075: Đếm ngược
---
Một tuần nghỉ Tết nhanh chóng trôi qua.
"Lì xì!!!"
Bỏ bộ mặt ủ rũ khi phải trở lại trường học qua một bên, ngay khi thấy bóng thầy chủ nhiệm thấp thoáng ngoài cửa, toàn thể 12G đã vội tóm thầy vào lớp rồi hớn hở đưa tay ra vòi tiền mừng tuổi. Như đã thành một thông lệ ngầm, ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ Tết với học sinh chỉ để so kè xem đứa nào nhiều tiền lì xì hơn, kế sau đó là vòi vĩnh các thầy cô có tiết dạy.
"Lì xì gì cơ?"
Thầy Heechul chớp mắt hai lần, ra vẻ không hiểu ý nghĩa sâu xa 12G đang truyền đạt. Đây là năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm, điều đó đồng nghĩa với việc đây là năm đầu tiên thầy hứng chịu nỗi đau khôn xiết khi phải mừng tuổi cho cả chục người. Mới nghĩ đến điều đó thôi thầy đã thấy vô cùng thê thảm!
"Má đừng giả ngơ nữa!"
Biết thầy chủ nhiệm đang cố tình lảng tránh, 12G vẫn nhất loạt nhao nhao lên đòi hưởng quyền lợi của bản thân. Mấy lớp khác lớp nào cũng được chủ nhiệm mừng tuổi kìa, vậy mà chủ nhiệm bọn nó lại lờ lớ lơ đi như không phải việc của mình, thật không thể yêu thương nổi mà!
"Được rồi, được rồi!" Biết mình không thể trốn được nghĩa vụ, thầy đành giơ hai tay lên hàng. "Thầy sẽ mừng tuổi cho các em, nhưng có điều kiện đó nha!"
"Điều kiện gì cơ ạ?"
"Các em phải thay mặt thầy đi chúc Tết các thầy, cô giáo và các lớp khác trong trường, sau đó thầy sẽ mừng tuổi cho cả lớp."
"Ơ, hết Tết rồi còn chúc gì nữa ạ?"
"Thế hết Tết rồi sao còn đòi lì xì?"
"... Thôi được rồi!"
Bị thầy chủ nhiệm vặn lại, 12G đành tiu nghỉu nhìn nhau, cuối cùng là miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thầy chủ nhiệm của bọn nó toàn nghĩ ra những ý tưởng quái lạ chẳng giống ai, giờ lại còn bắt cả lớp đi chúc Tết toàn trường mới được mừng tuổi. 12G biết thầy đang cố gắng để lớp có được cảm tình của giáo viên và học sinh trong trường, nhưng vừa đi học trở lại đã "hành hạ" bọn nó thì quả là vô cùng khó chấp nhận.
"Bọn em quý má lắm mới làm đó chứ không phải cần tiền mừng tuổi của má đâu nha!" Thấy mọi người ai nấy mặt mũi đều ỉu xìu, Yugyeom liền khịt mũi, cao giọng chống chế.
Nói rồi, hắn lục đục dẫn đầu 12G, bắt đầu tiến sang khu nhà giáo viên chúc Tết. Toàn trường có tổng cộng ba mươi lớp học và cả trăm thầy cô, muốn đi hết thì phải tận dụng hết các tiết nghỉ giữa giờ. Nhưng thật may vì không khí Tết vẫn còn, biết đám học sinh còn uể oải chưa muốn học nên thầy cô cũng thả, thành ra ngày đầu tiên hầu như không phải học nhiều. Vì lẽ ấy, chỉ trong tiết sinh hoạt đầu giờ, 12G đã nhanh chóng chúc Tết xong các thầy cô ở bên khu nhà dành cho giáo viên rồi.
"Ồn ào thật!"
Nhìn theo bóng dáng mấy chục người dần rời khỏi phòng giám hiệu, cô giáo trẻ thoáng nhếch môi cười. Dù phần nào đoán ra đây là chủ ý của thầy chủ nhiệm 12G, cũng hiểu mục đích thầy và lớp đang làm, nhưng quả thật, 12G quá khoa trương so với tưởng tượng của mọi người. Để chúc Tết tất cả mọi người trong trường, 12G có thể chia nhỏ thành từng nhóm, vậy mà cả đám lại rồng rắn kéo nhau không thiếu một ai đi chúc Tết từng giáo viên, khiến căn phòng dành cho giáo viên nghỉ chân trong ngày đầu năm vốn không hề yên tĩnh, nay càng thêm ồn ào, náo nhiệt hơn. Với mỗi giáo viên, 12G lại cử một đại diện khác nhau thay mặt cả lớp lên phát biểu, rồi cũng chính bọn nó lại láo nháo tự sửa sai cho nhau khiến nơi đây chẳng khác gì cái chợ. Giờ thì các giáo viên đều đã hiểu được vì sao từ trước đến nay, cái lớp đó chẳng có lấy một giây yên bình.
"Học sinh lớp này chắc tăng động hết rồi!"
Một vài giáo viên ngồi gần đó cũng không nén nổi tiếng cười vui vẻ. Cứ nhìn đoàn người rồng rắn mặt mũi hớn hở, mồm miệng liến thoắng chúc mừng năm mới bất cứ người nào bọn nó vô tình bắt gặp trên đường, ắt hẳn mọi người cũng đều có chung một suy nghĩ.
"Nhưng từ ngày thầy Heechul làm chủ nhiệm, 12G cũng tiến bộ nhiều rồi."
Trước lời nhận xét khách quan ấy, mọi người cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình, kể cả thầy hiệu trưởng đang pha trà gần đó. Cái ngày thầy Heechul trở thành chủ nhiệm lớp chắc chắn đã mở ra một bước ngoặt, đó là điều ngay lúc đó mọi người có thể nhìn ra. Mọi người suy đoán sự kiện ấy một là khiến 12G tiếp tục sa ngã, sống vô kỉ luật như trước rồi dần dần đánh mất thêm nhiều thứ quan trọng khác, hai là nhờ có sự hy sinh của cô Juhee và sự bao dung của thầy Heechul, 12G có thể bắt đầu lại từ đầu. Ngày ấy, hầu như mọi người đều nghĩ đến khả năng đầu tiên, thật chẳng thể ngờ 12G có thể dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Hiện tại, dù thỉnh thoảng mọi người vẫn nghe thấy loa phát thanh đọc tên 12G chịu phạt, nhưng ai cũng nhận thấy điều đó không còn diễn ra thường xuyên nữa, cũng như từng thành viên trong lớp đã biết cách cư xử đúng mực hơn trước rất nhiều.
Trở lại với lớp học "tăng động", sau khi hoàn thành nghĩa vụ chúc mừng năm mới các thầy cô, 12G còn phải qua các lớp trong trường nữa. Đếm lại thì trong hai mươi chín lớp còn lại, chưa có bất cứ lớp nào 12G chừa ra chưa... gây sự cả, thành ra khi thấy bóng bọn nó thập thò ngoài cửa lớp, hầu như các lớp đều đón chào 12G bằng ánh nhìn chẳng mấy thân thiện, bởi lẽ mọi người đều không biết được chính xác 12G đang tính bày trò gì.
"Nè! Mày vào đi!"
Vừa thấy tấm biển 12B thấp thoáng, 12G đã đồng loạt đùn đẩy nhau lên trước. Với những lớp khác, những lớp từng có hiềm khích hay xô xát thì mọi chuyện cũng đơn giản thôi, 12G chỉ cần... mặt dày một chút là được, nhưng 12B lại là ngoại lệ, bởi chính 12G đã từng đổ oan cho 12B tội ăn cắp. Và khi không thể tìm được bằng chứng buộc tội thì điều 12G còn nợ là lời xin lỗi chứ không phải một trận đánh nhau như những gì đã xảy ra. Sau chuyện đấy, có thể nói hai lớp ghét nhau như hắt nước đổ đi, giờ 12G nên làm thế nào để xua đi phần nào hiềm khích sẵn có.
"Để đó cho anh!"
Như hiểu được những gì 12G đang nghĩ trong đầu, Yugyeom – kẻ chẳng cần nói cũng biết là... mặt dày nhất lớp liền tình nguyện xông pha, dù sao nãy giờ hắn vẫn mang tiếng là người dẫn đầu cả lớp đi chúc mừng năm mới. Sau 12B thì còn cả một danh sách dài dằng dặc những lớp cần qua, hắn không thể lãng phí thời gian ở đây mãi được.
"Hép pi niu diaaa!!!" Không buồn đợi xem mọi người có đồng tình hay không, Yugyeom đã nhanh chóng chạy ào vào trong lớp, hai chân hai tay không ngừng khua khoắng như để bổ sung ý nghĩa cho câu nói của mình.
Thấy Yugyeom hớn hở lao vào trước còn 12G lẽo đẽo theo sau, các thành viên 12B cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau thăm dò ý kiến. Với người của 12G có thể nói bọn họ đã tuyệt giao từ rất lâu rồi, nay lại xuất hiện ở đây, liệu 12B nên dùng thái độ nào để đón tiếp khi những thù oán trước đây vẫn chưa hề tiêu tan?
"Hôm nay Kim Yugyeom tôi đại diện cho 12G đến đây để chúc mừng năm mới 12B." Vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ của mình, hắn vừa nói vừa cười lớn.
"Chà, người của 12G qua đây không biết là phúc hay họa."
Khi mọi thành viên trong lớp đều im lặng thì tất nhiên lớp trưởng 12B phải là người lên tiếng. Không ngoài dự đoán, thật khó để bất cứ người nào của 12B có thể tỏ ra niềm nở đón tiếp "khách" của mình cho được.
Trước thái độ đề phòng ấy, 12G chỉ biết nhìn nhau như thể không biết có nên tiếp tục nhiệm vụ hay không. Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, những ái ngại của mọi người đều ngay lập tức được gạt sang một bên.
"Phúc hay họa không quan trọng, chúng tôi chỉ làm việc nên làm mà thôi."
Jinyoung cười cười, vỗ nhẹ vào vai Yugyeom khi nhận ra gã bạn thân đang bối rối không biết đối đáp sao cho phải. Dù sao 12G suốt từ sáng tới giờ cũng mặt dày đi chúc tụng biết bao nhiêu kẻ không ưa mình rồi, 12B cũng chỉ là một trong số đó.
"Năm học cuối rồi, hy vọng mọi người đều có những giây phút vui vẻ ở đây. Còn về mối quan hệ giữa hai lớp..."
Jinyoung bỏ lửng câu nói, chờ đợi phản ứng của các thành viên của 12B và thậm chí là cả lớp mình. Một năm học cuối yên bình và hòa thuận dường như là điều học sinh và các giáo viên luôn mong đợi, vậy nên tốt nhất là hai lớp nên giảng hòa, có thể nói như vậy hay không?
Nhận thấy nụ cười hờ hững của cô nàng lớp trưởng, bí thư 12G liền nói tiếp:
"Chuyện hiểu lầm trước đây chúng tôi xin lỗi. Nhưng chẳng phải kể từ khi vào trường, mối quan hệ đối địch của chúng ta vẫn rất tốt đó sao?"
Đề nghị gián tiếp của bí thư 12G khiến các thành viên 12B không khỏi ngỡ ngàng. Cứ nghĩ 12G qua đây xin lỗi và đề nghị mọi người bỏ hết những xích mích từng có để làm bạn, nhưng không, điều 12G trông chờ lại chính là có thể giữ vững quan hệ như hiện tại, không chỉ với 12B mà còn với các lớp khác trong trường. Năm cuối rồi, 12G không phải vẫn cứng đầu, vẫn muốn hơn thua, vẫn muốn tự cô lập không liên quan đến những người khác... nhưng những trò quậy phá, những lần phá đám nhau từ năm lớp mười đến bây giờ thật sự là những kỉ niệm đẹp mà sau này ra trường không bao giờ có thể tìm lại được. Vì lẽ ấy, có lẽ cũng không phải là quá quắt nếu như 12G muốn giữ nguyên mối quan hệ này với những người xung quanh.
Trước lời đề nghị vừa nhận được, anh chàng lớp trưởng 12B cũng khẽ nhếch miệng cười, đoạn quay lại phía sau nói với các thành viên của lớp mình:
"Người ta đã có công qua đây chúc Tết, vậy thì chúng ta cũng nên đón tiếp khách của mình sao cho phải phép chứ nhỉ!?"
Nghe vậy, các thành viên 12B cũng nhanh chóng gật đầu, nét mặt mỗi người dần giãn ra chứ không còn vẻ khó chịu như ban đầu nữa. Vậy nhưng chính vì nụ cười vừa thoáng hiện lên trên gương mặt "chủ nhà", từng thành viên 12G vô thức lùi hẳn về sau, có cảm giác một điều gì đó rất đáng sợ đang chờ đợi mình.
Đến giờ, 12G mới nhớ ra lúc mình bước chân vào đây, 12B đang đuổi bắt, cầm bút dạ vẽ chằng chịt lên mặt và áo nhau.
"Ê, chạy..."
Lời cảnh báo của Yugyeom là hoàn toàn vô nghĩa, khi ngay lúc đó bản thân hắn cũng như các thành viên lớp mình đã bị người của 12B chạy ào tới tóm chân tóm tay bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên mặt. Dù 12G cố vùng vẫy thoát thân hoặc kiên cường chống đỡ thì 12B cũng không hề nhân nhượng, mặc cho bàn ghế bị người của hai bên hất đổ, ngã chỏng chơ khắp lớp học thì bọn họ vẫn nhào vào "sống chết" với nhau. Cuộc chiến này có thể là màn "đón khách" đúng như những gì lớp trưởng 12B tuyên bố, nhưng nó cũng có thể xem là một màn trả thù mà 12B dành tặng cho kẻ thù đáng ghét của mình sau những xích mích trước đây.
"Ngớ ngẩn quá!" Yugyeom nằm lăn ra đất sau khi bị đám người bên 12B vẽ chi chít lên mặt. Sẽ công bằng hơn rất nhiều nếu lúc này 12G của hắn cũng có "vũ khí" trong tay, vậy thì hắn và mọi người sẽ không thê thảm như hiện tại.
"Chẳng thay đổi gì cả!"
Yugyeom ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy giọng con gái nhẹ bẫng vang lên bên tai. Hắn biết giọng nói này, dù đã lâu rồi không nghe nhưng vậy cũng là chưa đủ để hắn quên đi. 12B và Joo Kyulkyung, sao hắn lại không để ý đến điều này cơ chứ.
Yugyeom nhanh chóng ngồi dậy, hắn bước tới ngồi cạnh Kyulkyung, tỏ ý tránh xa cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn ở vị trí chính giữa lớp học. Đám người của 12B nên biết điều một chút, bằng không hậu quả sẽ lãnh đủ nếu như mọi việc quá đà khiến Mark nổi điên lên.
"Kyulkyung đang nói về chuyện gì?" Chuyển sự chú ý từ hướng Mark qua người con gái đang ngồi bên cạnh, hắn hỏi.
"Thì về Yugyeom." Kyulkyung cười, một nụ cười rất khó gọi tên. "Vẫn... tăng động hệt như hồi trước."
Hồi trước? Yugyeom chau mày suy ngẫm, tự hỏi mình và Kyulkyung đã không nói chuyện với nhau bao lâu rồi? Sau chút xích mích giữa hai lớp cách đây ít lâu, sau những lời Kyulkyung hướng về Chaeyoung và 12G, kể từ đấy hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, kể cả những lần vô tình đụng mặt thì cũng coi như không quen không biết. Với cá nhân Yugyeom, hắn nghĩ mọi chuyện cũng không to tát đến độ phải từ mặt nhau, đặc biệt là khi hắn đã coi Kyulkyung là bạn tốt, thậm chí còn nhiều lần vì muốn giữ tình bạn giữa hai người mà to tiếng với Chaeyoung, nhưng rồi mọi chuyện lại thành ra như vậy. Kyulkyung không muốn nói chuyện với hắn, lần này hắn tôn trọng mong muốn đó, đơn giản vì cô đã nói 12G chẳng ra gì, vậy thì chẳng có lí do nào để cô tiếp tục qua lại với những kẻ như vậy.
"Tại sao phải thay đổi cơ?" Gạt những gì vừa nghĩ đến trong đầu qua một bên, Yugyeom vẫn ngây ngô hỏi, bộ dạng của hắn như thể ngầm thừa nhận những nhận xét của Kyulkyung về mình là hoàn toàn đúng đắn.
"Thường thì người ta sẽ thay đổi khi có người yêu."
Kyulkyung vẫn cười, tiện tay đưa hắn tập giấy ăn đang để trên bàn để có thể lau đi phần nào những nét vẽ trên mặt. Dù không ai bảo ai nhưng khi nghe vậy, cả hai đều chủ động hướng mắt về phía Chaeyoung đằng xa. Nhìn thấy nó đang đứng núp phía sau lưng Mark để tránh bị đám người 12B vẽ thêm lên mặt, Yugyeom bỗng bật cười thành tiếng.
"Người ta thích con người hiện tại của Yugyeom, vậy thì sao phải thay đổi chứ?!"
Một khi vướng vào chuyện tình cảm, con người ta hẳn sẽ suy nghĩ rất nhiều, đúng chứ? Nhưng với Yugyeom, hắn không cho rằng điều đó quá quan trọng, nhất là khi cả hai vẫn ngồi trên ghế nhà trường, bản thân mỗi người cũng có những điều đáng để lo lắng hơn chuyện tình cảm, một trong số đó là con đường tương lai mà hắn và cả nó đã chọn. Nếu cả hai muốn có một mối quan hệ lâu dài, vậy thì trước hết phải chinh phục được ước mơ của bản thân đã, đến lúc đó hắn sẽ cho phép mình nghĩ nhiều hơn cho nó, cho cả hai. Nhưng còn hiện tại, hắn hoàn toàn hài lòng với những gì đang có. Và hắn biết nó cũng có suy nghĩ tương tự.
Trước cái nhếch miệng khoa trương của Yugyeom, Kyulkyung càng cười lớn hơn. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra có một ngày mình lại được nghe lời khẳng định chắc chắn như vậy từ Yugyeom trong vấn đề tình cảm.
"Thật không ngờ, Yugyeom ngốc nghếch mà có thể hiểu được về tình yêu cơ à?"
"Này, đừng khinh nhau kiểu đó chứ!"
"Dù sao thì... Kyulkyung cũng thật lòng mong Yugyeom được hạnh phúc."
Yugyeom như ngẩn ra trước nụ cười của Kyulkyung. Hắn nhận ra sự chân thành hiện rõ qua nụ cười và cả ánh mắt người con gái ấy. Tình bạn giữa hai người những tưởng đã kết thúc, nhưng thực chất nó vẫn luôn tồn tại, dù người trong cuộc có muốn thừa nhận điều đó hay không.
Hắn đưa tay xoa đầu Kyulkyung, lần này, hành động của hắn giống như một người anh trai dành cho em gái, hoàn toàn trái ngược với những hình dung trước đây từng có giữa hai người. Ngày ấy, trong mắt Kyulkyung, hắn giống như một đứa em trai khờ khạo vậy.
"Tất nhiên rồi, chắc chắn Yugyeom sẽ hạnh phúc!"
(─‿‿─)
"Bọn này đi lâu thật!"
Ngồi ngả ngốn trên chiếc ghế đá phía sân sau trường, Jinyoung liên tục nhìn đồng hồ, kế sau đó là thể hiện thái độ cáu kỉnh ra mặt. Cậu và mọi người đã ngồi đợi ở đây đến nửa tiếng đồng hồ, vậy mà hai con rùa là Mark và Yugyeom vẫn chưa quay trở lại.
"Hay bị tóm rồi?!"
Jisoo liếc mắt nhìn phía bức tường đổ - nơi Mark và Yugyeom đã trèo qua rồi than thở. Tình huống này không phải là không thể xảy ra, khi hai gã đó mặc trên mình đồng phục học sinh, không đội mũ bảo hiểm mà phóng xe máy ầm đường, đã vậy còn cả gan đi mua rượu. Ôi, nếu chẳng may bị báo về trường, không chỉ hai kẻ đó mà 12G nhất định sẽ chết chắc!
"Grừ, Yi-en mà có chuyện gì, tôi sẽ lột da Yugyeom!"
"Này! Yi-en hay Yugyeom là người yêu đằng ấy vậy?!"
Jinyoung hướng ngón tay trỏ về phía Chaeyoung, nói mà như gắt trước thái độ hờ hững của nó dành cho người yêu mình. Lúc nào cũng một điều Yi-en, hai điều Yi-en, đây là hội chứng hâm mộ cuồng nhiệt hay là tôn sùng anh trai đây?
"Jen, Chaeyoung nói có đúng không?!" Trước sự chỉ trích của bí thư, Chaeyoung liền quay ngoắt sang hỏi ý kiến Jennie.
"Đúng."
"Jen còn hùa theo nó nữa!"
"Ha ha..."
Sự căng thẳng của 12G nhanh chóng tiêu tan trước màn hài kịch mà bí thư vô tình vướng phải. Giờ nhìn lại bọn nó mới nhận thấy Jinyoung thê thảm đến chừng nào khi chỗ bó bột ở tay bị đám người 12B vẽ chi chít lên đó với đủ hình thù kì dị và bậy bạ, có lau cỡ nào cũng chẳng thể sạch hết. Đã vậy, cậu còn đen đủi bị hai đứa con gái kia quay như chong chóng, đó ắt hẳn là báo ứng cho việc chọn đối thủ mà không biết lượng sức mình!
"Thôi nào, mọi người nên tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta mới phải!"
Jisoo thở dài, vẫn cảm thấy lo lắng cho Yugyeom và Mark nhiều hơn. Nhiệm vụ thầy Heechul giao, 12G gần như đã hoàn thành xong xuôi, bọn nó chỉ còn phải đi chúc Tết thầy giám thị nữa thôi là kết thúc. Ngoài cô hiệu phó Jinah thì đây cũng là một cửa ải gian nan mà bọn nó cần vượt qua, bởi lẽ ác cảm thầy dành cho lớp cũng không hề nhỏ sau biết bao trò phá phách 12G đã từng gây ra trong suốt ba năm học. Nhưng khi nãy 12G đã gặp cô hiệu phó ở trên phòng hội đồng, cũng đã chúc mừng năm mới chung với các thầy cô khác, thành ra cửa ải cuối cùng này mới thật sự là thử thách dành cho lớp.
"A, về rồi!"
Tiếng Chaeyoung vang lên đầy phấn khích khi nó thấy đầu Yugyeom nhô lên từ phía sau bức tường đổ. Cuối cùng hai con ốc sên ấy cũng đã bò về tới nơi, có biết mọi người chờ đợi vất vưởng khổ sở đến thế nào không?
"Này, mấy đứa đang làm gì đấy?!!!"
Yugyeom và Mark vừa tiếp đất thì đã giật bắn mình khi nghe thấy tiếng quát vang lên bên tai. Tập thể 12G cũng vô thức lùi lại phía sau, quá đỗi bất ngờ trước sự tình cờ này. Tại sao người không mong gặp nhất lại gặp ở đây, còn đúng lúc hai kẻ kia vừa trèo rào vào trường nữa?!
"Thầy... ạ..."
12G như phát hoảng khi nhìn vào gương mặt đỏ tía tai vì giận dữ của thầy giám thị. Đã nói rồi mà, ở ngôi trường này thì sự ác cảm thầy dành cho 12G chỉ kém cô hiệu phó Jinah có một chút thôi. Đổi lại là bọn nó khi tự đặt mình vào vị trí của thầy, bọn nó cũng không nghĩ mình có thể bao dung được với bản thân sau hàng trăm trò quậy phá mà bọn nó đã gây ra hòng đem rắc rối lại cho thầy từ năm lớp mười đến giờ.
"Tôi biết ngay mà!"
Chỉ tay vào bức tường đổ phía sau Mark và Yugyeom, thầy không giữ nổi bình tĩnh mà chỉ có thể quát lên. Dẫu đã đoán trước bức tường đổ sau trường sẽ là nơi để bọn học sinh trốn ra ngoài khi chán học, nhưng việc nhà trường cứ lần lữa chưa cải tạo đến khu này thật khiến giám thị và bảo vệ như thầy phải đau đầu. Cuối cùng thì đến hôm nay thầy cũng bắt được vài kẻ vi phạm nội quy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi những gương mặt đấy đều đến từ cái lớp 12G nghịch hơn quỷ đó cả.
"Các cô cậu theo tôi lên phòng giám thị, tôi sẽ kỉ luật hết cả lớp!"
Thầy tiếp tục gằn giọng dọa nạt, dù tự mình hiểu rõ những lời đó cũng chẳng thể khiến dù chỉ một thành viên của 12G cảm thấy lo lắng. Trèo tường ra khỏi trường chơi, tội này thì thầy Heechul cũng chẳng thể nào bênh vực cho bọn nó được.
"Ơ ơ, sao mới đầu năm mà thầy đã khó tính thế ạ?"
Yugyeom chạy nhào tới chắn trước mặt thầy, ngăn không cho thầy bước khỏi đây. Đúng như những gì thầy lo lắng, toàn thể 12G đều tỏ ra chẳng sợ hãi với việc bị kỉ luật dù chỉ một chút.
"Xê ra! Các cô các cậu không coi tôi ra cái gì nữa rồi!"
Thầy vừa nói vừa gạt tay Yugyeom qua một bên, nhưng cùng lúc đó lại bị đám con gái 12G nhao nhao chạy lại giữ lấy. Vẻ hớn hở hiện rõ trên nét mặt từng người khiến thầy các thêm bực bội, thật không hiểu chuyện gì xảy ra với cái lớp này nữa, chẳng lẽ việc bị kỉ luật vui đến vậy hay sao, hay đúng là 12G không còn biết trời đất là gì, xem thường mọi thứ xung quanh mình.
"Thầy ngồi xuống đây nào!"
Jisoo đưa tay kéo thầy giám thị ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, vẫn ngọt giọng cười đùa. Bọn nó được giao nhiệm vụ đi chúc mừng năm mới thầy, vậy mà lại để thầy bắt gặp trong tình huống oái oăm này khi mà nhiệm vụ còn chưa được thi hành, thật không dễ dàng chấp nhận sự an bài này!
"Các cô cậu buông tay ra để tôi đi!"
"Không mà!" Chaeyoung lắc đầu quả quyết, đoạn ngó sát vào mặt thầy hơn. "Em biết sao hôm nay thầy khó tính rồi, thầy chưa uống rượu đúng không?"
Câu hỏi của Chaeyoung khiến cả lớp cười ồ, trong khi đó thầy giám thị mặt đỏ tía tai. Lẽ ra trong những ngày đầu năm này, khi dư vị Tết cổ truyền còn chưa kịp tiêu tan thì thầy giám thị phải là người say xỉn nhất chứ nhỉ, sao quần áo, mặt mũi lại gọn gàng, tỉnh táo đến thế kia? Trước giờ, trước cả khi 12G nhập học thì học sinh trong trường đã luôn quen với hình ảnh thầy giám thị mặt đỏ phừng phừng vì say rượu, luôn đi quát nạt học sinh rồi. Cũng vì lẽ ấy mà thầy được học sinh "ưu ái" gọi bằng biệt danh Trương Phi mà chẳng có mấy ai biết được tên thật của thầy.
"Thầy này!" Nhận ra thái độ bị nói trúng tim đen của thầy giám thị, Yugyeom liền cười hì hì, đoạn giật lấy túi đồ từ tay Mark và đưa mắt nhìn quanh thăm dò, đồng thời lén lút nhét vào tay thầy. Hắn chỉ vào túi đồ, giọng tự động giảm xuống vài bậc. "Bọn em định mua rượu cho thầy nhưng mặc đồng phục nên người ta không bán, chỉ có bia thôi, thầy uống tạm nha!"
"Cái này..."
Nghe Yugyeom nói vậy, thầy liền hốt hoảng mở túi nilon hắn vừa nhét vào tay mình ra. Ôi, là bia thật, vậy mà thầy cứ tưởng bọn nó chỉ nói dối để trêu chọc hoặc ít ra là để thầy tha tội thôi!
"Mấy đứa điên hết rồi hả!?" Thầy vừa quát vừa đấm mạnh vào vai Yugyeom. "Nhà trường biết thì sao?"
Dù thái độ tức giận là vậy nhưng chính thầy cũng dần nhỏ giọng như không muốn người ngoài biết chuyện gì xảy ra. Thầy phải thừa nhận hôm nay chưa uống rượu thành ra tâm trạng có chút... bực bội, nhưng thầy vẫn có thể làm việc được. 12G chịu để tâm đến ông già này kể ra cũng là điều đáng mừng, nhưng bọn nó cũng không cần phải vẽ đường cho hươu chạy như vậy. Từ bao giờ trong mắt bọn nó, hình ảnh thầy đã gắn liền với mấy chai rượu rồi?
"Suỵt, đây là bí mật của chúng ta mà!"
"Nhưng... Chuyện này..."
"Bọn em quen nhìn thầy mặt đỏ tía tai rồi. Thầy có lôi bọn em lên phòng giám thị thì cũng phải say xỉn như mọi khi bọn em mới vui chứ!"
Cả đám cười hềnh lệch trước lí lẽ Yugyeom đưa ra. Nhìn kìa, những lời vớ vẩn ấy lại có thể khiến thầy giám thị đáng sợ của bọn nó đang... đỏ mặt. Bình thường thấy bóng thầy từ đằng xa là học sinh đã hốt hoảng bỏ chạy, thật không ngờ có ngày bọn nó có thể ngồi cạnh thầy và cảm thấy thầy cũng dễ gần đến vậy.
"À, lần này đến lượt Yi-en chúc Tết nhỉ?!"
Jinyoung ngẫm nghĩ một hồi rồi lôi cổ Mark lên đứng ngang hàng với mình, dù thái độ của anh hiện rõ sự thoái thác. Mọi người chia nhau đại diện lớp lên chúc Tết không biết bao nhiêu lượt rồi, vậy mà gã lười biếng kia vẫn cứ tìm cách lảng tránh, thật thiếu công bằng mà.
Bị chỉ đích danh, Mark chỉ biết gãi đầu gãi tai. Anh vốn không nghĩ đến việc mình sẽ bị "bán đứng" như vậy nên chưa có chuẩn bị bất cứ điều gì cả.
"À... Em chúc thầy... năm mới có nhiều rượu để uống."
12G há hốc mồm với lời chúc không thể ngắn gọn hơn của Mark. Mọi người đều đứng thần người ra, chờ đợi xem anh còn định nói gì thêm không, nhưng rồi rốt cuộc vẫn chỉ có độc sự im lặng đáng sợ. Bọn họ biết Mark khô khan rồi, nhưng khô khan đến độ này thì đến tận hôm nay mọi người mới được dịp kiểm chứng.
"Đồ ngốc, phải chúc thầy tràn trề sức khỏe chứ!" Chaeyoung ngay lập tức bật dậy quát tháo.
"Tiền đầy ắp nhà nữa!" Yugyeom cũng không vừa, nhanh chóng độp lại.
"Còn cả gia đình hạnh phúc!" Jinyoung giơ ngón trỏ, hướng về phía Mark như đang nghiêm túc dạy bảo thằng bạn thân.
"Quan trọng vẫn là thành đạt trong công việc!" Jisoo cũng tìm mọi cách chỉnh lại, tỏ ra bất bình với lời chúc năm mới quá đỗi ngắn gọn như vậy.
"Không phải mấy người vừa chúc rồi đó à?"
Jennie ngồi ở ghế đá đối diện, hời hợt lên tiếng khi nhận ra cả đám đang nhất loạt hùa vào sỉ vả Mark. Thấy sự can thiệp của lớp trưởng, cả đám liền liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng là bĩu môi khó chịu.
"Chúng nó bênh nhau kìa!"
Nói rồi, Yugyeom thẳng thừng giơ ngón giữa về phía hai kẻ khó ưa kia. Hành động cùng thái độ bất mãn của hắn và mọi người khiến thầy bật cười ha hả. Phận làm giám thị ít khi được học trò quan tâm thế này, vậy mà hôm nay thầy lại được nhận lời chúc từ cái lớp cá biệt kia, điều đó khiến thầy dù cố tỏ ra miễn cưỡng thì cũng chẳng thể phủ nhận sự vui vẻ của bản thân.
"Thầy ơi em bảo nè!" Thấy thầy cười vang như vậy, Yugyeom liền quay ngoắt sang nhìn thầy, đoạn cười hì hì.
"Hả?"
"Thật ra ấy, trước đây cái ảnh thầy uống rượu xong lái xe bị đăng lên forum trường không phải do 12G bọn em làm đâu, vậy nên thầy đừng ghét bỏ bọn em nữa mà tội nghiệp."
Dứt lời, Yugyeom và 12G đã co chân chạy biến, để lại mình thầy ngồi ngẩn người trên ghế đá trống trơn. Chà, nghĩ lại thầy cũng có chút ấm ức khi không biết trời xui đất khiến thế nào, đám học trò lại chụp được hình ảnh không hay ho gì của thầy đăng lên mạng, khiến thầy bị ban giám hiệu khiển trách, trừ lương. Lúc ấy thầy cứ đinh ninh là 12G làm, bởi lớp đó nghịch mà, nhiều lần bị thầy trách phạt nên đâm ra thù oán, đó còn chưa kể Yugyeom còn là một trong những kẻ chăm đăng bài kể tội thầy cô nhất trong trường. Vi những lí do đó mà thầy không thể không nghi ngờ 12G. Dù chưa một lần nói ra, nhưng có lẽ 12G cho rằng những lần trách phạt bọn chúng đều xuất phát từ nguyên nhân này thì phải!
Khi những tiếng cười đùa vui vẻ dần tan đi, để lại mình thầy với khoảng sân vắng vẻ và tĩnh lặng, thầy cũng khẽ lắc đầu. Đưa tay bật nắp một lon bia mà đám học sinh cá biệt ấy đã chuẩn bị cho, thầy khẽ cười hiền.
"Lớp đó quả thật rất ồn ào!"
Hết năm học, nơi này ắt hẳn sẽ rất trống trải đây.
(─‿‿─)
"Uầy, má đáng yêu quá đi!"
Nhận được lì xì của thầy chủ nhiệm, 12G không khỏi vui mừng, hết ôm thầy lại chuyển sang ôm nhau để thể hiện niềm vui sướng tột độ của bản thân. Giữ đúng lời hứa, sau khi 12G hoàn thành nhiệm vụ được giao là đi chúc mừng năm mới giáo viên, học sinh trong trường, thầy Heechul đã mừng tuổi cho mỗi đứa một tờ 2$ mới coóng. Dù đây là tờ tiền mang ý nghĩa may mắn chứ không để tiêu pha thì đám học trò vẫn hết sức thích thú, bởi như thế này cũng là quá nhiều so với những lớp khác rồi.
"Má!"
Chaeyoung ôm chặt bao lì xì đỏ vào lòng, mắt chớp chớp nhìn thầy nhằm bày tỏ sự yêu thương, vậy nhưng hành động đó của nó chỉ khiến thầy chủ nhiệm thêm phần hoảng sợ.
"Gì?"
"Trước giờ em không biết má đại gia ngầm. Ôi, ai lấy được má hẳn sẽ vô cùng sung sướng!"
"Sao? Giờ mới hối hận à? Em định bỏ thằng Yugyeom đi theo thầy chứ gì? Muộn rồi cưng ạ!"
"Không, không! Em là người chung tình lắm! Nhưng còn Jisoo cô đơn này, em xin hiến dâng cho má!"
"Im ngay trước khi tôi lên tóm tóc cậu về chỗ!"
Từ phía dưới lớp, tiếng Jisoo vọng hẳn lên bục giảng, đủ sức khiến Chaeyoung im thin thít vì sợ đắc tội với "thú dữ". Cùng chung ý nghĩ, thầy Heechul cũng chỉ biết nhún vai tỏ vẻ ngoài cuộc, rồi bắt đầu vỗ tay nhằm thu hút sự tập trung của cả lớp.
"Được rồi, nhận lì xì rồi thì về chỗ nghe thầy phổ biến đây!"
Lúc này, 12G cũng không tỏ ý chống đối khi đã được mừng tuổi theo đúng kì vọng. Cả đám ngoan ngoãn trở về vị trí ngồi, hướng mắt lên bục giảng chờ đợi những gì thầy sắp nói.
Nhận thấy sự ngoan ngoãn khác thường của lớp, thầy cũng không lấy điều đó làm ngạc nhiên mà nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Vậy là học kì hai đã bắt đầu rồi, chúng ta_"
"A, không học, không học, không học đâu!"
"Trật tự!" Thầy ngay lập tức quát lên trước sự ồn ào quá đáng của đám học trò, điển hình là gã học sinh cá biệt Yugyeom. "Có nghe tôi nói không?"
"Dạ có!"
"Từ giờ thầy sẽ treo một tấm bảng ở cuối lớp. Trên đó sẽ ghi rõ những thông tin quan trọng để lớp mình có thể nắm rõ, đồng thời cũng sẽ có một tấm lịch nhỏ, đếm ngược từ giờ đến khi chúng ta ra trường."
"Bọn em ra trường thôi, má có được ra đâu!"
"Im ngay!" Thầy lại khổ sở gắt lên. "Vì thời gian không còn nhiều nữa, vậy nên mọi người phải cố gắng hết sức để có thể đạt được những gì bản thân mong muốn, rõ chưa?"
"Dạ rõ rồi!"
Jennie gật đầu vô thức, đoạn bất giác quay qua nhìn người đang ngồi bên cạnh. Lúc này, Mark đang hết sức tập trung vào tấm bảng thầy chủ nhiệm vừa đưa cho bí thư treo cuối lớp.
"Anh thi Y nhỉ?"
Cô chợt lên tiếng hỏi, dường như không hề suy nghĩ. Mãi đến khi thấy anh quay qua nhìn với ánh mắt thăm dò, cô mới sực tỉnh mà nhận ra câu hỏi bộc phát của mình. Nhưng không để tâm đến thái độ lạ lẫm của cô, anh chỉ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng biến đổi, sự quyết tâm ẩn hiện thật sâu trong đáy mắt.
"Phải cố gắng đấy!"
"Ừ, em cũng vậy!"
Anh cười trước bộ dạng lúng túng của cô. Trước lời động viên không mong chờ vừa nhận được, cô toan lên tiếng, nhưng khi thấy anh vẫn không ngừng tập trung về phía tấm bảng – nơi ghi khá nhiều thông tin cần thiết về kì thi tốt nghiệp, cô đành lựa chọn sự im lặng. Thôi vậy, đúng là có những thứ cần phải được ưu tiên hơn là suy nghĩ của cô.
Cô lắc đầu thật khẽ, cũng theo anh nhìn về phía tấm bảng vừa được treo lên nơi cuối lớp.
Thời gian còn một trăm năm mươi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro