Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Raped/Mind_Break]: Quán trọ đêm (4)

Hai thân hình trần trụi ôm lấy nhau hòa quyện vào nhau, thức xuyên đêm rồi ngủ lúc sáng sớm.

Hắn đã quyết định mua nơi này, hắn ra một cái giá khiến ông chủ không hề lăn tăn bán toàn bộ đất và nhà cho hắn và ông ta cũng đã rời đi ngay khi bàn giao mọi thứ với một đống tiền kếch sù. Trong khi đó utahime vẫn còn đang ngủ say mà không hay biết.

Hắn gọi điện thông báo với nhà trường sẽ cùng utahime điều tra một vụ nghi có liên quan đến nguyền hồn gần vùng này. Thật xui cho cô vì hắn đã được chấp thuận và cô sẽ ở nơi mày cũng hắn trong vài ngày.

Khi cô biết bản thân đã là "cá nằm trên thớt" thì cũng quá muộn, hắn thu điện thoại của cô mà nơi rừng núi heo hút như thế này thật khó để thoát thân.

--------------------------------------

Gojo mang đồ ăn lên phòng, nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, cô đã la hét, đập cửa kêu cứu suốt mấy tiếng.

"Ăn đi em"

"Không...tôi thà chết đói còn hơn, thả tôi ra

"Chị nói yêu tôi cơ mà, đêm qua chị đã nói vậy, ở đây vài ngày thôi"

"Tôi chẳng nhớ gì cả, tôi ghét cậu" cô thét lên, vẻ mặt ấm ức. Cô cuộn mình trong chăn, chẳng thèm nhìn mặt gã.

"Không, không chị yêu tôi"

Hắn xồng xộc bước đến, giằng lấy tấm chăn. Hắn cúi sát mặt nàng, ép nàng hôn hắn. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, cô dám cắn lưỡi hắn. Gojo nhăn nhó, hắn bóp miệng ép hôn một lần nữa. Lưỡi cuốn lưỡi, môi chạm môi, chơi đùa với nhau. Cô khó khăn thở dốc, hắn cầm đĩa đồ ăn tới muốn cô ăn một chút. Cuối cùng vẫn là hắn phải tự đút cho ăn, hắn mớm từng ngụm canh ép nàng uống, nước canh nhạt nhẽo và nguội lạnh. Bởi có thế nàng mới có sức để làm tình cùng hắn.

------------------------------------

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày... cô đã ở đây bao lâu cũng chẳng biết nữa, cảm giác như đã một thập kỉ trôi qua. Mỗi giờ, mỗi ngày, hắn đến đây, cho ăn, làm tình, rồi lại ngủ, rồi lại làm tình, rồi lại ăn. Cô không có một chiếc áo nào khoác tạm, trần truồng trong đống chăn bông dày, chỉ khi hắn đến nó mới được lật lên. Mỗi khi nghe tiếng giày gõ vào bậc thang, cô biết hắn đang đến. Nhưng cảm xúc chán ghét của cô đã biến mất một cách kì quặc, cô không còn sợ hãi mà mong chờ hắn đến hơn. Bởi trong căn phòng này, trống rỗng và chỉ có mình cô, đơn độc.

Mỗi khi gojo vào phòng, căn phòng lại náo nhiệt, hắn sẽ cho cô ăn, sẽ ôm cô và thể hiện tình cảm của mình bằng xác thịt. Mùi hương quen thuộc của hắn luôn khiến cô cảm thấy an toàn, rồi hắn sẽ nằm bên cạnh ôm cô ngủ. Hắn chỉ rời đi vào sáng sớm, có lẽ là đi xuống chân núi để mua đồ ăn và rồi hắn sẽ quay lại và bên cô cả ngày.

Nhưng dù thế, cô đã trở nên nhạy cảm hơn. Mỗi khi hắn rời đi, cô đều cảm nhận được hơi ấm của hắn đang xa dần. Dù hắn chỉ đi một lúc nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, cứ mong hắn mãi. Và khi hắn mở cửa phòng cô sẽ lập tức mở chăn đòi hắn ôm. Chẳng cần ăn uống mà chỉ cần hắn vẫn bên cạnh.

Mỗi ngày, cô đều được hắn âm yếm. Cơ thể cũng làm quen với hắn. Gương mặt góc cạnh của hắn khắc sâu trong tiềm thức của cô. Dù hắn đã nhốt cô lại nhưng sự yêu chiều của hắn lại khiến suy nghĩ của cô dần lệch lạc. Cô yêu hắn rồi? Yêu gojo - kẻ đã giam cầm cô. Cô đã bỏ qua tất cả cho hắn

--------------------------------------

Hiệu trưởng đã phát hiện ra rằng khu vực gojo nói không hề tồn tại và đó chỉ là một cái cớ để ở bên utahime. Ông đã gọi cho gojo và cảnh báo cậu nếu không về trường sẽ chịu hậu quả. Anh nhìn utahime đang ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực anh, mồ hôi của họ tuôn như thác. Mệt thật! Mới làm xong mà lão bắt mình về.

"Utahime muốn về trường không?"

"Nếu anh về" cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nâu xinh đẹp đó nhìn vào mắt anh rồi lại cúi xuống nhắm mắt ngủ.

--------------------------------------

Đã rất lâu cô mới được ra ngoài, được hắn cõng xuống núi, căn nhà trọ cũ kĩ khóa trái cửa, hắn muốn lưu giữ nhưng ngày tuyệt vời đó.

Cõng cô xuống núi, men theo đường mòn là một thị trấn nhỏ nhộn nhịp. Đã mấy ngày chưa được ra ngoài, khung cảnh bận rộn này thật đẹp, những đứa trẻ ngoan ngoãn dọn hàng, tiếng rao mời quảng cáo, những tiếng nói rôm rả khác hẳn căn phòng im ắng kia.

"Em muốn ăn gì không, đường về còn dài lắm"

-------------------------------------

Ngồi trước bát mì ramen nghi ngút khói, cô không kìm được húp trọn bát mì. Hơi nóng của mì lan bảo trong khoang miệng, bụng cô ấm hơn. Cô giật mình lục lọi khắp người.

"Của ông đây, không cần trả tiền thừa đâu"

Anh nói rồi cúi thấp người để cô ngồi lên lưng. Nhanh chóng rời khỏi vùng núi này. Thật ra cậu có thể dịch chuyển trong nháy mắt để về lại trường nhưng cậu sẽ không làm thế vì được cõng utahime là vinh dự của cậu mà

"Gojo"

"Hửm"

"Vậy từ giờ cậu là bạn trai tôi hả?"

"Chúng ta yêu nhau thì tính là một cặp rồi, đúng không?"

Utahime im lặng, mình yêu gojo từ lúc nào nhỉ. Cô nhắm mắt, gạt bỏ mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cậu bước đi nhẹ nhàng, tránh những bãi lá khô tụm lại dưới đất vì cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của nàng. Cô gái ngủ trên lưng cậu, mái tóc đen mềm cọ vào má cậu, hơi thở khe khẽ. Đối với cô lúc này, mùi hương của cậu là thứ đã xoa dịu tâm hồn cô, cô đã không còn hận cậu nữa rồi, cô cần cậu hơn.

---------------------------------------

Tỉnh dậy sau giấc ngủ triền miên, cô thấy mình đang ở trong phòng y tế. Shoko đã kiểm tra sơ qua để chắc chắn cô không bị thương ở bất kì đâu.

"Ah. Utahime - senpai tỉnh rồi nè"

Geto bước đến định vỗ vãi cô nhưng phản ứng của cô khiến shoko nghi ngờ. Cô lùi lại, nép mình vào tường, tránh xa bàn tay của geto. Geto lúc này cũng ngớ người, cậu nhận thấy utahime rất khác lạ.

"Utahime, chị sao thế" shoko lo lắng hỏi

"Gojo đâu"

----------------------------------------

"Gojo em biết bản thân đã phạm sai lầm gì không?"

"Rồi rồi, em đã nói dối thầy" cậu phẩy tay, thái độ ngạo nghễ vẫn không đổi. Cậu đang rất sốt ruột, muốn qua chỗ utahime nhưng vẫn phải nghe ông thầy này giáo huấn một lúc đã

-----------------------------------------

"Chị bị tấn công hả, chị lạ quá utahime"

"Gojo đâu"

Utahime co chân, chỉ chờ đợi gojo đến đón. Shoko và geto thì tỏ rõ sự lo lắng trên gương mặt. Shoko đổ dồn chú ý vào gojo, bởi chỉ có gojo đi cùng cô ấy, trên cổ utahime cũng có nhiều dấu vết kì lạ không chừng nếu kiểm tra toàn thân sẽ là những thứ khác.

Mọi ngày utahime ghét gojo ra mặt, luôn tránh né cậu nhưng bây giờ cứ luôn miệng hỏi gojo đâu. Rõ ràng là có vấn đề.

"Utahime"

Gojo mở cửa chạy vào, chỉ thấy hai đứa bạn nhìn mình một cách khó hiểu

"Gojo" utahime ngồi dậy, ôm lấy anh khi anh đến gần. Cả phòng ngơ ngác nhìn họ

"À, tớ hẹn hò với chị ấy rồi"

Cũng nhờ vậy mà shoko đã xóa bỏ nghi ngờ với gojo. Đâu biết rằng những suy tính của cô lại là đúng, utahime đã gặp vấn đề về tinh thần. Đó là một hội chứng khiến cho nạn nhân nảy sinh tình cảm với người đã bắt cóc mình. Tuy nhiên chẳng có cớ gì cô lại nghĩ bạn mình lại làm thế với tiền bối hay vì đơn giản là gojo vẫn để utahime được tự do đi lại nên cũng chẳng thể nghĩ khác ngoài việc họ thực sự hẹn hò bình thường

----------------------------------------

Chỉ mấy ngày nhốt trong phòng mà utahime đã quen với căn phòng đó. Cô khó chịu lật qua lật lại, cô không còn thoải mái với căn phòng của mình. Cả người cứ thấp thỏm bồn chồn, cô đã quen với việc ngủ cũng gojo mỗi đêm và được gojo âu yếm.

*cộc cộc

Và thế là hắn lại đến, mỗi đêm đều qua phòng cô, âu yếm cô, hôn cô, để cô ngủ trong vòng tay mình. Mùi hương của hắn lại ập tới chúng khiến cô dễ ngủ hơn. Mỗi đêm lại cuốn lấy cô, trần trụi cùng nhau, cho cô một giấc ngủ trọn vẹn.

--THE END--

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Z là xong series này 👍

Hội chứng stockholm đó mn. Nma gặp ngoài đời là nguy hiểm nha vì nạn nhân sẽ đồng cảm vs hung thủ mặc dù bị bạo hành. Họ không tố cáo và bảo vệ hung thủ trước pháp luật luôn. Nghĩa là hung thủ sẽ k chịu hình phạt thích đáng mà nó vẫn nhởn nhơ có khi sẽ tiếp tục bắt cóc.
Nma vì đây là truyện thôi và tôi sẽ k để nó đi quá giới hạn như tra tấn đánh đập đou, ở mức chấp nhận đc thui nhó

Ở nhiều với gộ quá nghiện mùi thg gộ luôn 👍

Rồi tự nhiên cuối truyện cho soft soft lmjz :)))) từ giam cầm thành sweet love 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro