
Gặp em từ tuổi lọt lòng (10)
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay anh phải đến buổi họp chung của thượng tầng. Gojo đảo mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn 5 phút nữa mới bắt đầu cuộc họp, đi vòng vòng chút nữa vẫn kịp. Thật ra là gojo chẳng muốn đến nghe mấy lão già thảo luận rồi bắt mọi người đưa ý kiến nhưng chỉ gọi là hỏi cho có.
"Đi đến tiệm bánh gần nhất"
"Nhưng mà sắp đến giờ họp rồi, gojo-san sẽ muộn giờ mất"
"Anh muốn ăn tát hả"
Ichiji ngậm ngùi làm theo, việc đưa đón gojo là công việc hàng ngày nhưng gojo luôn đến trễ. Rồi tất cả trách nhiệm lại đổ lên đầu ichiji. Đúng như dự đoán, gojo đến lại đến muộn.
"Xin lỗi tôi đến muộn"
Anh đẩy cửa bước vào, ngồi nghe lũ già nói hàng tiếng đồng hồ chắc anh trầm cảm mất. Gojo đảo mắt quanh phòng, ánh mắt anh dừng lại ở vị trí người phụ nữ đang ngồi trầm ngâm. Anh nghĩ utahime sẽ không tới dự, may quá cô ấy ở đây. Gojo thoải mái hơn, một mạch bước tới định ngồi cạnh utahime. Anh khựng lại khi thấy ghế ngồi này đã có người ngồi.
"Đi muộn là không tốt đâu, trưởng tộc gojo~"
Naoya chẳng thèm nhìn lại vẫn biết người đằng sau mình là ai. Câu ta giở giọng mỉa mai, bàn tay không yên phận động chạm vào tay cô nàng bên cạnh. Utahime không hề phản ứng, cô cố nhẫn nhịn vì đây là một cuộc họp lớn, không thể vì mình mà ảnh hưởng người khác được. Cảnh tượng này khác nào cái gai đâm mắt, gojo nghiến răng tìm chỗ ngồi khác. Chưa bao giờ anh lại phải chịu nhún nhường như này, lần đầu tiên anh hối hận vì đi muộn.
Trong phiên họp, gojo để ý naoya liên tục đụng chạm thân mật với utahime mặc cho cô nàng tỏ thái độ. Có vẻ như nó cố tình chọc tức gojo, thi thoảng lại liếc nhìn gojo rồi cười khoái chí khi thấy phản ứng của anh. Lợi dụng lúc utahime đứng lên phát biểu, hắn đưa tay chạm mông utahime, chống tay khiêu khích.
Gojo nắm chặt tay đến mức gân tay nổi đầy, tức nổ mắt nhìn tên naoya liên tục ve vãn utahime, may là áo và khăn bịt đã che đi phần lớn biểu cảm của anh. Hận không thể xông lên bóp cổ tên khốn này ngay lập tức, anh đang cố hết sức giữ mình luôn tỉnh táo. Vì muốn utahime thuộc về mình, gojo đã cố gắng chuẩn mực hơn, giữa cuộc họp thế này mà làm loạn thì không hay.
Thời gian như bị bóp méo, cảm giác cuộc họp đã diễn ra một thập kỉ. Gojo kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đợi đến khi kim dài chỉ điểm hết thời gian. Buổi họp kết thúc, gojo lao như bay về phía naoya, cho hắn một cú ra trò. Naoya ôm mặt lăn xuống đất, gojo cầm áo xách lên như một bao tải rồi ném mạnh vào tường. Anh nghiến răng ken két, muốn thẳng tay cho tên khốn này quy tiên. Utahime vội chạy tới khuyên can, gojo gần như mất kiểm soát, anh chẳng nhận thức được xung quanh nữa. Utahime hết cách liền ôm lấy cánh tay rắn chắc, nhất quyết không buông.
"Bình tĩnh đi gojo, cậu ta là trưởng tộc zenin"
Gojo lúc này mới tỉnh táo, anh nhìn khuôn mặt đáng yêu áp sát tay mình, cảm xúc nguôi đi phần nào. Gojo thẳng tay vứt naoya ngã lăn quay, lấy tay chùi vào tường.
Bẩn tay quá. Naoya cũng không vừa định bụng lúc gojo không để ý sẽ đánh trả nhưng hắn đã bị gojo nhìn rõ.
"Bỏ trò mèo ấy đi, ngươi yếu đến thảm hại"
Utahime kéo tay gojo đi chỗ khác, đứng ở đây thì chỉ thêm dầu vào lửa. Gojo cảm thấy hơi hối hận, đang cố tỏ ra chín chắn mà công sức đổ sông đổ biển rồi.
"Cảm ơn cậu.... vì..... đã đánh hắn"
"Chị ủng hộ tôi làm vậy hả"
"Ừm...nhưng mà đừng có quá đà, dù sao thì cậu cũng muốn bảo vệ tôi thôi mà"
Utahime lấy trong túi chiếc khăn mùi xoa thơm mùi đồng nội. Nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh, tên ngốc này cũng đáng yêu đấy chứ.
"Utahime"
"Gì"
"Chị nghĩ sao về tôi"
Giọng nói chân thành ấy khiến utahime bất ngờ. Tưởng là hắn lúc nào cũng chỉ một giọng cợt nhả chứ.
"Cậu là một tên ngốc thích trêu chọc và không biết dùng kính ngữ"
"Thi thoảng cũng đáng yêu" utahime trả lời thản nhiên không biết câu trả lời ấy đã lay động trái tim chàng thanh niên bên cạnh.
Hơi thở bắt đầu khó khăn, anh phấn khích. Dù là nhận xét chê là nhiều nhưng thứ duy nhất anh để ý là việc cô khen mình đáng yêu. Tình yêu điên rồ thật, bất cứ thứ gì qua con mắt của kẻ si tình đều hóa mật cả.
Trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa to nhỏ rơi trên nền đất. Đã lâu lắm rồi họ không ngắm mưa cùng nhau. Trong phút chốc mặt đất đã phủ kín lớp nước mỏng, từng hạt xối trên nền đất rồi bắn lên, cây cối đung đưa theo gió. Rồi mùi hương đặc trưng ấy, khung cảnh ấy lại một lần nữa đưa họ trở về tuổi thơ. Thật hoài niệm.
Gojo tháo bịt mắt, đứng dậy bước ra mưa. Cảnh tượng này giống hệt lúc nhỏ, chỉ là gojo đã có vô hạn. Anh không bị ướt mưa, còn cô thì có. Cô là giáo viên, không thể để bị cảm được. Utahime vẫn ngồi thu mình ngắm cơn mưa rả ríc, cảnh tượng này lại giống hệt năm xưa. Cứ như họ đã thật sự sống lại thanh xuân năm ấy, chỉ là giờ họ đều là người lớn. Họ có trách nhiệm phải dẫn dắt học sinh.
"Utahime, lại đây" gojo nhẹ giọng, anh muốn cả hai cùng sống lại với kỉ niệm ấy một lần nữa. Gojo chìa tay, chờ đợi người con gái ấy nắm lấy tay mình. Anh muốn khiêu vũ dưới mưa....một lần nữa, chắc chắn lần này sẽ tốt hơn.
"Tôi còn phải dạy học"
"Utahime"
"Khiêu vũ một lần nữa.....cùng nhau"
Như một thế lực vô hình, cô vô thức nắm lấy bàn tay ấy tiến tới không ngần ngại. Cô cũng muốn quay lại lúc ấy, muốn trải nghiệm cảm giác hoang dại một lần nữa.
"Tôi không để chị ướt là được"
Đôi bàn tay họ đan vào nhau, quấn chặt lấy nhau. Dù chưa từng khiêu vũ hay đã lâu không nhảy, họ vẫn biết ban đầu phải làm như thế nào. Tay đặt eo, tay đặt vai, hai chân sông song, tất cả kí ức ấy vẫn khắc ghi từng chút một. Bốn mắt nhìn nhau, họ như không còn nhận thức bất kì điều gì xung quanh, không hề biết học sinh của họ đầu đang đứng trên tầng lặng lẽ quan sát, chỉ còn đối phương.....in hằn trong mắt. Một nhịp, hai nhịp... rồi họ khiêu vũ một cách cuồng nhiệt, không sai một li. Dường như trong suốt năm tháng qua họ đều âm thầm tập luyện đến độ nhuần nhuyễn.
"Gojo, tôi muốn tắm mưa, muốn trở lại 23 năm trước"
Rồi họ cùng khiêu vũ, cùng đắm chìm vào cơn mưa mang theo tuổi thơ trở lại. Rồi họ bất chợt khóc, khóc từ lúc nào, có lẽ do phần kí ức ấy quá mãnh liệt. Đứng dưới mưa, chẳng ai biết bạn đang khóc. Đứng dưới mưa, họ khóc trong vô thức. Vừa khóc, vừa cười, vừa cùng nhau đắm chìm vào giai điệu. Kết thúc điệu nhảy, họ ôm lấy nhau, như phá tan mọi sự lạnh lẽo của mưa chiều, hơi ấm của cô, trái tim rực cháy của anh...hòa làm một.
"Chị nhảy rất đẹp"
"Cậu cũng vậy"
Chưa bao giờ, đôi mắt của cô lại long lanh như vậy, như một tấm gương phản chiếu khuôn mặt anh. Còn anh, đôi mắt anh dù xanh nhưng lại mang trong mình những tia nắng ấm áp, thân hình nhỏ bé của cô chìm sâu bên trong nó. Họ tựa trán vào nhau, bàn tay vẫn đan xen không rời.
Nước mưa thấm vào từng tấc da, mang hơi lạnh thiên nhiên tới, lạnh rùng mình. Đã rất lâu gojo chưa tắt vô hạn, tới giờ mới nếm trải lại cái vị mưa thuần khiết. Đã rất lâu utahime không dầm mưa, giờ nếm lại mới thấm thía cái quá khứ mãnh liệt. Cả cơ thể họ ướt nhẹp nhưng trái tim họ thì nóng, đập từng nhịp. Trong một phút lỡ làng, họ vượt qua ranh giới của bản thân, đón lấy nụ hôn ướt át của đối phương. Nó dịu dàng nhưng lại rất sâu, giống như họ sợ sẽ lạc mất nhau. Cơ thể to lớn của gojo khóa chặt cô trong lòng. Anh âu yếm ôm cô thật lâu mới chịu thả đồng thời cũng chịu rời môi cô. Vẻ đẹp trước mặt này tuyệt đối không thể để tuột mất. Nắm chặt đôi tay nhỏ trắng bệch vì ngấm mưa, gojo chân thành ngỏ lời, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu
"Utahime, làm bạn gái anh nha"
Cảm nhận từng giọt nước mưa thấm ướt tóc, ướt áo; từng giọt tiếp xúc với da, ngấm dần vào cơ thể. Cái cảm giác lạnh lạnh của nước mưa: vừa thoải mái, vừa hoài niệm, hoang dã thôi thúc cô trả lời. Liệu cô có nên yêu một người như gojo ? Liệu cô có hạnh phúc ? Utahime bật cười, cười vì cô chẳng cần quan tâm đến những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy nữa. Tương lai là gì? Cô chẳng quan tâm, chỉ cần sống yên ổn bây giờ thì mọi chuyện sẽ qua. Yêu là gì? Cô chẳng quan tâm, cô đã yêu một tên ngốc rồi
"Gojo, em đồng ý"
Họ lại khóc một lần nữa, thầm cảm ơn cơn mưa đã cho họ tìm lại tuổi thơ và cho họ cơ hội nói ra cảm xúc thật của mình. Khóc không phải vì tiếc nuối hay buồn tủi, họ khóc mừng khi đã tìm thấy nhau, tới với nhau trong kí ức tuổi thơ êm đẹp này.
"Khiêu vũ dưới mưa rồi tỏ tình? Thật đẹp. Ước rằng tớ cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác này" nobara chống tay nhìn qua cửa sổ. Ghen tị thật khi tên ngốc như gojo lại có một màn tỏ tình cực viên mãn.
"Ohhhhhhhhhhhhhhhh" học sinh của hai giáo viên hò reo, không ngờ lại được xem màn trình diễn có 102 này. Hai người giật mình nhìn lên, họ cười thầm vì ít nhất cũng được thấy học sinh của mình đoàn kết. Coi như đây sẽ là thông báo rằng thầy gojo đã thành công chinh phục trái tim Utahime - sensei rồi.
"Hừ....tên ngốc gojo, này gojo - sensei nhất định phải tổ chức đám cưới thật to đấy nhé" maki hét lớn, giọng nói nội lực nổi bật trong vô số lời chúc của các học sinh khác. Lâu lắm mới thấy maki kích động như vậy, chuyện này cũng động trời đấy chứ.
Gojo vui vẻ ngước nhìn học sinh của mình, đón nhận từng lời chúc mặc dù mưa tầm tã, tiếng mưa cũng không át được giọng nói sôi nổi của học sinh.
Nước mưa thấm ướt áo cô, từng đường nét ẩn giấu sau bộ miko thùng thình càng hiện rõ. Gợi cảm là thứ gojo chỉ có thể nghĩ tới lúc này. Cô quá đẹp dù vết sẹo kia đã che đi dung nhan thật sự của mình. Gojo nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác dài để lộ body cường tráng, vén những sợi tóc ướt dính trên má cô, âu yếm choàng lên người yêu mình. Vẻ đẹp này chỉ mình anh được thấy vì giờ anh là bạn trai của utahime iori rồi mà. Sự ân cần của anh khiến các học sinh phải đỏ mặt. Không thể tin đây là gojo satoru thường ngày.
Gojo vòng tay, ôm tấm thân nhỏ vào nhà. Học sinh ồ ạt kéo tới chúc mừng cho đôi tình nhân trăm năm hạnh phúc.
"Mẹ, con mang cô ấy về cho mẹ đây"
--THE END--
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Cưng lắm mới cho uta đổ đấy nhá, k thì còn hành chán
Gòi giờ thằng naoya hết cửa
Tôi nhận ra tôi ship allhime hay sao ấy thấy anh nào ship vs uta cũng ngon :'))) nma ngon nhất vẫn là gojo rồi :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro