
1
Warning: OOC, R18, FWBR, HANDJOB, NIPPLE PLAY.
*Geto Suguru là giáo viên cao chuyên chú thuật.
.
.
.
.
Vừa là một người đàn ông trưởng thành vừa là một nhà giáo nhân dân, Gojo Satoru cho đến tận lúc này vẫn chưa thể tin mình đang trong mối quan hệ Friend with Benefit với một đứa trẻ mới chỉ có 14 tuổi. Làm ơn đừng có để trong đầu xuất hiện các cái suy nghĩ như kiểu gã là một tên khốn nạn dám dụ dỗ, lừa lọc con nhà người ta vào cái mối quan hệ vô cùng thiếu đúng đắn này.
Gã xin thưa rằng chính đứa trẻ kia - Itadori Yuuji - mới là người đã tỏ ý muốn bắt đầu mối quan hệ bạn bè trên mức thân thiết nhưng không phải là tình yêu này với gã.
Nhưng tại sao gã vẫn đồng ý dù thừa hiểu biết điều này là sai quá mức sai?
Satoru cũng chẳng biết, tự dưng thấy phấn khích quá xong tuột miệng đồng ý luôn.
Trong một lần có một nhiệm vụ ở Sendai - Miyagi, Satoru sau khi hoàn thành công việc nhàm chán của mình chỉ trong một nốt nhạc liền ung dung đi loanh quanh khắp nơi để kiếm ít đồ ngọt bỏ bụng. Ban đầu tính là như vậy mà bỗng nhiên bắt gặp tiếng động đánh nhau khá lớn tại một con hẻm nhỏ. Ngày xưa gã đi gây sự như cơm bữa, trong lòng nổi tính tò mò mà ngó vào trong hẻm xem chuyện gì đang xảy ra. Ấy thế thứ đầu tiên đập vào trong mắt gã lại là một cậu bé có mái tóc màu hồng, có cả màu đen kì lạ, rất... dễ thương.
"Lạ ghê ta."
Khen người ta dễ thương dù người ta lại là con trai, đã vậy người con trai ấy còn đang sôi máu đấm nhau với lũ người lạ mặt rác rưởi nào đó trong cái hẻm nhỏ. Trong lòng chả hiểu sao lại đột nhiên thấy thích thú rồi nhộn nhạo hết cả lên vì mong muốn được biết nhiều hơn về người kia.
Kĩ năng đánh đấm của cậu bé kia cũng không đến nỗi tệ, một mình mà cân được cả lũ. Điên ra trò chứ chẳng đùa.
Gã cứ đứng ở ngoài ngó vào trong vừa nhìn cậu nhóc kia vừa nhận xét. Đến khi tất cả bọn lạ mặt nào kia bị đáng gục hết hoàn toàn, đột nhiên cậu quay mặt sau phía gã rồi nói:
"Này, anh đứng ở ngoài đó, anh nhìn tôi nãy giờ khá lâu rồi đó. Có chuyện gì sao? Hay là đồng bọn của lũ khốn hèn hạ thích đi quấy rối con gái này?"
Bị thấy rồi.
"Ôi chao, tôi chỉ là một kẻ qua đường."
Gã giở giọng bối rối với người kia, hai tay nắm lại giơ lên trước ngực uốn éo như người bị hại.
"A! Mắt anh không nhìn thấy được gì hả? Em xin lỗi, em không để ý!"
"Hả?"
Cậu bé kia chắc là nhìn thấy gã đeo băng nên mới nghĩ mắt mình có vấn đề đây mà, cũng là chuyện thường xuyên gã gặp phải khi bị người khác nhìn thấy. Không có gì bất ngờ lắm trước phản ứng kia của cậu.
"Anh có cần em giúp không? Không nhìn thấy gì mà anh vẫn dám đi lại ngoài đường như này hả? Hay anh bị lạc đường? Anh không sợ sao?"
Cậu đi ra khỏi con hẻm rồi tiến lại gần chỗ gã, tay giơ lên lau đi vệt máu bên má.
"Hừm... Chắc là tôi bị lạc thật rồi. Em có thể nào dẫn tôi đi chơi quanh quẩn khu này được không?"
Không nhìn thấy gì mà muốn người khác đưa đi chơi là sao?
Cậu nghĩ gã là một người vô cùng kì lạ.
"Nếu anh thấy không phiền thì em nghĩ là được ạ."
"Phiền hà gì chứ, tôi là người mong muốn cơ mà."
Lần thứ hai gã tự nghĩ cậu dễ thương, lần đầu gặp mặt còn được người ta đồng ý dẫn đi khắp Sendai chơi, phải chăng có khi nào gã chính là người may mắn nhất thế giới này cũng nên.
"Tôi nói là vậy nhưng em thực sự muốn dẫn một kẻ lạ mặt mới lần đầu gặp như tôi đi chơi khắp Sendai này sao?"
Gã hỏi lại, vẻ mặt bình tĩnh nhưng sự thật lại là đang vô cùng phấn khích trong lòng.
"Dạ? Tuy nói là vậy nhưng em lại tin chắc anh là người tốt, em cảm thấy anh là một người rất dịu dàng luôn. Cơ mà em không dám chắc có thể cho anh thấy được hết vẻ đẹp của quê hương em chỉ trong một buổi đâu. Thay vào đó, một khi đã tới đây thì anh phải thử qua món Kikufuku đặc sản Sendai! Anh có thích đồ ngọt không ạ? Em sẽ dẫn anh đi ăn thử nhé." - Giọng nói cậu to và rõ ràng.
"Ma certo tesoro*, rất sẵn lòng. Tôi cực kì hảo ngọt đó nha."
Cậu không phải kiểu học sinh ưu tú, xuất sắc ở trường nhưng ít ra ngoài tiếng mẹ đẻ thì cậu vẫn có chút hiểu biết gì về tiếng Anh. Thế nhưng người đàn ông tóc trắng đeo băng trắng này vừa nói cái gì ở đầu câu vậy? Dù nghe kiểu gì cũng ra tiếng nước ngoài mà - không - phải - là - tiếng - Anh nhưng thấy gã bảo sẵn lòng và thích đồ ngọt nên chắc là cũng đồng ý thôi.
Ít ra là như vậy, gã cũng không quá mong muốn gì cậu hiểu cái nghĩa của từ ấy khi mà cả hai mới chỉ gặp nhau lần đầu.
Sau đó, gã được cậu bé tóc hồng kì lạ dễ thương kia dẫn đi khắp nơi. Cậu còn bảo gã đặt tay lên vai mình để dễ dàng cho gã di chuyển hơn, đã vậy không ngại bỏ chút tiền ra để mua thêm vài cái Kikufuku coi như quà tặng sau khi nghe gã khen nức nở tại sao lại có món ăn ngon tuyệt như thế này. Quả là một cậu bé rất tốt bụng.
Chà, những khoảng khắc tuyệt vời như thế này gã chỉ ước thời gian dừng trôi đi. Hoặc ít nhất, gã mong có thể tiếp tục khéo dài khoảng khắc này thêm dù chỉ một chút.
Gã suy nghĩ lung tung, lục nhãn cứ chốc chốc lại ngó xuống cái đầu màu hồng thấp hơn mình rất nhiều, 'Nhìn đầu em ấy mềm ghê... Muốn thử xoa một chút...'
"Anh muốn vào công viên nghỉ chân không ạ?" - Cậu đang đi đột nhiên lại quay sang túm lấy góc áo của gã rồi hỏi.
"Ừ, chúng ta cũng đi bộ được kha khá chỗ rồi. Hẳn là em đã thấy mệt." - Gã đáp lại.
"Em vẫn còn khỏe lắm, anh thấy thế nào mới quan trọng đó."
Thì ra suốt từ đầu đến giờ cậu vẫn rất để ý, quan trọng tới gã. Sao cứ như vợ nhỏ muốn chăm sóc chồng mình từng li từng tí vậy.
"Vậy mình đến công viên dừng chân chút đi."
Ở gần trường cậu đang học có một cái công viên, cậu bảo thế với gã. Khu công viên này không quá lớn nhưng lũ học sinh đến đây chơi vẫn thoải mái. Thi thoảng vào buổi tối cậu cũng hay rủ mấy đứa bạn khác ra ngoài công viên chơi thi gan hay gì đó, cuối cùng thằng nào thằng nấy đều giật mình thon thót hết, trừ cậu.
Chọn đại một cái ghế dài ở đây rồi cậu nhanh chóng kéo gã ngồi xuống cùng túi bánh Kikufuku trong tay.
"Mà này, bây giờ mới hỏi thì hơi muộn nhưng mà em vẫn chưa có biết tên của anh. À, em là Itadori Yuuji."
"Tôi là Gojo Satoru, tôi sẽ rất vui đó nếu em gọi tôi là Satoru." - Gã trả lời.
"Anh Satoru cao dữ thật, lúc nãy đi trên đường mà bao nhiêu người phải quay đầu lại nhìn."
Còn phải nói nữa, gã đây là rất hoàn hảo đó nha.
"Nè, tôi có thể tiếp tục đến đây và gặp em không?"
Yuuji quay đầu sang nhìn gã, không do dự liền đáp lại ngay.
"Vâng, tất nhiên ạ!"
Ôi, những khoảng khắc tuyệt vời nhất cuộc đời...
"Thằng Satoru!"
Là thằng khốn nào dám phá đám bầu không khí quý giá của tao và Yuuji?
"Mày! Mày đi làm nhiệm vụ xong mà không về trường ngay làm báo cáo còn chạy lông nhông ở đâu nãy giờ?! Ijichi lái xe tìm mày khắp nơi không thấy phải về trường bảo tao đi kiếm giúp và cuối cùng thì lại thấy mày đang ngồi ở đây! Đến bao giờ mày mới chịu sửa cái tính khùng điên ấy hả Satoru?!"
Giọng nói của người kia tiếp tục vang lên thật to như muốn đem hết cơn tức giận giáng xuống đầu gã cho bõ ghét.
"À, tao tưởng là thằng ranh nào định phá hỏng buổi đi chơi tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc vất vả của tao, hóa ra là mày Suguru."
"Thưởng thưởng cái con khỉ! Mày xách cái mông lên và đi về trường viết báo cáo ngay cho tao!"
Người tên Suguru quát tháo lên không ngừng bực dọc.
"Nào, bạn Suguru quý mến có thể nào viết báo cáo giùm mình một hôm được không?"
"Không. Bao. Giờ."
Cậu ngồi bên cạnh gã nghe cuộc hội thoại om sòm của hai người đàn ông một tóc trắng một tóc đen với chiều cao khủng mà tự muốn bốc hơi đi cho rồi. Ừ thì cũng đúng được cái cậu là người ngoài thật mà.
Nghe loáng thoáng cậu cũng có thể thấy có mấy thứ như nhiệm vụ, viết báo cáo các thứ mà khó hiểu chết mất. Bộ có gì nghiêm trọng đến vậy sao?
"Yuuji ơi... bây giờ anh bị tên khốn này ép phải tạm biệt em rồi. Lần sau tôi sẽ cố giành nhiệm vụ ở gần đây để tới thăm em sớm nhất có thể nhé."
Gã giở giọng buồn bã nắm lấy hai tay của cậu than vãn, muốn níu kéo thêm từng giây ở bên cậu.
"Vâng ạ, em mừng lắm! Anh về cẩn thận!"
Thật là một người kì lạ.
...
"Tao hỏi thật, mày với cậu nhóc ban nãy có mối quan hệ gì vậy?"
Cả hai đều đang ở trong chiếc xe của Suguru, trong đó hắn ngồi ở ghế lái còn gã thì ngồi ở ghế sau. Chân gã dài, ai cũng biết, nên thỉnh thoảng có tâm trạng bực tức là lại khua chân múa chân trong khi mồm cứ chửi thề, phàn nàn liên tục làm cho chỗ ngồi trong xe bị bẩn. Ijichi là nạn nhân và Suguru thì cũng bị dính.
"Ý của mày là Yuuji? Bọn tao chẳng có mối quan hệ gì mập mờ hết, chỉ là vô tình thấy em ấy 'dạy dỗ' mấy thằng nghiệt súc trong hẻm rồi được ẻm dẫn đi khắp Sendai chơi thôi, bọn tao vừa vào công viên ngồi nghỉ thì đúng lúc mày tới phá đám. Mà mày thấy không, Yuuji dễ thương nhỉ? Tao khoái em ấy rồi đó."
"Nhìn nhóc đó tao đoán chắc vẫn còn học cấp 2 đúng không?"
"Ủa? Sao biết hay vậy?" - Gã bắt đầu nghi ngờ thằng bạn của mình.
"Mày nên tự hiểu nếu mày muốn ra tay với nhóc ấy thì sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra đi."
"Này!"
Satoru gào lên với vẻ bất mãn.
"Tao còn chưa có nói tao muốn ra tay với Yuuji! Mày đừng có mà xem tao như một thằng xấu xa biến thái, trước sau tao vẫn là giáo viên hẳn hoi đấy!"
Kể cả hắn có xấu xa đến đâu thì cũng tự hiểu được việc ra tay với một cậu bé thậm chí còn chưa 16 tuổi là vượt quá mức giới hạn và đương nhiên nhà tù sẵn sàng chừa ra một chỗ cho gã ngồi. Mà Suguru cũng quá đáng vừa thôi, ừ thì gã cũng thấy hứng thú với đứa trẻ này nhưng người ta còn chưa bảo câu nào muốn làm mấy chuyện ân ái trên giường với Yuuji mà đã kêu người ta thế này thế nọ rồi.
Satoru luôn đúng, Satoru không bao giờ sai.
Thế nhưng quả nhiên cuộc đời đâu có bao giờ cũng thuận theo ý mình.
Sau vài lần lén bay sang Sendai để đi chơi với cậu, gã lại vô tình, nhấn mạnh là vô tình, nhìn thấy nhóc dễ thương đang loay hoay ở trong khu mua bán sách người lớn.
Bị bắt quả tang rồi thì cậu cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà ở lại nữa, đã thế còn bị gã bám đuôi theo về đến tận nhà để uống nước tâm sự nhẹ nhàng.
"Thế bây giờ em muốn giải thích như thế nào?"
"...Không phải tại em. Nhưng mà anh cũng nợ em một lời giải thích đấy! Tại sao anh lại có thể nhận ra em trong khi anh đeo băng kín mít như vậy? Không phải mắt anh bị 'bệnh' sao?!"
"Thứ nhất, thực ra mắt tôi không có phải như em nghĩ suốt từ trước tới giờ đâu. Ngược lại có thể nói mắt của tôi còn tốt hơn so với một người bình thường."
Gã gỡ dải băng trắng xuống để chứng minh cho cậu nhóc trước mặt mình thấy.
Đôi mắt gã tựa như bầu trời xanh rộng vô tận. Cậu chẳng biết mình nên miêu tả như thế nào, nhưng quả thật chúng đẹp đến mức khiến cậu muốn được ngắm nhìn nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, đến tận bây giờ cậu mới biết người đàn ông mà mình vô tình quen biết được lại là một người siêu cấp đẹp trai!
"Cái thứ hai, Không phải em thì cậu nhóc ở khu không dành cho trẻ em kia lại là người khác à? Trẻ ngoan là phải biết thành thật, chứ không có được nói dối người lớn nghe chưa." - Gã gằn giọng một chút.
"Em không có nói dối, là bạn em nhờ em mua giùm nó, tiền nó có đưa cho em đàng hoàng..."
"Kể cả là như vậy thì em cũng phải biết từ chối chứ! Nếu em mà cứ dễ tính như vậy thì nhỡ có ngày bị người ta lừa chuốc thuốc rồi làm mấy chuyện bậy bạ thì sao hả?! Mấy cái quyển sách khiêu dâm đó cũng không phải để em thích nhìn thì nhìn thích liếc thì liếc đâu đó! Tóm lại là em phải đem trả lại tiền cho bạn em và từ chối mua hộ đi!"
Gã nói oang oang trách mắng em, tay còn không chịu được đập mấy cái lên chiếc bàn bên cạnh.
Nghe xong cậu cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Nhưng ngồi im lặng một lúc thì lại lên tiếng.
"Nhỡ như em mà có bị kẻ xấu chuốc thuốc rồi làm mấy chuyện bậy bạ thật thì anh có tới cứu em không? Hơn nữa tuổi dậy thì đương nhiên đứa nào mà chả tò mò mấy chuyện 'ấy ấy' hả anh."
"Hả?"
Satoru như muốn cắt tai mình ra rồi gắn lại cái tai mới, nhóc này mà cũng dám nói mấy chuyện 'ấy ấy' với gã ư?!
"Em đừng có đùa nữa Yuuji."
"Anh cũng chỉ là người ngoài thôi mà, sao anh cứ phải xen vào chuyện của em chứ..."
Satoru thực sự muốn phát cáu lên đi được.
"Bây giờ tôi là người ngoài như em nói thì chẳng phải em tự tiện cho tôi vào trong nhà mình cũng là không nên hay sao. Em giận tôi cái gì? Tôi chỉ vì muốn tốt cho em. Kể cả thằng Suguru không cảnh báo thì tôi cũng tự biết chôn vùi cái ham muốn được ân ái với em xuống dưới đáy tận cùng chỉ vì tôi muốn bảo vệ, muốn trân trọng, muốn được ở bên em như thế này suốt đến chết cũng được!"
Rõ ràng là gã đang bực, gã cũng đồng ý chuyện tuổi dậy thì rất hay tò mò, nhưng làm ơn đấy, gã không muốn ra tay với một người còn trẻ hơn mình cả chục tuổi đâu. Ít nhất gã cũng phải bảo vệ được sự trong sáng hồn nhiên của cậu.
"...Anh muốn thử vài thứ không? Em sẽ là người kéo dậy ham muốn của anh đã chôn sâu dưới đáy lòng nhé?"
"Em-... Thằng nhóc này...!"
Cậu cả gan nắm lấy bả vai gã rồi đè xuống sàn, mạnh bạo cưỡng hôn gã.
Mọi chuyện bất ngờ diễn ra nhanh hơn so với những gì gã nghĩ, cậu như một người chỉ huy dẫn dắt chiếc lưỡi của mình bắt lấy chiếc lưỡi của đối phương, dây dưa mãi chẳng chịu dứt.
Mới đầu cũng vì chưa kịp nghĩ ra cách xử lí đối với tình huống này, sau khi thấy nhóc tóc hồng muốn cưỡng hôn mình thì gã cũng đổi ý rồi, đằng nào Yuuji cũng là người khơi mào trước, không bằng đè lại thằng nhóc hư hỏng này rồi dạy lại cho ngoan.
Satoru siết chặt lấy eo cậu rồi lật xuống dưới, ghì chặt cậu trên chiếc sàn rồi đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt.
Gã trượt lưỡi vào trong miệng của cậu, di chuyển lưỡi lên rồi xuống, nghịch ngợm trêu chọc cùng lưỡi đối phương để kéo dài cuộc vui.
Cả hai hôn mãi chưa chịu rời. Tất cả đều là tại kĩ thuật hôn của Satoru quá tốt. Cũng là tại Yuuji có hương vị ngọt ngào khó để cưỡng lại nổi.
Mãi đến khi nụ hôn nồng nhiệt ấy buộc phải kết thúc vì Yuuji bị khó thở, gã đã nhanh chóng lột ngay cái áo hoodie trên người cậu ra rồi cởi luôn chiếc quần vướng víu che chắn đi hạ bộ của cậu.
"Sao anh phải vội vàng thế? Làm như có người sắp lao vào tranh mất em không cho anh 'ngấu nghiến' thỏa thích không bằng ấy..."
"Em trở thành một thằng nhóc láo lếu rồi đấy."
Cậu cười như muốn khiêu khích tên đàn ông đang mân mê cơ thể cậu trước mắt.
Tay gã chạm vào từng đường nét trên người cậu, từ từ di chuyển dần xuống dưới, mỗi chỗ gã đi qua đều sờ soạng cho thỏa thích rồi để lại một nụ hôn nhẹ khiến cho cậu càng thêm hưng phấn, kích thích.
Đầu tiên là ngực, tiếp theo là eo, tiếp nữa là thằng nhỏ ở giữa chân cậu.
"Em đã biết được đến những đâu rồi? Có biết cách làm tình giữa con trai với con trai không?"
Miệng gã hỏi nhưng tay gã thì cứ nắm lấy thằng nhỏ của cậu mà xoa nắn.
Bàn tay của người trưởng thành, cả thằng nhỏ cậu đều được bàn tay lớn của gã ôm trọn lấy và tuốt lên tuốt xuống chậm rãi.
Gã thật lòng không muốn làm em đau mà cũng muốn em có thể cảm nhận được từng cơn khoái cảm rõ ràng nhất.
Cảm giác thằng bé được bao bọc ấm nóng đến lạ thường. Mới đầu gã chỉ giúp cậu bắn với tốc độ chậm rãi, nhưng càng về sau thì tốc độ bắt đầu có dấu hiệu tăng dần lên. Trông thoáng chốc cậu còn có thể thấy dường như có thứ gì đó đang dâng trào và muốn ra. Cảm giác thật kì lạ!
Cậu bấu chặt lấy tay áo của gã, miệng nỉ non những từ thật bé, mặt thì đỏ bừng lên như trái cà chua chín đã sẵn sàng để thu hoạch. Thằng nhỏ của cậu được xoa nắn, vuốt ve bởi một người đàn ông mà cậu chỉ mới làm quen không quá lâu. Điều này không đúng đắn chút nào, hoặc có lẽ vì làm những chuyện điên rồ này mà cậu mới thấy hưng phấn đến kì lạ.
Chẳng mất quá lâu để khiến cậu bắn ra, dương vật nhỏ nằm trong tay gã xuất ra thứ chất lỏng màu trắng đục, làm bẩn hết lên bàn tay của gã.
Ban nãy còn có cậu nhóc dám cười khiêu khích gã, giờ gã cười khẩy trêu chọc lại chỉ vì không ngờ cậu lại ra sớm như vậy.
Satoru không thèm lấy giấy để lau bỏ tinh dịch còn đang dính nhớp nháp trên tay mình, gã tiết kiệm dùng luôn thứ này để thay thế cho gel bôi trơn.
Một ngón tay được đặt ở trước hậu huyệt của cậu bắt đầu chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Chỉ với một chút đầu ngón tay nên cậu vẫn chưa thấy khó chịu lắm. Khi cả ngón tay đã vào trong rồi thì lại hơi đau một chút. Gã nhìn qua biểu cảm của cậu có vẻ vẫn chịu đựng được nhiều hơn nữa, liền nhanh chóng chèn thêm một ngón nữa vào chung.
Lần này Yuuji đã bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ, cảm giác khó chịu hơn so với những gì cậu nghĩ.
"Cố gắng chịu thêm một ngón nữa nhé? Nếu Yuuji chỉ chịu được đến mỗi đây thôi thì không thể đi tới bước tiếp theo được đâu."
Gã đưa một tay lên vuốt má cậu như thể an ủi người đang nằm dưới.
Thực sự bên trong hậu huyệt đã có thêm ngón thứ ba nữa xuất hiện để khếch trương cho cậu. Cảm giác đau hơn và khó chịu hơn, mắt cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt cùng tiếng nỉ non lớn vô cùng xấu hổ.
Ba ngón tay không cái nào nhường cái nào thi nhau dồn dập lao vào sâu bên trong và co ra để mở rộng thêm cho lỗ huyệt.
"S...Satoru...! Đ-đủ rồi mà...!" - Yuuji rên rỉ, muốn gã rút ngón tay ra.
"Không thể, không thể. Ráng chịu đi nếu như em không muốn cái lỗ nhỏ này của mình bị rách rồi chảy máu vì không chứa được hết con hàng khủng đáng tự hào của tôi."
Chết tiệt.
Yuuji thầm chửi thề, đây là lần đầu tiên của cậu nên cũng có chút sợ hãi, chỉ tại lỡ phấn khích hơi quá mà giờ đã đi đến tận bước này rồi đã thế còn vớ phải cái tên vừa đẹp trai vừa sở hữu hàng khủng. À quên, kĩ thuật hôn cũng đỉnh nữa chứ...
Phải lăn lộn với ba ngón tay của gã thêm một lúc nữa thì gã mới bảo đã xong rồi rút tay ra, buông tha cho cái mông đã sớm đau nhức của cậu.
Satoru kéo chiếc khóa quần xuống, tiếp theo là cởi cái boxer ra để lộ nguyên côn thịt lớn. Thề là cậu đã nhìn chằm chằm vào những động tác ấy của gã và sợ hãi đến mức nào. Cớ sao cùng là con trai với nhau mà một người thì quá là bình thường còn một người thì quá là to lớn vậy?
"Hãy nói với tôi nếu như em thấy đau. Và còn một vấn đề nữa, tôi không có bao cao su nên trước khi bắn tôi sẽ rút nó ra ngoài để không làm em bị đau bụng."
Gã nâng hai chân của cậu lên, hôn nhẹ một cái lên bụng.
"Tốt thôi..." - Cậu đáp lại.
Gã cầm lấy côn thịt của mình tự tuốt vài cái rồi mới từ từ đâm vào trong lỗ huyệt của cậu. Từng biểu cảm của cậu đều được thu hết vào đôi mắt tuyệt đẹp của gã. Trông gợi cảm hết sức.
Bên trong Yuuji vừa ấm vừa mềm, thoải mái đến mức gã chỉ muốn ấn đầu cậu nhóc này xuống mà cưỡng hiếp cho thỏa thích mới chịu buông tha.
Gã tặc lưỡi, vậy là lại không thể kiên nhẫn được nữa mà thúc mạnh nốt phần còn lại của côn thịt chưa được bao bọc vào bên trong, không may khiến cho cậu thét lớn lên, chân giãy lung tung đạp vào người gã.
"Đau...! Anh làm cái quái gì vậy?!"
Hổ con giận mất rồi. Cũng phải thôi, đằng nào cũng là lần đầu tiên được thực hành mà. Nếu cứ mạnh bạo thì đương nhiên sẽ rất đau.
Satoru ậm ừ xin lỗi qua loa cho xong, quay lại tiếp tục với công việc quan trọng cần làm. Gã banh hai cái chân của cậu ra, hông bắt đầu nhấp ra vào cái lỗ huyệt nhỏ ở giữa.
Cảm giác vừa đau vừa kì lạ, Yuuji chỉ biết nỉ non mấy từ không nghĩa lúc này.
Cậu chưa đủ tuổi để được tiếp xúc với những chuyện quan hệ tình dục như thế này nhưng vẫn xem qua rất nhiều video làm tình của các cặp đôi trên mạng được đăng tải. Một lần nọ, cậu đang lướt tìm kiếm thể loại yêu thích của mình thì đột nhiên đập vào mắt một cái video quan hệ tình dục của hai người đàn ông.
Vừa bất ngờ vừa tò mò, trước giờ cậu cũng chỉ xem nam nữ, giờ lại thấy cách để làm mấy chuyện xấu hổ giữa con trai với con trai. Lúc ấy không ngờ cậu cũng có thể làm thứ đó với người cùng giới. Nhưng mà đâu nghĩ rằng cái ngày dâng trinh tiết của mình cho người khác thì cậu lại đem dâng lên cho gã đàn ông đẹp trai này.
Bên dưới vách thịt ngày càng siết chặt hơn khi cậu nhận ra gã đang dần tăng tốc mà thúc. Đầu khấc len lỏi đường dẫn để tìm ra điểm ngọt ngào của cậu, nhân tiện đi tới điểm sâu tận cùng bên trong Yuuji. Tình thế bắt buộc cậu phải nhanh chóng làm quen với côn thịt lớn của gã trong khi những cú đâm thì không chịu nhân nhượng. Cứ thế này sợ rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ không thể theo kịp mất.
Yuuji vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào bàn tay, che giấu sự xấu hổ bản thân không muốn bị lộ.
Thế mà gã lại nắm lấy cổ tay cậu kéo ra, không cho cậu che đi khuôn mặt gã yêu thích.
"Đừng che... Khuôn mặt của em lúc này dễ thương lắm đó."
Nói thế thì ai mà chả ngại.
Dù gã thực sự rất muốn bùng nổ cơn thèm khát được âu yếm rồi vấy bẩn lên cơ thể của cậu, chỉ sợ nếu mạnh bạo thì sẽ khiến cậu bị thương mất. Nhỡ bị ghét thì sao?
Thế là lại kiềm chế, cố giữ nguyên một tốc độ đưa đẩy nhất định chứ không tăng thêm.
Vậy mà nhóc tóc hồng sau khi đã tạm quen với hình dáng to lớn của côn thịt gã thì lại bắt đầu xuất hiện những cảm giác ngứa ngáy, khó chịu ở phía dưới.
Cậu chẳng biết phải nói thế nào lúc này để bảo với gã rằng hãy di chuyển mạnh hơn, miệng cứ nỉ non không ngừng. Vách thịt cứ siết chặt, bao bọc lấy côn thịt gã nịnh nọt chảy cả dâm dịch ra ngoài.
"Muốn... Muốn thêm nữa... Aaa... S-Satoru..."
Tay cậu vô thức chạm vào một ngón tay của gã khi đang nắm lấy eo của cậu thúc.
Satoru đã quá coi thường sức quyến rũ của Yuuji. Thực sự nứng không thể chịu được.
Gã nắm tay cổ tay cậu kéo mạnh về phía trước, đồng thời thúc toàn bộ côn thịt vào sâu bên trong lỗ huyệt một cách ác liệt. Cổ tay cậu bị siết đến mức hằn lại dấu vết màu đỏ ở xung quanh, nhưng cậu chẳng quan tâm việc đó, bây giờ mọi sự tập trung cậu đều đổ dồn hết vào phía dưới đang bị đâm đến mức đau phía khóc.
Mồm gã liên tục chửi thề đổ lỗi cho tại Yuuji. Hông đưa đẩy liên tục, chôn sâu côn thịt vào trong hậu huyệt nhỏ ấm nóng vô cùng thoải mái.
Cậu bị thúc mất hết khống chế làm nước bọt tràn ra ngoài khóe miệng. Lỗ nhỏ cứ co rút, bú liếm lấy con hàng khủng đang hung hăng tàn phá hậu huyệt của cậu dù cho Yuuji thực sự cảm thấy rất trướng và đau. Cậu bắt đầu nức nở.
"Hức hức... Satoru...! B-bụng em... trướng quá... Hức... Sẽ v-vỡ thật mất! C...Chậm lại... Hức... Ư...!"
"Tất cả đều là tại Yuuji đã khiêu khích tôi trước mà. Em còn dám cưỡng hôn tôi nữa đó, hậu huyệt cứ ôm chặt lấy côn thịt của tôi không chịu dừng đây. Nhóc con dám quyến rũ người khác mà giờ lại khóc lóc cầu xin cái gì. Đây là hình phạt dành cho em!"
Yuuji cố gắng để thoát ra nhưng lại dường như bất lực ngay sau đó khi vừa cảm nhận được côn thịt của gã đã cương cứng hơn một ban nãy một chút.
Có lẽ vì được ngắm nhìn một biểu cảm mới của cậu, gương mặt ửng đỏ giàn giụa nước mắt lẫn cùng nước dãi đầy mệt mỏi khổ sở vì đau đớn, khiến cho gã tăng thêm hưng phấn.
"Arrghh... Không! T-Tại sao nó... lại lớn hơn vậy...?!"
Mỗi cú thúc đâm vào mạnh tới nỗi mà cậu tưởng mình chắc chắn sẽ bị bắn văng ra xa nếu như không được gã giữ tay lại. Tiếng va chạm giữa da thịt cộng thêm dâm dịch càng trở lên đầy mùi nồng của tình dục hơn.
Satoru được lỗ huyệt siết chặt lấy đến sướng không tả nổi. Cậu ngỡ rằng mình sẽ chết mất nếu như cứ bị cơn đau như sắp xé toạc lỗ huyệt của mình hành hạ thêm thì bất chợt một cơn khoái cảm ập đến bất ngờ.
Gã đã thành công tìm ra được điểm ngọt ngào của cậu.
Chân tay cậu đều mềm nhũn, run rẩy hết cả lên. Thằng nhỏ cũng đã bắn ra sau khi bị kích thích tuyến tiền liệt.
Đương nhiên tất cả những việc này đều đã được gã thu lại hết toàn bộ vào trí nhớ. Gã cười đểu.
"Tôi tìm thấy rồi nhé. Điểm ngọt ngào của Yuuji."
Gã liên tục tấn công vào nơi nhạy cảm ấy, như vậy gã cũng có thể bớt lo được một phần cậu sẽ bị đau mà tha hồ thúc mạnh theo ý muốn.
Mới nãy còn bị cơn đau đớn bao trùm đến khổ sở, giờ lại bị khoái cảm chèn ép đến mất hết cả ý thức. Tiếng rên rỉ vẫn cứ lớn khi những cú đâm tàn bạo xuyên xỏ vào sâu bên trong hậu huyệt.
Cho đến tận lúc này gã vẫn chưa dám tin người đang ở dưới thân mình nức nở là một học sinh cấp hai. Gã chưa từng thấy học sinh cấp hai nào lại có một ngực lớn hơn so với các bạn nam cùng tuổi bình thường khác như thế này. Da thịt của cậu cũng đầy đặn. Chỉ cần có kĩ năng tốt thì chắc chắn sẽ đổ gục được khối người.
Satoru cúi người xuống liếm đầu ngực của cậu, có khi không chịu được liền cắn nhẹ một cái làm Yuuji vừa đau vừa sướng không thôi. Một bên được bú đến sướng nhưng vẫn còn một bên nữa chưa được thỏa mãn. Cậu dùng cái giọng điệu nỉ non gợi tình của mình xin gã giúp đỡ thêm bên còn lại.
Gã cũng chấp nhận, rời môi khỏi nhũ hoa nhỏ đã bị làm cho cứng lên rồi chuyển sang nốt bên hạt đậu hồng còn lại.
Bên dưới thì bị đâm rút dữ dội bởi côn thịt thô dài của gã, bên trên đầu ngực cũng bị gã bú đến sướng. Cả hai khoái cảm mãnh liệt đến cùng lúc, Yuuji bị cơn sướng làm cho bắn ra thêm một lần nữa. Tinh dịch bị bắn lên trước bụng cậu và gã dính đầy thứ chất lỏng nhếch nhác.
"Yuuji... Phòng của em ở đâu vậy?"
"A... Dạ...?"
"Phòng ngủ của em ở đâu?"
"Ưm... Tầng hai... Phòng thứ hai bên phải..."
"Được rồi."
Gã đưa tay vuốt mái tóc hồng của cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
Cả cơ thể mệt mỏi của cậu bỗng cảm giác bị nâng lên. Gã đang bế cậu lên trong khi côn thịt vẫn ngậm sâu ở trong hậu huyệt chưa chịu rút ra ngoài. Gã rời khỏi phòng khách rồi tới tiến phía cầu thang. Mỗi lần gã bước lên một bậc là đầu khấc lại đâm vào sâu thêm, cả người cậu phải ôm chặt lấy gã vì sợ chẳng may bị tuột tay ngã xuống cũng bị nắc theo mà lỗ huyệt bú liếm mãi không biết mệt là gì.
Gã đi vào trong phòng trên tầng theo đúng lời cậu bảo. Trong lòng vừa tò mò vừa háo hức muốn được chiêm ngưỡng phòng riêng của Yuuji và sau đó có thể hít đầy phổi mùi hương của cậu mà chẳng lo bị ai biết. Vậy mà vừa bước vào phòng thứ đầu tiên đập vào mặt gã lại là đống poster đủ dạng kích thước của Jennifer Lawrence treo khắp phòng.
Trong một khoảng khắc nhỏ, gã đã cảm thấy mình bị phản bội.
"Yuuji thật là quá đáng đó nha. Phòng thì toàn treo poster người khác mà dám gạ tôi làm mấy chuyện xấu xa này."
Cậu rúc mặt vào hõm cổ của gã, ê a mấy lời xin lỗi khó hiểu.
Gã bế cậu nằm xuống chiếc giường rồi nhanh chóng banh hai chân của cậu ra. Gã nhìn vào cái hậu huyệt nhỏ vẫn còn đang háu đói ngậm chặt lấy côn thịt của gã nuốt vào lại nhả ra cả đống dâm dịch. Cảnh tượng nóng bỏng khiến cho gã càng thêm rạo rực, côn thịt đang được ôm lấy cũng lớn hơn ban nãy một vòng. Quả nhiên là rất nứng!
Không chịu nổi, gã bóp mạnh một bên cánh mông cậu rồi liên tục thúc vừa nhanh vừa mạnh côn thịt vào trong. Yuuji rên lên, giọng đã khàn khàn đi chút, không thể theo kịp được với tốc độ của gã.
Satoru tức giận vô cớ chẳng biết vì cái gì mà cứ liên tục mắng Yuuji dâm đãng này nọ, lại còn tát mạnh vào mông cậu, để lại vết đỏ lớn với năm ngón tay của gã trên cánh mông.
Cậu muốn phủ nhận lại những gì gã nói về cậu nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là lắc đầu với những âm thanh hổn hển, nỉ non phát ra từ miệng mình.
"C-Chậm lại... Satoru...! Đ...Đầu em cứ quay cuồng... khó chịu...! Aaah...!"
Yuuji có thể tự cảm thấy tâm trí mình dường như đang bị một lớp sương mù dày đặc che kín, cảm giác trướng xen lẫn khoái cảm khiến cậu không thể tập trung vào được bất cứ điều gì.
Ngay lúc này, cậu chỉ nghĩ được đến mỗi gương mặt phấn khích của gã khi được thỏa mãn trước mắt và côn thịt cương cứng đang muốn dập nát cái lỗ huyệt nhỏ bé của cậu.
Có lẽ gã sẽ tự đấm vào mặt mình một trăm cái vì đã dám ra tay với cậu nhóc còn chưa đủ 18 tuổi này và cũng vì gã đã lỡ ra giọng nói với thằng bạn thân sẽ luôn trân trọng cậu và không bao giờ làm mấy trò điên khùng xấu xa này với cậu.
Nhưng mà cũng tại Yuuji nữa, dạy dỗ một trận ra trò vì cái tội dám quyến rũ đàn ông lớn tuổi hơn.
Gã cầm lấy cổ chân của cậu nâng lên cao rồi cắn nhẹ một cái vào gót chân. Thật muốn được cùng cậu làm mấy chuyện xấu xa này mỗi ngày. Ai mà biết được nhóc này lại chơi sướng đến vậy chứ. Cứ như là đâm cậu thế này đến sáng hôm sau e rằng vẫn chưa đủ làm gã chịu dừng lại mất.
Hông gã không ngừng thúc mạnh, có khi đâm trúng vào điểm sướng của cậu là bả vai Yuuji lại run rẩy lên.
"Ôi con mẹ nó, Yuuji à, em như báu vật quý giá vậy... Thật là chỉ muốn được chơi nát cái lỗ nhỏ này thôi..."
Mỗi lần gã muốn buông thả bản thân làm những thứ khốn nạn mình muốn lúc này, gã lại đánh dấu thêm một vết cắn lên người của cậu hoặc cũng có thể là thả một dấu hôn hickey quá mức nổi bật để tự cản không được để bản thân đi xa hơn nữa.
Nhưng để lại dấu tích trên người của một cậu nhóc thật là quá mức bỉ ổi.
Chà, vậy mà Gojo Satoru cũng muốn biến cậu thành một tác phẩm nghệ thuật nồng nặc mùi tình dục do mình tạo ra.
Satoru ôm thốc mông cậu lên ép sát vào người gã. Lúc thì đâm rất sâu nhưng chậm, lúc thì đâm rất nhanh nhưng chưa chạm đến nơi sâu nhất ở bên trong cậu. Gã muốn trêu chọc nhóc hổ con đang nằm nỉ non dưới thân mình.
Cả hai người sớm đã nhễ nhại mồ hôi, Yuuji bắn cũng đã khá nhiều rồi. Nhưng mà tại sao đến giờ gã vẫn chưa bắn ra một xíu nào vậy?
Yuuji dù mệt mỏi vì bị nhào lặn suốt nãy giờ sớm nhận ra được điều này. Cậu khóc không thành tiếng vô lực bấu lấy bờ vai lớn của gã.
"Aah... T-Tại sao... anh vẫn c...chưa bắn vậy...?! Em không chịu nổi nữa... D...Dừng lại đi mà...!"
Cậu bỗng dưng hối hận vì quyết định muốn làm tình với gã đàn ông này. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi mà gã vẫn chưa hề có dấu hiệu nào là sắp đạt cao trào, đã vậy con hàng khủng của gã còn lớn nữa. Quá là bất công cho một người đã bắn không biết được bao nhiêu lần như cậu chỉ trong ngần ấy thời gian.
"Tại Yuuji kĩ năng quá kém nên mới không thể khiến tôi ra được đó. Em phải làm gì để tôi bắn đi."
Rõ là gã đang trêu cậu, vách thịt bỗng siết chặt lại, ép côn thịt đến sướng kinh khủng. Mới nói có thế thôi mà cậu đã lại bắt đầu lộ bản chất hư hỏng của mình rồi. Đúng là dâm đãng!
Gã dồn hết chú tâm vào nhấp mạnh, dập nát cái lỗ huyệt nhỏ này của cậu. Côn thịt cứ thuận theo đường mà đâm vào trong thật mạnh khiến cậu phải rùng mình mấy lần.
Toàn chế nhạo cậu thế này thế nọ trong khi chính gã còn chẳng biết mình đã bị cái hậu huyệt ấm nóng này làm cho điên cuồng đến mức nào. Lần đầu tiên của cậu trao tặng cho gã thì sau này cho đến chết cậu cũng chỉ được phép làm tình với mỗi gã. Tất nhiên nếu gã biết được cậu dám qua lại với thằng khốn nào khác, gã sẵn sàng bắt cóc cậu và làm Itadori Yuuji chỉ có thể thuộc về một mình Gojo Satoru này đây.
Cảm giác tê dại từ hậu huyệt truyền thẳng đến tâm trí của cậu, cả cơ thể lúc này như thể chẳng còn nghe theo chủ nhân của nó nữa mà chỉ biết mềm nhũn ra rồi mặc cho gã thích tùy tiện khuấy đảo ra sao cũng được.
Tuyến tiền liệt của cậu hoàn toàn bị vùi dập bởi hình dáng côn thịt của gã, chỉ biết rằng vách thịt đang co rút và bú lấy bú để một cách rụt rè. Hơi thở của cả hai ngày càng nặng nề, côn thịt cắm sâu vào trong cơ thể cậu thúc nhanh hơn và sâu, thịt huyệt sưng đỏ, dịch chảy ra càng nhiều.
Gã đã dần tiến đến đoạn cao trào nhất, buộc phải tiếc nuối rút côn thịt căng cứng ra khỏi hậu huyệt. Thay vào đó, gã lại lấy hai tay của cậu chạm vào côn thịt của mình, cả hai tay cậu cầm lấy con hàng khủng được bọc lại thêm bởi bàn tay to lớn của gã. Satoru tuốt mạnh, nắm lấy hai tay cậu đang ôm lấy côn thịt mình tuốt theo. Không quá lâu sau côn thịt của gã bắt đầu có phản ứng lại, xuất ra một dòng tinh dịch trắng đục lên người Yuuji.
Đầu tiên là tay gã bị dính đầy thứ chất lỏng của cậu, còn bây giờ thì tay của cả hai đều dính chất lỏng trắng đục của gã.
Gã nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu rồi hôn lên trán một cái. Sau đó, gã đi kiếm giấy để lau qua người cho cậu, nhân tiện vớ được luôn chai nước gã vô tình nhìn thấy ở trong phòng bếp.
Yuuji vừa được gã đàn ông tóc trắng lau người cho đang nằm úp trên giường im lặng một lúc rồi bắt đầu mở lời hỏi một câu khiến Satoru ngồi ở dưới sàn tựa lưng vào giường cũng phải sặc khi đang uống nước.
"Anh... muốn làm mối quan hệ friends with benefits với em không?"
Gojo Satoru sau khi được một trận sặc nước liền quay sang mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu. Đúng là gã thấy phấn khích kì lạ thật nhưng trong đầu gã thực sự không thể ngừng nghĩ ra những câu hỏi như tại sao em lại hỏi vậy, em có biết mình vừa nói gì không đấy, đối với tuổi của em thì đây không phải là một chuyện hay ho đâu,...
Ấy thế mà trong hàng ngàn câu hỏi gã lại đi chọn câu này để đáp lại.
"Lợi ích của tôi là gì?"
Ủa?
"Tuy em không hiểu gì lắm nhưng anh có bảo ngoài lên trường ra thì anh cũng phải thường xuyên đi xa đi gần để diệt trừ lũ sâu bọ khủng khiếp gì gì đó đúng không? Chắc chắn anh phải rất mệt mỏi nên anh có thể làm mấy chuyện... ừm... mấy chuyện xấu hổ với em để xả stress."
Hả?
"Ồ, thế còn em?"
Ơ kìa?
"Em thì có thể trải nghiệm mấy cái cảm giác lạ lạ này. Mà làm thật rồi mới thấy sướng dã man luôn!"
Này?
"Ha ha, Yuuji điên thật đấy. Vậy thì câu trả lời của tôi là... đồng ý."
Cái gì vậy?!
Cái gì vậy tôi ơi?!
Sao mày nghĩ một đằng nói một lẻo thế hả Gojo Satoru?!
"Chà, tôi vẫn còn một chuyện chưa nói với em nữa nhỉ. Thực ra tôi ấy, đã 27 tuổi rồi."
Nghe gã nói xong mà tiếp theo lại đến lượt Yuuji bất ngờ. Nhìn trẻ vậy cậu còn tưởng gã là sinh viên trường nào trên thành phố mà hóa ra lại là người lớn hơn mình những 13 tuổi.
"Thật sao?! Vậy là khoảng cách tuổi tác dữ dội quá trời luôn!"
Không thể tin được người đàn ông đẹp trai vừa phang mình tanh bành lại là một ông chú đã gần 30 tuổi. Nói thật thì cũng không đến mức nào đâu nhưng mà khoảng cách giữa tuổi tác của cả hai đúng là có chút e ngại.
"27 tuổi và 14 tuổi... ừm... chú...?"
Satoru vừa đẹp trai vừa cao ráo vừa tài giỏi, quá hoàn hảo không có cái gì để chê mà giờ lại bị đứa trẻ mình yêu thích kêu bằng chú. Gã công nhận tóc mình đúng là trắng thật nhưng mà đây là màu tóc tự nhiên sinh ra đã có chứ không phải vì tuổi già mà màu tóc thay đổi đâu!
Gã không chịu liền nhào lên giường ăn vạ.
"Sao lại là chú?! Em vẫn đang gọi tôi là anh mà bình thường mà! Không chịu! Không chịu đâu! Yuuji quay lại gọi bằng tôi bằng anh đi! Gọi chú nghe như tôi già đi cả hàng trăm tuổi ấy! Tôi không chịu đâu!"
"Gọi chú như vậy thì cũng đâu có gây chết ai đâu ạ..."
"Gây chết tôi đó!"
27 tuổi mà tính cách trẻ con như này sao?
Tuy sau đó gã cứ đòi cậu đổi lại cách gọi như cũ suốt nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ gọi bằng chú. Satoru cũng phải sớm mà học cách chấp nhận.
.
.
.
.
(*)Ma certo tesoro (tiếng Ý): Tất nhiên rồi em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro