
Gặp em từ tuổi lọt lòng (6)
"Ồ tên nhiều chuyện lại tới rồi" shoko vừa nói vừa đánh mắt về hướng anh chàng tóc trắng đang đi tới.
Utahime đang ngồi uỗng nước lạnh, nghe câu nói bình thản của shoko, cô nàng sặc nước ho khụ khụ. Mới thoát khỏi rắc rối có mấy phút, rắc rối nối tiếp rắc rối. Thấy utahime bị sặc, khuôn mặt cô nhăn nhó ho liên tục. Gojo không nhịn được mà bật cười thành tiếng
"Đừng nói tôi đẹp đến mức đó đấy~"
"Cút đi gojo, khụ khụ"
"Ể~~"
Gojo cúi xuống, hai tay đút túi quần, chiếc kính râm hạ xuống sống mũi. Cậu rất điển trai, cực kì cuốn hút, lũ con gái luôn vây lấy cậu chỉ cần thấy cậu đang rảnh rỗi chỉ để chụp hình hoặc cố xích lại gần hơn. Chỉ riêng utahime là chống lại được cái mớ pheromone mà cậu tùy tiện rải rác. Dù sao thì gojo cũng không mấy quan tâm đến tình yêu, trong đầu cậu toàn là đường. Chỉ là vài cái hành động ngu ngốc ấy lại đáng yêu trong mắt lũ con gái gái mới lớn. Đúng là lúc yêu thì nhìn cái gì cũng đẹp.
"Nè shoko tớ muốn nói chuyện riêng với utahime một chút" gojo quay đầu nhìn shoko, khuôn mặt kiểu ra hiệu cho cô.
Shoko thở dài, dập điếu thuốc lá rồi vứt vào thùng rác. Dù sao cô cũng không muốn ở gần tên cặn bã này, cậu ta sẽ làm điếu thuốc mất ngon. Shoko sải chân bước đi không quên ngoái đầu vẫy tay chào tiền bối.
"Nè shoko đừng bỏ chị ở đây" utahime gọi với, cô luống cuống đứng dậy chạy theo thì va phải bức tường lớn trước mặt. Cô nhích sang trái thì gojo cũng nhích sang trái, rõ rành là muốn chắn đường cô. Cái bộ mặt ngạo mạn làm cô muốn đấm cho một phát.
"Utahime lùn ghê, như trẻ con tiểu học ấy"
"Tránh đường không thì bảo"
Utahime tức giận, nghiến răng ken két. Có mấy năm không gặp mà cậu ta cao vống lên, không biết có dùng hoocmon tăng trưởng không nữa. Gojo luôn lợi dụng chiều cao của mình để bày trò chọc tức utahime. Chắc đây là lí do cô nàng chống lại được cái nhan sắc thần thánh của cậu. Biết tức giận cũng chẳng làm được gì, cô khoanh tay hít một hơi thật sâu.
"Được rồi, cậu muốn gì thì nhanh lên"
Gojo móc trong túi quần ra một hộp bánh nhỏ. Cậu chìa tay rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, tay còn lại vẫn đút túi quần.
"Cho chị đó. Từ sáng tới giờ chị chưa ăn gì đúng không"
"Hả....cậu mua cho tôi á?"
Utahime tròn mắt, cẩn thận cầm lấy hộp bánh bằng hai tay, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Lần đầu tiên được người ta mua đồ ăn cho, đính chính là con trai mua. Utahime bất chợt nở một nụ cười vô thức. Gojo dù quay mặt đi nhưng vẫn cố liếc xem phải ứng của cô nàng. Anh hài lòng khi thấy nụ cười ấm áp của cô.
"Sao cậu biết tôi thích bánh mật ong"
Utahime nhẹ giọng hỏi, âm thanh trong trẻo dịu dàng ấy cất lên khuấy động khoang gian tĩnh lặng, gojo có chút bối rối.
"Ngày xưa chị nói thích bánh này mà"
Utahime ngạc nhiên không ngờ cậu ta vẫn nhớ ngày hôm đó.
--------------------------------------------------------
Đó là một chiều mùa hè 8 năm trước, cơn giông kéo đến xoa dịu cái oi ả kéo dài.
"Aizzzz, đang chơi vui"
Gojo và utahime đang trú tạm tại một mái hiên gần công viên. Utahime đã không còn sợ ra ngoài, cô đã cứng cỏi hơn và sẵn sàng đáp trả những lời nói không hay về mình.
"Đội mưa về nhà thì thể nào cũng ăn mắng mà nếu đợi hết mưa mới về cũng ăn mắng". Gojo càu nhàu
Utahime ngồi thơ thẩn, ngắm nhìn cơn mưa rả ríc, xối xả xuống đường, hơi nóng bốc lên tỏa ra cái mùi khiến người ta cảm thấy thoải mái. Utahime thích mưa, cô muốn thử trải nghiệm tắm mưa một lần nhưng cô sẽ bị cảm và sẽ làm bố mẹ lo lắng. Gojo nhìn utahime nãy giờ, thấy cô nàng chẳng nói chẳng rằng, cậu huých nhẹ vào tay
"Chị nghĩ gì nãy giờ đấy?"
"À, không có gì, linh tinh thôi"
"Chị có muốn tắm mưa không, utahime"
"Cậu không sợ bị cảm hả, bố mẹ sẽ lo đấy"
"Không sao đâu, có gì em nói đỡ cho"
Gojo đứng dậy, kéo tay cô một mạch ra ngoài mưa. Từng giọt nước rơi xuống, thấm đẫm mái tóc của hai đứa trẻ, thấm đẫm gương mặt yêu kiều của cô nhóc.
"Nè utahime, chị rất xinh đấy"
Gojo nói lớn để át đi tiếng mưa. Cu cậu cười với khuôn mặt rạng rỡ rồi vui sướng nhảy nhót dưới mưa, không biết rằng cô bé kia đang đỏ mặt ngại ngùng vì lời khen của cậu.
"Nè, chị có muốn khiêu vũ hong"
Gojo hớn hở quay qua, utahime giật mình cố che đi vẻ mặt ngượng ngùng.
"Chị....không biết nhảy"
"Đừng lo, tui dạy cho, tui cũng đang học thui"
Gojo tiến tới, cầm tay cô đặt lên vai mình, một nắm chặt, một đặt tay lên eo cô. Hai đứa trẻ vụng về nhảy cùng nhau dưới mưa, những bước đi chệnh choạng, tiếng cười khúc khích, cảnh tượng đáng yêu khiến bao trái tim tan chảy. Rốt cuộc hai đứa cũng không thể nhảy trọn vẹn, rồi lại tách ra nhảy những điệu nhảy kì quặc mà chúng có thể nghĩ ra
Utahime giơ tay, ngửa mặt lên trời, lòng tận hưởng cảm giác hoang dã chưa từng thử. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên, cô nghĩ về bạn thân trong tương lai: như một con chim bị nhốt trong lồng. Cô vẫn có thể bị gả đi, sống trong cuộc hôn nhân sắp đặt. Như một con chim ngắm nhìn núi rừng từ trong cũi sắt, một con chim không bao giờ được tự do.
"Mình đã 10 tuổi"
Cô nơm nớp lo sợ. Cứ mỗi khi con người ta thêm một tuổi, họ chân quý cái thời khắc chuyển giao ấy. Đối với utahime, mỗi khi thêm một tuổi thì lại hụt hẫng. Tộc iori thường gả con gái khi 16 tuổi, có nghĩa là lúc đó họ đã chọn xong hôn phu tương lai cho con gái mình. Cô chỉ còn 6 năm rong ruổi. Thật ra cái luật đó chả ai bắt ép cả nhưng hiếm khi có gia đình nào không gả con gái sớm. Utahime biết bố mẹ không muốn gả mình, biết đâu do cô còn quá nhỏ, liệu khi cô đã trưởng thành hơn họ còn muốn giữ cô lại.
Cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, tiếng mưa xối xuống nền đất càng lớn dần, ù ù bên tai, cảm giác lo lắng nôn nao và những suy nghĩ tiêu cực cứ xuất hiện trong đầu đứa nhóc 10 tuổi. Một cảm giác bí bách.
"Nè, nè, utahime"
Gojo lay người cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Utahime giật mình quay qua, gojo lo lắng nhìn cô, cậu nheo mày.
"Chị sao thế, em gọi mãi chị không nghe"
"À, tiếng mưa to quá"Utahime phẩy tay trấn an, cười ngượng
"Đi về thôi"
Gojo đi trước, dắt tay utahime theo sau. Utahime nhìn tay cậu đang nắm chặt tay mình, trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ không đáng có. Sau này mình sẽ bị gả đi, khoảnh khắc toàn bộ tự do của mình biến mất, chính thức mang họ nhà chồng. Cảm giác trống rỗng lạ kì, tiếng mưa như tiếng trống đập từng hồi trong đầu cô. Gojo thi thoảng quay đầu lại nhìn, cậu cảm thấy có chút buồn vì sau hôm nay cậu sẽ xa cô một khoảng thời gian.
"Chị này, em biết chị đang buồn nhưng mà đừng có im lặng như vậy"
"...."
"Thôi nào, hay vui vẻ đi vì em sẽ không còn gặp chị thường xuyên nữa đâu" gojo mất kiêm nhẫn, quay người lại. Cậu nhíu mày khó chịu.
"Hả"
"Em sắp trải qua một kì huấn luyện, có thể sẽ không gặp chị lâu đấy" giọng cậu nhỏ dần, có chút buồn.
Nghe câu ấy, utahime càng mông lung. Gojo là người bạn duy nhất của cô, khi cậu đi mọi thứ sẽ thật khó khăn. Utahime chưa từng nghĩ đến việc làm quen, có lẽ sẽ phải vật lộn một khoảng thời gian dài để tập cách kết bạn rồi.
Hai đứa trẻ dắt tay nhau bước đi trong mưa, trời sắp tối mịt như tâm trạng của hai, cảm giác túng quẫn và nuối tiếc cứ dai dẳng trong đầu. Những đứa trẻ càng được kì vọng thì càng dễ dàng mất đi tuổi thơ, họ không có nhiều thời gian hưởng thụ.
Một mùi hương dễ chịu thoảng qua kéo gojo ra khỏi dòng suy nghĩ. Một tiệm bánh nhỏ ven đường đang cẩn thận xếp những chiếc bánh mới ra lò còn nóng hổi. Mùi hương thật ấm áp, dễ chịu. Gojo như bị thu hút, cậu vô thức đi tới trước tiệm bánh. Utahime cũng bị mùi hương thu hút, nó như một phép thuật làm mọi suy nghĩ tan biến, bụng cô bắt đàu réo.
"Các cháu muốn mua gì? Trời mưa to thế này các cháu đừng lang thang như vậy. Vào đây ta pha cho chút trà mật ong"
Bác kéo hai đứa vào trong, lục đục pha trà trong bếp. Một lúc sau mang ra hai cốc trà nóng đặt trên bàn. Húp một ngụm, cái vị ngọt của mật ong dịu nhẹ nơi đầu lưỡi, cái nóng râm ran trong cổ xuống đến bụng, thật thoải mái. Bác chủ quán tốt bụng bê ra hai chiếc bánh nóng hổi vàng óng lớp mật ong.
"Bánh này bác mới nướng, hai đứa ăn đi"
Gojo nhìn chiếc bánh, xé một miếng nhỏ rồi đưa vào miệng. Bánh mềm, xốp, hương vị mật ong lan tỏa trong khoang miệng cùng dư vị trà. Vị ngon đến nổi da gà, cả người cậu nóng râm ran. Gojo hét lên
"Ngon quá"
Utahime giật mình, nhìn phản ứng của gojo, cô cũng thử một miếng. Vị ngon của chiếc bánh khiến cho hai đứa trẻ bừng tỉnh lại. Xét cho cùng cũng là trẻ nhỏ, không nên lo lắng tương lai xa vời. Utahime ăn, nước mắt không tự chủ rơi lã chã. Phản ứng của utahime khiến ông chủ quán lo lắng
"Sao thế cháu, không hợp với cháu à?"
"Dạ không....nó siêu ngon" Utahime vừa gặm vừa nói, nước mắt nước mũi cứ xướt mướt. Cô ném cái suy nghĩ ngớ ngẩn sang một bên, tận hưởng cái tuổi thơ ngắn ngủi.
"Phụt...hahhaha, chị khóc trong lúc ăn kìa"
"Im đi đồ ngốc"
"Nhưng mà, đây sẽ là món bánh mà chị thích nhất"
Tiếng nói đùa tràn ngập cửa hàng nhỏ, không khí nơi này ấm áp biết bao. Gojo và Utahime, hai đứa trẻ ngây thơ gánh vác nhiều trọng trách. Dù trải qua tuổi thơ ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm ấy đều ghim sâu trong tâm trí.
-------------------------------------------
Utahime lặng nhìn hộp bánh trên tay, cô mở hộp xé một nửa đưa cho gojo.
"Cậu ăn với tôi nhé"
Gojo cười tươi, cậu chỉnh lại chiếc kính và nhận nửa chiếc bánh từ tay utahime. Cả hai cùng nhau thưởng thức chiếc bánh gắn liền với tuổi thơ của họ dưới ánh hoàng hôn. Một mảnh kí ức không thể quên
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Viết nhẹ nhàng chill chill thoiii.
Tôi ban đầu định viết quá khứ nhanh thôi rồi cho thực tại nhiều hơn, nma viết bon quá không dừng đc :))))
Tính ra viết nnay lại hay, dùng từ dễ hơn nữa :vvv nma thích máu chiến cơ.
Tôi đang có ý tưởng viết H, đang phân vân sẽ viết fic riêng hay chung :vvv
Và cũng đang có ý tưởng viết ngược nữa mà lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro