Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

073: Đêm giao thừa

---


Đêm trước giao thừa.

"Này Yugyeom, bỏ cái đó xuống!"

"Nhưng người ta đói."

"Vậy cũng phải đợi mọi người ra ăn cùng chứ, Jen đi mua nước ngọt chắc cũng sắp về rồi."

Jisoo lừ mắt hươ chiếc thìa lên đánh vào tay Yugyeom khi phát hiện hắn định nhón một miếng trong đĩa. Con người này thật là trây lười hết nói, trong lúc mọi người lo bày biện món ăn ra bàn thì hắn chỉ biết táy máy xung quanh, hết trêu chọc con mèo béo rồi lại luôn mồm kêu đói bụng.

"Thằng kia, muốn ăn thì lăn vào bếp, xuống bưng thịt đông lên đi mày."

Jisoo vừa dứt lời thì Jinyoung đã từ dưới bếp bê lên một chồng bát đũa nữa, tiện thể lên tiếng phê bình cái người đang xị mặt nằm lăn lộn trên ghế sofa. Chẳng hiểu do bị lây từ Jisoo hay sao mà tự dưng giọng điệu của Jinyoung lúc này cũng giống hệt như bà nội trợ.

"Hai anh chị, tôi được mời tới làm khách à nha."

"Ờ, nhưng người mời chính là người yêu mày cơ mà. Thêm nữa tình hình dưới bếp có vẻ không ổn tí nào đâu, Chaeyoung đang quát tháo bảo Yi-en nhặt cả hai rổ rau đầy ụ kìa."

"Xùy xùy."

Yugyeom khẽ bĩu môi ra chiều không thèm quan tâm đến mấy lời luyên thuyên của cả Jinyoung lẫn Jisoo. Nhưng nghĩ ngợi một hồi hắn lại thấy không yên tâm nên đành ngồi bật dậy, quyết lê thân xuống bếp để ngó nghiêng tình hình.

Có vẻ Jinyoung nói không sai, ngay khi Yugyeom vừa đặt chân tới nơi thì đã cảm nhận một bầu không khí vô cùng nguy hiểm. Mark quả thật đang cặm cụi nhặt rau một cách chăm chỉ, nhưng chỉ là mấy bó rau thôi mà, cậu ta có cần dùng nhiều sức vậy không?

"Yi-en, em không ngờ anh không phân biệt được rau diếp với rau tía tô đấy. Jen sẽ không thèm lấy một người như anh đâu."

Yugyeom nghe người yêu mình nói thế thì khẽ chép miệng rồi đưa tay lên gãi gãi đầu che giấu vẻ xấu hổ. Cô gái ơi cô gái, em đang chà đạp lòng tự trọng của một thằng con trai chỉ vì mấy lá rau mà kể cả anh cũng chẳng phân biệt nổi đấy ư?

"Tại sao chỉ ăn thịt đông với cơm mà cũng phải nhặt rau?"

Do đang mải mê với sự nghiệp phân biệt các loại rau nên Mark không để ý đến sự xuất hiện của Yugyeom. Anh hết nhìn vào rổ rau rồi lại ngẩng lên nhìn Chaeyoung, con bé từ nãy đến giờ vẫn không ngừng chạy đi chạy lại, hệt như con chuột nhắt muốn tìm kiếm đồ ăn vụng trong bếp.

"À, em muốn bày ra cho đẹp để tí còn chụp ảnh."

"Vớ vẩn!"

Yugyeom thoáng giật mình khi bản thân cũng vừa vô thức thốt lên một câu giống hệt Mark. Nói chung là dù có yêu nhau đến mấy thì hắn cũng chưa bao giờ đỡ nổi mấy câu phát ngôn khó đỡ của Chaeyoung.

"Hừ."

Mark hậm hực gạt cái rổ sang một bên rồi đứng dậy bỏ lên phòng khách. Nếu không phải Jennie đã dặn anh phải ở lại giúp Chaeyoung chuẩn bị thức ăn thì anh đã không nhịn nhục để mặc cho con bé sai bảo mình như nãy giờ.

"Kìa, anh lo nốt đi!"

Không mấy phật lòng trước thái độ của anh trai, Chaeyoung liền khều chân ra lệnh Yugyeom thực hiện nốt công việc cao cả còn dang dở mà anh nó bỏ lại. Biết trót đi vào hang cọp, Yugyeom hiểu mình không còn đường lui, đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế, nhưng thay vì nhặt rau theo yêu cầu được người yêu đề ra thì tất cả những gì hắn có thể làm, hoặc muốn làm là trộn lẫn hai rổ rau vào làm một.

Tất nhiên, hành động bừa bãi ấy đã ngay lập tức nhận được sự phản đối gay gắt từ chủ nhà.

"Này, đồ khùng, anh làm gì thế hả?"

"Mấy cái rau này không phải để ăn, phải không?"

"Ừ, nhưng dù là thế_"

"Vậy thì ai quan tâm!"

Hắn nhún vai tỏ vẻ bất cần rồi tiện chân đẩy luôn rổ rau xuống dưới gầm bàn, quyết tâm lờ phắt đi bộ dạng phẫn nộ của người yêu mình. Ở ngoài thì gặp hai kẻ nội trợ khó tính, xuống đến đây lại đụng đứa con gái ngang ngược này, số hắn đúng là thê thảm. Biết vậy nhưng vì cái bụng đói, Kim Yugyeom vĩ đại cũng không thể nhanh chóng chuồn khỏi đây cho được.

"Hê, anh đói vợ ơi!"

"Ăn rau sống đi!"

"Không, không, canh ở phía đằng kia kìa!" Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc nồi đang bốc nghi ngút khói trên bếp, cảm thấy mùi mộc nhĩ, nấm hương đang không ngừng mời gọi.

"Cái đó là Jen nấu, đừng dại dột động vào!"

Biết lời cảnh cáo đó mang ý nghĩa tương đương sự từ chối, Yugyeom cũng chẳng còn cách nào khác là im lặng chấp thuận. Hắn hậm hực bứt một cọng rau rồi liếc mắt ra phía cửa khi thấy Jennie đã mua nước ngọt trở về và đang mang đồ vào bếp với sự giúp đỡ từ Mark. Đi sau hai người đó là Jisoo và Jinyoung, có lẽ bọn họ định vào bê nốt đồ ăn ra phòng khách.

"Đói, đói, đói!"

Hắn vẫn tiếp tục vùng vẫy, kêu gào đòi hỏi sự quan tâm từ phía những người xung quanh, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán, mặc Yugyeom dù có kêu ca khản cổ đi nữa thì mọi người cũng chẳng có một chút đoái hoài, bởi lẽ ai nấy đều đang tập trung vào công việc của mình chứ chẳng dư thời gian mà ngồi phá phách như hắn.

"Đừng kêu ca nữa, giúp vợ bê đĩa thịt gà ra ngoài đi, ngoan sẽ thưởng cho anh một cái đùi."

Nghe vậy, Yugyeom ngay lập tức bật dậy mà lăng xăng chạy lại, chẳng màng đến những cái nhếch mép coi thường của những người xung quanh dành cho mình. Hắn ngó vào đĩa thịt gà đang được Chaeyoung xếp từng miếng ra đĩa, khẽ liếm mép thèm thuồng.

"Muốn ăn phao câu cơ!"

"Nên nhớ anh không có quyền đòi hỏi ở đây nhé!" Mặc bộ dạng xin xỏ, cầu khẩn của Yugyeom, Chaeyoung vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối.

"Nè, người ta là khách đấy!"

"Ừ."

"Nhắc mới nhớ, cái đồ con gái ngang ngược!"

"Này, anh đang nói gì đó!"

"Thì anh đang nói vợ đó, mời người ta đến nhà ăn cơm tất niên mà như thể ép uổng, không cho từ chối, chẳng khác gì thằng Yi-en lúc rủ đi xem pháo hoa cả. Đồ anh em... bá đạo!"

Yugyeom vừa nói vừa dí tay vào trán Chaeyoung, không ngừng chì chiết về cái tính cách khó ưa của hai anh em nó. Phận làm bạn thân, hắn đã ba năm trời phải chịu đựng kẻ thất thường là Mark, bây giờ còn thêm cả Chaeyoung, không biết lần này hắn sẽ phải cam chịu tới chừng nào?

"À, cái này tao đồng ý nha!" Khom lưng cắt bánh chưng gần đó, Jinyoung tiện miệng xen ngang. Vì cậu cũng thường xuyên trở thành nạn nhân của hai anh em nhà kia nên đứng về phía Yugyeom là hoàn toàn dễ hiểu.

Nhận thấy dấu hiệu "làm phản" của không chỉ một mà đến tận hai kẻ điếc không sợ súng, Chaeyoung tiện đôi đũa đang cầm trong tay, không ngừng vung vẩy mà hét lớn.

"Này liệu hồn, ta cho các ngươi nhịn hết bây giờ! Hỗn láo!"

"Thôi, cho xin!"

Biết kẻ đứng gần đó nhất nghiễm nhiên sẽ gánh chịu đủ mọi hình phạt, Yugyeom chẳng còn cách nào khác là đưa tay giữ chặt cổ tay Chaeyoung nhằm ngăn cản không cho nó tiếp tục hành hung mình. Vả lại, trong đầu hắn lúc này không chỉ có duy nhất ý định bảo vệ bản thân, ngược lại, hắn thầm cho rằng chỉ cần trấn áp được Chaeyoung ít phút, mình sẽ thừa thắng xông lên, cuỗm luôn cái phao câu gà vừa được bày lên đĩa rồi biến thẳng ra một xó. Vậy là hai đứa nó không ngừng đứng đôi co ở góc bếp, mặc cho Jisoo lớn tiếng quát tháo đề nghị cả hai nhanh chóng chấm dứt cái trò trẻ con ấy đi để nhanh chóng dọn bữa.

"Đông vui nhỉ?!"

Thanh âm trầm thấp của một ai đó đột ngột vang lên giữa không gian ồn ào quá đỗi trong gian bếp chật người. Jennie nhanh chóng nhận ra giọng nói kia không phải là giọng của ông quản gia mà thuộc về một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng cũng chỉ có cô, Yugyeom, Jinyoung và Jisoo cảm thấy lạ lẫm với chủ nhân của giọng nói ấy. Ở bên cạnh Jennie, nụ cười âm thầm trên môi Mark hoàn toàn biến mất khi dáng vẻ của ông ta hiện rõ dần trong tầm mắt anh. Còn Chaeyoung, nó bất ngờ đến nỗi đờ người ra, không kịp nhớ bản thân vẫn đang nắm tay Yugyeom ngay trước mặt... bố mình.

"Ta còn tưởng chẳng có đứa nào thèm ở nhà, không ngờ..."

Park Joowon cố tình bỏ lửng câu nói của mình. Ông nhìn vào đám học sinh đang có mặt trong nhà bằng nét mặt không mấy thân thiện như thể ông đang ngầm đánh giá từng người. Sự có mặt của ông khiến bầu không khí căng thẳng đột nhiên bủa vây khắp gian bếp. Tuy nhiên dù trong lòng đang nghĩ gì, ông cũng không hề lên tiếng yêu cầu tất cả phải giải tán. Dù sao thì trước mặt người ngoài, ông không muốn tỏ ra mình là một người cha khắc nghiệt.

"Tất cả cứ tự nhiên đi."

Người đàn ông cuối cùng cũng gật đầu với tụi nó một cái lấy lệ rồi quay người trở lại phòng khách. Biết bố có ý định đi tìm ông quản gia, Chaeyoung vội lên tiếng thanh minh với bố vì sợ ông sẽ bị khiển trách.

"Việc mời các bạn đến ăn tất niên là do một mình con quyết định..."

"Ừ, ra là ăn tất niên."

Bố của Chaeyoung nghe xong lời giải thích của con gái thì à lên, thì ra chính bản thân ông cũng quên mất thời gian của năm cũ sắp hết. Với một năm bộn bề quá nhiều công việc như năm nay, những chuyến bay, những lần đi đi về về liên tục khiến ông chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ về cái tết cổ truyền nữa.

Tuy nhiên, phản ứng của ông cũng đã cho Chaeyoung rõ một điều, đó là lần về nhà này chỉ là sự trùng hợp chứ ông chưa từng có suy nghĩ sẽ cùng ăn tất niên hoặc đón giao thừa chung với con gái mình.

"Thôi mặc kệ, tụi mình ăn đi còn đi xem pháo hoa."

Là người sốc nhất nhưng cũng lấy lại tinh thần nhanh nhất, Chaeyoung đưa tay kéo Yugyeom ra ngoài phòng khách. Dù sao bố cũng có vẻ chẳng quan tâm gì đến bữa cơm tất niên, nên Chaeyoung và Mark đều quyết định cứ ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi sẽ lôi mọi người ra đường cho đỡ ngột ngạt.

"Vợ, anh muốn ăn phao câu, phao câu, phao câu." Chẳng im lặng được bao lâu, Yugyeom lại giở thói gàn bướng ra khiến cho Chaeyoung chỉ còn biết cười méo xệch.

"Kim Yugyeom, anh có tiền đồ chút đi được không? Bố vợ đang có mặt ở nhà mà sao anh cứ đòi ăn phao câu mãi vậy."

"Ồ, vợ nói vậy tức là muốn gả cho anh thật hả?"

"Không đúng, là anh gả cho vợ."

"Được luôn, vợ nhớ mua nhẫn kim cương với biệt thự to đùng cho anh ở nha."

"Vợ suy nghĩ lại rồi, em sẽ gả con mèo mập nhà em cho anh."

"Thôi tốt nhất là đem con mèo kia gả cho thằng Jinyoung ấy."

"Phải rồi nhỉ, thần FA mà."

Bỗng dưng bị cả đôi "vợ chồng" lắm điều kia lôi ra làm trò tiêu khiển, Jinyoung dù đang cắm cúi nhai nốt miếng nem cũng phải ngẩng lên nhìn nhìn hai cái đứa đang ngó mình lom lom rồi cười hềnh hệch. Chậc chậc, cậu thở dài tự hỏi, sao càng yêu nhau thì Yugyeom và Chaeyoung trông càng giống nhau đến thế. Độ tăng động của Chaeyoung thì cậu đã lĩnh giáo từ lâu rồi, nhưng đến cả Yugyeom cũng như thế này thì...

Hóa ra, ngốc cũng có thể lây lan từ người này sang người khác.

Mà thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi "nhà" mỗi cảnh...

"E hèm, hai đứa người lớn lên đi chứ."

Ngồi bên cạnh Jinyoung, Jisoo nhanh chóng đoán được Jinyoung đang nghĩ gì, nhưng điều buồn cười là nhỏ cũng có suy nghĩ... y chang thế. Nhỏ còn quay sang giả bộ đằng hắn rồi giở giọng nghiêm túc phê bình, nhưng cuối cùng lại để Yugyeom bắt lấy thời cơ trêu ngược lại.

"Vợ ơi vợ à, bạn Jisoo đang mắng chúng ta kìa, bạn ấy ghen với cả con mèo kìa."

"Ôi giời, vậy Bé Bỏng nhà tôi phải làm sao???"

Giữa lúc Yugyeom và Chaeyoung đang cao hứng diễn tuồng thì Mark bỗng đặt bát canh trên tay xuống rồi phát ngôn bằng vẻ mặt rất ư là lạnh lùng con thạch sùng.

"Đem nó ra làm chả."

"__"

Cũng nhờ có câu nói ấy mà bữa cơm tất niên của cái đám nghịch như quỷ kia trôi qua một cách bình yên. Biết làm sao được khi Chaeyoung điếc không sợ súng, dám thản nhiên nhận xằng nhận bậy con mèo Mark tặng Jennie làm của riêng, vì lẽ ấy nên anh cũng chẳng đoái hoài tiếc thương món quà của mình, quyết lôi nó ra dọa nạt để đứa con gái kia chịu im miệng. Chẳng biết con mèo "của Chaeyoung" có nghe hiểu được những gì Mark nói hay không mà lát sau, nó lẳng lặng bò xuống gầm bàn rồi để lại cho khổ chủ một vết cào sâu hoắm.

...

Mười giờ đêm.

"Vợ, em xong chưa?" Yugyeom một tay chặn lấy cánh cửa ra vào, một tay ấn ấn vào trán của Chaeyoung còn mồm thì liên tục hối thúc con bé.

"Nè, đầu vợ không phải touchscreen đâu nhé." Chaeyoung dẩu môi cãi lại, hai tay vẫn luống cuống buộc lại dây giày.

"Nhưng vợ lề mề quá."

"Kệ người ta!"

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng Chaeyoung cũng biết mình đang làm mất thì giờ đi xem pháo hoa của mọi người, nó cuống quýt luồn hai sợi dây giày chồng chéo loạn vào nhau rồi gút chúng lại thành một cái nút... xấu tệ. Xong! Nhưng ngay khi Chaeyoung toan đứng dậy thì một lần nữa đầu con bé lại bị Yugyeom nhấn xuống, khiến cả người nó rớt phịch xuống sàn nhà.

"Anh muốn ch..."

"Ngồi yên đấy, anh buộc lại cho."

"Không sao mà chồng, để vậy cũng được."

"Sao lại không sao, nhỡ chút nữa ngã thì biết làm thế nào?"

Yugyeom lại dí ngón tay lên trán Chaeyoung rồi gọi nó hậu đậu. Xem ra hắn thật sự xem đầu nó là màn hình touchscreen, sắp nhấn đến ghiền luôn rồi.

"Xong rồi, giờ mình đi." Yugyeom nhoẻn miệng cười làm Chaeyoung tưởng hắn sẽ đưa tay ra đỡ nó dậy. Ai ngờ hắn đứng phắt lên luôn và chỉ giơ tay hươ hươ vào trong không khí.

"Èo, sắp héo đến nơi rồi còn làm giá."

Chaeyoung phì cười, nó biết Yugyeom đang cố trêu mình nên càng hùa theo tợn. Con bé nhảy chồm lên chộp lấy bàn tay của hắn rồi cù cù vào đấy. Cả hai cứ giằng qua đẩy lại, suýt chút nữa đã quên có một đám người đang đứng ở dưới sân chờ mình nếu Mark không quay lại tìm.

"Hai đứa đang quen nhau đấy à?"

Lúc này, bố của Chaeyoung đột nhiên theo chân tụi nó ra cửa. Ông đã thay bộ âu phục bằng một bộ đồ ngủ nên trông không còn vẻ đạo mạo và nghiêm nghị quá mức như ấn tượng ban đầu. Tuy vậy, việc thay một bộ quần áo vẫn không thể làm ông trở nên gần gũi hoặc thân thiện hơn trong mắt Yugyeom được.

"Thế đã ngủ với nhau chưa?"

"Ông hỏi vậy là có ý gì?"

Dường như vừa nghe thấy một điều vô cùng chướng tai gai mắt, Mark vội bước lên phía trước để ngăn không cho Yugyeom có hành động bộc phát ngu ngốc nào, nhưng rồi chính bản thân anh cũng không thể ngăn được mình mà hỏi lại. Chaeyoung là em gái anh, dù Mark rất hiếm khi thừa nhận điều đó nhưng anh cũng không cho phép ai có quyền làm tổn thương đến cảm nhận của Chaeyoung. Làm thế nào mà người đàn ông trước mắt anh, bố của bọn nó lại có thể nói những điều khiếm nhã một cách thẳng thừng trong khi Yugyeom và mọi người vẫn đang có mặt ở đây chứ? Chẳng bằng, ông tát Chaeyoung một cái cũng sẽ không khiến con bé xấu hổ cực độ như dáng vẻ của nó lúc này.

"Chẳng phải chuyện đó với giới trẻ bây giờ là bình thường lắm sao. Ta chỉ lo cho Chaeyoung bởi con trai thời này chẳng ra gì, toàn đi lừa gạt người khác, chơi bời cho lắm cuối cùng cũng chỉ có mình con bé khổ thôi."

"Như thế nào là lừa gạt ạ? Là yêu một lúc hai người rồi sinh một đứa con ngoài giá thú sao?"

Chaeyoung như xiết chặt lấy tay áo của Yugyeom, nó ngẩng đầu nhìn bố mình bằng đôi mắt ngỡ ngàng và ráo hoảnh. Ai cũng có quyền nghi ngờ, nhưng trước khi thốt lên những nhận định về một ai đó, ông đã từng tự chất vấn lương tâm của mình chưa?

"Ít nhất, con nên cảm ơn ta vì đã không phải sống vất vưởng ở một xó xỉnh nào đó."

Có một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt của người đàn ông lớn tuổi, nhưng rồi điều đó cũng tan đi rất nhanh ngay sau khi ông lấy lại vẻ điềm đạm và nghiêm khắc của mình. Ông nói thật chậm rãi, điều đó khiến hai đứa con đang có mặt tại đó đều cảm thấy ngột ngạt, khi qua cách biểu đạt ấy, bọn nó có thể hiểu những chuyện đã xảy ra chẳng có chút ý nghĩa gì với ông, hay như việc làm đau lòng hai người phụ nữ và cả hai đứa con dứt ruột đẻ ra cũng mang ý nghĩa tương tự.

Chaeyoung cười. Hóa ra sau tất cả mọi chuyện, điều nó nên làm là cảm ơn bố mình bởi nhờ có ông, mười tám năm qua nó đã được sống trong một ngôi nhà khang trang, khá giả, về vật chất thì chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Có vẻ ông đã quên, hoặc hoàn toàn không để tâm xem suốt những năm qua, nó đã sống thế nào trong ngôi nhà đó, không thì để tâm xem vì được sống trong ngôi nhà như vậy mà nó đã phải gánh chịu những sự gièm pha, hắt hủi thế nào của gia đình hai bên.

"A, vậy mà con quên mất bố đã làm cho con nhiều đến như thế!"

Nó trân mắt nhìn thẳng về phía bố mình, nhưng bàn tay càng xiết chặt Yugyeom hơn. Ngày cuối cùng của năm lẽ ra phải rất tuyệt vời như những gì nó tưởng tượng, nhưng rồi người bố đáng kính của nó đột nhiên trở về theo một cách tình cờ nhất có thể rồi khiến mọi thứ rối tinh. Vốn dĩ nó đã quen cái cảm giác chỉ có một mình trong đêm giao thừa, cũng không còn trông mong sự hiện diện của ông dù chỉ là vô tình như ngày hôm nay nữa, nhưng bố nó – một doanh nhân thành đạt và tài ba, người trong đầu luôn chỉ có công việc, công việc và công việc, luôn biết cách biến những niềm vui dù chỉ là nhỏ nhoi của nó trở nên vỡ vụn.

"Cháu xin lỗi đã khiến chú phải lo lắng!"

Yugyeom vỗ nhẹ vào tay Chaeyoung như cố trấn an cảm xúc quá đỗi tồi tệ của nó hiện tại. Từ trước tới nay, Chaeyoung rất ít khi nhắc tới bố mình. Nó không hẳn là coi ông như không hề tồn tại, chỉ là có những khi con người ta tự học được cách an ủi bản thân mình, tránh tự gợi ra những việc có khả năng khiến mình đau lòng. Trước hôm nay, ấn tượng về bố Chaeyoung và Mark trong lòng Yugyeom là không nhiều, có chăng đó cũng chỉ là những ấn tượng xấu khi ông là một người không thể hoàn thành trách nhiệm với vợ con, đó ắt hẳn là điều hắn nhớ nhất khi nhắc tới người đàn ông ấy. Nhưng giờ đã gặp được rồi thì hắn mới nhận ra ông ấy còn là một người vô cùng khắc nghiệt và cũng là người vô tư, hoặc quá vô tâm với cảm xúc của con cái mình.

Nhận thấy hai hàng lông mày bố của Chaeyoung khẽ nhướng lên như đang chờ đợi một lời giải thích, Yugyeom mới nói tiếp:

"Nếu chuyện đó xảy ra, cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cháu sẽ không làm gì làm ảnh hưởng đến Chaeyoung cả bởi tình cảm giữa bọn cháu là thật chứ không giống với những gì chú nói đâu ạ. Bọn cháu xin phép!"

Hắn cúi đầu chào rồi quay lưng kéo Chaeyoung rời khỏi. Hắn thừa nhận mình không muốn đối diện với sự khắc nghiệt của người đàn ông này thêm chút nào nữa, khi điều hắn cần làm là dành thời gian để tâm đến cảm xúc tệ hại của người yêu mình. Hắn không quá tức giận sau lời buộc tội không đáng có ấy, bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn được nghe những nhận định như thế, thậm chí chính Chaeyoung cũng đã từng nói bọn con trai giống hệt nhau mà. Điều khiến hắn khó chịu chỉ là cái cách ông quay lưng lại với cảm nhận của con gái mình, ông buộc tội hắn là một phần, nhưng phần nhiều cũng là chẳng hề tin tưởng đứa con gái ruột thịt nên mới có thể nói ra những lời như vậy.

Khi Yugyeom và Chaeyoung đi khuất tầm mắt mình, Mark cũng chẳng thể giữ nguyên vẻ mặt bình thản như những gì anh tưởng tượng. Bao giờ cũng vậy, anh chẳng thể giữ nổi sự yêu thương hay kính trọng dành cho người đàn ông này khi đứng đối diện với ông quá một phút, bởi cũng như Chaeyoung, chắc hẳn anh là một trong những người rõ nhất những gì ông nói ra thừa sức mang tính sát thương vô cùng lớn cho người nghe. Anh thật sự không hiểu vì lẽ gì mà mẹ của anh, mẹ của Chaeyoung lại có thể hết mực yêu thương người đàn ông bạc bẽo này?

"Ông muốn gì đây?"

Anh hỏi, chẳng thể giấu đi nụ cười chua chát còn vương trên môi. Ông ta về và khiến khoảng thời gian bình yên hiếm hoi của cả anh lẫn Chaeyoung dần tan biến, vậy mà anh chẳng thể đọc được một chút áy náy nào hiện lên trong ánh mắt ông cả.

Lúc này, Park Joowon mời dời mắt từ nơi đứa con gái vừa đi khuất sang bên cạnh. Ông thật không ngờ khi hôm nay về nhà lại có thể bắt gặp Mark ở đây khi sau từng ấy năm, ông đã cho rằng hai anh em nó sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ nhìn mặt nhau thêm một lần nào nữa. Và sau một năm gặp lại, ông nhận thấy đứa con trai của mình phần nào đã không còn vẻ bất cần, lạnh lẽo như trước đây, dù ánh mắt anh dành cho bố đẻ vẫn muôn phần cay nghiệt, nhưng với người khác, ánh nhìn của anh cũng đã phần nào dịu lại.

Đặc biệt là khi đứng trước đứa con gái ấy.

Vừa nghĩ, ông vừa đánh mắt nhìn sang phía Jennie đang đứng đằng xa. Hôm nay về nhà, ông đã có ba bất ngờ lớn: một là thấy Mark và Chaeyoung thân thiết với nhau, hai là thấy hai đứa nó có bạn bè và ba là thấy cả hai anh em nó đều có người yêu. Chaeyoung thì không nói, bởi lẽ nó là một đứa con gái chẳng bao giờ ngại ngần bày tỏ khát khao được yêu thương của bản thân. Nhưng Mark thì ngược lại, vẻ ngoài lạnh nhạt của anh chính là một minh chứng cho việc anh luôn tìm cách xa lánh mọi người, vậy mà đến giờ cả Mark cũng đã thay đổi. Điều này không phải là khó tin lắm hay sao?

"Trước mặt bạn gái mà con ăn nói với bố mình như thế à?" Vẫn giữ nguyên nét điềm đạm của mình, ông chầm chậm cất giọng hỏi, vậy nhưng không hoàn toàn trông đợi một câu trả lời.

Mark như phản xạ lùi lại về phía Jennie. Sau những gì vừa chứng kiến với Yugyeom và Chaeyoung, anh không thể không lo lắng người đàn ông này sẽ tiếp tục dùng những lời lẽ chẳng hay ho gì dành cho người con gái phía sau mình. Mang tiếng là bố nhưng ông đã lần lượt cướp đi của anh tất cả, anh sẽ không để ông cướp đi nốt Jennie.

"Nếu không thể yêu thương chúng tôi thì cũng đừng cướp đi hạnh phúc chúng tôi đang có."

Nói rồi, anh cũng vội kéo tay Jennie đi ra ngoài khi biết mọi người đang chờ mình.

Nhìn theo dáng vẻ hấp tấp như đang cố gắng trốn chạy của đứa con trai, Park Joowon chỉ có thể cười nhạt, đoạn quay lưng trở vào nhà. Mark nói sai rồi, nếu đó là người mà Mark và Chaeyoung đã lựa chọn, ông sẽ để bọn nó toàn quyền quyết định, dù kết quả cuối cùng có ra sao đi chăng nữa.

"Ngốc thật! Có bố mẹ nào không yêu thương con cái?!"

Chỉ là... ông thừa nhận mình không biết yêu thương đúng cách, hay đúng hơn, ông biết bản thân vốn là một kẻ chẳng ra gì nên không dám ở bên bọn nó quá nhiều, tránh để bọn nó học phải những thói hư tật xấu của ông. Ông đã nghĩ chỉ cần cung cấp cho bọn nó thật đầy đủ là đủ rồi, vật chất sẽ khiến hai anh em nó quên đi mình đã có một người bố tệ bạc đến nhường này.

"Anh sẽ ở đây bao lâu?"

Người quản gia già chậm chạp bước ra đóng cổng, không quên hỏi thăm đôi ba câu như cố xua đi bầu không khí ngột ngạt mà chính chủ nhân ngôi nhà đã vô tình đem lại. Tuy vậy, cách nói chuyện của ông không giống như của một người làm dành cho ông chủ, ngược lại đó là giọng điệu của một người bề trên nói với bậc con cháu của mình.

"Con cũng chưa biết được."

Joowon cũng không hề phật lòng trước cách ăn nói đó, thậm chí câu trả lời của ông cũng đầy vẻ kính cẩn. Ông quản gia đã ở đây từ rất lâu rồi, hơn nữa, người đàn ông ấy còn nuôi nấng, chăm sóc Chaeyoung từ khi còn bé, điều người bố đúng nghĩa của nó chưa bao giờ có thể làm.

Không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời không chắc chắn đó, ông quản gia chỉ gật đầu. Park Joowon hiểu với con gái mình thì số ngày ông về thăm nhà có là bao nhiêu cũng không đủ, nên khi không thể đáp ứng được mong muốn đó, ông chỉ biết cách lảng tránh, tránh làm mọi người xung quanh thất vọng.

"Chú, con muốn hỏi..."

"Anh cứ nói!"

"Cô bé vừa rời khỏi cùng Mark là ai thế? Con thấy cô bé có chìa khóa nhà mình thì phải?"

----------------

chi tiết bánh chưng là tớ lười sửa vì chưa tìm được thứ thay thế thích hợp thôi nhé 😂

các cậu có thấy chap này văn phong khác ko =)) chap nè chồng tớ viết á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro