Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

096. Bỏ lại nỗi buồn phía sau lưng


Tuy chương trình học ở trường đã hết nhưng học sinh khối mười hai vẫn phải quay lại trường.

Đã đặt chân đến đây bao nhiêu lần rồi, nhưng không hiểu sao, giờ phút này tất cả đều cảm thấy thật lạ lẫm.

Thấy học sinh khối mười hai trở về với vẻ ngoài tươm tất, trang trọng khác hẳn ngày thường, học sinh khóa dưới không khỏi tò mò, đa số đều ngó đầu ra hành lang hóng hớt sự tình. Người nhủ thầm ngưỡng mộ sự trưởng thành của các anh chị khóa trên, người thì thầm mơ mộng rồi đến một ngày, mình cũng sẽ có cơ hội vận lên người những bộ đồ tương tự. Ai cũng vậy, một khi mới bắt đầu thì chỉ mong có thể nhanh chóng ra trường, để đến giờ phút chia tay mới lại cảm thấy hối hận, mới lại tha thiết mong thời gian ngừng trôi.

"Mệt thật!"

12G cùng các lớp khác trong khối ngồi lại sân trường thay vì lên lớp. Thường ngày, mọi người chẳng tha thiết gì trong việc ngắm nghía sân trường và quang cảnh xung quanh, để rồi bây giờ, mọi thứ đều trở nên thân thương đến lạ.

"Nhìn kìa!"

Ai đó chỉ tay lên tầng bốn, nơi đám học sinh khối mười đang rượt đuổi nhau bằng bóng nước. Hình ảnh ấy khiến không chỉ 12G mà cả các lớp khác cũng phải bật cười, vô tình nhớ lại những kỉ niệm đã từng trải qua. Nhớ ngày ấy, cũng vào dịp cuối năm thế này, khi các anh chị khóa trước ôm nhau khóc nức nở, khối mười hai năm ấy chỉ mới là những học sinh lớp mười một, đã hồn nhiên hò hét, cầm bóng nước ném nhau, khiến cả hành lang lầy lội chẳng khác gì một vũng nước mưa.

"Nhớ ngày đó mình vĩ đại biết chừng nào!"

Yugyeom ngả lưng ra chiếc ghế đá phía sau, thoáng nhếch môi cười trừ khi thấy đám học sinh lớp dưới bắt đầu tràn xuống sân trường. Ngày đó nào có ai dũng cảm như hắn và Jinyoung chứ, dám cầm bóng nước chọi thẳng mặt Mark và Jennie, dù cho kết quả có muôn phần bi thảm, cả hai cùng lúc phải nhận chục quả bóng nước vào đầu.

"Ha ha vui thật!" Hiểu ý bạn thân, Jinyoung ngay lập tức hùa theo. "Nhớ lúc ấy thằng Yi-en bị cả quả bóng vào_"

Bẹp.

Jinyoung còn chưa dứt lời, cả sân trường như sững cả lại trước một sự việc vô cùng khó tin vừa xảy ra. Mark Tuan, kẻ vừa được nhắc đến qua lời nói của Jinyoung, giờ phút này đây nghiễm nhiên nhận cả quả bóng nước vào giữa mặt trước ánh mắt kinh hãi của tất thảy mọi người.

Tất nhiên, lần này hung thủ chẳng thể nào là Yugyeom và Jinyoung.

Mọi người nhất loạt đưa mắt truy tìm thủ phạm, rồi chợt ngẩn người khi nhìn thấy một nữ sinh lớp mười bé mặt non choẹt đang ngơ ngẩn đưa mắt nhìn từ đầu đến chân dáng vẻ thảm hại của nạn nhân. Ồ, đây chẳng phải Shin Yuna – Hotgirl mới nổi của khối mười, kẻ một năm qua đã ngang nhiên chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng đi học muộn của Mark đó sao?

Chaeyoung lén đưa mắt nhìn anh trai mình – người lúc này chỉ có thể đưa tay lên vuốt mặt, cố kìm nén hết sức để có thể che đi vẻ tiêu cực của bản thân. Anh luôn ghét những ngày cuối năm, cứ vào dịp này, nhất định anh sẽ trở thành mục tiêu của đám nghịch bóng nước dù bằng cách này hay cách khác.

"Anh à, bình tĩnh nhé!" Chaeyoung chạy ào tới lay lay cánh tay anh trai mình. "Chúng ta không chấp trẻ con mà, đúng không?"

"Phải đó!" Yugyeom cũng thương hoa tiếc ngọc, lựa lời nói giúp cho cô bé lớp mười kia. "Chúng ta sắp ra trường rồi, nên để lại những ấn tượng tốt đẹp hiếm hoi trong lòng em nhỏ."

"Jisoo nghĩ chắc em ấy không cố tình đâu, ném nhầm người thôi mà!" Jisoo cũng tìm cách khuyên nhủ khi nhỏ nhận ra cô bé kia bắt đầu bối rối với tội lỗi của mình.

"Nguôi giận nhé! Vào canteen tao mời nước!" Jinyoung cũng đành xả thân cứu người, tự nhận thấy nguy hiểm trùng trùng vây quanh.

"Em..."

Cô bé lớp mười tên Yuna khó nhọc lên tiếng, không biết lúc này nên xin lỗi, nên giải thích, hay nên làm cả hai việc một lúc. Nó biết Mark Tuan của 12G đáng sợ lắm lắm luôn, vậy nên dù là một đứa con gái ngang ngạnh, bướng bỉnh thì nó cũng đâu phải kẻ bất chấp tất cả.

Nhưng người trong cuộc còn chưa kịp lên tiếng, một đám đông đã hùng hổ từ đâu phi ra giữa sân trường, đồng thời đứng chắn ngang trước mặt cô bé Hotgirl kia, hùng hổ tuyên bố:

"Đứa nào? Đứa nào dám động vào Yuna của bọn này? Có tin 10B chúng tôi xử đẹp không?"

Khối mười hai há hốc mồm trước sự "hổ báo" của đám nhóc 10B. Rõ ràng thành viên của bọn nó là người gây chuyện, thế mà giờ cả lũ lại thò mặt ra đổi trắng thay đen, cứ như thể người lớp mình bị bắt nạt vậy. Hình ảnh này... khiến học sinh trong trường cảm thấy có chút quen thuộc.

"Ha ha ha..."

12G nhất loạt ôm bụng cười sặc sụa, hoàn toàn quên đi dáng vẻ thảm hại của thủ lĩnh một thời là Mark, mặc cho đám người ở phía đối diện mặt ngắn tũn ra không hiểu chuyện gì. Jinyoung cười lớn, bước lên khoác vai cậu bé đứng đầu hàng bên lớp 10A, khẽ lắc đầu.

"Xem ra 12G chúng ta có người kế vị rồi."

"Kế vị gì cơ chứ? Ai thèm kế vị các anh?"

"Bậy, mấy đứa không biết 12G là huyền thoại của trường này à?"

"Biết thì biết, nhưng mà..."

"Mà sao?"

"Huyền thoại này tai tiếng quá, không ham!"

Lời từ chối của đám nhóc lớp mười không khiến 12G cảm thấy tự ái, ngược lại, cả lũ còn cười to hơn, thật sự thích thú trước sự ngây thơ của đám đàn em khóa dưới. Nhớ hồi năm nhất 12G cũng ngơ ngáo thế này, chỉ tiếc rằng khi đó lớp không được đoàn kết như 10B hiện tại mà thôi.

"Không sao." Yugyeom tỏ vẻ độ lượng. "Chỉ cần mấy đứa ráng trở thành một người vĩ đại giống như anh_"

Bẹp.

Câu nói của Yugyeom không hoàn chỉnh khi hắn nhận cả quả bóng nước bay vào giữa mặt. Bộ dạng thê thảm và cả bất mãn của hắn khiến đám bạn cùng lớp chỉ biết cười phá lên thích thú chứ không hề tỏ vẻ sợ hãi như khi nạn nhân là Mark.

"Con bà đứa nào?"

Yugyeom giận dữ đưa mắt nhìn quanh tìm thủ phạm. Hắn thề nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời món nợ này! Kia rồi, là Mino của 12H. Khỉ thật, gã cá biệt đến từ 12H đấy dám tặng Yugyeom vĩ đại cả quả bóng nước khổng lồ, thử hỏi có ức không đó?

"Chó!" Hắn không kiềm chế được sự tức giận, tiện miệng văng ra một câu chửi thề.

"Chó cái beep! Năm ngoái mày chọi cả quả bóng vào đầu tao."

"Định mệnh thằng thù dai!"

"Tao không thù dai! Là quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

"Mười năm nữa thì còn gặp gỡ đệch gì nữa? Đứng đó, thù này bố trả mày bây giờ luôn."

"Ngon! Gọi 12G của mày ra đây, à không, gọi cả bạn bè, hội hè, phe phái của mày ra đây, tao "cân" hết."

"Nhớ mồm, đợi bố mười phút về lớp lấy vũ khí."

Dứt lời, cả Yugyeom lẫn Mino đều khoát tay, ra hiệu thành viên lớp mình rút về lớp chuẩn bị "đồ". Ôi dào, hết năm học rồi, học bạ cũng khóa rồi, chẳng thầy cô nào còn rảnh rỗi truy cứu vụ "đồ sát" ngay giữa sân trường này nữa đâu. Giờ phút này thì bất chấp hết đi, tính mạng là phụ, danh dự mới là điều quan trọng.

Đúng mười phút sau, không chỉ 12G và 12H có mặt tại sân trường mà tất cả những lớp khác cũng đều đã có mặt đầy đủ. Trên tay mỗi người lúc này là... một khẩu súng phun nước – thứ đã được tất cả gói ghém từ đợt đi tham quan về cất vào tủ lớp khóa lại, chờ đợi đến ngày hôm nay để lôi ra sát phạt nhau. Nhưng lần này, thứ ở trong súng đã không còn là nước sạch nữa.

"12A điểm danh: coca."

"12B điểm danh: milo."

"12C điểm danh: fanta."

"12D điểm danh: chè đặc."

"12E điểm danh: nước bí đao."

"12F điểm danh: trà chanh."

"12G điểm danh: Sting dâu."

"12H điểm danh: Sting nhân sâm."

"12I điểm danh: nước cống."

"12K điểm danh: nước mắm."

"What the fuck? NƯỚC MẮM?"

Cả khối mười hai nhất loạt đồng thanh sau lời tuyên bố ớn lạnh của lớp trưởng 12K. Cả đám nhìn nhau chăm chăm, trong khi đó các em học sinh khối dưới vô cùng biết điều, tự động lùi lại đằng sau mười bước.

"Ờ, bọn tao vừa mua ở hàng tạp hóa đối diện trường."

Đại diện 12K tỉnh bơ đáp lại, mặc cho các đối thủ ai nấy đều sợ xanh mặt. Học với nhau ba năm, đến giờ mọi người mới biết đám người 12K... bẩn tới độ này.

"Anh em! Hãy nghe tôi nói!" Yugyeom ngậm ngùi quay lại dặn dò đồng đội của mình. "Đây đã là trận đấu cuối cùng của chúng ta rồi. Bằng mọi giá, dù có phải hy sinh cả tính mạng, chúng ta cũng phải đứng lên vì màu cờ sắc áo."

"Rõ!!!"

Nghe theo lời dặn dò của "chỉ huy", đám người 12G đồng thanh gật đầu. Cùng lúc đó, những lớp khác cũng đã dặn dò xong thành viên của mình. Nước cống và nước mắm, hai thứ này nghe qua đúng là khiến người khác thất kinh, nhưng là anh hùng hảo hán, bọn nó sao có thể vì một chút sợ hãi cỏn con mà chấp nhận đầu hàng?

"Xuất phát!!!"

Binh đoàn giáo viên vừa trở về trường thì đã lập tức giật bắn trước những tiếng hò hét ào ào như vỡ trận của đám học sinh năm cuối. Ngay lúc này, sân trường chẳng khác gì một cuộc chiến tranh khi hàng trăm người đang cầm súng trên tay, ào ào đuổi nhau chạy vòng quanh và bắn ra đủ thứ nước màu sắc kì dị, thật khiến người ta phải nhăn mặt kinh sợ.

"Toàn thể học sinh khối mười hai dừng lại và trở về lớp ngay!"

Cô hiệu phó vớ vội micro, nói mà như quát. Vậy mà trước dáng vẻ giận dữ của cô, đám học sinh khối mười hai vẫn cứng đầu, dứt khoát bỏ ngoài tai mà lao vào bắn nhau ầm ầm. Trong khi đó học sinh khóa dưới thì đứng quây xung quanh thành vòng tròn, nhiệt tình vỗ tay, cổ vũ hô hào cho các anh chị khóa trên nhanh chóng giành chiến thắng.

Phụt.

"Oái!"

Mino trong lúc đang xớn xác đưa mắt nhìn quanh tìm Yugyeom để trả mối thù ngàn năm thì hắn đột nhiên bị một kẻ tiểu nhân núp mình sau bụi cây bắn lén. Ngực trái của hắn loang màu đỏ hồng của Sting dâu trong tích tắc. Điều đó khiến hắn bất mãn chửi thề trong miệng, ắt hẳn mình đã bị người của 12G trả thù rồi.

"Lêu lêu!"

Jisoo ngoi lên từ phía sau bụi cây, lè lưỡi trêu chọc. Nhỏ núp ở đây đợi đám con gái 12B đi qua trả thù, ai ngờ số Mino xui xẻo lại xuất hiện ngay trước tầm mắt nhỏ chứ.

"Em..." Mino bất ngờ khi người đã tặng cho mình "phát súng ân huệ" lại là Jisoo. Hắn nhíu mày, càu nhàu tỏ vẻ không phục. "Anh đã tha cho em hai lần rồi mà!"

"Kệ anh! Nào nằm xuống đi, anh "chết" rồi mà!"

"Em quá đáng thật!"

"Anh không biết mấy trò này là để hội người yêu cũ trả thù nhau hả? Nào nằm xuống, không em lại bắn thêm phát nữa bây giờ!"

Nhỏ vừa nói vừa lật đật chạy ra đẩy Mino ngã soài ra đất. Nụ cười lém lỉnh của Jisoo khiến nạn nhân cũng phải bật cười. Quả nhiên, quãng thời gian kết thúc năm học luôn kéo người ta xích lại gần nhau hơn, dù cho mối quan hệ giữa hai người trước đó có tệ đến thế nào.

"Oái!"

Jisoo giật mình khi một tia nước vừa bắt sượt qua mình. Kinh quá, mùi nước mắm! 12K thần thánh tìm đến rồi!

"Nè đồ hậu đậu, tránh qua một bên đi chứ?!"

Jinyoung hớt hải chạy lại chỗ Jisoo và Mino, lớn giọng khiển trách. "Chiến tranh" nguy hiểm thế này mà con bé kia còn thời gian đứng đong giai, tí dính nước mắm thì tha hồ ngồi đấy mà khóc nhé!

"Ồ, chào!" Thấy Mino, Jinyoung cũng tiện miệng buông một lời chào hỏi. Dẫu vậy, cậu cũng nhanh chóng trở về với công cuộc kháng chiến của mình.

"Oái!!"

Lần này, cả ba người đều nhất loạt kêu lên, nhưng kẻ thê thảm nhất trong tình huống này lại là Mino. Sự tình là khi thấy "lính bắn tỉa" của 12K xuất hiện, bị dồn vào tình thế cấp bách, Jisoo và cả Jinyoung đều nhất loạt núp, lôi Mino ra làm lá chắn, kết quả là khiến cả người hắn dính chi chít nước mắm.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Hai người kia bối rối buông lời cáo lỗi, rồi lật đật đứng dậy chạy biến, để mặc nạn nhân của mình vẫn đang ngồi thần người giữa sân khấu của trường, mãi một lúc sau mới giãy đành đạch mà quát lớn khi nhận ra những hậu quả bản thân phải tự mình gánh chịu.

"Yugyeom! Yi-en và Jen loại hơn một nửa 12K rồi, hai người đó ăn gì mà "trâu bò" vậy?"

Chaeyoung lẽo đẽo chạy sau Yugyeom, lớn giọng thắc mắc. Nếu như nó từ nãy chỉ có chạy, núp, chạy, núp,... thì bằng một cách thần kì nào đó, cặp đôi "sát thủ" của 12G là Mark và Jennie đã loại hơn một nửa số lượng của đối thủ nguy hiểm nhất là 12K. Hai người đó sao lại vào đây học? Không phải ngấm ngầm đi đăng ký làm sát thủ sẽ tốt hơn sao?

"Ai biết! Em đừng đi theo anh nữa! Vướng víu quá!"

"Không chịu! Không chạy theo anh em sẽ bị bắn."

"Nè bà cô, chúng ta chia tay rồi! Cho tôi hạnh phúc với tự do một chút được không?"

"Tất nhiên là không! Chuyện chúng ta chia tay chẳng liên quan gì đến việc anh phải bảo vệ em khỏi đống nước mắm kia cả."

Chaeyoung bướng bỉnh cãi lại, vẫn nhằng nhẵng đeo bám Yugyeom. Nếu như nó dứt hắn ra dù chỉ một phút thôi, ắt hẳn kết quả sẽ vô cùng bi thảm. Mark còn lo phần Jennie, nhất định anh sẽ chẳng để tâm đến một đứa bé xinh xắn nhưng hết sức đáng thương là nó đâu!

"Oái!"

Vậy nhưng dù bám theo Yugyeom như sam, Chaeyoung vẫn bị tay "bắn tỉa" của 12I hạ gục trong tíc tắc. Nó diễn theo phản xạ, nghĩa là vừa cảm nhận được mùi nước cống thoang thoảng nơi cánh mũi, Park chaeyoung đã ngay lập tức... nằm lăn ra đất, đoạn bám vào ống quần Yugyeom.

"Chồng cũ à... trả thù cho em!"

"Móa, đứa nào dám bắn thú cưng của tao vậy?"

Yugyeom căm phẫn hét lớn, khiến những người xung quanh cũng không tránh khỏi giật mình, vội đưa mắt nhìn vào cảnh tượng vô cùng bi thương đang diễn ra trước mắt. Trong tích tắc, 12G vội vã tập hợp về nơi Chaeyoung đã "bỏ mạng", quyết cùng Yugyeom trả thù cho người đồng đội của mình.

"Ôi mẹ ơi!"

Hung thủ vừa "nhỡ" tay bắn Chaeyoung hồn vía lên mây, thất kinh kêu lên khi nhận thấy cả chục mũi súng đang hướng về phía mình. Sau cái khoát tay ra hiệu rất lạnh lùng từ phía Mark, 12G thừa thắng xông lên, vội vàng vây bắt kẻ đáng thương đi lạc sang địa phận lớp khác, không cho thằng bé có cơ hội chờ người lớp mình đến giải cứu.

"Em sai... Em sai rồi..." 

Kẻ đáng thương kia chỉ biết yếu ớt cầu xin, suýt thì rớt nước mắt trước tình cảnh éo le của mình. Mặc kệ lời van xin ấy, 12G vẫn truy cùng diệt tận, khiến học sinh lớp khác cũng như một vài giáo viên không thể kiềm chế được mà nhất loạt cười phá lên khi nhìn thấy anh chàng đáng thương kia đang chết chìm trong biển nước ngọt.

...

Chia tay khối mười hai, theo thông lệ, nhà trường sẽ tổ chức riêng cho khối mười hai một bữa ăn chung. Nói bọn nó háo hức với bữa ăn này thì không phải, bảo bọn nó thờ ơ thì là sai trái. Với những buổi tập trung đông người thế này, thần dân mười hai vừa cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác sợ sệt. Thứ duy nhất bọn nó sợ, ắt hẳn đó là không khí của ngày chia tay.

"Sao má ăn hàu suốt thế?"

Nhìn vào đĩa của thầy Heechul, Chaeyoung tiện miệng hỏi bâng quơ. Ừ thì cuối năm trường nó đại gia lắm, cho hẳn học sinh khối mười hai đi ăn buffet ở nhà hàng sang trọng cơ mà. Ấy thế nhưng mặc cho học sinh có tha lôi đủ thứ linh tinh về dùng bữa thì thầy chủ nhiệm của bọn nó chỉ chung thủy với món ăn hàu từ đợt thức ăn này qua thức ăn khác.

Thầy Heechul chưa kịp trả lời, Yugyeom đã thẳng thừng cắt ngang.

"Ê nè, em nghe nói ăn hàu "bổ" lắm à nha!"

"Ờ há!" Ngồi bên cạnh, Jinyoung cũng gật gù nói tiếp. "Tại sao trong giờ phút chia tay lâm li bi đát này mà má vẫn còn tư tưởng "hưởng thụ" như thế?"

"Nè, ăn hàu thì sao cơ? Nói tôi nghe!" Jisoo ghé qua chỗ Jinyoung và Yugyeom, không giấu nổi thắc mắc của mình. Bộ mặt của hai gã kia gian lắm, nhỏ thấy chuyện này không ổn chút nào!

"Ôi, Jisoo chưa đủ tuổi biết!" Vậy nhưng Yugyeom lại có thừa phũ phàng để dập tắt hy vọng của người khác.

"Vậy em đủ tuổi hem?" Không chịu thua, Chaeyoung cũng tò tò bon chen.

"Không nốt!"

"Tôi thì sao?"

Jennie bất ngờ lên tiếng, khiến cả lớp đơ ra nhìn cô chăm chăm như sinh vật lạ. Bọn họ chẳng thể ngờ một người luôn trưng ra vẻ dửng dưng như Jennie lại tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện nhảm nhí của những người ngồi cùng, điều đó khiến cho mọi người không tránh khỏi sự ngỡ ngàng.

"Em không cần biết."

Bên cạnh, Mark vẫn điềm nhiên ngồi rót bia cho thầy chủ nhiệm, đoạn lạnh lùng bác bỏ lời đề nghị của người yêu mình. Hai gã bạn anh đầu óc đen kịt, tốt hơn hết cô đừng nên để bọn nó tiêm nhiễm những thứ chẳng hay ho gì vào đầu.

"À thì..." Nhận thấy ánh mắt dò xét của đám học sinh, thầy Heechul liền bối rối lên tiếng chữa cháy. "Thì vì hàu là một loài hải sản quý hiếm nên ăn rất tốt cho sức khỏe. Mấy đứa không thích ăn hàu mà, nên thôi không cần quan tâm đến thầy đâu nhé!"

Thầy nói rồi xua tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục dùng bữa, không quên lừ mắt liếc nhìn Jinyoung và Yugyeom. Hay ho chưa, cứ làm như đây là chuyện đáng để mang ra làm chủ đề tán gẫu cho cả lớp ấy! Báo hại thầy bị đứa học trò lạnh lùng kia lườm cho rát mặt vì dám để Jennie cũng như Chaeyoung thắc mắc linh tinh.

"Mấy đứa trật tự đi, nghe thầy hiệu trưởng phát biểu kìa!"

Cô Juhee khẽ cười, không biết nên làm gì với đám học trò và cả thầy chủ nhiệm của bọn nó. Trong những lần đi ăn với cả lớp, chẳng rõ từ bao giờ mà cô đã trở thành người chuyên phải đứng ra giải quyết "xích mích" giữa thầy Heechul và đám học sinh. Dù cho có trưởng thành và mẫu mực bao nhiêu thì khi ở bên đám học trò, level trẻ con của thầy cũng bị đẩy lên mức cao nhất.

Không dám trái lời cô chủ nhiệm, cả lũ chỉ lí nhí vâng dạ rồi đưa mắt nhìn lên chính giữa "sân khấu". Lúc này, thầy hiệu trưởng bụng bự cao tuổi của bọn nó bắt đầu rời bàn ăn, khệ nệ bước lên. Chỉnh lại chiếc micro, thầy hắng giọng, đến khi thấy mọi người đều tập trung nhìn mình thì mới chậm rãi lên tiếng.

"Hôm nay, thay mặt ban giám hiệu nhà trường cũng như hội phụ huynh học sinh, thầy xin trao tặng phần quà này cho hai học sinh xứng đáng nhất. Khi trao đổi để đưa ra quyết định này, nhà trường đã phải suy nghĩ khá nhiều, bởi lẽ trường hợp của hai em này khá đặc biệt."

"Một vote cho lớp trưởng 12G." Thầy vừa dứt lời, đám đông bên dưới đã ngay lập tức xôn xao.

"Vote còn lại cho nốt người yêu nó đi!"

"Uầy, chính các em đã nghĩ thế thì thầy nghĩ quyết định này của nhà trường là vô cùng đúng đắn." Thầy hiệu trưởng cười khà khà, đoạn buông một câu rất teen khiến học sinh ngồi dưới xém chút nữa là sặc nước. "Phần thưởng này, nhà trường quyết định trao cho Mark và Jennie của 12G."

Lần này, giáo viên và cả học sinh có mặt trong nhà hàng đều nhất loạt vỗ tay, chẳng một ai tỏ ý nghi ngờ hay phản đối quyết định của thầy hiệu trưởng cũng như ban giám hiệu. Cả khối mười hai này có ai đoạt được thành tích học tập thuộc dạng "all-kill", nghĩa là tất cả đều thuộc loại xuất sắc như hai kẻ quái vật đó đâu. Không chấp, lần này phải nói là thần dân mười hai không buồn chấp với người ngoài trái đất!

Mark và Jennie đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng đành lật đật đứng dậy nhận thưởng khi được thầy cô chủ nhiệm nháy mắt ra hiệu. Đây không phải lần đầu bọn họ lên nhận giải, nhưng trước sự vỗ tay của hàng loạt người như vậy, ắt hẳn là lần đầu tiên.

Trao hộp quà cho hai học sinh của mình, thầy hiệu trưởng chậm rãi nói. Sau ba năm, có lẽ theo thời gian, ánh nhìn của thầy dành cho bọn nó đã dần trở nên dịu dàng hơn.

"Thầy biết, cả hai em đều từng là học sinh cá biệt, đều từng gây ra những chuyện khiến các thầy cô đau đầu. Và các em cũng biết thầy không phải là người cổ súy cho chuyện tình cảm khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng hai em đã không chỉ một lần thay đổi cách nhìn của giáo viên, đã chứng minh cho mọi người thấy nhờ tình cảm ấy, hai em có thể làm những gì, có thể thay đổi ra sao. Bởi vậy, lần này thầy quyết định tin tưởng hai đứa. Thầy chúc cả hai luôn thành công trên con đường mình đã lựa chọn, đừng để bản thân cũng như thầy phải thất vọng, được chứ?"

"Thầy, em cảm ơn thầy."

Jennie bất chợt vòng tay ôm chặt lấy vị hiệu trưởng già. Giờ phút này nhớ lại tất cả những trò nghịch ngợm, phá phách cô và mọi người trong lớp gây ra, cô chợt thấy mình trẻ con biết bao. Thầy hiệu trưởng cũng như những giáo viên khác, nhiều lần đau đầu, nhiều lần thất vọng, nhiều luôn muốn trừng phạt lớp,... nhưng cô hiểu thầy không sai, thầy có lí do để giận dữ. Và cô cũng biết đã có rất nhiều lần thầy nhân nhượng, bỏ qua cho 12G chứ không truy cứu đến cùng theo đề nghị của cô hiệu phó, chỉ vì muốn cho 12G một cơ hội thay đổi. Tấm lòng của thầy, không chỉ cô mà mọi thành viên của 12G đều có thể nhìn ra.

Thầy giáo già đưa tay vỗ nhẹ lên tóc cô học sinh kiêu ngạo, rồi cũng quay qua bắt tay cậu học trò ngỗ ngược của mình. Ba năm trời thấm thoát trôi qua, nhớ ngày nào bọn nó bước chân vào ngôi trường này, nhớ những gương mặt ngây ngô ngày ấy,... sao thầy thấy sống mũi cay cay. Giờ thì bọn nó sắp đi rồi, ngôi trường này có lẽ sẽ bình yên hơn đôi chút, nhưng chắc hẳn, nỗi nhớ dành cho 12G nói riêng và khóa học sinh này nói chung sẽ ngày càng chất chồng trong lòng thầy.

Cúi đầu cảm ơn các thầy cô giáo khác trong ban giám hiệu xong xuôi, hai người nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Giây phút xúc động của bọn họ chẳng tồn tại được quá lâu, bởi 12G luôn có thừa những kẻ biết dập tắt xúc cảm của người khác.

"Ê, ăn được không mày?" Yugyeom như nhổm hẳn dậy để nhìn vào hộp quà mà Mark vừa mang về.

"Cho tao ké với!" Không chịu thua, Jinyoung cũng nổi hứng trẻ con, bỗng muốn tranh giành "lợi lộc" với đứa bạn.

"Bậy nào! Của tui, của tui tất!" Chaeyoung nhoài người ôm lấy hộp quà của anh trai, cong môi ra hiệu dứt khoát không chịu nhường cho hai kẻ đáng ghét kia.

"Gì chứ? Tui không có phần sao?"

Lần này, người tham gia vào cuộc cãi nhau vớ vẩn này không phải là Jisoo mà lại là thầy chủ nhiệm. Nhưng không để thầy có cơ hội cười hề hề thỏa mãn, đám học trò đã nhất loạt hét lên:

"Má đi chỗ khác đi! Xí xớn hoài!"

"Mấy đứa im lặng chút nào, đến lớp mình rồi kìa!"

Cô Juhee lại một lần nữa phải lên tiếng can ngăn. Cô đau đầu, thật sự rất đau đầu, thêm vào đó là cảm xúc như bị bóp nghẹn bởi đang giây phút cảm động thì đám loi ngoi này lại giở trò trẻ con, đau lòng hơn là đến thầy chủ nhiệm cũng hớn hở hùa theo cả đám.

Nhận thấy giọng điệu cô Juhee có chút chán chường thay vì cam chịu như thường ngày, cả đám cũng chỉ biết lấm lét nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi dần ổn định vị trí, lại một lần nữa hướng lên "sân khấu" để chờ đón xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Trường tổ chức bữa ăn cuối năm cho khối mười hai, cùng với đó là các đại diện của học sinh lớp dưới. Nãy giờ trong lúc 12G tranh cãi trẻ con thì ở đây diễn ra một tiết mục khá thú vị, đó là đại diện của từng lớp khóa dưới sẽ đứng lên phát biểu, nhận xét về một lớp mười hai đã được nhà trường chỉ định từ trước. Vậy là sau khi đã qua một vài lớp, thì giờ đến lượt 12G "lên thớt" khi người đang bước lên nhận xét là đám là Hotgirl Shin Yuna của 10B.

"Đối với học sinh khóa dưới chúng em, nghịch nhất, hư nhất, bất trị nhất, hỗn nhất, đoàn kết nhất, vui vẻ nhất, đáng ngưỡng mộ nhất,... tất nhiên là các anh chị 12G."

12G lẫn học sinh trong khối đều phải cười xòa trước lời nhận xét đúng đắn ấy. Phải, mọi người đều thừa nhận rằng 12G luôn xếp vị trí đầu tiên, dù cho bảng xếp hạng đó có nói về vấn đề gì đi chăng nữa. Dù là đối thủ cũng như ghét bỏ nhau trong một thời gian dài, nhưng các lớp khác cũng biết thân biết phận, tự nguyện dành lại vị trí số một cho lớp học cá biệt ấy. Phải rồi, người ta cá biệt nguyên một lớp, ai mà chọi nổi cơ chứ?!

"Vào trường, điều đầu tiên em nghe được là về 12G. Thậm chí khi chưa trở thành học sinh của trường, em cũng đã nghe về các anh chị. Nói ra điều này trong lúc này có thể là không thích hợp, làm mất không khí của mọi người, nhưng mà em nghĩ dù sao các anh chị cũng sắp ra trường rồi, có những kỉ niệm nên mang theo, nhưng cũng có những bài học nên để lại, phải không? Hì, em lại dài dòng rồi. Em tên là Shin Yuna, họ của em không phải là phổ biến, vậy mọi người có thấy quen thuộc không?"

Cô bé Hotgirl khối mười đặt câu hỏi rồi im lặng, chờ đợi 12G cho mình hồi đáp. Trước thái độ trông chờ ấy, 12G chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, cố tìm ra cho mình và mọi người một đáp án thích hợp.

Shin Yuna?

"Shin Taewon?"

Yugyeom vô thức bật ra một cái tên, khiến 12G cũng như giáo viên trong trường nhất loạt sững người. Các thành viên trong lớp vội đưa mắt nhìn nhau, rồi như một phản xạ, cúi đầu lảng tránh.

Đó là tên của thầy dạy Toán trước đây của 12G.

"Vậy em là..." Jinyoung khó nhọc buông câu hỏi. Cậu hiểu, đối diện với sai lầm của bản thân chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

"Dạ, đó là ông nội em." Yuna trả lời một cách lễ phép, rồi lại vội vã xua tay như sợ có bất cứ hiểu làm gì xảy ra. "Các anh chị đừng nghĩ linh tinh, em không có ý gì xấu đâu."

"Vậy em định nói gì?"

"Chỉ là... Em chỉ muốn nói, quả thật, trước đây, ông nội em có giận mọi người, rất giận. Nhưng khi em trở thành học sinh của trường mình, ông nội đã dặn em rằng khi nào đối diện với các anh chị, em hãy thay ông gửi đến anh chị lời xin lỗi."

"Sao cơ?" 12G ngạc nhiên cực độ. Xin lỗi? Tại sao lại là lời xin lỗi mà không phải bất cứ điều gì khác?

"Ông em muốn xin lỗi vì đã không thể làm tốt như những gì mọi người trông đợi. Biết được anh chị bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, ông hiểu những đề nghị hồi đó không phải là vô lí. Là ông không đủ tốt, kiên nhẫn, cũng như thấu hiểu để giúp anh chị cố gắng hơn, ông không thể làm những gì tốt nhất cho 12G như thầy Heechul đã làm. Ông nói, những gì đã xảy ra, nếu có thể, mong mọi người hãy quên hết, hãy bỏ qua cho những sai lầm ấy."

12G cúi gằm mặt, mắt ai nấy trong chốc lát đều đã đỏ hoe. Trong ba năm học, đây chính là kí ức bọn nó không muốn gợi lại nhất. Bọn nó hiểu không chỉ mỗi mình cô Juhee, chính thầy cũng bị bọn nó làm tổn thương rất nhiều. Bọn nó từng trách thầy, từng giận thầy, nhưng ngoài bọn nó ra thì đâu có ai đáng trách cơ chứ? Bọn nó đã sai lầm – đó là điều tất cả đều phải công nhận, vậy mà đến một lời xin lỗi dành cho thầy, bọn nó vẫn chưa một lần dám nói ra.

Vậy mà hôm nay, trước mặt giáo viên và học sinh trong khối, 12G lại nghe được tin thầy gửi lời xin lỗi đến mình, xin lỗi rằng mình không đủ tốt. Điều đó khiến tim bọn nó như thắt lại, tự oán trách bản thân rằng mình đã trẻ con và ích kỷ biết chừng nào.

"Mọi chuyện đã qua rồi. Các em nên nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, đây vẫn là ngôi nhà thứ hai của các em, và những giáo viên đứng lớp dù chỉ một ngày thôi cũng sẽ là người thầy theo em đi hết cả cuộc đời."

Thầy hiệu trưởng bước tới vỗ vai an ủi một vài đứa con gái đã chẳng thể kiềm chế được bản thân mà bật khóc ngon lành. Sự việc ngày hôm ấy là một bài học, thầy biết 12G đã có thể nhận ra. Còn ngày hôm nay, có lẽ 12G cũng đã hiểu được tấm lòng của một người thầy, dù thầy có khắc nghiệt, nghiêm khắc đến đâu đi chăng nữa thì tận trong thâm tâm vẫn luôn yêu thương bọn nó vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro