
Môn đăng hộ đối
Gojo Satoru - giáo viên trường tokyo, anh được cho là chú thuật sư mạnh nhất, người sở hữu cả lục nhãn và vô hạn sau 400 năm. Không chỉ thế, anh ta còn rất điển trai với mái tóc và đôi mắt đặc biệt, anh luôn được xem là tâm điểm.
Utahime Iori - giáo viên trường kyoto, cô chỉ là chú thuật sư cận cấp 1. Utahime luôn bị cấp trên xem thường và chế giễu chỉ vì cô mãi dậm chân tại chỗ dù cô đã cố gắng rất nhiều
Thật kì lạ khi hai mảnh đời đối lập va vào nhau, họ gắn kết hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại.
Một người xuất chúng, một người tầm thường, mọi người trong gia tộc cho rằng utahime không xứng với anh. Họ cho rằng gojo nên hẹn hò với một cô gái tầm cỡ. Họ truyền tai nhau rằng utahime đã giở trò để có thể bước chân vào nhà gojo.
Những lời đàm tiếu đó đến tai utahime, cô cảm thấy tự ti. Cho rằng bản thân thực sự không xứng, cô đã rất phiền muộn. Vì thế utahime càng cố gắng trở thành một người phụ nữ tử tế, một giáo viên mẫu mực tuy nhiên điều đó vẫn chẳng giúp cô khá hơn. Cô vẫn chỉ mãi cận cấp 1, mọi người chỉ quan tâm điều đó.
Những lời đồn thổi càng đáng sợ hơn khi họ cho rằng thái độ giữ im lặng của cô chứng tỏ điều họ nói là đúng. Cô tự chịu đựng những lời miệt thị mà chẳng hề phản kháng. Khi ở bên gojo, cô che giấu nỗi niềm trong lòng vì cô không muốn phá vỡ nụ cười tỏa nắng của anh. Nụ cười ấy xoa dịu tâm trạng đầy giông tố trong cô, cô cố gắng không để gojo nghe thấy những lời đàm phán ấy vì sợ anh sẽ nổi điên. Cô cứ mãi ôm lấy rắc rối cho mình.
Đến một ngày mọi thứ đi qua xa, cô không thể chịu được nữa.
"Này Iori, cô không biết nhục sao"
"Cô ta kém cỏi thật vậy nên cứ bám lấy gojo-san"
"Cô nghĩ trèo lên giường của gojo-san là xong sao"
"Cận cấp 1? Cô vẫn còn tự tin nhỉ"
....
Những lời miệt thị khiến cô tổn thương, chúng cứ mãi quẩn quanh trong đầu, cô bật khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm gối, việc yêu một người khó đến vậy sao. Cô co rúm lại, khóc nấc lên, căn phòng lạnh lẽo đơn độc chỉ mình cô.
"Utahime, em đang khóc sao?"
"Anh làm gì sai à?"
"Anh xin lỗi, em đừng khóc"
Gojo vội vã bước tới bên cạnh, lo lắng hỏi han. Anh ôm lấy cô, hôn lên trán cô, dỗ dành cô. Anh yêu cô rất nhiều, anh thích trêu chọc cô chỉ để biết cô quan tâm tới anh tới mức nào nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để cô khóc. Nhìn người mình yêu khóc thút thít trong lòng, tim anh dâng lên cảm xúc khó tả.
"Mình chia tay nhé, gojo"
"Chúng ta không hợp nhau đâu"
Cô gào lên khóc, dụi đầu vào ngực anh, tay bấu chặt vào chiếc áo khoác đen, người cô run lên bần bật. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, anh tức tối, mặt nổi gân xanh, hàm răng nghiến lại, gân tay nổi lên. Anh biết những lời bàn tán của lũ người trong tộc về cô nhưng vì utahime tỏ ra thờ ơ nên anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Không ngờ utahime lại bị chèn ép quá đáng.
"Lũ đó nói gì về em và tôi không chia tay đâu". Gojo lạnh giọng trả lời, tay xoa lưng cô dỗ dành.
"Chẳng ai nói cả, vì em không xứng với anh, em kém cỏi, chỉ là cận cấp 1, em chẳng xinh đẹp hay giàu có"
Càng nói, cô càng khóc to hơn. Điều đó khiến anh khó chịu, chưa bao giờ anh để cô khóc. Không ngờ người phụ của mình lại chịu đựng những lời miệt thị không đáng có.
"Lũ khốn đó nói với em như vậy sao, anh xin lỗi vì để em chịu đựng một mình"
Anh bế cô nằm xuống, để cô dựa đầu vào ngực anh, anh ôm cô thật chặt cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi lịm đi. Anh thủ thỉ bên tai cô
"Em đẹp mà, em là một cô giáo mẫu mực và anh chỉ cần vậy thôi"
"Ngày mai anh sẽ hỏi tội từng đứa, anh sẽ không để em bị thiệt thòi đâu"
Nhìn cô khóc đến mức mắt sưng vù, mệt đến lịm đi. Anh xót thương, nhẹ nhàng lấy tay vuốt những lọn tóc ướt dính trên má cô, đôi mắt xanh trìu mến nhìn cô. Căm phẫn nghĩ đến cảnh utahime phải nhẫn nhịn, anh tức điên lên miệng lẩm bẩm
"Chỉ cần tụi nó thiếu tôn trọng em lần nữa, anh sẽ xử hết"
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Fic này xàm quá, huhu tui đang dần cạn ý tưởng mà có cũng không biết viết như nào :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro