Chapter 1: In Shanghai we met
[1]
Bến Thượng Hải tấp nập người ra kẻ vào, người lên kẻ xuống. Những tàu thuyền lớn nhỏ đua nhau đón trả khách, vận chuyển hàng hóa. Bầu trời hôm nay sinh tật giận dỗi sau cả tháng trời hiền lành đáng yêu. Mưa giông kéo đến ùn ùn, cả bến tàu tối đen khi mới 6 giờ sáng. Người người che ô khổ sở chuyển hành lý vật lộn với cơn mưa xối xả. Lúc này, con tàu mới nhất cập bến treo một lá cờ màu trắng có hình tròn đỏ ở giữa như mặt trời, báo hiệu sự xuất hiện của một đoàn người Nhật Bản khiến khuôn mặt người dân Trung Hoa nơi đây không mấy thiện chí.
"Haizz." Giày còn chưa dính một hạt cát ở đây mà cái chốn này đã muốn đuổi bổn tiểu thư đi rồi!!!
Đánh một tiếng thở dài, Thấu Kỳ Sa Hạ đứng trên boong tàu nheo mắt cố tìm kiếm bất kì một chiếc xe hơi nào có gắn quốc kỳ nước mình. Khi nhìn thấy thứ cần tìm, cô vẫy tay ra hiệu cho một người với trang phục quân nhân. Người này nhanh chân cầm ô chạy lên boong tàu xách hành lý và hộ tống cô xuống tàu vào trong chiếc xe đang chờ.
"Chú Danh!!! Lâu quá không gặp, chú gầy đi nhiều rồi. Bận bịu như vậy còn đích thân tới đón thế này làm cháu ngại quá đi." Sa Hạ vừa vào trong xe đã nói liến thoắng.
"Ta luôn rảnh đối với quý cô xinh đẹp tuyệt trần thế này mà." Đại tá Danh Thuần tươi cười đáp.
"Xin lỗi chú vì không lôi được cái đồ Tỉnh Nam trạch nữ kia cùng đi." Cô phụng phịu.
"Haha, với kinh nghiệm 24 năm làm cha nó, ta không hy vọng có ngày con bé chịu làm những việc kiểu lén lút như cháu lén cha sang đây đâu." Ông trêu chọc.
"Ơ kìa chú này." Cô bật cười giả vờ làm mặt giận dỗi.
"Mà... Tỉnh Đào đâu sao không đi cùng cháu?"
Cô thở dài đảo mắt "Cậu ấy bị say sóng siêu nặng nên không đi được đâu ạ. Nhưng đương nhiên có cậu ấy đi cùng hay không thì cháu cũng sẽ tự đi thôi."
"Ta đến đau đầu với 3 đứa các cháu." Tới lượt Danh đại tá thở dài, ông ra hiệu cho quân nhân vừa rồi bắt đầu khởi động xe "Đi làm cha cháu bất ngờ nào!!!"
***
[2]
Sa Hạ vừa được chú Danh đưa về dinh thự, liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc cá nhân rồi cùng gia nhân ra chợ mua thực phẩm. Trưa nay, nhân lúc cha về nhà sẽ bất ngờ tổ chức tiệc sinh nhật cho ông. Cô thực ra đã từng tới Trung Quốc vào hơn 1 năm trước, cũng vì để thăm cha nhưng lần này khác ở chỗ cha cô không hề biết sự có mặt này. Mục đích cô đến đây không chỉ để tổ chức sinh nhật cho ông mà còn là vì... cô rất nhớ ông. Từ khi đế quốc Nhật xâm chiếm Trung Hoa Dân Quốc và thống trị toàn châu Á, cha cô với vị trí tổng tư lệnh lục quân Nhật Bản đã rất bận rộn với hàng trăm công việc, giải quyết biết bao vấn đề ở nước thuộc địa cũng như những nhiệm vụ mà Thiên Hoàng giao phó. Thế nên, thời gian để ông trở lại quê hương Đại Phản để gặp cô là con số không tròn trĩnh. Hơn nữa, cô là con gái một nên ông luôn bảo bọc kỹ lưỡng và đôi lúc hơi cứng nhắc. Vào lần trước khi tới đây cũng là nhờ cô bền bỉ dùng điện báo cũng như thư tín năn nỉ suốt 2 tháng trời mới được ông cho phép. Đã hơn một năm hai cha con không thể gặp nhau nên cô đánh liều tự mình liên hệ với chú Danh, nhân tiện rủ bạn học thân thiết là con gái của chú, Danh Tỉnh Nam cùng qua Thượng Hải. Cứ tưởng, cô sẽ có một chuyến du lịch cùng 2 cô bạn thân, thế nhưng không chỉ mình Danh Tỉnh Nam cứng đầu còn có Bình Tỉnh Đào siêu cấp nhát cáy cứ nhìn thấy tàu thủy là phát nôn. Đào Đào không những là bạn thân chí cốt từ nhỏ mà còn là hầu gái riêng của cô. Sa Hạ đã ra sức năn nỉ cậu ấy đi với mình, thậm chí còn nhờ thầy thuốc bào chế ra thuốc chống say sóng, vậy mà cái đồ Đào Đào đó còn dám năn nỉ ngược lại cô cho cậu ấy ở nhà.
Tốt thôi, cô sẽ tự đi, chẳng cần ai hết!!! Tuy rằng mấy ngày ở trên tàu dù có người canh gác bảo vệ nhưng cô vẫn thấy... sợ muốn chết. Thân là con gái lại còn đi "du lịch" một mình thế này... mong là cha sẽ không mắng cho cô một trận. Vừa tự tay nấu những món ăn Nhật cha thích, Sa Hạ vừa nghĩ ngợi như thế, thoáng chốc đã sắp xong bữa ăn.
Tiếng mở cổng và kèn xe vang lên báo hiệu gia chủ đã về, toàn bộ gia nhân đứng xếp hàng hai bên cửa chính theo lời Sa Hạ đã dặn. Tổng tư lệnh Thấu Kỳ Vương oai vệ bước xuống xe trông thấy có chút khó hiểu, bước vội vào trong.
"Mừng ngài đã về." Vị quản gia kính cẩn cúi đầu chào bằng tiếng Nhật.
"Chuyện gì đây?" Ông hỏi.
"Bữa trưa nay sẽ rất đặc biệt với ngài đấy ạ."
"Thế à! Vậy ta nên nhanh chóng vào nhà rồi." Dứt lời, ông đi thẳng tới phòng ăn được thiết kế đậm chất truyền thống của đất nước mình. Nhìn qua bàn ăn đã được bày sẵn, Thấu Kỳ Vương không khỏi xót xa.
Đây chính là những món mà người vợ quá cố của ông vẫn thường nấu.
Mọi thứ trước mắt ông bỗng tối sầm lại.
Ông mỉm cười vài giây trước khi mở miệng nói "Sa Hạ à, con hư lắm đó."
Sa Hạ đứng sau lưng bỏ đôi tay đang bịt mắt cha mình xuống, trợn tròn mắt ngạc nhiên "Sao cha biết là con chứ?"
"Không ai qua mắt ta được đâu, đặc biệt là cái đứa con gái bướng bỉnh này." Ông quay lại nựng cằm cô rồi nói tiếp "To gan! Dám lén lén lút lút không hỏi ý ta mà tới đây?"
"Thì con muốn làm sinh nhật bất ngờ cho cha mà. Với lại, sợ rằng cha lâu ngày quá quên luôn mặt mũi đứa con gái này rồi." Sa Hạ hừ nhẹ, nói rồi cô nhanh tay nhanh chân dìu Thấu Kỳ Vương ngồi xuống "Đều là con tự nấu hết đấy, cha không ăn hết thì đừng nhìn mặt con."
"Vâng vâng thưa công chúa."
Cả hai cha con cùng cười giòn giã và nói chuyện rôm rả suốt cả bữa ăn. Khi đã ăn gần xong, một sĩ quan gõ cửa xin được vào và chuyển cho Thấu Kỳ Vương một phong thư. Xem xong thứ viết trong phong thư đó, ánh mắt ông có chút nghiêm nghị trở lại.
"Sa Hạ, con nhớ Lâm gia không?"
"Cha nói gì ạ, Lâm gia?"
Ông Thấu gật đầu thay cho lời xác nhận.
"Ah. Lâm Nhã Nghiên!!!" Sa Hạ sực nhớ ra Lâm Nhã Nghiên này là bà chị cà chớn khó ưa có cha là người Hoa, mẹ là người Triều Tiên. Một năm trước khi tới đây cô đã gặp cô ta rồi, Nhã Nghiên hơn cô một tuổi nhưng tính tình thì trẻ con đỏng đảnh hết chỗ nói. Cứ suốt ngày chọc ghẹo muốn làm mất mặt cô vì thấy cô là người Nhật Bản lần đầu đến đây lạ nước lạ cái "Sao cha lại hỏi vậy?"
"Lâm gia không chỉ có con gái là Lâm Nhã Nghiên, con bé đó còn một người anh trai tên là Lâm Tể Phạm."
"Con chưa từng nghe qua." Sa Hạ nói nhanh, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản khi nhắc tới Lâm gia kia.
"Chàng trai đó có thể đã hoặc chưa từng biết đến con nhưng Lâm gia chủ thì có. Tin tức con đến đây ở bến tàu sáng nay đã bị phát hiện và đến tai bọn họ."
"Thế thì sao chứ ạ!!!" Sa Hạ mất kiên nhẫn, dường như cô đã đoán ra được điều gì đó.
"Con yên lặng nào. Sau lần trước con đến đây, Lâm gia chủ đã rất để mắt đến con và không dưới ba lần ngỏ ý muốn cha đưa con trở lại tạo điều kiện cho họ và cậu thiếu gia kia gặp gỡ nhiều hơn. Tối nay, họ có tổ chức một bữa tiệc tại Lâm gia quy tụ tất cả cậu ấm cô chiêu trên toàn Thượng Hải. Đây là thiệp mời họ gửi đến. Con phải đến tham dự."
"Không!!!" Sa Hạ la lên "Cha biết con chẳng ưa tiệc tùng đông người, đã vậy con không muốn gặp lại bà chị khó ưa Lâm Nhã Nghiên đó đâu."
"Đây là lệnh của cha." Ông Thấu nói đầy nghiêm nghị.
"Con vừa mới tới đây từ sáng thôi, con mệt lắm, con không đi được." Sa Hạ lắc lắc đầu.
"Chỉ cần con đi nghỉ từ bây giờ là đủ sức rồi. Nên nhớ, đây không đơn giản là bữa tiệc kết đôi của giới trẻ các con mà thực chất còn ảnh hưởng đến những công việc và đất nước của chúng ta. Hãy tươi cười và dịu dàng với mọi người ở đó dùng xong tiệc rồi trở về đây. Ta chỉ yêu cầu có thế chẳng lẽ con không làm được ư?" Thấu Kỳ Vương dứt lời liền đứng dậy quay đi ra cửa "Ta có việc phải đi, tối nay 7 giờ tại Lâm gia trang, ta sẽ cho người đưa con tới đó, còn bây giờ hãy lên phòng nghỉ ngơi liền đi."
"Nhưng... cha..." Sa Hạ chưa kịp nói hết câu ông Thấu đã đi mất, cô thất vọng cho gọi gia nhân thu dọn bàn ăn và bực dọc đi thẳng lên phòng.
***
[3]
"Hôm nay mày thật thảm hại quá Sa Hạ à." Sa Hạ đang ngồi một mình ở đài phun nước phía sau Lâm gia trang mà than thở. Cô mặc một chiếc váy trắng đính kim tuyến lấp lánh, vai áo được cắt xẻ tinh tế để lộ xương quai xanh hoàn hảo, vẫn thanh lịch và không chút hở hang. Mái tóc đen búi cao cố định bởi chiếc cài hoa đơn giản nhưng sang trọng để lộ cần cổ dài nhỏ nhắn trắng trẻo. Cặp khuyên tai lấp lánh làm sáng bừng khuôn mặt kiều diễm với sóng mũi cao thanh tú đốn tim bao người.
Bữa tiệc tồi tệ hệt như cô dự đoán. Những cô cậu ở đây chỉ lo lắng cho vẻ bề ngoài của mình. Các thiếu gia mặt búng ra sữa, tóc vuốt keo bóng loáng thì tiếp cận tán tỉnh cô bằng những câu sáo rỗng rẻ tiền. Còn các tiểu thư ở đây thì ra sức quyến rũ từ ánh mắt phóng đãng đến những cái liếm môi giả vờ e ấp sau những ly rượu và bộ váy táo bạo. Lâm Tể Phạm thì mất dạng không thấy đâu, để lại Lâm Nhã Nghiên ung dung biến mình thành trung tâm của bữa tiệc. Cô ta vừa thấy Sa Hạ là đã mở lời châm chọc, còn giả vờ đi ngang làm đổ rượu vào cô khi có vài chàng trai tiếp cận chủ động mời cô nhảy với họ.
Sa Hạ khi chán nản thường tìm đến những nơi yên tĩnh thế này để được ở một mình. Nói thật, cho dù cô được dạy dỗ không được đố kỵ hay trả thù thì lúc này cô chỉ muốn tát cho cái đồ Nhã Nghiên đáng ghét kia một cái rồi bỏ về thôi.
"Ai đó?" Nghe thấy có tiếng động sau lưng, Sa Hạ quay lại nói to. Nhận ra một chàng trai mặc đồ giống với phục vụ tiệc ở đây, cô nói tiếp "Ở đây còn rượu gì khác ngoài cái thứ nước nhạt nhẽo phục vụ trong kia không?"
Chàng trai đứng ở hành lang bên trong đáp lại "Tiểu thư đợi một chút, tôi sẽ quay lại liền." Lát sau anh ta mang tới một chai Bordeaux và 2 ly rượu.
"Tôi cứ nghĩ phục vụ thì không được uống rượu cùng khách mời khi chưa được phép chứ."
"Nhưng chúng tôi có nhiệm vụ luôn phải đáp ứng mọi yêu cầu từ khách mời của gia chủ." Vừa khui chai rượu rót cho 2 người anh ta đáp.
Sa Hạ nâng ly rượu cụng ly rồi nhấm nháp "Vậy à, anh không còn việc phải làm hay sao mà rảnh rỗi ra đây?"
"Tất nhiên là tôi còn việc rồi," ghé mặt vào gần hơn chàng trai nói kèm theo một nụ cười nửa miệng khiêu khích "Đó là giúp cô hết buồn chán mà rời khỏi đây trong vui vẻ, tâm trạng cô chắc chắn đang như thế đúng chứ."
Nhận ra không khí có chút ám muội, Sa Hạ vội chuyển chủ đề "Nếu đó là nhiệm vụ của anh, vậy thì... đưa tôi trốn ra khỏi đây đi, chỗ này quá ngột ngạt với tôi rồi."
Chàng trai mỉm cười đắc ý "Được thôi thưa tiểu thư" Anh ta xòe tay ra mời cô đứng dậy. Cô lưỡng lự rồi cũng đưa tay nắm lấy để anh dìu mình đứng lên.
"Tên anh là..."
"Vương... À là Phác Chấn Anh thưa tiểu thư..."
Sa Hạ có chút khựng lại, mất vài giây suy nghĩ cô mới trả lời "Cứ gọi tôi là Lâm Nhã Nghiên."
"À vậy ra đây là Lâm tiểu thư đây sao. Tại sao cô lại muốn trốn khỏi bữa tiệc của nhà mình vậy chứ?"
"Vì tôi thích thế đấy, anh chỉ việc đáp ứng yêu cầu của tôi thôi. Nếu được hãy dẫn tôi đi thăm thú những nơi bớt xa hoa và giả tạo như ở đây đi."
"Thế thì cô tìm đúng người rồi đấy. Nhưng muốn ra khỏi đây khi chưa hết giờ tàn tiệc e rằng hơi khó. Lâm gia nhà cô quản lý người ra vào khắt khe lắm mà không phải sao?"
"Không cần lo, có chiếc thẻ này thì tôi đi đâu chả được." Nói rồi Sa Hạ rút trong túi nhỏ được giấu trong váy áo ra một tấm thẻ mạ vàng sáng bóng. Đây được coi như giấy thông hành chỉ những gia đình quyền thế nhất mới có được. Khi khẩn cấp, có thể dùng những chiếc thẻ đã được nhà nước chứng nhận này để được quyền vượt qua những trạm kiểm soát trong thành phố. Những tấm thẻ này được chia thành ba loại vàng, bạc, đồng, cách phân chia dựa theo cấp bậc, cũng như độ ảnh hưởng và chức tước của gia chủ đó.
"Tôi cứ nghĩ Lâm gia được xếp vào loại bạc chứ nhỉ?" Chấn Anh thắc mắc.
Cô ra hiệu cho anh lại gần ghé sát vào tai anh "Là tôi chôm đó, của một 'nàng công chúa' trong kia."
Chàng trai mỉm cười "Thế thì đi thôi!"
***
[4]
"Woaaaaaaa."
"Chưa bao giờ thấy sao." Chấn Anh quay sang nhìn Thấu Kỳ "Nhã Nghiên" mỉm cười đầy tò mò.
"Đúng thế, ở đất nước t... à không, ở nhà tôi chẳng bao giờ được đến những chỗ dân dã nhộn nhịp thế này. Ơ hơ, nhìn con rồng kia kìa!!!" Sa Hạ cầm trên tay cây chả cá mà Chấn Anh mua vừa ăn vừa xem rối nước trong một khu chợ đêm cười đùa đầy thích thú.
Chấn Anh đợi cô xem xong liền kéo tay cô "Lâm tiểu thư, mau qua bên này." Anh kéo cô qua một gian hàng ném lon. Tùy vào số lon ném được mà có thể đổi lấy những phần quà tương ứng, nào là trâm cài tóc, búp bê vải, hay thậm chí cả kẹo mút "Tiểu thư thích cái nào, tôi sẽ lấy về cho cô." Anh chỉ vào từng món đồ.
"Cái này đi, đáng yêu ghê!!!" Sa Hạ chỉ vào miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích có hình một con chó shiba.
"Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sở thích gì đâu mà cao sang quá. Phải ném đổ 20/20 lon mới được đó." Anh nói với giọng điệu ngán ngẩm.
"Là chính anh hỏi tôi thích cái gì sẽ lấy về cho tôi mà." Sa Hạ bĩu môi.
"Được rồi, hãy xem tôi trổ tài đây."
*BOONG
"Mới phát đầu đã rơi 15 lon rồi, cậu quả là cao thủ mà." Ông chủ hàng reo lên.
"Cô thấy chưa." Chấn Anh đá mắt về phía "Lâm" tiểu thư mà ra oai.
"Xùy, còn 2 lượt kìa lo mà ném trúng hết 5 lon còn lại đi." Sa Hạ vênh mặt.
*BOONG
Sa Hạ lúc này đã chuyển từ vênh váo sang nhiệt tình cổ vũ với ánh mắt tràn đầy hy vọng "Còn 2 lon nữa thôi." Người đi chợ đằng sau lưng càng ngày càng chen lấn đông nghẹt. Chấn Anh cố gắng chọn tư thế vững vàng nhất mắt nhắm chính giữa 2 chiếc lon lúc này đang nằm cạnh nhau. Nhìn cánh tay anh vung lên, Sa Hạ không khỏi hồi hộp, tim cô đập thình thịch theo từng động tác của anh.
*BINGGGG
"Cây trâm cài trông chả có tí thẩm mỹ gì cả." Sa Hạ tay cầm cây trâm cài tóc bằng ngà voi có khắc hình một con rùa ở đầu, vừa đi vừa ra vẻ đầy bất mãn.
"Tôi thấy nó tuy không long lanh nhưng rất xinh mà."
"Xinh cái gì nhìn nó y chang anh."
"Là do mấy người chen lấn phía sau đụng vào tay tôi chứ bộ."
"Có đụng tay anh thì cũng không lý nào đẩy anh ném vào đầu ông chủ cửa hàng được. Thiệt là quê muốn chết!!!" Cô bĩu môi quay đi.
"Dù sao ông ta cũng chịu đổi 18 lon tôi ném được lấy cái trâm này mà. Cô nhớ phải giữ lấy nó đừng có chê nó rẻ tiền mà vất đi đấy."
"Anh coi tôi là loại người đó à. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ nó."
"Hứa đấy nhé. Cô lạnh không, nếu không chê thì khoác áo tôi vào rồi qua chỗ này nữa đi." Khoác áo khoác của mình lên vai cô anh kéo cô đi tiếp không chờ cô trả lời.
Chấn Anh ngồi một đầu chèo thuyền đưa Sa Hạ đi giữa những kênh rạch và bờ sông tại cổ trấn Chu Gia Giác. Những con kênh có độ rộng chừng 3 mét đủ cho hai thuyền nhỏ đi qua. Hai bên bờ là những căn nhà cổ kính với kiến trúc được xây từ triều đại Minh-Thanh, đèn lồng được treo đầy ắp trước từng cửa nhà và trên những cây liễu rủ bóng xuống mặt nước trong vắt. Nơi đây được ví như là Venice thu nhỏ của Trung Hoa. Những người hát rong đứng trên bờ đàn hát những ca khúc êm nhẹ như dòng nước đang chảy dưới kênh làm cho Sa Hạ cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đang nhắm mắt thư thái tận hưởng không khí quý giá này, cô giật mình khi nghe Chấn Anh gọi "Nhã Nghiên tiểu thư, cô nhìn kìa."
*CHÍU CHÍU * BÙM BÙM *CHÍU CHÍU * BÙM BÙM
"Đẹp quá đi!!!" Cô reo lên vui mừng. Ở xa xa bên kia sông, người ta đang bắn rất nhiều pháo bông kết thành hình bông hoa hay con rồng với nhiều màu sắc. Ngồi ở vị trí này, hai người có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh tuyệt mĩ. Những thứ hôm nay Sa Hạ được trải nghiệm quả thật vô cùng đáng nhớ. Về nhà cô nhất định sẽ kể lại cho cha nghe.
Cha!!!
"Thôi chết rồi mau đưa tôi trở lên Lâm gia, nếu không cha tôi đánh tôi mất." Cô hốt hoảng nhớ ra chắc xe của gia nhân nhà mình đã đến đợi để đón mình từ rất lâu rồi.
***
[5]
Trên chiếc xe ngựa hướng về Lâm gia, không khí chợt trở nên im lặng bất ngờ. Có vẻ như cả hai người đều đang đắm chìm vào những suy nghĩ riêng.
"Anh Phác đây quả nhiên rất am hiểu về đất nước mình nhỉ?" Cuối cùng Sa Hạ cũng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Đúng thế, tôi sinh ra và lớn lên ở đây mà."
"Vậy mà tôi cứ tưởng Phác Chấn Anh là người Triều Tiên chứ."
"Tôi chẳng biết cô quen ai người Triều Tiên, nhưng người trùng tên người là chuyện bình thường ở Trung Hoa này."
"Tôi chưa hề nói tôi có quen ai tên là Phác Chấn Anh người Triều Tiên mà." Lúc này Sa Hạ mới quay sang nhìn anh với ánh mắt như bắt quả tang.
"Đừng tưởng tôi không biết, trong bữa tiệc tôi đã quan sát hết tất cả mọi người, kể cả phục vụ bàn, tôi chưa từng thấy anh trong số họ. Khi ngồi ở đài phun nước và phát hiện tiếng động từ anh, tôi để ý rằng anh đi ra từ phía phòng làm việc của gia chủ. Việc anh nói mình là Phác Chấn Anh đã khiến tôi nghi ngờ. Lâm Nhã Nghiên tối nay đã công khai trong bữa tiệc rằng cô ta đang theo đuổi một thiếu gia ở quê mẹ là Phác Chấn Anh và cô ta sẽ sớm đến Triều Tiên để gặp anh ta. Vậy sao Phác Chấn Anh trông không có nét Triều Tiên nào lại ngồi ở đây?"
Mỉm cười đầy thú vị, "Chấn Anh" đáp "Xin cho hỏi lý do tại sao tiểu thư đây lại mạo danh Lâm Nhã Nghiên tiểu thư vậy chứ?".
Sa Hạ cười khẩy một cái trước khi ngửa bài "Là để thử anh đó. Nếu anh thực sự là phục vụ tại Lâm gia và cái tên của anh chỉ là trùng hợp, lẽ ra anh phải lập tức chỉ ra tôi đã giả mạo tiểu thư nhà anh. Tuy nhiên, anh vẫn chấp nhận cùng tôi diễn vở kịch mỗi người một vai này là có mục đích. Đó là vì tấm thẻ của tôi, thứ giúp anh có thể thoát qua được các trạm kiểm soát trong thành phố. Tôi nói vậy có đúng không anh Phác... không phải là... gián điệp." Sa Hạ toan rút trong túi ra tấm thẻ vàng của mình nhưng...
"Cô nói tấm thẻ này?" Anh ta rút trong áo mình ra tấm thẻ mà cô cần tìm.
"Trả lại nó cho tôi!!!" Cô dùng ngữ điệu ra lệnh với anh.
"Đúng thế, tôi chỉ vào đấy để lấy một thứ nhưng yên tâm tôi không làm hại cô đâu," Anh cất tấm thẻ vào lại trong túi mình. "Cô thực sự đặc biệt đấy tiểu thư, quả là con cháu người Nhật có khác nhỉ. Trí thông minh và sự xinh đẹp luôn hội tụ. Tấm thẻ vàng cùng dung mạo này làm cô khó mà giả danh người Trung Quốc đấy." Anh quay sang nháy mắt với cô một cái. "Tôi xin mạo phạm mượn tấm thẻ của cô thêm một lần nữa, ba ngày sau, tiểu thư đây có ở Nam Kinh không nhỉ?"
"Để trả lại tôi sao?"
"Đúng rồi, tôi nói là chỉ mượn thôi mà. Ba ngày nữa, vào đầu giờ tối, hẹn cô tại cầu sông Dương Tử." Đúng lúc tới nơi, anh ta bước xuống xe và nói nhỏ vào tai Sa Hạ khi dìu cô xuống.
"Cứ như anh chắc chắn tôi sẽ đến vậy."
"Tôi sẽ chờ đó." Nói rồi anh quay lưng bước đi nhưng cô vội gọi với theo.
"Khi qua được cánh cổng nhà họ Lâm sao anh không chạy ngay đi, còn tốn thời gian đưa tôi đi cả buổi tối thế này. Anh không sợ người ta bắt được anh sao?"
Anh ta nhẹ quay lại trìu mến nhìn thẳng vào mắt Sa Hạ. Cô có thể nhận ra sự chân thật trong ánh mắt anh khi đáp lại câu hỏi của mình.
"Vì tôi hứng thú với cô."
Cô chưa kịp hỏi anh tên thật là gì thì đã bị gia nhân nhà họ Thấu chạy tới đưa cô vào xe về nhà. Sa Hạ lưu luyến ngoái lại nhìn mất một lúc vào bóng đêm mà anh đã rời đi trước khi vào trong xe.
Tôi cũng hứng thú với anh.
***
[6]
"Bản danh sách khách mời đó cậu đã gửi đi chưa."
"Rồi, ông chủ hàng ném lon là người của bên ta, tớ đã tẩu tán cho ông ấy rồi."
"Vậy ư. Còn tấm thẻ vàng này cậu lấy ở đâu ra."
"Từ một cô gái Nhật Bản cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu."
"Khiếp. Nói đến mỹ nhân nào mà mặt tươi rói vậy."
"Nghi Ân à, cậu bớt giỡn đi được không."
"Cấp trên có lệnh cho cậu đây."
"Gì?"
"Cái tên Phác Chấn Anh đó bị lộ rồi, cậu từ nay không cần dùng đến cái tên đó nữa. Và còn... cậu phải quay về Hương Cảng ngay, bên đế quốc đang tăng cường truy lùng các gián điệp và đặc vụ trên toàn Trung Quốc Đại Lục."
"Nhưng mình có hẹn vào ba ngày nữa."
"Đây là lệnh khẩn cấp. Nếu cậu không quay về ngay, tính mạng của cậu và của tổ chức sẽ bị đe dọa."
"Haizz. Thôi được, còn cậu không về Đài Nam à."
"Có chứ, sau đó 1 tháng tớ sẽ đến Hương Cảng thăm cậu. Sắp tới hình như có một nhiệm vụ rất quan trọng sẽ sớm được giao cho cậu. Dì Vương chắc đang khóc ngày khóc đêm chờ cậu về đấy, thiếu gia Vương Gia Nhĩ à."
***
[7]
Bầu trời Nam Kinh lác đác những bông tuyết trắng, không khí se lạnh thúc giục mọi người nhanh chóng về nhà để tận hưởng ấm áp cùng gia đình.
Thấu Kỳ Sa Hạ đứng trên cầu sông Dương Tử đã 3 tiếng.
Một mình.
Không ai đến.
Không ai gặp ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro