3. [Goyu] Lời nguyền.
Ngươi có thấy không,
Lời nguyền đó..
Giữa cánh rừng xanh sâu thẳm?
______________________________________
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, có 1 vị Vua sống rất tùy ý, không coi ai ra gì.
Ngày nào Đức Vua cũng rong chơi hoặc săn bắt thú, sống hoan lạc đến mức người dân của Vương quốc trở nên lo lắng về Ngài. Tuy nhiên, "chừng nào Ngài còn sống, Vương quốc còn thái bình."
Ngài sở hữu thứ sức mạnh được coi là vô đối. Ngài chính là người mạnh nhất, bởi vì Ngài là Gojo Satoru.
Kẻ kế thừa duy nhất của gia tộc Gojo.
Đức Vua rất khó chiều, nếu ăn không vừa miệng thứ gì thì lập tức sẽ hất đổ, nhìn không vừa mắt thì cũng sẽ phá hỏng. Ngài sẵn sàng giết bất kì ai nếu người đó dám động vào món đồ chơi yêu thích của mình.
Mặc dù đã 28, nhưng tính cách Ngài thì đáng ghét không khác gì trẻ ranh.
Tuy nhiên, hiếm có ai đủ can đảm thốt ra lời phàn nàn, bởi Đức Vua đã dùng sức mạnh bảo vệ con dân. Nhờ vậy Vương quốc đã yên bình trong rất lâu sau hơn trăm năm chiến tranh với những đất nước xung quanh.
.
Ở Vương quốc có khá nhiều rừng rậm. Đa số chúng đã được Đức Vua thăm thú và săn bắt. Chẳng còn gì là bí ẩn đối với Ngài nữa, ngoại trừ khu rừng lớn nhất của Vương quốc, nơi mà hơn trăm năm trước đã bị đồn là Rừng Chết. Không 1 ai đi vào đây mà được nhìn thấy lần nữa. Tất cả họ đều biến mất như chưa từng tồn tại. Kể cả đó là từng đoàn binh lính của Vương quốc, những nhà thám hiểm lành nghề, lính đánh thuê... Không một ai là ngoại lệ. Mọi câu chuyện kinh dị về khu rừng được truyền tai nhau, và dần dần nơi đây trở thành Cấm địa. Ai cũng sợ nó.
Tất nhiên, ngoại trừ vị vua kia ra.
Trong 1 lần nổi máu anh hùng, ngài đã tuyên bố: "Từ giờ ta sẽ đi săn thú ở Cây Già, một mình ta. Các ngươi đừng có mà ngăn cản."
"Cây Già" là cái tên không mấy tôn trọng mà Đức Vua đặt cho Rừng Chết. Ngài nói, gọi "Cây" vì Rừng Chết có cây, và gọi "Già" vì khu rừng đã hơn trăm năm, thậm chí là lâu hơn.
Người dân trong Vương quốc không hề ngăn cản, bởi họ biết có làm vậy cũng chẳng ích gì.
Họ đều nghĩ Đức Vua sẽ đi vào đó, và mãi mãi không trở về, giống như những vị Anh hùng mạnh nhất của thời xưa được ghi lại. Họ tiếc thương cho Ngài, và đa số đều bày tỏ sự u buồn ấy bằng cách nói đùa với nhau rằng, nếu Ngài có trở lại, Vương quốc sẽ không thái bình.
___________________________________
Gojo Satoru dần dần tiến vào khu rừng.
Đây không phải lần đầu Ngài vào Rừng Chết, thậm chí là nhiều lần. Nhưng đa số đều chỉ dừng lại ở ranh rới cấm, đánh dấu bằng dây đỏ, cũng chính là sợi dây tượng trưng cho sự hiểu biết nông cạn đối với khu rừng. Không phải Ngài không muốn vào thêm, mà là do đám hậu vệ cứ lôi kéo Ngài trở lại lâu đài. Nhưng giờ thì khác, Đức Vua đã quyết tâm, và khi đã quyết tâm thì Ngài sẽ làm.
___________________________________
Đã đi rất lâu rồi.
Thậm chí là mấy ngày mấy đêm.
Chỗ lương thực Gojo Satoru đem theo vẫn còn đủ thêm nhiều ngày nữa, nhưng cứ như vậy một mình thì có chút nhàm chán. Ngài mải miết đi lang thang, vô định suốt mọi nơi. Đôi lúc Ngài tò mò ghé vào một hang động rộng lớn, khi thì yên tĩnh nghỉ ngơi tại gốc cây với tán lá rộng, che khuất cái nắng của ngày hè.
Những con quái vật đều biết điều đi vòng qua nơi Gojo Satoru đang ở, đương nhiên đó là khi Ngài chưa đi đến phía sâu bên trong. Cảnh vật dần thay đổi. Ánh nắng mặt trời ít đi, tần suất gặp quái vật nhiều hơn, lương thực giảm dần, và ngay cả đôi chân Đức vua cũng đã bắt đầu mỏi.
Gojo Satoru bắt đầu cảm thấy bực mình. Mọi thứ quá đỗi nhàm chán đối với Ngài, điều Đức Vua mong muốn ở khu rừng được đồn đại là đáng sợ nhất, không phải chỉ là vài con quái thú yếu đuối như sên đã gặp. Ngài có thể tiêu diệt chúng một cách dễ dàng, thậm chí là cả khu rừng này chỉ như cái búng tay thôi.
Nhưng Gojo Satoru không làm vậy. Linh cảm Ngài nói Ngài không được làm như vậy. Đức vua cảm thấy điên rồ với cái suy nghĩ đó, nhưng vẫn nghe theo.
Ngài cảm thấy bản thân muốn phát khùng.
____________________________________
Tiếng bước chân của Gojo Satoru vang vọng trong cánh rừng yên tĩnh. Ngài hết nhìn chỗ này lại nhìn sáng chỗ khác, thầm than trong lòng sao không mang thêm chút lương thực nữa. Sự kiên nhẫn của Ngài dành cho Cây Già đã sắp hết, và Ngài thề rằng nếu khu rừng không đem lại cho Ngài bất kì sự thú vị xứng đáng nào thì những câu chuyện huyền bí, đáng sợ từ hơn hàng trăm năm trước sẽ được đặt dấu chấm hết.
"Aa~ Có gì ăn không vậy?"
Gojo Satoru than vãn. Đức vua cảm thấy đói bụng, điều mà trước đây Ngài chưa bao giờ phải trải qua. Ngài cảm thấy những loại hoa quả mọc trên cậy trở nên ngon mắt, mùi mật hoa thoang thoảng khiến cơn đói trở nên cồn cào và dữ dội.
Nhưng Đức vua không được ăn chúng, bởi mỗi loại cây quả trong khu rừng này đều là kịch độc. Ngài thậm chí không thể bắt được bất kì con vật nào thử độc bởi bọn chúng trốn rất kĩ.
Và rồi, Gojo Satoru khựng lại.
___________________________________
Tôi:
Tết vui vẻ nha các bạnnnnn
Quyết định phải chăm lên! Lần sau ra chương tiếp rồi tôi đi chép vở chứ sau Tết học lại rồi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro