Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

064: Sai

---

"Dzâu, trường mình sẽ đi tham quan hai ngày một đêm!"

"Le te!"

Thầy Heechul thẳng tay ấn đầu Yugyeom ngay khi thấy đứa học trò hớn hở chạy vào khoe với cả lớp về thông báo mới mà thầy hiệu trưởng vừa đưa ra. Người đâu rõ lanh cha lanh chanh, cứ thấy vui chơi là loạn lên mà chẳng buồn để tâm đến thầy giáo.

"Ái ui!"

Yugyeom ôm chặt đầu, ấm ức quay trở về chỗ ngồi. Dường như làm giáo viên chủ nhiệm 12G lâu, thầy Heechul cũng dần trở nên bạo lực theo bọn nó rồi. Thầy cứ đợi đấy, đừng quên trong tay hắn còn có bức ảnh say xỉn để đời của thầy.

Thấy đám học trò đã dần ổn định vị trí, thầy mới đặt cặp xách xuống bàn, cố nhớ lại tất cả thông báo mà mình vừa nhận được rồi mới một lượt nói với toàn thể lớp.

"Tí nữa lớp trưởng dán thông báo nghỉ lên bảng tin của lớp!" Thầy vừa nói vừa vẫy tay gọi Jennie. "Có vẻ năm nay chúng ta được nghỉ Tết nhiều hơn một chút."

"Thầy ơi đi tham quan ở đâu thế ạ?"

"Trước khi nghỉ Tết, nhà trường có tổ chức cho học sinh và giáo viên đi tham quan trong hai ngày một đêm. Ngay sau khi quay về thành phố thì các em sẽ được nghỉ Tết luôn."

"Thầy ơi đi tham quan ở đâu thế ạ?"

"Cũng trong dịp này, trường mình sẽ tổ chức cuộc thi khéo tay mà thầy từng bàn với các em. Danh sách đăng kí thi của lớp thầy đã gửi xuống văn phòng trường rồi. Bên cạnh đó, chúng ta còn có một cuộc thi dựng trại nữa, tí nữa thầy sẽ bàn với lớp trưởng và bí thư về vấn đề này."

"Thầy ơi đi_"

"IM NGAY! CÓ NGHE NGƯỜI TA ĐANG NÓI KHÔNG HẢ? MUỐN BIẾT ĐI ĐÂU THÌ TÍ ĐỌC THÔNG BÁO ĐI!!!"

"Đồ xấu xa..."

12G đồng thanh khi bị thầy Heechul quát cho một trận. Người đâu đáng ghét, người ta hỏi mỗi một câu thôi mà, trả lời rồi tiếp tục thông báo tình cũng được chứ có sao? Rõ ràng, chín mươi phần trăm là thầy đã bị lây cái thói bạo lực của bọn nó rồi, thật thê thảm quá!

Chứng kiến những gương mặt bí xị bên dưới lớp, thầy chỉ thở hắt, thật sự muốn tặng cho mỗi đứa một quả đấm vì tội lanh chanh. Làm chủ nhiệm được vài tháng, thầy chẳng làm bọn nó khá hơn được là bao, ngược lại còn bị 12G tiêm nhiễm cho đủ thói hư tật xấu. Thiện tai, thiện tai!

"Nghe thầy nói này!" Thầy hắng giọng, cố gắng khiến 12G có thể nhanh chóng quên đi hậm hực mà tập trung lắng nghe. Có lẽ chỉ còn cách nhân cơ hội cả đám im lặng mà thông báo thôi. "Vì đây là lần cuối cùng chúng ta có thể đi chơi với nhau nên thầy hy vọng các em sẽ đi đủ. Dĩ nhiên đi tham quan không bắt buộc, thế nhưng chúng ta không còn cơ hội nào nữa phải không? Đây đã là lần đi tham quan cuối cùng của đời học sinh rồi."

Lần này, thầy Heechul không còn phải tốn sức ổn định trật tự cho lớp thêm nữa khi những lời vừa rồi đủ khiến bọn học trò bên dưới như lắng hẳn xuống. Không còn những tiếng ồn ào bàn tán, cũng chẳng còn những lời hậm hực... dường như tất cả đều cảm thấy nghẹn lại khi nghe những lời thầy vừa nói. Nhanh thật đấy, đây đã là buổi đi tham quan cuối cùng rồi, bọn nó chỉ còn có thể học với nhau nửa năm nữa thôi sao?

"Được rồi, lớp trưởng lên phát giấy đăng kí đi tham quan giúp thầy nhé." Thầy cười, tay phất phơ tập giấy và gọi lớp trưởng, cố nói thật to để át đi bầu không khí ảm đạm mà chính mình vừa vô tình tạo nên.

Nhận được tờ đăng kí từ tay Jennie, Yugyeom chẳng buồn đọc, cứ thế chạy lên chỗ Chaeyoung, toe toét cười:

"Này, mọi người đi đủ chứ hả?"

"Vợ sẽ đi!"

Chaeyoung hào hứng giơ hai tay lên đồng tình. Từng ấy năm đi học, chưa bao giờ nó được đi tham quan, thế thì sao lần cuối cùng này lại có thể bỏ lỡ? Năm ngoái, cứ ngỡ đi tham quan sẽ vui lắm, vậy mà do lớp xích mích nên chẳng một ai đăng kí đi, báo hại nó cũng phải ở nhà, thật ghét không để đâu cho hết!

"Còn Jisoo?"

Yugyeom đưa tay xoa đầu Chaeyoung như một hành động khen ngợi rồi quay qua hỏi Jisoo. Nhưng Jisoo chưa kịp trả lời thì đã nghe có tiếng người gọi mình vang lên từ phía cửa lớp.

"Jisoo!"

Nhỏ quay ra nhìn, không mấy ngạc nhiên khi thấy Mino đang vẫy tay gọi mình. Vì lẽ ấy, nhỏ nhanh chóng nhét tờ phiếu đăng kí vào vở rồi quay sang nói với Yugyeom.

"Tất nhiên là sẽ đi! Giờ Jisoo ra ngoài chút nha!"

Nhìn theo bóng Jisoo với Mino nhanh chóng đi khuất, Yugyeom với Chaeyoung ngơ ngác quay qua nhìn nhau rồi nhún vai với vẻ ngoài cuộc. Mấy hôm nay Mino luôn qua lớp gọi Jisoo rồi sau đó là hai người rời khỏi, bộ dạng có vẻ rất thân thiết. Liệu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó thế?

Vừa lúc ấy thấy Jinyoung lại gần, Yugyeom ngay lập tức ngoái sang hỏi đứa bạn thân:

"Sao dạo này Jisoo với Mino hay đi cùng nhau thế?"

Jinyoung im lặng, vô thức đưa mắt nhìn ra cửa lớp nơi Jisoo vừa rời khỏi. Phải rồi, những ngày gần đây, cậu cũng dễ dàng nhận ra hai người đó thường xuyên đi chung với nhau, không chỉ mỗi giờ ra chơi mà ngay cả việc đi học cũng là do Mino đưa đón Jisoo. Cậu biết tại sao mà, đúng không? Lí do của chuyện này chỉ vì đứa con gái từng nói thích cậu, nay lại chuyển sang thích một người khác, đơn giản là vậy thôi.

"Hai người đó yêu nhau, mày thông tin chậm quá đấy!"

Cậu đút hai tay vào túi quần, trả lời bằng giọng điệu hờ hững nhất có thể. Câu trả lời đó khiến Yugyeom và Chaeyoung há hốc mồm ngạc nhiên, ngay bên cạnh, Mark và Jennie chỉ có thể nhíu mày, cố xác minh xem những gì mình vừa nghe có đến bao nhiêu phần trăm là sự thật.

"Yêu nhau?" Chaeyoung hỏi lại, nó không thể không nghi ngờ Jinyoung đang lừa gạt mình.

"Ừ."

Vậy nhưng đáp lại nó chỉ là cái gật đầu chắc chắn từ phía Jinyoung. Chaeyoung thôi không nói gì nữa, nó đánh mắt sang Jennie, nhưng cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu kèm theo tiếng thở dài. Jennie nghĩ có lẽ mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như tin rồi Chaeyoung cũng sẽ nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho mình. Jisoo là người sống tình cảm, nhỏ đã thích Jinyoung lâu đến vậy, sao có thể chỉ trong một đêm lại quay qua có tình cảm với người con trai khác. Liệu Jinyoung có hiểu được điều này hay không, hay cậu thậm chí còn không quan tâm xem những sự thay đổi này xuất phát từ lí do gì?

"Được rồi, thế chúng mày có đi tham quan không?"

Thấy Chaeyoung định nói thêm gì đó, Yugyeom liền ra hiệu cho nó im lặng, đoạn lên tiếng hỏi ba người còn lại. Hắn nghĩ mình không nên truy cứu Jinyoung thêm nữa, cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của Jisoo.

"Tao không đi đâu!" Jinyoung trả lời quyết đoán khiến những người xung quanh phải bất ngờ lần hai. Không để mọi người kịp thắc mắc thêm nữa, cậu liền giải thích một cách đơn giản. "Tao không muốn có thêm nhiều kỉ niệm với lớp, tránh sau này rất khó để ra đi."

Jinyoung nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, không muốn để tâm đến phản ứng của những người xung quanh. Thật khó chịu khi thời gian càng qua đi, cậu càng có thêm những kỉ niệm thật đẹp với 12G – đó vốn là việc cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Hết năm nay cậu sẽ rời khỏi nơi này, đã có lúc cậu quên đi điều đó mà sống thật vui vẻ bên những người bạn của mình, để rồi nhìn lại mới nhận ra mình yêu bọn họ biết bao nhiêu. Cậu sợ rồi sau này mình sẽ không thể dứt bỏ, không thể kiên định giữ nguyên lựa chọn của mình cũng chỉ vì những người bạn hay những kỉ niệm mà họ đem lại.

Mọi người có thể cho rằng cậu suy nghĩ hạn hẹp khi hết năm nay không chỉ riêng cậu mà tất cả mọi người đều sẽ phải chia tay nhau, rồi mọi người đều lớn lên, đều trưởng thành, nhưng quả thật, Jinyoung không hề mong ngày ấy đến, cậu luôn mong mình mãi được là một cậu học trò, dù ngày ngày phải đến trường và ngập trong bài vở thì cậu cũng cảm thấy vui khi bên cạnh mình có những trò nghịch phá của tuổi học trò. Tạm biệt sao, cậu không mong chờ ngày ấy.

Jinyoung thở hắt, bầu không khí ồn ào của canteen cuối cùng cũng kéo cậu trở về với thực tại. Đến giờ cậu mới nhận ra chẳng rõ vì lí do gì mình bước chân xuống đây khi bản thân không thật sự muốn ăn hoặc uống một cái gì đó.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một chỗ trống, nhưng giờ phút này cả tầng một và tầng hai đều chật ních. Biết sao được khi canteen được trường đầu tư, có view đẹp, đã vậy còn được lắp cả tivi nữa, vì lẽ ấy mà dường như ngoài giờ học thì chẳng bao giờ canteen vắng người.

Vậy mà trong lúc cố tìm một chỗ ngồi thì Jinyoung lại vô tình thấy những người mình không trông đợi được gặp ở đây. Jisoo đang ngồi cùng Mino và một vài người của 12H, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Tuy nhiên, điều khiến Jinyoung để ý lại là hành động của Mino. Cái cách Mino khoác vai Jisoo khiến cậu có cảm giác gã đó muốn khoe cho tất cả mọi người biết hai người yêu nhau vậy. Và trong suy nghĩ riêng của Jinyoung, cậu có cảm giác Jisoo không thật sự phù hợp với những người của 12H. Bọn họ, bao gồm cả Mino đều có một chút gì đó hào nhoáng, khoe mẽ, ăn chơi, dường như hoàn toàn trái ngược với Jisoo. Jinyoung thừa nhận mình có một chút lo lắng, nhưng cậu cũng hiểu mình chẳng có lí do gì để xen vào.

"Em đi tham quan chứ?"

Mino cúi xuống hỏi Jisoo, dường như cố gắng để khiến nhỏ không mang cảm giác ngần ngại với những người bạn cùng lớp mình. Không đáp lại lời Mino, Jisoo chỉ khẽ cười và gật đầu.

Thấy vậy, Mino lại nói tiếp:

"Hay hôm đó em sang ngồi cùng xe với lớp anh?"

"Sao cơ?"

"Chỉ là muốn được đi cùng nhau thôi mà!"

"Sến!"

Jisoo cười trừ, có lẽ không thật sự cảm động với câu nói đầy tình cảm từ phía Mino. Nhỏ chẳng biết trong việc thích Jinyoung thì mình có phải một kẻ lụy tình hay không, nhưng nhỏ nghĩ cũng chẳng đến mức để phải nhằng nhẵng đeo bám người yêu mình như vậy đâu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao về nhỏ cơ chứ?

Nhận thấy một thoáng thất vọng của Mino, Jisoo đành giải thích:

"Chỉ là sắp hết năm học rồi, em muốn ở bên lớp mình nhiều hơn mà thôi."

"Ừ."

Mino gật đầu, không ép buộc Jisoo thêm. Những lời vừa rồi cũng chỉ là do hắn nói trong lúc vui vẻ, chứ hắn thật sự không muốn ép buộc Jisoo phải làm những việc nhỏ không thích. Jisoo không giống những người con gái hắn quen. Một khi nhỏ đã nói không thì điều đó có nghĩa nhỏ thật sự không thích, chứ không phải như những người khác, cố tình nói như vậy để mong đợi được hắn dỗ dành, thuyết phục.

Jinyoung chép miệng, quết định trở về lớp khi không thể tìm được một bàn trống nào, cũng như quầy bán hàng còn đang rất đông học sinh đứng chen lấn quanh đó. Về lớp thôi, có gì cậu sẽ nhờ ai rảnh rỗi không ngại mất thời gian mua đồ giúp.

Rầm.

Nhưng rồi khi quay lưng trở ra, không rõ vì mải suy nghĩ hay không để ý đến đường đi, Jinyoung vô tình đâm sầm vào một người đi ngược chiều khiến cho cả hai ngã lăn ra đất.

"Con m* mày đi thế à?"

Tiếng chửi bới khiến lời xin lỗi vừa thoáng hiện lên trong Jinyoung nhanh chóng tiêu tan. Cậu đứng dậy phủi áo, liếc mắt nhìn những người đang đứng trước mặt mình. 12C à? Cậu nhớ mình và mấy đứa bạn đã từng xô xát một số lần. 12G của cậu chưa thua bao giờ, nhưng thật tiếc khi hôm nay cậu không có hứng đánh nhau.

"Mày không biết mở miệng ra xin lỗi à?"

Không trả lời câu hỏi với giọng điệu hằn học ấy, Jinyoung quyết định bỏ về lớp, dù cậu biết mọi chuyện sẽ không dừng lại tại đây. Đúng như những gì cậu đã nghĩ, ngay lúc đấy, một người lập tức đứng chắn trước mặt và dùng lực đẩy cậu ra phía sau. Vì có chút phòng bị nên cậu có thể tránh được, nhưng cú đá liền sau đó thì lại lãnh trọn, mất đà ngã về sau khiến chiếc bàn kê gần đó cũng lăn lóc chỏng chơ.

Khung cảnh lộn xộn khiến cả canteen ngay lập tức bị thu hút về phía cửa ra vào, nơi bí thư 12G đang trở thành mục tiêu hội đồng của đám con trai 12C. Park Jinyoung ngồi trên sàn, bình thản đưa tay lau đi vết giày in trên bụng, mặc những người ở hướng đối diện đang nhìn mình đầy hằn học. Dù hôm nay cậu không có hứng đánh nhau đi nữa thì nhiêu đó cũng là không đủ để cậu chấp nhận cho bọn họ tùy ý đánh mình.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, đấm mạnh vào mặt kẻ vừa đạp mình trong lúc mọi người đều lầm tưởng Jinyoung đã ngoan ngoãn buông xuôi bởi nhận ra mình đang yếu thế. Nhân lúc kẻ đó còn loạng choạng chưa kịp hoàn hồn thì đã phải nhận thêm vài cú đấm với lực mạnh từ Jinyoung như thể không cho đối phương có cơ hội chống trả hay thậm chí là tỉnh táo ra phần nào. Nhưng đó cũng là tất cả những gì Jinyoung có thể làm, bởi ngay sau khi nhận ra bạn mình bị đánh, đám con trai 12C cũng nhanh chóng nhảy vào hội đồng khiến cậu bị đánh ngã ra sàn.

"Này, dừng lại!"

Jisoo vội đứng dậy, dường như quên hẳn những thứ xung quanh mà chạy về phía Jinyoung và đám người 12C. Giờ 12G của nhỏ không ở đây, nếu có thì cũng là một vài đứa con gái. Biết mình và mấy đứa bạn cùng lớp không phải đối thủ của 12C trong trường hợp này, nhưng nhỏ không thể để mặc Jinyoung bị đánh như thế được.

Trong tim... khó chịu lắm!

"Tránh ra!"

Jinyoung quát lên nhằm đuổi Jisoo đi khi thấy nhỏ bị một tên con trai đẩy ngã sang bên cạnh vì cố gắng xen vào ngăn cản. Ngốc thật, nhỏ phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ! Nhỏ không phải đối thủ, cũng như việc những kẻ này đang vô cùng tức giận sẽ chẳng hề nương tay đâu. Vậy nên tốt nhất là Jisoo nên tránh sang một bên. Jinyoung không muốn thấy Jisoo bị thương, cũng chẳng trông đợi bất cứ một sự giúp đỡ nào từ phía nhỏ hết.

"Không được!"

Nhưng Jisoo không hề để tâm đến sự xua đuổi của Jinyoung, nhỏ vẫn một mực xen vào. Khi hiểu sức mình không thể thắng được những người con trai kia, nhỏ đành thay đổi suy nghĩ, chỉ hy vọng mình có thể che cho Jinyoung mà thôi. Bọn họ đánh hội đồng, bọn họ đánh rất đau... sao Jinyoung có thể chịu được chứ?

"Này, làm gì thế?"

Thấy Jisoo bị đánh lây như vậy, Mino cùng đám người của 12H cũng không thể ngồi im được nữa, liền vội chạy ra ngăn cản. Bọn họ cố gắng lôi đám người của 12C ra xa khỏi Jisoo và Jinyoung chứ không nhảy vào đánh như những gì mọi người đang hình dung, phần nào làm giảm đi sự căng thẳng mà những phút qua mọi người trong canteen đã bị gánh chịu.

"Không sao chứ?"

Jisoo vội quay sang đỡ Jinyoung dậy, trong lòng cảm thấy thật may mắn khi cuối cùng hai người cũng được cứu. Nhỏ đỡ Jinyoung ngồi lên ghế, thoáng chau mày khi nhận ra vẻ mặt đau đớn của cậu. Người cậu xây xước, quần áo cũng dính đầy bụi bẩn do những đôi giày đạp vào. Thật ngốc, tại sao đã biết bản thân không thể đánh trả đông người như vậy rồi mà còn cố tình gây sự, tại sao cứ phải làm người khác lo lắng như thế này?

Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Jisoo, Jinyoung chỉ khẽ lắc đầu. Gì chứ? Sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt như thế? Ánh mắt của nhỏ như thể đang xót cho cậu vậy và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Chẳng phải người yêu hiện tại của Jisoo là Mino sao, vậy mà nhỏ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp như vậy, thật dễ gây hiểm lầm.

Đứng bên cạnh, Mino vẫn không rời mắt khỏi Jisoo và Jinyoung. Hắn vốn định hỏi hai người đó có sao không, nhưng câu nói còn chưa kịp phát ra thì hắn đã nhận thấy dáng vẻ sốt sắng của Jisoo dành cho Jinyoung rồi. Người ra tay cứu giúp hai người đó là Mino và 12H, vậy mà đến một lời cảm ơn hắn và mọi người cũng không nhận được, khi Jisoo dường như chỉ toàn tâm toàn ý hướng về phía Jinyoung mà thôi.

"Nhưng_"

"Theo anh!"

Khi Jisoo định lên tiếng thuyết phục Jinyoung xuống phòng y tế thì cổ tay vô tình bị tóm lấy thật chặt. Mino không buồn bận tâm đến những gì xảy ra xung quanh nữa, đùng đùng lôi Jisoo ra khỏi canteen trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bao gồm cả Jinyoung.

Bị lôi đi đột ngột như vậy, Jisoo không khỏi ngạc nhiên. Nhỏ cố gắng tìm cách gỡ tay mình ra vì nhận thấy cổ tay đau nhức bởi Mino xiết tay quá chặt, nhưng nhỏ không sao có thể giằng ra được. Sao thế này, sao nhỏ có cảm giác Mino đang giận dữ?

Cuối cùng Mino cũng buông tay Jisoo ra khi thấy xung quanh không còn ai khác. Nhưng Jisoo còn chưa kịp xuýt xoa cho cái cổ tay đỏ lừ thì nhỏ đã giật mình khi toàn thân bị đẩy sát vào bức tường phía sau lưng. Nhỏ bối rối đưa mắt nhìn lên khi nhận thấy hai tay Mino đang giữ vai mình rất chặt, lực xiết chẳng kém khi hắn kéo tay mình đi là bao.

"Em!"

Hắn gọi giật giọng, ánh mắt toát lên sự giận dữ khiến nhỏ không khỏi giật mình. Nhỏ chưa bao giờ thấy hắn như thế, ngay cả khi hắn đánh nhau với người khác thì hắn cũng chẳng bao giờ dành cho đối thủ bằng ánh mắt đang nhìn nhỏ như ở hiện tại. Nhỏ thoáng sợ hãi, vội đưa tay tóm chặt gấu áo, không ngừng nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.

"Nhìn anh!"

Hắn ra lệnh khi nhỏ lảng tránh ánh mắt của mình, một mực nhìn xuống sàn. Nghe giọng điệu giận dữ ấy, nhỏ không dám ngoan cố thêm, đành rụt rè ngước mắt lên nhìn hắn, vậy nhưng vẫn không ngừng lo sợ với tâm trạng như thế này, mình sẽ trở thành bao cát cho hắn trút giận.

"Nói anh nghe, quan hệ giữa em với Jinyoung là như thế nào?"

Jisoo như chết lặng trước lời truy cứu ấy. Hóa ra lí do khiến Mino tức giận như vậy là khi nãy nhỏ đã quên mất mọi thứ mà sốt sắng quan tâm đến Jinyoung, còn vì bảo vệ Jinyoung mà vô tình để bản thân cũng mang họa lây. Thật sự khi đó nhỏ không thể nghĩ nhiều, chỉ biết bảo vệ Jinyoung mà thôi, hoàn toàn quên đi chuyện Mino và mọi người có thể nhìn thấy, từ đó sẽ có thắc mắc về mối quan hệ giữa cả hai.

"Bọn em chỉ là bạn thôi."

Nhỏ lên tiếng phủ nhận, chỉ muốn làm hắn nguôi giận, nhưng rồi chính mình cũng cảm thấy khó chịu trước điều bản thân vừa nói. Đúng, nhỏ và Jinyoung chỉ là bạn, dù muốn hay không thì đó cũng là sự thật, là điều không thể thay đổi. Nhưng sao nói ra sự thật này, trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến thế?

Thấy hắn vẫn nhìn mình không thôi, nhỏ tiếp tục giải thích:

"Anh biết đấy... sau chuyện bị đổi giáo viên thì mọi người trong lớp thân thiết với nhau hơn, em và Jinyoung cũng vậy, chứ bọn em không có gì hết."

Phải, sau chuyện đổi giáo viên chủ nhiệm, mối quan hệ giữa Jisoo và Jinyoung đã khá hơn, hai người đã trở thành bạn của nhau, nhưng rồi mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mà thôi, mãi mãi không thể tiến xa hơn được.

"Anh có cảm giác không an tâm về chuyện của hai người."

Nhưng trước lời phủ nhận ấy, Mino chỉ có thể lắc đầu, giọng điệu vẫn toát lên sự hoài nghi. Jisoo nói mình và Jinyoung là bạn bình thường, nhưng hắn chưa từng thấy một ai chấp nhận mang bản thân ra để bảo vệ cho người bạn bình thường như vậy cả.

"Anh... ghen à?" Trước ánh nhìn gay gắt của hắn, nhỏ bối rối hỏi, cố để mọi chuyện trở nên khá hơn.

"Có thể không ghen sao? Anh là người yêu em đấy!"

Nhưng trước câu hỏi mang chút ý đùa giỡn ấy, Mino lại quát lớn lên khiến Jisoo không tránh được cảm giác ngỡ ngàng. Nhỏ đưa mắt nhìn, nhận thấy những gì hắn đang nói đều là sự thật.

Trong canteen có hàng trăm người, thế mà trước mặt mọi người, Jisoo có thể lao vào bảo vệ Jinyoung như vậy mà chẳng buồn quan tâm đến người yêu mình, không để ý xem hắn sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy ra sao trước những gì mình nhìn thấy.

Hắn ghen, đó là sự thật không thể nào có thể chối bỏ, cũng như bản thân hắn cũng chẳng ngại ngần gì thừa nhận điều đó. Bản thân hắn là một kẻ chiếm hữu rất cao, cái gì đã là của mình thì sao có thể chia sẻ cho người khác được cơ chứ?

"Nghe đây, anh không muốn thấy em lo lắng hay quan tâm bất cứ một thằng nào trước mặt anh cả!"

Hắn nói, hai tay xiết chặt lấy vai nhỏ hơn, giọng điệu toát lên sự đe dọa. Hắn nghĩ đây không phải là một đòi hỏi to tát gì, nếu hai người thật sự yêu thương và biết suy nghĩ cho nhau. Trước đây, chưa bao giờ hắn phải nói những lời này với người yêu, đặc biệt là bằng thái độ gay gắt như hiện tại, nhưng hắn không muốn chuyện ngày hôm nay tiếp diễn, không muốn mất nhỏ.

"__"

"Anh cảnh cáo em, đừng dại dột phản bội tình cảm của anh, bằng không chuyện gì xảy ra anh không dám nói trước đâu."

"__"

"Sao, sao em không nói gì?"

Thấy nhỏ vẫn một mực im lặng, hắn đành lên tiếng gặng hỏi. Hắn ghét việc phải đối diện với việc một người con gái im lặng trước mặt mình, điều đó như thể trong mắt nhỏ, hắn chẳng có chút ý nghĩa gì, chẳng đáng để nhỏ phải bận tâm. Liệu nhỏ có biết ngay lúc này hắn đang tức giận đến thế nào hay không?

"Em..."

"Em làm sao?"

"Em xin lỗi. Lần sau... sẽ không như thế nữa..."

Nhỏ cụp mắt xuống, cảm thấy thật khó khăn khi phải đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác ở hướng đối diện. Nhỏ không sợ lời cảnh cáo ấy, chỉ là nghĩ đến chuyện mình đồng ý làm người yêu hắn vì người khác thì lại cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân mình thật đáng nguyền rủa.

Cái nhìn yếu đuối của nhỏ khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn như thể bị dập tắt, nhưng đồng thời, một ngọn lửa khác lại vừa bùng lên. Hắn chưa bao giờ yêu một người con gái với tính cách giống như Jisoo, thành ra khi đối diện với dáng vẻ rụt rè ấy, hắn không thể không cảm thấy lạ lẫm và thích thú, thầm nghĩ đây là sự lựa chọn đúng đắn của mình và bản thân sẽ không bao giờ buông tay khỏi nhỏ.

Hắn đẩy nhỏ vào sát tường hơn, toan đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Nhận ra mục đích của hắn, nhỏ bối rối quay mặt đi nơi khác khiến nụ hôn của hắn dừng lại ngay bên má mình. Hắn thở hắt, với tay kéo đầu nhỏ về phía mình, đoạn nói thật khẽ bên tai:

"Xin lỗi, lúc nãy anh hơi nặng lời."

Lời xin lỗi ấy khiến sự dằn vặt trong lòng Jisoo càng tăng lên. Nhỏ không trả lời, chỉ lắc đầu thật khẽ. Nhỏ biết, Mino có quyền giận dữ, dù có như thế thì nhỏ cũng không thể oán trách được.

*

Đứng trên tầng ba, Mark thoáng lắc đầu sau những gì mình vừa vô tình chứng kiến. Anh đưa tay ném vỏ lon nước ngọt vào thùng rác gần đó rồi cũng quay lưng trở về lớp, trong lòng không nén nổi tiếng thở dài.

"Jisoo, nước cờ này của cậu quá mạo hiểm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro