Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn canh

Tiếng chân rảo bước trên đại sảnh, tiếng gót giày đập xuống sàn gạch bóng loáng. Lại một ngày mới bận rộn sắp bắt đầu, tôi sắp xếp lại những tờ giấy phiền toái sang một góc, nhâm nhi li trà yêu thích, nó thật ngọt! Giống như mùi vị của em.

Tôi ngả người vào chiếc đệm ghế mềm mại, ngân nga vài câu rồi chìm đắm trong ký ức ngày nào.

---------------------------------

Ngày đó, em vội vã đến trường với một đống sách vở lôi thôi; hai bím tóc buộc vội; đôi má vẫn phập phồng mẩu bánh mì nguội, tròn như cái bánh bao.

"Utahime mà cũng đến trường muộn sao? Tôi nên đưa ra hình phạt như thế nào bây giờ?"

Em ấp úng, cố gắng nuốt trôi mẩu bánh khô trong miệng.

"E-em chỉ đến hơi trễ, mong thầy bỏ qua"

Đôi mắt nâu màu cà phê long lanh như xuyên thấu tận tâm can. Trái tim tôi như viên đường dần tan chảy, chìm sâu trong cốc cà phê. Tôi cho rằng đó là một tật xấu, tật xấu nhìn chằm chằm vào mắt tôi mỗi khi em nói chuyện, nó khiến tôi mềm yếu.

Tự hỏi liệu tôi có thể yêu em không?

Tình yêu giữa một giáo viên và học sinh của mình.

Vốn dĩ cũng chỉ là hai người xa lạ phải lòng nhau, tại sao vẫn bị dò xét? Bởi giữa em và tôi ràng buộc mối quan hệ thầy trò. Dẫu vậy, tôi không thể ngừng yêu em.

Tôi nhìn từ trên cao xuống lòng thành phố tấp nập. Cảm nhận từng cơn gió lùa qua kẽ tóc, cảnh tượng thật đối lập với tâm trạng của tôi.

"Ồ, hôm nay là valentine". Tôi nhận ra, muốn tặng em một món quà, chẳng mong em hiểu được lòng tôi nhưng vẫn muốn thử.

Tôi tới một tiệm bánh kẹo nổi tiếng, toàn là những đôi trai gái cùng tiéng cười khúc khích. Tôi tưởng tượng cảnh tôi cũng nắm tay em, trò chuyện, trêu chọc em và dành cho em những lời yêu thương nhất.

Chiều đó, chỉ vì muốn tặng em mà gặp ai tôi cũng cho quà.

Đôi môi nhỏ nhắn của em cong lên, cái tật xấu đáng yêu ấy - em nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em cảm ơn"

Tôi đứng lặng, cũng định trêu em vài câu mà cổ họng ấp úng. Lại bỏ lỡ cơ hội tỏ tình em mà để em đi mất.

Rồi một ngày chủ nhật, tôi thấy em khóc, tôi như phát điên. Khuôn mặt em xuất hiện một vết sẹo lớn, giống như con búp bê sứ bị vứt. Ước rằng lúc ấy tôi tới sớm hơn, ước rằng lúc ấy tôi không nổi hứng cho em một thử thách khó.

Em nói em đau lắm, cảm giác râm ran như dội nước sôi vào mặt. Tôi càng cảm thấy tự trách, tôi xin lỗi em, cả ngàn lần.

Rốt cuộc thì vết sẹo ấy chẳng bao giờ biến mất, em mang theo nó cả đời. Vậy mà em vẫn xin lỗi tôi, vẫn nhận lỗi về mình, cho rằng mình vẫn quá yếu.

"Em xin lỗi, em không đủ mạnh"

Tôi lấy hết can đảm, ôm lấy đôi vai nhỏ đang run lên bần bật, cho em vài lời động viên mong em sẽ cảm thấy khá hơn.

"Không sao đâu, utahime, em đã rất giỏi rồi"

Tôi ôm em, hàng giờ, cho đến khi em ngủ, ngủ trong lòng tôi. Cảm giác rạo rực dâng lên trong tôi, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy biết ơn, bởi vì tôi đang làm việc mà mình chưa từng nghĩ tới.

Chiếc băng y tế cuốn ngang mặt như phong ấn vẻ đẹp của em, làn mi cong, nước da trắng, đôi môi khiến tôi say đắm, gò má căng căng áp vào ngực tôi, lo sợ em sẽ nghe thấy tiếng đập loạn nhịp trong tôi.

"Thầy gojo"

Tôi giật mình khi thấy em đã tỉnh, đành lòng để em nằm xuống, thoát khỏi lồng ngực tôi.

"Utahime, tôi thích em" một lời tỏ tình ngượng ngùng.

Sẽ thật đau nếu em từ chối, nhưng tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Quả thật, tình yêu là lời nguyền tồi tệ nhất. Tôi chìm vào khoảng lặng, em trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng hỏi

"Mặc dù em là học sinh của thầy? Và cả vết sẹo này, trông em thật xấu xí"

"Em vẫn đẹp, rất đẹp mà. Nó lại khiến tôi yêu em nhiều hơn, tôi muốn được quan tâm, được chăm sóc em hơn cả một người thầy"

Giọng tôi bị bóp nghẹt, dẫu vậy vẫn cố nói thật tròn vành rõ chữ để em biết cảm xúc của tôi.

"Em hiểu chứ"

Môi em mím lại như một đường chỉ mỏng. Chậm rãi nắm tay tôi như một lời đồng ý, chỉ khi đến lúc ấy tôi mới có thể cười, mới dám ôm em một lần nữa và hôn lên cái băng dính máu ấy và xin lỗi em thật nhiều.

Tôi và em yêu nhau một cách bí mật, dù tôi chẳng ngại mà có thể nói cho cả trường biết tôi yêu em thế nào nhưng ý kiến của em vẫn cần được tôn trọng. Em không muốn gặp nhiều rắc rối.

Sinh nhật 18 tuổi của em diễn ra thật giản dị, một chiếc bánh kem, kẹo, hoa quả, một ít nước ngọt và bia

"Em không nên uống bia"
"Nhưng em 18 tuổi rồi mà, thầy không cấm được đâu"
"Đừng gọi anh là thầy"

Hôm đó em cười tươi nhất, em hát rất nhiều và nhảy múa. Tôi thề khi chúng ta công khai, ngày nào em cũng sẽ cười như thế.

"Lại đây"

Em ngoan ngoãn sà vào lòng tôi, cuộn tròn, dụi vào ngực tôi như một con mèo.

"Người em toàn mùi bia, tôi sẽ không cho em uống nhiều như hôm nay đâu"
"Thôi mà"

Cái dáng vẻ nũng nịu của em làm tôi rạo rực. Kích thích bản chất nguyên thủy trần trụi nhất trong tôi. Tôi muốn được nếm thử, rốt cuộc mùi vị tình yêu của em như thế nào.

"Mình làm nhé"
"Làm gì?" Em ngó đầu ra sau, đôi mắt tron xoe nhìn tôi, cái vẻ ngây ngô này thật sự không nỡ.
"Làm...tình"

Không khí ngượng ngùng bao trùm, em nắm chặt gấu áo, cúi gằm mặt xuống.

"Em thấy hơi sợ, đây là lần đầu-"
"Đừng lo, anh nhẹ nhàng với em"

Tôi đợi em phản hồi, cổ họng nóng ran như lửa đốt, em thật quá ngọt ngào để chà đạp.

"Nếu em không muốn cũng không sao"
"Em yêu thầy mà, em có thể" em ấp úng
"Là anh chứ" tôi xoa đầu em
"Vâng"

Tôi trầm ngâm chỉ đến khi đôi môi mềm mại ấy áp vào môi tôi, tôi mới nhận ra mình đang hôn. Trán em nhăn lại, mắt nhắm chặt có vẻ như em đang rất cố gắng rồi nhanh chóng dứt ra. Mặt em đỏ ửng, ngại ngùng quay mặt đi.

"Nào utahime, để anh dạy em hôn là như thế nào"

Tôi kéo em lại gần

"Chỉ cần thả lỏng"

Tôi hôn em, thật sâu, lưỡi cuốn lưỡi, hơi thở nặng nề, đôi môi căng mọng bị ngấu nghiến đỏ ửng lên, ánh mắt em mờ mờ một tầng sương mỏng, chúng tôi hôn day dứt mãi không buông đến khi em bắt đầu thở một cách khó khăn mới chịu dừng lại.

Quần áo cả em và tôi đều xộc xệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, một cảnh tượng thật không đứng đắn. Tôi cởi từng lớp quần áo của chính mình, em xấu hổ che mắt lại có lẽ em bắt đầu thấy hối hận. Tôi chỉ nhẹ nhàng cầm tay em, để em khám phá từng múi cơ trên cơ thể tôi.

"Thấy sao"
"Đàn ông"

Tôi cười, gỡ tay em khỏi mắt muốn để em thấy cơ thể trần trụi của tôi.

"Thầy ơi"
"Phải gọi là anh"
"Em sợ"

Giọng em run run, như hồi phải nằm viện, nhưng cảm xúc của tôi đã khác, tôi chỉ muốn nhanh chóng chiếm đoạt em thành của riêng.

"Ngồi lên đây"

Em rụt rè ngồi lên đùi tôi, nhắm chặt mắt khi để tôi cởi từng nút áo để lộ cơ thể chỉ mới hoàn thiện. Chúng khiến tôi thèm khát: làn da trắng không vết xước, bờ ngực tròn mềm mại phập phồng nhịp đập, hai cái nhũ hoa hồng hồng dựng đứng khiêu khích tôi, đôi vai run run vì sợ, đôi mắt ngây thơ ấy không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ có thể nhắm mắt lại. Tựa như một đóa tulip trắng sắp bị hái đi để dâng cho thánh thần.

"Đẹp lắm utahime"

Tôi cúi xuống, đưa lưỡi cuốn lấy nụ hoa nhỏ của em, tiếng rên khe khẽ phát ra trên đầu tôi như một bản giao hưởng.

"Ưm...thầy...em.không chịu được"
"Em cần sửa lại cách xưng hô"

Tôi đưa mắt nhìn em, kích thích nụ hoa ấy đến khi đỏ chót.

"Anh thích nó"

Tôi đưa miệng ngậm lấy bên còn lại, bàn tay chơi đùa với nụ hoa đỏ vừa mới được buông tha.

"Em không muốn làm nữa"
"Chúng ta đã đến bước này rồi, không thể dừng lại"

Tiếng rên rỉ của em xoáy vào tâm trí tôi, thôi thúc tôi tiến xa hơn nữa, tôi cần nhanh chóng có được em. Hai bông hoa nhỏ đỏ chót nở rộ, ướt đẫm, chúng thật ngọt ngào.

Tôi đặt em nằm xuống, cởi bỏ quần lót, âm hộ hồng hào đang rỉ nước, tôi biết đây là nghĩa vụ của mình.

"Thả lỏng sẽ không đau, anh sẽ thật nhẹ"

Tôi ép đùi em sang hai bên, cọ thứ của tôi vào giữa chúng. Hạ thân tôi rạo rực, muốn được em bao bọc và chăm sóc. Tôi cúi người, đẩy nó vào trong. Chúa ơi, em chặt đến mức tôi cảm thấy khó thở, em đang bóp nghẹt dương vật của tôi.

"Thầy....anh satoru to quá, không được"

Tiếng khóc thút thít khe khẽ bên dưới, xé tan màn đêm tĩnh mịch, em nằm dưới, ôm tôi rất chặt, cặp đùi săn chắc quắp lấy eo tôi, vài câu nài nỉ khiến tôi càng muốn chinh phục.

"Anh cần em thả lỏng, utahime, làm ơn"

Em sụt sịt nhìn tôi, vẫn là đôi mắt ngây thơ ấy nhưng đã bị nhòe đi, em sợ sệt nhìn xuống hạ thân tôi đang nhích từng chút vào trong, máu chảy ra cũng là lúc em là của tôi. Tiếng rên ngày càng lớn khiến tôi muốn nổ tung, mồ hôi tôi chảy ướt đẫm lưng, tiếng thở của tôi và em hòa quyện với nhau. Tôi hôn lên cổ, lên tóc, lên khuôn mặt đáng thương của em, tôi yêu tất cả.

Hàng giờ trôi qua, tiếng xác thịt va đập, tiếng thở hổn hển và tiếng rên tràn ngập không khí, cơ thể đẫm mồ hôi ma sát với nhau. Ga giường nhăn nhúm, ẩm ướt; quần áo, vài chiếc gối, con gấu bông rơi vãi dưới sàn nhà; tiếng lạch cạch của thành giường va đập với bức tường kí túc xá. Cảnh tượng nóng bỏng đối nghịch với màn đêm lạnh lẽo.

Tôi và em đầu tóc ướt bết lại, mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể trần trụi của hai đứa cứ quyện vào nhau, dấu hôn tôi để lại trên em chi chít, khuôn mặt gợi tình với đôi mắt mà em trao cho tôi, nhớ mãi.

Đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, em đã đi từ lúc nào. Chỉ có tôi ở đây, một mình, nhìn đống quần áo lộn xộn dưới đất, tôi không thể không nghĩ tới đêm hoan ái nồng nhiệt của đôi ta, cơ thể tôi chằng chịt vết cào cấu, căn phòng của em thật bừa bộn, tôi xin lỗi. Nhưng dù có thế, tôi vẫn tự hào, vì tôi đã có em, đã thành công gieo cho em hạt giống tôi có.

-----------------------------------

Cạch cạch - tiếng gõ sách quen thuộc

Tôi giật mình tỉnh giấc, gãi đầu cười phá lên, không ngờ mới có vậy mà đã ngủ thiếp đi từ lú nào.

"Anh già rồi hả?"
"Gì chứ, anh trẻ mà, utahime mới già ấy"
"Anh quên đưa con đi học đấy biết chưa hả, già rồi nên lú lẫn chứ sao" em trách móc
"Ồ, hay mình sinh thêm đứa nữa đi, chúng sẽ tự đưa nhau đi học"

Em chép miệng, bước tới chỗ tôi, ôm tôi như hồi còn là học sinh, giống như một con mèo. Tất nhiên rồi, em luôn là cô nàng tôi yêu thương nhất.

---------------------------------

"Anh yêu em, vì em thật hoàn hảo. Sau đó anh nhận ra em chẳng hoàn hảo nữa, và anh lại còn yêu em nhiều hơn"
--Angetila Lim--

-------------------‐--------------
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nay tui ngoi lên thở rồi lặn tiếp 4 tháng nữa nha 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro