
Gặp em từ tuổi lọt lòng (8)
Trường tokyo và kyoto tổ chức hội giao lưu. Đây là sự kiện thường niên giữa hai trường cao đẳng phổ thông chuyên chú thuật tokyo và kyoto. Sau mùa bận rộn của các chú thuật sư vào mùa hè, hiệu trưởng hai trường đã thống nhất tổ chức.
"Ồ nghe thú vị đấy" gojo đứng bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ hào hứng khi nghe thông báo của shoko.
"Các sinh viên kyoto sẽ tới đây và ở lại hai ngày"
Gojo đang phấn khích thì tụt hứng trước thông báo này. Đối với gojo đó là sự đe dọa vì phía trường kyoto chắc chắn có naoya - đứa gojo cực kì khó ưa và xấu tính có tiếng, hơn nữa thằng này đang tán tỉnh crush của anh. Gojo nhăn mặt, tự nhiên nghiêm túc lạ thường. Cậu ngồi thụm xuống, lấy điện thoại chơi. Geto quan sát anh nãy giờ, chỉ có mình geto là biết tình cảm của gojo dành cho utahime. Anh cười nhẹ tiến tới vỗ vai gojo
"Cậu đang lo lắng sao, bình thường cậu tự tin lắm mà"
Câu nói khiêu khích không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Gojo nghe vậy liền đen mặt, cậu gập chiếc điện thoại vào quay đầu lại lườm cậu bạn thân không biết an ủi này.
"Không, tôi không thua đâu"
Cậu nhếch mép đáp trả nhưng thật ra bên trong đang sôi sục. Nói thẳng ra là gojo đang khá bồn chồn. Cậu xoay người nhìn quanh tìm bóng dáng utahime nhưng chỉ thấy lác đác mấy sinh viên tham gia hội thi đứng nói chuyện với nhau.
"Shoko, utahime không đi với cậu à?"
"Không, chị ấy đi với mei mei chuẩn bị phòng và đồ ăn cho các sinh viên kyoto rồi"
Shoko đứng dựa lưng vào tường hút thuốc. Cô có cảm giác mối quan hệ giữa utahime và gojo không phải mối quan hệ hậu bối - tiền bối như bình thường. Cô đã vài lần nhìn thấy gojo cố ý động chạm vào utahime, thi thoảng có những câu đùa khá sến súa lại còn chú tâm quá mức vào đàn chị. Shoko trầm ngâm nghĩ ngợi nhưng cô đã gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Cô không tin thằng ngốc này lại để ý người chị yêu dấu của cô, điều đó thật kinh tởm. Shoko vứt điếu thuốc xuống chân rồi lấy gót giày dập tắt tàn thuốc.
"Các em đứng ngay ngắn để đón chào các sinh viên trường kyoto nào" thầy yaga nhắc nhở
"Chậc" gojo thở dài
Đúng như suy đoán, trong đoàn có naoya. Cậu ta khi thấy gojo thì nở một nụ cười khiêu khích. Naoya tiến tới trước mặt gojo, chào hỏi bằng cái giọng điệu cợt nhả
"Ồ chào, đàn anh gojo"
"Được rồi các em tiến tới khu nhà đằng kia nhé, các tình nguyện viên đang ở đó chuẩn bị đồ cho các em"
Gojo đứng đợi các sinh viên kyoto nhận phòng sau đó bắt đầu cuộc thi. Cảm giác ngứa ngáy khắp người, anh cảm giác có gì đó không ổn thì sực nhớ ra lời shoko nói rằng utahime là tình nguyện viên đi chuẩn bị phòng. Anh tức tốc chạy một mạch tới kí túc xá
Từ xa naoya đã thấy dáng hình quen thuộc của một cô gái mặc bộ miko truyền thống đang cắm cúi sắp xếp đồ đạc. Cậu cười gian bước nhanh vào phòng
"Iori - senpai, chuẩn bị phòng cho tôi à"
Naoya vòng tay đặt vào eo cô, cậu giở giọng quyến rũ tán tỉnh. Utahime lạnh gáy, cô quay người cười niềm nở, cố giữ bầu không khí không trở nên căng thẳng. Cô cố gỡ tay naoya ra khỏi người nhưng tay cậu ta cứng đờ, bóp chặt eo cô.
"Cậu nhận phòng này hả, tôi chưa xếp xong"
"Không sao, chị cứ xếp đi, tôi ngồi đây nghỉ"
Naoya thả tay, tiến tới kéo một chiếc ghế trong góc phòng. Utahime cố giữ bình tĩnh, tiếp tục hoàn thành công việc thật nhanh nhưng naoya cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô rất hoảng. Cậu ta ngồi vắt chân quan sát từng hành động của utahime, chắc chắn trong đầu chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì. Cậu đưa tay gãi cằm, nhìn từng đường nét cơ thể của utahime. Có thể nói là cô nàng có thân hình khá cân đối và nó còn quyến rũ hơn khi nó thi thoảng bị lộ ra mỗi khi utahime vận động mạnh.
Trong lúc utahime cúi người, naoya đã đứng dậy tiến tới mà cô không hề để ý. Cậu ta đặt tay lên mông cô, utahime giặt nảy mình quay người lại nhìn naoya đầy vẻ sợ hãi.
"Mông to ghê, utahime - senpai nhìn nhỏ con mà cân đối nhỉ"
"Tôi hét lên đấy, tránh xa tôi ra"
*Bốp
May mắn gojo đã chạy tới kịp lúc, cho naoya lãnh trọn cú đấm nhớ đời. Naoya choáng váng ngã xuống, cậu ta lau máu mũi căm ghét nhìn gojo. Gojo ra hiệu bảo utahime ra điểm tập kết trước, cậu ta sẽ ở lại xử lí tên lưu manh này. Naoya đứng dậy phủi áo, trong đời cậu ta chưa bao giờ lại bị tác động như này. Lòng tự tôn không cho phép bị hạ thấp, naoya khiêu khích
"Ông anh phá đám quá, không biết phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa khi vào phòng à. Và tao sẽ cưới utahime, mày đừng cố đấm ăn xôi làm gì. Ẻm đã cho tao chạm vào-"
"Câm mồm" gojo tức giận ném naoya vào bức tường gần nhất, túm áo cậu ta cảnh báo. Thật may khi gojo đã tìm tới nơi, nếu không thì thằng nhóc này còn tiến xa hơn rồi.
"Tao cấm mày động vào utahime đấy. Mày nên biết điều đi thằng yếu ớt" gojo quát lớn rồi bỏ đi.
----------‐‐‐-------------------------------
Trong trận giao hữu, mọi người đã nhất trí sẽ tách thành đôi để đối phó với bên kyoto. Gojo ban đầu nằng nặc chung nhóm với utahime nhưng mọi người đã bác bỏ và để cậu sẽ đi một mình. Gojo ậm ừ đồng ý vì điều đó có nghĩa là cậu có thể dùng sức mạnh thoải mái hơn và cũng có thể linh hoạt di chuyển. Gojo nghĩ sẽ tìm thằng naoya trước rồi tẩn nó một trận, tuy nhiên cậu đã gặp một đối thủ khá xứng tầm. Nói về độ mạnh thì không mạnh bằng nhưng cậu ta biết dùng sức mạnh để gây xao nhãng tâm trí. Gojo sau một hồi vật lộn đã nhận ra nút thắt và gỡ rối dễ dàng. Cậu nhanh chóng chuyển mục tiêu tìm naoya. Không ngoài dự đoán, naoya đang ở cùng nhóm utahime, người bạn đi cùng cô đã bị hạ. Thấy utahime đang bị naoya vờn như mèo vờn chuột, cả người dính đầy bùn đất, chân tay trầy xước hết cả, gojo xót xa phóng thẳng tới, nhanh tay đỡ lấy utahime. Utahime cũng cạn sức, gục trong lòng anh.
"Không ngờ lại giải được nhanh vậy đấy gojo"
"Mày hành hạ phụ nữ không thấy xót à"
"Ồ, chứ không phải là vì đây là utahime nên mày mới xót sao"
"Mày từng cho rằng kẻ mạnh cứu giúp kẻ yếu là phiền phức mà. Do mày cũng thích utahime nên mới cứu, nếu mày không để ý cô ấy thì mày có cứu không?. Mày thích gì ở utahime mày biết không?"
Gojo như chết lặng, cậu không biết phải phản bác như thế nào. Đúng là cậu cho rằng mạnh giúp yếu là phiền phức và cậu vẫn giữ suy nghĩ đó đến bây giờ.
Nếu mình không thích utahime thì mình sẽ bỏ mặc chị ấy ư?
Mình thích utahime ở điểm gì?
Hàng loạt các câu hỏi khiến gojo cứng đờ người. Cậu lắp bắp không rõ câu trả lời, naoya thấy thế cười hả hê
"Không biết nói sao à, gojo satoru là một kẻ tồi tệ sao? Thảm hại thật"
Nhìn utahime ngất lịm trong tay, anh bối rối tự hỏi bản thân. Rốt cuộc thích người con gái này ở điểm gì, anh chỉ biết bản thân cảm thấy xao động khi ở bên cô, hoàn toàn không biết mình vì sao lại thích utahime. Những hình ảnh quá khứ về cô từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, vui có buồn có nhưng khi anh xao động nhất vẫn là lúc cô tỏ ra lo lắng khi thấy đồng đội bị thương.
Nhân từ, vị tha, quan tâm là những từ không bao giờ được phép có mặt trong giới chú thuật. Utahime lại hội tụ đủ cả, có phải vì thế nên cô mới yếu. Vì cô ấy là người giàu cảm xúc hơn bất kì ai anh từng gặp. Từng cử chỉ quan tâm của cô như một hòn sỏi khuấy động mặt nước tĩnh lặng. Sau một khoảng thời gian dài gặp mặt, thứ đầu tiên gojo để ý là sự ân cần của cô. Anh yêu cái cách cô lo lắng cho người khác kể cả đó là anh, yêu cái cách cô nói dối lòng về việc cô không có lo lắng cho anh mỗi khi thấy anh trở về với những vết thương rớm máu, anh yêu tất cả. Tự hỏi liệu một người vô tâm như mình có xứng đáng với cô - một người giàu tình thương.
"Vì cô ấy là người sẽ nổi khùng khi tao đi làm nhiệm vụ về trễ và bị thương"
Gojo trả lời không chút nao núng, nhẹ nhàng đặt utahime dựa vào một khối đá lớn. Anh đứng dậy bước tới chỗ naoya, thủ thế muốn đấu tay đôi. Naoya cười đắc thẳng, đấu tay đôi cơ bản về độ nhanh thì naoya hơn hẳn. Cậu ta thong thả bước đến rồi phóng đến mở màn. Gojo cũng khoing vừa khi anh dễ dàng nhận ra những sơ hở của đối thủ khiến naoya không dám manh động.
"Lí do của mày nhảm nhí quá đấy"
"Mày thích utahime vì thuật thức của cô ấy chứ gì"
Gojo nắm cơ hội tung đòn đánh bật naoya ra xa. Cậu ta bị đập mạnh người vào vách đá, nôn ra đầy máu.
"Mày thua rồi, trả lời xem mày thích utahime vì thuật thức?"
"Đúng một phần, thật ra là vì ẻm hợp gu tao nữa. Đàn bà là phải biết hậu hạ chồng, utahime thì đúng chuẩn kiểu mẫu rồi. Cưới ẻm về làm vợ một công đôi việc, hơn nữa body của utahime hợp gu tao. Nhìn nhỏ con vậy mà mông ngực cũng lớn phết, mặt mũi cũng xinh xắn"
"Mày nói đến đây là câm mồm được rồi đấy, tao không muốn giết mày ở đây đâu" gojo trừng mắt gằn giọng.
"Tao cảnh báo mày lần thứ hai, cấm nhận xét về cơ thể utahime, tao không có nhiều thời gian hành mày đâu"
Gojo đứng dậy, tiến tới chỗ utahime. Cô vẫn chưa tỉnh, cả người run rẩy. Gojo nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi bế đi, chưa biết trước khi gojo đến naoya có động chạm gì không nữa. Nhìn khuôn mặt lem nhem của cô, gojo nhăn mặt xót, nhìn cô đầy cưng chiều, anh ném cho naoya một cái nhìn cảnh cáo rồi nhẹ nhàng bế cô tới phòng y tế.
"Có một điều tao đồng ý với mày là chị ấy xinh"
-----------------------------------------
Vì trận đấu chưa kết thúc nhưng gojo đã đưa utahime đến phòng y tế nên trường tokyo lập tức bị xử thua.
"Haizz, cậu nên để chị ấy ở lại khác có người đến đưa đi mà. Chúng ta đang thắng thế mà tự nhiên cậu phá quá đấy" geto cằn nhằn
"Để chị ấy ở đó khác gì mỡ dâng miệng mèo cho thằng naoya"
Shoko im lặng quan sát nãy giờ, không kìm được nữa đành giải khuây.
"Được rồi, còn nhiều phần khác mà ta gỡ sau"
Tất nhiên sẽ chẳng thể nào xoa dịu cơn giận của hai con hổ đang lườm nhau trước mặt. Xem ra hai thằng ngốc này lại định thi triển chú thuật đánh nhau luôn tại đây. Bầu không khí trở nên căng thẳng như đông lạ, shoko thấy sức mình không lại bèn chuồn trước. Mọi người xung quanh cũng để ý tới hai người này, họ định đánh nhau ở đây thật luôn.
"Cậu luôn miệng bảo tôi mê gái, giờ thì xem nào chị ấy chỉ trầy xước nhẹ và ngất thôi cũng làm quá lên"
"Tớ không thể bỏ chị ấy ở đó được"
"Rồi rồi, tình địch ở đấy chứ gì. Mày mới là thằng si tình đấy"
"Mày thì biết cái gì mà nói"
"Này hai anh, utahime sao rồi"Nanami xuất hiện cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Tên tóc vàng này lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ, khiến hai người giật bắn mình.
Utahime đang có dấu hiệu tỉnh lại, cô dần mở mắt rồi ngồi phắt dậy tính dậy đấu tiếp nhưng được mọi người ngăn lại vì cơ thể cô đang rất yếu, trận đấu cũng kết thúc rồi. Utahime mệt mỏi, ngả người xuống giường bệnh. Đấu với naoya thực sự rất mệt vì cậu ta nhanh đến mức cô và người bạn đồng hành chỉ còn kế bỏ chạy. Rồi cô trực nhớ ra gojo đã đỡ cô một đòn, cô bỗng chốc cảm động. Xem ra thằng nhóc này cũng không tệ
"Cảm ơn vì đã cứu tôi, gojo" utahime đưa tay lên chọc chọc vào tay gojo
Gojo nghe thấy lời cảm ơn phát ra khe khẽ, cậu đỏ mặt nhưng lại giả vờ không thấy gì
"Ngại kìa, sướng thế được cr-"
"Im nào geto"
Gojo mỉm cười, thấy utahime đã tỉnh hẳn, cậu an tâm hơn nhiều. Cậu muốn tận hưởng cảm giác này.
"Bình thường thôi, mạnh giúp yếu là bình thường mà, utahime yếu lắm nên tui lúc nào cũng cứu chị"
"Im đi đồ ngốc"
Được vài phút thì đâu lại vào đó. Nanami lẳng lặng tiến tới đưa cho utahime một lon nước tuy nhiên điều này khiến cô cảm động. Cô vui vẻ nhận lấy niềm nở nói chuyện với nanami hoàn toàn phớt lờ cậu trai tóc trẳng bên cạnh. Điều này khác gì chọc tức không chứ, bị thằng đàn em hớt tay trên trắng trợn như vậy, rồi bản thân như tàng hình luôn. Gojo tức giận chen mặt vào giữa cuộc trò chuyện
"Ayo nanami lại rải mấy cái pheromone dư thừa rồi, tui với utahime đang nói chuyện đấy đừng chen ngang vậy chứ"
"Cậu mới là người chen ngang đấy gojo" nanami phản bác, cậu nhìn đồng hồ và thấy đến giờ phải đi rồi cậu xin phép về trước. Geto cũng ra ngoài để cậu bạn có thời gian riêng tư bỏ lại utahime đang khó chịu nhìn gojo.
"Đừng nhìn tui như vậy, tui cứu chị đó"
Utahime nghe vậy cũng nguôi lòng, dù sao thì gojo cũng đã cứu cô. Gojo không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Utahime cảm thấy đề phòng khi mà thằng ngốc này tự nhiên lại im lặng lạ thường. Cậu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô, đôi môi nhỏ đỏ hồng, hai má phúng phính, hai bím tóc dễ thương trước ngực, trông như búp bê ấy. Không thể tin là từ nhỏ anh đã ở cạnh một mĩ nữ.
"Đừng nhìn tôi kiểu đấy"
"Yêu mới nhìn chứ" gojo trả lời thản nhiên như không.
Utahime nghe mấy câu sến súa này mà nổi da gà. Cô vẫn không tin là gojo thích mình. Tỏ tình kiểu gì mà cứ nói như chưa có gì xảy ra. Đây không phải lần đầu tiên gojo nói yêu, còn utahime thì cũng chẳng bao giờ tin nó là thật. Nghĩ tới việc ở cùng gojo trong một tiếng đã khiến cô nổi điên rồi. Mỗi lần gojo nói yêu thì utahime chỉ nghĩ đó là quý mến kiểu đàn chị và đàn em, chưa bao giờ nghĩ rằng đây là lời thú nhận của gojo
"Cậu đừng có nói bừa bãi như vậy. Yêu và quý mến khác nhau"
"Tui yêu chị thật, sao chị cứ không tin thế nhở"
"Yêu là tình yêu nam nữ khác với tôn trọng người khác nhé đồ ng-"
Gojo hôn lên má cô một nụ hôn ngọt ngào. Cậu vui vẻ khi thấy phản ứng của utahime. Mặt cô nàng đỏ như cà chua, môi mấp máy kinh ngạc trước sự kiện vừa rồi. Gojo hôn tiếp lên trán, dịu dàng ôm lấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Utahime đứng hình từ nãy giờ, bị gojo hôn tiếp khiến cô như hóa đá. Utahime đã nhận thức được việc này không đơn giản là kính trọng nữa rồi.
"Giờ chị tin chưa"
"Tôi không thích cậu"
"Rồi chị sẽ thích thôi"
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tui đang có ý tưởng về pỏn định tách cái đó ra một truyện riêng mn cho ý kiến ik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro