06.12.2021 - day 6: trái tim của kẻ điên
Gojo Satoru là một kẻ điên.
Trong mắt người đời, gã ta là một kẻ vô cùng đáng sợ.
Gã sẵn sàng tiễn những kẻ ngáng đường gã xuống địa ngục, giết chóc và khiến những kẻ đó chết một cách đầy đau đớn.
Không một ai có thể ngăn gã lại, hoặc thậm chí không một ai có đủ dũng khí.
Một kẻ điên loạn mang vẻ ngoài hào nhoáng, trông bắt mắt khiến mọi cô gái nhìn đến liền si mê. Gã ta đẹp lắm, tựa bức tranh tuyệt đẹp nhất trần đời.
Gã ta không có cha, không có mẹ. Không có một người thân nào.
Gã lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Gã là một kẻ bất hạnh lưu linh lưu địa trong thế giới này và rồi trở thành một nhân vật phản diện khiến ai nghe tên cũng kinh sợ.
Gã ta là Satoru, là Gojo Satoru.
"Này, hãy dừng lại đi!"
Gã đứng giữa vũng máu lớn, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Cậu nhóc tóc hồng nọ, mặc bộ đồng phục cấp ba ở phía xa xa hét lên.
"Dừng tay lại, anh bị điên hả?"
Mặc kệ ánh mắt chết chóc của gã, cậu bé đi băng băng qua những cái xác nằm la liệt khắp nơi, đến gần gã. Cậu bé khoanh tay trước ngược, gương mặt đầy cáu bẩn lên giọng giáo huấn.
"Anh có biết anh đang làm gì không đấy hả? Anh giết người, là giết người đấy!"
Gã ta híp mắt, bàn tay cầm con dao sắc nhọn giơ lên cao rồi hạ xuống thi thể đầm đìa máu đang bất động. Máu lại văng lên tứ phía, lên trên gương mặt điển trai của gã.
Gã không quan tâm, hoặc thậm chí là gã sẽ giết cả em, nếu em còn tiếp tục chỏ mũi vào chuyện của gã.
"Này, anh có nghe tôi nói không vậy?"
"Biến ngay hoặc tao sẽ giết mày."
Gã gầm gừ trong cuống họng một lời cảnh cáo, vậy mà em vẫn đứng đó không chút run sợ. Chẳng còn cái giọng điệu lớn tiếng kia nữa, em bước thêm vài ba bước chân đến cạnh bên, một tay đặt lên vai gã, em nói.
"Về nhà với tôi không?"
Gojo Satoru dừng hẳn hành động hung tợn ấy lại, gã thở hắt xoay người lại đối diện với em.
Trong một khắc, gã kề con dao lên cổ em.
"Mày là ai?"
Máu từ bàn tay, từ con dao rơi xuống bộ đồng phục đẹp đẽ.
Chẳng một chút run sợ nào, em ngước nhìn gã, lấy trong túi quần chiếc khăn tay giúp gã lau đi gương mặt lắm lem máu.
"Itadori Yuuji, mười lăm tuổi.. ông tôi mất rồi, hiện tại tôi chỉ sống một mình thôi."
Gã chau mày, nhìn em một cách đầy thận trọng.
Đứa trẻ này đang làm cái gì vậy chứ?
"Tay anh bị thương rồi này, về nhà với tôi không?"
Thậm chí là gã có thể giết nó trong một tích tắc thôi?
Gojo Satoru bực bội hất bàn tay của Itadori Yuuji ra, gã không tin. Vì gã biết rằng không một ai muốn cưu mang tên tội phạm giết người hàng loạt như gã cả.
Ngay từ nhỏ, gã không rõ cội nguồn, gã không biết mình được sinh ra từ đâu. Gã sống cực khổ, gã phải trộm cắp thức ăn để sống qua ngày, có khi thì bị đánh đập. Không một ai đủ tốt để cưu mang gã, không có ai chăm lo cho đứa trẻ nghèo khổ xấu số.
Vậy mà giờ đây, người trước mặt gã lại chẳng màng rằng gã nguy hiểm đến mức nào.
Itadori Yuuji cầm chiếc khăn tay giúp gã tạm lại buộc lại miệng vết thương trên cánh tay. Em cẩn thận từng chút một, vừa sợ làm cho gã đau, vừa sợ làm cho vết thương chảy nhiều máu.
"Tôi biết là anh đáng sợ lắm, anh giết người là điều sai trái. Cơ mà, anh biết đó, đời người này ai cũng sẽ phạm sai lầm vài lần."
Em mỉm cười, khiến đôi mắt màu xanh lam ấy thoáng dao động.
"Vậy nên hãy về nhà với tôi, cùng tôi sửa chữa những sai lầm ấy nhé. Satoru?"
Giữa đêm tối vĩnh cửu nơi chẳng thấy điểm kết, em là người đã đem tặng gã ánh bình minh.
Em nắm lấy bàn tay đầy máu của gã chẳng ngại ngần, dắt gã băng qua những cái xác ghê tợn đẫm máu đỏ tươi tanh tưởi.
Sự ấm áp ấy khiến gã nhận ra bao lâu qua gã đã lạc lối. Gã kiếm tìm một nơi nương tựa, một đáp án từ thế giới xung quanh. Và gã đã mất trí trong vòng lặp của ngày và đêm.
Thế rồi người trước mặt gã xuất hiện, dường như chỉ duy nhất người ấy thấu hiểu gã và tất cả những thăng trầm gã đã trãi qua dù gã chưa bao giờ nói.
Gã biết rằng gã chẳng thể khiến mọi chuyện tốt hơn, gã chỉ biết làm mọi thứ ngập ngụa trong máu. Nhưng giờ đây đã có người chịu ôm lấy gã xuyên qua cả ban mai, người ấy là ánh sáng duy nhất sáng soi cuộc đời gã.
Vậy mà gã lại suýt chút nữa đánh mất người bằng chính đôi bàn tay đầy vết nhơ này, điều đó khiến gã không thể quên.
Gojo Satoru nhận ra nguyên do khiến gã tiếp tục tồn tại chính là gặp được em - Itadori Yuuji.
Gã nằm trên giường, bàn tay mân mê đôi má bầu bĩnh. Từng lời thầm thì tựa như thú tội với em.
"Em đã ở bên cạnh tôi suốt những đêm tôi trằn trọc.
Tôi đã ở đây vì em nhưng rồi lại đánh rơi tỉnh táo.
Tôi biết rằng tôi sai rồi, nhưng tôi xin hứa với em,
Tôi sẽ sửa chữa những sai lầm của mình."
Gã biết mình là nhân vật phản diện, còn em là anh hùng giải cứu thế giới này. Em cất tiếng hát để tìm gã, cảm hoá trái tim sắc lạnh của gã. Mùi hương của em vẫn luôn xuyên thấu và đánh gục gã, bất cứ nơi nào.
Tất cả những thứ này đều chạm đến gã.
"Tôi đã đi thật xa dẫu cho tôi biết rằng đại dương không có em thì chẳng khác gì sa mạc. Cuối cùng tôi lại trở về bên em, liều thuốc phục hồi của tôi."
Itadori Yuuji cười, nụ cười ấy vẫn đẹp qua biết bao năm tháng. Và vẫn như lúc em đưa tay kéo gã ra vũng lầy của tội lỗi.
Em nhích lại gần, vươn đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy gã.
"Vậy thì Satoru đừng rời xa em nữa."
Câu trả lời cho cuộc hành trình.
"Ừ. Bởi vì những thứ không phải em đều chỉ là vô dụng mà thôi.
Hãy vỗ về tôi đi, như ngày xưa ấy."
Gojo Satoru dụi đầu vào ngực em, thân hình to lớn tựa như đứa trẻ vòi vĩnh khi thèm kẹo ngọt.
Vậy, điều ngự trị trong tim kẻ điên là gì?
Không một ai biết.
Còn điều ngự trị trong tim Gojo Satoru chính là Itadori Yuuji em.
Gã không cần gì nữa, vì gã đã có em rồi.
.
Đáng ra mình đã đăng vào hôm qua kèm video này cơ mà mình bận quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro