Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp em từ tuổi lọt lòng (7)

Bánh mật ong

Chiếc bánh tuy đơn giản nhưng với họ thì lại là một phần của tuổi thơ. Nó chỉ đơn giản là bánh nướng được quết lên trên bề mặt một lớp mật ong. Đối với gojo, cậu đủ khả năng mua những chiếc bánh đắt đỏ hơn nhưng dù bánh đó có cao cấp thế nào cũng không sánh bằng chiếc bánh đơn giản kia.

Ngồi cạnh utahime ăn bánh, cậu bất giác nhớ đến cảnh đó.

------------------------------------------

Gojo đã bám theo utahime đến kyoto vì cậu chẳng có nhiệm vụ gì cả. Ban đầu, gojo định sẽ đợi utahime hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhảy ra từ góc nào đó dọa cô. Mọi thứ sẽ chẳng có gì khi cậu thấy naoya đang ở đó và cậu đã quyết định đứng xem chuyện gì xảy ra. Một cảm giác khó chịu dâng lên. Khi cậu thấy naoya tiến tới tán tỉnh cô, cảm giác ấy chuyển thành ghen tị, tiếc nuối. Lúc đó, cậu hơi hoảng, cố gắng chấn an bản thân chỉ là vì không ưa cách hành xử thô lỗ của naoya. Nhưng đó có thật là không ưa không?

"Mình đang ghen sao !?"

Gojo tự hoài nghi bản thân, cảm giác này là ghen sao? Tại sao mình lại ghen?. Một loạt các câu hỏi không được giải đáp cứ quanh quẩn trong đầu. Gojo xoa xoa thái dương, cậu ngẩng đầu lên tiếp tục quan sát. Đập vào đôi mắt xanh là cái cảnh naoya đang ép utahime vào tường. Gojo hoảng loạn, toan chạy ra ngăn không cho naoya lấn tới nhưng chân của cậu không thể nhúc nhích. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đã giữ chặt cả cơ thể.

Gojo đứng như trời trồng, hai tay buông thõng, cả người ngứa ngáy râm ran, mồ hôi cứ chảy đầm đìa. Cậu định gọi utahime, đang cố mở miệng gọi lớn tên cô thì bạn cùng lớp với naoya xuất hiện cắt ngang không khí ngượng ngùng, gojo thấy thế cũng im lặng quan sát từ xa. Khi thấy utahime đã chạy mất hút, cậu mới an tâm về trường.

Bình thường gojo chỉ cần dịch chuyển về trường trong một nốt nhạc, nhưng nay bỗng dưng nổi hứng muốn đi bộ. Gojo cúi gằm mặt xuống đất, cố lết từng bước chân nặng nề như bị xích tạ, hai tay đút túi quần, trong tâm trí tràn ngập cái khoảnh khắc đáng quên ấy và toàn là hình bóng utahime. Cậu bâng khuâng nghĩ về những giây phút trêu trọc đàn chị, cảm giác tiếc nuối như dâng lên tận trời. Rồi lại tự hỏi bản thân:

"Mình thích đàn chị ư?"

"Mình ghen với naoya?"

Càng nghĩ cơn đau đầu càng lấn tới, gojo nhăn nhó xoa đầu cố quên đi. Bất chợt mùi hương từ đâu thoang thoảng, mùi hương vừa hoài niệm, vừa quen thuộc. Gojo lần theo như bị thu hút, cậu dừng chân trước một tiệm bánh ngọt. Kí ức năm ấy chợt ùa về, gojo mở to mắt đẩy cửa bước vào. Cửa hàng này khang trang và lộng lẫy hơn quầy bánh năm ấy; bàn ghế, thực đơn, phục vụ, tất thảy đều rất chỉn chu, khác hẳn cửa tiệm kia. Duy chỉ có một thứ không thay đổi đó là mùi bánh.

"Quý khách muốn mua gì ạ" nhân viên trẻ của quán đi tới, kính cẩn cúi đầu

Gojo giật mình quay về thực tại

"À, tôi muốn mua loại bánh này"

"Ồ, không ngờ anh cũng mua bánh ở đây" nanami bước vào quán, anh nhíu mày khi nhìn thấy dáng người quen thuộc. Tuy nhiên anh khá bất ngờ trước phản ứng của gojo: cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng rút ví trả tiền cho chiếc bánh cậu mua rồi rời đi.

"Ồ, bất ngờ thật, hôm nay không có tí rắc rối nào" nanami nghĩ trong đầu, nhìn bóng lưng gojo rời khỏi cửa hàng.

Gojo bước vào khuôn viên trường, nhìn thấy utahime từ xa, cậu giả vờ như không có gì bước tới chỗ utahime, đưa bánh cho cô. Thật ra cậu muốn thăm dò xem phản ứng của utahime như thế nào, liệu cô có còn nhớ ngày hôm ấy không và để xem tâm trạng của cô sau khi làm nhiệm vụ chung với naoya như thế nào, liệu cô có vui vẻ khi tiếp xúc với naoya. Khi utahime đưa cậu nửa chiếc bánh, trong lòng cậu có cảm giác thoải mái lạ kì

-------------------------------------

"Nhiệm vụ của chị ở kyoto có vẻ khá dễ dàng nhỉ"

"À, con nguyền hồn đó thấy tôi đến là chạy mất dép, haha chắc nó sợ tôi đấy"

"Ồ"

Utahime thong thả ăn bánh, cô vui vẻ trả lời. Còn gojo bỗng nhiên lạnh lùng thấy lạ, còn giở giọng rất nghiêm túc. Utahime cảm thấy sự khác lạ ở gojo, cậu trả lời cụt lủn, mới vài giây trước cậu vẫn còn nghịch ngợm mà bây giờ lại nghiêm túc thấy ớn. Utahime cũng hơi ngạc nhiên, rồi lại ung dung ăn bánh. Với cô thà cậu ta như này còn hơn suốt ngày bị bám theo quấy rầy. Utahime tự nhiên cảm thấy có gì đó hơi cấn, cô quay ra hỏi:

"Đợi đã, sao cậu biết tôi đi làm nhiệm vụ ở đâu? Còn nói là 'khá dễ dàng'? Cậu theo dõi tôi à"

"Chị đã gặp naoya hả?" Gojo trầm giọng.

Thứ mà cậu muốn biết nhất bây giờ là mối quan hệ của naoya và utahime. Cậu biết naoya có thể là hôn phu của utahime, nhà zenin thì cậu chẳng lạ gì, chỉ cần bố mẹ utahime đồng ý thì cậu ta sẽ trở thành hôn phu của utahime. Gojo muốn biết liệu utahime có rung động với naoya.

"Ừ đúng rồi, sao cậu biết. Không phải tôi đi gặp riêng thầy yaga để nhận nhiệm vụ sao." Utahime bất ngờ khi gojo lại nắm rõ lịch trình của mình như vậy.

"Cậu bám theo tôi?" utahime nhăn mặt, không ngờ lại bị thẳng nhóc rảnh này bám theo.

"Chị thấy naoya như thế nào, trả lời tôi đi rồi tôi trả lời chị"

"Hả? Ừ thì.... cậu ta khá đẹp trai cũng khá mạnh"

Nghe đến đây, gojo bất chợt nổi da gà, bàn tay bóp chặt mẩu bánh đang ăn dở. Cậu thất vọng rồi tuyệt vọng, cậu chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Rốt cuộc cậu còn chẳng biết mình có đang yêu? Hay cảm xúc của mình là do đâu. Cậu chỉ tự nhiên cảm thấy tiêu cực khi trải qua chuyện này mà chẳng rõ nguyên nhân. Gojo thở dài, cặp kính lại tụt xuống mũi để lộ ánh mặt sắc lạnh.

"Chị thích nó à?" Gojo quay ngoắt sang, cậu gằn giọng tỏ rõ vẻ uất ức, khuôn mặt mất bình tĩnh bộc lộ. Mắt cậu nhìn chăm chăm lấy cô gái đối diện cố gắng kiên nhẫn

"K-không có, đừng có trưng cái vẻ mặt đó"

"Vậy chị coi nó là gì? Và tôi là gì?"

"Nè chị không có thích naoya nhé, ngốc hả? Mà cậu còn phải hỏi cậu là gì á?"

Nghe vậy, gojo dãn mày. Từ con hổ dữ bỗng hóa thành cún con. Bàn tay thả lỏng, mẩu bánh tội nghiệp kia đã in hằn vết ngón tay cậu. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn cô.

"Chị không thích nó thật á"

Khóe miệng cong lên hình bán nguyệt, cảm giác vui sướng tột độ trong lòng. Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa, chỉ là khi nghe câu ấy cảm giác an tâm, phấn chấn rộn rã. Và cậu nhận ra, tất cả những hành động, cảm xúc của cậu là do cậu đã YÊU.

Gojo chẳng biết mình đã rơi vào lưới tình từ khi nào, không biết có phải do cậu quan tâm thái quá đến mức YÊU, do cậu muốn utahime chú ý đến mình nên luôn quấn lấy trêu cô mỗi khi nhìn thấy. Cậu nhận ra bản thân mình đã luôn nghĩ tới hình bóng bé nhỏ ấy, bất kể có đang đi làm nhiệm vụ chỉ cần cậu nhìn thấy thứ gì cũng nghĩ tới cô.

"Cái này mang về trêu chị utahime chắc chị ấy khùng lên luôn"
"Con búp bê này giống uta ghê"
"Món này uta thích nè"
"Chị utahime đi lâu về thế nhỉ"

Đó là những suy nghĩ luôn bộc phát trong đầu gojo. Cậu chẳng thể ngờ những hành động của mình lại tự đẩy mình vào lưới tình. Phải cậu đã tự thừa nhận rằng: cậu đã ghen, ghen vì đã phải lòng người con gái ấy mất rồi.

Gojo hí hửng, ăn nốt phần bánh của mình. Ít nhất là cậu đã biết rằng utahime vẫn chưa thuộc về ai, cậu vẫn còn cơ hội.

"Này giờ trả lời tôi đi, cậu theo dõi tôi hả?"

"Đúng vậy, tui đã bám theo chị. Tui thấy chị với tên zenin kia thân mật quá trời. Chị không thích nó đâu phải không, tui lo quá trời luôn" gojo đỏ mặt hét lên, hai má ửng hồng, đôi mắt nhắm chặt lại ôm chầm lấy cô.

Utahime ngại ngùng vội gỡ cậu ra khỏi người mình. Không thể tin là thằng ngốc là theo dõi cô rồi còn nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ đấy nữa. Cô chống tay xoa xoa thái dương cằn nhằn:

"Thằng zenin đó cứ xấn tới làm tôi rén đơ người luôn, may là có nhóc kia tới. Mà đừng có ôm tôi như vậy, tôi nhắc bao lần rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi với cậu là thiếu niên rồi đấy, đồ ngốc"

"Nhưng mà tui tưởng chị thích nó nữa, lo quá đi"

"Thằng đó được mỗi cái mã, cơ mà cậu lo quái gì"

"Thì tại tui thích chị đó"

Gojo che mặt ngại ngùng hét lên. Utahime bối rối, khinh ra mặt, thẳng nhóc lúc nào cũng trêu mình giờ nói thích mình thì ai mà tin được. Utahime nhân lúc tên ngốc còn đang giãy đành đạch trên ghế chạy về phòng (cảnh này quen quen 🙂).

Gojo ngẩng mặt lên thì thấy có mỗi mình mình trơ trọi giữa sân trường. Cậu ngoẻn miệng cười, thú nhận tình cảm của mình là điều dễ dàng với gojo nhưng làm sao để utahime hiểu được mới là khó. Gojo tự đặt ra mục tiêu sẽ tán đổ utahime và đây sẽ là thử thách khó nhất cuộc đời cậu. Đẩy gọng kính bị trễ lên cao. Ánh mắt xanh biếc hướng về phía khu kí túc xá của utahime bùng cháy ngọn lửa khát vọng.

"Chắc chắn tui sẽ cưa đổ chị dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa"

"I don't care how long it takes
As long as i'm with you
I've got a smile on my face"

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Trêu cho lắm vào xong thấy ngta với ngkhac là suy :))

Boy si tình gojo liệu có tán đổ đàn chị của mình mời các bạn đón xem phần mới của truyện :DD

Tôi có cảm hứng sau khi nghe "here with you", nghe cái là tôi tưởng tượng ra bối cảnh liền, kiểu một người theo đuổi bất chấp ấy :33 còn phải xem là bài này có hợp với cp không nữa. Có nhiều bài hay lắm nma tôi không tưởng tượng ra đc bối cảnh mà thấy cũng không hợp vs hai thầy cô lắm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro