Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệt không?

Mối quan hệ giữa gojo và utahime trong trường đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi giữa các học viên nữ. Vì nam thần của trường đang để ý một cô gái, đương nhiên là sẽ được các nữ sinh quan tâm chưa kể cô gái ấy là đàn chị của cậu, lớn hơn những 3 tuổi. Một vài kẻ ghen tị chuyên soi mói lên tiếng phủ nhận, bẻ hướng dư luận bằng những câu từ cũ rích lặp đi lặp lại phát ngán. Rõ ràng, họ đang tuyệt vọng.

Gojo vừa trở về sau một nhiệm vụ nan giải, cậu mệt mỏi bước lên từng bậc cầu thang nối tiếp nhau. Vừa vào trường, ánh mắt của các nữ sinh đổ dồn vào cậu, cậu lập tức bị bao vây đành cười cho qua chuyện. Thái độ khác biệt này càng củng cố cho nghi ngờ của họ, bình thường gojo luôn thu hút các nữ sinh bằng cách tỏ ra thật ngầu và thú vị. Hiện tại, anh có vẻ không còn thích tiếp xúc với người hâm mộ nữa, thái độ cũng khác hẳn.

Anh nhanh chóng trở về phòng, tháo cặp mắt kính đen đặt xuống bàn. Cậu ngả người lên chiếc giường thân thuộc, đôi mi dài trĩu nặng, cậu chợp mắt một lúc.

Tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, bụng réo cồn cào. Những lúc mệt mỏi thế này cậu lại nhớ cơm mẹ nấu, những kỉ niệm đẹp hồi còn nhỏ ùa về lấp đầy tâm trí. Gojo cười tủm tỉm chìm trong những món ăn đã lâu chưa nếm lại.

"Mệt hả?"

Cậu giật mình nhìn quanh, không hề biết utahime ở trong phòng từ lúc nào, chuyện này nghiêm trọng rồi. Gojo lắc đầu, cậu tặc lưỡi bỏ qua, utahime chứ đâu phải ai xa lạ dù gì cũng đang ở trong trường nữa. Satoru nằm ườn trên giường thở dài, dang rộng sải tay chờ đợi một điều gì đó ấm áp. Trong thoáng chốc thứ mềm mại ấm áp ấy đã ngay lập tức sà vào lòng anh. Gojo mãn nguyện thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nàng bé bỏng đang nép vào trong lồng ngực. Phương pháp chữa lành này thật sự có ích bởi mệt mỏi của anh thực sự tan biến ngay tức khắc.

"Anh mệt"

Anh tựa cằm lên mái tóc đen mượt, hít hà hương thơm dịu nhẹ vấn vương trên làn tóc. Khuôn mặt ra vẻ đáng thương, anh bĩu môi nhỏ giọng than. Thật đáng ghét phải thừa nhận rằng tên ngốc đã thành công hạ gục trái tim cô. Utahime nhổm người dậy, nhẹ nhàng vén những sợi tóc trắng, hôn lên trán anh. Gojo chẳng thấy có tác dụng gì bởi người anh đang nóng lên, bứt rứt không chịu được.

"Em làm anh khó chịu"

Trong giây lát, utahime thậm chí còn không kịp nhận ra vị trí đã bị hoán đổi. Gojo ghim cô xuống tấm nệm, cả cơ thể đều bị khóa chặt. Đôi môi bạc lướt trên làn da non mơn mởn, hơi thở ấm nóng và cánh mũi cao đánh dấu nơi chúng lướt qua. Đôi môi nhỏ bị anh lấn át, bị ngấu nghiến đến sưng tấy. Môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời, kết tinh thành những sợi chỉ trong suốt kéo dài.

"Satoru...ưm" làn da non mềm xuất hiện vô số những dấu vết lạ. Gojo vẫn không chịu dừng, vạt áo bị kéo xuống, xương quai xanh lộ ra, anh không ngần ngại nếm thử.
Bàn tay nghịch ngợm không yên phận, động chạm khắp nơi. Bản thân utahime cũng bị đẩy vào tư thế khó xử, cơ thể gojo tách hai chân và cô có thể cảm nhận thứ gì đó cộm cộm đang cọ xát qua lớp váy.

Nhìn cô nàng với hai má ửng hồng, thở gấp gáp trong bộ đồ xộc xệch, thật khó cưỡng lại lời mời gọi này. Bàn tay di chuyển xuống dưới, áp lên cặp đào căng mọng. Nhận thấy dây đai của mình đang lỏng dần, cô biết ý định của gojo không chỉ dừng ở đó.

"Chờ đã, chưa phải lúc"

Cô ra sức đấm vào ngực anh, gojo hậm hực nhìn cô.

"Không cho thì thôi"

Anh tiếc nuối thả cô ra. Utahime thấy thế liền tiến tới ngồi bên, chỉ là cô mối quan hệ mới chớm nở này phát triển nhanh như vậy. Satoru còn một quãng đường dài và cậu chỉ mới 17 tuổi, điều này cũng là vì tương lai của cả hai. Cô muốn cả hai tìm hiểu nhiều hơn trước khi bắt đầu quan hệ hay thậm chí là về vấn đề nhu cầu ham muốn.

"Anh giận em à"

"Anh không giận, anh xin lỗi vì không kiểm soát được"

Đôi tay nhỏ đan chặt tay anh, gojo dần bình tĩnh trở lại, anh dựa đầu vào vai cô nghe tiếng hát trong trẻo vang lên đưa anh về tuổi thơ một lần nữa. Một tuổi thơ đầy hiểm nguy rình rập, ngay từ khi sinh ra anh đã bị treo thưởng. Trước tình thế này, lời hát ru của mẹ là thứ giữ cho tinh thần anh luôn an tâm. Cũng vì bài hát ấy, anh đã bị hút hồn bởi giọng hát ngọt ngào của cô rồi anh nhận ra mình đã yêu, yêu giọng ca, yêu một cô gái. Đắm chìm trong những suy mộng, anh thiếp đi trên vai nàng không một chút vướng bận

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

May mà phanh kịp không là thức cả đêm
Tình cảm học trò trong sáng hồn nhiên 🤓👍
Yêu được zai đẹp nhất trường nma nó lạ lắm

Mới lục được ảnh gộ gãi cheem này :)))

Sắp vào năm học rồi, run quá :,))) thay tận hai giáo viên bộ môn 💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro