oneshot
Not that only, but the co-existence,
Or say that the end precedes the beginning,
And the end and the beginning were always there
Before the beginning and after the end.
And all is always now.
(T.S.Eliot)
i.
Đứng một mình giữa căn phòng anh nghĩ đã từng là phòng riêng của cậu, Satoru tưởng tượng cảnh cậu, từ khi còn là một đứa trẻ vài ba tuổi, hoặc chí ít là đã đủ lớn để được dùng phòng riêng, cho đến khi cậu đã lên mười lăm tuổi - cậu nhóc ấy ngày nào cũng đi đi về về, gói gọn cuộc sống đơn điệu của mình bên trong căn phòng này. Cậu chưa từng dùng những từ như đơn điệu hay nhàm chán để nói về cuộc sống trước kia của mình, thực chất, cậu chẳng mấy khi kể về nó trước mặt bất cứ ai ngoại trừ những điều cậu đã nói vào hôm nhập học, nhưng anh nghĩ rằng nếu không phải là như thế thì có lẽ cậu đã không từ bỏ cuộc sống vốn có của mình một cách dễ dàng như vậy, trừ khi chẳng còn gì thuộc về nó là đủ để níu kéo cậu ở lại và sống như một người bình thường nữa. Trong tưởng tượng của anh về chủ nhân của căn phòng này, giờ đây phủ đầy bụi và không có bất cứ dấu vết gì minh chứng cho sự tồn tại con người, cậu của những năm về trước không hề xuất hiện, thay vào đó, anh chỉ loáng thoáng hình dung ra viễn cảnh một cậu thiếu niên mười lăm tuổi bước vào, xem xét và thu xếp một vài thứ đồ đạc đơn giản rồi cứ thế rời đi, chẳng mảy may lưu luyến điều gì.
Căn phòng của Yuuji trong căn nhà cậu bỏ lại ở Sendai dường như không thay đổi gì so với lần cuối cậu trở về, và rời khỏi vào ba năm trước.
Căn phòng vẫn có vẻ ngăn nắp nhưng là ngăn nắp theo kiểu gia chủ đã để nguyên và không đụng gì đến trong một khoảng thời gian dài, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, nằm ở đúng chỗ của mình. Một chiếc giường, bàn học, giá sách, tất cả nằm im lìm trong ánh nắng buổi sáng sớm, thứ ánh sáng mà qua đó anh có thể nhìn rõ những hạt bụi li ti trong không khí. Sàn nhà cũng được phủ kín bởi một lớp bụi dày, in rõ dấu giày của Satoru khi anh bước đi xung quanh.
Lớp sơn tường đã phai màu hẳn đi, trên đó còn lại dấu vết của một thứ gì đó được dán lên rồi gỡ xuống rất nhanh - vết băng dính không quá rõ mà chỉ hơi mờ mờ, đến độ sẽ khó nhìn ra nếu anh không biết có thứ gì đã từng ở đó hay không: Satoru ngay lập tức nhớ lại căn phòng kí túc xá của Yuuji và nhận ra thứ cậu đã dán lên rồi tháo xuống là gì. Tấm áp phích ấy đã từng ở đây, trong căn phòng này. Cũng như Yuuji, và tất cả những thứ đồ đạc quanh anh lúc này. Hình như đó là bằng chứng cho một cuộc sống bình thường đã mau chóng bị lãng quên, nhưng không ai bận tâm và chúng vẫn được duy trì tại đấy: một dấu vết không đáng kể trên chiếc tường của một căn nhà cũ, và đối diện nó là một giá sách chất đầy tạp chí truyện tranh, những ấn bản của ba năm trước và từ đó đổ về trước.
Những cuốn tạp chí truyện tranh mang lại đúng cảm giác đây là phòng của một cậu học sinh trung học, và giờ anh lại có thể thấy, dù lờ mờ, dáng hình cậu nhóc ấy mở cửa bước vào, nằm trên giường xem truyện tranh giết thời gian hay ngồi vào bàn học để làm bài tập. Đọc xong cậu lại cất chúng lên giá, gáy quay ra, và những số tiếp theo được mua và xếp lần lượt vào đó, cho đến khi giá sách đã chật cứng, cậu phải xếp chồng chúng lên hàng trên. Những cái gáy của những chồng tạp chí ấy giờ đang nhìn thẳng vào anh, màu đã phai hẳn đi và cũng toàn bụi là bụi. Ý nghĩ tất cả sẽ đổ sụp xuống nếu như mình có ý định lấy đại cuốn tạp chí nào ra xem đã ngăn cản anh khỏi việc làm thế, thay vào đó, anh lại chuyển xuống xem xét những chiếc hộp các tông được xếp ngay ngắn ở ngăn dưới cùng.
Anh lấy một chiếc hộp ra, khẽ đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng ở trên nắp và mở nó ra, bên trong chất đầy những thứ đồ lỉnh kỉnh không đáng kể - những cây bút chì đã ngắn đến nỗi không còn dùng được nữa, tập vở của học sinh tiểu học hay những đồ chơi trẻ con như máy bay và miếng xếp hình bằng nhựa cũ kỹ, lớp màu đã ngả đi và đầy những vết xước. Có lẽ chúng được phân loại theo năm, những đồ đạc không được dùng đến mà dù nghía qua hộp nào cũng sẽ thấy nội dung bên trong không khác nhau là bao, như thể phải dẹp bớt những chi tiết không còn cần thiết trong cuộc sống của mình vào mỗi đợt cuối năm, gói gọn chúng lại vào một góc nhỏ và cứ thế, chúng nhiều lên theo ngày như thể biết cách tự sinh sôi nảy nở.
Satoru mở ra từng chiếc hộp rồi lại đóng vào và cất lại chỗ cũ rất nhanh, như thể anh là một tên trộm đã cất công lẻn vào nhà nhưng lại chẳng chôm chỉa được thứ gì đáng giá. Anh nhìn liếc qua những vật dụng cũ và đồ chơi hỏng, chỉ để ý những tập vở cũ với nét chữ mềm ngay ngắn của trẻ con và những tấm thiệp chúc mừng năm mới viết hỏng nên phải bỏ đi dù phần trên được viết rất cẩn thận. Từng con chữ đã mờ nằm trên mặt giấy như thể chuẩn bị đứng dậy khỏi đó và bay đi mất, có một số hàng quả đã bay mất thật, đến mức không còn đọc nổi nữa. Trong số đó chỉ có một thứ là lọt vào mắt anh ngay lập tức - tờ giấy cũng đã ngả màu và có đôi chữ hơi mờ nhưng nhìn chung vẫn đọc được, được trình bày vô cùng trau chuốt, dường như là một bài văn viết ra để nộp cho giáo viên chấm điểm trên lớp.
Kể cả với một người chưa từng đi học trường công hay nhận được những đề bài anh nghĩ là thông thường với những đứa trẻ học tiểu học như Satoru thì nhìn thấy nó cũng khiến những cảm xúc lạ kỳ nảy nở trong lồng ngực. Nếu mình là người viết, thì lúc viết đã nghĩ như thế nào, và nếu tình cờ tìm lại nó thì sẽ thấy sao. Đại khái là cảm xúc như vậy. Những ý nghĩ kiểu ấy là có thể với một người như Yuuji nhưng lại chẳng là gì với một người như anh nên dù có thắc mắc anh cũng chẳng biết làm sao cả, chỉ lấy nó ra khỏi hộp, gấp lại và cho vào túi áo trong của mình. Rồi anh lướt qua những thứ đồ đạc một lần nữa, lúc xong thì cũng cảm giác là cậu sắp sửa về tới nhà.
Vừa lúc ấy thì nghe thấy tiếng cổng trước mở ra ở nhà dưới, anh ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang phủ đầy bụi, chân vẫn đi nguyên giày. Cũng như ban nãy, những vết giày của anh in rõ dưới sàn gỗ với mỗi bước đi. Dừng chân ngay trước hành lang anh tự hỏi không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào khi gặp anh đứng đây, chào đón cậu như chủ nhân của căn nhà vốn dĩ là của mình và chỉ mình mới có chìa khóa, một loại bất ngờ kỳ dị không ai khác có thể làm ra ngoài bản thân anh.
"Mau lên chứ," Satoru nghĩ thầm khi nghe lần lượt tiếng chùm chìa khóa va vào nhau, một chiếc chìa tra vào ổ và rồi cánh cửa cũ kỹ rên rỉ lúc được mở ra lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Yuuji đứng đó, cậu vừa cất chìa khóa vào túi quần, đeo đúng chiếc ba lô cậu dùng lúc rời nhà ba năm trước, đang chuẩn bị bước vào nhà.
"Về rồi đây-" Câu nói đó giống như một thói quen và đã thành ra vô thức, dù khoảng thời gian xa cách có lâu đến mấy - nó sẽ luôn là câu đầu tiên cậu nói khi bước vào ngưỡng cửa này. Hiển nhiên nó không phải dành cho Satoru, nhưng trước sự không đề phòng mà anh biết là theo sau sẽ là ngạc nhiên xen lẫn hơi phật ý dù không nói ra của Yuuji, anh vẫn mau chóng đáp lại:
"Ờ, về rồi đấy à. Yuuji."
***
"Gojo-senpai... Sao anh biết mà đến đây?"
Yuuji đứng sững trước ngưỡng cửa, chỉ có thể hỏi anh câu đó thay cho sự ngạc nhiên, cùng những cảm xúc không thể diễn tả thành lời đang trào dâng bên trong mình. Đầu tiên là cảm giác hơi xúc động xen lẫn lạ lẫm khi quay trở về căn nhà này sau ba năm, theo sau đó là thắc mắc, không hiểu tại sao người trước mặt lại có thể biết và đến đây trước cả cậu rồi đón cậu ngay trước cửa thế này. Rồi là những thứ cậu đã nghĩ khi xin nghỉ phép để về Sendai, khi thu xếp đồ đạc và ngồi trên tàu, khi đi từ nhà ga về đến khu dân cư cũ của mình, cũng như tất cả những thứ đã đè nặng trong lồng ngực cậu như một hòn đá tảng to và nặng trong ba năm qua. Có một thứ gì gần với nỗi do dự nổi lên trên, nhưng cậu cũng để mặc nó và mặc kệ cả những cảm xúc đang cuộn xoáy kia, tất cả rồi cũng vơi đi như những hòn sỏi con con chất thành đống ở dưới đáy của một mặt hồ phẳng lặng.
Sau một thoáng im lặng, cậu lại hỏi tiếp, câu này có vẻ đáng hỏi và đúng trọng tâm hơn: "Sao anh lại vào được?"
"Hỏi hay đấy." Satoru đáp, giọng hờ hững như mọi khi. "Nhưng anh không trả lời được."
"Giống lần đó hả?"
"Ừ."
Đã có lần Satoru cũng tự tiện làm thế với Yuuji - cả hai cùng dịch chuyển tới nơi khác mà dù có hỏi anh cũng sẽ không bao giờ giải thích, nên cậu tạm chấp nhận câu trả lời đó. Và sẵn đã biết anh sẽ không nói rõ lý do cho những việc nhìn qua tưởng ngẫu hứng của mình, câu hỏi đầu tiên cũng được bỏ qua một cách nghiễm nhiên. Trong lòng đã trấn tĩnh trở lại một chút, cậu đưa tay phủi qua mặt sàn bám bụi rồi ngồi xuống đó, quay lưng về phía Satoru.
"Senpai làm người ta sợ đó." Đúng hơn là khiến cậu chột dạ, vì việc xin nghỉ chính ra đến cả Megumi hay Nobara cũng không biết, nhìn qua chỉ giống như đi làm nhiệm vụ qua đêm mà thôi. Cậu ngồi bó gối, mũi giày di di trên mặt đất, vẽ ra những hình thù không rõ ràng. Giờ đây cậu chỉ đợi xem anh có trách gì mình chuyện này không, hay thậm chí là cố tình tra hỏi lý do cậu trở về đây một mình mà không cho ai biết, một việc mà nhìn qua hẳn sẽ có kẻ thấy đáng nghi thế nào đó. Nếu quả là thế, thì trông vụ việc sẽ giống kiểu "vật chứa của Sukuna bỏ trốn", phải có người đi bắt lại hơn, nhưng tình hình với Satoru có vẻ không nghiêm trọng đến nỗi ấy, và cũng không có ai áp dụng kịch bản kia lên sự vắng mặt của Yuuji cả.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tiếp lời.
"Thế, sao lại về đây?"
Yuuji cũng muốn tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi đó, dù bản thân cậu là người tự đưa ra quyết định này và tự làm việc này. Cậu sợ việc phải nói ra những suy nghĩ thật của mình, nhất là khi người trước mặt lại là Satoru, nhưng cuối cùng vẫn nói, cố tìm ra cách diễn đạt phù hợp nhất với từng câu chữ ngắt quãng và cậu cứ phải liên tục tráo đi tráo lại chúng trong đầu.
"Thì tại..."
"Cũng lâu rồi nên em muốn về thăm mộ ông một chút. Hè mọi năm em cũng đều ghé nhưng không về nhà được. Lần này ở trường có vẻ ít việc nên xin về một hôm luôn."-Hình như Yuuji không muốn trực tiếp nhắc đến án tử hình bí mật, hay nói rằng do nó nên cậu mới nghĩ đến chuyện về nhà lần cuối, dù không thực sự chắc xem đây có phải lần cuối hay không. Cậu không thêm câu muốn về nhà lần cuối vào, nhưng chỉ từ cách cậu chọn lựa từ ngữ cẩn thận hơn mọi khi cũng khiến cả cậu, lẫn người đối diện thấy lạ.
"Thế à."
Cậu khẽ quay sang, ánh mắt của Satoru ẩn sau chiếc kính đen không thể nắm bắt được, nhưng cặp lông mày khẽ nhíu lên lúc nghe cậu giải thích từng chút một.
"Mọi người tưởng em trốn hay sao?"
"Hả? Chú mày nói gì đấy?"
"Thế nên Gojo-senpai mới ở đây...? Em nhầm à?"
"Đừng có ngốc thế. Làm gì có chuyện."
Nhưng mà rốt cuộc là vì sao nhỉ? Không hiểu trong đầu đang nghĩ gì, Satoru lại buột miệng nói: "Nếu chú mày trốn thật thì anh cũng bắt về thôi. Mà sao phải trốn cơ chứ?"
"Em tự nhiên nghĩ thế thôi. Người bận rộn như Gojo-senpai mà lại tự dưng xuất hiện ở đây thế này, cảm giác như là chuyện có muốn cũng khó thành thật được vậy."
"Nếu không có chuyện gì senpai cũng không cần ở đây đâu. Ý là, nếu anh bận."
"Hôm nay rảnh hết. Nhưng chẳng cần nói thế thì đây cũng không định đi đâu."
"Thế thì anh cũng phải giúp em dọn nhà thôi."
"Có gì làm khó được Kẻ Mạnh Nhất đâu cơ chứ."
"Anh nói phải." Cậu khẽ cười, đứng dậy, phủi bụi trên ống quần và bước vào bên trong, dưới chân vẫn đi nguyên giày.
Satoru nhìn theo cậu giữa căn nhà bao phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, tự hỏi, không biết người ta thường nghĩ sao khi về lại căn nhà mà trước lúc rời khỏi, mình đã nghĩ là mình sẽ sống trong nó cả đời rồi cuối cùng lại bỏ nó lại phía sau, và rồi đối diện nó trong tình trạng thế này? Yuuji lúc này, cảm thấy thế nào về chuyện đó? Anh chỉ thấy mái đầu và bóng lưng cậu lọt thỏm trong hành lang dẫn vào nhà, chẳng thể biết được cậu đang nghĩ gì khi nhìn vào khung cảnh trước mắt.
"Yuuji ngốc này."
"Gì ạ?" Cậu quay đầu lại nhìn anh.
"Không có gì." Cái cảm giác muốn nói cho người trước mặt mình điều cậu muốn nghe nhất và không muốn nghe nhất ngay lập tức bị cuốn trôi đi, bất chợt như cách nó đến, chìm xuống một góc sâu kín nào đó của cõi lòng Satoru. Đó là một điều anh nghĩ là mình sẽ không bao giờ cho cậu biết được. Dù là ngày hôm nay, hay những ngày sau đi chăng nữa.
"Làm gì thì làm mau thôi."
***
Sau khi mọi việc dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã quá trưa. Satoru đang ngồi nhìn ra khu vườn tuy cũng không đến nỗi hoang tàn nhưng đã mọc đầy cỏ dại, giờ đây đang tắm mình trong ánh nắng rực rỡ của những ngày tháng Sáu đầu hạ. Bên cạnh anh là chiếc túi của cửa hàng tiện lợi, ở trong đựng vài chai nước để lạnh đã chảy nước gần hết, một chai đang uống anh đặt bên tay phải của mình. Nước nhỏ giọt đều đều xuống thân chai, đọng lại thành một vũng nhỏ theo hình dạng của phần đáy. Anh cầm nó lên, uống ực một ngụm rồi lại đặt xuống đúng vũng nước nhỏ hình tròn ấy, vòng tròn cũng theo đó mà to ra dần dần, nhưng rồi những vệt nước đó cũng lại khô đi rất nhanh, có lẽ là do trời nóng quá.
Yuuji nấu mỳ somen cho bữa trưa.
Căn phòng hướng về phía vườn chìm trong ánh nắng dát vàng của mùa hè, không cần bật đèn cũng đã đủ ánh sáng. Cậu bưng hai bát mỳ ra từ bếp, bắt gặp bóng lưng Satoru đang lẳng lặng nhìn ra khu vườn bỏ hoang, bất giác nhớ đến hình ảnh của ông mình, dù cậu không nghĩ nó thật sự là "nhớ", chỉ là một hình ảnh tự nhiên vụt qua rồi mau chóng chìm lại vào miền ký ức. Từ ban nãy, lúc dọn dẹp căn nhà, đã có những lúc cậu như trông thấy hình ảnh của chính mình ngày còn nhỏ, hay một phiên bản nào đó của bản thân giữa những năm tháng ấy, và cả ông nội cậu nữa, như thể vẫn còn ở đây và đi đi lại lại trong nhà, như những ảo ảnh không rõ ràng trên mặt biển những ngày ấm trời đầu xuân. Hình ảnh Yuuji đang nấu ăn trong bếp, Yuuji nhận điện thoại từ bệnh viện hay ngồi trước cửa để xỏ giày vào rồi rời đi, và mới đây, bóng hình ông nội cậu ngồi đọc báo bên cạnh chiếc cửa kéo, đúng chỗ đón ánh sáng tràn vào từ khu vườn, đột ngột hiện lên rồi biến mất.
Những ý nghĩ mơ hồ ấy như cắt cậu khỏi thực tại trong giây lát, dù thực sự cậu cũng chẳng xoáy sâu vào chúng và không mong muốn tìm ra cách diễn giải nào thỏa đáng.
Tiếng chiếc khay đặt xuống bàn và âm thanh bát đũa va chạm vào nhau cùng với động tác ấy khiến Satoru quay đầu lại, nhận ra Yuuji đã đang nhìn mình từ bao giờ, ánh nhìn lơ đãng của cậu tập trung trở lại khi bắt gặp ánh mắt của anh.
"Sao đấy?" Satoru gặng hỏi, đến lại ngồi ở phía đối diện.
"Có gì đâu ạ..." Tuy nói thế nhưng trong giọng cậu vẫn thoáng qua vẻ ngập ngừng, như thể không biết nên nói ra điều mình đang nghĩ hay không.
Yuuji biết không thể giấu người đối diện mình điều gì. Ít ra, nếu điều cậu muốn giấu đã được biểu hiện rõ ra bên ngoài và lọt vào tầm mắt của anh. Như ban nãy, đằng sau cặp kính râm màu đen và tầm nhìn ngược sáng, chẳng thể đọc được biểu cảm đang hiện hình trên mặt Satoru. Chỉ có lông mày anh khẽ rướn lên, như thể đang đòi hỏi câu trả lời, hoàn toàn không cho cậu đường lui. Một cách ép buộc, nhưng không khiến người ta khó chịu. Hay đúng hơn là không khiến Yuuji khó chịu. Nếu là người khác, có thể họ sẽ thấy mếch lòng với cách đòi hỏi như thế, vì những chuyện tạm thời chưa muốn nói không phải lúc nào cũng có thể nói ra dễ dàng. Satoru thật không biết cân nhắc đến cảm xúc của người khác, khi anh ngang nhiên bước vào căn nhà này và khiến cậu cảm giác như mình phải khai thật mọi thứ, dù thực chất cậu cũng không cố ý giấu giếm điều gì khỏi anh.
Thế nhưng cùng lúc cậu cũng nghĩ nếu như là Satoru, thì có khi sẽ ổn.
"Nói gì đi xem nào, ngốc này!"
"Chẳng là..." Anh đợi cậu nói nốt vế còn lại.
"Lúc nãy nhìn senpai làm em tự nhiên nhớ ông quá. Đã ba năm rồi mà cảm giác như mới đây vậy. Rồi em lại, dạng như, thấy cả chính mình nữa."
"Thấy chính mình?"
"Ừm. Có lạ quá không nhỉ?" Cậu cười. "Trong căn nhà này." Ánh mắt của cậu chuyển sang nhìn quanh căn nhà mình đã gắn bó từ thuở nhỏ nhưng đã rời xa cũng đã ba năm, dù ban nãy đã quét dọn sạch sẽ nhưng cũng khó mà thay đổi cảm nhận là nó đã trải qua một quãng thời gian dài hoàn toàn không có lấy một bóng người, lúc nào cũng im lìm nằm đó mặc thời gian trôi, và biết bao chuyện xảy đến với Yuuji khi cậu quyết định chuyển tới Tokyo. Không còn thứ gì là như cũ nữa, nhưng ở đâu đó vẫn còn xót lại những dấu vết của cuộc sống ngày trước, như những vết xước rất nhỏ trên cây cột nhà làm bằng gỗ mà phải chạm vào mới cảm thấy được. Một cách tự nhiên, mọi thứ về nơi này đều khiến cậu nhớ về cuộc sống đó. Cuộc sống bình thường cậu đã bỏ lại phía sau.
Satoru muốn nói là "Anh cũng thấy đấy" - hình ảnh Yuuji mười lăm tuổi trong phòng cậu, chính cuộc sống ấy hẳn vẫn đang tiếp diễn ở nơi nào đó khác, cũng tại chính căn nhà này, và có khi ở đó, sẽ không có cả hai người đang ngồi đây và nói những chuyện thế này; nhưng thứ gì đó đã ngăn anh lại trước khi kịp nói ra. Anh lại đáp:
"Nếu như còn muốn nhớ thì sẽ nhớ thôi. Đây là nơi đặc biệt với Yuuji mà."
"Đúng...thế nhỉ."
Có lẽ chỉ là tình cờ nhớ ra mà thôi, nhưng ở một khoảng nào đó nằm giữa thời khắc này và những tháng ngày cậu dành ra ở trường chuyên, Yuuji đã tưởng tượng ra chính mình trong không gian này, giờ đây tất cả những thứ thuộc về nó đều đã cách cậu quá xa. Giờ đây khi trực tiếp ở vào nó thì cảm nhận ấy còn rõ ràng hơn - ấy là một điểm không thể quay lại mà cậu chỉ có thể nhìn vào như thể nhìn qua khung kính cửa sổ bám bụi, ngăn cách Yuuji của hiện tại với một phiên bản khác của cậu, người chưa từng lựa chọn để lại cuộc sống vốn có của mình phía sau. Hoặc một Yuuji vẫn tiếp tục sống ở nơi này, trong những ký ức mơ hồ đó, ngày này qua ngày khác, để giờ đây cậu lại bắt gặp trong chuyến viếng thăm đột ngột của mình.
"Mà nếu đã thế, thì năm nào cũng về là được. Năm sau, năm sau nữa." Satoru nói, "Anh đi cùng cũng được," dường như đã hoàn toàn quên mất việc mình tới đây rõ ràng không phải do Yuuji rủ đi cùng. Đáp lại lời nói nghe có vẻ bâng quơ của anh, cậu chỉ khẽ ậm ừ, như thể đó là một điều không cần được cân nhắc đến làm gì.
"Mấy chuyện đó sau này hẵng tính. Bây giờ mình ăn thôi, senpai." Yuuji lấy hai chiếc bát ra khỏi khay, đặt ở hai phía đối diện nhau và đưa cho anh một đôi đũa.
Satoru im lặng nhìn cậu, anh biết đâu là thứ khiến cậu nói vậy - thứ cậu vẫn đang lảng tránh. Anh không muốn buộc cậu phải nói ra trong hoàn cảnh này, dù là bằng tính cách của mình hay bằng sự quan tâm mình dành cho Yuuji. Cậu sẽ không muốn thú nhận một điều mình biết Satoru không hề muốn nghe - việc cậu nghĩ rằng có lẽ đã sắp đến thời hạn thi hành án tử hình bí mật hay việc cậu nghĩ sẽ không có lần sau nào nữa kể từ bây giờ.
Yuuji không cần phải nói ra mọi chuyện với Satoru, và anh cũng sẽ làm như vậy.
Ấy thế nhưng anh vẫn mong cậu sẽ là người tự mình nói cho anh biết, nếu cậu tin là cái kết của bản thân đang đến gần.
"Ừ, ăn thôi."
Cả hai ăn xong và quyết định sẽ đi thăm mộ lúc trời đã dịu nắng.
ii.
Kể từ lúc chuyển đi ba năm trước, tới giờ Yuuji đã hấp thụ tổng cộng 19 ngón tay của Sukuna. Cậu thấy tình trạng cơ thể mình cũng không quá đổi khác - chỉ có những vết thương đã thành sẹo là khiến gương mặt cậu trông có chút cứng rắn hơn là cậu nhóc vừa vào cấp ba của mấy năm về trước.
Có một buổi chiều cũng giống chiều hôm nay, một ngày đầu hạ, Yuuji thầm nhớ lại trong đầu.
Cả hai, nghĩa là cậu nhóc ấy và Satoru, vẫn còn là học sinh trường chuyên, cậu đeo ba lô còn anh đi tay không, cùng đi viếng mộ ông nội của Yuuji lần cuối trước khi chuyển lên Tokyo. Cậu vừa lo liệu xong hậu sự cho ông vào tối ngày hôm trước, chiều ngày hôm trước ông còn nói chuyện với cậu, những ngày trước đó cậu còn đều đặn mua hoa đến bệnh viện thăm ông. Lúc ký xong mọi giấy tờ cần thiết và nghĩ về cách tất cả đã xảy ra - cách cuộc đời cậu thay đổi nhanh chóng trong vòng một đêm, Yuuji của lúc ấy có lẽ đã muốn khóc. Chỉ độc lúc ấy thôi, sau đó thì cậu bắt đầu không nhớ nữa, những ký ức trong đầu cậu trôi vùn vụt, từ lúc xông vào trường, đến lúc cậu quyết định nuốt ngón tay đầu tiên mà chẳng mảy may do dự, Satoru tới nơi, rồi đến đúng khoảnh khắc cậu nuốt ngón tay thứ hai, cũng chính ở nơi cậu và anh đang đứng lúc này.
Thế là đã ba năm.
Thời gian là một thứ lạ kỳ. Trừ lúc cận kề cái chết tới nỗi thấy cả cuộc đời vụt qua trong gang tấc, thì vào những lúc đầu óc tỉnh táo, cậu chỉ có thể nhớ lại những gì đã qua trong những hình ảnh vụn vặt như thể chúng được cắt ra từ những cuộn phim. Giờ đây tự mình ở trong cái cảnh mình đã cố hồi tưởng lại không biết bao nhiêu lần, mà thực chất đã cách xa mất mấy năm, cậu vẫn cảm tưởng mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra thôi. Nhưng cùng lúc cậu cũng biết nghĩ thế hẳn là sai lắm, vì đến cậu trông cũng không giống cậu lúc đến nghĩa trang này lần đầu, Satoru đi cùng cậu thì đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm nhiệm vụ một mình, không ở trường mấy nữa, và đến cả khung cảnh này - trong ba năm qua, nó hẳn đã khác đi mà không cần cậu chứng kiến.
Cả hai vẫn chưa đến mộ phần nhà Itadori, đang bước đi dưới những tán cây trong lúc Yuuji nghĩ mông lung về những điều ấy. Trên tay cậu cầm một bó hoa huệ tây và một bó hương, nhìn nó càng khiến Yuuji nhớ đến buổi chiều hôm đó hơn, cậu cũng mua hoa đến, dù thừa biết ông sẽ cằn nhằn lúc thấy chúng - nhưng giờ thì có mua hay không thì cũng vậy, ý nghĩ ấy đột nhiên khiến lòng cậu hơi chùng xuống, giống như những gì cậu cảm thấy khi nhận ra từ giờ sẽ chỉ có mỗi mình mình. Kể cả có trái ý ông nội, thì cũng không có ai ở đây để phàn nàn về việc đó nữa rồi.
Satoru bước đi cạnh cậu, cầm theo một xô nước vừa lấy cùng lúc mua hoa.
Chẳng còn bao xa nữa là đến ngôi mộ, Yuuji nhìn đoạn đường trước mắt và nhớ lại quãng đường mình đã từng đi trước đây. Cái nắng nỏ của mùa hè đã nhạt dần, nhìn lên trên chỉ thấy bầu trời xanh thẳm trải rộng, những cơn gió dịu mát khẽ lùa qua mái tóc cậu trong lúc bước đi.
***
Trong đầu của Satoru vẫn còn đọng lại ký ức về lần đầu tiên đến viếng mộ ở nghĩa trang này cùng Yuuji ba năm trước.
Những ngôi mộ từ đằng xa trông trùng trùng điệp như những căn nhà xếp thành từng dải trên bản đồ, chỉ khác ở chỗ chúng là dành cho người chết. Dưới chân mộ, những bãi cỏ xanh dù chẳng ai tưới tắm cũng mọc lên tươi tốt, khiến cho nơi này trông còn sạch sẽ ngăn nắp hơn nơi ở của những người đang sống nhiều. Thế nhưng đôi mắt của Satoru có thể nhìn thấu tất cả quang cảnh mắt thường nhìn qua có vẻ yên bình ấy - bên dưới vẻ im lìm của nghĩa trang này, cũng như mọi nghĩa trang khác, là những tiếng khóc thầm, một thứ năng lượng được tạo thành từ những cảm xúc âm tính của những kẻ đã chết còn quá lưu luyến thế gian này, hay những kẻ ở lại khóc thương cho người thân của mình. Sau cùng, cái chết vẫn là cái chết, mặc cho quang cảnh trước mắt có đẹp đẽ dễ chịu thế nào.
Anh đứng đằng xa nhìn Yuuji bước đi giữa quang cảnh đó, đến đúng chỗ mộ phần nhà Itadori đã được dựng từ lâu và chỉ mới chuyển tro cốt của ông nội cậu vào không lâu trước đó, rồi cậu ngồi quỳ xuống trước bia mộ, một người còn sống và khỏe khoắn là bản thân Yuuji lọt thỏm giữa khung cảnh trong mắt anh chính là hiện thân rõ ràng nhất của cái chết ở cõi trần. Yuuji nhắm hờ mắt, chắp hai tay trước mặt một lúc lâu như thể đang cầu nguyện rồi ngồi dậy, cả quá trình cũng không mất quá lâu, rồi cứ thế cả hai rời đi, bỏ lại sau lưng quang cảnh chết chóc chẳng mấy chốc đã sộc mùi nhang khói Yuuji vừa thắp xong trước ngôi mộ ông mình.
Anh nhớ cả thứ mùi ấy, khung cảnh này, lẫn gương mặt của Yuuji - gương mặt không nói lên bất cứ điều gì. Cũng không phải anh của lúc ấy tìm kiếm ở gương mặt cậu thứ gì giống như cảm giác khổ đau và tuyệt vọng, bất cứ ai ở vào hoàn cảnh ấy cũng đã chắc chắn về sự bất hạnh của chính mình để tự nhấn chìm mình vào trong đó, đến độ khó mà thoát ra khỏi những xúc cảm tiêu cực của bản thân. Thế nhưng cảm giác mắc kẹt trong những trải nghiệm đau buồn ấy, thứ người trần mắt thịt nào cũng trải qua, dù là nhất thời, dường như lại chẳng thể tìm thấy ở Yuuji, chí ít là qua những biểu hiện hữu hình và hiển nhiên nhất. Điều đó để lại trong lòng anh những băn khoăn nhất định, đến giờ chúng vẫn cứ trơ trọi ở đấy, Yuuji trong mắt anh từ đứa nhóc quái dị mới quen một hôm trở thành một người anh đã dành ra ba năm trời để quan sát, để quen cậu và biết cậu, để thực sự hiểu xem bên dưới lớp vỏ anh thấy ngày ấy thực sự ẩn giấu điều gì.
Bỏ mặc những ý nghĩ quanh quất đó trong đầu, cả Satoru và Yuuji đã đến trước ngôi mộ của ông nội cậu.
Yuuji quay sang nhìn anh, như thể đã hai người lữ hành đã đến được điểm cuối của cuộc hành trình. "Cảm ơn senpai nhiều, hôm nay đã cùng em đến đây."
Anh vẫn chọn câu trả lời "Chừng này thì có nhằm nhò gì" đã dùng suốt từ đầu ngày hôm nay, nhận lấy chỗ đồ cậu đưa, cầm chúng ở tay còn lại trong lúc cậu bứt đi chỗ cỏ dại ở hai bên nấm mộ.
Xong xuôi Yuuji lại nhận lấy từ Satoru xô nước, tưới từng chút nước mát lên bia mộ. Quả là nắng đã dịu đi nhiều so với ban sáng nhưng bia đá sờ vào vẫn có cảm giác hơi nong nóng, do chỗ nhiệt lượng hấp thụ từ ánh nắng mặt trời vẫn tản đi hết. Vừa làm thế, cậu vừa nói, "Ông nội, con về rồi đây. Hôm nay có cả Gojo-senpai ở trường cùng tới nữa."
Bó hoa được đặt vào tháp cúng, rồi giống như lần trước, Yuuji châm lửa để thắp hương, chắp hai tay ngồi quỳ trước mộ một lúc. Đến lượt Satoru, anh cũng chắp hai tay trước ngực để khấn cho người chết, nhưng không ngồi quỳ xuống mà chỉ khẽ cúi đầu. Cả quá trình diễn trong trong chưa đến chục phút. Satoru thầm nghĩ, đi cả đoạn đường xa thế này chỉ đến thăm viếng một tấm bia đá im lìm, hay một hũ tro cốt giờ đã yên vị dưới mặt cỏ xanh rờn này. Chết rồi thì cũng chỉ còn có thế. Nhưng anh cũng biết là thứ có sức nặng với Yuuji đâu chỉ là ngôi mộ này, hay sự thật là những gì còn sót lại của người thân duy nhất của cậu, về mặt vật chất, đang ở bên dưới đây. Với cậu, đó là sức nặng của ký ức, những ký ức không ngừng hòa trộn vào nhau trong trí óc cậu xuyên suốt ba năm qua - chỉ có trong đó là người đã khuất còn có thể sống mãi.
"Cảm giác...không thật chút nào..." Yuuji nói, đứng dậy.
"Cái gì không thật?" Anh gặng hỏi.
"Ông đã mất rồi, nghĩa là ông không còn ở một nơi nào khác trên thế giới này nữa. Nhưng thế nào em cũng chỉ cảm giác như ông không ở đây thôi, như thể ông vẫn sẽ ở đâu đó ngoài kia, chỉ cần em không biết đó là nơi đâu."
"Không ở đây hả." Satoru chỉ lặp lại lời cậu nói, mắt nhìn đâu đó xa xăm.
Yuuji đang xúc động. Nhưng nó không giống với những gì cậu cảm thấy lúc nhận ra mình sẽ chỉ còn lại một mình trên thế gian này, cậu cảm thấy vậy không phải vì mọi chuyện xảy đến quá nhanh, mà là bởi vì dù có bao lâu trôi qua thì trái tim cậu vẫn nhận thức nỗi đau âm ỉ ấy như thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Dù cậu bị cuốn trôi đi bởi những việc khác và quên mất là nó có tồn tại, thì nó vẫn sẽ ở đó, như một cái cây đã bám rễ xuống lòng đất không bao giờ có thể nhổ đi. Một thứ không thể gạt khỏi tâm trí. Giờ đây khi cậu đứng trước ngôi mộ, buổi chiều ba năm trước lại dễ dàng quay lại xâm chiếm trí óc cậu, dù chỉ dưới dạng những ký ức đứt đoạn, như thể chúng chưa bao giờ trôi qua và sẽ không bao giờ buông tha cho cậu.
"Cảm tưởng như em vẫn nghe được lời ông nói." Yuuji lẩm bẩm. - Đó là lý do cậu đã chọn cuộc đời mình đang có hiện giờ, thứ cậu tin là đúng nhất với lương tâm mình.
Satoru không muốn phải cố hiểu những điều Yuuji đang nghĩ lúc này, nên anh để mặc cậu đứng đó suy nghĩ một lúc. Anh biết cậu đang nghĩ về những lời cuối cùng của ông nội cậu trước khi rời xa thế giới này, anh đã nghe chúng từ chính miệng cậu và đến giờ hẵng còn nhớ được đại ý. Trong tâm trí anh thoáng chốc hiện lên hình ảnh Yuuji nói những lời ấy, sự quyết tâm trong sáng hiện rõ trên gương mặt cậu, cậu hoàn toàn lựa chọn bước đi con đường này, chẳng có chút gì mảy may do dự. Nhưng anh cũng thấy cả cái chết cũng đã xảy đến với cậu không lâu sau lựa chọn đó, và qua năm tháng, tuy thứ giữ cho cậu tiến bước vẫn còn ở đó - sự quyết tâm không thể lay chuyển, nhưng điều dần dần mất đi trên gương mặt cậu lại là thứ gì đó thuộc về sự ngây thơ trong trắng. Ẩn dưới vẻ rắn rỏi của những vết sẹo chiến đấu là cảm giác tội lỗi chẳng lúc nào vơi đi, và ánh mắt Yuuji nhìn anh trong cả ngày hôm nay phảng phất cảm giác cuối cùng cậu cũng đã đưa ra lựa chọn của mình, dù cho cậu vốn dĩ không hề có quyền chọn lựa thứ gì.
Đứng trước ngôi mộ, nơi cậu tin là một trong những điểm bắt đầu của cuộc đời cậu lúc này, Yuuji đang nghĩ đến cái chết của chính mình. Từ lâu về trước cậu đã nghe phong thanh là Satoru đã được chỉ định để làm người thi hành án tử cho mình. Và bất kể đã sống gần như không bận tâm đến nó trong suốt quãng thời gian qua, thì nó cũng vẫn ở đó, hệt cái cảm giác ông nội chưa hề thật sự mất đi với cậu. Yuuji đã sống cả đời mình dưới ảnh hưởng của chúng - cái chết của ông nội và cái chết của chính mình, mà nghịch lý là dường như cậu luôn không để ý, hoặc cố không để ý.
Cậu biết Satoru không muốn cậu nghĩ về những thứ như thế suốt, nên cậu giữ chúng trong đầu mình, không cho anh biết gì về ý định mình đã chọn cái chết trong lúc sắp xếp cho chuyến đi này, nghĩ về mọi lần cuối, thậm chí đi ngược trở lại những thứ cậu đã làm trong suốt ba năm qua, kể từ lúc cậu quyết tâm sẽ sống với di nguyện của ông nội mình.
Nhưng nhìn sự im lặng bao trùm, trong cơn gió nhè nhẹ và không khí thoang thoảng mùi nhang khói, vẻ mặt của Satoru khi quyết định xông vào nhà và đến trước cậu, Yuuji cảm giác như anh vốn đã biết hết rồi, những thứ cậu đang nghĩ.
***
"Lúc ấy Yuuji đã nghĩ gì thế?"
Hai người ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây, hình như cũng chính là nơi họ đã ngồi lúc trước, Yuuji đưa ra lựa chọn của mình trước sự chứng kiến của Satoru. Anh đã luôn nghĩ hẳn phải điên lắm mới vứt bỏ cuộc sống bình thường của mình một cách dễ dàng như thế, nhưng chưa bao giờ thật sự hỏi cậu về điều đó.
"Lúc nãy ạ?" Cậu hỏi lại, như không hiểu "lúc ấy" là lúc nào.
"Lúc mà em chọn sẽ cùng anh đến Tokyo, nuốt hết ngón tay, rồi..." Anh thoáng khựng lại, "...chết."
Yuuji mở to mắt, thắc mắc làm sao lúc này chuyện ấy đang được mang ra để hỏi. Cậu cân nhắc tất cả những khả năng, từ việc anh đã đọc được suy nghĩ của cậu dễ như trở bàn tay, đến việc anh đã biết lựa chọn cái chết của mình và việc mối liên kết giữa họ đã khiến anh muốn gạt phăng đi lựa chọn ấy của cậu. Nhưng sau cùng cậu thành thật với ý nghĩ nó có lẽ là một câu hỏi ngẫu nhiên, tạm thời làm ngơ cảm giác tội lỗi nếu như mình quả đã phải làm cho Satoru suy nghĩ đến tất cả những thứ đó.
"Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ..."
"Cứ nói đi."
Anh bảo thế, ra hiệu là dù là thứ gì thì mình sẽ kiên nhẫn ngồi nghe.
Và Yuuji bắt đầu câu chuyện chẳng mấy dông dài của mình.
"Chẳng phải chuyện này Gojo-senpai cũng rõ rồi đấy ư?..." Cậu lại tiếp lời. "Không biết vì lý do gì mà thể chất của em lại hơn hẳn bạn bè cùng tuổi, vận động không kém ai, đánh nhau cũng giỏi, nhưng chẳng lúc nào em nghĩ việc mình giỏi đấm đá lại dùng vào thứ gì được cả. Em chưa từng nghĩ gì thì đúng hơn. Lúc ông nói thế rồi đột ngột mất, thật tình em cũng chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, chỉ thấy tâm trạng rối bời vì mọi thứ xảy đến nhanh quá thôi. Kể cả lúc nghe Fushiguro giải thích chuyện lời nguyền, hay lúc liều mạng xông vào trường, giờ nghĩ lại, em cũng không hiểu mình đã nghĩ gì nữa."
"Cảm giác như em chẳng nghĩ gì bao giờ cả. Ngốc thật đấy nhỉ...?"
Satoru vẫn đang đợi cậu nói tiếp. Một người thường xuyên gọi cậu là "ngốc" như anh thì có nghe câu nói tự trào ấy cũng chỉ biết im lặng. Anh nghĩ, Yuuji đúng là ngốc lắm.
"Nhưng hình như lúc ấy em đã nghe thấy lời của ông. Có lẽ em không muốn thấy hai senpai hay Fushiguro phải chết, nên đã làm thế mà chẳng suy nghĩ gì. Kể cả lúc biết về lời nguyền mình vừa nuốt, chắc em cũng có ý nghĩ ấy. Nếu mình vẫn yên vị sống tiếp và mặc kệ những người sẽ chết vì lời nguyền này, có lẽ mình sẽ không chịu nổi. Dù sao cũng đặt một chân vào cửa địa ngục rồi, em sẽ chọn lựa chọn đúng với mình nhất."
Yuuji dừng lại, cố tìm ra cách thích hợp nhất để diễn đạt những ý nghĩ rối bời của mình. Cậu hướng mắt nhìn về phía nghĩa trang.
Những điều vừa nói là những thứ cậu tin đã dẫn đường cho mình xuyên suốt quãng thời gian đầu ấy, giờ nghĩ lại lại thấy lòng bồn chồn chẳng yên. Nếu nói là cậu đã hoàn toàn tin vào nó đến tận bây giờ thì cũng không phải nói thật, nói là cậu đã lung lay đến độ muốn đá phăng chúng đi thì cũng chẳng phải đúng. Trong thâm tâm cậu đã nhất mực tin vào lựa chọn lúc ấy, nhưng dù có bồi đắp thêm ý nghĩa nào đó thì cũng khó mà làm vơi đi những cảm giác tội lỗi cậu đang mang lúc này.
Con người Yuuji đầy sự mâu thuẫn. Và kể cả là mọi con người đều thế, thì cậu cũng thấy khó nắm bắt kể cả chính bản thân mình. Giờ đây cậu còn nhớ lại một trong những lần làm nhiệm vụ đầu tiên ở một trại cải tạo, lúc cậu ở gần cái chết của chính mình nhất trong cả cuộc đời này. Cậu nói ra như thể buột miệng:
"Senpai hỏi thế...làm em nhớ lại, có lúc đã nghĩ giá như mình không nuốt ngón tay."
"-thì em sẽ làm gì?" Cậu thậm chí còn ước làm sao mình đã không làm thế, đau đớn đến mức cả cơ thể như không còn thuộc quyền kiểm soát của mình, cảm giác hối hận và tuyệt vọng tràn lên như thể phản lại chính cái ý chí đã đưa ra lựa chọn sẽ cứu giúp người khác. Yuuji không bao giờ biết thứ gì đã có thể nằm giữa những lựa chọn ấy - có chăng là một cuộc đời khác, nhàn nhã hơn và chẳng liên quan gì đến cái chết, mãi cho đến những năm cuối đời. Giờ đây cậu không tài nào hình dung ra cuộc đời nào khác, kể cả chính mình ở tuổi hai mươi, hoặc ba mươi, nhưng nỗi băn khoăn của khoảnh khắc ấy vẫn nguyên vẹn - một câu hỏi "nếu như" không ai có thể cho cậu hay câu trả lời.
"Yuuji." Satoru gọi cậu, kéo cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ đang bắt đầu xâm chiếm trí óc cậu trong giây lát, trở về thực tại. Anh đã tháo kính râm, đang nhìn cậu bằng đôi mắt xanh thẳm như có thể xuyên qua bất cứ thứ gì nó bắt gặp của mình.
Yuuji nghĩ, hẳn Satoru đã biết hết rồi, và anh vẫn lựa chọn đi theo cậu đến tận đây, dù cho biết nó cũng không thay đổi được điều gì.
"Anh nghĩ, dù thế nào thì cuộc đời Yuuji cũng không thay đổi."
"Dù thế nào thì em cũng sẽ chọn giúp đỡ người khác." Anh nói, cầm lấy bàn tay của cậu và đặt vào đó một mẩu giấy ngả vàng đã được gấp nhỏ lại. Như lờ mờ đoán ra nó là thứ gì, Yuuji mở ra và thấy một đề bài dành cho học sinh tiểu học:
Viết về ước mơ của em.
Nét chữ viết tay tròn trịa trên mặt giấy từ từ mở ra trước mắt cậu, theo sau đó là một bài văn đơn giản viết về việc cậu hồi còn nhỏ đã từng nghĩ đến cho tương lai của mình. Yuuji không nhớ bất cứ thứ gì đã xảy trong lúc cậu viết nên những suy nghĩ này, thậm chí quên hẳn về sự tồn tại của một thứ như thế. Những suy nghĩ vu vơ của một đứa trẻ không có nghĩa lý gì với một người đã trưởng thành đã bước đi trên một con đường khác và chẳng biết gì về cuộc sống bình thường lúc trước nữa như Yuuji của lúc này, nhưng Satoru thì không nghĩ thế. Chẳng biết anh đã tìm đâu ra mảnh giấy này và rốt cuộc lại đưa nó cho cậu vào đúng lúc này, rồi lại nói ra những lời đó.
Hồi còn bé, Yuuji đã từng viết rằng mình muốn trở thành một người lính cứu hỏa. Bất cứ ai đã từng viết về ước mơ thời trẻ con có lẽ đều sẽ cảm thấy ê chề khi bất chợt đọc lại những gì mình đã từng nghĩ ngày xưa và nhận ra số phận của chúng đã chấm dứt tự thuở nào, nếu sau cùng chúng không thể trở thành hiện thực. Một người đã từ bỏ cuộc sống cũ của mình trong chớp mắt như cậu lại chẳng cảm thấy gì hơn là những dấu vết của đời sống ấy, giờ đây đã bị chôn vùi bên dưới những lựa chọn cậu đã đưa ra. Nhưng Satoru lại nói:
"Yuuji lúc nào cũng hướng đến người khác."
Satoru không thể tưởng tượng ra một cuộc sống lúc nào cũng hướng đến người khác - anh chỉ biết được nó qua những người như Yuuji, và có lẽ là Suguru, dù đến cả Suguru cũng không giống Yuuji đến mức đáng để đem họ ra đặt cạnh nhau. Anh nhìn thấy và nhận ra nó qua mẩu giấy cũ kỹ mình lục được ở một nơi toàn những thứ quên lãng chẳng ai còn ngó ngàng tới nữa, và kể cả khi đó chỉ là tình cờ, thì nó vẫn giống một thứ gì đó anh trông thấy ở Yuuji và nghĩ rằng hẳn cậu phải điên lắm khi sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình như vậy. Yuuji chưa bao giờ thay đổi trong cái cách cậu dành cả tâm tư lẫn tính mạng của mình cho những người xung quanh, bất cứ ai cậu gặp, anh biết thế, nhưng dần dần có một niềm tin khác mọc lên thế chỗ, nó như nói rằng sẽ không còn cậu nữa... Án tử hình của Yuuji đã được định trước, nhưng cũng như chính cậu nghĩ rằng ông nội mình chưa thật sự mất đi mà chỉ không ở đây thôi, Satoru chưa từng nghĩ cậu sẽ thật sự ra đi theo cách ấy, kể cả là vào thời khắc này.
"Lúc đó, hình như em có nói là không hiểu sao mình phải bị tử hình..." Yuuji quay sang nhìn anh.
"Nhưng giờ em lại không nghĩ thế nữa rồi." Cậu nói, nắm chặt tờ giấy anh vừa đưa trong tay.
iii.
Satoru luôn cảm thấy một cảm giác bất an chảy tràn trong lòng mỗi lúc nghe Yuuji nói đến hai chữ "lần cuối". Trông cậu có vẻ vô tư thế thôi, nhưng những lúc không có nhiều người xung quanh, những lúc cậu ở một mình, cậu nghĩ về đủ thứ trên đời mà anh chẳng có cách nào biết hết được. Anh không thể lúc nào cũng ở cạnh Yuuji, và cứ sau một khoảng thời gian không gặp nhau, vì nhiệm vụ anh phải đi xa hay vì lịch trình của Yuuji trong mấy năm qua cũng nhiều lên trông thấy - thời gian biểu của cả hai ít giao nhau hơn, thì lại có lúc anh thấy rõ sự thay đổi ở cậu, như là vào những khoảng lặng ngắn ngủi giữa những cuộc trò chuyện, hay là lúc anh về trường và biết được Yuuji đã về Sendai khi hỏi chuyện người trợ lý. Cậu đã cố tình cắt ra những từ ngữ lúc nói mình muốn về viếng mộ ông, nhưng chỉ từ cách cậu phải phân vân trước khi đáp lời đã là đủ để anh biết cậu thật sự đang nghĩ gì.
Trên đoạn đường về nhà anh cứ nghĩ mãi về những gì Yuuji nói khi ấy, một cách bâng quơ nhưng làm sao cũng thấy thật đầy ẩn ý, như thể nói cậu sẵn sàng chấp nhận án tử hình của mình. Những suy nghĩ của anh gần như trở thành một nỗi tức giận hoàn toàn chính đáng, vì giờ đây anh không thể chấp nhận mất đi cậu quá dễ dàng như thế - như tất cả những người biết cậu đều biết cậu là một người thế nào, và sẽ đến một khoảng nào đó trong mối quan hệ giữa Yuuji và những người xung quanh, sẽ bắt đầu có người tin là cậu không đáng phải chết. Nhưng với lựa chọn để cậu bên cạnh mình trong suốt ba năm qua, để cậu sống cuộc đời này, dường như họ đã phơi bày cậu ra trước khả năng đó, như một kẻ trần trụi bước đi dưới ánh mặt trời gay gắt, chẳng có chút phòng bị gì:
Cái chết.
Đó vốn dĩ là lựa chọn của Yuuji từ ban đầu, đến nỗi nếu là người bình thường sẽ chẳng thay đổi được gì, dù ý chí khước từ nó và trong thâm tâm bị dằn vặt bởi nỗi tuyệt vọng khi thấy nó càng ngày càng tới gần, không thể xóa bỏ hay làm ngơ. Satoru thì khác - có biết bao điều anh có thể làm chỉ bằng ý chí của mình, bằng thứ sức mạnh có đủ khả năng để làm đảo lộn thế giới này từ khoảnh khắc anh sinh ra. Nhưng kể cả với sức mạnh ấy thì anh cũng không muốn tự tiện với Yuuji, cậu luôn cố hết sức để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Chỉ là, nếu Yuuji sẵn sàng nhận lấy, thì anh cũng sẵn sàng đưa tay ra, kéo cậu xa khỏi bờ vực cậu đã và đang tiến đến rất gần.
Anh nghĩ như thế trong lúc hướng mắt về phía màn đêm từ hiên nhà.
Trời đã tối hẳn trong khi họ về đến nhà, ăn cơm tối và xong xuôi chuyện tắm giặt. Yuuji để Satoru đi tắm trước, cậu dọn dẹp lại căn bếp và đưa cho anh một bộ đồ mặc nhà mới tinh vừa mua trên đường về nhà. Bây giờ cậu đang đi tắm, còn anh thì lại ngồi cân nhắc về cái chuyện mình đã giữ trong lòng cả ngày nay, có thể là cậu vừa muốn nghe vừa không muốn nghe ấy.
Tiếng ve sầu kêu ran trong khu vườn hoang vắng, đôi khi làm đứt đoạn dòng chảy suy nghĩ của Satoru.
Bây giờ, thứ duy nhất có thể chấm dứt mạng sống của Yuuji là ngón tay cuối cùng của Sukuna mà chẳng ai hay biết tung tích ở đâu. Anh đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm nó, và có thể nói chính anh là người nắm giữ mảnh ghép cuối cùng ấy. Nhưng bằng sự ích kỷ của bản thân, đã có lúc anh nghĩ sẽ chẳng sao kể cả nếu không ai biết đến chuyện này, dù người đó là Yuuji, một người đáng lẽ phải biết rất rõ vì nó liên quan đến tình trạng sống chết của chính mình. Anh muốn giấu nó khỏi thế giới này mãi mãi, cũng như giấu đi Yuuji khỏi thứ sẽ giết chết cậu, dù cho đó có là ý nguyện của cậu đi chăng nữa.
Bất chợt, gương mặt Yuuji hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh như nhận ra những điều mình vừa nói là một sự dối lừa khủng khiếp. Không có thứ gì bắt buộc họ phải nói mọi thứ với nhau, có những điều Yuuji không cho anh biết, và về phần anh cũng vậy. Cả cái điều anh đang nghĩ, như anh cuối cùng cũng quyết định, cậu sẽ chẳng cần biết làm gì, nếu như anh đã muốn thế.
***
Trước mắt Yuuji là trần nhà của căn phòng đang chìm trong bóng tối, mới vừa nãy cả hai người tắt đèn đi ngủ, để ngày mai quay lên Tokyo. Không biết Satoru nằm cách mình một tấm nệm đã ngủ hay chưa, cậu bắt đầu mải miết suy nghĩ.
Lúc rời Sendai ba năm trước, cậu đã chẳng tin là còn có ngày về lại được nơi đây. Thế nhưng ý nghĩ ấy hẳn đã sai - vì giờ đây vẫn có lúc cậu được cho phép quay trở lại căn nhà này, dù nó có đúng là lần cuối hay không. Lần này Yuuji cũng đã tin chắc nó sẽ là lần cuối. Chỉ mất có ba năm để cậu hấp thụ gần hết ngón tay của Sukuna, và cứ đà này thì chẳng mấy chốc là sẽ đến ngày án tử hình của cậu được thi hành. Cậu sẽ quay trở lại trường chuyên, tiếp tục sống như trước đây và đối diện với nó như cậu đã quyết định kể từ ba năm trước.
Thế nhưng sao cái việc đã được định trước là cái chết của cậu sao giờ đây nghe lạ lẫm quá đỗi, hay là nó đã luôn thế mà cậu không nhận ra?
Chết đi, thật sự là như thế nào? Cậu nhớ lại cảm giác tuyệt vọng, hối hận và đau đớn tràn trề lúc cận kề cái chết ở trại cải tạo, hoàn toàn đối nghịch với sự nhẹ nhõm có được khi cậu tin là mình đã hoàn toàn chết, nhưng rồi hóa ra nó cũng không phải thật. Những gương mặt thân thuộc từ từ hiện lên rồi biến mất trước mắt cậu, cả cơ thể nhẹ bẫng đi, không còn hơi ấm, không còn lại thứ gì, dù là bản thân mình hay kể cả người đang ở cạnh mình lúc này, tất cả đều tan biến hết. Đó là thứ kinh nghiệm không được ghi chép ở đâu và không thuộc về ai, chỉ trừ có Yuuji là tri nhận rõ ràng bởi một thế lực bất phàm cứ ép cậu sống đi chết lại vô số lần, nhưng sau cùng đến chính cậu cũng không hiểu và hoàn toàn xa lạ với nó.
Lúc chấp nhận án tử hình bí mật của bản thân, Yuuji cứ cho rằng mình sẽ phải ăn ngủ, làm mọi thứ mà lúc nào cũng để nó chiếm cứ đầu óc - niềm tin là mình sẽ phải chết vào đúng thời điểm, như có một chiếc đồng hồ báo tử lơ lửng trên đầu. Như là cuộc sống bình thường của cậu từ ấy là đã chấm dứt, mọi thứ sẽ chỉ xoay quanh quyết định đó mà thôi, gần như một sự tra tấn với một người như cậu, vẫn chưa thật sự muốn rời bỏ cuộc đời lúc trước và chưa nghĩ như cậu đang nghĩ hiện giờ: chọn cái chết. Thế nhưng không phải lúc nào cũng thế. Ban đầu, cậu sống cuộc sống mới ấy chẳng có gì quá khác biệt, vẫn đến trường, gặp bạn bè, học nếu không phải trong sách thì là những thứ sẽ hữu dụng với việc thanh tẩy lời nguyền, và cứ thế cậu để mình quen với nếp sống ấy, vẫn có nhiều thứ đan xen đến nỗi cậu không có quá nhiều thời gian dành cho cái chết của chính mình. Không ai sống mà chỉ đăm đăm nghĩ về cái chết, Yuuji cũng vậy, kể cả khi cậu đã biết là nó chờ đợi cậu - như nó chờ đợi tất cả mọi người, chỉ khác ở chỗ nó phải đến sớm hơn, và giờ nó đã ở rất gần rồi.
Cậu nằm cuộn trong chăn, trở mình. Satoru đã biết là cậu chấp nhận kết cục này, và chỉ sự hiện diện của anh ở đây hôm nay thôi là đủ để khiến cậu biết là anh đã nhận ra điều đó. Suốt mấy năm nay cả hai ở cạnh nhau như không biết gì về án tử hình, nhưng cùng với cách Yuuji dần đi đến chấp nhận nó, thì cậu cũng cảm tưởng như anh sẽ không bao giờ coi nó như là thứ gì có hiệu lực. Satoru có thể thay đổi được những thứ anh muốn bằng ý chí của mình. Anh có sức mạnh để làm điều ấy. Nhưng sẽ chẳng là gì nếu Yuuji đã nhất mực tin vào cái chết của chính mình, trừ sự đau khổ và giằng co nó gây ra cho cả hai, điều luôn khiến cậu không ngừng suy nghĩ.
Dù có giấu giếm thì cũng sẽ đến lúc Yuuji phải nuốt ngón tay cuối cùng, và điều gì đến cũng phải đến. Cậu không muốn giấu Satoru nữa.
Nhìn bóng đen bên cạnh mình, Yuuji khẽ gọi, để nếu như anh đã ngủ thì sẽ không nghe thấy và yên mình ngủ tiếp, còn nếu như chưa, thì tiếng cậu vừa đủ to để anh nghe được và đáp lời cậu.
"Gojo-senpai."
Satoru chưa ngủ, cũng đang mở mắt nhìn trần nhà. Nghe tiếng gọi anh quay người sang, mặt cả hai đối diện nhau trong bóng tối. Từng nhịp thở đều đều của cậu lọt vào tai anh.
"Anh chưa ngủ ạ?"
"Chưa."
"Làm sao đấy?"
"Có chuyện này." Yuuji thấy ngập ngừng vì giọng điệu bình thản của anh hơn cả. Cậu mím chặt môi, cảm giác như điều mình đang nghĩ không tài nào trở thành một chữ, một câu hoàn chỉnh được, nhưng cuối cùng vẫn thoát ra khỏi miệng cậu.
"Em ấy..."
"Yuuji...?"
"Em đã nghĩ rồi, nếu như có phải chết thì em sẽ chết. Dù ban đầu đã nói thế rồi nhưng cũng có lúc em tưởng là rồi sẽ có ngày em hiểu ra là, là..." Cậu không biết nói xem trước đây mình đã nghĩ gì-"...em chẳng bao giờ nghĩ gì sâu xa cả, cứ thế làm. Bây giờ... chỉ còn lại một ngón tay nữa..."
"Đến lúc ấy, Gojo-senpai sẽ giết em chứ?"
Yuuji khựng lại, cả câu nói ấy cậu như thu hết can đảm ra mới cất thành lời, chẳng thể nghĩ được gì hơn ngoài việc Satoru nhất định sẽ nổi giận, sẽ ghét mình và trách mình thật điên, thật ngu ngốc.
Satoru im lặng nghe cậu nói từng chữ, chứng kiến viễn cảnh mình đã bao lần tua đi tua lại trong đầu trở thành hiện thực. Anh không còn biết nên nghĩ gì và phản ứng gì nữa, thế rồi như thể bị cơn giận - hay bất cứ cảm xúc nào khác anh đang cảm thấy, chồng chéo lên nhau lúc này chiếm lấy, anh bật người dậy.
Đôi mắt Yuuji đã quen với màn đêm bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình cao lớn hiện ra chắn giữa tầm nhìn của mình và trần nhà. Đường nét thân thuộc của bàn tay anh giờ đây đang chạm lên cổ cậu, vòng quanh đó như đang siết nó thật chặt, rút mọi sự sống ra khỏi cơ thể cậu, nhưng không, anh chỉ đặt nó ở đây, hờ hững, như một lời đe dọa còn không đến nơi đến chốn. Cậu nghe rõ từng nhịp thở ngắt quãng của Satoru. Anh nói từng chữ:
"Tại sao?"
Yuuji đưa tay mình đặt lên tay anh, như muốn bảo anh bỏ ra, song thế cũng không đủ để ngăn anh lại. Đây chính là sự giằng co và đau khổ cậu luôn nghĩ đến, nhưng cuối cùng nó vẫn cứ xảy đến mà chẳng làm được gì để làm nó bớt đau đớn cho cả hai.
"Tại sao ư?" Yuuji muốn đá văng anh đi nhưng cả thân hình to lớn kia đã kịp đè cậu nằm im, không thể nhúc nhích. Sự bất lực trước Satoru, một người mạnh mẽ nhường ấy và hoàn toàn có thể mặc kệ, làm theo những điều cậu phải cố lắm mới nói ra được nhưng lại chọn hỏi ngược lại cậu thế này khiến cậu muốn bật khóc. Giọng Yuuji nghe méo mó, tầm nhìn lờ mờ trong hàng nước mắt nóng rực.
"Chẳng phải anh đã biết rõ rồi ư?"
"Một người như em, sao còn có thể tiếp tục sống được nữa! Em...đã giết người đấy... Giết người... Vì em mà có thêm nhiều người phải chết... Số người em đã cứu cũng không thể bằng được những người đã chết hôm đó. Nếu như em có thể chết đi... nếu như em chết. Ngày nào em cũng nghĩ đến chuyện đó."
"Nhưng đó đâu phải nếu như... vì ngay từ đầu em vốn dĩ đã phải chết rồi. Vậy nên nếu như là Gojo-senpai..." Cậu bỏ lửng câu mình đã nói từ ban nãy.
Yuuji nằm bất động, lấy tay che mặt mình và quệt đi nước mắt vẫn không ngừng chảy ra trong lúc cậu nói, gần như hét vào mặt Satoru.
"Em nói mình muốn chết ư?" Cậu có thể nhận thấy sự giận dữ của Satoru trong từng lời nói của anh.
"Bảo anh giết em?"
"Được thôi, anh sẽ làm thế! Giết em! Ngay bây giờ." Anh gằn giọng, ấn ngón tay xuống cổ Yuuji, khiến cậu ho lên vì khó thở. Lực không đủ mạnh nên cậu vẫn giãy giụa muốn gỡ tay anh ra, cố hít lấy từng ngụm dưỡng khí.
"Senpai...bình tĩnh lại đã."
"Em muốn chết ư? Thế còn những người khác, nếu như họ bảo không muốn em chết? Nếu như anh bảo sẽ không giết em? Anh không muốn em chết. Còn phải nói ra em mới hiểu chắc? Đừng bảo anh phải giết em như bọn chúng vẫn hay nói."
"Tại sao chứ, Yuuji." Satoru lẩm bẩm.
"Nếu không thì làm thế nào chứ?" Yuuji hỏi ngược lại, giọng run rẩy.
"Chỉ có thể chết thôi ư?"
"Còn làm gì được nữa... khi mà bàn tay này..." - tay cậu chồng lên tay anh, "...đã giết người rồi? Em đã giết người đấy. Lúc nào nhớ lại chuyện đó, em cũng thấy buồn nôn, nghĩ về việc mình phải chết, nếu không thì tất cả những người đó... Nhưng sao mọi người còn giữ em lại, cho em sống tiếp, sao anh lại đi theo em đến tận đây cơ chứ...?"
"Yuuji...thật sự muốn chết ư?"
Ánh nhìn của Satoru xoáy sâu vào mắt cậu. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng, nó như đưa cậu đến lạc đến một chiều không gian khác. Ánh mắt ấy nhìn cậu đau đáu, lộ rõ vẻ đau đớn và bất lực vốn dĩ chẳng thể tìm thấy ở một người như anh.
Yuuji đã nghĩ mình thế nào cũng phải chết mà thôi, thế nhưng-
-"...em đâu biết... cứ nghĩ là mình chết đi thì hơn, nhưng ngủ một giấc rồi hôm sau tỉnh dậy lại cứ thế sống như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Vẫn cứ sống bình thường như thể tất cả những người kia chưa từng chết do em, rồi một lúc nào đấy nó lại sộc lên, cảm giác kinh tởm chính mình ấy. Thế mà em vẫn còn đây, vẫn sống, nên chẳng phải chết..."
Cậu quệt nước mắt, "...mới là việc nên làm ư?"
"Yuuji, đến bao giờ em mới chịu hiểu...?"
"Những người đó đều không phải do em giết. Anh biết chứ, người như em không thể nào cứ thế sống mà làm ngơ cảm giác ấy, thậm chí cứ thế vơ hết tội lỗi về mình, thế nhưng anh không bảo em phải sống mà mặc kệ chúng. Em cứ thế sống, vì ngoài kia vẫn còn những người cần đến Yuuji và sẵn sàng chia sẻ với em cảm giác đó. Có lúc nào Megumi hay Nobara nói với em chưa, rồi còn cả Nanami và những người khác nữa - là họ không muốn em phải chết?"
Satoru dừng lại, bàn tay vừa đặt quanh cổ cậu buông ra, cả người anh cúi về phía trước và vòng tay ôm lấy Yuuji.
"Anh không muốn em phải chết."
Giọng nói của anh ở sát cạnh cậu, từng chữ đều làm Yuuji thổn thức muốn khóc.
"Thế nên kể cả em có bảo anh giết em đi, thì anh cũng sẽ không làm. Không bao giờ."
Anh đã nằm xuống bên cạnh, nghiêng người sang ôm chặt cậu, cả người Yuuji ngả về phía anh, nước mắt cứ chảy ra không ngừng.
"Yuuji... em sống có được không?"
Cậu chưa kịp trả lời, chỉ lắp bắp, "...còn án tử..."
Yuuji chưa từng cho là mình có quyền định đoạt những việc thế này, nay được hỏi một câu như thế lại khiến lòng cậu càng thêm rối bời.
"Em không cần trả lời đâu." Anh nói, ôm choàng lấy cậu. "Ngủ đi."
Không biết Yuuji nằm trong lòng mình đang nghĩ gì, anh tiếp tục ôm lấy cậu như thế, như thể sợ ai đó sẽ cướp lấy và kéo cậu mất hút vào màn đêm kia. Satoru nghĩ, anh sẽ mãi giấu đi thứ đó khỏi thế giới này, giấu nó khỏi Yuuji nữa, và cuối cùng là mang Yuuji đến một nơi không ai có thể chạm đến.
Ngày mai thức dậy, Yuuji sẽ lại sống. Cậu sẽ sống như mọi ngày khác trong đời mình, thế gian kia chẳng đổi thay gì, vẫn có người giết lẫn nhau, người được cứu sống, người chỉ mong sao mình chết đi và người cầu cho mình được sống, dù chỉ thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Nhịp điệu ấy chẳng là gì với anh, nhưng với Yuuji, đó là những cơn bão sẽ cuốn đi nỗi buồn trong lòng cậu. Cuộc sống này, cậu cứ lao ra đó, cứ nhớ, cứ quên, rồi lại nhớ. Một lúc nào đó cơn bão sẽ lại đem nỗi buồn sâu thẳm trong lòng Yuuji trở lại, khiến cho đêm nay và mọi sự thuyết phục trở nên vô nghĩa - nhưng ấy là nếu như Satoru chịu buông cậu ra, cho cậu rời khỏi vòng tay này.
Yuuji sẽ sống và ngày càng mạnh mẽ trước thế giới kia, nhưng anh sẽ mãi mãi siết chặt lấy cậu, không bao giờ để cậu bị nuốt chửng bởi màn đêm dù cậu có bước vào nó lần nữa, dù cậu tự nguyện để mình rơi vào nó.
Satoru nghĩ thế và từ từ nhắm mắt lại với Yuuji trong vòng tay mình, cậu cũng đã nép vào ngực anh và chìm vào giấc ngủ thật say.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro