1.[Goyu] Không tiêu đề
Gojo Satoru rất thích xem phim trong căn hầm của mình.
Bởi vì ở đó, gã có thể nằm trong vòng tay nhỏ của Yuuji, nhõng nhẽo với người gã thương.
Gã đã bỏ qua rất nhiều nhiệm vụ tiêu diệt chú linh để ngồi cùng Yuuji, cùng thảo luận về các bộ phim hoặc cười đùa với cậu, mặc kệ lũ cao tầng phiền nhiễu kia.
Nhưng dù sao, thời gian Yuuji ở đây cũng không phải là không có giới hạn. Đã sắp hết 1 tháng rồi, gã sẽ phải đưa Yuuji của gã lên gặp mọi người.
"Sensei à..."
Itadori Yuuji giống như dỗ trẻ con mà vỗ nhẹ vào lưng con mèo to xác trước mặt.
"Thầy còn có nhiệm vụ nữa đó, không thể ở đây mãi thế này được."
Nhưng gã không nghe lời, càng ôm chặt eo cậu hơn nữa. Hừ, lũ cao tầng ra nhiệm vụ để gã không được ở bên Yuuji đây mà. Gã không thích, không thích đi làm một tẹo nào.
"Sensei..." – Itadori Yuuji nhẹ giọng gọi. Gã vẫn kiên quyết dụi mặt vào ngực cậu, coi như không nghe thấy.
Cuối cùng cậu phải lấy ra tuyệt chiêu của mình.
"Gojo Satoru..."
Itadori Yuuji vừa lòng nhìn con mèo kia uể oải đứng dậy.
Tiêu diệt chú linh là một nhiệm vụ rất cấp bách, nếu chú thuật sư đến muộn, dù chỉ là một chút thôi, có lẽ sẽ có người thiệt mạng.
Cậu không muốn vì chút thời gian ở bên cạnh nhau mà khiến nhiều người chết đi...
"Aaa... Sensei chỉ còn vài ngày nữa bên Yuuji thôi, vậy mà Yuuji vẫn muốn thầy đi ư?"
"Sensei, thầy nói gì vậy? Sau khi gặp mọi người, em vẫn có thể ở bên sensei được mà?"
Itadori Yuuji không hiểu cho lắm.
"Nhưng Yuuji à... Thầy chỉ muốn em là của riêng thầy, của riêng thầy thôi."
Chỉ có gã mới được phép nhìn em, chỉ có gã mới được cùng em cười đùa...
Itadori Yuuji hơi đỏ mặt.
"Thôi được rồi. Thầy mau đi đi kẻo trễ đó."
Gojo Satoru uể oải rời khỏi vòng tay của Yuuji, quay người bước đi. Bống một bàn tay kéo cổ áo gã cúi xuống. Một thứ gì đó mềm mại, có chút ấm chạm vào môi gã, sau đó nhanh chóng mà rời ra.
"Vậy thì... Sensei nhớ về sớm nhé."
Itadori Yuuji mặt như không có chuyện gì mà nhắc gã về sớm. Nhưng gã nhìn thấy rồi, đôi tai đỏ bừng kia.
Gojo Satoru mỉm cười. Bàn tay gã nhẹ nhàng đặt lên đầu Yuuji, xoa nhẹ.
"Ừ, thầy nhớ rồi."
Yuuji à, Yuuji của gã, vẫn cứ ngây thơ như vậy.
Bởi vì em tốt quá, tốt đến mức khiến người khác phải đau lòng.
Em biết không, Yuuji, em càng như vậy, tôi lại càng không muốn để em ra ngoài.
Nhốt em lại trong căn hầm này, tôi sẽ không cần lo lắng về thứ lòng tốt hay làm đau khổ em nữa.
Em sẽ thuộc về tôi, chỉ mình tôi thôi...
_______________________________________________
Hôm nay là cuối thu, trời mưa rất lớn. Từng hạt tí tách tí tách rơi xuống.
Gojo Satoru ngồi trong một cửa hàng khá nhỏ, nép bên đường phố thường vẫn đầy những con người bận rộn. Khung cảnh yên bình bên trong tiệm không hòa hợp với thành phố như hai thế giới tách biệt.
Trước mặt gã là tách cà phê còn đang tỏa hơi nóng.
Bàn tay đang cầm muỗng đường đầy ắp định đổ vào bỗng dừng lại.
Gã ngẩn ngơ.
Trước đây, bao giờ cũng vậy, gã luôn đi cùng Yuuju đến cửa tiệm này mỗi lần xong nhiệm vụ.
Gojo vẫn còn nhớ như in, gương mặt của Yuuji luôn mỉm cười thật tươi, giới thiệu nơi mà em hay ngồi ở đây, cũng chính là nơi mà gã luôn đến khi nhớ em bấy giờ.
Gã nhớ gương mặt nghiêm túc của Yuuji khi ngăn gã cho quá nhiều đường.
"Ăn nhiều đường là không tốt, Satoru à."
Hay như những lúc đôi bàn tay của hai người đan lấy nhau, cùng yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời thu đã se lạnh.
Không ai nói gì, nhưng dường như đã đủ thấu hiểu tấm lòng của đối phương.
Gojo muốn đưa bàn tay ra trước mặt, nắm thật chặt lấy Yuuji, nhưng bàn tay lại chạm vào khoảng không.
"Em đâu rồi? Yuuji?"
Gã khẽ lẩm bẩm gọi em.
Gã hồi tưởng về quá khứ, những ngày tháng tươi đẹp của em và gã chỉ như một giấc mộng ngọt ngào, khi thức dậy vẫn còn vương vấn mãi.
Yuuji của gã đang ở ngay đó thôi, em vẫn thường cười đùa với gã, vẫn hay nghiêm túc nhắc gã chú ý sức khỏe.
Chỉ là em đang đi, đi trước gã đến một thế giới mới.
Có phải em đang hạnh phúc không, Yuuji? Khi không còn những lời nguyền, đau khổ nữa...
Còn gã, gã cô đơn lắm.
Gã muốn đi với em, nắm tay em thật chặt để không lạc mất chú hổ nhỏ của mình.
"Yuuji, chờ thầy..."
__________________________________________
* Tác giả: Itadori Yuuji đã bị tử hình.
Cám ơn đã đọc truyện của tôi.
Nếu có góp ý xin hãy nói với tôi, tôi rất biết ơn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro