
Chấp niệm về em
Đường đường là một trưởng tộc, hắn - Gojo Satoru tới nhà Iori Utahime ngỏ lời chung lối. Hắn - Gojo Satoru yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên và cũng chính hắn là kẻ mãi ôm nặng chấp niệm về nàng
-------------------------------------
Sớm hừng đông, những tia sáng mặt trời yếu ớt le lói nơi xa xăm, trời lành lạnh, những chiếc lá khô vi vu theo gió. Anh vô tình gặp nàng trên một con phố nhỏ.
Em - người con gái mặc một bộ kimono đỏ đô tô điểm trên đó là những chùm hoa trắng. Em nổi bật giữa không gian yên tĩnh bao trùm cảnh vật. Khoác bên ngoài là chiếc haori tối màu, tóc mây búi gọn gàng, một vài sợi tóc ngắn lả lơi bị tuột xuống. Em nhìn tôi bằng đôi mắt nâu mà khi tôi nhìn sâu trong đó là nỗi buồn man mác của em, em cười với tôi bằng đôi môi nhỏ đỏ hồng quyến rũ. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã lỡ một nhịp.
Em rời đi với một cái gật đầu xã giao, chiếc ô wagasa mở rộng, che đi hình bóng em trong mắt tôi. Em bước xa dần còn tôi thì cứ dõi theo em, cho đến khi em khuất bóng.
Em là người con gái mang vẻ đẹp truyền thống.
Ngày hoa anh đào nở rộ, ngày định mệnh cho tôi gặp em lần nữa. Vẫn là bộ kimono đó, vẫn là đôi mắt nâu đượm buồn nhưng em đã che dấu chúng bằng giọng nói ngọt ngào tựa mật ngọt. Tôi cùng em ngắm hoa đào nở, cánh đào rụng xuống đậu trên mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Em đẹp tựa như mùa hoa nở.
Khoảng cách hai ta ngày một sát lại. Em đang đứng cạnh tôi, rất gần.
Ngày hôm ấy tôi biết em là Iori Utahime.
Và em cũng biết tên tôi: Gojo Satoru
--------------------------------------
Đối với cha mẹ, em là Uta - chan. Đối với mọi người em là Iori - san. Còn đối với tôi em là Utahime.
-------------------------------------
Cứ như một cơ duyên, chúng ta vô tình gặp nhau nhiều lần. Tôi và em trở thành bạn.
Ấn tượng của em đối với tôi ngày một lớn. Tôi nhận ra, tôi thích em ngay từ lần đầu tiên.
Có lẽ em cũng cảm thấy thế, cảm thấy tình yêu của tôi to lớn thế nào dù rằng tôi đã cố giấu nó đi. Em khiến tôi bối rối mỗi khi em phát hiện ra tôi lén nhìn, cặp mắt nâu ấy xinh đẹp và ủy mị tò mò nhìn tôi ngại ngùng. Tôi như hóa ruồi chết trong mật ngọt, chết trong đôi mắt em.
Ngày hôm ấy, tôi hẹn gặp em. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai ta. Em ăn mặc giản dị, vẫn là chiếc áo kimono ấy chỉ khác là hôm nay tóc em ngắn hơn một ít. Em nói em tỉa lại để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Tôi hỏi vết bầm trên cánh tay, em nói em bị ngã. Và miếng vá lớn sơ sài dưới gấu tay...Nhìn khuôn mặt ái ngại của em, tôi cảm thấy nhói lòng. Mong rằng những điều em nói là thật.
Tôi cùng em đi dạo quanh chợ đêm. Trong vô thức, tay tôi đã chạm vào tay em: một lần, hai lần,...ngón út đến mu bàn tay, tôi nắm tay em thật chặt.
Không khí ngại ngùng của một cặp đôi, tôi cố gắng kiếm chuyện làm quà nhưng dường như nó khiến tôi trở thành thằng ngốc trong mắt cô ấy. Đáp lại suy nghĩ ấy, em thật sự cười, nụ cười của em trong trẻo và ngọt ngào, tim tôi đập liên hồi, có lẽ cô ấy cũng có thể nghe.
Trên đường đi, tôi để ý ánh mắt em thi thoảng lại liếc nhìn về khu phố xa hoa lấp lánh ánh đèn, nơi cách chúng tôi một con ngõ tối. Giống như một ranh giới ngăn cách giữa hai tầng lớp, nó đối lập với hội chợ nơi chúng tôi đang đứng.
Tôi kéo tay em, ngạo nghễ băng qua con ngõ nhỏ hẹp. Với tôi khu phố này vẫn chỉ là khấm khá so với nơi tôi ở, trong khi đó em lại choáng ngợp trước không gian nơi này.
"Đẹp ghê ha"
Em cười với tôi, bàn tay nhỏ bé của em siết lấy tay tôi. Khi ấy tôi muốn được yêu em, muốn được cho em tất cả những gì em muốn, tôi muốn em sẽ luôn cười như thế.
Tôi quyết định mua cho em một bộ kimono mới, tôn lên nước da trắng ngần và mái tóc đen dày. Em run rẩy ôm chặt chiếc áo vào lòng, nhỏ giọng cảm ơn tôi. Lúc đó tôi đã định mua cho em vài bộ nữa để có thể ngắm cô búp bê xinh xắn này cười thật tươi, tiếc là em không đồng ý. Tôi dắt em đi dọc khu phố tráng lệ, mua đồ ăn cho em. Khuôn mặt hạnh phúc của em là thứ quý giá nhất trên đời.
Chúng ta cùng nhau trò chuyện tới tận khuya. Tôi đưa em về, căn nhà nhỏ trong góc phố vẫn đang để đèn sáng ngoài hiên nhà chờ em.
Một ngôi nhà kiểu cũ, bốn vách tường bong tróc nhưng nhà cửa vẫn rất gọn gàng, hàng rào mối mọt ăn nhiều, mái nhà gạch đỏ bám rêu phong. Tôi nhìn thấy em có chút ngại ngùng. Nhưng em đã mỉm cười, tự hào kể với tôi về căn nhà đã được truyền từ nhiều đời nay vậy mà vẫn được giữ gìn cẩn thận. Tán gẫu một lúc, em chào tôi rồi kéo tấm cửa mỏng manh đóng lại.
"Ngủ ngon nhé utahime"
Tôi nhỏ giọng đủ để em nghe thấy mới an tâm trở về.
Đằng sau tấm shoji, nàng vẫn đứng đó, tủm tỉm cười, hai má đỏ ửng, nàng nhìn bàn tay của mình, đâu đó vẫn còn chút hơi ấm của chàng. Nàng yêu gojo nhưng gia cảnh của nàng thật khó với tới, nghĩ bụng chỉ là mối tình đơn phương chẳng hề có kết cục.
------------------------------------
Mùa xuân năm nay, hoa đào nở hồng cả một khoảng trời, tôi rủ em tới lễ hội hanami - nơi chúng ta từng giao ngộ. Em vẫn mặc bộ kimono đó, nó đang sờn cũ theo năm tháng. Em nói em sẽ mặc bộ kimono của tôi vào ngày đặc biệt.
Pháo hoa sáng bừng, nở rộ như những đóa anh đào.
Tôi tỏ tình em.
"Em là ý trung nhân của tôi, từ giờ tôi sẽ lo cho em hết phần đời còn lại"
Đôi mắt em không còn đượm buồn mà chất chứa bên trong tia ấm áp. Em khóc, sà vào lòng tôi như một đứa trẻ. Tôi biết gia cảnh nhà em không khá giả: bố mẹ ốm yếu, nợ nần là cái bóng luôn trong tâm trí em. Em làm việc từ sáng đến tối, cha mẹ em đều bệnh tật, mọi việc em đều tự lo. Điều đó khiến tôi thương em rất nhiều.
-----------------------------------
Ngày đó người ta đến nhà đòi nợ, chúng nó lấy hết mọi đồ vật có giá trị, đánh đập gia đình em không thương tiếc. Em giấu những vết bầm tím khỏi mắt tôi, em bảo tôi em vẫn ổn dù cho thế nào cũng không nhận tiền tôi đưa.
Tôi thương em nhiều lắm, em đã phải chịu khổ nhiều, tôi muốn bù đắp cho em dù chỉ một chút.
Mẹ mất, bố xấu hổ bỏ đi cuối cùng tìm thấy xác ông dưới chân núi, em gào khóc mãi không nín. Lòng tôi quặn đau theo từng tiếng nấc của em. Nhà em cũng bị phá phách, khuôn mặt em gầy đi thấy rõ, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em, nụ cười gượng méo mó vò nát trái tim tôi, đôi mắt nâu đục ngầu, bọng mắt sưng vù. Tôi thương không chịu nổi, âm thầm trả hết tiền nợ của em, sai người dạy chúng một bài học. Từ đó, ngôi nhà nhỏ trong góc phố yên bình lạ thường
Em biết tôi trả nợ cho em liền mang tất cả những gì em tích cóp trả lại cho tôi dù biết chừng đó là chưa đủ.
Khuôn mặt gầy lấm lem, đôi mắt buồn man mác lại xuất hiện, bàn tay run rẩy đầy vết chai sạm chìa ra những xâu tiền lẻ dính đất được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay.
"Nếu em yêu anh thì hãy yêu bản thân mình nữa, utahime"
Nàng mím môi, cố chấp muốn chàng giữ lấy số tiền này. Chỉ đến khi thấy chàng nhăn nhó đổ lệ, nàng mới chịu cất chúng vào túi. Anh khóc vì người yêu anh cứ vất vả mãi, dù chẳng còn nợ nần nhưng sự nghèo khổ trước đây đã ám ảnh tâm lý nàng, nỗi sợ mai sau lại nghèo đói khiến nàng cố chấp làm việc cật lực.
-------------------------------------
Ngày lành tháng tốt, anh mang lễ tới nhà hỏi cưới nàng. Ngôi nhà yên bình ríu tít chim kêu, nàng ra mở cổng, ngỡ ngàng khi thấy anh và dòng người nườm nượp mang sính lễ vào nhà. Đã lâu ngôi nhà nhỏ không rộn ràng như thế. Nàng ngây người nhìn anh, chiếc bàn một bên là một mình nàng, còn bên kia là vô số các thành viên gia tộc. Chàng đứng dậy sang ngồi cạnh nàng.
"Đừng lo, em sẽ không cô đơn. Anh là gia đình của em"
Tiếng nấc thút thít phát ra từ cổ họng, tôi ôm cơ thể xanh xao của nàng vào lòng. Ai cũng mừng cho tình yêu đôi ta
Pháo hoa nổ tưng bừng; em - xinh đẹp trong bộ shiromaku trắng muốt. Hôm nay, em là đẹp nhất, mắt em sáng hơn chất chứa niềm vui không thể giấu. Đám cưới đôi ta diễn ra trọn vẹn, tôi quyết định cùng em trở về căn nhà nhỏ trong góc phố.
Trước ngôi nhà đã được sửa mới, em run lên vì sung sướng, cảm ơn tôi vì đã luôn bên cạnh chia sẻ nhưng cũng nhờ em, tôi mới biết cái xã hội thực sự là như thế nào. Cá lớn nuốt cá bé, những con người bóc lột lẫn nhau và những con người mạnh mẽ như em.
Đêm đó hai ta quấn lấy nhau, nụ hôn nồng cháy rút cạn dưỡng khí của đôi ta nhưng nó thật tuyệt, thật ngọt ngào. Cơ thể em non mịn; đường cong quyến rũ của em khiến tôi không thể rời mắt; tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển yếu ớt của em, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má - nước mắt của tình yêu. Đêm đó, hai ta trần truồng, cảm nhận hơi ấm của đối phương, bản tính nguyên thủy của con người trỗi dậy, hai ta cứ thế ôm ấp nhau tới sáng sớm.
Tôi chỉ mong những phút giây ấy trôi chậm mãi.
-------------------------------------
Ngày định mệnh kéo xa em khỏi vòng tay tôi. Tôi hớt hải chạy về nhà nhễ nhại mồ hôi, chiếc xe chở tôi đi bị tôi bỏ xa cả một đoạn dài. Tôi ngây ngốc nhìn ngôi nhà đang cháy rụi, lửa càng ngày càng lớn, tôi sợ hãi không thấy em đâu.
Căn nhà giờ chỉ còn đống tro tàn, tôi như chết lặng khi thấy cái xác đen nhẻm nằm co quắp, tay ôm khư khư bộ áo cưới đã cháy gần hết. Em mặc chiếc kimono tôi mua cho ngày nào, bộ đồ em chưa từng mặc cho tôi xem trước đây chỉ vì em muốn sẽ mặc trong ngày kỉ niệm.
Tôi gào tên em trong vô vọng, cổ họng tôi như muốn nứt ra, mắt tôi nhòe đi, tôi đau đớn ôm em bước ra khỏi bãi hoang tàn. Chửi thề rằng sao cuộc đời cứ bất công với em như thế, em đã mất cả ba và mẹ, giờ em đánh mất cả mạng sống của mình. Em vất vả cả đời, ngay cả để tôi bù đắp cho em cũng không được sao?
Tim tôi rỉ máu, tôi mất em vào ngày trọng đại.
Tôi chôn em ở một cánh đồng bát ngát cỏ xanh. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy em, cũng vì thế mà từ đó tôi ăn ít hơn, ngủ nhiều hơn để gặp em trong giấc mộng.
Tôi bắt buộc phải chuyển về dinh thự. Mỗi sáng, như một thói quen tôi đi dạo quanh phố nhưng tôi bước vào bất kì con đường nào đều vô thức đi đến căn nhà của đôi ta, giờ đây chỉ còn là bãi đất cháy xém cỏ.
Có đêm tôi thấy ác mộng, tôi mơ thấy em đang gào thét trong căn nhà bốc lửa ngùn ngụt, tôi muốn xông vào thật mau nhưng tôi không thể di chuyển, chỉ bất lực nhìn em lịm dần trong đống lửa.
Tôi tỉnh dậy nhễ nhại mồ hôi, tôi nghe thấy giọng nói của em, tôi điên cuồng chạy theo thứ âm thanh ấy. Nơi này là khu chợ sầm uất tôi đã từng mua, trong cửa tiệm bán áo kimono ngày ấy là em đang đứng quay lưng với tôi. Tôi vội vã ôm chầm lấy em, khóc như mưa. Người nhà tôi đuổi tới kịp, cố tách tôi khỏi em.
Họ cố tách anh ra khỏi còn mannequin vô hồn, người qua đường hiếu kì chạy tới xem. Thần trí anh không ổn định, ôm khư khư con mannequin trong tay. Đến khi anh ngất đi vì mệt, anh được người hầu đưa về nhà.
-------------------------------------
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng, nàng mang đồ ăn đến cạnh tôi dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe. Một lần nữa, tôi giật mình tỉnh giấc. Người tôi gầy đi rõ rệt, sau khi tôi mất em được 1 tháng, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Em đang trốn ở đâu vậy?
Từ đó mỗi sáng, tôi đều chạy đi tìm em. Trời giông hay tuyết rơi cóng chân, tôi vẫn chạy đi tìm mỗi ngày. Đám người hầu hạ cứ kéo tôi về nhà, nói rằng em không còn nữa nhưng tôi vẫn luôn nghe thấy tiếng em ở đâu đó. Tôi biết em đang chờ tôi đến.
Gia tộc tôi tin lời mấy thằng lang băm rằng tôi đã không còn bình thường. Họ canh tôi trong phòng, ngăn tôi tìm được em. Tôi đang yếu đi dần, phổi đau rát, cổ họng như bị thứ gì đó cứa vào. Cứ mỗi lần tôi chạy ra ngoài, đều bị lũ khốn chặn lại.
Ngày ngày, giọng nói của em một rõ hơn, tôi thấy bóng dáng em thi thoảng lướt qua tôi.
Vào một ngày mưa tuyết, tôi phá cửa chạy ra ngoài như thường lệ, vô thức chạy theo tiếng nói của em, dù không khỏe vẫn đủ bỏ xa lũ đáng ghét ngăn cản tôi. Chân trần tím ngắt bật máu, tôi vẫn cứ chạy về phía trước.
Khi tôi dừng lại, tôi đã đứng trước mặt em. Em mỉm cười, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh màu nâu nhìn tôi trìu mến. Tôi òa khóc, em vỗ về tôi như một đứa trẻ.
"Utahime, anh tìm thấy em rồi"
Anh ngồi nói chuyện với nàng thật lâu, nói cho nàng biết anh nhớ nàng đến thế nào thi thoảng cười khoái chí khi nghĩ về gương mặt của mấy tên cản đường nói rằng nàng đã không còn nữa.
"Lũ ngu, tao tìm thấy cô ấy rồi, ở đây, rồi chúng mày sẽ thấy"
"Satoru, đừng nói như vậy chứ"
"Anh xin lỗi" hắn nũng nịu nằm lên đùi nàng, để nàng vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi.
Satoru
Em yêu anh nhiều
--------------------------------------
Trận mưa tuyết đi qua, nắng lên sưởi ấm cảnh vật, những mầm non xanh đọng nước trên lá, tiếng chim trong trẻo cất lên. Lũ người ở hớt hải chạy ra từ nơi trú tạm
Đến nơi, họ đứng sững người khi thấy hắn đã nằm cứng đờ bên bia mộ của người hắn thương, lớp tuyết mỏng phủ lên cơ thể hắn. Nhưng nụ cười mãn nguyện trên môi của hắn, gương mặt hắn bình thản đến lạ, cái chết đến với hắn tựa như một giấc mơ. Êm đềm và ấm áp
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Chap này OOC nặng nhé, tôi sẽ không đề cập về năng lực trong này, bối cảnh kiểu thời xưa xưa nhá.
Gộ không còn nhây lầy nx r anh ấy suyyyyy
Có bà nào đó (ko nhớ tên) bảo tôi hay ngược uta làm tôi cho ngược cả hai luôn 🙃🤟
Nghĩ lại viết theo ngôi thứ nhất cũng ok đấy chứ :))) chả qua do tôi viết ngu thôi :DDD
Đố biết đoạn "Với tôi em là utahime" giống với câu thoại trong tác phẩm nào 🤨
Đã lâu ko viết ngược, tại sao không kết thúc kì nghỉ này bằng một chương BE nhỉ 🙃
Vì ý tưởng rời rạc, thi thoảng lóe lên trong đầu một câu truyện riêng nên tôi sẽ cập nhật truyện bên này, có thể nói là tạm drop "ép cưới" nhé :)))
Khi nào có thời gian tôi viết fic ngắn thì sẽ đăng thôi chứ h bận r ;-; tôi là khóa cuối thi THPTQG theo kiểu cũ 💀💀 sợ vãi mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro