Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

065. Không còn kịp nữa rồi

---

"Chúng ta chuẩn bị khởi hành, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đi!"

Sau khi điểm danh sĩ số thấy đã đủ, thầy Heechul nói lớn để thu hút sự chú ý của những đứa học trò đang quậy tưng bừng trên xe. Giờ là năm giờ sáng, ấy vậy mà "đám quỷ" của thầy đã hoàn toàn tỉnh táo, hết ăn uống lại chạy ngược chạy xuôi, chẳng mấy chốc thầy sẽ điên đầu với chúng nó mất thôi.

"A, sao ông trời lại đày đọa tôi vậy nè?!"

Thầy ôm mặt rồi cũng lủi thủi ngồi xuống, tự hiểu mình có nói bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể khiến đám học trò bận tâm. Tham quan hai ngày một đêm sao? Vậy là trong những ngày sắp tới thầy còn phải bận rộn hơn hiện tại gấp bội mới có hy vọng mang bọn nó quay trở về "an toàn".

Nhìn dáng vẻ thất thểu của thầy Heechul, Jinyoung cũng chỉ có thể tặc lưỡi rồi nhanh chóng đưa mắt ra phía ngoài cửa kính. Thầy nói đúng, những kẻ kia quả là quá dư thừa năng lượng cho một ngày mới, nhưng Jinyoung thấy thầy chủ nhiệm cũng chẳng khác là bao. Nói chung là với những người yêu thích sự bình yên thì ở bên 12G luôn là một sự lựa chọn sai lầm.

Jinyoung thở dài rồi chậm rãi tựa lưng vào thành ghế phía sau. Lẽ ra hôm nay cậu nên ở nhà theo đúng những gì đã tuyên bố với Yugyeom, thay vì vác xác đi chơi trong hai ngày một đêm để tự rước phiền phức về mình, trước mắt là như những gì đang diễn ra ở hiện tại.

"Tôi ngồi đây được không?"

Giọng Jisoo vang lên bên tai cậu thật khẽ, khiến cậu phải đánh mắt nhìn sang như một phép lịch sự tối thiểu. Cậu gật đầu, không nói gì hơn. Chỗ còn trống mà, Jisoo muốn ngồi đâu cũng được.

Cậu không để ý đến nhỏ thêm nữa, lại tiếp tục quay qua ngắm khung cảnh ảm đạm bên đường. Lúc này trời còn rất tối, sự lạnh lẽo của mùa đông dường như khiến những khu phố trở nên lười nhác hơn. Có lẽ chiếc xe sẽ khởi hành trước cả khi mặt trời kịp thức giấc.

"Uống sữa không?"

Jisoo lắc lắc hộp sữa trước mặt Jinyoung. Trước bộ dạng chán chường và hời hợt này, nhỏ đơn thuần nghĩ rằng cậu còn ngái ngủ. Nhưng ngay cả lời bắt chuyện vừa rồi, Jinyoung cũng không tỏ ý quan tâm. Cậu lắc đầu, nhét tai nghe vào tai, thái độ cộc cằn như thể không muốn bị người khác làm phiền thêm một chút nào nữa.

Jisoo thoáng im lặng, bối rối thu tay về. Thái độ của Jinyoung rất rõ ràng, sao có chuyện nhỏ không hiểu. Nhỏ vô thức xiết chặt lấy hộp sữa trong tay, thầm nghĩ xem điều gì đã khiến thái độ của cậu trở nên như vậy.

Nhỏ lén đưa mắt sang nhìn người con trai ngồi cạnh. Hơn một tuần trôi qua, những vết thương do vụ đánh nhau hôm trước giờ đã hoàn toàn tan biến như chưa hề tồn tại. Và trong một tuần ấy, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Nhỏ không biết nữa, chỉ là có cảm giác càng ngày đối với mình, thái độ của Jinyoung càng trở nên xa lạ. Cậu từng nói không muốn mất đi mối quan hệ hai người từng có, cớ sao giờ hành động lại như đi ngược lại với lời đã nói ra? Nghĩ lại, nhỏ không thể nhớ chính xác liệu mình đã làm sai điều gì để khiến cậu mất lòng mà giờ đối xử với nhỏ bằng thái độ như vậy. Không lẽ, mọi chuyện đơn thuần là Jinyoung cảm thấy hối hận với những lời bản thân nói ra khi cậu nhận thấy mối quan hệ giữa hai người là vô cùng phiền phức?

Ngồi bên cạnh, Jinyoung vẫn chỉ biết thở dài, dù cậu cũng phần nào nhận ra thái độ thiếu tự nhiên của người bên cạnh. Đây là điều cậu muốn sao? Không đâu, mọi chuyện thành ra thế này chẳng có một chút nào giống với mong muốn của cậu, nhưng đối với Jisoo, cậu nghĩ vẫn cần giữ khoảng cách. Vì lẽ ấy, cậu nghĩ mình nên ở nhà thay vì đăng kí đi với lớp, nhưng mọi thứ dường như luôn đi ngược với mong muốn của con người ta.

Chuyện xảy ra vào tuần trước, nghĩa là những gì xảy ra khi Mino kéo Jisoo rời khỏi canteen, không hay ho gì khi Mark "hào phóng" kể lại cho cậu nghe tất cả, để rồi vô tình biến cậu trở thành một kẻ đang chờ để chen chân vào tình cảm của người khác. Cậu không muốn mình bị lôi vào những chuyện nhập nhằng như vậy chút nào, nên càng muốn tránh ra xa càng tốt, nhưng cậu không làm được. Mark nói Mino là người không đơn giản, Jennie cũng bảo cô không yên tâm nếu Jisoo yêu một người như thế. Hai người đó vốn chỉ nói đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến cậu bỗng có cảm giác lo lắng từ hôm ấy đến giờ, một sự lo lắng mơ hồ mà chẳng rõ nguyên nhân. Cậu đã cho rằng mình phần nào cũng nên để tâm đến Jisoo, giúp nhỏ tránh khỏi những điều không mấy tốt đẹp, ít ra là với tư cách của một người bạn. Và có lẽ đó là lí do duy nhất để cậu đăng kí đi tham quan với 12G hôm nay.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào xung quanh thì vị trí ngồi của Jinyoung và Jisoo vẫn yên ắng một cách đáng sợ. Mỗi người bọn họ đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau mà không trông mong đối phương có thể nhìn thấy những suy nghĩ ấy.

Cuối cùng, Jisoo cũng lựa chọn việc từ bỏ. Nhỏ nghĩ mình không nên tiếp tục ngồi đây nữa khi sự xuất hiện của bản thân ít nhiều khiến Jinyoung cảm thấy khó chịu ra mặt. Dường như, nhỏ luôn luôn là một kẻ phiền phức, trong suy nghĩ của Jinyoung thì là như vậy.

Kít.

Thế nhưng khi Jisoo vừa đứng dậy định rời đi thì cũng là lúc chiếc ô tô phanh gấp nhằm tránh một chiếc xe ngược chiều. Theo quán tính, chiếc ba lô của Jisoo văng hẳn về phía xa, và bản thân nhỏ có lẽ cũng không tránh được việc rơi vào tình trạng tương tự nếu không có một bàn tay đưa ra giữ lại kịp thời. Không những thế, cả người nhỏ như bị kéo ngược về phía sau, để rồi ngồi hẳn lên một cái gì đó mềm mềm, rõ ràng là êm ái hơn chiếc ghế khi nãy rất nhiều.

"Ây xầy!"

Tiếng nguýt dài của đám người xung quanh khiến Jisoo giật mình, ngơ ngác nhìn quanh khi liên tiếp đón nhận những ánh mắt và nụ cười gian xảo mà mọi người đang dành cho mình. Nhỏ luống cuống ngoái lại phía sau một chút, giật mình khi nhận thấy mình đang ngồi trên người Jinyoung, tình huống này chẳng khác chút nào so với hôm đi biển cùng 12G, cũng chính vì chiếc xe phanh gấp đã khiến hai người rơi vào tình cảnh y hệt. Tại sao nhỏ luôn rơi vào những tình huống đáng xấu hổ như thế, và tại sao lặp đi lặp lại thì "người bị hại" luôn là Park Jinyoung?

"Xin lỗi!"

Jisoo vội bám vào thành ghế đứng dậy, dường như còn không dám nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. Và không giống như trước, lần này Jinyoung cũng nhanh chóng buông tay nhỏ ra chứ không buộc nhỏ phải ngồi im nữa.

Dường như, mọi thứ đều đã thay đổi rồi.

"Này bí thư, cẩn thận không mày bị đánh ghen đấy!"

Từ phía cuối xe, tiếng một người vọng lên với vẻ trêu chọc khiến mọi người xung quanh cũng nhất loạt cười rộ lên, riêng hai nhân vật chính trong tình huống bất đẵc dĩ vừa diễn ra là có cảm giác giật mình trước lời đùa cợt ấy. Tất nhiên rồi, Jisoo và Mino là người yêu, đó là điều mà giờ tất cả mọi người đều đã biết, chẳng ai có thể phủ nhận được.

Jinyoung đưa tay nhặt lấy chiếc tai nghe vừa rơi xuống sàn, khẽ nhún vai tỏ vẻ ngoài cuộc và cất giọng trả lời bằng thái độ quá đỗi hời hợt.

"Đánh ghen gì? Tao với Jisoo chẳng có gì cả."

Nói rồi, cậu nhắm mắt lại, không chờ đợi bất cứ lời phản bác nào từ những người xung quanh dành cho mình, cũng hoàn toàn bỏ mặc cảm nhận của người con gái đang đứng ngay sát bên.

Jisoo không nói gì thêm nữa, chỉ có thể cúi đầu, nhặt lấy ba lô và bước thật nhanh về phía cuối xe. Nhỏ đang mong chờ điều gì đây? Chính nhỏ là người đã lựa chọn cho bản thân một cơ hội mà bắt đầu quan hệ với Mino, vậy sao nhỏ còn mong chờ những điều chẳng bao giờ có thể xảy ra từ phía Jinyoung như vậy? Tỉnh lại đi Jisoo! Jinyoung sẽ không bao giờ yêu nhỏ cả, trong khi đó, Mino mới là người cần và sẵn sàng ở bên nhỏ, làm ơn hãy ghi nhớ lấy điều đó và đừng ngu ngốc tự làm tổn thương bản thân thêm nữa!

(─‿‿─)

"Được rồi mấy đứa, lớp mình sẽ dựng trại ở đây!"

Tạm dùng dây thừng buộc quanh bốn gốc cây tạo thành một khoảng đất trống, thầy Heechul cắm cờ của 12G xuống đất rồi bắt đầu hô hào ra hiệu, mặc đám học sinh đang mệt phờ sau một hồi phải vác lỉnh kỉnh hành lí rồi cả vật liệu, đồ đạc đã chuẩn bị từ trước cho hai ngày tham quan. Trong suy nghĩ của bọn nó thì từ trước tới nay, đi tham quan tức là đi chơi xa, nhưng trong năm nay, suy nghĩ đó đã hoàn toàn bị thay đổi khi nhà trường quyết định mở vô số cuộc thi vô bổ nhằm hành hạ học sinh. Vậy mà thầy chủ nhiệm của 12G không chịu tỉnh ra, cứ suốt ngày hớn hở lùa bọn nó "ra trận".

"Cho bọn em nghỉ chút đi mà!"

Yugyeom nằm vật ra bãi cỏ, ngước mắt nhìn trời mà thở hồng hộc. Thấy hắn khỏe mạnh, thầy chẳng ngại ngần bắt hắn vác một đống bếp ga, soong chảo đủ loại từ ngoài bãi đỗ xe vào tới đây, quả là biết cách hành hạ người khác!

"Nào, đi nào muộn rồi, lát nữa thầy sẽ cho em nghỉ!"

Nhưng chẳng hề để tâm đến lời cầu khẩn đáng thương của Yugyeom, thầy vẫn thản nhiên cúi người tóm lấy một chân hắn mà lôi đi xềnh xệch, khiến hắn chỉ còn nước chới với, không ngừng vùng vẫy, đoạn hét lên bất mãn:

"Đi đâu chứ? Không phải ở lại đây dựng trại sao?"

"Em, Chaeyoung với Jen phải đi cùng thầy qua dự hội thi khéo tay, còn ở đây giao cho Jinyoung với Jisoo được rồi."

"Tại sao?"

Hai kẻ đang ngồi nghỉ chân gần đó ngay lập tức phản đối khi thấy mình vốn dĩ không hề liên quan nay lại bị chỉ đích danh bắt lo dựng trại. Dựng trại không phải nên xếp chung vào với phần thi khéo tay sao? Mà nếu đã là thi khéo tay thì Jisoo và Jinyoung đâu có đăng kí tham dự, vậy sao thầy lại độc ác lôi bọn nó vào chịu trận?

"Vì thầy yêu hai em mà!"

"Bọn em không cần!"

"Thôi mà, thầy tin tưởng hai em mà, hãy đem vinh quang về cho đất nước nhé!"

Thầy Heechul cười hì hì rồi đưa tay xoa đầu Jinyoung với Jisoo như dỗ dành những đứa trẻ mà chẳng buồn đoái hoài đến sự phản đối của cả hai. Nào, dù gì đi nữa thì cả đám cũng phải thương thầy, cũng phải hiểu cho nỗi lòng của thầy là muốn gỡ gạc lại vở kịch thảm họa mà bọn nó đã từng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng người xem cả thôi.

Thấy Jinyoung và Jisoo không còn tỏ ý chống đối quyết liệt như trước, thầy mới an tâm mà quay qua vẫy tay gọi nhóm người đã đăng kí thi khéo tay từ trước.

"Nào, chúng ta đi thôi!"

Không còn lựa chọn nào khác, Chaeyoung đành cúi người kéo tay Yugyeom ngồi dậy. Nhưng ngay lúc đó, nó lại bị Yugyeom kéo ngược trở lại kiến nó ngã nhoài ra cỏ, trong khi Yugyeom thì ngồi bật dậy, hét toáng lên:

"Thôi chết, em quên mang đồ vẽ rồi!!!"

Lời tự thú của Yugyeom khiến thầy chủ nhiệm há hốc miệng, đứng bất động, nghẹn ngào không nói nên lời. Đồ vẽ, đồ vẽ, đồ vẽ... tại sao việc đơn giản đến nhường này mà Kim Yugyeom có thể quên?

"Đừng nhìn em như thế, em vẫn mang hoa mà!"

Nhận thấy ánh mắt của thầy bắt đầu chuyển hướng sang mình, Chaeyoung liền giơ bó hoa đang cầm trên tay lên khua như chứng minh điều vừa nói. Đoạn, nó hì hục kéo Yugyeom dậy:

"Đi nào, đành đi hỏi các lớp khác xem có không rồi mượn!"

Nhìn theo bóng dáng thất thểu của Yugyeom, Chaeyoung và thầy Heechul rời khỏi, lớp trưởng 12G chỉ biết lắc đầu chán nản, đoạn quay qua nhìn người con trai đang ngồi cạnh rồi lên tiếng.

"Đi nào!"

"Đi?" Mark ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên khi đến cả mình cũng bị lôi vào mấy trò thi thố vớ vẩn này.

"Ừ."

"Anh?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Xách đồ hộ em."

Cô nói ngắn gọn rồi thẳng tay ném túi nguyên liệu cho anh, còn mình thì bắt đầu bước theo thầy chủ nhiệm mà chẳng đoái hoài đến phản ứng của anh thêm. Nào biết phía sau lưng, anh chỉ có thể lắc đầu cười khổ, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trở thành "tay sai" chuyên đi theo xách đồ giúp cô như vậy. Kim Jennie dường như chẳng bao giờ thay đổi, cô luôn giữ nguyên vẻ ngạo mạn của mình, dù cho là đối diện với anh đi chăng nữa.

Cuối cùng, Mark cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xách túi đồ rồi bắt đầu đứng dậy đi theo nhóm người vừa rời khỏi, bỏ mặc những tiếng cười khúc khích vang lên ở phía sau. Có vẻ như với 12G, việc thấy anh bị "ngược đãi" công khai như thế cũng có thể coi là một niềm hạnh phúc.

Khi thầy Heechul đã dẫn lớp trưởng cùng vài người khác đi thi khéo tay thì cô Juhee đành ở lại trông coi những người còn lại dựng trại. Có lẽ trong mọi hoạt động vui chơi của lớp, việc 12G có cả hai thầy cô giáo chủ nhiệm cùng đi theo đã không còn là một việc quá lạ lẫm, và dù cô Juhee đã không còn là giáo viên của 12G thì ban giám hiệu cũng không tỏ ý ngăn cản việc cô và 12G gặp nhau. Các thầy cô giáo đều biết tình cảm của cô Juhee dành cho lớp lớn thế nào và ngược lại, vậy nên dù không mấy có thiện cảm với 12G thì mọi người cũng không muốn làm ảnh hưởng đến thứ tình cảm ấy.

"Nào, các em bắt đầu dựng trại đi kẻo muộn!"

Cô Juhee bắt đầu vận động đám lười nhác đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ dậy khi thấy những lớp bên cạnh đã hoàn thành được một nửa quãng đường. Dù sao thì trước giờ trong trí nhớ của 12G, cô Juhee vẫn luôn là một người... ưa thành tích, vậy nên sẽ chẳng có gì vui hơn việc được nghe các thầy cô trong trường trao giải cho 12G đâu. Thầy Heechul đã lo dẫn mọi người đi thi khéo tay rồi thì cô cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đây của mình chứ!

Nghe lời cô, mọi người cũng bắt đầu lồm cồm bò dậy, tiến tới mở túi vật liệu ra mà bắt đầu đọc hướng dẫn. Bọn nó không muốn làm, nhưng làm gì còn sự lựa chọn nào khác khi hai thầy cô chủ nhiệm luôn cằn nhằn bên tai như thế này?

"Oái!"

Trong lúc đang lúi húi xếp gọn ba lô qua một bên, Jisoo chợt la lên oai oái khi nhận thấy đầu mình bị một vật từ trên trời rơi thẳng xuống. Nhỏ vội đưa hai tay lên ôm chặt đầu, ấm ức đưa mắt nhìn quanh tìm "thủ phạm". Kia rồi, một vật gì đó to bằng nắm tay, màu nâu đậm, nhìn khá xù xì và gai góc đang nằm lẫn giữa đám cỏ.

"A, quả thông!"

Nhỏ cúi người nhặt lấy quả thông vừa rụng xuống đất, đoạn reo lên thích thú. Giờ mới để ý, xung quanh chỗ này toàn là cây thông. Không những thế, rừng thông ở đây rất cao chứ chẳng hề thấp tè giống như những cây thông được dùng để trang trí trong dịp Noel mà nhỏ thường thấy trong các cửa hàng.

"Thích quá!"

Jisoo hớn hở đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn quên đi cảm giác ê ẩm vài phút trước mình đã phải đón nhận, cũng như nhiệm vụ dựng trại đã được giao, hớt hải chạy lại ba lô của mình nhằm tìm một chiếc túi nilon để có thể nhét được quả thông này vào.

Huỵch.

Nhưng do vui vẻ quá đà, Jisoo cứ chạy mà chẳng buồn để ý đến một khúc cây chắn ngang đường khiến nhỏ vô tình vướng vào và nằm ngã chỏng chơ xuống đất. Nhìn nhỏ bỏ lồm ngồm trên bãi cỏ, mọi người xung quanh đều che miệng cười, chỉ độc có một người vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt, quay lại hỏi bằng thái độ không mấy thân thiện.

"Gì thế?"

"Quả thông nè!"

Dường như quên hẳn đi sự hời hợt Jinyoung đã dành cho mình từ sáng đến giờ, Jisoo hớn hở giơ quả thông vừa nhặt được về phía Jinyoung khoe. Những quả này mang về nếu khéo léo một chút là có thể làm được một lẵng thông để trang trí rồi.

"Trẻ con!"

Jinyoung nói rồi ngay lập tức quay mặt đi khiến nụ cười rạng rỡ trên môi Jisoo cũng dần tắt ngấm. Nhỏ lủi thủi ngồi dậy phủi quần áo, chẳng biết ngay lúc vừa quay lưng đi thì cũng là lúc một người nào đó chẳng thể giấu nổi nụ cười thích thú khi nhìn vào dáng vẻ hậu đậu của nhỏ.

"Nè!"

Vậy nhưng vạt áo Jinyoung bỗng chợt bị tóm lại. Cậu đứng im, có thể đoán ra người đang đứng ngay sau lưng mình là ai. Cậu không muốn phải giữ bộ mặt lạnh nhạt giả tạo này thêm một chút nào nữa, vì thế Jisoo có thể ngừng xuất hiện trước mặt cậu được không?

"Gì?"

"__"

"__"

"... Cho cậu!"

Cuối cùng, không thể tìm ra một lí do nào để có thể lý giải cho hành động bất chợt của mình, Jisoo đành đẩy quả thông vừa nhặt được về phía Jinyoung, dù chỉ ít phút trước đã bị cậu chê trẻ con khi mải tíu tít với thứ quả lạ lẫm này.

"Cho tôi làm gì?"

"... Nó rất thơm."

"Vậy cậu giữ đi!"

"... Ở đây có nhiều lắm!"

"Cậu nhìn tôi giống một người có hứng thú với nó không?"

"Không. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Chỉ là..."

"__"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu thôi."

Jisoo nói rồi cũng chậm rãi buông tay khỏi áo Jinyoung. Nhỏ luôn là một kẻ phải cúi đầu khuất phục trước tình cảm bản thân vô điều kiện, dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì dường như điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi. Nhỏ đơn thuần là muốn nói chuyện với Jinyoung mà thôi, dù cậu luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, dù nhỏ có cảm giác mình càng đến gần thì cậu càng bước ra xa thì nhiêu đó cũng không thể chống lại mong muốn trong nhỏ được.

Jinyoung im lặng trước lời thú nhận đó. Sao cậu cứ có cảm giác Jisoo đang bị tổn thương trước thái độ hờ hững của mình như vậy? Không phải tình cảm của Jisoo đã thay đổi rồi sao, không phải giờ nhỏ đã là người yêu của Mino rồi sao? Vậy thì vì lí do gì lại để tâm đến cậu nhiều đến thế? Cậu lựa chọn cách hành xử này vì nghĩ nó sẽ tốt cho cả hai, nhưng liệu mọi thứ có diễn ra giống như những gì cậu mong đợi?

"Tôi_"

"Jisoo!"

Câu nói của Jinyoung bị cắt ngang khi từ phía đằng xa, Mino đang vui vẻ bước lại và vẫy tay gọi Jisoo. Nhìn thấy đứa con trai lớp 12H ấy, Jinyoung chỉ có thể lắc đầu, chậm rãi bỏ đi nơi khác, bỗng cảm thấy những suy nghĩ ban nãy của mình vô cùng vớ vẩn vừa thừa thãi.

Trước sự xuất hiện của Mino, Jisoo chỉ có thể cười trừ. Nhỏ không biết sự xuất hiện này có thật sự giúp đỡ mình hay không khi Mino đã đến ngay lúc nhỏ đang cảm thấy khó xử vì phải nhận lấy sự hời hợt từ phía Jinyoung, nhưng đổi lại, chính nhỏ cũng không muốn để Mino thấy mình ở cạnh Jinyoung một chút nào hết.

Những chuyện xảy ra giống như ở sân sau trường hôm nọ, Jisoo hoàn toàn không muốn nó lặp lại một chút nào.

"Cho em này!"

Sau khi trèo qua sợi dây thừng thầy Heechul cùng mọi người căng ít phút trước, Mino vui vẻ thả vào tay Jisoo một bịch sơ ri đỏ mọng, có lẽ là vừa cùng các bạn cùng lớp hái về.

Thấy đám con gái nhao nhao lên trước túi sơ ri mình vừa mang đến, Mino liền cười:

"Các bạn thích ăn thì đi cùng mình, hội lớp mình vẫn đang hái ở đằng kia, còn nhiều lắm!"

"Thật sao?"

Lời rủ rê ấy khiến hội con gái mắt sáng hẳn lên, nhanh chóng vứt bỏ tờ hướng dẫn dựng trại mà mình đang cầm trên tay qua cho đám con trai bên cạnh. Tất nhiên, hành động "chết vì ăn" đấy đã bị đám con trai nhao nhao lên phản đối:

"Ê bí thư, bọn nó trốn việc!"

Jinyoung ngồi ngay gần đó. Cậu trả lời mà không buồn ngoái lại nhìn mọi người:

"Kệ đi! Mấy mụ đó ở lại cũng chỉ vướng chân vướng tay!"

"Jinyoung à!" Sau lời khiêu khích ấy, đám con gái thoáng bĩu môi. "Bọn tao biết mày đang cà khịa nhưng vì có việc quan trọng nên bọn tao sẽ xử lí mày sau."

"Ờ. Đi đi cho rảnh nợ!"

"Xí, tí có sơ ri thì đừng hòng xin các chị!"

Đám con gái lè lưỡi trêu ngươi chàng bí thư ngồi đằng xa, dù cho ai nấy cũng hiểu Jinyoung đang ngồi quay lưng lại thì không thể nào biết được hành động khiêu khích đó.

"Đi thôi!" Thấy vậy, Mino chỉ cười rồi quay qua nói với Jisoo.

"Ơ... không được!"

Jisoo bối rối từ chối, ánh nhìn cũng thoáng lay động. Hội con gái cùng lớp không có trách nhiệm gì phải ở lại đây nên có thể đi, nhưng còn Jisoo, đích thân thầy Heechul đã giao nhiệm vụ cho nhỏ ở lại cùng Jinyoung dựng trại, sao có thể nói đi là đi được?

"Sao thế?"

"Thầy chủ nhiệm bảo em phải ở lại."

"Em không nghe bí thư nói sao? Em ở lại sẽ vướng tay mọi người đấy!"

Mino vừa nói vừa đánh mắt nhìn sang phía Jinyoung, mong chờ một lời đồng ý tương tự như khi nãy phát ra từ phía chàng bí thư ấy, dù sự thật hắn cũng không mong muốn có chút tương tác nào giữa mình và Park Jinyoung cả.

"Mọi người có thể đi, nhưng Jisoo ở lại."

Và cuối cùng Jinyoung cũng lên tiếng, nhưng đó hoàn toàn không phải là một sự đồng ý như những gì mọi người đã tưởng tượng. Cậu vẫn cắm cúi với đống đồ dựng trại, nói mà không hề ngoái lại nhìn mọi người.

Thái độ ra lệnh của Jinyoung khiến Mino không khỏi bực mình, hắn ngay lập tức nói lại, giọng điệu đầy vẻ gay gắt.

"Mày có quyền gì mà ra lệnh?"

"Tất nhiên là tao không có quyền gì, nhưng đây là việc của lớp, mỗi người có nhiệm vụ riêng. Tao không ra lệnh cho Jisoo, cũng chẳng là cái gì của Jisoo để có thể ra lệnh cho nhau, khi nào Jisoo làm xong việc thầy Heechul đã giao thì muốn đi đâu tao cũng không quan tâm, được chứ?"

Lần này, Jinyoung đã chịu quay lại nhìn thẳng về phía người đối diện, nói thật rõ ràng quan điểm của mình. Từ trước đến giờ, cậu và Mino nói chuyện với nhau chưa được mười câu, hai người có vẻ không hợp khi chỉ bắt chuyện được vài ba câu là đã lao vào đánh nhau rồi. Nhưng giờ Jinyoung cảm thấy nắm đấm không giải quyết được việc gì, nhất là khi mọi chuyện lại liên quan đến một đứa con gái khác.

"Thôi, anh đi cùng mọi người đi, chút nữa em sẽ qua!"

Jisoo kéo tay Mino, nhẹ giọng thuyết phục như lo sợ sẽ có xô xát xảy ra. Nhỏ tin Jinyoung có thể kiềm chế được cảm xúc, nhưng lại không thể đặt lòng tin vào Mino. Dù hắn không đến nỗi nóng nảy như Yugyeom, nhưng chính bản thân Jisoo từng bị Mino đe dọa không nên phản bội tình cảm của hắn, thế thì nhỏ nghĩ với những người khác thì hắn cũng chẳng việc gì phải tỏ vẻ nể nang.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi!"

Mino gật đầu rồi cũng quay qua ra hiệu đám con gái 12G đi cùng. Hắn cố rời khỏi đây thật nhanh với hy vọng cơn tức giận của mình có thể lắng xuống. Lẽ ra hắn sẽ nhảy vào đánh Jinyoung giống như trước đây, nhưng có mặt Jisoo ở đây, hắn không muốn lặp lại mọi chuyện như thế, hắn không muốn mình có điểm gì thua kém gã bí thư 12G trong mắt Jisoo.

Khi Mino và đám con gái cùng lớp đi khỏi, Jisoo chỉ có thể thở dài thật khẽ rồi lại quay về vị trí của mình, không hiểu sao khóe mắt cứ cay cay. Nhỏ thật sự không muốn để tâm đến Jinyoung nữa, vậy mà những lời như "chẳng là gì" hay "không quan tâm" của cậu lại khiến nhỏ cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ trong một ngày, Jinyoung đã hai lần khẳng định giữa hai người chẳng có bất cứ mối quan hệ nào với giọng điệu chắc chắn và lạnh nhạt, như thể sự hiểu lầm về cả hai là một việc vô cùng phiền phức với cậu vậy.

Jisoo không hiểu, sự thật thì nhỏ có thể sở hữu một vị trí nào trong lòng Jinyoung không, dù chỉ một chút, một chút thôi?

Nhìn theo dáng vẻ tủi thân khó che đậy của Jisoo, cô Juhee cũng chỉ biết lắc đầu, thoáng chút thương xót. Trong tất cả thành viên của 12G thì với cô, Jisoo vẫn luôn là người dễ đoán nhất dù nhỏ có cố khoác lên mình bao nhiêu lớp mặt nạ đi nữa. Jisoo thường xuyên buồn, thường xuyên tủi thân, thường xuyên chịu tổn thương, chỉ cần nhìn dáng lưng của cô học trò nhỏ kia thôi là người làm chủ nhiệm như cô cũng đã đủ để thấu hiểu tất cả.

"Sao em phải miễn cưỡng như thế?"

Cô chợt lên tiếng hỏi khiến cậu học sinh đang đứng cạnh không khỏi giật mình. Jinyoung quay sang nhìn cô chủ nhiệm. Ban đầu chỉ nghĩ cô hỏi vu vơ, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô giáo, cậu nhanh chóng hiểu ra cô đã biết tất cả mọi chuyện. Kể cũng phải, cô đã sống bao nhiêu năm trên đời này rồi chứ, đọc ra chuyện yêu đương ngốc nghếch của đám học trò đáng tuổi con cô thì có gì là khó khăn?

"Cô nói gì em không hiểu."

Thế nhưng, Jinyoung vẫn cố chấp phủ nhận tất cả. Cậu sao có thể thừa nhận, mà nếu có thì cậu phải thừa nhận điều gì đây, rằng mình thật sự cố chấp, rằng mình thật sự đang miễn cưỡng bản thân? Vậy cậu cố chấp cái gì, cậu miễn cưỡng cái gì vậy?

"Tại sao em không chấp nhận tình cảm của Jisoo? Phải chăng chỉ vì xuất thân thôi sao?"

Jisoo luôn luôn lo lắng về gia thế của mình, rằng nó là một đứa trẻ không có bố ngay từ lúc mới sinh, còn mẹ là người làm cái nghề mà cả xã hội khinh ghét, coi thường. Chưa bao giờ cô có thể thấy Jisoo thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy mà lựa chọn một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Và cũng vì điều ấy, nhỏ luôn lo sợ người mình yêu thương rồi cũng sẽ ghét bỏ mình chỉ vì bản thân là một kẻ kém may mắn sinh ra trong vị trí này.

Jinyoung với Jisoo dù cùng là những đứa trẻ có số phận không mấy êm đềm, nhưng cuộc sống của hai người họ vẫn hoàn toàn trái ngược nhau. Gia đình Jisoo vật chất không khá giả, nhưng nỗi đau tinh thần lại rất nhiều. Trong khi đó Jinyoung dù không sống cùng bố mẹ trong một thời gian dài thì cậu cũng luôn được bố mẹ yêu thương, lo lắng và gia cảnh cậu cũng vô cùng khá giả, chưa bao giờ cậu rơi vào cảnh thiếu thốn dù chỉ là một thứ nhỏ nhất.

Hai người họ như hoàn toàn đối nghịch nhau, vậy thì chỉ với tình cảm đơn phương của Jisoo thôi liệu có đủ để kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần hay không?

Và Jinyoung, dù trong mắt mọi người, cậu có nét gì đó trưởng thành và chín chắn đi nữa thì thực chất cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đứng trước những sự lựa chọn, liệu cậu có chấp nhận một người con gái với xuất thân như Jisoo hay không?

"Xuất thân?"

Jinyoung lặp lại lời cô Juhee vừa nói, giọng nhẹ như gió thoảng qua tai. Xung quanh cậu, người ta bàn tán về xuất thân của Jisoo quá nhiều. Cậu ghét điều đó, đơn giản vì nó khiến đứa con gái yếu đuối ấy không ngừng rơi nước mắt.

"Điều đó không quan trọng." Cậu tiếp tục nói.

"Vậy thì vì lí do gì?"

"Chỉ là..."

Jinyoung ngước mắt nhìn trời. Bầu trời hôm nay xanh, cao, và xa vời vợi.

Cậu chợt nhếch miệng cười chua chát.

... không còn kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro