Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng nói lời từ biệt (4)

1/1 đầu xuân

Utahime đón nhận một món quà được gửi từ chúa. Một sứ mệnh nhỏ, giọt máu đỏ hỏn trong bụng cô.

Cầm que thử thai trên tay, utahime run rẩy bật khóc, cô chắp tay cảm ơn đấng tạo hóa đã đem tới cho cô một ngôi sao, một thiên thần bé nhỏ. Shoko nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của đàn chị, trong lòng cũng rộn ràng nhịp đập.

"Một đứa bé khỏe mạnh, senpai à"

Utahime không đáp lại, cô chạm vào bụng mình cảm nhận sinh mệnh đang dần lớn lên, đây là hạnh phúc khi được làm mẹ sao?

---------------------------------------------

Sau sự kiện ấy, utahime gầy đi thấy rõ, cô ăn gì cũng chẳng ngon. Nét mặt tươi cười không còn, gương mặt cô nhợt nhạt, thiếu sức sống. Cô xin phép nghỉ vài hôm, khóa mình trong phòng ngắm nhìn hắn trong những tấm hình cũ. Toàn là những lúc hắn trêu chọc cô, nghĩ lại utahime bật cười rồi lại rơi lệ.

"Utahime, anh nhớ em"

Câu nói năm ấy khắc sâu trong tâm trí cô. Utahime nghẹn ngào vô thức đáp lại:

Satoru...
Em nhớ anh

-------------------------------------------------

Có phải người đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con không? Utahime tự hỏi, cô vuốt ve ngắm nhìn chiếc bụng càng ngày càng lớn. Cô đã vui vẻ hơn, ăn cũng ngon hơn, cô đủ dũng khí để đi làm trở lại. Sự xuất hiện của đứa trẻ đã tiếp thêm cho cô động lực. Mình còn cả lũ trẻ ở trường nữa mà...và cả lũ trẻ của anh ấy nữa.

Những đứa trẻ của gojo đã chuyển giao cho cô phụ trách, tâm huyết nuôi dạy của hắn trao lại cho cô. Vì thiệt hại quá lớn về vật chất và nhân lực nên hai trường tạm thời xác nhập với nhau. Nhóm yuuji khi thấy cô giáo quay trở lại còn mang theo bên mình một tia sáng nhỏ, yuuji hào hứng ôm chầm lấy cô.

"Utahime-senpai"

"YUUJI, CÔ ẤY ĐANG MANG THAI"

Megumi hớt hải chạy tới, cậu khó chịu nhìn cậu bạn của mình. Megumi tâm lí dìu cô vào trường, khi cậu biết thầy gojo đã đi cậu cũng rất buồn nhưng nhanh chóng vượt qua. Cái nghề này là vậy mà, thầy đã cố hết sức để bảo vệ mọi người rồi....

"Hai em có biết nobara đâu rồi không?"
"Cậu ấy bận ạ"

Sau khi nghe tin utahime mang thai, ai cũng mừng cho cô. Nhất là nobara, dù ngoài mặt cũng tỏ thái độ với thầy gojo nhưng cô học sinh cũng rất quý thầy. Utahime dù chỉ gặp vài lần nhưng cô rất dễ chịu, nobara luôn dành cho cô luôn dành cho utahime sự tôn trọng. Ngoài cô utahime chẳng có ai xứng với thầy.

"Utahime-sensei"
"A, nobara"
"Em tặng cô"

Utahime bất ngờ cầm hộp quà được bọc một cách sơ sài trên tay, băng dính và giấy dán thì lộn xộn nhưng mà chúng rất đáng yêu. Cô vui vẻ mờ hộp, thì ra là một chiếc gối dành cho em bé. Nobara đã rất tâm huyết chọn vải và bông thật mềm rồi tự mình khâu lấy.

"Éc, xấu quá tớ tưởng cậu làm đẹp lắm mà" yuuji thốt lên, quay sang chất vấn cô bạn bên cạnh
"Cậu dám chê á, tôi đã dành cả tuần để làm ra nó"

Megumi bất lực nhìn hai đứa bạn cãi nhau không ngớt mồm, cậu đảo mắt nhìn utahime. Cô mỉm cười ngắm nghía chiếc gối ôm được khâu vụng về.

"Đẹp lắm nobara, em bé sẽ rất thích"

Utahime cười tươi, có lẽ là nụ cười đẹp nhất sau ngày hôm ấy. Nụ cười làm trái tim ba người học sinh tan chảy, thì ra đây là lí do thầy gojo say mê cô giáo như vậy.

"Cảm ơn cô ạ"
"Thấy không mắt thẩm mĩ của cậu có vấn đề rồi"
"Không có"

"Cô utahime, em sẽ bảo vệ cô" megumi cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt xanh trầm giao động.

Ngày xưa cũng là gojo chăm dạy cho cậu và chị gái, thậm chí cậu chỉ mới biết về thân phận thật của bố mình. Dù sao gojo không còn nữa, cậu muốn thay thầy giáo bảo vệ cho utahime như cách gojo từng làm. Utahime đưa tay xoa mái tóc rối, cảm giác kì lạ này thật dễ chịu, mẹ cậu cũng từng làm như vậy nhưng đã rất lâu rồi...đến mức cậu không nhớ rõ cảm giác ấy thế nào.

"Xí, đừng tưởng bọn này tàng hình nhé. Cả em nữa, em sẽ làm vệ sĩ cho cô"

"Hai người thôi đi"
"Mình tôi đủ rồi"

"Nè, ai cho cậu quyền quyết định vậy"

Nobara và yuuji xúm lại tranh giành nhau, véo má bứt tóc cậu bạn kia. Utahime phì cười, cô đặt tay lên bụng.

"Em sẽ nuôi dạy con thật tốt"

-----------------------------------------------

10/10 sáng mùa thu

Tiếng khóc báo hiệu một thiên thần chính thức chào đời. Utahime dịu dàng đón lấy đứa trẻ được quấn khăn mềm, nhìn con nhỏ như hạt đậu. Nước mắt tuôn dài trên gò má cao, sức sống của cô là đứa trẻ này.

Mừng con ra đời, thiên thần nhỏ của mẹ.

Chín tháng mười ngày, cảm nhận từng cái đạp của con, thi thoảng bé con trong bụng làm khó mẹ, may mắn mọi người luôn tới ở bên. Nobara và shoko chuyển tới ở tạm với utahime trong thời gian này, cô trò tâm sự với nhau, căn nhà nhỏ luôn ấm áp hơi ấm con người.

"Anh có thấy không satoru, bé con của mình đáng yêu nhỉ. Nó giống hệt anh"

Utahime nâng niu đứa bé trong tay, để bé áp vào da mẹ, cô ngân nga nhưng lời ru ngọt ngào. Đám yuuji mở cửa chạy vào

"UTAHIME SENSEI"
"suỵt"

Yuuji xúc động bật khóc khi nhìn thấy thiên thần nhỏ đang say giấc nồng. Phải một gojo thu nhỏ. Trong khi đó megumi thở nhẹ vén chiếc khăn trắng nhìn bé rồi mỉm cười, thật nhẹ nhõm khi cả cô giáo và đứa bé đều ổn. Utahime ngồi dậy ra hiệu muốn để nobara bế, cô bé hào hứng đón lấy giọt máu đào của thầy.

"Bé đáng yêu quá, mong là nó không ngốc như thầy"
"Đương nhiên rồi"

Tiếng cười nói vui vẻ bên trong căn phòng bệnh viện lan tỏa hạnh phúc tràn ngập.

-----------------------------------------------

"Giải thích cho mẹ, sao con lại đánh bạn"
"Thằng đó chửi con. Nó nói con không có bố"

Câu nói ngây thơ này của con trẻ như nhát dao đâm vào tim, khóe mắt utahime ngấn lệ. Cô ôm chầm lấy con, thương con vô cùng. Hận bản thân không để ý đến con, để con phải suy nghĩ vớ vẩn.

"Mẹ xin lỗi con"
"Sao mẹ lại khóc, c-con xin lỗi mà"

Cậu bé thấy mẹ khóc liền sợ hãi xin lỗi. Cậu ghét ai làm mẹ khóc, dù không có bố nhưng mẹ chưa bao giờ để con phải thiếu thốn, một mình mẹ nuôi dạy khiến cậu rất thương mẹ. Lúc nào cũng thấy mẹ vất vả làm việc, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi đưa con đi học, rồi đến trường dạy học rồi lại về nhà chuẩn bị đồ ăn xế chiều vì sợ con đói, xong lại dọn dẹp nấu nướng. Cả đời cậu chỉ thấy bóng lưng mẹ làm lụng, cậu muốn mình lớn thật nhanh, muốn che chở cho mẹ. Cậu biết mẹ không muốn nhắc đến bố, cậu cũng chưa từng thắc mắc về bố mình như thế nào? Cậu chỉ biết bố rất mạnh qua lời kể của mọi người, cậu tự hào vì điều đó

Hôm nay thằng nhóc lớp bên chuyên bắt nạt đã chặn đường cậu, nó dám xỉ nhục mẹ; cho rằng mẹ cậu hư hỏng nên bị bỏ rơi, xỉ nhục bố cậu là kẻ chẳng ra gì. Cậu đã không thể kiềm chế cơn giận

"Không ai được xúc phạm mẹ tao hết. Bố tao là ai mày đâu có biết"

Utahime dắt con trai vào phòng, lấy trong tủ một hộp sách bảo quản cẩn thận, cô lật từng trang ảnh kể cho cậu về người cha đã khuất bóng, về hành tình tiến tới tình yêu của hai người. Cậu bé say sưa bị quấn vào từng bức tranh, cậu nhận ra mình giống hệt bố và biết bố mẹ yêu nhau tới mức nào.

"Con cũng sẽ mạnh mẽ như bố để bảo vệ mẹ"

-----------------------------------------------
Sáng 15/04

"Mẹ đưa con đi đâu vậy"
"Đi gặp bố"

Dừng trước bia mộ đã quấn rêu phong, ngọn đồi cỏ lau vẫn vậy, khung cảnh thật yên bình. Chỉ thấy utahime quỳ xuống lau dọn, cắm một bình hoa mới. Hương khói nghi ngút, cậu bé ngây thơ cúi lạy theo mẹ.

"Satoru, đây là con trai anh, con trai chúng ta"

"B-Bố"
"Là con nè"

Cậu bé tròn mắt gọi, đây là lần đầu cậu qua thăm mộ bố. Chỉ một chữ "bố" cũng khiến utahime run rẩy, cô càng thương con trai thiếu thốn. Khóe mắt lại ngấn lệ, utahime vội lau nước mắt, sợ con trai thấy rồi lại lo. Trước đây utahime thường gửi shoko trông hộ khi cô đi thăm mộ nhưng giờ cậu đã đủ lớn, cũng nên để nó biết bố đang nằm ở đâu

"Con yêu, hãy nhớ đường đi tới đây nhé"

---------------------------------------------------

Trời trở đông, bà lão lọm khọm bóng dáng thấp thoáng từ xa. Bất chấp cái lạnh mùa đông, những bông cỏ lau vẫn bất chấp nở, giống như tình yêu của họ. Cậu bé ngày nào đã trưởng thành, cậu càng lớn càng giống bố, sức mạnh thiên bẩm của bố cũng truyền lại. Có thể nói cậu là satoru nhỏ như một cách thừa nhận. Cậu đã có một cô bạn gái xinh xắn lễ phép. Bây giờ utahime cũng đã già, một mình nuôi lớn và giờ cậu bé đã đủ trưởng thành để ra ngoài rồi. Có thể nói utahime đã hoàn thành toàn vẹn trách nhiệm của một người mẹ.

Bà lão cặm cụi rồi ngồi xuống bên mộ chồng, hoa đã thay, hương đã thắp, đồ ăn đầy đủ, bia mộ lau chùi sạch sẽ.

"Ông à, tôi đã hoàn thành rất tốt phải không?"

Bà lão dựa lưng vào gốc cây, lại ngân nga nhưng câu hát năm xưa. Đến khi ngủ thiếp đi lúc nào và không bao giờ tỉnh dậy nữa

"MẸ" đó là âm thanh cuối cùng bà nghe thấy, giọng nói của đứa bé mà bà luôn yêu thương, âm thanh đẹp nhất.

"Khi mẹ đi, hãy chôn mẹ bên mộ bố nhé"
"Mẹeee, đừng nói vậy, mẹ sẽ mãi bên con mà"

"Mẹ đừng gọi con là em bé nữa"
"Dù con có là ông già đi nữa thì vẫn là em bé củ mẹ mà"

Những câu nói năm xưa văng vẳng bên tai, cả cuộc đời cô như một thước phim chạy qua mắt: khoảnh khắc bên hắn đến khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cô, khi cô hạ sinh một đứa trẻ và cùng nó trải qua bao thăng trầm. Cuộc đời cô cũng không quá tệ, nhờ có con mà cô đã vượt qua bao sóng gió.

"Cảm ơn con đã đến bên mẹ"

-----------------------------------------------

"Utahime~"
"Satoru..."

Utahime mở mắt, cô vẫn ở đây, dưới chân đồi cỏ lau. Chỉ khác là hắn ở đó, đứng dưới gốc cây gọi tên cô . Hắn vẫn vậy, vẫn trẻ và bảnh bao còn cô lại là một bà lão già nua xấu xí. Gojo bước xuống, đưa tay về phía nàng.

"Utahime"

Bàn tay hắn đưa qua không gian, hóa ra đó là một bức tường trong suốt ngăn cách giữa thiên đàng và cõi hư vô. Utahime đưa tay tới, gojo nắm chặt bàn tay già nhăn nheo, kéo cô tới bên hắn.

(Phân đoạn cuối của deathpool 2: khi deathpool vừa trút hơi thở cuối cùng thì anh đã xuất hiện ở một nơi giống như nhà và bạn gái đã mất của anh đang đợi ở đó. Bạn gái anh ấy đã kéo anh sang phía cô và nhan sắc bị hủy hoại của anh đã trở lại bình thường. Tui thấy cái này rất hay nên đưa vào đây :33)

Bước qua cõi hư vô, cô lại trở về cái tuổi xuân xanh, bộ quần áo trên người thay đổi thành một chiếc váy trắng. Utahime ngắm nhìn hắn, trong nháy mắt hắn đã khoác lên mình bộ comple lịnh lãm. Nụ cười tươi rói trên môi khiến nàng bật khóc lúc nào. Đằng sau là một lễ đường dưới gốc cây cực kì lãng mãn. Hắn lấy trong túi áo một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn giấy nàng đã đeo vào tay hắn khi hắn đi.

"Em còn nhớ chứ"

"Satoru, đây là thiên đàng sao?" nàng nghẹn ngào, úp mặt vào lòng hắn gào khóc

"Anh sẽ luôn ở đây đợi em" hắn nâng đôi bàn tay mảnh khảnh lên, đặt một nụ hôn nhẹ nơi chiếc nhẫn cô đeo ngón áp út

"Chiếc nhẫn này rất hợp với em"
"Cảm ơn em đã một mình chăm sóc con"

"Đi nào, chúng ta vẫn phải tổ chức tiệc cưới chứ nhỉ"

Hắn dắt tay cô đến lễ đường trong niềm hân hoan của mọi người. Những người đồng đội, chiến hữu, những học sinh cũ của họ đều ở đây; chúc phúc cho hai người.

"Utahime, con đồng ý cưới satoru làm chồng chứ"
"Con đồng ý"

"Satoru, con đồng ý cưới utahime làm vợ chứ"
"Con đồng ý"

Chiếc nhẫn giấy bỗng bùng cháy, tàn tro không hề đen mà trắng phau bay lên trên, nó hóa thành chiếc nhẫn giống của cô.

"Chúc mừng hai người"
"Chà nanami~, tươi tỉnh lên nào chúng ta khai tiệc thôi"

Utahime phì cười, satoru vẫn trẻ con chẳng chịu sửa nết nhưng giờ cô thấy thật đáng yêu. Hai người họ cùng nhau nhìn xuống đứa trẻ của họ đã trưởng thành rồi, utahime cũng an tâm phần nào dựa vào lòng hắn.

"Utahime à~ mình làm nhaaaaa"
"Được hả?"
"Được chứ, hì"

Hắn hướng đôi mắt tựa biển cả nhìn nàng, nó vẫn thật thu hút. Trước đây cô luôn né tránh ánh mắt hắn, cô sợ rằng hắn biết cô đã va phải lưới tình của hắn. Giờ đây ánh mắt ấy hắn chỉ trao mình cô. Môi lưỡi quấn quít, bây giờ chẳng gì có thể chia cắt họ được nữa.

"You really know how to make me cry
(Anh thật biết cách làm em khóc)

When you gimme those ocean eyes
(Khi anh nhìn em bằng cặp mắt ấy)

I'm scared
(Em sợ)

I've never fallen from quite this high
(Em chưa bao giờ chìm đắm như thế)

Fallin' into your ocean eyes
(Chìm đắm trong đôi mắt của anh)

Those ocean eyes"
(Đôi mắt xanh tựa đại dương)

--The End--

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Happy ending dữ chưa :)) đoàn tụ gòi hê hê

Phục mấy bạn viết fic ngược thật sự, tui viết khó quãi :(((

Bài này chill vãi lun. Nhạc đầu tay của idol tuiiiiiii 🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro