05.
Có đôi khi, Satoru nhận ra những bức thư tay trước kia anh vẫn hay viết gửi em mỗi ngày, vốn dĩ chưa bao giờ đủ để anh có thể giải thích cho em hiểu hết rằng, anh yêu em nhiều đến nhường nào.
Satoru yêu Yuuji. Anh yêu em, yêu một cách vô tình và cũng đầy hững hờ. Ừ thì có chăng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, anh vẫn hoài chối bỏ cái nhịp đập nhanh kì lạ trong lồng ngực, bỏ qua cả một cái hẫng nhịp khi khóe môi ấy cong cong nụ cười ngốc nghếch. Satoru không muốn thừa nhận đâu, nhưng anh chẳng thể lừa dối chính mình mãi. Rằng anh đã trót say đắm mái tóc màu hồng đào ngọt ngào kia mất rồi.
Satoru biết yêu, tựa một cậu trai mười lăm tập tành thương mến người bạn cùng bàn. Anh chưa bao giờ yêu, vậy nên cảm xúc cũng bỡ ngỡ, ngây ngô và dại khờ như cơn cảm nắng đầu mùa vậy. Tưởng là mình đang ngậm một viên kẹo sữa chốc lát sẽ tan nhanh trong miệng, ấy vậy mà hóa ra, đôi lúc cũng sẽ thấm đẫm luôn tủi hờn và buồn bã, vừa chua vừa mặn, tê dại cả đầu lưỡi. Là gì nhỉ? À, là như đang ăn một viên xí muội vậy.
Dùng lực một chút, viên kẹo cứng trong miệng liền vỡ ra. Satoru nhai nhai, tận hưởng vị cam ngòn ngọt chua chua thấm đẫm cả đầu lưỡi. Anh nghiêng người, dựa lưng vào thành ghế, lặng im lắng nghe tiếng nhạc và quan sát cái người đang ngồi bệt giữa sàn nhà lát gỗ đã được dọn dẹp trống trải, xung quanh lung tung toàn là dụng cụ vẽ.
"Điều gì khiến em đóng cửa tiệm sớm vậy, Yuuji-kun?" Anh hỏi, thuận tay vớ thêm một viên kẹo khác, vị nho, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
Yuuji ngước đầu lên nhìn anh, đưa tay chộp lấy viên kẹo Satoru vừa quăng sang cho. "Mệt thôi anh. Đôi khi em cũng cần một ngày xả hơi mà."
"Tùy hứng vậy à." Anh nhướn mày. "Thế sao lại cho anh vào?"
Ánh đèn vàng hắt lên giá vẽ của Yuuji vài ba vệt không rõ ràng, trông như những tấm màn cửa mỏng manh. Em nghiêng đầu, xoay xoay nhẹ cây cọ vừa nhúng một ít màu xám, như đang suy nghĩ cho câu hỏi từ Satoru, lại như đang nhìn xem cần thêm chi tiết nào để bức tranh hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, Yuuji nâng tay quệt hai đường lên tranh, Satoru để ý đến những đầu ngón tay em cũng dính đầy màu vẽ. Em trả lời: "Đặc quyền của khách vip đấy, Gojo-san. Chỉ có mỗi anh thôi."
Satoru ồ lên một tiếng, trái tim nằm trong lồng ngực chẳng hiểu sao lại đập nhanh hơn. Anh chắc mẩm gò má và vành tai mình cũng đỏ cả lên rồi.
"Thế, còn hai đứa kia đâu?"
"Vâng?"
"Ý anh là, em từng bảo em thuê ngôi nhà này chung với hai người bạn nữa mà, nhỉ?" Satoru xoa xoa gáy, cảm thấy hơi ngượng.
Máy phát nhạc vẫn đều đều vang lên một bản nhạc nào đó anh không biết tên. Giai điệu trầm bổng, từa tựa khúc ca xoa dịu những tâm hồn đầy sứt sẹo. So với trời đông giá rét ngoài kia, không gian bên trong quán cà phê thân thuộc lại quá đỗi ấm áp, tĩnh lặng đến mức nghe rõ được cả tiếng thở của nhau.
"À vâng." Yuuji rửa sạch cọ, đổi một cây khác bản to hơn, đầu cọ vuông. Tuýp màu nâu được em bóp ra khay, nhẹ nhàng dùng cọ quệt lớp màu mỏng, rồi tiếp tục hoàn thành bức tranh.
"Nhưng chúng nó chưa về đâu anh."
"Kugisaki bảo là nhỏ đang bận bịu với đống bản thảo thiết kế gì đấy còn dang dở lắm. Chắc là tối nay sẽ ngủ lại ở studio."
"Fushiguro thì em không chắc, nhưng thường thì giờ này thằng đấy vẫn chưa hết giờ làm vội. Anh biết mà, chăm sóc cả đám thú cưng luôn là vấn đề nan giải."
"Nói là đóng cửa quán sớm thế chứ, nhưng em vẫn phải ngồi đây đợi thằng đầu nhím ấy về thì mới có thể an tâm mà leo lên giường thẳng cẳng đi ngủ được anh à."
"Thuê nhà chung thì nghe có vẻ vui đấy, nhưng chỉ có mỗi mình em là đứa duy nhất trong cả ba có giờ giấc linh hoạt nhất thôi. Mấy chuyện như nấu đồ ăn, giặt giũ quần áo cho cả bọn gì đấy phần lớn cũng do em làm hết. Hai đứa kia may mắn nếu được một buổi nghỉ phép thì cũng sẽ bị em kéo theo phụ giúp một tay."
"Anh hiểu đấy, em sẽ không để chúng nó xem em là ở đợ đâu. Cái gì cũng có cái giá của nó."
Satoru một mực giữ im lặng. Yuuji không ngừng luyên thuyên kể cho anh về những câu chuyện vụn vặt, tuy vậy anh chưa bao giờ cảm thấy phiền về việc nghe em nói. Satoru cứ nhìn em hoài; nhìn cách em nhăn mặt trách cứ, nhìn cách em vui vẻ khi kể về đôi ba kỉ niệm với hai người bạn thân thiết, nhìn cách em giơ tay lên quơ quào theo thói quen mỗi khi nói chuyện, và nhìn cả vệt màu vô tình dính lên gò má em.
Itadori Yuuji là thứ chất độc, cũng là mật ngọt. Em là tình yêu duy nhất của anh, cũng là ham muốn cả cuộc đời của Gojo Satoru.
Chạm được vào em một lần, lại tham lam muốn nắm lấy cả bàn tay ấy, đan cả mười ngón tay lại với nhau, khắn khít chặt chẽ cả đời.
"Yuuji này."
Anh gọi em. Chẳng biết từ lúc nào, Satoru đã rời khỏi ghế ngồi và đến gần bên em. Anh cúi người, ngồi xổm, hai khuôn mặt cách nhau suýt soát một gang tay. Gã trai mắt xanh đăm đăm quan sát em, thấy rõ được cả lông tơ trên làn da mịn màng, đếm được cả số lông mi rũ trên đôi mắt loang thứ sắc màu của hoàng hôn buông.
"Anh hôn em, được không?"
Yuuji chớp mắt, và em khẽ cong môi.
Trong khi đấy, Satoru cảm thấy trời đất đều chao nghiêng.
"Satoru phải hôn người anh yêu cơ."
Em không còn gọi họ của anh với kính ngữ nữa. Yuuji đã gọi tên anh.
"Nhưng anh yêu em." Anh vặn lại. "Anh nghĩ những bức thư đã thể hiện rõ rồi?"
Chợt, em lại khúc khích. Xấu xa thật, Yuuji luôn luôn cười; em biết rõ em đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này phải không?
"Vậy hãy theo đuổi em đi, Satoru."
"Em không muốn nhận thư nữa. Em muốn nhận trái tim của Satoru ấy."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro