089: Sụp đổ
Giờ ra chơi.
Yugyeom ngả người vào thành ghế, chân gác lên bàn, hời hợt đưa mắt nhìn theo những đám mây đang chầm chậm trôi bên ngoài cửa sổ. Hắn không muốn đến trường, nhưng bố mẹ và cả thầy chủ nhiệm đều không đồng ý cho hắn vắng mặt, vì lí do gì cũng vậy. Và giờ thì hắn đang ngồi trong lớp, mặc sức hứng chịu gần trăm con mắt tò mò của học sinh trong lớp hướng về mình, chỉ bởi cái tin: hắn và Chaeyoung đã chia tay.
"Mày có bật lửa không?"
Hắn quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, không chút đắn đo gì mà lên tiếng hỏi. Cũng lâu rồi hắn mới ngồi cùng Jinyoung khi trước đây toàn đổi chỗ cho Jisoo, nghĩa là Jisoo sẽ xuống đây ngồi, còn hắn thì mang sách vở lên bàn hai ngồi phá phách.
"Không." Jinyoung lắc đầu, đoạn chau mày tỏ vẻ bực bội. "Mày bỏ cái ý định hút thuốc trong lớp đi! Để người ngoài bắt gặp không hay ho gì đâu!"
"Mày như ông già!"
Hắn cáu kỉnh đáp lại. Có lẽ hôm qua hắn hút hơi nhiều thuốc nên bây giờ bắt đầu thèm thuồng. Thật buồn khi hai gã bạn thân hầu như chẳng bao giờ hút thuốc, thành ra cái danh học sinh cá biệt đúng nghĩa nhất lại do một mình Kim Yugyeom hưởng.
"Muốn hút thuốc thì ra phòng vệ sinh nhé!"
Đặt hai bài kiểm tra của Jinyoung và Yugyeom mà cô giáo bộ môn vừa trả xuống bàn, Jisoo lừ mắt dọa dẫm. Nhỏ biết Yugyeom đã trải qua chuyện gì và đang cảm thấy ra sao, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể bắt mọi người chịu chung với mình. Biết đâu sau khi Yugyeom chữa lành được vết thương lòng thì cả lớp đã phải vào viện để trị bệnh về phổi.
"Clgt? Bốn điểm là sao?"
Không quan tâm đến phản ứng của Yugyeom, Jinyoung đã vội nhoài người ra nhận lấy bài kiểm tra mà mình vừa được phát. Dù cho Văn không phải là thế mạnh, nhưng đường đường là bí thư của một lớp, sao cậu có thể chấp nhận cái điểm số hoang đường này cơ chứ?
"Cậu viết về gì vậy?"
Jisoo cố nén cười khi nhìn vào gương mặt bất bình của Jinyoung. Đề kiểm tra lần này là đề mở, cô giáo cho học sinh tự chọn chủ đề mà mình muốn viết để xem khả năng của học sinh tới đâu. Nhỏ nghĩ nếu cho đề là phân tích một tác phẩm văn học nào đó trong chương trình học, ắt hẳn điểm của Jinyoung và lũ con trai trong lớp sẽ không thảm hại đến thế này. Nhỏ đoán vậy khi nhìn vào bài kiểm tra hai điểm của Yugyeom.
"Ờ thì... tả con vật nuôi mà em yêu thích."
"... Nhà cậu có nuôi con gì à?"
"Không, nhưng tôi tả con Kỉ Niệm nhà cậu. Nó béo và đần, nguyên cái "đần" của nó đã viết được hai mặt giấy rồi."
"Phải rồi, vậy nên bốn điểm đã là quá nhiều cho cậu rồi!"
Jisoo hậm hực đáp trả, không giấu được vẻ bực tức khi gã con trai kia dám bôi bác vật cưng của mình. Tả con vật nuôi yêu thích sao? Park Jinyoung là học sinh lớp mấy vậy? Nhỏ thật sự không hiểu sao cậu ta có thể tư duy một cách vô cùng đơn giản như vậy nữa!
"Này, cậu được mấy mà cao giọng chê bai người khác như thế hả?"
"Ê, Jisoo! Mày được chín rưỡi này!"
Jinyoung vừa dứt lời thì cậu đã nghe tiếng bọn con gái từ trên bục giảng vọng xuống. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ấy, cả lớp như bị điện giật, nhất loạt quay sang nhìn Jisoo với ánh mắt sặc mùi thuốc súng, có cảm giác như trong mắt họ, Jisoo chẳng khác gì một sinh vật vô tình đi lạc xuống trái đất. Chín điểm rưỡi cho một bài Văn, con bé kia là người ngoài hành tinh thật à?
"Móa, mày viết cái gì trong đó vậy?"
Vẫn giữ nguyên giọng điệu ngỡ ngàng, một đứa con trai phăm phăm tiến lại giật lấy bài kiểm tra của Jisoo từ trong tay Jennie như muốn kiểm chứng lại những gì vừa nghe được. Điểm trung bình của lần kiểm tra này là sáu điểm, vậy mà tự nhiên lại lòi ra một kẻ được hẳn những chín rưỡi, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã được mười rồi.
"Ê, trả đây!"
Jisoo giật vội lấy bài kiểm tra rồi nhét ra sau lưng, không muốn để cho mọi người đọc được. Dẫu vậy, trước ánh nhìn phân nửa ganh tị, phân nửa thán phục của mọi người, nhỏ cũng chỉ biết lè lưỡi ra trêu chọc những kẻ đang tò mò về bài văn của mình.
"Đừng nói là mày lại viết thư tình cho thằng nào nhé!"
Một người cất giọng trêu chọc, ánh mắt hơi hướng về phía Jinyoung. Hành động ấy khiến mọi người trong lớp cũng giả vờ ồ lên ngạc nhiên, nhưng thực chất là mang hàm ý đả kích hai nhân vật chính.
Hiểu rõ ý đám bạn đang muốn trêu mình, Jisoo khẽ nhún vai:
"Yên tâm đi, khi tỏ tình với một ai đó, nhất định tao sẽ nói thẳng, còn viết chỉ để lưu lại kỉ niệm mà thôi."
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến mọi người càng thêm thích thú. Thường ngày, Jisoo vẫn là một đứa con gái sống nội tâm, ít khi nói ra suy nghĩ của mình, thành ra những lời khi nãy đã mang lại một chút bất ngờ nho nhỏ. Sự tò mò của mọi người trong lớp về bài văn điểm cao kia cũng đã dần tan biến, kế vào đó là một chút tò mò về những nút thắt trong mối quan hệ giữa Jisoo và Jinyoung.
Nhưng rồi những tiếng cười đùa cũng dần lắng xuống khi Chaeyoung bước vào lớp. Nhìn thấy nó, không ai bảo ai nhưng mọi người đều đồng loạt nghĩ đến chuyện tình dang dở giữa nó và Yugyeom. Hầu như tất cả đều không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc chứng kiến hai kẻ kia mới hôm trước còn cười cười nói nói thân mật, hôm sau đã đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết thì quả là khó để chấp nhận.
Yugyeom vẫn đưa mắt nhìn trời. Hắn hiểu mình không nên ngu ngốc dành sự chú tâm về phía đứa con gái vừa bước vào lớp giống những người xung quanh, bằng không, nội tâm của hắn cũng chẳng thể tiếp tục giữ nguyên vẻ bình thản dù chỉ là giả tạo.
Nhưng sao ngay cả khi nhìn vào bầu trời xanh kia, mọi thứ trọn vẹn vẫn chỉ là nụ cười của người con gái ấy?
"Chaeyoung, tối nay mình qua đón bạn nhé!"
Giọng nam sang sảng vang lên từ phía bên ngoài hành lang khiến cho Chaeyoung dừng bước. Lớp học yên ắng, âm lượng của giọng nói kia lại to, thành ra không chỉ một mình Chaeyoung là người chú tâm đến sự xuất hiện của chàng trai lớp khác. 12G, bao gồm cả kẻ đang miễn cưỡng ngắm trời mây kia đều đồng loạt quay qua nhìn. Thậm chí, kẻ nào đó còn nhanh nhạy hơn hẳn những người xung quanh khi khi biết Park Chaeyoung là mục tiêu mà gã con trai lớp bên đang nhắm tới.
Khỉ thật, là Seungyoon của 12K! Yugyeom chẳng thể nhớ nổi mình và 12G đã có bao nhiêu lần đụng độ với tên đó nữa! Và giờ thì chuyện gì đang xảy ra đây? Đừng nói với hắn rằng gã con trai đáng nguyền rủa kia đang tán Chaeyoung?!
Chaeyoung quay lại hướng có người gọi mình, chậm rãi bước ra phía ngoài hành lang. Nó không tỏ thái độ vui vẻ như những ngày thường, nhưng cũng không thể nói là đang khó chịu.
"Là sinh nhật của bạn mà, sao có thể để bạn qua đón chứ!"
"Không sao, mình muốn thế mà! Hay là bạn sợ có người ghen?"
Seungyoon nói, ánh mắt hướng về phía Yugyeom. Nhưng cậu ta không có quá nhiều thời gian để đánh giá phản ứng của Kim Yugyeom khi mà giọng nói tỉnh bơ của Chaeyoung đã vang lên bên tai:
"Không, bọn mình chia tay rồi!"
Nó nói chậm rãi và kiên quyết, hoàn toàn không có ý định trông chờ phản ứng của bất kì ai cả. Phải như vậy thôi, khi người ta nói lời chia tay, cũng nào có ai chờ đợi phản ứng của nó đâu cơ chứ?
Yugyeom xiết chặt tay thành nắm đấm. Đúng, hắn và Chaeyoung đã chia tay, đã kết thúc, nhưng sao khi thấy nó ở bên người con trai khác, hắn vẫn cảm thấy ghen tuông. Seungyoon không phải là một kẻ đáng để tin tưởng, mà cho dù gã con trai đó có là người tốt đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn để Chaeyoung qua lại.
Hắn biết mình không đúng, biết mình ích kỷ, nhưng vẫn chẳng thể chấp nhận những gì đang xảy ra!
"Uầy, vậy thì chúng ta có thể hẹn hò đấy!"
Seungyoon vỗ vai Chaeyoung mà cười lớn. Biết ngay giữa Chaeyoung và Yugyeom có chuyện, bằng không một đứa con gái đỏng đảnh và khó chịu như Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ buồn tiếp chuyện với những đứa con trai lớp khác đâu. Bản thân Seungyoon có ghét đám con trai 12G thật, nhưng phải công nhận một điều con gái lớp này hầu như toàn là gái xinh.
"Vậy_"
Chaeyoung còn chưa kịp trả lời thì nó đã bị đẩy lùi ra phía sau. Trước mặt nó lúc này vẫn là dáng lưng cao lớn, vẫn là mái tóc quen thuộc, mọi thứ hiện lên như một giấc mơ, hoàn toàn choán lấy mọi ngóc ngách trong tâm trí nó. Nếu nói lúc này trong lòng nó không hề xao động thì sẽ là nói dối, nhưng nếu nói nó ngạc nhiên trước sự xuất hiện này thì cũng không phải là một câu trả lời thật lòng.
"Tao không đồng ý!"
Kim Yugyeom gằn giọng, nói rõ ràng từng tiếng một. Hẹn hò? Seungyoon là cái quái gì mà có thể đứng trước mặt hắn mà cao giọng nói rằng muốn hẹn hò với đứa con gái mà hắn yêu?
"Mày đang nói chuyện với tao bằng tư cách nào vậy?" Có chút bất ngờ, nhưng rồi Seungyoon cũng nhanh chóng dành tặng cho Yugyeom điệu cười chế giếu.
"Người yêu cũ, bạn cùng lớp, bạn thân của anh trai,... cái đ*o gì cũng được?!"
"Dừng ngay! Tao không đồng ý để chúng mày đánh nhau ở đây nhé!"
Jiyoung chạy vội ra đứng chắn ngang hai kẻ đang nóng máu chuẩn bị lao vào đánh nhau. Muốn gì thì cuối giờ ra sân sau trường giải quyết, kẻ mang phận làm bí thư như cậu không thể để cho bất cứ ai gây sư rồi xô xát ngay trước cửa lớp mình – nơi luôn là tâm điểm chú ý của cả học sinh lẫn giáo viên trong trường được. Để thầy Heechul biết được, tệ hơn là để các thầy cô giáo khác biết được rồi khiển trách thầy và lớp, khi đó ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm?
Trước sự can thiệp của bí thư 12G, Seungyoon cũng đành nuốt cơn giận của mình xuống. Mà thật ra cậu ta cũng thừa hiểu nếu đánh nhau ở đây thì mình sẽ là kẻ yếu thế nên cũng đành nhẫn nhịn phần nào. Dẫu vậy, Seungyoon vẫn nói vọng sang chỗ Chaeyoung:
"Tối nay mình sẽ qua đón bạn!"
"Ở nhà!"
Không để tâm đến gã con trai kia thêm nữa, Yugyeom quay ngoắt về phía Chaeyoung, sẵng giọng ra lệnh. Vẻ giận dữ của hắn khiến đứa con gái kia ngây người ra, nhất thời không biết nên đối diện sao cho phải. Nó phải xử sự thế nào đây khi cái cách nói chuyện của Kim Yugyeom cứ như thể ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy?
Chaeyoung hít một hơi thật dài, quyết định quay lưng bỏ về phía cầu thang. Nó không biết thật sự thì trong lòng mình đang cảm thấy như thế nào nữa? Vui sao, khi Yugyeom đang đứng trước mặt nó và ngăn cản việc nó qua lại với bất cứ người con trai nào khác như trước đây? Khỉ thật, Seungyoon nói đúng, giờ thì hắn có tư cách gì để đối xử với nó như vậy? Người yêu cũ, bạn cùng lớp, bạn thân của anh trai,... tất cả những mối quan hệ ấy đều không đủ để hắn có thể đứng ra can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nó một cách tùy tiện như vậy.
"Em đứng lại đấy!"
Khi Chaeyoung đã bước đến những bậc cuối của cầu thang, nó đã bị tiếng quát lớn của Yugyeom gọi giật lại. Giờ ra chơi bình thường vẫn rất ồn ào, vậy mà trăm lần như một, trong đầu nó chỉ luôn chú tâm đến giọng nói của hắn mà thôi.
Không tỏ ý chống đối, Chaeyoung đứng lại, nó ngước mắt nhìn Yugyeom như thể trông chờ một lời giải thích chính đáng. Không phải sau khi chia tay, hai người sẽ tìm cách tránh phải đối diện với nhau hay sao, vậy mà nó và Yugyeom lại rơi vào hoàn cảnh này!
"Em đang cố trêu tức anh đúng không?"
"Phải!" Nó thản nhiên thừa nhận, điều đó khiến Yugyeom càng thêm tức giận. Tính cách của nó thế nào hắn cũng đã biết, vậy thì việc gì phải nói dối hắn cơ chứ?
"Em đừng có làm cái trò trẻ con đấy nữa!"
"Em sắp đủ mười tám tuổi, xét theo một khía cạnh nào đó thì em vẫn không phải là người lớn!"
"Im đi! Yêu anh là em đủ lớn rồi!"
"Vậy thì anh cũng im đi! Hiện giờ em độc thân rồi!"
Hắn nói một câu, nó đáp trả một câu, không hề có ý định nhún nhường. Nhìn hai người giống như hai kẻ thù hơn là những người yêu nhau. Yugyeom giận vì nó dám mang đứa con trai khác ra gây sự với hắn, nhưng chẳng lẽ nó không được giận khi hắn nghiễm nhiên cho mình cái quyền được xen vào, quản lý nó hay sao?
Quan trọng hơn, giờ mỗi quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn đổ vỡ!
"Nghe anh nói đây: thằng đấy không phải người tốt!"
"Vậy anh thử nói em nghe xem anh tốt ở điểm nào vậy?"
"Ít ra thì anh không bao giờ lợi dụng hay lừa dối gì em!"
"Nhưng trên tất cả, anh đã bỏ rơi em rồi!"
"Em có biết suy nghĩ hay không thế? Chẳng lẽ em không hiểu được vì sao anh phải làm như vậy?"
"Em hiểu không có nghĩa là em phải chấp nhận!"
"Park Chaeyoung! Em muốn anh phải làm gì đây? Anh không thể, không thể kéo em vào chỗ chết!"
"Vậy thì anh để em đi theo người ta đi!"
Nó lớn tiếng quát theo Yugyeom. Hai mắt nó đỏ hoe, nhưng lại chẳng hề rơi nước mắt. Nó toan tìm đường dẫn đến lớp của 12K, vậy mà vừa xoay lưng bước đi thì cổ tay đã bị tóm chặt lại. Hắn đẩy nó vào sát tường, gằn giọng nói rõ từng tiếng một:
"Anh – không – đồng – ý!"
Chaeyoung cắn chặt môi. Nó cảm thấy đau khi cái chuông của chiếc vòng đang đeo tì sâu vào da thịt bởi cái tóm tay thật chặt của hắn. Nghĩ đến điều ấy, một cảm giác chua xót lại ào tới trong lòng. Đêm Noel, chính hắn đã tặng chiếc vòng này, nói rằng chỉ cần nó quanh quẩn ở bên, nhất định hắn sẽ biết. Và giờ thì hắn lại tìm cách đẩy nó ra thật xa khỏi mình.
"Kim Yugyeom! Anh đúng là đồ ích kỷ!"
"Em yêu anh bao nhiêu lâu mà đến giờ mới nhận ra điều đấy à?"
"Anh không cho em ở bên anh, anh cũng không cho em đi theo người khác. Anh nói đi, anh muốn gì đây?"
"Anh cũng không biết nữa!"
Hắn thở hắt, thốt lên bằng tất cả sự tuyệt vọng của mình. Hắn không thể nào điều khiển nổi hành động của mình nữa! Dù cho đã lựa chọn việc chia tay vì cho rằng như vậy là tốt cho nó, nhưng khi thấy những người con trai khác lởn vởn xung quanh nó thì hắn lại không chịu được. Hắn yêu nó bằng sự ích kỷ của mình, nhưng có lẽ cũng vì sự ích kỷ đó mà đã chấp nhận đẩy nó đi xa.
"Cho em ở bên anh, được không?"
Nó rơi nước mắt. Hắn giận dữ với nó, lớn tiếng quát nạt nó đều không sao cả, vậy nhưng khi nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của hắn, nó lại chẳng thể kìm lại được nước mắt của mình. Trong lòng hắn còn có nó cơ mà, vậy thì tự bao giờ sự tự tin và kiêu ngạo của hắn đã đánh mất rồi?
"Đừng bắt anh phải trả lời!"
Hắn bối rối đưa tay lau nước mắt cho nó. Mỗi lần nó khóc, trong tim hắn đều cảm thấy rất đau. Nhìn nó như vậy, sao hắn có thể lên tiếng nói rằng không thể? Hắn buông tay nó ra rồi quay lưng bỏ đi. Bóng lưng hắn vẫn còn đây, chỉ cần với tay ra thôi là có thể chạm tới, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc nó có thể giữ hắn ở lại bên mình.
Nó cắn chặt môi. Chiếc chuông nhỏ trên tay đã không còn kêu nữa.
...
"Jisoo! Không ổn rồi! Lên mạng ngay đi!"
Đang ngồi trong sân tập, đám con gái 12G đồng loạt nhao nhao lên rồi chạy biến tới chỗ Jisoo. Lúc này, Jisoo đang cùng Jinyoung ngồi ghi lại nội dung cho số phát thanh tiếp theo. Nghe có người gọi mình, nhỏ cũng ngước lên nhìn, dù cho không thật sự chú tâm cho lắm.
"Sao thế?"
"Cô Hyoyeon đăng bài văn của mày lên mạng, giờ đi đâu cũng thấy."
Nghe vậy, Jisoo hoảng hốt giật lấy điện thoại từ tay một người gần mình nhất để kiểm tra những gì vừa được nghe.
"Có gì hot à?"
Nhận thấy sự lo sợ trong ánh mắt nhỏ, Jinyoung cũng tạm bỏ dở công việc của mình mà lấy điện thoại để kiểm tra. Nhưng không cần Jisoo trả lời, Jinyoung đã nhanh chóng tìm được đáp án cho riêng mình. Bài đăng mà giáo viên dạy Văn của 12G hiện lên ngay ở đầu với tổng cộng hơn một nghìn lượt theo dõi và yêu thích. Jinyoung hơi sững lại khi đọc được tiêu đề của bài viết: "Gửi bố - người con chưa bao giờ gặp mặt".
Trong lúc này Jisoo vẫn im lặng, dường như quá shock với những gì đang diễn ra thì Jinyoung và mọi người chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Cậu không biết chính xác lý do vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế, cũng không tìm được nguyên nhân khiến Jisoo trở nên thất thần như vậy, nên chỉ còn cách quay lại đọc bài văn kia một cách chi tiết.
Bài văn dài sáu mặt giấy, được viết vô cùng nắn nót. Dường như, tất cả suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình trong mười tám năm qua đều được Jisoo gửi gắm vào bài văn này. Nhỏ viết về người bố mình chưa bao giờ được gặp, được nghe, thậm chí ông còn không biết rằng mình có một đứa con gái là nhỏ trên cõi đời này. Nhỏ đặt ra rất nhiều câu hỏi, rằng bố là người như thế nào, rằng bố có nhớ đến người mẹ đáng thương của nhỏ hay không, rằng nếu như bố biết rằng mình còn một đứa con gái, liệu ông sẽ đối xử với nhỏ như thế nào? Từng ấy năm qua không có bố ở bên, nhỏ đã chơi vơi biết chừng nào, nhỏ đã đố kị với bạn bè cùng trang lứa biết bao nhiêu, trên tất cả, nhỏ luôn khao khát được sống trong một gia đình hạnh phúc, có cả bố lẫn mẹ, tất cả những gì nhỏ cần chỉ là như vậy mà thôi. Dù cho đó có là một gia đình không hoàn hảo, thiếu thốn vật chất đi chăng nữa thì nhỏ cũng chấp nhận, hoặc ít ra, nhỏ chỉ cần một ngày có bố ở bên mình thôi cũng được, để nhỏ biết được cái cảm giác có cha là như thế nào.
"Jisoo!"
Giọng nói của Jennie kéo Jinyoung trở về với hiện thực. Cậu đưa mắt nhìn đứa con gái ngồi bên cạnh, chẳng rõ từ bao giờ mà hai mắt nhỏ đã đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà chảy dài, ướt đẫm cả gương mặt. Nhỏ đã cho rằng bài văn kia sẽ chẳng một ai biết đến ngoại trừ mình và cô giáo, nhưng giờ thì tất cả mọi người đều đã biết về chuyện gia đình nhỏ rồi, biết rằng nhỏ là một đứa trẻ không có bố, biết mẹ nhỏ đã sai một lần và đến bây giờ thì sai vẫn hoàn sai khi một mực theo cái nghề mà cả xã hội lên án và khinh rẻ ấy, chỉ vì đứa con gái mà bà hết mực yêu thương mong mỏi có bố đến chừng nào. Bây giờ thì nhỏ phải đối diện với mọi người như thế nào đây?
Jennie đưa tay lau nước mắt cho Jisoo. Một trong những điều cô ghét nhất là phải nhìn Jisoo rơi nước mắt. Hơn cả một người bạn thân, Jisoo giống như chị em ruột của cô vậy, với bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng không muốn nhìn thấy nhỏ đau lòng.
Khi cả chục người đang nhìn chăm chăm về phía mình với ánh mắt thương hại, Jisoo chỉ biết bối rối đưa tay lên gạt nước mắt. Chuông báo hết tiết đã vang lên bên tai, điều đó càng khiến tâm trạng nhỏ trở nên nặng nề hơn. Mạng xã hội thật sự rất đáng sợ! Dù cho mục đích đăng bài văn đó lên mạng của cô giáo dạy Văn là do xúc động và cảm phục Jisoo đi chăng nữa thì điều đó cũng mặc nhiên biến chủ nhân của bài văn trở thành tâm điểm chú ý. Liệu rằng có bao nhiêu người chỉ tập trung vào bài văn mà thôi, và có bao nhiêu người sẽ tò mò, bàn tán về câu chuyện của người viết?
"Ê, mày có đọc bài văn hôm nay cô Hyoyeon đăng lên không?"
"Vừa đọc trong giờ đây! Của 12G đúng không, Jisoo nhỉ?"
"Ừ, hình như mẹ nó..."
"Suỵt, nói bé thôi! 12G ngay đằng kia kìa!"
Jisoo nhếch miệng cười chua chát. Đúng như những gì nhỏ lo sợ, đó là tất cả những gì mọi người xung quanh quan tâm sau khi đọc xong bài văn ấy. Sau tiếng chuông báo hết tiết, học sinh các lớp đều ùa xuống sân trường, và ắt hẳn bọn họ đang dành tặng cho nhỏ những cái nhìn tọc mạch, trong khi những lời bàn tán chẳng rõ vô tình hay cố ý vẫn đều đặn vang lên bên tai. Người ta gọi nhỏ là đứa con gái không có bố, người ta nói rằng mẹ nhỏ làm đĩ, người ta nói rằng một đứa con gái như nhỏ rồi sau này cũng chẳng ra gì giống mẹ của mình mà thôi.
Nhỏ muốn khóc, thế rồi lại lựa chọn cách tỏ ra trơ lì.
"Cút hết!"
Mark lớn tiếng quát, khi mà những kẻ hiểu kì thích bàn tán về chuyện người khác ngày một xuất hiện nhiều hơn. Nếu anh không lên tiếng, ắt hẳn 12G sẽ nhảy vào đánh nhau với những người kia để bênh vực cho Jisoo. Bỏ qua lời hứa với Jennie, bỏ qua cả chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến thầy Heechul, anh cho rằng nếu như có xô xát xảy ra ngay tại đây, ắt hẳn Jisoo sẽ là người chịu tổn thương lớn nhất.
"Jen, ngoài kia..."
Khi đám người lớp khác vừa miễn cưỡng phải quay lưng rời đi thì Chaeyoung chợt tóm lấy tay Jennie, hướng mắt về phía cổng trường mà ra hiệu. Nó không muốn làm tổn thương đến cảm xúc của Jisoo thêm chút nào nữa, nhưng lại hiểu rằng nếu mình không trực tiếp nói ra thì sẽ chẳng ai hiểu nổi chuyện nghiêm trọng gì đang chuẩn bị ập tới.
"Sao?" Thật vậy, Jennie hoàn toàn không hiểu nổi nó đang muốn nói gì.
"Ngoài kia... Trường mình đồng ý để phóng viên vào phỏng vấn Jisoo kìa!"
"Cái gì?"
12G vừa kịp hiểu ra mọi chuyện thì cánh phóng viên đã ập tới, vậy quanh 12G để tìm tác giả của bài văn đang gây bão trên mạng xã hội. Bài văn của Jisoo được chia sẻ rất nhiều, thành ra không khó khăn gì để mọi người có thể tìm được thông tin về tác giả của nó. Trong bài văn, ngoài ý nghĩa chính về tình cảm của cô con gái dành cho bố mình mà bất cứ ai đọc cũng có thể hiểu ra thì nó còn có những khía cạnh khác về đề tài xã hội để các nhà báo tha hồ khai thác, chính vì vậy mà ngay lúc này, phóng viên của rất nhiều tờ báo đang muốn phỏng vấn Jisoo để viết bài.
"Jisoo, nhà trường đã đồng ý để chị phỏng vấn em viết bài, em có thể dành cho chị chút thời gian được không?"
"Jisoo, chị đến từ báo Cuộc Sống, em nghĩ gì khi bài văn của mình lại trở nên nổi tiếng đến như vậy?"
"Mong em trả lời câu hỏi của chị: giới trẻ ngày nay có thể làm mọi cách để trở nên nổi tiếng, liệu đây có phải là mục đích của em hay không?"
"Em nghĩ sao về nghề nghiệp của mẹ mình?"
...
Jisoo cảm thấy choáng váng trước những câu hỏi liên tiếp được đặt ra và hướng về phía mình. Nhỏ cảm thấy chóng mặt, không chỉ vì sự vồ vập thái quá của cánh phóng viên mà còn do những ánh mắt tò mò của học sinh trong trường đang đồng loạt hướng về phía mình.
"Xin lỗi! Phiền các anh chị để học sinh của tôi được yên!"
Nhận thấy Jisoo như sắp gục trước hàng tá câu hỏi được dành cho mình, trong khi 12G thì vẫn lưỡng lự không biết phải làm sao khi lần này đối phương đều là những người hơn tuổi, lại có vị thế rõ ràng trong xã hội, cô giáo Thể dục đành bước ra đứng chắn trước mặt Jisoo, quyết không để những người xa lạ kia làm khó con bé thêm nữa. 12G là học trò, là đàn em trong nhà của thầy Heechul, thầy luôn yêu thương bọn nó hết mực, vậy thì cô cũng không thể để ai bắt nạt những người mà thầy và cả mình đều luôn yêu quý cả.
"Nhưng nhà trường đã cho phép..."
"Nhà trường cho phép nhưng tôi chưa cho phép! Đây là học sinh của tôi, là các em của tôi. Con bé đã không muốn trả lời thì tôi không đồng ý để các người tiếp tục làm khó nó."
"Cô giáo à, nhưng bây giờ là giờ ra chơi mà! Giáo viên không thể quản lý học sinh trong giờ ra chơi chứ!"
"Jisoo, đi thôi!"
Jinyoung lẩm bẩm chửi thề bằng giọng điệu cáu kỉnh, đoạn đứng dậy kéo tay Jisoo bỏ về lớp trước. Sân trường đầy rẫy thị phi, phóng viên, học sinh rồi cả giáo viên lớp khác nữa,... cậu nghĩ nếu để Jisoo ở đây và phải đối diện với những cái nhìn tò mò, mỉa mai kia thêm chỉ một phút nữa thôi, ắt hẳn nhỏ sẽ không thể nào chịu nổi.
Trước hành động của Jinyoung, Jisoo cũng chỉ biết lí nhí nói cảm ơn cô giáo rồi để mặc Jinyoung kéo lên lớp. Nhỏ tin rằng 12G sẽ không để những người kia đeo bám mình. Nhỏ thật sự muốn vùng chạy như hiện tại, nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó một mình vì lo lắng từ lần sau, mọi người sẽ cho rằng nhỏ là một đứa con gái yếu đuối và viện vào lý do đó để tiếp tục khinh rẻ. Giờ thì có Jinyoung ở đây, sự sợ hãi trong nhỏ cũng đã vơi đi phần nào.
"Cậu không sao chứ?"
Về tới lớp, Jinyoung lưỡng lự một hồi rồi mới buông tay Jisoo ra. Vậy nhưng ngay khi đó, nhỏ cũng hoàn toàn khuỵu ngã xuống sàn, nhỏ đã chẳng còn chút sức lực nào để ép buộc bản thân trở tiếp tục đứng vững thêm nữa.
"Tại sao mọi việc lại trở nên như thế? Từ giờ tôi phải đối diện với mọi người thế nào đây?"
Nhỏ vùi mặt vào lòng bàn tay. Nhỏ muốn khóc, cũng chẳng thể cầm được nước mắt của mình, nhưng khi người đối diện là Jinyoung, trong lòng nhỏ lại nảy sinh cảm giác mình đang làm phiền, đang vô tình tạo ra gánh nặng cho cậu.
Jinyoung chần chừ ngồi xuống bên cạnh Jisoo. Quả thật, cậu không biết nên lựa lời an ủi nhỏ thế nào nữa. Cậu thừa nhận mình không thể đặt bản thân vào vị trí của nhỏ để có thể hiểu được nhỏ đang cảm thấy tổn thương, cảm thấy kích động đến nhường nào. Trước đây, nhỏ đã luôn lo sợ chuyện gia đình mình bị người ta nói đến, nhỏ đã luôn luôn che giấu tất cả đằng sau vỏ bọc gai góc của mình. Và đến bây giờ thì điều nhỏ luôn lo sợ đã xảy ra, thậm chí nó còn ào đến một cách vô cùng đột ngột và dữ dội. Giờ thì mọi người đều nhìn vào nhỏ và chỉ trỏ, bàn tán, cánh phóng viên cũng tìm tới tận trường để phỏng vấn và đưa tin, đối diện thế nào đây khi Jisoo vốn chẳng phải là một người con gái mạnh mẽ?
"Biết đâu... sau chuyện này cậu sẽ tìm được bố..."
Jinyoung tìm cách nói lời an ủi, nhưng rồi cậu lại thấy lời nói của mình ngu ngốc đến chừng nào khi bắt gặp nụ cười nhếch miệng đầy chua chát từ phía Jisoo. Nhỏ bất chợt bật cười, nụ cười không thành tiếng, nhưng cứ vang vọng trong tâm trí của cậu mãi không thôi.
"Tìm được bố sao? Giờ thì tôi không cần điều đó nữa rồi."
"Tại sao?"
"Cậu hỏi tại sao à? Mười tám năm qua ông ấy đã ở đâu, đã làm được gì cho mẹ con tôi ngoài mang lại rắc rối cơ chứ?"
Giá như, Jisoo có thể vĩnh viễn tin vào lời giải thích trong lúc giận dữ rằng bố không tồn tại của mẹ trước kia. Nếu có thể như vậy, ắt hẳn mọi chuyện sẽ không tệ hại đến nhường này. Có thể nhỏ vẫn ganh tị với bạn bè của mình khi nhìn thấy họ có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, nhưng ít ra thì nhỏ sẽ chẳng phải hy vọng nữa. So với cảm giác đáng ngắt mà hiện thực mang lại thì chút ánh sáng của niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy liệu có thấm vào đâu cơ chứ?
"Được rồi! Đừng khóc nữa!"
Jinyounf cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cậu chẳng bao giờ dễ chịu khi chứng kiến đứa con gái trước mặt mình rơi nước mắt. Jennie không ở đây, Chaeyoung cũng không ở đây, không một ai có thể đứng ra lau nước mắt cho nhỏ cả.
"Jinyoung, tôi có thể ôm cậu được không?"
Xiết chặt lấy gấu váy của mình, Jisoo ngước mắt lên nhìn Jinyoung, rụt rè mở lời đề nghị. Mắt nhỏ buồn quá, mà cậu thì không thich điều đó một chút nào. Cậu đã luôn tìm cách giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng trong ngày hôm nay, khi đối diện với vẻ tổn thương và suy sụp của nhỏ, mọi sự kiên định trong lòng cậu cũng dần bị đánh bay.
Cậu với tay ôm nhỏ vào lòng, nhẹ vỗ về an ủi. Nếu như làm vậy có thể xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng nhỏ, cậu sẵn sàng làm mọi việc. Khi ôm nhỏ trong tay, khi cảm nhận toàn thân nhỏ đang run lên từng hồi, không hiểu sao cậu lại nảy sinh ước muốn có thể bảo vệ người con gái này đến hết đời.
Lần thứ hai trong đời, Jinyoung ôm Jisoo vào lòng, trở thành chỗ dựa để nhỏ có thể khóc lên thật to và quên đi mọi tủi hờn của riêng mình.
.
.
.
chào các cậu, đây là mình. Mình rất xin lỗi vì đã bỏ bê fic với rất nhiều lí do. Hôm nay vì có hứng nên mình update tiếp, chỉ là hy vọng... các cậu đừng trông đợi gì ở mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro