Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

062: Ước mơ của anh

---

Sau khi chấm dứt ý tưởng rủ mọi người đi chơi Noel, Yugyeom quyết định đi riêng với Chaeyoung, vừa tránh việc suốt ngày phải nghe nó ca tụng anh trai, vừa để mình cũng như cặp đôi lạnh lùng kia có không gian riêng. Nhưng rồi hắn lại chẳng biết phải đi đâu, thành ra vòng vèo một hồi, hai người quyết định vào quán cà phê ngồi cho ấm.

"Nè, sao anh dẫn vợ vào quán cà phê đèn mờ?"

Vừa đặt mông xuống ghế, Chaeyoung đã ngay lập tức hoạnh họe. Giọng điệu tỉnh bơ của nó khiến hắn suýt thì cắn vào lưỡi. Hắn lừ mắt, thầm hy vọng những người xung quanh không nghe thấy điều mà nó vừa la lên.

"Đây là đèn màu, không phải đèn mờ!"

"Như nhau thôi, định làm gì người ta hả?"

"Vợ muốn anh làm gì vợ đây?"

"Yêu thương nhiều hơn một chút là được rồi."

Nó cười toe, khiến hai hàng lông mày của hắn cũng nhanh chóng giãn ra. Hắn đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh nó thay vì vị trí ngồi đối diện như ban đầu.

"Giờ chưa đủ yêu thương à?"

"Nhiều hơn một chút cũng có mất mát gì đâu. Đó, lại còn qua ngồi cạnh người ta, rõ là định làm gì người ta rồi!"

"Thì bảo yêu thương nhiều hơn mà. Chứ mồm cô oang oang như thế, tôi làm gì được?"

Nó cười hì hì, quyết định không tranh cãi vớ vẩn với hắn nữa khi nhân viên phục vụ đem menu đến.

"Cho mình một đen đá, một trà dâu." Hắn gọi đồ mà không động tay vào menu. Hắn luôn nhớ được sở thích của nó nên chẳng bao giờ phải mất quá nhiều thời gian trong việc chọn đồ.

Khi nhân viên phục vụ bàn đi khỏi, nó mới quay qua nhìn hắn, thì thầm như thể nói một việc vô cùng quan trọng.

"Lẽ ra chúng ta nên vào một quán cà phê take away."

"Tại sao?"

"Vợ còn nợ anh một cốc matcha, quên rồi hả?"

À, là cái nợ từ hồi lớp mười một. Dĩ nhiên, hắn quên rồi, chỉ có nó là dai dẳng nhớ mãi và cứ nằng nặc đòi trả bằng được mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn chỉ nhún vai, nhanh chóng từ chối:

"Vợ cứ giữ lấy đi."

"Sao cơ?"

"Cứ coi như vợ còn nợ anh. Để nhỡ sau này còn có chuyện gì xảy ra, anh vẫn có lí do để gặp vợ mà đòi."

Câu trả lời của hắn khiến nó không nói được gì. Đây không phải lần đầu tiên hắn nói như thế, nhưng sao lần này, cảm giác của nó lại khác hẳn trước đây. Lần đầu nghe hắn nói, nó đơn giản nghĩ đó là một sự khẳng định rằng trong tương lai hai người vẫn sẽ ở bên nhau. Nhưng còn lần này, lời hắn nói khiến nó cảm thấy có đôi chút lo lắng. Dù là trong lòng vẫn có nhau đi chăng nữa thì cũng phải đề phòng, cũng phải lo sợ những điều không hay có thể ập đến bất cứ lúc nào.

"Sao anh lo xa thế?" Nó vẫn cười, nhưng nụ cười đã không còn rạng rỡ như khi nãy. "Chuyện hôm qua ảnh hưởng đến anh vậy cơ à?"

"Ừ. Anh cần cố gắng để bố mẹ có thể thay đổi suy nghĩ."

Hắn cũng nhanh chóng gật đầu thừa nhận. Với hắn, nó là một người quan trọng. Vì lẽ ấy hắn nghĩ mình không nên giấu nó bất cứ điều gì. Nó đã khiến hắn một lần nữa tin vào ước mơ của mình mà tiếp tục cố gắng, tiếp tục đấu tranh, hắn không muốn mình làm nó cảm thấy thất vọng.

"Là do vợ không đủ tốt."

Nó bỗng cúi đầu, lí nhí thừa nhận. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn như vậy, trầm lặng hơn, lo lắng hơn. Kim Yugyeom nó biết lúc nào cũng toe toét, luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh bằng những trò nghịch phá của mình. Nhìn hắn thế này nó cảm thấy không quen chút nào. Điều đó khiến sự tự tin của nó bị đẩy xuống mức thấp nhất. Trước đây, nó đã rất tự ti khi đặt mình so sánh với Kyulkyung, và giờ cảm giác ấy lại một lần nữa xuất hiện khi nó nhận ra mình không thể khiến mẹ hắn có cảm tình. Chắc mẹ hắn không thích nó chút nào, bà đối với nó cũng giống như với niềm đam mê của Yugyeom. Vì lẽ ấy, bà mới bắt hắn phải lựa chọn.

"Ước gì vợ bản lĩnh được như Jen, hay dễ thương như Jisoo cũng được, không thì phải dịu dàng như..."

Giọng nó nhỏ dần, để rồi cái tên cuối cùng được nhắc đến như tan ra trước khi có thể chạm đến tai hắn. Nó biết hắn không vui gì khi mình cứ nhắc đến tên người con gái ấy, nên mới bối rối như vậy khi biết mình nói hớ. Nhưng quả thật, giờ phút này nó ganh tị với tất cả những người con gái xung quanh mình. Nó không thể ngừng đặt câu hỏi rằng nếu mình giống người nọ người kia, liệu mẹ hắn có thể quý nó hơn không, dù chỉ một chút?

Jennie là một cô gái vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Cô gái ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi, dường như chẳng có khuyết điểm nào.

Jisoo rất dễ thương, nhỏ rất tâm lí, luôn quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là sống rất tình cảm.

Còn Kyulkyung, đó chắc hẳn là tuýp con gái được lòng những bà mẹ chồng nhất: hiền lành, ngoan ngoãn, dịu dàng.

Còn nó, ngoài việc hết lòng yêu thương một người ra thì nó làm gì có điểm tốt nào cơ chứ?

Nó nhận ra mình chưa từng tự ti, cho đến cái ngày nó đem lòng yêu một người.

"Vợ biết đấy, Jen rất lạnh lùng." Hắn chợt lên tiếng, giọng nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt.

"__"

"Jisoo sống rất nội tâm, cũng không phải tuýp người anh thích."

"__"

"Còn Kyungkyul, đúng là Kyulkyung rất tốt."

"__"

"Nhưng biết sao được khi cô ấy không phải là Chaeyoung."

Nó cúi đầu, cố che đi hai gò má đang ửng hồng. Ghét ghê, cứ ngỡ hắn cũng giống anh trai nó, đều chẳng thể nói những lời ngọt ngào, ai ngờ thỉnh thoảng cũng khiến nó rơi vào trạng thái xấu hổ đến nhường này. Ngốc thật, sao trên đời có bao nhiều con gái tốt, vậy mà hắn lại chọn nó và cho rằng nó là tốt nhất? Nó không biết lí do là gì, nhưng vẫn vui, nhưng vẫn tin rằng những lời đó đều xuất phát từ tận đáy lòng.

"Anh này!"

Nó chợt tóm tay hắn, rụt rè lên tiếng gọi. Nhìn vào gương mặt lấm lét và thăm dò của nó, hắn không khỏi buồn cười. Chẳng lẽ nó không tin vào những gì hắn vừa nói nên tiếp tục tra hỏi sao?

"Gì?"

"Vợ xin lỗi nha!"

"Sao lại xin lỗi?"

"Hmm... Vợ suy nghĩ nhiều quá, thành ra... quên mang quà Noel cho anh rồi."

"__"

"Ngày mai... Nhất định ngày mai vợ sẽ tặng quà cho anh nhé!"

Hắn nghiêm mặt nhìn nó, có một chút xót xa trong lòng. Thấy nó vẫn vui vẻ, hớn hở cười đùa, hắn không nghĩ chuyện hôm qua khiến nó để tâm nhiều đến vậy. Hắn cứ nghĩ đó là lo lắng, là khó khăn của mình mình, chứ chẳng hề biết điều đó cũng khiến nó phải suy nghĩ rất nhiều.

"Bỏ đi!" Hắn lắc đầu. "Đưa tay đây!"

"Sao cơ?"

Không giải thích thêm nữa, hắn thẳng thừng tóm lấy cổ tay nó đặt lên bàn, đoạn lục túi lấy ra một chiếc vòng tay rồi đeo vào cho nó. Nó ngơ ngác đưa tay lên nhìn, một chiếc vòng có gắn chiếc lục lạc bé xíu, kêu leng keng nghe rất vui tai.

"Quá đáng!"

"Lại sao nữa?"

"Cái này... quá đáng!"

"Không phải anh đang hỏi vợ lại sao à?"

"Nó kêu!"

"Ừ?"

"Em giống chó!"

Câu nói của nó khiến hắn cười phá lên. Hắn cầm tay nó, cố lắc lắc thêm để chiếc lục lạc kia kêu thêm vài lần nữa. Nhìn vào gương mặt ỉu xìu của nó, hắn chậm rãi giải thích:

"Không nhất thiết là chó mới đeo cái này."

"Mèo nữa!"

"Ừ."

"Toàn vật nuôi!"

"Thì vợ cũng là vật nuôi của anh đi!"

"Không thích!"

"Thế thích là gì?"

"Là vợ!"

"Vợ? Vợ là vật nuôi!"

"Không phải! Vợ là mẹ của con anh cơ mà!"

Nó hét lên rồi chợt im lặng. A, cái này là nói hớ rồi! Nó hoàn toàn không có ý nói về cái nó đang nghĩ đến trong đầu, chỉ là cố gắng phân tích rõ ràng hai khái niệm cho hắn hiểu mà thôi, sao lại thành ra thế này?

Hắn nhìn nó chăm chăm, cố nén lại nụ cười thỏa mãn của mình để tránh làm nó thêm xấu hổ. Hắn chỉ tay vào chiếc vòng của nó, tiếp tục giải thích:

"Đeo cái này, mỗi khi vợ quanh quẩn bên cạnh anh sẽ phát hiện ra."

"Để anh đang xem cái gì bậy bạ, nghe tiếng vợ đến thì tắt kịp chứ gì?"

"Từ bao giờ vợ đã nghĩ anh như thế?"

"Anh có tốt đẹp hay sao?"

"Đừng lo! Khi nào đủ tuổi anh sẽ xem những thứ đó với mẹ của con anh, vậy là được nhỉ?"

Nó bĩu môi, không quên lừ mắt dọa dẫm hắn không được trêu chọc mình nữa. Ghét ghê, thấy Mark không ở đây là bắt nạt nó ngay kìa! Để rồi xem, nó sẽ chỉ nhân nhượng hắn ngày hôm nay thôi, sau hôm nay thì đừng hòng chuyện này lặp lại!

"Nè!"

"Gì?" Hắn hỏi lại, vẫn chưa hết buồn cười với bộ dạng hậm hực của nó.

"Anh muốn trở thành họa sĩ truyện tranh nhỉ?"

"Ừ."

"Anh sẽ vẽ truyện như thế nào, kể vợ nghe đi!"

Lời đề nghị của nó làm hắn ngạc nhiên. Hắn đã thôi cười, vẻ mặt như nghiêm túc hơn khi được đặt câu hỏi về ước mơ của mình. Bộ truyện hắn vẽ sẽ như thế nào à? Đó là điều đã được hắn lên ý tưởng từ rất lâu rồi, ngay từ khi hắn còn là một học sinh cấp một cơ.

"Vợ biết Naruto hay One Piece chứ?"

"Biết."

"Ừ, thể loại như thế."

"Đánh nhau tùm lum ấy hả?"

"Ừ."

Nó không biết về truyện tranh, thế thì tốt nhất là nên giải thích đơn giản cho nó có thể hiểu. Thứ hắn muốn vẽ ra là một thế giới song song với thế giới của con người, nơi người ta tin cuộc sống ở đó là thiên đường, là những thứ tốt đẹp nhất. Vì lẽ ấy con người luôn tìm cách để có thể bước chân sang thế giới song song. Những ai muốn sang đó chỉ có hai con đường: một là vượt qua các cánh cổng do các chiến binh trông coi, khi vượt qua được thì sẽ trở thành một chiến binh ở thế giới song song; hai là bán linh hồn cho ác quỷ và tất nhiên sẽ trở thành một ác quỷ trong thế giới mới. Số người thực hiện được điều đó là không nhiều, vậy nhưng qua thế giới đó, mọi thứ cũng không hẳn như những gì họ đã tưởng tượng. Cả chiến binh lẫn ác quỷ đều được con người cung phụng, tôn sùng, nhưng hai bên luôn chiến đấu với nhau để tranh giành vị thế. Truyền thuyết kể rằng kẻ mang dòng máu của rồng có thể điều khiển cả hai phe phái chiến binh và ác quỷ, nhưng đó chỉ là lời của người xưa để lại, không ai biết có thật hay không. Vào thế kỉ hai mươi hai, khi con người cho rằng thế giới song song chỉ còn là sự tưởng tượng thì có một chàng trai tuyên bố rằng mình sẽ tìm ra lối vào thế giới song song đó và phá hủy nó. Trên đường loay hoay, chật vật, anh ta gặp được một đứa con gái đến từ thế giới song song. Thật lạ đời khi con người thì luôn muốn đến đó để trở thành chiến binh hay ác quỷ thì con bé này lại trốn ra ngoài với hy vọng được trở thành người bình thường. Vậy là câu chuyện được kể về cuộc hành trình của hai kẻ bị cả thế giới thật lẫn thế giới song song truy đuổi.

"Vậy hai người đó sẽ yêu nhau chứ?"

"Ngốc, anh không viết chuyện tình cảm!"

"Nhưng vẫn có thể yêu nhau mà?!"

"Có thể, nhưng đó là chuyện sau này."

"Còn hình tượng nhân vật? Vợ thấy truyện kiểu này nhân vật chính toàn những kẻ đao đần."

"Nhân vật chính phải giống anh chứ!"

"Thế thì khác gì mấy truyện kia đâu!"

"Này, ý gì?"

"Nhân vật chính có thể "cong" một chút, vậy mới đặc biệt."

"Dở hơi hả, thế thì còn ai đọc nữa?"

"Vợ nè!"

"Thôi đi!"

"Yi-en cũng có thể làm hình tượng nhân vật chính đó."

"Đã bảo nhân vật chính là tôi mà!"

"Nhưng vợ muốn làm vợ của quỷ vương cơ, xinh đẹp và quyến rũ..."

"Anh nói có nhân vật đó bao giờ?"

"Ủa? Vậy là không thể có à?"

"Tất nhiên là không rồi!"

"Như thế sẽ hay hơn mà. Với lại... với lại..."

Nó đang nói bỗng nhiên bật khóc, khiến hắn đơ người vì shock. Hắn trân mất nhìn nó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao thế này? Hai người đang nói chuyện hết sức vui vẻ, thế mà đột nhiên nó lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Hắn đã nói gì sai sao?

"Được rồi, được rồi! Vợ sẽ là vợ của quỷ vương mà..." Hắn vừa nói vừa tự rủa mình điên. Sao hắn có thể nói ra điều vớ vẩn này cơ chứ?

"Xin lỗi."

Nhưng không để ý đến vẻ mặt muôn phần khổ sở của hắn, nó chỉ biết đưa tay lên dụi mắt, lí nhí nói. Hắn bối rối đưa tay lau nước mắt cho nó, giọng như lạc cả đi vì shock. Đến giờ hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

"Anh làm gì sai à?"

"Không có."

"Vậy sao vợ khóc"

"Vợ xin lỗi... vì vợ làm ảnh hưởng đến anh..."

"Sao lại thế?"

"Vì vợ... mà mẹ anh..."

Cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với người yêu mình. Nó đã rất vui và hứng thú khi nghe hắn kể về nội dung bộ truyện mình định vẽ, nhưng càng nhìn thấy vẻ hào hứng trên gương mặt hắn, nó càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn đã tuyên bố với mẹ rằng mình chọn nó, vậy thì con đường phía trước để trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh là vô cùng gian nan. Liệu hắn phải làm như thế nào mới có thể thực hiện được ước mơ của mình đây?

"Không phải thế!"

"Thật mà..."

"Nghe này: là mẹ anh không muốn anh trở thành họa sĩ truyện tranh nên mới làm khó anh thôi, chứ không phải mẹ không thích vợ, hiểu chứ?"

"Nhưng..."

"Anh đã hứa với vợ là anh sẽ làm được mà, vợ không tin anh à?"

"Có tin... Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Rồi một ngày vợ sẽ được cầm quyển truyện mà trong đó thấy mình xuất hiện với tư cách là vợ của quỷ vương, được chưa?"

"Thật à?"

"Ừ. Hơn nữa, chúng ta đã hứa sẽ cùng đỗ vào Mỹ thuật rồi cơ mà."

Nghe lời dỗ dành của hắn, nó cũng nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Giờ thì đối với nó, ước mơ của hắn quan trọng hơn tất cả. Hắn nói mình sẽ làm được, vậy thì nhiệm vụ của nó đơn giản là phải tin tưởng vào điều ấy.

Nó chìa ngón tay út ra trước mặt hắn, đoạn cười toe toét:

"Ngoắc tay nào!"

"Trẻ con!"

"Ngoắc tay nào!!!"

"Được rồi."

Hắn cười xòa, đưa tay ngoắc tay nó, khiến chiếc lục lạc trên tay vô thức vang lên theo cử động của hai người.

Theo đuổi đam mê của mình không phải là việc đơn giản, nhưng vì một người khác mà quyết tâm đạt được mơ ước của bản thân ắt hẳn là một việc làm vô cùng ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro