Ngày 1: Lời hứa không thành
- Satoru, uống hết đợt thuốc này, em sẽ mau chóng xuất viện thôi.
Y tá ân cần đưa thuốc đưa nước cho cậu nhóc mặt mày ủ dột, chỉ nằm lì một chỗ mà không nói năng gì kia. Tuy bệnh tật đã ám vào người cậu, nhưng nếu bỏ qua sắc mặt xanh vờn tiều tuỵ, có thể nhìn ra cậu nhóc rất xinh đẹp, đôi mi dài cong vút, đôi môi căng đầy đã phai sắc hồng, chiếc mũi thanh tú cùng đôi mày rậm. Rõ ràng, tạo hoá đã tỉ mỉ điểm xuyến cho gương mặt này tất cả những gì tinh tuý nhất, tuy nhiên, nó đồng thời đã đổi lấy sức khoẻ của một người chỉ vừa chập chững tuổi thanh niên.
Y tá buồn buồn nhìn vào mái tóc trắng lạ kỳ của cậu nhóc, âm thầm thở dài, căn bệnh bạch tạng này rõ ràng không thể cứu chữa, chỉ có thể mỗi ngày cầm chừng uống thuốc trị bệnh cho đến ngày lìa xa trần thế.
Nước da trắng đến dường như vô thực của cậu lấp lửng đằng sau bộ quần áo bệnh nhân, cùng với đôi mi, đôi mày, mái tóc trắng, Gojo Satoru đẹp vô ngần, hệt như một thiên sứ lạc đường, đáng lẽ không nên xuất hiện ở thế gian của loài người.
- Chị đóng rèm vào cho em nhé, bệnh của em nên hạn chế tiếp xúc với ánh mặt trời, em quên rồi sao Satoru?
Nói rồi y tá kéo rèm, căn phòng chẳng mấy chốc đã nhuốm màu u tối, tầm nhìn của Gojo Satoru vẫn giữ yên nơi cửa sổ đã đóng chặt rèm treo kia.
Vẫn còn nghe thấy tiếng chim hót lánh lót. Thanh âm của cuộc sống đang căng tràn vẫy gọi ngoài kia.
Gojo Satoru thở dài, quay mặt hướng vào góc phòng u tối, tác dụng phụ của thuốc đã nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ sâu.
- Satoru? Satoru này, dậy đi em.
Khi giọng của y tá một lần nữa vang bên tai cậu đã là vào 5 tiếng sau, khi hoàng hôn rực rỡ đang nhuộm cả căn phòng một sắc cam buồn thương, Gojo Satoru gắng mở mắt, chống lại cơn buồn ngủ đang dâng tràn, cốt để bày tỏ với y tá rằng mình vẫn đang lắng nghe.
- Hôm nay em có bạn cùng phòng mới này! Nếu mệt quá thì chào hỏi nhau sau nhé, lát nữa chị sẽ mang bữa tối đến cho hai đứa. Em ngủ tiếp đi.
Gojo Satoru không ừ hử gì với thông tin kia, cậu gật đầu rồi lại lim dim, chập chờn trở lại giấc ngủ.
Bạn cùng phòng mới hả? Hay ho gì cơ chứ, cùng phòng bệnh, nghe là đã thấy không vui vẻ gì rồi.
- Satoru! Anh ở bên đây! Mau đến đây bắt anh đi! Satoru!
Người nọ gọi Gojo Satoru miệt mài, một cậu nhóc chừng 10 tuổi vội vàng đuổi theo chàng trai. Cả hai say sưa vui đùa đến tận khi trời tối, phụ huynh của chàng trai nọ đi tìm chàng khắp nơi, đến cuối cùng bắt gặp chàng đang chạy nhảy, vô cùng hốt hoảng mà tiến đến la mắng chàng, và không quên căn dặn Gojo Satoru từ nay đừng tìm chàng chơi đùa những trò như vậy nữa.
Khối óc non nớt kia vẫn chưa hiểu rõ được, ù ù cạc cạc gật đầu, đến khi cả hai đã về phòng, buổi tối cơn đau tim đột ngột tái phát, và y tá lại vừa rời đi lấy nước không lâu, và thế là, chàng trai lặng lẽ rời đi ngay bên cạnh Gojo Satoru.
Người bạn thân đầu tiên của cậu, đã ra đi như thế.
Nghe như có tiếng động bên cạnh giường mình, Gojo Satoru chậm rãi tỉnh giấc từ cơn mơ. Vẫn còn chưa nhìn rõ được người đang đứng cạnh, ngỡ đâu là y tá, cậu lại nghe thấy giọng nói của một cậu trai:
- Nhóc khóc đấy à?
Giờ đây Gojo Satoru đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu hướng mắt về phía âm thanh được phát ra, lườm người nọ rồi lại nhắm mắt.
- Giả bộ ngủ hả? Dậy đi, chào hỏi nhau tí.
Lần này Gojo Satoru khó chịu trở mình, không muốn quan tâm đến người nọ lắm, nhưng chàng trai lại nắm áo cậu, ép Gojo Satoru quay người đối diện mình.
- Nè, nói chuyện với anh đi, anh chán lắm.
Gojo Satoru nằm im, không đáp nhưng cũng không xoay người, âm thầm ra hiệu rằng bản thân đã chịu thua.
- Anh tên là Itadori Yuuji, 18 tuổi, đang độ tuổi đẹp nhất của đời người luôn ấy, bị ung thư máu bẩm sinh. Còn nhóc?
- Gojo Satoru, 16 tuổi, bạch tạng.
- Anh đoán ra rồi, nhìn nhóc ngầu thật đó Satoru.
Gojo Satoru khó hiểu nhìn người nọ chằm chằm, Itadori Yuuji cười xoà đáp:
- Nhóc không tự thấy hả? Nhóc đẹp tuyệt vời luôn đó! Có lẽ là người đẹp nhất mà anh từng gặp luôn.
- Đẹp nhưng bệnh tật thì để làm gì chứ.
Gojo Satoru chua chát nói, bóng tối u ám nhanh chóng bủa vây, che lấp đi thân mình thiếu niên trẻ tuổi.
- Trời ạ, mới có bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ tiêu cực thế! Phòng bệnh không có gương nên em không tự ngắm mình à? Em rất xinh đẹp! Mỗi điều đó thôi là đủ để hãnh diện lắm rồi. Nè nhé, thế mà tóc em cũng đẹp. Lần đầu tiên anh nhìn thấy tóc trắng đó, em đặc biệt cực kì luôn. Đã vậy em còn cao nữa, nhỏ tuổi hơn anh mà trông em xem, nhìn cao lớn hơn anh rõ ràng. Không những vậy anh còn nghe ý tá nói em giỏi chơi piano lắm. Người như em đáng ra phải sống ngẩng mặt đó biết chưa? Cứ nghĩ rằng con của mình là em, anh nằm mơ cũng phải bật cười nắc nẻ.
Tự nhiên Itadori Yuuji xổ một tràng, Gojo Satoru ngơ ngác, chưa tải kịp thông tin. Đến khi đã bắt kịp, mặt cậu nhóc dần dần đỏ lên, nóng ran, tai cậu nhóc cũng đỏ không kém, trông cậu như con tôm vừa bị luộc chín.
- Anh chỉ giỏi ba hoa. - Cậu nhóc ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác. Itadori Yuuji buồn cười quá thể, ngồi xuống giường cậu nhóc, vỗ vỗ đùi cậu.
- Anh nói thật mà. Thế Satoru này, ăn sáng xong em có muốn cùng anh đi dạo không?
Itadori Yuuji ngồi đợi một lát, chẳng thấy cậu nhóc ừ hử gì, đến khi dự định từ bỏ mà đứng dậy thì nghe thấy một tiếng "Ừm" rất khẽ vang lên.
Cậu nhóc này đáng yêu quá nhỉ.
Mỗi ngày của cả hai ngoại trừ thuốc thang, thăm khám từ bác sĩ, thời gian còn lại đều dành cho nhau.
Cơ bản cả hai người đều trạc tuổi nhau, lại thêm bệnh tật tương đồng, quanh quẩn chỉ có ra vào phòng bệnh hai người, lẽ dĩ nhiên đã kết thành tri kỉ.
Một ngày, hôm ấy Gojo Satoru ốm nặng, không tự đi được nên phải di chuyển bằng xe lăn. Itadori Yuuji đẩy cậu nhóc đã được đội mũ mặc áo cẩn thận đi dạo khắp công viên của bệnh viện, ngồi dưới tán cây bàng rợp lá, cười khúc khích kể nhau nghe những buồn vui, đến khi hoàng hôn buông xuống, cả hai dựa đầu vào nhau ngắm nhìn sắc đỏ diễm lệ cuộn tràn.
- Yuuji.
- Nè, đã bảo nhóc bao nhiêu lần, gọi anh kiểu gì đấy hả?
- Em đau lắm.
Itadori Yuuji giật mình, không biết nói gì nữa nên chỉ im lặng, tay dịu dàng vuốt ve thân người nóng hổi của cậu nhóc, khẽ giọng thì thầm:
- Em khó chịu ở đâu?
- Em không biết, chỗ nào cũng khó chịu, chắc ngày đó của em sắp đến rồi.
Nói rồi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu, Itadori Yuuji càng thêm bối rối, luống cuống lấy tay lau lệ tuôn cho cậu rồi ôm cậu nhóc vào lòng.
- Khùng quá, đến cái gì chứ! Anh và em phải sống đến 80 tuổi, ngày ngày ca hát vui vẻ, đến lúc đó bệnh của hai đứa khỏi rồi, tụi mình sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Anh nuôi mèo, em nuôi chó, mỗi ngày đều là kiếp con sen cho ăn hốt phân. Em thích nhà hay chung cư thì sẽ chiều theo ý em, anh đi làm còn em sẽ ở nhà nấu ăn quét dọn, chờ anh về chúng ta cùng đi dạo phố. Mỗi tối cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ, và sáng hôm sau người đầu tiên chúng ta nhìn thấy sẽ là đối phương, em có nhớ rõ chưa?
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Itadori Yuuji lại nghe thấy tiếng đáp khe khẽ. Cậu dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, nâng niu như sợ chỉ một khắc sau, cậu nhóc sẽ biến mất.
Đột nhiên Gojo Satoru vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của Itadori Yuuji, nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng gương mặt lại cực kì nghiêm túc, cậu nói bằng tất cả chân thành:
- Em thích anh! Thích rất nhiều, thích cực kì! Lần đầu tiên em thích một người nhiều đến vậy. Anh có thể không thích em, có thể nghĩ em biến thái, nhưng em vẫn muốn anh biết rằng em rất thích anh. Xin anh đừng xa lánh em, xin hãy để khoảng thời gian tồn tại trên thế gian này của em, được ở bên cạnh anh.
Cậu nhóc nói một tràng, Itadori Yuuji ngẩn người rất lâu. Đến khi hoàng hôn qua đi, sắc tối dần đến, Gojo Satoru trông thấy anh gật đầu, mỉm cười ôm lấy cậu.
- Anh thích em, ngốc ạ.
Đông qua xuân tới, vậy là cả hai đã kề cạnh nhau hơn một năm, bệnh tình có lúc ổn, có lúc lại diễn biến xấu, nhưng tốc độ bình phục của hai người đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.
Có lẽ không chỉ nhờ y dược, mà còn là nhờ vào tình thương.
Tối hôm Itadori Yuuji phải tiến hành xạ trị, cả hai nằm ôm nhau thủ thỉ cả đêm. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của Gojo Satoru hệt như tia laser, có khả năng xuyên thấu cõi lòng Itadori Yuuji, nên biết bao nhiêu nỗi niềm sợ hãi, anh đều bộc bạch ra hết cả.
- Xạ trị xong rồi sẽ rụng tóc, đến lúc đó anh xấu đi rồi, em có còn thích anh nữa không?
Gojo Satoru rất thích khi Itadori Yuuji nũng nịu, cậu như được gửi trao sứ mệnh trưởng thành, phải chở che bảo bọc cho anh.
- Vậy hả? Vậy em không thích anh nữa đâu.
Itadori Yuuji giật thót, buồn buồn thoát khỏi vòng tay Gojo Satoru, tủi thân chực khóc, lại nghe thấy cậu nhóc nói tiếp:
- Tại vì em đã yêu anh mất rồi.
Itadori Yuuji buồn cười nhưng vẫn không hết dỗi, Gojo Satoru không khỏi chèo kéo nài nỉ, căn phòng bệnh số 205 lúc nào cũng ồn ã tiếng cười.
Ngày hôm sau, đến khi Gojo Satoru tỉnh dậy, đã trông thấy Itadori Yuuji sắc mặt tiều tuỵ đứng trông ra thế giới bên ngoài cửa sổ.
Đầu anh tóc chỉ còn lưa thưa, mỗi khi Itadori Yuuji giơ tay sờ vào đầu mình, tóc lại rụng thêm không ít.
Gojo Satoru bước gần đến, nghe thấy tiếng sụt sùi, cậu biết anh buồn nhiều lắm. Từ trong túi áo, cậu lấy ra một chiếc mũ len màu hồng phấn, đường móc không đều, len chỉa lỗ chỗ, dúi vào bàn tay bầm tím vì kim tiêm của Itadori Yuuji.
Nước mắt lưng tròng, Itadori Yuuji vội vàng lau nước mắt khi thấy Gojo Satoru đứng bên cạnh. Nhìn xuống tay, anh mỉm cười khi nhìn thấy chiếc mũ len, âu yếm nâng niu trong tay mình.
- Em làm hồi nào mà anh không thấy bao giờ vậy?
- Chị y tá chỉ cho em, lần đầu nên còn xấu lắm, nhưng mà em không kịp làm cái khác.
- Không đâu, đẹp lắm! Anh thích lắm, cảm ơn em, Satoru.
Itadori Yuuji trao cho cậu một cái hôn âu yếm lên môi rồi đội mũ, may mắn chiếc mũ rất vừa vặn. Gojo Satoru lấy tay chỉnh mũ cho anh, rồi cũng nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn rất ngọt.
- Trông anh có đẹp trai không?
Itadori Yuuji vừa tạo dáng vừa hỏi.
- Đẹp lắm! Đẹp đến nỗi em muốn hôn anh luôn.
Hai tay Itadori Yuuji ôm lấy mặt Gojo Satoru, thì thầm:
- Không cần muốn đâu.
Gojo Satoru đặt anh ngồi lên bệ cửa sổ, hai tay nâng lấy mặt anh hôn sâu. Itadori Yuuji bị hôn đến khó thở, vỗ vỗ vào người Gojo Satoru nhằm ra hiệu cho cậu. Cậu nhóc thấy thế tách người ra khỏi anh, nhưng chỉ vừa kịp cho Itadori Yuuji hít một ngụm khí, Gojo Satoru đã ngay lập tức sấn tới.
Và thế là, bên khung cửa sổ phòng bệnh, hai người hôn nhau say đắm, bỏ lại cả thế giới đằng sau.
Một ngày mùa hạ, trời oi bức, Gojo Satoru đang sắp xếp hành lí. Vốn dĩ trời nóng là khắc tinh của cậu, vì thế nên gia đình quyết định sẽ đưa Gojo Satoru nghỉ dưỡng ở một quốc gia gần cực, một phần vì bệnh tình đã thuyên giảm tích cực.
- Em đã bảo gia đình rồi, họ nói anh có thể theo cùng.
Itadori Yuuji ở bên cạnh phụ xếp đồ, nghe vậy liền lắc đầu.
- Sắp tới đây người nhà anh lên thăm, em phải đi một mình rồi.
Gojo Satoru ngay lập tức xụ mặt, cậu nhìn lại chiếc vali đầy ắp đồ, không còn muốn đi nữa.
- Ngoan nào, em dành ít thời gian cho gia đình quá, mẹ buồn thì phải làm sao?
Nghe vậy, Gojo Satoru suy nghĩ một lát rồi cũng gật gật đầu, quay sang ôm anh thật chặt.
- Chờ em qua đó ổn định, rồi khi độ chừng cuối thu, em sẽ đưa anh sang. Bệnh viện ở đó tốt lắm, tuy bệnh của em không chữa được, nhưng đồng thời cũng không chết được.
Itadori Yuuji xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười khi nhận ra cậu em tiêu cực u tối ngày nào giờ đây đã biết chung sống cùng bệnh tật.
- Được rồi, anh chờ em về nhé.
Rúc mặt vào lòng anh, Gojo Satoru thỏ thẻ:
- Nhất định nhé! Anh hứa đi!
- Tự nhiên bày trò làm gì thế? - Itadori Yuuji buồn cười bảo.
- Không chịu, anh hứa thì em mới đi. - Gojo Satoru bất ngờ ôm anh thật chặt.
- Ừ, anh hứa. Thật hết cách với em.
- Anh ơi, tối nay anh lại kể em nghe về dự định của hai đứa nhé! Anh và em sẽ sống thế nào ấy, nuôi chó và mèo, đi du lịch...
- Được rồi, nằm xuống đây. - Itadoi Yuuji dịch người, giường bệnh chật chội chứa cả hai người lớn nằm trên, một người ôm ghì người còn lại, rúc đầu vào hõm cổ nóng ấm, thiu thiu ngủ với giọng nói dịu dàng bên tai.
- Anh và em phải sống đến 80 tuổi, ngày ngày ca hát vui vẻ, đến lúc đó bệnh của hai đứa khỏi rồi, tụi mình sẽ...
Giọng nói vẫn đều đều, hoà vào từng tiếng nấc nghẹn, ru ngủ một người vào giấc mơ êm đềm an yên.
Một tuần kể từ khi Gojo Satoru rời đi, Itadori Yuuji nằm trên giường bệnh, anh không ăn uống được nhiều nên phải truyền sữa dinh dưỡng, bàn tay gầy guộc xanh xao, bệnh tình dần chuyển biến xấu, bác sĩ yêu cầu phải làm phẫu thuật ngay trong hôm nay.
Nửa mê nửa tỉnh, Itadori Yuuji nghe thấy tiếng nói chuyện, người y tá vẫn luôn chăm sóc cho anh lúc này đây giọng nghẹn ứ, thều thào với người bên cạnh:
- Kết quả kiểm tra tuỷ sống của cậu bé không khả quan. Bác sĩ yêu cầu làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công thấp lắm.
Người còn lại chỉ biết thở dài. Chứng kiến biết bao lằn ranh mỏng manh giữa sống và chết, người y tá không khỏi thêm xót thương cho bao thân phận người, và càng thêm trân quý sự sống.
- Chị ơi, cho em lấy điện thoại của em được không ạ?
Hai y tá giật mình nhìn cậu, lo lắng anh đã nghe thấy gì không hay, nhưng nhìn vẻ mặt xem ra anh chỉ vừa mới thức giấc. Y tá thở phào, mở tủ đưa điện thoại cho cậu, không quên dặn cậu những lời tiếp sức.
- Vâng ạ, em cảm ơn.
Một mình trong phòng bệnh, Itadori Yuuji nhìn sang giường bệnh trống, đó là chỗ ngủ của Gojo Satoru. Tuy vậy, đó chỉ là về mặt lí thuyết, phần lớn thời gian Gojo Satoru ngủ ở giường ạn, cả hai chen chúc ngủ trên một cái giường đơn, tuy vậy mà giấc ngủ sâu thanh bình lạ thường.
Itadori Yuuji ngồi dậy, cầm theo điện thoại mà sang chiếc giường đơn được đặt trong góc phòng của Gojo Satoru, nằm sấp để cố đem mùi hương của cậu tràn đầy vào phổi, anh nhớ cậu da diết, vô cùng.
Itadori Yuuji đặt điện thoại ở chế độ quay lên tủ cạnh giường, ngồi nghiêm chỉnh trên giường Gojo Satoru, và anh bắt đầu nói:
- Xin chào, anh là Itadori Yuuji. Quen thuộc quá rồi, bây giờ giới thiệu như vậy lại có hơi ngại. Một lát nữa anh phải tiến hành phẫu thuật, xin lỗi vì đã giấu và lừa em nha. Bác sĩ bảo tỉ lệ thành công thấp, nên anh sợ khi đi rồi em lại trách anh không từ giã. Anh không dám nói mấy lời như hãy sống thay phần anh, sợ em áp lực. Nhưng anh thật sự mong em đừng quá đau buồn, chỉ là thân xác anh không còn ở nơi này nữa, nhưng thật ra anh sẽ luôn ở bên cạnh em đó! Biết em sợ ma nên anh sẽ không xuất hiện trêu em đâu, nhưng anh vẫn luôn kề cạnh để cùng em trải qua từng giai đoạn sống đáng quý nhất. Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh. Đừng quên anh nhé!
.
.
.
- Bây giờ tôi sẽ gây mê nhé.
Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, điều cuối cùng hiện diện trong ánh mắt của Itadori Yuuji không còn là ánh đèn sáng chói, mà là cảnh tượng một thiếu niên cười tươi rói, đang chạy về phía anh.
.
.
.
- Bác sĩ! Con tôi sao rồi ạ?
- Xin chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến Khoa Chăm sóc đặc biệt, gia đình theo tôi làm thủ tục nhé.
Người phụ nữ già thở hắt một hơi.
Tạ ơn trời phật.
Itadori Yuuji tỉnh dậy một lần nữa đã là mấy ngày sau, cậu tìm điện thoại của mình, vừa mở nguồn đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn khủng bố của Gojo Satoru. Anh buồn cười cậu nhóc lo lắng như cô vợ nhỏ, trả lời tin nhắn mà vẫn không quên trêu ghẹo cậu.
Kể từ ngày phẫu thuật, hoá trị lẫn xạ trị diễn ra thường xuyên, mỗi ngày của Itadori Yuuji đều trải qua rất đau đớn. Người mẹ già của anh đã phải bán đi biết bao nhiêu của cải, để giành giật từ thần chết Itadori Yuuji vẫn sống sót thần kì đến ngày hôm nay.
Nhưng anh sống đau đớn quá.
Mỗi tối, Itadori Yuuji đều phải cắn chặt môi đến bật máu, không dám rên đau, sợ mẹ thức giấc. Đau đớn dữ dội trải rộng di căn khắp thân thể, cả người rã rời như vừa bị xe tông, dường như cơ thể mình không còn là của mình nữa.
Mẹ anh bước vào phòng, Itadori Yuuji vẫn còn mê man chưa tỉnh ngủ hẳn, mẹ vì thế cứ ngỡ anh chưa thức, ngồi bên cạnh gọt táo cho anh.
Tiếng chuông điện thoại ngân vang, người đàn bà đang dở tay, ngồi luôn ở đấy nghe máy, kẹp điện thoại vào cổ mà tay vẫn đang gọt táo cho con trai.
- Em tính sẽ bán luôn căn nhà, con em khoẻ mới là quan trọng, em thì ở đâu chả được.
Dường như có một cái gì vừa rơi xuống rất mạnh, ập vào trong người anh. Tim anh hẫng một nhịp, cả người như lặng đi. Muốn ngay lập tức đứng dậy, giật lấy điện thoại của mẹ nhưng không được. Người đàn bà một đời chăm sóc con bệnh mười mấy năm trời, bán tất cả tài sản để chạy chữa căn bệnh nan y không có thuốc chữa, cốt vì tình thương yêu quá lớn, che lấp tất cả những đớn hèn vật chất bình thường.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ hốc mắt, lướt nhanh khỏi mặt và hoà lẫn vào trong gối.
Khi người đàn bà rời đi, cái gối đã ướt đẫm.
Đầu thu, gió mát thổi khắp nơi, màn che cửa sổ bay phất phới, nắng vội tràn vào căn phòng bệnh tấp nập người.
- Bệnh nhân mất máu nhiều quá! Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ đến.
- Tại sao hết nước biển lâu rồi mà không ai báo? Máu chảy ngược lại cả túi thế này! Lại thêm tình trạng sốt cao, xuất huyết mũi! Mau đưa vào Cấp cứu! Nhanh lên!
Bệnh viện đến tối khuya vẫn sáng đèn, nằm trong phòng Cấp cứu, Itadori Yuuji trong lòng thấy rất buồn, chỉ còn 2 tuần nữa là gặp lại Gojo Satoru.
Phòng Cấp cứu tối màu, Itadori Yuuji được đưa trở về phòng hồi sức. Giữa bốn bề không gian tĩnh lặng, giữa bốn bức tường trắng xoá, y tá chỉ kịp nghe một tiếng "xoảng" vang động, đến khi trở lại đã thấy Itadori Yuuji thoi thóp nằm trên chiếc giường đơn đẫm máu trong góc phòng, dùng bàn tay đầy vết cắt sâu ồ ạt máu nắm lấy đôi tay hốt hoảng của y tá, mỉm cười nghẹn ngào.
- Em đau lắm, chị để em đi.
Đầu đông, trong một ngày bão tuyết. Ngồi trên sofa, Gojo Satoru vươn vai sau khi xem hết một bộ phim dài tập, trong lúc lười biếng nằm trên giường, tivi đã tự động chuyển sang đoạn phim khác.
Hình ảnh xanh xao tiều tuỵ của Itadori Yuuji xuất hiện, Gojo Satoru vội vàng tìm điều khiển nhưng không thấy, cậu vội vàng bịt hai tai mình lại, khóc nức nở khi nhìn thấy bóng người trên tivi.
Đoạn phim này cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần từ những ngày đầu anh đi, nhưng bây giờ cậu sợ quá, vì hơi ấm của anh đã dần tan biến mất rồi, cậu nhớ anh nhiều quá.
- Xin chào, anh là Itadori Yuuji. Quen thuộc quá rồi, bây giờ giới thiệu như vậy lại có hơi ngại. Một lát nữa anh phải tiến hành phẫu thuật, xin lỗi vì đã giấu và lừa em nha. Bác sĩ bảo tỉ lệ thành công thấp, nên anh sợ khi đi rồi em lại trách anh không từ giã. Anh không dám nói mấy lời như hãy sống thay phần anh, sợ em áp lực. Nhưng anh thật sự mong em đừng quá đau buồn, chỉ là thân xác anh không còn ở nơi này nữa, nhưng thật ra anh sẽ luôn ở bên cạnh em đó! Biết em sợ ma nên anh sẽ không xuất hiện trêu em đâu, nhưng anh vẫn luôn kề cạnh để cùng em trải qua từng giai đoạn sống đáng quý nhất. Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh. Đừng quên anh nhé!
Đoạn phim nhấp nháy, Itadori Yuuji im lặng một lúc rất lâu, trong tivi, Gojo Satoru thấy anh lấy tay lau đi nước mắt của mình, lại tiếp tục nói tiếp:
- Anh và em phải sống đến 80 tuổi, ngày ngày ca hát vui vẻ, đến lúc đó bệnh của hai đứa khỏi rồi, tụi mình sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Anh nuôi mèo, em nuôi chó, mỗi ngày đều là kiếp con sen cho ăn hốt phân. Em thích nhà hay chung cư thì sẽ chiều theo ý em, anh đi làm còn em sẽ ở nhà nấu ăn quét dọn, chờ anh về chúng ta cùng đi dạo phố. Mỗi tối cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ, và sáng hôm sau người đầu tiên chúng ta nhìn thấy sẽ là đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro