066: Nơi kỉ niệm còn đọng lại
---
"Yi-en à, hay anh lên trước xem thế nào đi!"
Dọc đường trở về từ hội thi khéo tay, Chaeyoung rụt rè giật tay Mark, tay còn lại chỉ chỉ lên phía trước như vẽ đường. Dù vậy, tất cả những gì nó dám làm chỉ là cố thuyết phục Mark dũng cảm đứng ra chịu trận thay cho cả ba mà thôi.
"Không."
Nhưng ngay lập tức, Mark đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Chaeyoung. Anh đút hai tay vào túi quần rồi lững thững bước đi, bề ngoài có vẻ bình thản nhằm che mắt thiên hạ, nhưng thực chất trong lòng đang đứng ngồi không yên, chỉ sợ "tai họa" có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào.
Trước thái độ cương quyết của Mark, Chaeyoung với Yugyeom chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, khẽ thở dài thương xót cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Ngay lúc này trên đường quay trở về khu dựng trại, Jennie thất thểu đi đằng trước, trong khi đó ba người kia lại tò tò theo sau, không một ai dám dũng cảm bước lên để bắt kịp tốc độ với cô nàng lớp trưởng lạnh lùng kia, bởi lẽ mọi người đã phần nào dự đoán ra kết cục dành cho bản thân sau những gì đã ra ở hội thi khéo tay ít phút trước.
Vậy là 12G với ba đại diện là Jennie, Yugyeom và Chaeyoung đã đăng kí tham gia thi khéo tay với mục tiêu gỡ nhục cho 12G từ vụ đóng kịch lần trước, nào ai biết... nhục vẫn hoàn nhục. Nhiệm vụ của Jennie là làm bánh, cô cũng rất tự tin vào khả năng của mình và nguyên liệu đã đem theo đầy đủ, nhưng ông trời quả là biết cách trêu ngươi người khác. Cô không những không thể bắt tay làm bánh như những gì đề ra từ lúc ở nhà, mà còn phải đi dọn dẹp đống rắc rối mà Chaeyoung và Yugyeom vô tình bày ra.
Do quên đồ vẽ ở nhà, hai kẻ đó phải lăn lộn sang lớp khác hỏi mượn đồ với hy vọng gỡ gạc chút nào hay chút đó, nhưng đồ vẽ thì chẳng thấy đâu, tất cả những gì Chaeyoung và Yugyeom tha về chỉ là hồ dán và giấy màu. Vậy là tranh cãi nổ ra giữa hai người đó, khiến toàn bộ sự tập trung đổ dồn vào bài thi của Yugyeom. Kết quả là đến lúc nộp bài, Jennie không kịp thời gian làm bánh, Chaeyoung và Yugyeom trưng ra bức tranh xé dán với chủ đề "Đàn bò trên thảo nguyên", trong khi đó Mark cũng miễn cưỡng phải giao nộp lọ hoa cắm tua tủa mà mình đã bị mọi người vứt cho bắt làm.
Tuy nhiên lần này, ban giám khảo cũng đành trao cho 12G giải năng nổ chỉ vì sự "nhiệt tình" thái quá của lớp. Dẫu vậy, thầy Heechul, Yugyeom và Chaeyoung đã vui mừng biết bao, nhưng nhiêu đó là không đủ để có thể ổn định lại tinh thần đang tụt xuống một cách vô cùng thảm hại của cô nàng lớp trưởng.
"Jen giận chúng ta hả?"
Yugyeom ghé vào tai Chaeyoung hỏi nhỏ. Ngay sau khi trao giải, Jennie đã quay ngoắt bỏ về chứ không buồn chia vui với mọi người. Dù mọi ngày cô cũng lạnh lùng thật thì ánh mắt sắc hơn dao mà Yugyeom "vô tình" nhìn thấy cũng đủ để hắn cảm thấy lạnh gáy.
"Chắc vậy rồi! Hay anh lên bắt chuyện đi!"
"Không! Anh không muốn chết đâu! Bảo thằng Yi-en kìa!"
"Nhưng mà Yi-en không chịu lên!"
"Vậy thôi bỏ đi!"
"Bỏ là bỏ thế nào?"
Nghe những tiếng xì xầm vang lên phía sau lưng, Jennie thoáng chau mày, chợt ngồi xuống mỏm đá ngay bên bờ suối. Cô không thể phủ nhận sự ồn ào của những người đi phía sau khiến mình đau đầu, cũng như không thể chối bỏ bản thân cảm thấy mệt mỏi ra sao sau khi phải chạy theo giải quyết mớ lộn xộn Yugyeom và Chaeyoung bày ra, để rồi phải nhận lấy cái giải vô cùng ngớ ngẩn mà 12G được trao.
Hành động đột ngột của cô khiến ba người theo sau nhất loạt phanh kít lại, sợ sệt nhìn nhau thăm dò. Chưa bao giờ bọn họ nghĩ dáng vẻ mệt mỏi của cô lại đáng sợ đến vậy.
"Ê!"
Đứng ở phía bờ bên kia, 12G nhất loạt vẫy tay ra hiệu khi nhận thấy thành viên lớp mình, nhưng rồi sự vui vẻ đó cũng dần tan biến khi bọn họ bắt gặp dáng vẻ lạ lẫm của nhóm bốn người kia. Lúc này, Jennie đang ngồi trầm ngâm bên bờ suối. Đứng phía sau ở một khoảng cách khá xa, Mark, Chaeyoung và Yugyeom đang đưa mắt nhìn nhau thăm dò. Chuyện gì xảy ra với bốn người đó thế này?
"Yi-en, mày lại cãi nhau với Jen à?"
Khi mọi người còn thắc mắc thì chỉ có Jinyoung là người duy nhất đủ can đảm lên tiếng. Cậu cầm dép trên tay, bì bõm lội qua suối để tới chỗ lớp trưởng khiến mọi người cũng nhanh chóng theo sau. Nhìn xem, Jennie mệt mỏi tới nhường này, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đối xử nhẹ nhàng với con gái chứ?
"Tao?"
Trước lời buộc tội vô căn cứ ấy, Mark chỉ có thể nhướng mày hỏi lại một lần nữa để có thể chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng ngay lúc ấy, Chaeyoung lại nhào ra chắn trước mặt anh, đoạn gật đầu như bổ củi:
"Phải đó, là tại Yi-en!"
Lời khẳng định của Chaeyoung khiến 12G càng trở nên... bất bình thay. Chỉ có thể là tại Mark thôi, nếu không thì làm gì có chuyện Jennie thẫn thờ như dáng vẻ đang thấy ở thời điểm hiện tại? Bọn yêu nhau thật là mệt, hơi tí là làm mọi thứ rối tung lên khiến người ngoài cũng phải lo lắng lây!
"Thôi nào, có gì từ từ giải quyết! Hôm nay là ngày đi chơi mà, đừng làm hỏng không khí như thế!"
Jisoo cười cười, nhỏ rõ ràng sẽ đứng về phía Jennie vô điều kiện, nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để lên tiếng chỉ trích Mark. Nhỏ theo đuổi chủ nghĩa hòa bình, vậy thì tốt nhất là dùng lời nói để hóa giải hiểu lầm vậy!
"Đúng đó! Mình là nam nhi đại trượng phu, phải nhường con gái!"
Nghe thế, Yugyeom cũng hào hứng hùa theo, hớn hở đẩy Mark bước lên phía trước, dù hắn hiểu chính xác thì không phải Mark mà mình với Chaeyoung mới là những kẻ nên nói lời xin lỗi cô nàng lớp trưởng.
Thấy mọi người trong lớp không ngừng hô hào cổ vũ "làm hòa" với Jennie, Mark cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuôi theo số đông, lững thững bước lại gần cô để bắt chuyện. Mà thật ra thì anh cũng có một phần trách nhiệm khi đã một nhát gom hết tất cả các cành hoa rồi nhét thẳng vào bình và hùng hổ đem đi nộp. Nhớ lại ánh mắt thất kinh của cô khi ấy, anh cũng cảm thấy có chút... nổi da gà.
"Jen..."
Anh bối rối gọi tên cô, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Anh phải nói gì trong tình huống này đây? Xin lỗi vì đã để cô phải nhìn thấy một bình hoa kinh dị nhất từ trước đến nay hay xin lỗi vì đã vô tình thông đồng với Yugyeom và Chaeyoung khiến cô choáng váng đến độ này?
Vậy nhưng, những suy nghĩ trong anh ngay lập tức tiêu tan khi thấy cô đưa hai tay ôm mặt. Hành động đó khiến không chỉ anh mà các thành viên trong lớp cũng không khỏi hốt hoảng, vội vã bước đến đứng vòng quanh cô dỗ dành. Chỉ để cô vui và nín khóc, người ta chẳng ngại ngần chỉ trích anh là đồ xấu xa, đáng ghét... mặc cho anh vẫn đứng tần ngần chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jen à, Chaeyoung xin lỗi mà!"
Chaeyoung luống cuống. Oan uổng quá, nó nào ngờ những gì mình đã làm lại khiến Jennie... shock tới độ này. À không đúng, nó không oan uổng một chút nào, nhưng nhiêu đó sao có thể khiến Jennie tụt cảm xúc tới mức này? Chaeyoung nói rồi quay qua giật tay áo Mark không ngừng, thật sự hy vọng anh có thể dỗ dành lớp trưởng để khiến thiên hạ bớt đại loạn.
"Jen à, em_"
Mark chưa dứt câu thì đã đột ngột bị đẩy ngã nhào xuống suối. Và thủ phạm, thật không ngờ lại là Kim Jennie. Đưa mắt nhìn anh đang nằm sõng soài dưới nước cũng như nhìn vào những vẻ mặt kinh hãi tột độ của mọi người xung quanh, cô chỉ có thể ôm bụng cười. Đến giờ nước mắt bắt đầu chảy ra, nhưng đó hoàn toàn là những giọt nước mắt cô... cười mà có.
"Lừa đảo!'
12G nhất loạt thốt lên bất bình, đoạn quay sang nhìn Mark với một chút thương cảm. Nào ai có thể ngờ cô nàng lớp trưởng lạnh lùng hôm nay lại diễn kịch, giả vờ khóc để khiến mọi người lo lắng đến vậy rồi nhân lúc chẳng ai phòng bị gì mà bắt đầu ra tay hành động, quan trọng hơn, nạn nhân lại còn là người yêu nữa cơ chứ. Nguy hiểm thật, đúng là không thể đặt lòng tin vào đàn bà, con gái một cách dễ dàng!
Mark lồm cồm bò dậy, anh đưa tay vuốt mặt. Bên ngoài thì cảm thấy lạnh run, vậy nhưng trong lòng thì sôi sục như có lửa. Anh đã bị qua mặt bởi một đứa con gái, anh đã bị lừa bởi chính người yêu mình. Ôi, cay đắng thật đấy!
"Nghe kĩ đây!" Anh gằn giọng khiến những người xung quanh như nín thở, có cảm giác anh bắt đầu nổi giận khi bị lừa như vậy. "Lệnh đình chiến... tạm hủy bỏ!"
Tuyên bố của anh khiến cả đám há hốc mồm, không rõ đó là một lời tuyên bố thật sự hay chỉ là đùa giỡn. Lệnh đình chiến tạm hủy bỏ, điều đó có nghĩa lời hứa với cô Juhee rằng cả lớp sẽ đoàn kết cũng... Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, nhưng rồi khi bắt gặp nụ cười nửa miệng của cô nàng lớp trưởng thì tất cả đều vỡ lẽ. Khỉ thật, cả lớp bị hai kẻ chủ huy đó lừa rồi!
"Ok, đã vậy thì chiến tranh trở lại!"
Sau lời hô hào của Yugyeom, 12G nhanh chóng tản ra, vội vã chạy ra quầy bán hàng lưu niệm với ý đồ cao cả là... mua súng phun nước. Không mất quá nhiều thời gian, những khẩu súng đã nhanh chóng được nạp đầy "đạn", nhưng thay vì chỉ bắn nhau trong không gian chật hẹp là bên bờ suối, 12G bắt đầu vòng ra đường chính, đuổi bắn nhau chạy vòng vòng, khiến những người đi qua cũng vô tình bị lôi vào cuộc chiến của bọn nó.
"Đầu hàng đi!"
Jinyoung chĩa súng về phía Yugyeom, lạnh lùng đe dọa. Giờ thì trước mặt cậu là Kim Yugyeom – là người bạn vô cùng thân thiết, nhưng khi bước chân vào chiến trường thì những điều đó cũng không còn quan trọng.
"Không bao giờ!" Không chịu thua, Yugyeom cũng kiên quyết lắc đầu. Hắn sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo đến cùng, nhất quyết không chịu từ bỏ.
"Vậy là ngươi chấp nhận hy sinh cô gái này sao?"
Nói rồi, Jinyoung chuyển hướng khẩu súng từ phía Yugyeom về người con gái đang bị mình giữ trong tay làm con tin, mặc cho nó không ngừng vùng vẫy với hy vọng tìm cách trốn thoát.
"Đứng yên!" Cậu quát lên, khiến Chaeyoung giật mình sợ hãi, nhanh chóng từ bỏ ý định chống trả mà đành ngoan ngoãn đứng im nhìn mũi súng đang chĩa vào đầu mình.
"Đừng, xin ngươi, hãy buông tha cho nàng!" Yugyeom nhanh chóng từ bỏ vẻ kiêu ngạo của mình khi nãy, vội xuống giọng cầu xin. Hắn không thể để người con gái ấy có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
"Tướng công! Đừng lo cho thiếp!"
"Không được, sao ta có thể để nàng phải chết?"
"Tướng công, chàng là một chiến binh, chàng phải chiến đấu vì quê hương của mình, đừng vì tình cảm giữa đôi ta làm ý chí chàng lung lạc."
"Nương tử..."
"Kiếp này được sống cùng chàng, thiếp chết không hối tiếc."
"Không, nương tử!"
Phụt.
Jinyoung lạnh lùng bóp cò súng trong tiếng kêu la thảm thiết của Yugyeom. Hắn lặng người nhìn nương tử của mình gục ngã, vội vã buông súng chạy lại gần, bất chấp việc xung quanh, hàng chục, à không, chính xác là hàng trăm người đang há hốc mồm nhìn về phía ba người họ.
"Điên rồi, điên rồi, điên rồi! 12G toàn bọn trốn trại!"
Khán giả bất đắc dĩ chỉ biết ôm đầu bất lực dành cho ba kẻ vừa diễn vở kịch rẻ tiền cái nhìn đầy thương hại. Bọn họ biết Chaeyoung đóng kịch xuất sắc, nhưng chẳng thể ngờ nó có thể làm trò đó ngay trước bàn dân thiên hạ, còn đường hoàng lôi Yugyeom và Jinyoung nhập cuộc theo mình. Không, có khi chính hai người đó mới là kẻ đầu têu ra chuyện này thì đúng hơn, bảo hại mọi người xung quanh há hốc cả mồm vì kinh hãi.
"Pằng chíu!"
"Khoan, thầy, là thầy đây mà!"
Thầy Heechul vơ lấy mũ cối của một học sinh đang cầm, vội vã đội vào đầu rồi co cẳng chạy khi mình không rõ vì sao đã trở thành mục tiêu "ám sát" của Jisoo. Không hề đếm xia đến lời khẩn cầu của mình, Jisoo vẫn giữ chặt súng trong tay mà cật lực đuổi theo khiến ba "diễn viên kịch" vừa rồi sau khi đã hoàn thành xong vai diễn thì cũng lập tức nhặt súng lên mà đuổi theo bắn thầy không một chút nhân nhượng.
Phụt.
"Trời ạ, mấy đứa làm gì thế này?"
Vì giữ nguyên ý định chạy trốn, quyết không để bản thân ướt từ đầu đến chân như đám học trò, thầy Heechul không ngại ngần dùng những người xung quanh làm bia đỡ, và một trong những kẻ thiếu may mắn đó vô tình có cả... cô hiệu phó Jinah. Nhận nguyên phát "đạn" của Yugyeom vào giữa trán, cô ngay lập tức quát lên, mặc cho xung quanh học sinh trong trường đều nhất loạt che miệng giấu đi nụ cười thích thú.
"Cô chơi kì quá!" Nhưng Yugyeom chẳng hề để tâm đến điều đó, hắn vẫn lớn giọng phàn nàn. "Em bắn cô rồi sao cô chưa chết?!"
"Em..."
"Á, "má Chul" đừng có chạy!"
Không buồn nghe cô hiệu phó nói gì thêm, Yugyeom cùng mọi người lại hò nhau đuổi theo thầy chủ nhiệm khi thấy thầy đang hớt hải núp sau nhà vệ sinh nữ. Chỉ trong chốc lát, bốn đứa "quỷ sứ" ấy đã nhanh chóng rời khỏi, để lại nạn nhân tóc tai ướt sũng cùng với một tâm trạng vô cùng ức chế mà không biết giải tỏa cùng ai.
"Chà, lớp này nghịch thật!"
Ngồi ở ghế đá gần đấy, thầy hiệu trưởng khẽ cười, chẳng rõ là một nụ cười khổ hay thích thú. Thầy vốn đang tận dụng không gian trong lành, yên tĩnh ở đây để đọc báo, ấy vậy mà đám học sinh cá biệt của 12G đã ào đến như một cơn lốc và biến nơi này trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, để rồi khi đã rời đi thì bọn nó cũng phải để lại vài ba nạn nhận ở lại. Thật may, trong số những kẻ kém may mắn ấy không có sự hiện diện của thầy!
"Thật quá đáng!"
Như kiếm được người để xả giận, cô Jinah liền nói với giọng điệu bực bội, nhất là sau khi bắt gặp những nụ cười như trêu ngươi của đám học sinh trong trường đang dành cho mình.
"Học sinh mà!"
"Thầy, thầy thử bị bọn nó bắn súng vào người xem!"
"Ồ, tôi cũng đang mong thế đây!"
"12G đi rồi thầy mới nói như vậy!"
"Ừ, đi rồi, nhưng đâu phải tất cả đều đã đi!"
Thầy nói rồi chậm rãi gấp tờ báo lại, đoạn chỉ tay về phía bờ suối, nơi vẫn còn hai thành viên 12G vẫn kiên quyết bám trụ. Lúc này, Mark và Jennie đang cùng đứng trên một hòn đá ngay dưới chân thác, nhưng thay vì bắn nhau như đám bạn cùng lớp thì cả hai lại cố dùng sức tranh nhau một khẩu súng. Mỏm đá hai người đang đứng không rộng rãi gì, ngược lại, nó khá chật hẹp và gồ ghề, khiến cả hai phải đứng sát vào nhau để tránh không bị ngã xuống suối. Tuy vậy, hai người lại không quá để tâm đến điều đó, thứ khiến họ thật sự phải bận tâm chính là làm sao để có thể giành lấy khẩu súng trong tay đối phương cơ.
"Đưa anh!"
"Không, của em mà!"
"Thật?"
"Của em cướp được!"
"Đủ rồi, đừng cãi!"
"Jen, nhìn xem! Giờ anh bỏ tay ra khỏi khấu súng thì điều gì xảy ra?"
Nhận được câu hỏi của Mark, Jennie tạm ngừng việc tranh giành, đành đưa mắt nhìn quanh để tìm ra câu trả lời thích hợp. Đến giờ cô mới nhận thấy tình cảnh "cheo leo" của bản thân, rằng nếu Mark đột ngột buông tay khỏi khẩu súng thì cô cũng mất đà ngã ngửa ra đằng sau, rơi tõm xuống suối và có khả năng trôi luôn khi nước ở chân thác chảy rất mạnh.
Thấy vậy, cô chẳng mất đến một giây suy nghĩ, nhanh chóng choàng một tay mình qua cổ anh rồi quấn chặt. Tiếp sau đó là nghiêng đầu nhìn anh như thách thức.
"Buông ra!"
"Không!"
"Đẩy đấy!"
"Anh dám?"
"Sao không?"
"Em ghét đấy!"
Cô vừa nói vừa bám chặt lấy anh hơn, cũng chẳng ngại ngần tựa cả người vào người anh, ngầm tuyên bố nếu anh nhất định muốn đẩy cô ngã xuống suối thì cũng nên xác định sẵn ràng chính anh rồi cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự.
Từ phía đằng xa, học sinh trong trường vẫn không thể rời mắt khỏi cặp đôi kì lạ của 12G. Bọn họ biết Mark lạnh lùng, cũng biết Jennie ít nói, thành ra từ lâu rồi trong quan niệm của mọi người thì hai kẻ đó phần nào gắn với khái niệm vô cảm, vậy mà giờ mọi người đang nhìn thấy cái gì thế này? Mark cố gắng giữ không để Jennie ngã bằng cách ôm chặt lấy cô, dù cái cách anh nói chuyện có lạnh nhạt và cụt lủn đến đâu thì đáy mắt cũng không giấu nổi sự dịu dàng khi nhìn người con gái ấy. Trong khi đó Jennie lại không ngừng dụi đầu vào người anh giống hệt một con mèo, vẻ mặt cũng toát lên vẻ hờn dỗi chẳng khác gì một đứa trẻ con. Dường như khi vướng vào tình yêu, vẻ lạnh lùng của cả hai đã chẳng còn hiện hữu. Trước mặt mọi người bây giờ, cặp đôi học sinh cá biệt bậc nhất của trung học Hwajung thật sự rất dễ thương.
"Tình cảm ít thôi!"
Vậy nhưng khi học sinh trong trường còn chưa kịp nhìn đã mắt trước câu chuyện tình yêu khó tưởng kia thì kẻ phá đám đã ngay lập tức xuất hiện. Kim Yugyeom vĩ đại đã trở về sau cuộc truy kích thầy chủ nhiệm, và giờ thì hắn đứng đây, thẳng tay đẩy Mark và Jennie ngã ùm xuống suối trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Nhưng không chỉ riêng Mark và Jennie bị Yugyeom ra tay "hạ sát", có vẻ như chỉ cần thấy có người tiến lại gần, Yugyeom sẽ chẳng ngại ngần gì đẩy họ đi theo cặp đôi kia. Chỉ trong chốc lát, đã có tầm chục thành viên của 12G bị đẩy ngã, và khi đã thấy số lượng tạm đủ, thủ phạm cũng đành hớn hở lao mình xuống suối, hòa mình vào bầu không khí chung của mọi người.
"Lạnh!!!"
Jinyoung lồm cồm bò dậy, không ngừng kêu than khi nước ngấm vào quần áo. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là mười độ, ừ thì vận động nãy giờ cũng khiến thân nhiệt ấm lên đôi chút, nhưng có cần thiết phải hạ nhiệt bằng cách này không? Quả thật Kim Yugyeom vẫn muôn đời là một tên quái gở!
"Tao cũng lạnh!"
Bên cạnh Jinyoung, Yugyeom cũng ngắc ngoải, vô cớ vòng tay qua ôm chặt lấy thằng bạn thân chỉ với mục đích giữ ấm cơ thể. Nhưng tất nhiên, chưa đầy hai giây thì hắn đã bị Jinyoung đạp bay qua một bên.
"Biến đi!"
Nói rồi, cậu lếch thếch "bơi" lại gần một mỏm đá gần đấy. Suối không sâu lắm, ngồi thì tới ngang bụng, nhưng Jinyoung biết mình không nên đứng dậy đi vào bờ bởi chỉ cần thấy cậu manh động thôi là mấy kẻ bên cạnh sẽ ngay lập tức tóm lại, đó là chưa kể có khả năng cậu sẽ bị bọn nó... tụt quần cảnh cáo. Ở đây nhiều con gái, tốt nhất là cậu nên nhịn nhục để giữ hình tượng bản thân.
"Nước mát nhỉ?"
Ngồi trên mỏm đá ngay trước mặt Jinyoung, Jisoo thò một chân xuống nước, thoáng buông lời trêu chọc. Thật may khi nhỏ quay lại đây sau khi Yugyeom đã tự nhảy xuống suối, bằng không ắt hẳn cũng không thoát được.
"Ngồi trên đó làm gì?" Jinyoung đưa mắt nhìn Jisoo, thái độ dường như đã bớt hời hợt hơn trước.
"Vậy xuống dưới đó làm gì?"
"Không phải cậu vừa bảo nước mát sao?"
"Biết vậy, nhưng tôi không có nhu cầu!"
"Ồ, vậy chạy xa xa ra, đừng để Yugyeom vĩ đại để ý đến!"
"Yugyeom sẽ kéo tôi xuống hả?"
"Tất nhiên, cậu không thấy lớp mình còn mỗi cậu ở trên bờ thôi sao?"
"Hmm... Vậy thôi, để tôi xuống cùng!"
"Hả?"
Jinyoung vừa dứt lời thì cậu đã thấy Jisoo nhảy xuống bên cạnh mình. Chấn động do nhỏ tạo ra khiến nước văng tung tóe, bắn hết lên người Jinyoung cũng như những người đang đứng gần đó. Bị giật mình, Kim Yugyeom vĩ đại nhanh chóng lia mắt xung quanh tìm thủ phạm, để rồi nhanh chóng hô hào "đàn em" của mình quây quanh dạy cho Jisoo một bài học.
Đứng từ đằng xa, giáo viên và học sinh các lớp không khỏi trao cho 12G những ánh nhìn kinh ngạc, thật sự không thể hiểu động lực nào có thể khiến cái lớp đó tự nguyện nhảy xuống suối giữa tiết trời lạnh giá thế này. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến những người xung quanh cảm thấy rùng mình, ấy vậy mà các thành viên 12G vẫn vui vẻ cười đùa, như chẳng hề để tâm đến sự lạnh giá vây quanh. Đi tham quan quả thật rất vui, nhưng có lẽ 12G đã bắt đầu vui đùa quá trớn rồi!
Đó là trong suy nghĩ của người ngoài, còn với những người trong cuộc, đây là nơi chỉ kỉ niệm còn đọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro