Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời đêm và biển


"Em sao vậy?" - Gojo đăm đăm nhìn em, ánh mắt màu lục bảo mang tâm tư dò xét, nét mặt vẫn không cảm xúc, khó đoán.

"Không có gì, chỉ là ngày hôm nay có hơi mệt" Em ngẩng đầu nhìn hắn, nét cười qua loa, đâu đó trong tầng không khí vẫn vương lại tiếng thở dài nhè nhẹ. Nhẹ, nhưng khiến người ta nao lòng.

"Là vậy sao."

"Vâng"

....

"Em có muốn làm gì không?"

"Làm gì?"

"Hiện tại em muốn làm gì không?"

Yuuji mắt vẫn nhìn người đối diện không rời. Em vẫn luôn không thể đoán được suy nghĩ của Gojo. Em cứ thế ngẩn ra một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừm.. Chà, vậy em muốn đi biển."

"Hhm..."

"10h em sẽ tan làm, hãy ra biển đi. Rồi chúng ta sẽ trở về vào rạng bình minh. Hiện tại đó là điều em muốn."

Lông mày hắn khẽ nhướng lên, không rõ ý là ngạc nhiên hay thích thú. Em làm hắn trầm tư rồi.

"Phụt, hahaha, em đùa thôi. Anh đừng bậ..."

"Được."

"Sao cơ." Lời chưa hoàn, thanh âm đáp lại từ đối phương đứt đoạn cảm xúc của em. Hắn là đang đồng ý.

"Được, Yuuji. Tôi sẽ đưa em đi biển"

"Thật?"

"Thật"

"Trong đêm nay?"

"Trong đêm nay. Và trở về vào rạng bình minh"

Yuuji không biết phải nói gì. Đúng là em đã đùa, nhưng điều em nói lúc đầu khi rằng "Em muốn đi biển" là từ vô thức. Rất rõ ràng, dù em sẽ không trách khi Gojo nghĩ em là đứa kỳ quặc, em chưa từng mong đợi câu đồng ý từ hắn.

Một ý niệm trong em bỗng rộn ràng, là cảm xúc gì đây. Em nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn vào đôi mắt mang tất cả tầng xanh của biển và bầu trời, toả sáng óng ánh như nắng chiều chíu vào mỗi khi nhìn vào em. Chỉ khi nhìn em.

"Được. Gặp lại anh lúc 10 giờ"

"Ừ"

Hắn rời nhà hàng nơi em đang làm thêm, trở về nhà để chuẩn bị.

...

"Ông nghiêm túc đấy hả"

"Ừ. Này, mai bà đổi ca với tôi nhé?"

Nobara giận tím mặt nhìn thằng bạn ngây ngô buông một câu trả lời như kiểu nó chẳng phải vấn đề lớn vậy.

"Bro. 10 giờ đêm đấy bro, và ông nói ông với cái thằng cha đầu bạc kia sẽ đi biển á"

"Tôi biết bà muốn nói gì. Nhưng đúng là tôi đang rất nghiêm túc đấy. Ca tôi ngày mai vào 9h sáng, làm giúp tôi nhé, chiều tôi sẽ vô thay ca bà. Tụi tôi chắc sẽ dành cả buổi sáng để ngủ và không lết nổi xuống giường đến chiều"

"Từ từ đã Yuuji" lạy chúa, Nobara từ chối hiểu "Ông biết rằng ông và thằng cha kia chưa là gì của nhau mà đúng không"

Yuuji dừng lật bảng thời khoá biểu của em, quay qua nhìn cô bạn thân của mình. Em không nhanh không chậm gật đầu. Đương nhiên là em hiểu rõ mối quan hệ của em và hắn hơn bất cứ ai, tụi em ở bên nhau, nhưng tuyệt nhiên không có một lời tỏ tình, cũng không có một câu 3 từ như những cặp đôi vẫn thường thủ thỉ (có lẽ vậy). Nhưng em không quan tâm, vì em biết mình đang làm gì. Cảm xúc của em dành cho hắn trong lòng ngày nào cũng rỉ vào tai em rằng phải đấy, là Gojo Satoru. Phải rồi, hắn là tri kỷ của em.

"Được rồi" Nobara dơ tay đầu hàng. Lũ yêu đương thật khó hiểu "nhớ là cẩn thận đấy"

"Ừ, tôi biết rồi. Khi chúng tôi về, tôi sẽ nhắn với bà một câu"

Nobara rời đi để làm tiếp công việc của mình, trước đó không quên bỏ lại một câu với em.

"Nếu được thì hãy làm nó rõ ràng tối nay"

....

9h55. Em sắp tan làm rồi. Hôm nay tiến độ dọn dẹp có hơi dồn dập hơn bình thường. Là do em đang hồi hộp sao. Từ lúc ấy trở đi em chỉ chăm chăm hoàn tất hết công việc còn lại thật nhanh, không nói một lời. Nobara bên cạnh cũng im lặng giúp em. Bầu không khí nhìn có hơi quỷ dị.

Em sẽ đi thay đồ một chút. Thật may em vừa lấy quần áo từ tiệm giặc chiều nay. Vì em dường như lúc nào cũng bận rộn, vừa đi học vừa đi làm, em không có quá nhiều thời gian để dọn dẹp hay thậm chí là chăm sóc bản thân. Từ khi ông của em mất, Yuuji đã luôn phải tự bươn chải mọi thứ. Thật may mắn suất học bổng bên trường đại học đã đỡ đần giúp em một phần.

Khi em từ nhà vệ sinh đi ra, Gojo đã đợi sẵn ngoài cổng. Hắn đứng khoanh tay, dựa người vào chiếc xe hơi, bộ dạng toát lên vẻ trưởng thành đầy mị lực. Qua lớp kính đen trước mắt, em có thể thấy ánh nhìn của hắn luôn trông ngóng về phía cánh cửa nhà hàng. Hắn đang đợi em sao.

Tạm biệt tất cả mọi người, Yuuji mang theo nụ cười như sương mai rực rỡ chạy đến chỗ Gojo. Đáng yêu quá. Gojo giang tay đón lấy em bằng cái ôm siết. Hắn mở cửa xe để em ngồi ghế phụ, sau đó vươn tay cài dây an toàn cho em. Cả vòng tay ấy bao lấy em, cơ thể tự nhiên ngả về phía em, từng tầng hương của hắn như gió xuân dịu mát phả lên mũi em. Yuuji mặt đỏ như gấc đặt tay lên cổ Gojo kéo nhẹ về phía em, trao gửi hắn một nụ hôn lên trán như lời cảm ơn. Gojo mỉm cười xoa đầu em, khẽ thủ thỉ.

"Đi thôi"

.....

Đường đêm thẳng tắp sớm đã vơi xe, bóng người qua lại dần thưa thớt. Sau lưng là khoảng không, phía trước là vô định. Chiếc xe theo ánh đèn đường yếu ớt cứ lướt êm ỉ trong làn đêm đen ấy. Em và hắn vẫn tíu tít trò chuyện cùng nhau, kể về mọi thứ tầm thường trên thế gian. Hai con người ấy như mù như điếc mặc kệ thời gian lắng đọng và thế giới ngoài kia ngừng thở.

Sau tầm 2 tiếng, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Em cởi giày và xuống xe. Nơi em đứng đã là cát vàng, hướng em nhìn từng là biển xanh. Bây giờ ngoài thanh âm của sóng vỗ dạt dào ở vành tai, tất cả chỉ là một vùng không đen huyền, đáng sợ một cách đẹp đẽ.

"Thật thoải mái quá" Yuuji vươn người, hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương của muối mặn và gió lạnh ngay cánh mũi.

Gojo tiến về phía em, choàng áo khoác của mình phủ lên người em rồi ôm trọn lấy cơ thể nhỏ hơn kia từ phía sau.

"Đừng để bị lạnh"

Em mỉm cười nhìn hắn. Rồi lại hướng mắt về nơi mà ánh đèn xe của hai người rải chiếu xuống một phần mặt biển. Nơi ấy lóng lánh như ngọc dưới vầng trăng của trời đêm. Bọn họ cứ im lặng như vậy ngắm nhìn một vẻ đẹp khác của biển cả. Yuuji yêu nó, yêu cái cảm giác mà em có lúc này, dù nó không tươi xanh hay nắng hè không toả.

"Em chưa từng nghĩ senpai sẽ đồng ý đưa em tới đây" Yuuji phá vỡ bầu không khí bình yên, em vẫn không rời mắt khỏi tầng nước lấp lánh kia.

Gojo không đáp. Tay vẫn siết lấy em không rời, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ như sương đêm mà tan biến đi. Hắn hít lấy mùi hương từ mái tóc màu anh đào lúc chuyển xuân, hương thơm ấy lan toả từ khướu giác lên đại não, các dây thần kinh của hắn như được kích thích khiến hắn khẽ rùng mình. Chết thật, hắn yêu em đến điên mất thôi.

Nhận thấy vị tiền bối của mình khẽ run lên, em quay lại nhìn hắn "Anh lạnh sao. Hay chúng ta vào xe sưởi ấm một chút nhé"

Qua lớp kính đen, hắn nhìn vào đôi mắt hổ phách đang lo lắng cho mình, khẽ nâng má em rồi hôn lên. Miệng lầm bầm chữ "Ừ" với thanh âm mà kể cả người vô tâm nhất Trái Đất cũng nhận ra quý ngài mạnh nhất đây đang hạnh phúc đến mức nào.

Họ trở lại vào xe. Hắn bật máy sưởi trong khi Yuuji đang lò mò mở gói thức ăn của hai người. Thật may là những cửa hàng đồ ăn nhanh vẫn luôn mở cửa phục vụ cho những thực khách đường dài về khuya, họ đã ghé qua mua vài thứ khi Yuuji nói rằng em vẫn chưa ăn gì cho buổi tối. Dù rằng không vui khi em bỏ bữa, nhưng Gojo chỉ xoa đầu Yuuji và nói rằng sau này không được như vậy nữa.

Bữa ăn không vội hoà vào tiếng cười đùa của cả hai vang khắp bốn mặt của chiếc xe. Cũng chẳng có gì ngoài burger, khoai tây chiên, nước ngọt và vài miếng nuggets, nhưng với Yuuji đây chính là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời em.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đã là 3h sáng. Cả hai người vì chiếc bụng no căng mà lười biếng ngồi thêm một chút trên xe, cuộc trò chuyện như không có điểm dừng vẫn rôm rả giữa trời đêm.

"Mình đi dạo biển một chút nhé" Gojo trìu mến nhìn em, bàn tay cưng chiều vuốt ve gò má của em.

"Ừ"

Họ rời xe một lần nữa. Trời đêm dù lạnh nhưng dần dịu hơn khi trời gần sáng. Cả hai tay nắm tay, chân trần nhẹ như bay rảo bước. Họ không cần biết phải đi đến đâu, nhưng họ cứ đi như thế mà không muốn dừng.

"Nhảy với tôi một đoạn nhé" Gojo nhìn em, mắt trời mong đợi, tay lấy từ trong túi áo một chiếc tai nghe, đeo lấy 1 bên cho em và cái còn lại cho hắn.

Đoạn nhạc du dương nhẹ vang lên, rót vào tai Yuuji khiến em mê mẩn. Gojo một tay nắm lấy tay em, tay còn siết lấy vòng eo rắn rỏi, cứ thế trên bờ cát mịn, cả hai không hẹn cùng nhau lả lướt trên giai điệu ngọt ngào của bài hát.

Wise man said

Only fool rush in

But I can't help

falling in love with you

Hắn dìu cảm xúc em qua từng điệu nhảy vụng về, như là nâng niu cơ thể em trôi nổi lềnh bềnh trên mặt biển, hoà cùng là mây trắng, là gió xanh của trời thu dịu mát, ủ ấm trái tim em dù là đêm đông trong tuyết trắng.

Take my hand

Take my whole life too

Cause I can't help

falling in love with yo

Em biết, khi em rơi xuống vực sâu, hắn sẽ rơi cùng em, sẽ không bao giờ buông lỏng bàn tay. Hắn sẽ không để Yuuji phải cô đơn, sẽ không vì câu "Em vẫn ổn" mà để em một mình chịu đựng. Hắn sẽ luôn ôm lấy em, dịu dàng vỗ về, như lời không thành tiếng mà nói rằng em không cần phải gắng gượng, rằng đã có hắn ở đây rồi.

Khi đoạn nhạc dừng lại, cả hai cũng ngưng nhịp nhảy. Gojo lại choàng người ôm siết lấy em, thích thú đung đưa, biểu tình là đang vui sướng đến ngất ngây.

"Yuuji biết không, chỉ cần em mở lời, dù là ở chân trời góc bể tôi cũng sẽ đưa em đi"

Yuuji hướng mặt lên, ngẩn ngơ nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau đầy tâm tư. Hắn hướng về phía môi em hôn xuống, vừa đủ mãnh liệt nơi đầu lưỡi quấn lấy em, vừa đủ nhẹ nhàng mang hết ý niệm của bản thân gửi gắm vào tâm trí em. Để em mãi khắc ghi dấu ấn của hắn, một tình yêu không nồng đượm như tuổi trẻ, nhưng lại da diết quyến rũ đến bức người ở thời chiều hạ.

Không biết họ hôn nhau trong bao lâu, chỉ biết khi nó kết thúc, dù cả hai vẫn đang cố lấy lại chút không khí, nhưng đôi môi vẫn luyến tiếc không nguôi. Gojo dựa trán của mình lên trán em. Yuuji vươn người về phía hắn để mũi mình chạm nhẹ mũi hắn, khẽ chà chà lên nó, thanh âm nơi cuống họng vô thức thoát ra, mang theo hương sắt bình mình sắp ló của ngày mới, thủ thỉ với người đối diện.

"Em yêu anh, Satoru. Hãy hẹn hò đi"

....

Họ trở về khi mặt trời đã vươn lên một nửa từ lòng đất. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, tủm tỉm cười nhìn nhau, dắt tay vào phòng ngủ ngay sau đó khi họ đã quá kiệt sức sau chuyến đi đêm. Yuuji khẽ bấm điện thoại, vẫn kịp gửi đi một dòng tin trước khi em quay về phía người đàn ông của em và trao một nụ hôn lên trán thầm chúc hắn ngủ ngon.

Gojo ôm lấy Yuuji, người hiện đã là người yêu chính thức của hắn, tâm tình vui vẻ, bên tai vẫn lặp lại câu tỏ tình của em cách đây hai tiếng, vỗ về đưa cả hai vào giấc ngủ.

Trời đêm ở biển cả lãng mạn và đáng nhớ siết bao.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro