2. [Goyu] Tiên cá.
Shinaoya là một vùng đất cạnh ven biển, nơi hàng ngày đều nghe tiếng vỗ rì rào của sóng và tắm trong những tia sáng ấm áp của mặt trời. Ngư dân vùng này luôn nở nụ cười thân thiện và đối sử chân thành với quan khách.
Tuy nhiên có một điều kì lạ trong Shinaoya này, đó là truyền thuyết về người cá.
" Người cá là sinh vật hung dữ và nguy hiểm. Tuyệt đối không được ra biển vào ban đêm một mình, bởi họ sẽ ăn thịt người đấy."
Gojo Satoru nghe thế từ một dân làng chài, khi hắn hỏi họ vì sao ban đêm ở đây lại vắng vẻ như vậy.
Nhưng hắn đến đây chính vì truyền thuyết về người cá. Hắn muốn xem sinh vật huyền bí ấy có thật không. Gojo Satoru là nhà thám hiểm giỏi nhất, cứ càng nguy hiểm thì hắn lại càng tò mò và muốn xem tận mắt, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống đáng giá 28 xuân xanh này.
___________________________________
Bầu trời buổi đêm quả thực rất đáng sợ.
Ngẩng mặt ngước lên trời, chẳng thể trông thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen tĩnh lặng. Nếu tìm kiếm từng tảng mây nặng nề mang một màu xám khói, hòa vào màn đêm huyền ảo giống như chơi trò lẩn trốn không có kết thúc. Trời đen, biển cũng đen. Im lặng lắng nghe sẽ thấy tiếng rì rào sóng vỗ, tiếng đồ đạc loảng xoảng của những người buôn đang cất đồ để về nhà.
Vài bóng người lảng vảng ở biển. Có lẽ bọn họ là người phương xa và tò mò về thực thể kì bí mang tên "nhân ngư". Tuy nhiên, đã khuya lắm rồi. Chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để ngóng trông thứ gì đó không có thật.
Ngoại trừ hắn.
Gojo Satoru chậm rãi đi bộ dọc ven biển. Vào cái đêm tĩnh lặng đầy gió như này, quả thực chỉ có kẻ gan to mới dám làm như vậy.
Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chưa thấy cái mẹo gì cả.
Đám dân chài kia dám lừa hắn ư?
Hắn tức giận lẩm bẩm những lời xui xẻo vô nghĩa. Chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến sinh vật nửa người nửa cá nên hắn mới phải chuẩn bị đèn pin, máy ảnh và mặc vest lịch lãm (?) như này, hắn không muốn công sức bị vứt bỏ.
Tất nhiên, nếu người cá chỉ là một lời nói dối thì bọn họ tự biết hậu quả rồi đấy.
...
Và ô kìa, xem hắn đã thấy được gì này.
Một cái đuôi cá màu xanh nhạt nhô ra sau những tảng đá to.
Hắn biết đã đến lúc rồi. Nhẹ nhàng bước đến gần, chuẩn bị chiếc máy ảnh giơ lên chụp. Hắn đã chuẩn bị để đón nhận nàng tiên cá với khuôn mặt hoặc xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, hoặc xấu xí đanh ác như truyền thuyết của Shinaoya.
"Tách!"- Tiếng máy ảnh vang lên. Chưa bao giờ hắn thấy háo hức như thế này.
"Oái!" Còn đây là tiếng kêu của "nàng tiên cá" sau khi phát hiện mình bị chụp lén.
Gojo Satoru bắt đầu bước vào giai đoạn nghi ngờ nhân sinh.
Vậy ra đây là người cá hung dữ mà mấy người kia kể sao!? Giới tính là nam cũng thôi đi, dù sao là tự hắn tưởng tượng, nhưng còn mái tóc ngắn 2 màu và bản mặt xấu hổ kia là gì thế hả?
_______________________________
Sau một lúc ngồi nói chuyện cùng người kia, Gojo Satoru đã hiểu rõ rồi.
Hóa ra tên nguy hiểm mà mấy người kia nói là anh ruột tên Ryomen Sukuna của Itadori Yuuji – người cá trước mắt hắn.
Gojo Satoru hỏi cậu nói có thật không, cậu ta ngay lập tức gật đầu lia lịa, vẻ mặt giống như đang bị đổ lỗi oan.
Ngay từ đầu hắn đã biết mà. Cái bản mặt non choẹt, trông như mấy em trai chưa trải sự đời thế kia làm sao ăn thịt người được.
Itadori nói cậu ta lên trên bờ là bởi vì muốn hóng gió một chút, đồng thời cho đỡ nhàm chán. Thậm chí tên này còn cám ơn hắn vì đã ở lại nói chuyện cùng chứ không hét lên rồi chạy đi như những người khác.
"Tôi thường nói Sukuna đừng ăn thịt người khác nữa. Nhưng anh ta vẫn cứ lén lên bờ rồi bắt người khác."
Cậu ta kể.
Có vẻ tên anh trai trong lời Itadori rất tự mãn và nguy hiểm. Hắn tự hỏi liệu khi thấy Sukuna mình sẽ làm gì? Khẩu súng ngắn hắn để trong áo thì không tiện lắm, sẽ to tiếng, Cây dao nhỏ thì có vẻ được hơn nhưng cần cận chiến.
Thực may mắn, Itadori Yuuji mà hắn gặp được lại là một tên vô – cùng – ngây – thơ.
Gojo Satoru nghĩ vẩn vơ. Kể chuyện nhà mình cho người xa lạ như hắn, không sợ bị lừa bán sao?
"Này, chẳng lẽ ngươi không sợ ta lừa sao?"
"Hể? Vậy anh sẽ lừa tôi sao?"
Câu hỏi ngu ngốc.
"Đương nhiên là không rồi."
Gojo Satoru nở nụ cười trả lời.
...
Trời sắp sáng, Gojo Satoru đành lưu luyến tạm biệt cậu trai nửa cá mới quen kia, phần vì ở biển đã xuất hiện một vài bóng người lác đác, phần vì Itadori sợ anh trai ở nhà mình nghi ngờ.
Hắn đi về khách sạn nhưng trong đầu vẫn cứ chiếu lại hình bóng kia. Khuôn mặt ngây ngô ấy, thân thể cùng chiếc đuôi cá quyến rũ ấy... nhất là giọng nói hơi khàn kia...
Chậc, người ta thường nói tiên cá thu hút trái tim người khác quả không sai mà.
Gojo – thám hiểm gia giỏi nhất – 28 xuân xanh - Satoru điên đầu, lăn qua lộn lại trên chiếc giường đệm êm ái.
____________________________________
Tôi:
Quên tôi chưa nào? Quào, tôi đã suýt quên mình có một tài khoản Wattpad đấy-)
Để bù đắp lỗi lầm lớn với GoYuu cũng như các bạn, tôi quyết định sẽ thật chăm chỉ!
Tặng các cậu này, cám ơn @gojosatoru4862 đã cho phép tôi lưu meme nhen-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro