059: Lựa chọn
---
Kết thúc ngày thi đầu tiên, mọi thứ cũng không quá tồi tệ như những gì mọi người đã hình dung, đặc biệt là với Chaeyoung.
Bước vào môn thi đầu tiên, nó cứ tưởng mình chết chắc khi Mark và Jennie đều nói không học, lại bị xếp ngồi ở một ví trí không thuận lợi, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn được một bạn bàn trên giúp đỡ. Bước sang môn thi thứ hai, nó lại thấy mình thật may mắn khi đề ra đúng phần đã học, thành ra cũng "toàn mạng" rời khỏi phòng thi.
Vì lẽ ấy, Park Chaeyoung thành ra vô cùng tự tin chờ đón hai ngày thi tiếp theo chuẩn bị đến.
"Về thôi!"
Dừng xe trước mặt Chaeyoung, Yugyeom vừa nói vừa thoáng đề phòng, hắn cũng chẳng biết vì sao người yêu mình lại đứng cười một mình ngay trước chốn đông người thế. Thường ngày Chaeyoung cũng không được bình thường cho lắm, nhưng để đến mức này thì e cũng không ổn.
"Hì." Chẳng hề để tâm đến thái độ dè chừng của hắn, nó vẫn cười toét miệng, đoạn nhón chân leo lên xe. Nó hớn hở vòng tay ôm người yêu mình, bắt đầu líu lo như một điều quá hiển nhiên.
"Vui ghê!"
"Vui?"
"Làm được bài chẳng lẽ không vui?"
"À!"
Hóa ra, lí do khiến nó không ngừng toe toét từ lúc rời khỏi trường là đây. Hắn chưa bao giờ nghĩ nó lại để tâm đến chuyện học hành, thi cử, thành ra lời thú nhận này ít nhiều mang đến cho hắn một sự... hoang mang khá lớn. Hắn không biết sự thay đổi này có dính dáng gì đến lời hứa hai người sẽ cùng học chung một trường đại học hay không, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú và nghĩ đến chuyện tối sẽ về ôn bài. Hắn có cảm giác không giống như những gì người lớn hay nói về tình yêu học trò, như thể đó là một yếu tố xấu khiến học sinh ngày càng trở nên khó bảo, bất trị. Ngược lại, mối quan hệ giữa hai người vô tình khiến một kẻ vốn luôn khó chịu với phấn trắng bảng đen và những quyển sách giáo khoa dày cộm như hắn cũng ít nhiều thay đổi nhận thức. Tuy nhiên, với hắn mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, hắn chẳng dại dột gì mà tự bước chân vào con đường tồn tại song song cả tình yêu cả học hành như cái cách Mark và Jennie hôm nay đã thể hiện ra. Nếu phải học ngày học đêm để ganh đua điểm số như hai kẻ đó, chắc hẳn hắn sẽ sớm thành kẻ điên chứ không còn là Kim Yugyeom vĩ đại nữa.
"Thích quá, đi đâu chơi đi!"
Đó, có vẻ Chaeyoung cũng có suy nghĩ chẳng kém hắn là bao. Nếu là Jennie hoặc một số thành phần chăm học khác, ắt hẳn sau khi làm được bài, mọi người sẽ về nhà ôn bài cho môn thi tiếp theo chứ nào có ai lại đòi đi chơi ăn mừng ngay lập tức như đứa con gái này?! Mà thôi, đi chơi có khi cũng tốt. Hôm nay mẹ hắn ở nhà, hắn cũng không muốn về sớm chút nào.
Tuy nhiên, một suy nghĩ khác thoáng hiện lên trong đầu hắn.
"Này!" Hắn gọi giật giọng, có chút lưỡng lự với ý định của mình.
"Hở?"
"Hôm nay mẹ anh ở nhà. Vợ có muốn... qua gặp mẹ anh không?"
Hắn vừa dứt lời thì phía sau đã hoàn toàn im lặng. Nó nghiêng đầu, thầm nghĩ ắt hẳn mình vừa nghe nhầm. Tại sao... đột nhiên lại gợi chuyện về gặp mẹ hắn? Nó biết hai người yêu nhau, nó biết cả hai đều nghiêm túc dù chẳng thích nói đến chuyện tương lai, nhưng tự nhiên nảy sinh ý định này, nó sao có thể không bất ngờ. Gặp mẹ hắn? Mẹ hắn là người như thế nào? Trong suy nghĩ của nó, đó chắc là một người đàn bà lạnh lùng, bản lĩnh. Sở dĩ nó có nhận định này là bởi gia đình hắn là xã hội đen mà, nếu đã thế, liệu mẹ hắn có thể là một người đàn bà dịu dàng, hiền lành được hay không?
Nghĩ đến chuyện gặp mẹ hắn với tư cách là người yêu của con trai bà, không hiểu sao nó bất giác cảm thấy run sợ.
"Không muốn sao?"
Thấy nó vẫn im lặng, hắn tiếp tục hỏi. Hắn cũng biết yêu cầu của mình có chút đường đột, chỉ là hiếm khi mẹ hắn về nhà nghỉ ngơi chứ không mang công việc về như mọi khi nên hắn muốn tranh thủ. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi hay tin hắn có người yêu.
"À, được chứ!"
Nhận thấy thoáng thất vọng của hắn, nó đành gật đầu đồng ý. Nó không muốn hắn thất vọng, cũng không muốn hắn có suy nghĩ mình không thích gia đình hắn. Chỉ là nó có một chút lo lắng mà thôi, chỉ cần bình tĩnh lại là sẽ không sao đâu mà!
"Ừ, mẹ anh dễ tính lắm, đừng lo!"
Nghe lời trấn an ấy, nó cũng chỉ có thể gật đầu cười trừ. Hắn nói mẹ mình dễ tính, vậy thì nó sẽ cho là như vậy, dù hiểu nhiêu đó chỉ là để an ủi nó. Nó biết, nếu mẹ hắn dễ tính thật sự thì giờ hắn đã không gặp nhiều khó khăn đến vậy trong con đường theo đuổi đam mê của mình. Chỉ là nó sẽ hiểu lời nói của hắn theo một hướng khác, rằng mẹ rất yêu thương hắn, như vậy là ổn rồi.
Cuối cùng, Chaeyoung cũng có mặt tại nhà Yugyeom. Đây không phải lần đầu tiên nó tới đây khi đã có một vài lần qua đem đồ ăn, nhưng đây lại là lần đầu tiên nó đặt chân vào nhà. Nhà hắn rất rộng, đa phần diện tích đều là vườn, có lẽ do bố hắn là một người yêu thích cây cảnh nên trong vườn được trồng và trang trí rất nhiều loại cây khác nhau. Nhưng vì ông ít ở nhà nên mọi công việc chăm sóc đều được giao cho người làm vườn, vì lẽ ấy mà bọn họ thường xuyên đến đây để chăm nom những chậu cây đắt tiền mà mình đã được giao phó.
Nhà hắn có một bà giúp việc già ở quê lên, chuyên lo chuyện cơm nước và giặt giũ cho hắn. Dường như cả ngày bà chỉ chăm chăm nơi góc bếp, ngoài việc đi chợ thì chẳng ai thấy bà bước chân ra khỏi nhà bao giờ. Ngay khi Chaeyoung đến, dù tỏ ý muốn vào chào hỏi thì bà cũng chỉ ậm ờ rồi lại quay trở về công việc của mình. Có lẽ người đàn bà lớn tuổi ấy từ khi bước chân đến đây đã được dặn phải hoàn thành tốt công việc của mình, những thứ khác trong căn nhà này – những thứ không liên quan đến mình thì không cần thiết phải quan tâm.
Ngoài ra, nhà Yugyeom có hai người đàn ông tầm ba mươi tuổi mà lần nào qua Chaeyoung cũng thấy. Họ luôn nhìn nó bằng con mắt thăm dò và chẳng lấy gì làm dễ chịu. Hắn nói đó là chú của mình, nhưng nó biết không phải. Bọn họ chắc hẳn là người của ba mẹ hắn, ở đây chỉ để bảo vệ hắn mà thôi. Dù hắn chẳng liên quan gì đến công việc của bố mẹ mình một chút nào nhưng đây cũng là việc làm không mấy thừa thãi, để họ an tâm rằng không có chuyện gì xảy ra với con mình trong lúc họ vắng nhà.
Và với ngôi nhà này, Chaeyoung cảm thấy rất ghét. Nó không biết rõ lí do là gì, nhưng sao nó cảm thấy ngột ngạt quá.
"Mẹ, con về rồi!" Giọng nói của hắn khiến nó giật mình, nhận ra trong lúc mải suy nghĩ linh tinh, nó đã bước vào trong nhà rồi.
Nghe tiếng gọi của hắn, người đàn bà đang ngồi trên ghế salon khẽ ngẩng đầu lên. Đó là một người phụ nữ tóc ngắn mang vẻ bụi bặm và khỏe khoắn, vậy nhưng gương mặt bà lại rất sáng, có nét đằm thắm và quý phái. Ở người bà không toát lên sát khí đáng sợ như những gì Chaeyoung đã hình dung, nhưng đôi mắt sắc sảo kia lại khiến nó cảm thấy chột dạ. Mẹ của hắn sở hữu những nét đẹp vô cùng đối lập, chính vì thế mà nó không ngừng gặp khó khăn trong việc nhận biết xem bà là người như thế nào.
"Cháu chào cô."
Nó cúi đầu chào lễ phép như một phép lịch sự tối thiểu, dù trong lòng còn ngổn ngang hàng loạt câu hỏi không hồi đáp về mẹ của người yêu. Bà là xã hội đen, đó là điều đầu tiên khiến nó run rẩy. Thế nhưng bà ta còn là mẹ của người nó yêu thương, điều đó khiến nó cảm thấy kính sợ nhiều hơn.
"Người yêu?"
Thấy nhà có người lạ, bà liền ngồi thẳng người, đoạn chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu Yugyeom và Chaeyoung ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình dắt một cô gái về nhà, vậy thì chắc ngoài là người yêu ra thì cả hai chẳng còn có quan hệ gì khác được.
"Vâng."
Khi Chaeyoung còn bối rối với câu hỏi thẳng thắn ấy, Yugyeom đã nhanh chóng gật đầu, vừa nói vừa kéo nó ngồi xuống ghế. Mẹ hắn luôn là người thẳng thắn, bà rất ghét vòng vo, thế nên hắn đã không còn lạ lẫm gì với những câu hỏi thẳng tuột như vậy.
Nghe vậy, bà lẳng lặng đưa mắt nhìn Chaeyoung. Cô bé này bề ngoài xinh đẹp, đẹp theo kiểu tiểu thư, đỏng đảnh và kiêu ngạo. Đây thật sự là người mà Yugyeom thích hay sao? Đó là điều từ trước đến giờ bà chưa bao giờ nghĩ tới. Bà từng thấy con trai mình hay gặp bối rối trước những cô gái dịu dàng, hiền lành, vì lẽ ấy mà bà cho rằng rồi Yugyeom sẽ yêu thương một cô gái như vậy, nhưng thật không ngờ người hôm nay hắn đưa về nhà lại hoàn toàn trái ngược với những gì bà đã hình dung. Thật lòng, bà cũng không thích những đứa con gái quá hiền lành và ngây thơ cho lắm. Loại con gái ấy vốn không hợp với gia đình bà.
"Vậy ra... đây là người đã khiến Yugyeom thay đổi ước mơ của mình?"
Bà chợt lên tiếng hỏi, khiến Chaeyoung lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó nhận thấy mẹ hắn đang đặt câu hỏi cho mình với thái độ không mấy dễ chịu, như thể bà không hề thích thú gì khi được nghe về ước mơ thật sự của Yugyeom – điều đã hoàn toàn đi ngược lại những gì từ trước đến nay gia đình bà luôn mong đợi ở hắn. Thế nhưng, điều khiến nó ngạc nhiên hơn cả là Yugyeom đã nói điều đó với bố mẹ mình, rằng hắn muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh chứ không phải đi theo con đường bố mẹ đã vẽ ra cho mình từ trước? Hắn nói từ bao giờ? Sao nó chưa từng nghe hắn nhắc đến? Và rồi bố mẹ hắn đã chấp thuận hay phủ nhận mong muốn ấy?
Nó vẫn im lặng, cho rằng điều đó có thể cho mình ít nhất một câu trả lời. Nhưng không, Yugyeom cũng cứng họng trước câu hỏi bất ngờ ấy, còn mẹ hắn thì vẫn giữ nguyên thái độ chờ đợi. Bà muốn được nghe câu trả lời, và dĩ nhiên không phải từ phía con trai mình.
"Không ạ." Cuối cùng, nó cũng đành phải lên tiếng đáp lại. "Dù có cháu hay không thì Yugyeom cũng muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh thôi ạ."
Nó vừa nói vừa bấu chặt những ngón tay lại với nhau. Người đàn bà này không tỏ vẻ quát tháo, cáu gắt, nhăn nhó... nhưng thật kì lạ khi nó vẫn cảm thấy sợ hãi. Điệu cười hờ hững khó đoán của bà khi nhận được câu trả lời khiến nó càng thêm lo lắng. Nó đã chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi đến đây, nhưng lại chẳng thể ngờ mình bị hỏi về đam mê của Yugyeom cả. Tại sao mẹ hắn lại cho rằng nó là người đã tác động đến ước mơ thật sự của hắn? Tại sao mẹ hắn lại coi việc con trai mình đứng lên theo đuổi đam mê của bản thân là do người ngoài xúi giục? Không lẽ trong suy nghĩ của những người làm bố mẹ như họ, Yugyeom không có quyền có được mơ ước riêng của bản thân hay sao?
Thôi không để ý đến dáng vẻ bồn chồn của Chaeyoung thêm nữa, bà lặng lẽ quay sang phía Yugyeom, ngắm nhìn con trai mình hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Cô bé này hoặc đam mê của con, chọn một thôi!"
Hắn im lặng, hai mắt mở lớn, không muốn tin và cũng không thể tin vào đề nghị của mẹ mình. Lựa chọn? Giữa Chaeyoung và ước mơ của mình, mẹ chỉ cho phép hắn có một thứ thôi sao? Hắn biết ước mơ của mình không phải là điều bố mẹ mong chờ và ủng hộ khi gần hai mươi năm qua, họ đã toàn tâm toàn ý hướng cho hắn theo một con đường khác. Nhưng còn Chaeyoung, mẹ hắn không tỏ thái độ ghét bỏ hay phản đối, vậy mà đến cuối cùng bà vẫn buộc hắn phải lựa chọn chỉ một trong hai điều đó? Mẹ biết rằng Chaeyoung quan trọng, ước mơ của hắn cũng vậy, sao cứ nhất định phải làm khó con cái của mình?
"Mẹ chắc chứ?"
Hắn hỏi lại, giọng khản đi vì bất mãn. Hắn biết mẹ không đùa, hắn biết bà là người quyết đoán, nhưng ngay trong lúc này hắn không ngừng hy vọng những hiểu biết đó của mình là hoàn toàn sai lầm. Lựa chọn sao? Đừng làm như thể chỉ cần hắn quyết tâm, một trong hai thứ đó chắc chắn sẽ thuộc về hắn hoàn toàn.
"Vậy thì con chọn cô ấy."
Hắn trả lời, dù cố tỏ ra quyết đoán nhưng cũng chẳng thể che giấu sự run rẩy của mình. Hôm nay hắn đưa Chaeyoung về nhà, nào biết được chuyện này sẽ xảy ra? Được thôi, nếu mẹ muốn hắn chọn một trong hai, hắn sẽ cho mẹ biết sự lựa chọn của mình.
Dường như không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, mẹ hắn chỉ cười, vẫn là nụ cười vô cùng phức tạp.
"Không phải con nói bằng mọi giá sẽ theo đuổi đam mê của mình à? Sao giờ chỉ vì một đứa con gái mà đã vội vàng từ bỏ?"
"Không phải đó là điều mẹ muốn sao?"
Hắn đáp lại rồi đứng dậy kéo tay Chaeyoung bỏ ra ngoài. Mười tám năm qua, chưa một lần hắn nhận được một lời hỏi thăm thật sự của bố mẹ, xem hắn muốn gì, hắn cảm thấy ra sao. Bố mẹ luôn cho rằng con đường họ đã sắp đặt cho hắn là hoàn hảo, nếu hắn cảm thấy không đúng, cảm thấy không hợp thì chắc chắn là do hắn sai, do hắn không hiểu đâu là điều thích hợp nhất dành cho mình. Quản lí bar hay kinh doanh thì có gì hay chứ? Hắn muốn có một cuộc sống bình thường như những người bạn của mình, sao cứ cố lôi hắn vào cái xã hội chẳng mấy tốt lành như vậy? Để hôm nay, khi hắn đưa Chaeyoung về nhà, mẹ cũng chẳng tỏ thái độ gì, để rồi đột ngột mang nó ra bắt hắn phải lựa chọn.
Nó hớt hải bước vội theo chân hắn, vẫn hoàn toàn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong ít phút ngắn ngủi, nó ngồi chưa ấm ghế vậy mà đã bị hắn kéo về, còn chưa kịp chào mẹ hắn nữa.
"Chồng!"
Khi ra đến cổng, cuối cùng nó cũng có thể bình tĩnh hơn mà đưa tay giữ hắn lại. Vì bị kéo, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác đành dừng lại, thay vì cứ tiếp tục bước đi rồi làm ngã nó.
Hắn quay lại nhìn, tim thoáng nhói lên khi nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện của người yêu mình.
"Sao thế?" Nó bối rối hỏi, không biết mình nên nói gì cho phù hợp.
"__"
"Mẹ anh... không thích vợ đúng không?"
"Không phải đâu." Đồ ngốc, đừng làm bộ mặt đáng thương như thế nữa, điều đó làm hắn vô cùng khó chịu.
"Vậy sao lại bắt anh lựa chọn?"
Hắn thở hắt, với tay ôm nó vào lòng. Mọi ngày nó nhiều lời thì hắn có thể chịu được, nhưng trong lúc này thì không đâu. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hắn cũng sẽ không để mất nó, dù mẹ hắn cố tình lôi nó ra và bắt hắn phải lựa chọn giữa nó và ước mơ của bản thân mình.
"Bỏ đi, anh chọn vợ rồi mà."
Hắn dịu giọng an ủi, dù trong lòng vẫn cồn cào khó chịu. Hắn biết nó sẽ bận lòng vì chuyện mẹ hắn không thích mình, thành ra không muốn nó phải suy nghĩ nhiều hơn. Cứ vô tư vô lo như mọi ngày đi, hắn đã quen và đã yêu thương một Park Chaeyoung như thế rồi.
"Bỏ đi?"
"Ừ, dù sao mười tám năm qua anh cũng chưa từng nghĩ có thể theo đuổi con đường này."
Hắn gật đầu, cố dằn cảm giác cay đắng trong lòng xuống. Ước mơ khó khăn lắm mới có thể xác định sẽ theo đuổi, nay lại dễ dàng bỏ đi? Hắn không biết nữa, nhưng hắn chỉ có thể chọn một. Dù trở thành họa sĩ truyện tranh là mơ ước của hắn đi nữa thì suốt mười tám năm qua, hắn cũng cố lờ đi mong muốn thật sự của bản thân mà sống theo cách bố mẹ muốn, giờ lại tiếp tục như vậy thôi, cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng Chaeyoung thì khác, nó không chỉ đơn thuần là người hắn thích nữa rồi. Làm sao hắn có thể chịu nổi việc một ngày không có những tiếng ca cẩm vớ vẩn của nó chứ? Thiếu nó, ắt hẳn cuộc đời này sẽ nhàm chán lắm.
"Không được!" Thế nhưng nó ngay lập tức đẩy hắn ra, đoạn quát lên đầy vẻ bực bội. Nó tóm cổ áo hắn, vẫn tiếp tục quát, âm lượng chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi. "Sao anh hèn thế hả?"
"Hèn?" Hắn lặp lại, hơi ngạc nhiên với cách ăn nói của nó. Hèn? Có phải nó hơi nặng lời không, hay hắn thật sự như vậy?
"Đàn ông con trai sao có thể vứt bỏ đam mê của mình như vậy?"
"Anh không còn sự lựa chọn nào khác." Hắn đáp, dù trong suy nghĩ sắp nổ tung ra với những phản bác của chính mình.
"Không còn? Anh vứt bỏ đam mê của mình, vậy thì lời hứa giữa hai chúng ta anh cũng vứt bỏ sao?"
Hắn ngẩn người. Dường như trong chốc lát, hắn đã hoàn toàn quên đi lời hứa giữa hai người. Cả hai sẽ gặp nhau tại đại học Mỹ thuật, đó là điều chính hắn từng đề nghị, sao hắn lại có thể dễ dàng quên đi như vậy? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bước chân vào trường đại học, nhưng rồi gặp nó, thích nó, biết được ước mơ của nó cũng giống mình thì đột nhiên hắn lại có mong muốn được cùng nó bước qua cánh cổng trường đại học. Giờ đây, quãng thời gian cùng ở dưới mái trường cấp ba của hai người đang dần rút ngắn, nhưng hắn vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt, hắn vẫn muốn được học cùng nó thêm một, hai năm nữa. Hắn muốn, thật sự rất muốn có thể hoàn thành lời hứa ấy.
"Vợ biết anh thương vợ, anh chọn vợ là điều đương nhiên rồi, nhưng anh cũng không được từ bỏ ước mơ của mình." Nhận ra sự dao động hiện lên qua ánh mắt hắn, nó tiếp tục nói.
"Tại sao?"
"Đồ ngốc? Còn hỏi tại sao? Vì ước mơ của anh cũng là ước mơ của vợ. Khi anh hoàn thành được nó cũng là ước mơ của vợ thành sự thật, vợ không cho phép anh từ bỏ."
Nghe giọng điệu quả quyết ấy, hắn có cảm giác mắt mình như nhòe cả đi. Lần đầu tiên trên đời, hắn mới biết được ước mơ của mình cuối cùng lại trở thành ước mơ của một người khác nữa. Ước mơ của hắn là trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh, nhưng còn nó, ước mơ của nó đơn giản là thấy hắn có thể biến điều đó thành sự thật. Hắn có thể vứt bỏ ước mơ của mình, nhưng còn của nó, sao hắn có thể nhẫn tâm vứt bỏ đây?
"Vợ không muốn gia đình anh xem thường vợ! Nếu anh chọn vợ mà từ bỏ đam mê của bản thân thì chọn cái gì cũng đâu có khác nhau cơ chứ?"
"Anh xin lỗi. Anh hiểu rồi."
Hắn chợt cười, đưa tay lên lau nước mắt giúp người yêu. Chưa bao giờ hắn thấy nó gay gắt và quyết tâm đến vậy. Chaeyoung không phải là người đã khiến hắn thay đổi ước mơ của mình như những gì mẹ hắn nghĩ, nhưng nó lại là người khiến hắn duy trì và bằng mọi giá phải biến điều đó trở thành sự thật. Lời hứa của hai người nhất định hắn sẽ giữ, cũng như ước mơ của cả hai, sẽ có một ngày hắn làm được mà thôi, chỉ cần bên cạnh hắn luôn luôn có nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro