093. Tự do
"Jisoo đi học lại rồi?"
Giờ sinh hoạt đầu tuần dưới sân trường, bốn phía tràn ngập những tiếng xì xào, bàn tán mà học sinh các lớp hướng về phía Jisoo của 12G. Nhỏ đã nghỉ học hơn một tuần, tự động trốn tránh vì không thể đối diện, cũng như không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của đám đông. Nhưng rồi thầy cô giáo chủ nhiệm, bạn bè cùng lớp đã hết lời khuyên bảo, không muốn để họ thất vọng, Jisoo đành đi học trở lại, dù cho những chấn động trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai đi phần nào.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Chaeyoung lừ mắt vào đám con gái lớp bên – những kẻ đã nhìn chòng chọc Jisoo ngay khi vừa thấy bóng nhỏ thấp thoáng phía cổng trường. Jisoo phải nghỉ học là vì ai? Vậy mà đến giờ, những người đó vẫn không chịu buông bỏ ác ý, chẳng buồn quan tâm người bị hại sẽ phải hứng chịu những gì.
"Xinh thì nhìn, ok?" Tiếng đáp trả của một đứa con gái lanh lảnh vang lên bên tai.
"Nhìn nữa tao chọc cho mù mắt đấy!"
Chaeyoung đành hanh cãi lại. Dạo gần đây, có người làm tính tình nó thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, thành ra nó dễ dàng "xù lông nhím" với những kẻ mà mình không có cảm tình.
"Oái!"
Chaeyoung toan nhảy vào đánh nhau thì nó đã bị anh trai yêu quý tóm cổ áo lôi ngược trở lại. Phía sau, thành viên của 12G cũng chực lao tới lôi Chaeyoung về hàng. Đánh nhau thì không biết, vậy mà nó còn định nhảy vào làm loạn hay sao?
"Gì mà căng thẳng vậy? Thấy người nổi tiếng nên bọn này quan tâm chút thôi mà."
Nữ sinh của những lớp khác cũng bắt đầu nhao nhao lên xỉa xói. Bọn họ vốn không định mỉa mai Jisoo như vậy, nhưng nhờ ơn Chaeyoung, chút nể nang ít ỏi trong lòng cũng đã bị dẹp qua một bên rồi.
"Chúng mày muốn đánh nhau à?"
Yugyeom cằn nhằn. Hiện tại, Chaeyoung xấu tính một thì ắt hẳn hắn phải xấu tính mười. Muốn động tay động chân cũng được thôi, hắn đang cần một nơi để xả.
"Bỏ đi, Yugyeom!"
Jisoo níu tay Yugyeom lại. Nhỏ không muốn mọi việc trở nên trầm trọng hơn khi mình là nguyên nhân. Năm học sắp kết thúc rồi, chẳng thầy cô nào muốn phải đau đầu về đám học sinh cá biệt của bọn họ thêm lần nữa.
"Bỏ cái gì mà bỏ? Mình bỏ qua nhưng bọn nó có biết điều đâu!"
"Này, ăn nói nhìn trước nhìn sau tí đi!" Hội con gái lớp bên ngay lập tức phản bác. "Bọn này chỉ nhìn thôi, chưa đả động đến ai. Không phải là Chaeyoung yêu quý của đằng ấy kiếm chuyện gây sự à?"
"Gì? Tao là của ai có liên quan đến mày nữa à?" Chaeyoung hơn thua một cách trẻ con, mặc cho cổ áo nó vẫn bị Mark giữ chặt.
"Thế giờ sao? 12G định "cân" cả trường đấy à?"
Chaeyoung đến giờ mới chịu đưa mắt nhìn quanh và nhận định lại tình hình. Người bàn tán, chỉ trỏ Jisoo không chỉ có một, cũng như người Chaeyoung gây sự chẳng là thành viên cụ thể của một lớp nào. Có tật giật mình, khi Chaeyoung mở lời, hầu như con gái các lớp đều quay hẳn ra, chỉ đợi động tĩnh mà nhảy vào đánh nhau.
Trước lời đe dọa ấy, thành viên 12G chỉ biết đưa mắt nhìn Mark, chờ đợi quyết định của anh. Người ta nghe phong thanh rằng Mark và Jennie đang có chút xích mích xung quanh vấn đề đánh nhau, thành ra mọi người cũng có chút dè chừng, không dám tùy tiện làm trái ý hai người đấy cũng như khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
"Bọn tao không muốn đánh nhau, nhưng cũng không để ai tùy tiện động vào người lớp mình."
Mark nói rành rọt từng tiếng một. Dù đang cãi nhau với Jennie đi nữa thì trong những chuyện thế này, anh cũng không muốn để cô phải ra mặt, cũng như hiểu được cô không dễ dàng để yên cho những người bắt nạt bạn thân của mình.
"Đó là Yi-en nói, chứ tao không hứa gì đâu nhé!" Yugyeom cười nhếch miệng. Đã lâu rồi, hắn không có thói quen nghe lời người khác nữa.
"Ngon! Vậy Yugyeom vĩ đại bước lên trước đi!"
"Yugyeom! Bỏ đi!"
Jisoo một lần nữa giữ tay Yugyeom kéo lại. Nhỏ không muốn khởi đầu một tuần mới theo cách này, với cá nhân mình cũng như với những người nhỏ yêu quý. Yugyeom trước giờ vốn nóng tính, ít ra cũng phải có người bước ra ngăn cản hắn.
"Đủ rồi đấy, lạy mày!"
Jinyoung đứng chắn trước mặt Yugyeom, không để hắn có ý định nhảy vào đánh nhau với đám người lớp khác. Còn chưa đầy năm phút nữa là đến giờ sinh hoạt, liệu thầy cô nào có thể chấp nhận nhìn đám học sinh lao vào đánh nhau ngay trong lễ chào cờ?
"Gì? Mày không thấy bọn nó bắt nạt Jisoo à?"
"Tao bảo mày im để tao nói chuyện!" Jinyoung liếc mắt. Đến khi thấy Yugyeom đã chịu im lặng, cậu mới quay sang nhìn những người lớp khác đang đứng quây quanh mình. "Mọi chuyện dừng ở đây được chưa?"
Jinyoung có thể không sở hữu một đôi mắt biết nói. Nhưng trong trường hợp này, chỉ cần một ánh nhìn của cậu thôi cũng đủ để khiến mọi người hiểu được tất cả những gì cậu đang suy tính trong đầu. Mệt mỏi có, lo lắng có, quan tâm có, thậm chí, có cả một chút khẩn cầu lẩn khuất qua ánh mắt. Yugyeom và Chaeyoung muốn làm to chuyện, Mark và Jennie tuy không có ý gây gổ đánh nhau nhưng cũng không muốn để yên, trong khi đó những thành viên còn lại của 12G, ai cũng mang trong lòng cảm xúc phẫn nộ. Jinyoung không thể một lúc lo cho tâm trạng của tất cả mọi người, vậy nên, việc trước nhất, cậu muốn chắc chắn rằng mình có thể khiến Jisoo cảm thấy ổn.
"Chuyện cần nghe cũng đã nghe, chuyện cần biết cũng đã biết, vậy thì các người trả lại bình yên cho Jisoo được rồi chứ?"
Câu hỏi với giọng điệu pha chút chua chát của Jinyoung khiến học sinh lớp khác nhất thời im bặt, không biết phải phản hồi thế nào cho phải. Đến giờ, mọi người mới nhận ra đôi mắt Jisoo đang đỏ hoe. Và bỏ thêm một chút thời gian suy nghĩ nữa thôi, ai nấy cũng có thể đoán ra trong suốt những ngày qua, nước mắt Jisoo rơi ắt hẳn không phải là ít.
"Những gì mọi người đã nghe, đã nói với nhau, ai có thể trả lời trong đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Người nghe có thể vui, người nói có thể thích, nhưng liệu có ai quan tâm xem người bất đắc dĩ được nhắc đến trong câu chuyện sẽ cảm thấy ra sao?"
Sân trường lặng thinh, chỉ còn tiếng nói của bí thư 12G vang vọng. Học sinh lớp khác đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Jisoo. Trong vòng tay của đám bạn cùng lớp đang cố bảo vệ, che chở cho nhỏ khỏi miệng lưỡi thế gian, người ta bỗng có cảm giác Jisoo nhỏ bé đến chừng nào.
"12G trước giờ vẫn giỏi gây thù chuốc oán, cũng là cái gai trong mắt mọi người. Những chuyện đã từng xảy ra, bao gồm cả những thù oán từng có, tôi thay mặt 12G xin lỗi tất cả. Còn hiện tại, thời gian của chúng tôi chỉ còn một tháng nữa thôi. Trong một tháng cuối cùng ấy, điều duy nhất chúng tôi muốn là được yên bình bên nhau, như vậy cũng là một đòi hỏi quá nhiều?"
Jinyoung vừa dứt lời cũng là lúc chuông báo hiệu tiết sinh hoạt bắt đầu. Nghe tiếng thầy hiệu trưởng phát ra từ trên loa, học sinh các lớp cũng vội vã kéo nhau trở về hàng, không quên liếc nhìn 12G thêm một lần nữa như muốn ngấm ngầm kiểm định lại những gì mình vừa nghe được có đến bao nhiêu phần trăm chân thật.
"Đi thôi!" Không bận tâm đến những ánh mắt đó, Jinyoung quay lại nhìn 12G, ra hiệu mọi người cũng nhanh chóng trở về hàng. Gây sự với các lớp khác rồi, giờ cậu không muốn "gây sự" với cả thầy hiệu trưởng.
"Jinyoung, cảm ơn!"
Đi theo phía sau, Jisoo cúi đầu, buông một câu rất khẽ. Ngày hôm nay nhỏ đã chịu ơn của 12G, chịu ơn của Jinyoung, chẳng biết phải làm sao để có thể trả đủ. Jisoo đã chuẩn bị sẵn tinh thần để quay lại trường học, cũng như chuẩn bị tâm lý trước những lời nói ác ý ắt hẳn sẽ được nghe, nhưng nhỏ không thể ngờ mình sẽ được 12G – sẽ được những người mà nhỏ coi trọng hơn tất cả đứng ra bảo vệ như vậy.
"Chuyện phải làm thôi!"
Jinyoung cười trừ, bất giác đưa tay xoa đầu Jisoo như một đứa trẻ con. Cảm ơn gì chứ? Sao cậu có thể đứng nhìn nhỏ bị người ngoài bắt nạt mà không mảy may can thiệp?
Kết thúc giờ chào cờ, mọi người nhanh chóng trở về lớp của mình để học tiết tiếp theo. Thật may khi tiết hai của 12G lại là tiết của thầy chủ nhiệm, điều đó khiến mọi người đều nhất loạt thở phào, bởi đoán được rằng mình sẽ chẳng phải tỏ vẻ trước mặt thầy như với người ngoài.
"Mấy đứa ổn chứ?"
Nhìn khắp lớp một loạt, thầy Heechul cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Thời gian sắp hết rồi mà lớp lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Thầy không thể giúp đỡ bọn nó, thành ra luôn cảm thấy thật hổ thẹn mỗi khi đối diện.
"Dạ ổn."
Chaeyoung cười toe. Nó phần nào hiểu được suy nghĩ của thầy nên càng không muốn thầy trách mình như vậy. Ngoài việc của Jisoo ra thì những chuyện đau đầu khác toàn xuất phát từ việc yêu đương linh tinh của bọn nó, nào có liên quan gì đến thầy đâu cơ chứ?
Trước vẻ mặt tươi tỉnh ngụy tạo của Chaeyoung, thầy cũng đành nén lại tiếng thở dài. Sau này không còn gặp lũ học trò này mỗi ngày nữa, ắt hẳn thầy sẽ cảm thấy rất nhớ.
"Thầy biết dạo này lớp mình có nhiều chuyện xảy ra, nhưng thầy hy vọng mọi người sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến việc thi cử."
"Dạ, bọn em biết rồi. Má cứ yên tâm!"
"Còn nữa, cuối tuần này nhà trường sẽ tổ chức cho khối mười hai đi cầu may giống như mọi năm. Thầy yêu cầu cả lớp mình đi đủ!"
"Biết rùi mà, bọn em em sẽ đi đủ cả. Nhưng mà... đi muộn một chút cũng không sao má nhỉ?"
"Không có muộn màng gì hết! Đúng tám giờ có mặt! Đây là nghi thức quan trọng nên đừng có đứa nào phá đám nghe chưa?"
"Đến muộn một chút thôi, chỉ một chút thôi mà!"
"Không là không!"
"Má già khó tính!"
Phía dưới lớp, đám học trò nhất loạt lẽ lười tỏ ý chống đối ra mặt với thầy chủ nhiệm. Trước thái độ bất hợp tác ấy, thầy Heechul cũng chỉ biết lắc đầu. Lần này, thầy không còn tâm trạng để hùa theo mà đùa giỡn với bọn nó như trước nữa. Giờ bọn nó còn ở đây, còn ngồi trên ghế nhà trường, còn thuộc quyền hạn của thầy mà thầy còn lo lắng đến như vậy, liệu mai sau ra đời, bọn nó sẽ sống thế nào đây? Có lẽ lúc này, thầy đã hiểu được phần nào cảm giác của cô Juhee khi buộc phải nói lời chia tay với những đứa học trò mà mình yêu quý.
Thu lại biểu hiện thất thần của mình lại, thầy Heechul cần mẫn lật tập thông báo mà mình đang cầm sẵn trên tay, tiếp tục phổ biến trước khi dưới lớp mất tập trung, không đoái hoài gì đến thầy thêm nữa.
"Còn nữa, nhà trường vẫn đang tiếp tục phát động phong trào dành cho các lớp. Trong buổi học cuối cùng, mỗi lớp đều phải có một tiết mục, một trò chơi, hoặc một ý tưởng để thu hút sự chú ý của mọi người với chủ đề là năm cuối cấp. Lớp mình ai có thể phụ trách chuyên mục này?"
Lần này, thầy quyết định để cho mọi người tự nguyện tham gia chứ không còn muốn ép uổng, năn nỉ giống như trước đây nữa. Lần cuối cùng làm việc với nhau rồi, thầy không tránh khỏi suy nghĩ muốn được chứng kiến học sinh của mình dần dần trưởng thành hơn so với hình ảnh của bọn chúng trong những ngày đầu thầy vừa nhận lớp.
"Em."
Từ phía bàn cuối, bí thư của lớp giơ tay một cách dứt khoát, bất chấp việc hàng trăm con mắt đang hướng về phía cậu không chớp. Jinyoung không muốn quan tâm đến điều đó quá nhiều. Chuyên mục mà thầy Heechul vừa nêu ra, Jinyoung chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng cậu vẫn muốn tham gia. Có thể nói cậu đã đọc thấu suy nghĩ của thầy chủ nhiệm, thành ra muốn một lần thử sức. Hơn nữa, biết đâu đây lại là điều cuối cùng cậu có thể làm cho tập thể lớp của mình.
...
"Phù."
Jennie chỉnh lại chiếc ba lô trên vai, cô buông tiếng thở dài thật nhẹ, rồi lại lững thững bước đi. Rời khỏi cửa hàng đã gần hai tiếng đồng hồ, vậy mà cô cứ bước đi không chủ đích. Đôi khi, sự xô bồ và náo nhiệt của đường phố cũng là một giải pháp để cô có thể lựa chọn khi muốn quên đi cảm giác trống trải trong lòng.
Dạo gần đây, cứ ngỡ việc chia tay trường lớp sẽ là vấn đề duy nhất cần được lưu tâm, nhưng thực tế đã buộc cô phải san sẻ sự chú ý của mình ra nhiều hơn một chút. Jisoo, Chaeyoung, Yugyeom – những người bạn thân của cô đều xảy ra chuyện không vui khiến cô không ngừng suy nghĩ, và đến cuối cùng thì cả chuyện tình cảm của cô cũng vô tình trở nên rối tung. Trong tất cả những vấn đề đau đầu ấy, chỉ có duy nhất chuyện giữa cô và Mark là cô có thể tự mình giải quyết, nhưng rồi cô cũng chẳng thể tìm ra lời giải cho riêng mình.
Vậy là khi đầu óc như muốn nổ tung vì cố gắng tìm đáp án cho việc đơn giản hóa mọi chuyện, Jennie liền lựa chọn việc đi dạo. Cô cứ đi mà chẳng biết rồi mình sẽ đến đâu, cũng như điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Nhưng rồi, những bước chân của cô đột ngột dừng hẳn lại khi cô đứng đối diện với một ngôi nhà xập xệ với chiếc cổng sắt màu xanh rêu đóng kín mít. Phía trên cao, hàng hoa đỏ rực vẫn đang vươn mình, những cành cây to dài như muốn nuốt chửng ngôi nhà bé nhỏ kia vào trong tầm kiểm soát.
Jennie như chết lặng. Trước mặt cô lúc này là ngôi nhà của dì cô, là nơi cô đã sống tháng ngày chẳng khác gì địa ngục trong cuộc đời.
Những dòng kí ức cuồn cuộn đổ về trong tâm trí khiến Jennie cảm thấy choáng ngợp. Cô bấu chặt gấu váy, choàng tỉnh khi kịp thời nhận ra mình đã vô tình trở lại nơi từng ấy năm qua, bản thân luôn luôn trốn chạy. Cô luôn muốn biết qua từng ấy năm, dì đã sống như thế nào, có ổn hay không, nhưng quay lại nơi đây lại là điều mà dù có chết cô cũng không bao giờ muốn thực hiện.
Bản năng của một kẻ trốn chạy khiến Jennie quay đầu, toan tìm cách bỏ đi, mặc cho đôi chân cô không ngừng run rẩy như đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Biết rằng sự sợ hãi khiến bản thân trở nên vô dụng như vậy nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng gào thét, mách bảo mình phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cô không thể gặp lại ông ta, cũng như không muốn bất cứ ai trong nhà bắt gặp mình.
"Jennie?"
Jennie giật bắn khi nghe thấy có người gọi tên mình. Cô run run, ngước mắt nhìn lên, trong tâm trí chỉ biết cầu nguyện chủ nhân của giọng nói kia không phải là bất cứ ai trong gia đình mình.
"Con là Jennie... đúng không?"
"Bà..."
Cô ngập ngừng gọi tên người đàn bà trước mặt. Thâm tâm nửa nhẹ nhõm khi điều mình mong muốn trở thành sự thật, nửa có chút vui mừng khi gặp lại bà giúp việc năm nào. Bà trước là giúp việc cho gia đình cô, khi mà bố mẹ cô còn sống. Nhưng sau vụ tai nạn năm nào, cô được chuyển sang cho dì nuôi dưỡng, thành ra cũng không thể thuê giúp việc thêm nữa. Dù vậy, bà vẫn sống cùng một khu phố với cô, mỗi lần gặp gỡ, bà vẫn thường quan tâm, chăm sóc cô hệt như những gì đã từng đối xử với cô trước đây vậy.
"Jennie, mấy năm qua con đã ở đâu vậy?"
Ôm chầm lấy cô gái nhỏ, người đàn bà tóc bạc hơn nửa đầu kia không kiềm nổi nước mắt. Bà run run kéo tay Jennie trở về nhà mình, đặt cô ngồi xuống ghế rồi cứ nhìn cô chăm chăm, như thể muốn xác nhận xem đứa bé con ngày xưa giờ đã thay đổi nhiều đến độ nào.
"Thật khổ cho cháu tôi quá!"
Đưa tay lau những giọt nước mắt đang vương trên má Jennie, bà chỉ có thể lắc đầu, giọng nói lẫn nét mặt đều không thể giấu đi niềm xót xa vô hạn. Đứa bé này mới ngày nào bà còn chải tóc cho nó, còn thay đồ cho nó, còn chép miệng nhủ thầm ắt hẳn nó là đứa con gái may mắn nhất trên đời, vậy mà giờ đây...
"Bà..."
"Nhà đó đúng là khốn nạn mà! Sao nó có thể đối xử với cháu như vậy cơ chứ?"
"Bà... Sao bà..."
"Jennie! Bà biết cả rồi..."
Tiếng khóc nức nở của người đàn bà lớn tuổi bao trùm cả căn phòng. Ngày ấy, bà sang nhà dì Jennie để mượn đồ, vô tình đứng ngoài nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng dì cô. Bà thấy người phụ nữ ấy khóc lóc, đập phá đồ đạc, trong khi gã đàn ông khốn nạn kia chỉ có thể gục đầu vào vào thành ghế, miệng không ngừng van xin vợ mình tha thứ. Bà đã nghe hết, nghe hết không sót một câu nào, rằng gã ta đã đối xử với Jennie ra sao, rằng trong đêm bão ngày hôm ấy, con bé đã khốn khổ bỏ chạy như thế nào.
Bà đau lòng, bà xót xa, bà căm giận, bà muốn đem chuyện này trình báo với công an, nhưng rồi dì của Jennie đã một mực ôm lấy chân bà, không ngừng khóc lóc cầu xin. Người đàn bà ấy dù giận dữ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đành lòng nhìn chồng mình bị giam sau song sắt, không nhẫn tâm nhìn hai đứa con còn bé mà đã không có cha ở bên, và cũng không tài giỏi để có thể một mình gánh vác cả một gia đình.
Vì thương hại cho kiếp phụ nữ với nhau, bà đành nhắm mắt cho qua, giả câm giả điếc trước sự hèn hạ của gã đàn ông đấy.
"Bà... Con không sao..."
Jennie cúi đầu, không muốn để bà nhìn thấy nước mắt mình rơi mỗi lúc một nhiều thêm. Cô không thể phân định chính xác cảm xúc của mình trong lúc này là gì nữa, nhưng có lẽ sự xót xa đã chiếm trọn tất cả. Qua lời kể của một người ngoài cuộc, lần đầu tiên cô có cảm giác xót xa cho câu chuyện của chính bản thân mình.
"Nhưng ổn rồi! Nó đã phải chịu quả báo rồi!" Bà nắm chặt tay Jennie, rưng rưng nước mắt.
"Sao ạ?"
"Thằng đó, hôm qua nó bị công an đến gô cổ rồi. Người ta phát hiện ra nó hại đời một con bé, đứa bé ấy thậm chí còn nhỏ hơn con trước đây. Thế là hết rồi, cả đời nó giờ chẳng ra ngoài nổi nữa đâu, chỉ thương cho dì con với hai đứa con của nó..."
Bà lắc đầu, không giấu cảm giác thương hại khi nhắc đến những người vô tình trở thành nạn nhân của gã đàn ông kia. Nhưng Jennie thì không còn nghe rõ những câu sau nữa, tai cô như ù dần đi, nước mắt cũng rơi ướt nhòa cả gương mặt.
Thật sự... cô được giải thoát rồi sao?
.
.
.
Đêm tháng năm, trời bỗng chợt đổ mưa như trút nước.
Mark ngồi lặng đi bên khung cửa sổ, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Anh muốn gọi cho Jennie, nhưng thật tệ khi cô không bắt máy. Cô còn giận anh, chắc hẳn lí do chỉ có như vậy mà thôi. Anh biết cô không muốn nói chuyện với mình, cũng biết không nên làm phiền cô vào nửa đêm như vậy, nhưng quả thật, anh nhớ cô, và cả lo cho cô nữa.
Nhớ cô, điều này có lẽ không cần phải giải thích gì nhiều. Nhưng còn lo lắng, anh có thể không lo được hay không khi trời đổ mưa to như vậy? Anh nhớ cô luôn gặp ám ảnh khi thời tiết như thế này. Như mọi lần, anh sẽ thường gọi điện cho cô, sẽ tìm mọi cách dỗ dành để cô không còn lo sợ.
Anh thở hắt, vươn tay nhặt lấy chiếc chìa khóa xe để trên bàn. Bỏ đi! Anh không nên lãng phí thời gian ở đây thêm nữa. Dù cho cô có đang giận anh thì anh cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Nghĩ vậy, anh nhanh chóng thay quần áo, quyết định sang nhà Chaeyoung. Dặn nó để ý người yêu giúp mình, nhưng con bé đấy đặt lưng lên giường là ngáy o o, sao biết được cô sẽ sợ hãi như thế nào cơ chứ?
"Jen..."
Cánh cổng sắt bất mở. Anh sững lại khi bắt gặp dáng vẻ ướt như chuột lột của cô đang ngập ngừng đứng bên chiếc chuông cửa. Anh đã không tin đó là cô, đã cho rằng mình hoang tưởng hay nảy sinh ảo giác, cho đến khi cô run run ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn mình.
"Sao em..."
"Mark."
Cô gọi tên anh không chủ đích, cũng không biết nói gì, chỉ là khi nhìn thấy anh, nước mắt cô bỗng trào ra. Nhưng có lẽ anh sẽ không biết điều đấy, bởi cơn mưa dữ dội kia đã đủ sức lấn át tất cả rồi.
"Vào nhà rồi nói!"
Anh vội đưa tay kéo cô vào nhà, không muốn để cơn mưa kia ra sức hành hạ cô thêm nữa. Dẫu vậy, trong đầu anh vẫn không ngừng đặt câu hỏi sao cô lại ở đây? Cô xuất hiện ở nhà anh vào giữa đêm đã là một việc hoang đường, lại còn đúng lúc cơn mưa đang trút xuống lòng đường những đợt nước đầy giận dữ.
"A..."
Anh giật mình khi thấy cô có ý đẩy mình ra. Anh đã cho rằng mình mạnh tay khiến cô đau, nhưng khi đưa mắt nhìn cô, anh mới giật mình khi thấy đầu gối cô đang chảy máu.
"Sao thế?"
"Em không cẩn thận... bị xe đâm."
Cô cười trừ, cố dùng vẻ mặt hối lỗi để anh bớt lo lắng phần nào. Nhận ra ánh mắt có chút xót xa của anh, cô chỉ khẽ đưa tay đẩy anh đi trước, còn mình lẽo đẽo theo sau tìm đường về phòng anh, cố hạn chế tiếng động tránh làm ông bà anh tỉnh giấc.
Cô đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng đưa ra nhận xét phòng anh với phòng của bí thư 12G như ở hai thái cực đối nghịch. Phòng Jinyoung bừa bãi, chật chội bao nhiêu thì phòng anh lại gọn gàng, ngăn nắp bấy nhiêu. Đó là chưa kể phòng anh còn có một mùi gì đó thật dễ chịu, thoang thoảng như hương thơm của một loài hoa. Phải rồi, là bách hợp.
"Em đi đâu?"
Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khi dùng khăn tắm cố gắng giúp cô lau khô tóc. Anh định sang tìm cô, nhưng rồi lại nhận được một bất ngờ lớn khi thấy cô đang đứng chôn chân trước cửa nhà mình, chẳng rõ từ bao giờ.
"Còn anh?"
"Qua tìm em."
"Tìm em?"
"Ừ."
"Không thấy mưa to à?"
"Vì mưa nên mới lo."
Anh vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại tương phản hoàn toàn. Liệu cô có hiểu được hết những lo lắng của anh không? Hay trong đầu cô vẫn cứ mãi để tâm đến sai lầm của anh và muốn truy cứu nó đến cùng?
"Mark, em tự do rồi."
Anh cảm thấy bất ngờ khi vòng tay của cô bỗng dưng xiết lấy mình thật chặt. Cô vùi đầu vào ngực anh, nói thật khẽ. Hành động đột ngột của cô khiến hai tay anh và chiếc khăn tắm bỗng trở nên thừa thãi, làm anh mất một lúc lâu bối rối mới bối rối vòng tay ôm lấy cô.
"Sao cơ?"
"Ông ta bị bắt rồi, vì tội tương tự."
Cô nói, giọng không giấu nổi sự run rẩy. Nghe được tin ấy, lòng cô như nổi sóng. Tạm biệt bà giúp việc năm nào, cô cứ đi như một kẻ mất trí để rồi chẳng may bị xe đâm. Cô tính đến việc về nhà, nhưng không hiểu sao khi dừng bước thì mình lại ở trước cửa nhà anh. Những lúc thế này, ngoài anh ra, cô còn có thể cần ai khác?
"Ơn trời..."
Anh xiết chặt lấy cô hơn, vô thức buông một lời cảm tạ. Anh từng hận ông trời sau biết bao cay đắng mà cô phải đón nhận, nhưng giờ thì anh lại cảm thấy thật may mắn khi cuối cùng cô cũng có thể tìm ra lối thoát. Tâm tư của cô trong suốt những ngày qua làm gì có chuyện anh không hiểu. Người đàn ông đó vẫn luôn là nỗi sợ hãi của cô, dù cho Yugyeom đã tìm cách để ông ta không xuất hiện trước mặt cô nữa thì nhiêu đó cũng không để cô quẳng hết nỗi lo qua một bên mà vui vẻ sống. Tự do? Phải, đến giờ có lẽ cô mới tìm lại được tự do của mình sau suốt từng ấy năm dài.
"Lại đây!"
Anh ấn cô ngồi xuống ghế, nhanh tay lấy chiếc chăn mỏng cuốn quanh người cô. Dầm mưa cả tối ắt hẳn khiến người cô lạnh cóng, anh không muốn ngày mai cô lăn ra sốt một chút nào.
Cô không nói gì, chỉ chăm chú nhìn theo từng cử động của anh. Lúc nào cũng thế, cô có thể đọc ra sự dịu dàng hiếm hoi của anh qua từng cử chỉ, những hành động chỉ có khi anh ở cạnh cô mà thôi. Cô thật sự không hiểu. Tại sao có những người xem cô chỉ như một thứ đồ chơi vô tri vô giác, sẵn sàng chà đạp, sẵn sàng coi khinh, vậy mà với anh, anh lại xem cô chẳng khác gì một báu vật?
"Mark."
Cô vô thức dụi đầu vào cổ anh, hành động chẳng khác gì một con mèo đang làm nũng chủ nhân của mình, mong mỏi được anh yêu chiều. Anh lạnh lùng là thế, khô khan là thế, cớ sao trước mặt cô lại dịu dàng đến vậy?
"Yên nào!"
Anh cười nhẹ trước hành động của cô. Nếu không phải lo xử lí vết thương ở chân cô, chắc hẳn anh sẽ ôm trọn cô vào lòng, để mặc cô có những hành động kì quặc như vậy.
"Em nhớ anh."
Câu nói của cô khiến anh khựng lại. Anh nghe nhầm, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khi nghe cô nói vậy.
"Nhớ?"
"Vì nhớ anh, em sẽ cố quên đi điều anh đã hứa."
"Jen, nghe này!"
Anh đưa tay kéo cô ngồi thẳng dậy, để cô có thể nhìn thẳng vào mắt mình. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Kim Jennie kiêu ngạo có thể gạt bỏ lòng tự kiêu của bản thân qua một bên để thú nhận cảm xúc của mình, cũng như sẵn lòng tha thứ cho sai lầm của anh.
"Anh không cố ý giấu em chuyện gì cả, chỉ là..."
"Anh không muốn em lo?"
"Em biết chuyện?"
"Không, chỉ là em hiểu anh thôi."
Anh cười xòa, tự cho rằng mình đã có một câu hỏi thừa thãi. Hai người đã hiểu nhau quá rõ rồi, làm gì có chuyện những lo lắng anh cố giấu kín trong lòng cô lại không thể nhìn ra?
"Là anh gặp Jonghoon."
"Jonghoon?" Cô ngạc nhiên. Dường như, cô đã dần dần lãng quên sự tồn tại của hắn như những gì bản thân mong muốn.
"Hắn nói những lời không hay về em."
"... Vậy à?"
"Anh sợ... hắn sẽ nói chuyện của em ra ngoài."
Anh cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt cô. Những lúc thế này, anh thấy bản thân mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ cho cô được. Lo Jonghoon nói chuyện của cô ra ngoài, lo cô sẽ lại suy sụp, vậy mà anh chẳng thể tìm được cách giải quyết nào hay ho hơn việc lao vào đánh hắn để rồi giấu tiệt đi mọi chuyện khi cô hỏi đến. Muốn bảo vệ cô, muốn là chỗ dựa cho cô, anh hiểu mình vẫn phải cố gắng rất nhiều.
"Anh ngốc hơn em tưởng!"
Bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào gương mặt anh, chạm vào những vết bầm tím đã dần lành lặn. Đã bao giờ cô nói nhìn anh đau, chính cô cũng đau rất nhiều?
"Ngốc?"
"Không phải em đã nói rồi sao? Anh mới là điều quan trọng, không phải những vết xước ấy."
Cô cười, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Ai là người đã đến bên bảo vệ cô khỏi mọi ác ý của người đời? Ai là người đã ở bên tình nguyện trở thành chỗ dựa của cô dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa? Ai là người đã yêu thương cô hơn tất cả những gì anh có được? Cô chỉ cần anh ở bên, chỉ cần anh an toàn, chỉ cần anh mạnh khỏe. Có anh ở bên, liệu cô còn lo sợ điều gì nữa hay sao?
Hành động táo bạo của cô khiến anh không khỏi bất ngờ. Bàn tay anh luồn vào mái tóc nâu ngắn ngủn, đem cô sát lại gần mình. Cô giống như một món đồ có hương vị ngọt ngào, một vị ngọt đặc biệt mà ngay đến một kẻ vốn căm thù đồ ngọt như anh cũng chẳng thể nào nói lời từ chối. Anh luôn muốn giữ cô ở sát bên mình, chẳng bao giờ muốn buông tay cô ra, chẳng bao giờ muốn để mặc cô một mình ôm lấy sự đơn độc.
Nụ hôn thật dài khiến cô mất đà ngã hẳn vào lòng anh, nhưng dù cô có muốn tìm cách gượng dậy thì anh cũng không dễ dàng buông bỏ. Anh đã phải đợi bao nhiêu lâu để thấy cô chủ động, chủ động nói nhớ anh, chủ động yêu thương anh như vậy?
"Đau quá!"
Cô chợt lách người qua một bên, cố gắng dứt khỏi nụ hôn của anh, đoạn trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, bộ mặt mà thường ngày anh chỉ có thể nhìn thấy ở Chaeyoung. Jennie, con mèo kiêu ngạo của anh, dường như cô cũng đang dần dần thay đổi rồi...
"Anh làm em đau?"
Đối diện với vẻ mặt nũng nịu ấy, anh chẳng có cách nào đề kháng nổi, bối rối đưa tay chạm nhẹ môi cô. Là cô cắn anh! Rõ ràng là cô cắn anh! Cớ sao bây giờ lại đổ cho anh làm đau cô được?
"Ở đây!"
Cô chỉ xuống đầu gối mình, nơi vết thương vốn chưa được băng bó nay lại càng rách rộng ra. Đến giờ anh mới giật mình, nhận ra chỉ trong phút chốc mình đã hoàn toàn lãng quên vết thương của cô, đã vậy còn khiến nó thê thảm hơn cả lúc ban đầu.
"Xin lỗi!"
Anh bối rối lấy bông băng để lau vết máu. Cả cuộc đời anh đã có quá nhiều lần tự băng bó cho bản thân mình rồi, nhưng khi làm việc đó cho cô, anh chợt nhận ra mình trở nên lóng ngóng đến phát tội.
Trước vẻ hối lỗi của anh, cô chỉ nhoẻn miệng cười, chăm chú nhìn anh cẩn thận giúp mình lau vết thương. Cô nói anh ngốc quả không sai! Nhưng quả thật, cô rất tự hào về gã ngốc của mình!
Anh liếc mắt nhìn nụ cười vui vẻ của cô, cũng vô thức cười theo. Đưa tay chạm vào mái tóc ngắn đang cố dài ra từng ngày của cô, anh buông một câu rất khẽ.
"Cảm ơn em... đã cho anh cơ hội để ở bên em như hiện tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro