Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.12.2021 - day 1: dưới ánh nắng

Cảm giác như mình đang nằm trên đồng cỏ bao la rộng lớn, từng cơn gió vi vu thổi qua mát rượi khiến tôi mơ màng muốn chìm vào cõi mộng.

Vừa hay tôi cũng muốn mơ một giấc về em, nhìn thấy em cười và yêu em lần nữa.

Ngay lúc đó, bỗng tiếng bước chân đâu đó từ xa lại gần rồi dừng hẳn, có thứ gì đó vừa chạm khẽ vào má tôi rồi vội rụt về.

Mềm mại gọi,

"Này.."

Sau đó lại thầm thì,

"..Sao hôm nay lại không đeo bịt mắt thế nhỉ."

Thì làm sao? Chính là vì Yuuji yêu đôi mắt của tôi nhất, nên tôi mới không đeo bịt mắt đấy? Bực đấy nhé, thích ý kiến à?

Mãi không thấy động tĩnh gì, người đó lay nhẹ vai tôi, cùng chất giọng vang lên bên tai càng lúc càng rõ ràng khiến tôi cảm thấy quen thuộc vô cùng.

"Thầy ơi,

Thầy..

Gojo-sensei!"

Tôi giật mình mở bừng mắt, người ấy hơi giật mình buông vai tôi ra thôi không lay nữa. Vô thức nghiêng đầu, vẻ mặt thắc mắc ngốc nghếch vô cùng.

"T-thầy.. chẳng phải kêu em ra đây trước sao ạ?"

Trước mắt tôi, người mà tôi luôn kiếm tìm và mong đợi, hiện giờ em ấy đang ở trước mắt tôi rồi..

Tôi vươn tay, nhanh chóng kéo em ngã xuống, ôm vùi vào lòng. Mái tóc hồng thơm hương sữa khẽ khàng cọ vào má, vào môi.

"Yuuji à, tôi nhớ em lắm."

Itadori Yuuji cựa quậy trong lòng tôi như muốn thoát ra,

"Nè.. thầy bị làm sao vậy?"

Ngay lúc tôi áp em xuống, giây phút môi sắp chạm môi, em hét lớn.

"Chẳng phải thầy nói sẽ không chạm vào em nếu em chưa cho phép hả?! Thầy nói dối! Nói dối!"

Sau đó tôi thấy mình bị ai đó đạp một cú ngã văng ra, đầu óc một phen chao đão mơ màng.

Người đó đỡ Itadori Yuuji dậy, vô cùng thận trọng ôm cơ thể run rẩy của em ấy vào lòng.

"Mày là ai mà dám động vào người của tao?"

Giọng nói này?

Tôi hằn hộc nhìn lên, bất chợt cảm thấy đó chính là bản thân mình của vài năm về trước.

Gì đây chứ?
Tôi đã xuyên về quá khứ hay đi qua một thế giới song song khác vậy?

"Thầy.. s-sao lại có đến hai Gojo-sensei.."

Lại nhìn Itadori Yuuji kia, trông em ngây thơ dễ ngại ngùng như hồi mới vào trường chú thuật vậy.

"Này, thằng kia! Mày đến từ tương lai đấy à?"

Tôi đứng dậy, phủi bỏ đi vài cọng cỏ dính trên người, cọc lóc đáp.

"Không biết."

Gojo Satoru đó mặc đồng phục giáo viên, đeo bịt mắt với mái tóc dựng ngược lên. Hắn ta cười sang sảng, cợt nhã.

"Cái bọn đến từ tương lai ngu ngốc, bọn mày sẽ chẳng bao giờ tìm được Yuuji đâu."

Nghe có vẻ như đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn ta gặp phải bản thân mình của tương lai hay quá khứ thì phải.

"Thầy ơi, em ở đây mà?"

Gojo đeo bịt mắt lắc đầu, dịu dàng xoa má em.

"Ừ. Em vẫn ở đây vì em là của thầy."

Còn khi hắn ta nhìn đến tôi, nhếch môi khinh khỉnh.

"Còn Yuuji của bọn họ đã đi rất xa rồi, họ sẽ chẳng thể tìm được em ấy nữa đâu."

Nói rồi hắn nắm tay Itadori Yuuji đi thật nhanh, giống như sợ rằng chỉ cần nán lại thêm một giây nữa thì sẽ bị tôi cướp đi.

Phải rồi, bản thân tôi của nhiều năm về trước vô cùng trân trọng đoạn tình cảm ấy. Yêu thương và nuông chiều người ấy vô bến bờ, luôn sợ được sợ mất.

Itadori Yuuji quay lại nhìn tôi đầy ái ngại, kéo kéo vạt áo của tên Gojo đeo bịt mắt kia, em nói nhỏ.

"Thầy ơi.. bỏ lại người đó có ổn không ạ? Hay mình giúp đỡ người ta đi thầy, dù sao.. dù sao người đó cũng là Gojo-sensei mà?"

Hắn ta không quay đầu lại, mười ngón tay đan vào nhau khẽ khàng siết chặt.

"Yuuji này, nếu một ngày em nhận quá nhiều đau khổ từ thầy, em có rời bỏ thầy hay không?"

"Hm.." - Yuuji ấy thoáng do dự.

"Tình yêu mà đau đớn quá thì không phải là tình yêu."

Em ấy bỗng lắc đầu nguầy nguậy,

"Không đâu, thầy ơi!

Tình yêu vốn dĩ là một dạng của niềm đau rồi. Tình yêu ấy mà, có hạnh phúc cũng sẽ có khổ đau.

Vậy nên là em tin, dù em có đau khổ cách mấy em vẫn sẽ trở về bên thầy. Em tin họ cũng thế, em tin là Itadori Yuuji này chỉ yêu mỗi Gojo Satoru mà thôi!"

"Được rồi, hôm nay không luyện tập nhé? Thầy xin lỗi vì đã để em một mình ở đây, sau này thầy sẽ luôn đi cùng Yuuji nhé. Chịu không?"

"Vâng."

Gương mặt tươi cười của Yuuji nhỏ lại rồi khuất dần, cuộc hội thoại tiếp theo của họ tôi cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Một mình đứng giữa đồng cỏ bất tận ngẫng đầu nhìn trời. Giây phút ấy cứ tưởng đã gặp lại em rồi, ừ thì đó là em, nhưng chẳng phải của tôi.

Em của năm tháng ấy thuộc về Gojo Satoru của năm tháng ấy.

Em của hiện tại đã rời xa tôi tự thuở nào.

Em ơi, Itadori Yuuji ơi.

Nỗi đau của em, tôi đã thấu hiểu rồi.

Chính là tuổi trẻ bồng bột nên mới dương dương tự đắc em sẽ bên cạnh tôi mãi mãi.
Cho rằng em ở bên cạnh tôi lâu như vậy, chịu đựng lâu như vậy, dù khổ đau cách mấy em cũng sẽ không rời xa tôi.

Cũng không ngờ rằng tôi đã không còn trân trọng em như lúc ban đầu, cũng không ngờ rằng em mang một trái tim đầy vết xước chạy khỏi cuộc sống của tôi.

Cứ nghĩ là sẽ ổn thôi, tốt thôi, tôi đã chán ngấy rồi, em cũng sẽ tự động quay về mà thôi. Nhưng rồi năm tháng trôi qua em vẫn không trở lại, cuối cùng tôi lại là người phải hối hận.

Tôi hối hận lắm rồi, không có em tôi chẳng là gì cả.

Tôi lại nằm xuống đồng cỏ xanh ngời, cố đánh một giấc nữa mong rằng mình sẽ trở về thực tại. Vậy mà lúc tỉnh dậy tôi vẫn ở đây, vẫn ở nơi này.

Tôi không biết mình nên làm gì, vậy là tôi cứ đi thẳng về phía trước.

Không thể chết dần chết mòn ở đây được, tôi muốn gặp lại em, em ơi.

Băng qua cánh đồng chảy dài bất tận, tôi lại gặp được em và một Gojo Satoru khác.

Tôi không cam lòng, vậy là tôi tiếp tục đi tìm em.

Tôi gặp được bản thân mình lúc nhỏ vài lần, và tôi đã dặn bọn nó nhất định sau này gặp được cậu bé nào tên Itadori Yuuji thì phải yêu hết lòng, không được buông ra. Vậy mà chúng nó nhìn tôi đầy khinh thường như kẻ thất bại vậy.

Mà thật, tôi là kẻ thất bại trong tình yêu.

Kẻ mạnh nhất lại thất bại trong tình yêu.

Chẳng sao cả, vì tôi sẽ lại đi tìm em mà, Yuuji ơi.

Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi dừng chân ở một luống hoa dại đủ sắc màu.

Người đứng đó dưới ánh bình minh ngày đầu thu rực rỡ.

Itadori Yuuji chậm rãi quay lại nhìn tôi, em cười rạng rỡ. Giọng nói ấy như phím đàn lã lướt phát ra âm thanh thật êm dịu trong không gian tĩnh lặng buổi sáng sớm.

"Cuối cùng cũng đợi được thầy rồi, Gojo-sensei."

Giây phút ấy tôi nhận ra ông trời quả thực không tàn nhẫn như mọi người nói, em cuối cùng cũng xuất hiện.

Dưới ánh nắng, em trong tựa thủy tinh.

End day 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro