Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp em từ tuổi lọt lòng (3)

Utahime Iori - 8 tuổi
Thấm thoắt, cô bé utahime đã học lớp 3. Dù vậy cô vẫn lo lắng về thế giới ngoài kia. Từ lúc sinh ra, cô bé chưa bao giờ đi quá xa ra khỏi nhà. Cô cũng không có bạn, một phần vì cô không thường xuyên đi ra ngoài, một phần vì họ không muốn chơi với utahime chỉ vì cô được mọi người săn đón. Họ cảm thấy ghen tị khi cô nàng lúc nào cũng được chú ý, quà biếu đầy nhà.

Utahime rất tủi thân, thường tự chơi một mình trong phòng, đến trường cũng chẳng ai muốn chơi cùng vì tụi nó nói thuật thức của cô chỉ như công cụ mà các gia tộc lăm le không hơn không kém. Mẹ utahime rất thương cho cô con gái của mình, nhìn utahime lủi thủi trong phòng khiến bà lo lắng, bà luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chơi cùng cô. Nhưng từ ngày hôm ấy, mẹ của gojo thường xuyên đưa cậu qua chơi, utahime vơi bớt phần nào sự cô đơn trống trải. Mẹ của gojo và utahime cũng thân thiết hơn, họ thường ngồi uống trà và ngắm nhìn đứa con của mình chơi trong sân vườn.

Theo cảm nhận của bà Iori, mẹ của gojo khá hiền lành và tốt tính, còn rất quý utahime nên bà cũng an tâm. Nếu sau này utahime và satoru có tình cảm với nhau thì sẽ không phải lo về vấn đề "mẹ chồng nàng dâu", bà muốn con gái mình được sống dưới mái ấm thật hạnh phúc.

"Mình ra ngoài chơi đi, utahime. Sao chị lúc nào cũng ở trong nhà thế"

Gojo chán trường ngồi dưới gốc cây, chống cằm đề xuất với utahime. Utahime có chút bối rối trước câu hỏi này, câu nói găm trúng tim đen của cô.

Gojo Satoru - 5 tuổi, rất hoạt bát và nghịch ngợm, miệng lúc nào nói liên hồi, đôi mắt xanh đặc biệt cực kì thu hút và mái tóc trắng nổi bật. Utahime rất ghen tị với gojo bởi cậu có rất nhiều bạn bè tiến tới làm quen. Thật ra đa phần là bố mẹ lũ nhóc đó xui tụi nó kết thân với gojo hoặc do cậu mang vẻ đẹp khác biệt. Nhưng ít ra không bị cô lập như cô, cứ nghĩ đến điều đó utahime lại cảm thấy có chút tủi thân. Dù sao cũng chỉ có mỗi gojo là người bạn gần gũi nhất.

"À... ừm, chị ngại....ừm... chị ít khi ra khỏi nhà lắm, mình chơi ở đây được mà" utahime ấp úng nói.

Cô không muốn để gojo biết rằng cô là một đứa bị cô lập, cô sợ gojo cũng không muốn chơi với mình. Utahime mỗi khi ra ngoài đều đi cũng bố mẹ mà tất nhiên là ra ngoài không phải để chơi.

"Ôi trời, vậy để em dắt chị đi, bên ngoài nhiều thứ hay lắm"

Nói rồi, cậu kéo tay utahime ra ngoài, đi một mạch công viên gần nhất. Nói là gần nhất nhưng đối với utahime thì lại xa, cô chưa đi tới đây bao giờ, đường tới đây thực sự lạ lẫm. Cô hồi hộp nhìn xung quanh: đây là lần đầu cô đi xa đến vậy, trong lòng có chút bối rối khó tả.

Gojo dắt utahime tới một bãi cát, cậu ngồi thụp xuống, thành thục nặn ra một khối hình cầu. Cậu cầm lấy đưa cho utahime

"Táo đấy, ăn đi" cậu nhe răng cười, utahime cũng bật cười ngồi xuống chơi cùng. Từ xa, một nhóm đầu gấu tiến tới bắt chuyện với gojo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro