Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Raped/Mind_Break]: Quán trọ đêm (1)

Tôi là Gojo Satoru, hiện nay 28 tuổi. Sinh ra trong đại gia tộc mạnh nhất hiện tại, mang trong mình cả hai thuật thức vang danh của tộc gojo đương nhiên tôi được nuông chiều từ nhỏ.

Lớn hơn một chút, khi mà tôi đã nhận thức về bản thân, tôi biết mình mạnh; với vẻ ngoài thu hút: đôi mắt đặc biệt, tóc trắng nổi bật, chiều cao và khuôn mặt, tôi rất tự tin về bản thân.

Khi tôi dậy thì, thời gian tuổi trẻ nhiệt huyết chảy trong máu, tôi gặp được suguru và shoko - họ là những người bạn tuyệt vời nhất. Cho đến năm 17 tuổi, tôi phát hiện tôi thầm thương một cô gái.

Cô ấy là đàn chị của tôi, lớn hơn tôi 3 tuổi. Mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt nâu to tròn, đôi môi nhỏ đỏ hồng và cặp má bánh bao ửng đỏ mỗi khi tức giận (Chà, tôi muốn cắn nó! Trông nó giống mấy cục mochi trắng nhân kem ấy).

Thân hình thì nhỏ tí nhưng nó vẫn chưa đủ gây ấn tượng với tôi bằng cái mái ngố đặc trưng của kiểu tóc hime và cả cái tính cục cằn đó nữa~.

Chị ấy là Utahime, uta nghĩa là nhạc, là sở trưởng của chị; hime nghĩa là công chúa...công chúa của tôi~

Ngoài ra tôi cũng có lí do khác để theo đuổi đó là utahime đối xử với tôi khác với những người khác. Cô ấy luôn cáu gắt với mình tôi nên chắc hẳn rất thích tôi nên mới phải che dấu cảm xúc của mình, không phải sao?

----------------------------------

Tôi và utahime làm nhiệm vụ chung với nhau, đến một nơi xa xôi hẻo lánh, nơi thường xuyên phát hiện những thi thể không nguyên vẹn. Một con chú linh đặc cấp rất khôn ngoan, nó đã tấn công utahime trước vì nó nhận thấy lượng chú lực của utahime không quá lớn, tôi coi đó là cơ hội giải cứu cô ấy giống như những bộ phim tôi xem hồi nhỏ. Trái với mong đợi, utahime chẳng rung động chút nào nhưng bù lại tôi được một phen nóng mắt. Bộ miko rách nát hết cả, lấp ló bên trong bộ bra nóng bỏng nhất mà tôi từng thấy. Ngạc nhiên là utahime lại chẳng mảy may đến nó.

-----------------------------------

"Cậu chỉ là một thằng nhóc"

----------------------------------

Tôi đã đứng đơ một lúc sau câu nói ấy. Dưới cái lạnh cắt da ở vùng núi, màn đêm dần buông xuống lấy đi chút tia ấm còn sót lại, tiếng quạ réo cùng những tiếng dế kêu văng vẳng, đường đi heo hút không một bóng người. Utahime sợ sệt nhích từng bước, gió lùa qua lớp áo rách khiến cô run cầm cập cộng với không khí đáng sợ của núi rừng về đêm; nhưng vì cô là đàn chị và cô sẽ chứng minh rằng mình mạnh mẽ mà không cần sự giúp đỡ của thằng nhóc này.

Gojo lặng lẽ bước sau, trái với tính cách của cậu thường ngày, cậu trầm ngâm không nói lời nào. Utahime cũng nhận thấy gojo không giống như mọi khi, cô quay lại định mở miệng hỏi thì bắt gặp ánh mắt đắm đuối của cậu. Utahime nghi hoặc bỏ ngỏ câu hỏi của mình mà bước tiếp.

"Chẳng lẽ nó bị dính thuật thức à"

----------------------------------

Dừng chân tại một nhà nghỉ ven đường, cô nhanh nhẹn đặt hai phòng riêng và mua tạm một bộ áo từ chủ quán trong khi đó gojo vẫn im lặng đứng sau. Mắt cậu dán chặt vào tấm lưng trần không một vết xước, cũng phải cảm ơn con nguyền hồn đó mà giờ lại được ngắm người đẹp thế này. Còn cả bờ mông cong dính đầy bụi và đặc biệt là phần gáy đang dính mồ hôi và bụi bẩn.

Chờ đến khi utahime lên nhận phòng trước, anh bước đến quầy.

"Ông chủ hủy phòng còn lại được không?"

"À...quý khách...-"

"Không sao, tôi thanh toán phòng đó nhưng phiền ông chủ nói với cô gái vừa rồi là phòng của tôi bị đặt trước bởi người khác và tôi sẽ ghép phòng với cô ấy"

"Nhưng như vậy....ừm...trông cậu còn trẻ quá..."

"Ngần này tiền đủ không?"

Một cọc tiền mới toanh đặt trên bàn, ông ta tròn mắt, chưa bao giờ ông ta thấy nhiều tiền như vậy. Với cái nghề kinh doanh giữa núi rừng bạt ngàn này chẳng kiếm đâu ra khách, ông định sẽ bán quách cái đất này từ mấy tuần trước nhưng có gì đó khiến ông lưu luyến. Không ngờ thật sự gặp khách sộp, ông ta hào hứng cầm tiền rồi nhanh chóng đưa cậu ta theo mình lên tầng.

"Xin lỗi cô Iori, do sáng nay đã có người đặt trước phòng cậu này mà tôi quên mất, nhà trọ của chúng tôi đang bảo trì nên tôi có thể ghép cậu ấy chung phòng với cô không?"

Utahime nhíu mày khó hiểu, cái nhà nghỉ này chỉ có hai phòng sử dụng được hay sao mà phải ghép như vậy, trông các phòng khác không có vẻ được "bảo trì" cho lắm. Nhưng rồi cô vẫn ậm ừ đồng ý, dù gì gojo cũng là đàn em của cô cơ mà.

Vẫn bộ đồ rách chưa kịp thay, utahime chẳng để tâm con mắt đang dán chặt theo mình không rời. Cổ họng cậu khô khốc, yết hầu rung lên, cậu nuốt nước bọt liên tục.

"Cậu đi tắm trước đi, tôi tắm hơi lâu đấy"

Utahime lạnh giọng nhìn cậu, cậu giật mình chạy vào nhà tắm.

Hừ, chị ấy không ngại mặc cái áo rách đó sao. Chết tiệt, mình đang phát dục. Mình muốn chị ấy. Tệ thật, mình phải giải quyết trước đã.

Hắn chửi thầm trong đầu, cả người đãm mồ hôi, yết hầu di chuyển liên tục, tốc độ ngày càng nhanh, bức ảnh trong tay nhàu nát. Bức ảnh một cô gái với mái tóc đen đặc biệt đang cười tươi với một vết rách bên cạnh có vẻ đó là một bạn nam. Gojo thở hổn hển, hơi thở nóng phả ra thành khói, trong đầu anh toàn là cô gái đó trong bộ đồ rách rưới với những tư thế....không "tử tế".

"Uta-hime...uta-hime...huh...huh..."

Mồ hôi nhễ nhại dính bết tóc, chảy từ trán dọc xuống cằm. Anh ngửa người dựa vào tường, răng nghiến chặt, tinh dịch bắn đầy bức ảnh đã bị vò nát trong tay, khuôn mặt cô gái trong ảnh chẳng còn nhìn rõ. Gojo nhắm mắt thở đều, đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ về cô gái đó để tự xử, tiền bối của anh, utahime của anh, chỉ là anh thấy hơi có lỗi với cô thôi.

Tiếng gọi hối thúc bên ngoài khiến anh bừng tỉnh, nhanh nhẹn tắm rửa xử lí hiện trường. Bức tranh nhanh chóng bị cuốn theo làn nước xả bồn cầu. Anh mặc vội quần đùi, người ướt nhẹp chưa lau, cơ múi đâu ra đấy, thực sự nếu người đối diện anh không phải utahime thì chắc chắn người đó đã ngất từ lâu rồi. Gojo cố tỏ ra thật bình thường để che giấu sự tội lỗi vừa rồi nhưng chính hành động tỏ ra "bình thường" này mới khiến utahime nghi ngờ.

"Làm gì lâu thế, tắm như đàn bà vậy"

"À...tôi...tôi-"

"Này, thái độ của cậu lạ lắm, từ núi xuống đến giờ không như mọi ngày"

"..."

"Cậu dính thuật thức à?"

"Ah, không có"

"Kệ đi, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc"

Utahime nói rồi đóng cửa cái rầm trước mặt cậu. Gojo đứng như trời trồng trước cánh cửa lạnh lùng kia, tay cậu cuộn chặt, gân xanh nổi dọc bắp tay, đôi mày nhíu lại.

"Cô ấy nói mình là "thằng nhóc"? Lần thứ hai trong hôm nay rồi, tôi bị đánh giá thấp đến vậy sao? Mình nên chứng minh nhỉ?"

Hắn đặt tay lên tấm kính mờ sương, nhếch môi cảm nhận sự ấm áp của hơi nước tản nhiệt qua lớp cửa. Đôi mắt xanh biếc có sự rạo rực, đắm đuối

"Không sao, chị yêu tôi mà đúng không? Yêu tôi nên mới cố giấu cảm xúc của mình với tôi"

"Đừng lo, tôi cũng yêu chị mà"

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Viết fic này phân vân không biết đăng ở truyện bên nào.

Bên kia đang là truyện riêng chưa kết thúc mà chen một fic không liên quan thì kì nhưng bên đó có tag warning segs tanbao các thứ

Bên này có warning segs nhưng lại kiểu segs tình củm ngọt ngào :)) giờ tags mind break ở bên kia thì hợp nhưng mà nhảy vào giữa nó rối, bên này thì không hợp cái này :,))

Các bồ biết mind break là gì mà dko 👀

Thôi thì đăng ké truyện bên này v :))))

Nay nhảy phát ra tên truyện này, pro chưa 😎😎

Sao máy tôi lỗi nè tr, cap thêm cái hình mà nó bị cách một khoảng to. Các bác đọc có lỗi k z ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro