Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

046. "Ở đây, có một người từng thích cậu thật lòng!"

---

"Đ*ch, mày dừng ngay lại đi Jinyoung!"

Sau khi đi dạo với Jisoo vài vòng, cuối cùng Yugyeom cũng quay về khách sạn. Nhưng thật tai hại khi hắn vừa đẩy cửa phòng thì đã bắt gặp một cảnh tượng không thể chấp nhận, đó là Jinyoung chỉ mặc một chiếc quần đùi màu cam rực rỡ và đứng trên giường nhún nhảy như kẻ tâm thần. Ngồi dưới đất, hội con trai chỉ biết ôm đầu bất lực, hoàn toàn chẳng thể ngờ bí thư 12G hôm nay lại "phát bệnh" theo một cách khó ngờ thế này.

"Dzâu, quẩy lên nào! Xuống làm gì rồi lại phải lên!"

Chẳng hề để tâm đến thái độ chán chường của đám bạn, Jinyoung vẫn cật lực nhảy nhót, tay cầm chiếc áo phông quay loạn xạ. Đây chẳng phải điều bọn nó muốn hay sao, thế mà đến khi cậu làm theo yêu cầu thì cả lũ lại coi cậu như một kẻ biến thái cần được cách li vậy!

"Thằng điên!"

Yugyeom đứng ngoài cửa hằm hè, chẳng thể kiềm chế bản thân liền với người lấy chiếc gối trên ghế phi thẳng vào đầu Jinyoung. Hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, thế mà vừa về đến phòng đã phải chứng kiến màn "khiêu vũ" kinh tởm này, thế quái nào mà Jisoo có thể thích thằng dở hơi này được?

"Đau!"

Jinyoung bị chiếc gối đánh ngã vật ra giường. Cậu nằm lăn lộn quằn quại trên đó, ánh mắt hướng về phía Yugyeom đầy ai oán. Không phục, sao bọn người này cứ thích trù dập tài năng văn nghệ là cậu thế?

"Chúng mày đang làm gì đây?"

Không để tâm đến biểu hiện đau đớn của Jinyoung, Yugyeom thong thả bước đến chỗ hội con trai đang ngồi chơi bài dưới sàn. Ok, cờ bạc là chuyện tốt, nhưng sao không thấy tiền? Đừng nói hôm nay bọn nó dở chứng "đánh bài chay" nhé, hắn sẽ không tin vào câu trả lời này đâu.

"Thì chơi bài sai khiến." Một người trả lời, đoạn chỉ tay về phía Jinyoung. "Và đấy là lí do thằng dở hơi kia lên cơn."

Vẫn lăn lộn trên giường, Jinyoung gật gật đầu hưởng ứng. Nếu không phải thua bài sai khiến thì sẽ không có chuyện cậu vứt bỏ hình tượng đạo mạo, lịch lãm của bản thân đâu, vậy mà bọn nó lại không biết điều, hết đứa nọ đến đứa kia biểu tình phản đối, đã vậy một kẻ không biết gì như Yugyeom còn dám thẳng tay ném gối vào mặt cậu nữa, quả là không công bằng chút nào!

"Mày chơi không Yugyeom?"

Vẫn bơ Jinyoung triệt để, mọi người bắt đầu quay sang hỏi Yugyeom. Ai nấy đều biết hôm nay tâm trạng Yugyeom chẳng tốt lành gì, bọn họ nghĩ trò chơi này sẽ phần nào giúp hắn cảm thấy khá hơn, cũng như xóa bỏ đi chút xích mích không đáng có giữa hắn và Mark. Mọi người muốn chuyến đi chơi lần này tất cả sẽ lưu giữ những hình ảnh thật đẹp trong tim chứ không phải là những cãi cọ vớ vẩn như vậy.

"Ừ."

Hắn gật đầu đáp. Cuộc nói chuyện với Jisoo đã khiến hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đã có thể hiểu được những gì mình đã làm và nên làm. Trước khi qua gặp Chaeyoung, hắn nghĩ mình cần phải giải quyết mọi chuyện với một người khác nữa.

"Ba cây à?"

"Ừ. Thắng sai khiến thua, đơn giản vậy thôi, bệnh hoạn biến thái đến đâu cũng chơi tất."

Hắn nhún vai sau lời giải thích đơn giản ấy. Ở đây toàn con trai với nhau, hắn cũng chẳng lo lắng trước những trò quái đản mà đám bạn có thể nghĩ ra, chắc hẳn bựa lắm cũng là bắt đứng lên hô hào nhảy múa như Jinyoung vừa "phát bệnh" ít phút trước thôi mà. Để xem, hắn mà thắng, nhất định Jinyoung sẽ phải ra ngoài ban công đứng múa cột cho thiên hạ quay clip!

Thế nhưng suy nghĩ quái đản đó lập tức tiêu tan ngay khi hắn lật bài. Một điểm, ba quân đen xì xì. Hắn tự nhủ thật may mắn khi chỉ chơi sai khiến, chứ nếu chơi tiền thì hẳn là bán nhà đi đền. Tại sao ngay ván đầu tiên đã thê thảm đến nhường này?

"Thằng Yi-en mười điểm, ba quân đỏ. Thằng Yugyeom một điểm, ba quân đen, hô hô."

Đám người xung quanh có vẻ vô cùng sung sướng khi đọc kết quả ván vừa rồi. Yugyeom chán nản buông bài, đánh mắt nhìn về phía Mark. Hay nhỉ, đúng lúc cần giải quyết mọi chuyện thật rõ ràng thì vô tình hắn và Mark đồng loạt trở thành người thắng kẻ thua trong ván bài này. Nhưng với kết quả này, người "giải quyết" hắn sẽ là Mark chứ không phải ngược lại.

Trong chốc lát, mọi người bỗng chợt im lặng, bởi lẽ tất cả đã kịp thời nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, giữa Mark và Yugyeom. Học với nhau đến giờ là năm thứ ba, đây là lần đầu tiên mọi người thấy hai người đó suýt đánh nhau chứ không chỉ đơn thuần là to tiếng cãi cọ.

"Tao đã nói chuyện rõ ràng với Kyulyung rồi."

Thấy Mark vẫn im lặng, Yugyeom đành lựa chọn là người mở lời trước. Hắn biết một kẻ như Mark thường chẳng dễ dàng gì có thể mở miệng nói chuyện, thành ra nếu đã muốn giải thích rõ ràng, hắn đành bắt đầu trước tiên. Hắn đã gọi điện cho Kyulkyung, nói hết tất cả những gì mình nghĩ và mong Kyulkyung hiểu, cũng như tôn trọng quyết định của hắn. Hắn thật lòng thích Chaeyoung, ngoài Chaeyoung ra, hắn không muốn quan tâm quá nhiều đến bất cứ người con gái nào khác, như vậy là đủ để Kyulkyung có thể hiểu hắn muốn nói gì. Tất nhiên, cô đồng ý. Tuy rằng sau khi trả lời, Kyulkyung đã dập máy và không nói gì thêm, điều đó chứng tỏ cô giận hoặc muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người thì hắn cũng không hối hận khi đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

"Mày thua."

Nhưng không tỏ vẻ quan tâm đến lời giải thích của Yugyeom, Mark chỉ lẳng lặng chỉ tay vào ba quân bài trước mặt hắn, bình thản cất tiếng. Những lời vừa rồi, Yugyeom không nhất thiết phải nói với anh.

"Ừ."

"Chịu phạt?"

"Ừ, đại trượng phu như tao chẳng lẽ lại sợ trò sai khiến của chúng mày?"

Không đáp lại câu hỏi khoa trương của Yugyeom, Mark chỉ nhếch miệng cười gian, điều đó khiến Yugyeom nhất thời giật mình, thấy lo lắng cho bản thân trước sự trừng phạt không thể biết trước của đứa bạn thân.

Nhưng không để ý đến Yugyeom nữa, Mark chỉ quay sang ra hiệu cho Jinyoung cũng như những người xung quanh đó, để rồi tất cả những gì Yugyeom nhận được là những giọt mồ hôi lạnh đồng loạt chảy xuống sau khi nhận lấy cả chục cái nhếch môi đáng ngờ.

...

"Chaeyoung, ra ngoài sân thượng đi!"

Khi Chaeyoung đang nằm cuộn tròn trong chăn chơi điện tử thì Jisoo bỗng từ đâu nhảy đến, một mực tóm tay nó gọi dậy. Chaeyoung vốn định lờ đi, nhưng mãi không thấy Jisoo từ bỏ việc lôi kéo mình thì nó cũng đành gượng dậy. Nó ủ rũ đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy đám con gái cùng phòng đều đã bỏ ra ngoài sân thượng. Lúc này trong phòng chỉ còn nó, Jisoo, thêm vào đó là Jennie đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, đôi mắt hơi sáng lên như cố gợi sự tò mò từ nó.

"Nhanh nào!"

Jisoo vẫn kiên nhẫn kéo tay Chaeyoung đứng lên. Cuối cùng thì nó cũng đành chịu thua, miễn cưỡng đứng dậy theo Jisoo bước ra ngoài. Để rồi khi rời khỏi phòng, những gì diễn ra trước mắt khiến nó ngạc nhiên đến độ chỉ biết đứng sững người ra mà há hốc mồm kinh ngạc.

Trước mặt nó, Kim Yugyeom đang buộc tóc thành ba chỏm dựng ngược trên đỉnh đầu, mặt mũi được tô vẽ đủ thứ bằng son đỏ choe choét, trên người mặc độc chiếc quần đùi có họa tiết in hình trái tim. Lạy Chúa, chứng kiến đứa con trai thường ngày toàn sử dụng nắm đấm để nói chuyện như hắn nay lại "nữ tính" dường này, chẳng trách vì sao giờ Park Chaeyoung choáng váng đến độ không chớp nổi mắt nữa!

"Cái gì... thế này..."

Nó lắp bắp kinh ngạc, đoạn bối rối đưa mắt nhìn về phía Mark như muốn có được một lời giải thích. Yugyeom... Yugyeom "nam tính" của nó sao giờ lại ra nông nỗi này rồi?!

Bắt gặp ánh mắt của Chaeyoung, Mark chỉ biết nhún vai tỏ vẻ ngoài cuộc, dù chính anh là người đã nghĩ ra sự "trừng phạt" tàn nhẫn này cho Yugyeom. Biết sao được khi hắn đã khiến em gái anh rơi nước mắt, anh tự nghĩ mình thay mặt Chaeyoung trả thù thế này cũng đáng!

"Nè, chồng biết lỗi rồi, đừng giận nữa!"

Trong lúc Chaeyoung vẫn đang hoang mang đưa mắt nhìn Mark thì Yugyeom bỗng lên tiếng. Giọng hắn không bối rối hay dè dặt gì hết, ngược lại, đầy sự chân thành. Hắn đã hiểu được những gì nó suy nghĩ, những gì nó lo lắng, hắn đã hiểu tất cả những hành động, những lời nói của nó dù có thể nào đi chăng nữa cũng đều xuất phát từ tình cảm mà nó dành cho hắn. Chỉ riêng việc đó thôi đã đủ để hắn đưa ra lời xin lỗi của mình.

Chaeyoung có chút ngạc nhiên trước lời xin lỗi bất ngờ ấy. Nó vẫn đứng im, chớp mắt nhìn Yugyeom như muốn khẳng định lại những gì vừa nghe được. Xin lỗi? Liệu có phải Mark đã lôi đầu Yugyeom ra trừng phạt thế kia rồi bắt hắn phải qua đây xin lỗi nó hay không? Nếu đây chỉ là lời xin lỗi ép buộc, nó không nhận, cũng không muốn phải làm khó Yugyeom.

"Anh đã nói tất cả với Kyulkyung rồi. Anh hứa, từ giờ sẽ không bao giờ làm vợ buồn vì chuyện này nữa."

Hắn lại nói một cách cương quyết, rõ là đã bị sự nghi ngờ từ đáy mắt người đối diện khiến bản thân cũng lo lắng lây. Hắn hứa, không chỉ với Chaeyoung mà còn với cả bản thân mình là những sai lầm như thế này sẽ không bao giờ lặp lại.

Lần này, Chaeyoung không còn nghi ngờ hay tỏ ý bắt bẻ gì Yugyeom thêm nữa. Chỉ với hai câu nói đơn giản ấy thôi với nó cũng là đủ. Nó nhận ra mình không thể ngăn khóe môi giãn ra thành một nụ cười. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giận Yugyeom lâu cả, bởi nó hiểu không được nói chuyện với hắn mình sẽ rất khó chịu, nhưng cũng không thể ngờ hắn lại gạt bỏ sĩ diện của bản thân để đứng ra nói lời xin lỗi.

"Anh không cần xin lỗi." Nó vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Chỉ cần từ giờ đừng quát vợ vì bất cứ đứa con gái nào khác."

"Ừ."

Yugyeom toét miệng cười. Lần đầu tiên hắn cảm thấy Chaeyoung dịu dàng đến vậy. Hắn hiểu mình đã vô tình làm tổn thương nó vì những hành động, lời nói trong lúc nóng nảy. Hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ cố gắng để nó biết được hắn thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

Chaeyoung cười hì hì, đoạn bước đến dùng giấy ăn lau đi những vết son được tô vẽ chằng chịt trên mặt Yugyeom. Hóa ra hội con trai cũng thật ác, lại có thể nghĩ ra trò này. Không, đúng ra phải nói anh trai nó cũng thật ác, chưa bao giờ nó có thể hình dung rằng anh lại có thể nghĩ ra sự trừng phạt đáng sợ đến vậy. Ắt hẳn trong điện thoại của mọi người đều đã đầy ắp ảnh chụp dung nhan của Yugyeom rồi.

"Được rồi, để ăn mừng cặp đôi của chúng ta vừa làm lành, lớp mình ra biển chơi đi!"

Ngay lúc ấy, một người đã lớn tiếng đề nghị, khiến 12G cũng nhanh chóng trở nên xôn xao, cùng nhau bàn luận về đề xuất vừa được nêu ra.

"Ra bây giờ ấy hả? Nhỡ cô Juhee với má Heechul mắng thì sao?"

"Suỵt! Chúng ta sẽ ra đi trong bí mật!"

"Không được đâu, nhỡ thầy cô biết được là no đòn đấy!"

"Bọn mình chỉ ra biển đi dạo thôi mà, có làm gì sai trái đâu!"

"Ừ, ra biển hóng gió một chút thôi, không ai nói là được."

"Vậy đi, nếu có gì xảy ra, chúng ta cứ đổ cho lớp trưởng là được, Jen nhỉ?"

Đứng dựa lưng vào cửa sổ, Jennie chỉ biết lắc đầu chào thua trước câu nói cố tình lôi mình vào cuộc ấy. Cả đám người này đúng là... hèn không để đâu cho hết, ai đời muốn đi chơi nhưng không dám chịu trách nhiệm, để rồi tất cả lỗi lầm đều đổ hết lên đầu lớp trưởng là cô.

"Được rồi!"

Không muốn làm hỏng nhã hứng của mọi người, cô đành gật đầu đồng ý. Sao cũng được, tí nữa ra biển nếu còn có ai ngang ngược đòi xuống tắm như Chaeyoung thì cô sẽ không nhân nhượng nữa mà thẳng tay dạy cho một bài học, để xem còn ai dám gây chuyện nữa hay không?

"Tao mệt không đi nhé!"

Jinyoung giơ tay từ chối rồi nhanh chóng quay lưng trở về phòng, không để tâm đến phản ứng của những người xung quanh. 12G nhất loạt nhìn theo bóng dáng chàng bí thư nhưng cũng không một ai biết được lí do chính xác Jinyoung đưa ra để từ chối trong trường hợp này là gì.

Yugyeom hết nhìn Jinyoung rồi lại quay qua nhìn Jisoo. Hắn không nén nổi tiếng thở dài khi vô tình bắt gặp ánh mắt thất thần của Jisoo, nhưng cũng không thể làm gì hơn mà chỉ có thể quay qua nói với mọi người.

"Kệ nó, chúng ta đi thôi!"

"Ừ."

Thôi để ý đến Jinyoung, 12G cũng nhanh chóng quay lưng tìm đường xuống cầu thang để đi ra biển. Yugyeom với Jinyoung là bạn thân, một khi Yugyeom đã nói là kệ thì mọi người cũng chỉ biết làm theo chứ không muốn làm phiền Jinyoung thêm.

"Jisoo cũng ở lại nhé!"

Trên đường xuống cầu thang, Jisoo bỗng rút tay khỏi tay Jennie, đoạn lùi lại phía sau. Nhỏ biết Jinyoung muốn ở một mình, cũng hiểu bản thân nên tránh mặt, thế nhưng một điều gì đó vẫn thôi thúc nhỏ nên ở lại.

Thấy Jennie không phản đối, Jisoo nhanh chóng quay lưng trở lên. Nhỏ đợi đến khi mọi người đi hẳn mới chậm rãi bước tới cửa phòng hội con trai. Cửa đóng. Đèn bên trong vẫn sáng. Không gian trong phòng hoàn toàn yên ắng, không một tiếng động. Jisoo nhắm nghiền mắt lại. Nhỏ không biết sao mình vẫn ngoan cố đứng đây. Không phải Jinyoung nên ở một mình sao, không phải nhỏ nên tránh xa cậu ra sao? Thế mà giờ nhỏ còn đứng ở đây vì lí do gì thế?

"Jinyoung."

Không thể điều khiển nổi bản thân, Jisoo bất chợt lên tiếng gọi. Giờ phút này, thứ đang ngăn cách hai người chỉ là một cánh cửa, thế mà nhỏ cũng chẳng thể vượt qua nổi.

Cả cuộc đời này, liệu còn có bao nhiêu cánh cửa ngăn cách hai người nữa đây?

Phía bên trong căn phòng vẫn hoàn toàn im lặng, không một tiếng trả lời. Jisoo đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ, bất lực dựa đầu vào nó. Có lẽ điều trước giờ Jisoo lo sợ đã đúng. Biết được tình cảm nhỏ dành cho mình, ắt hẳn Jinyoung đã chán ghét nhỏ, ắt hẳn cậu không còn muốn nhìn thấy nhỏ thêm một lần nào nữa?

"Tôi biết cậu đang nghe."

Nhỏ tiếp tục nói, tưởng chừng như độc thoại. Cái cảm giác đắng ngắt đang lan rộng trong tim này là sao chứ, sao không thể kiềm chế lại? Suốt những năm tháng qua, mỗi khi nhắc đến cậu, trái tim nhỏ đều vô cớ nhói lên, nhưng chưa bao giờ nhỏ cảm thấy đau đớn âm ỉ như giờ phút này.

"Lẽ ra tôi không nên nói lên tình cảm của mình. Nhưng giờ đã không còn bí mật nào nữa, tôi muốn một lần thẳng thắn nói ra tất cả."

Nhỏ vẫn cúi đầu, nước mắt vô thức rơi xuống. Đây nào có phải điều bản thân nhỏ mong đợi? Liệu thú thật tình cảm của mình hay nguyện đem chôn tình yêu đơn phương vào sâu trong lòng, lựa chọn nào sẽ giúp nhỏ nhẹ nhõm hơn? Trước đây nhỏ đã lo lắng rằng nếu nói ra mọi chuyện, Jinyoung sẽ càng ghét nhỏ hơn, sẽ tránh mặt như những gì nhỏ đang phải đón nhận, nhưng rồi mọi chuyện cũng xảy ra. Thế nhưng nhỏ không còn cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Nhỏ sẽ thẳng thắn, dù kết quả hoàn toàn không giống như những gì đã chờ đợi.

"Tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Đó không phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là vô tình gặp cậu một lần, hai lần, ba lần... rồi dần dần không quên được và thích từ lúc nào không rõ."

Jinyoung vô tình đi ngang Jisoo, chẳng rõ bao nhiêu lần nữa, nhưng thường là trong những giờ Thể Dục. Lúc đó, Jisoo luôn ấn tượng với cậu học sinh tên Park Jinyoung của 10D, người luôn ghi bàn trong mỗi trận bóng đá, luôn dẫn đầu trong mỗi cuộc thi chạy, hay luôn đạt kỉ lục trong mỗi lần bật xa. Lúc đầu, nhỏ chỉ là ngưỡng mộ, bởi cậu bạn lớp bên không chỉ đơn thuần là có nụ cười rất đáng yêu mà thể thao cũng giỏi nữa, chẳng bù cho đám con trai lớp nhỏ, lười nhác đến phát ghét. Thế là mỗi giờ Thể Dục đến, nhỏ luôn đưa mắt tìm Jinyoung đầu tiên và rồi chẳng rõ tình cảm nảy sinh từ khi nào không biết.

"Tôi biết cậu rất thích Nayeon, cũng hiểu được vì Nayeon, cậu không còn muốn bắt đầu tình cảm với bất cứ người con gái nào khác."

"__"

"Tôi cũng không dám nói rằng mình sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc khi tôi không đủ tự tin để làm như vậy, cũng biết rõ trong lòng cậu không có mình, nhưng thích thì vẫn cứ là thích thôi, không dừng lại được."

Nhỏ nói, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn. Đối với nhỏ, Nayeon luôn là một cô gái khó ưa, bởi lẽ người con gái ấy đã có được tình cảm của Jinyoung một cách trọn vẹn. Jisoo chưa bao giờ tưởng tượng một người con trai có thể yêu thương thật lòng đến vậy, rồi nhỏ buộc phải nhìn thấy điều đó ở Jinyoung, nhưng tình cảm ấy lại không dành cho nhỏ mà thuộc về một người con gái khác, người con gái đã nhẫn tâm lừa gạt tình cảm ấy. Nhưng sao cũng được, dù Nayeon có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa thì Jinyoung cũng từng thích nó, không như Jisoo, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể chiếm lấy dù chỉ một vị trí nhỏ trong trái tim cậu.

"Hôm nay tôi nói ra những lời này, chỉ để sau này nếu cậu vẫn quyết định sang Mĩ, tôi hy vọng cậu sẽ nhớ rằng ở đây, đã từng có một người thích cậu thật lòng."

Nhỏ cắn chặt môi, cố ngăn tiếng khóc bật ra thành tiếng. Nhỏ không là gì của Jinyoung cả, không có được một chút vị trí nào trong lòng cậu, vậy thì nhỏ lấy tư cách gì để giữ cậu ở lại như những gì Chaeyoung và Yugyeom kì vọng đây? Nhỏ không làm được điều đó, dù cho tình cảm này có chân thành đi chăng nữa thì đó cũng không phải là điều mà Jinyoung cần.

Bầu trời của cậu, vốn chưa bao giờ đủ chỗ cho nhỏ cả.

(─‿‿─)

Biển đêm lạnh lẽo đến khô khốc.

Jennie cho hai tay vào túi áo, chậm rãi bước đi dọc bờ biển, mặc mọi người vẫn vui vẻ đùa nghịch xung quanh. Không gian yên bình nơi đây thật chẳng giống với thành phố nơi cô ở chút nào, điều đó mang lại cho cô một cảm giác lạ lẫm không dễ dàng có thể nguôi ngoai. Đã quá lâu rồi cô không được đi biển, biển đêm lại càng lâu hơn nữa. Hôm nay, cô trở lại biển vào một ngày đầu đông, vậy nên cảm giác chỉ càng thêm lạ lẫm chứ chẳng có lấy một chút quen thuộc nào như trong quá khứ.

Cô nặng nề cất bước, có chút khó chịu khi cát như hút lấy chân mình. Thế nhưng nãy giờ cô vẫn đều đều cất bước mà không có ý định dừng lại, bởi cô nhận ra ngay từ lúc mình quyết định đi bộ dọc bờ biển cho khuây khỏa thì đã có người lặng lẽ bước theo sau. Anh đi theo cô mà không nói lấy một lời, chỉ dõi theo phía sau, thành ra cô cũng không muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. Đối với anh, cô không biết nên xử sự thế nào cho phải, không biết mình nên đứng ở vị trí nào trên vạch ranh giới mà mình thầm nghĩ đến trong đầu.

Cô thở hắt, cúi xuống tháo dép và cầm trên tay, đoạn bước về phía biển. Sóng biển xô vào chân khiến cô thoáng ngây người vì cảm giác lạnh buốt, nhưng sau đó là một chút thích thú. Hồi bé cô rất sợ ra biển vào buổi đêm bởi trong suy nghĩ hình thành tưởng tượng về một con quái vật khổng lồ vô cùng gớm ghiếc đang ẩn mình sâu dưới lòng đại dương nên chẳng bao giờ dám ra biển vào buổi tối, dù xung quanh có rất nhiều khách thăm quan khác đi nữa. Giờ thì cô đã trưởng thành hơn hồi đó một chút, cũng chẳng còn có bố mẹ ở bên dỗ dành cho cái thói sợ hãi rất trẻ con ấy nữa, cô muốn thử một lần bước chân xuống biển vào buổi đêm xem như thế nào.

Nhưng ý định đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một bàn tay đã vội vã kéo cô quay ngược trở lại. Cô dừng bước, không chần chừ ngoái lại nhìn người đã ngăn cản mình, không phải để xác định xem người đó là ai mà mong muốn có được một lời giải thích xác đáng. Vì lí do gì đi chăng nữa thì anh cũng không thể tóm tay cô rồi im lặng không nói gì được.

"Jen định làm gì?" Thế nhưng, tất cả những gì cô nhận được chỉ là một câu hỏi.

"Tôi muốn thử xuống biển."

"Nguy hiểm lắm."

"Chỉ loanh quanh ở gần đây thôi."

Cô nói, lại tiếp tục tiến ra xa thêm một chút. Anh không hề buông tay cô ra, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau, đến khi thấy nước đã ngập đến ngang bụng cô rồi thì đưa tay giữ cô lại, không cho bước tiếp. Ngày hôm nay anh đã phải mang tâm trạng lo lắng bởi rắc rối mà Chaeyoung mang lại, anh không hy vọng điều đó lặp lại thêm một lần nữa, khi biển đêm vốn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường, còn cô thì thậm chí còn không biết bơi.

Không làm trái lời anh, cô chỉ ngoan ngoãn đứng im, tay còn lại chạm xuống mặt biển. Dù muốn ra xa nữa nhưng cô cũng biết điều đó là không nên chút nào, ít ra cô cũng cần làm gương để mọi người không viện vào đó mà gây ra những trò tai hại khác.

"Mark bỏ tay ra được rồi." Nhìn bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, cô lên tiếng đề nghị.

"Không."

"Tôi không sao đâu mà."

"Tôi muốn chắc chắn Jen an toàn."

Anh đáp với giọng chắc chắn. Cô không biết bơi, vậy thì để cô lang thang một mình sát bờ anh cũng đủ lo lắng rồi chứ đừng nói đến chuyện bước xuống biển như thế. Mọi người còn đang mải mê vui chơi, liệu có ai sẽ thay anh để ý đến cô hay không?

Ùm.

Trong lúc hai người còn đang im lặng, có chút bối rối với tình cảnh hiện tại thì 12G từ phía sau ào tới, đột ngột thẳng tay đẩy cả hai ngã lăn xuống nước. Vì mọi chuyện diễn ra bất ngờ nên cả Mark lẫn Jennie đều không thể làm gì khác, chỉ có thể bất lực để mặc bản thân ướt như chuột lột từ đầu đến chân, trong khi mắt mũi thì bị nước thi nhau xộc vào.

Mark đưa tay vuốt mặt, có chút bực bội trước điệu cười hớn hở của Chaeyoung. Nếu không phải hôm nay nó hoảng sợ vì suýt chết đuối thì giờ anh cũng chẳng ngại ngần gì mà dìm đầu nó xuống nước đâu.

Lờ đi gương mặt hối lỗi của Chaeyoung, anh quay qua nhìn Jennie, thầm thắc mắc không biết trò đùa của 12G có ảnh hưởng gì đến cô hay không. Không hơn anh là bao, cả người cô lúc này đều ướt sũng nước, thế nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến anh để tâm.

Anh đưa tay kéo cô đứng ra sau lưng mình như cố che chắn khi cả chục con mắt đang nhất loạt nhìn cô chăm chăm. Ngày hôm nay Jennie mặc áo sơ mi trắng, và việc bị 12G đẩy xuống nước khiến chiếc áo của cô ướt sũng và dính sát vào người.

"A..."

Chaeyoung reo lên thích thú trước phát hiện của mình. Tất nhiên, điều khiến nó vui vẻ không phải là những gì đã nhìn thấy phía sau chiếc áo của Jennie mà là biểu hiện của anh trai mình. Nó thừa nhận, nhiều khi Mark cũng... dễ thương không để đâu cho hết!

"Ồ, thằng Yi-en giữ người yêu kìa!"

Mút chùn chụt quả dừa đang ôm trong tay, Yugyeom không quên việc buông lời khiêu khích. Lời đả kích của hắn khiến Jennie thoáng đỏ mặt, cô vốn định phản bác lại để tránh mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và Mark, nhưng lại không biết nói gì cho phải mà chỉ biết đứng nép sau lưng anh, cố dùng tấm lưng cao gầy kia che đi gương mặt đang ửng hồng.

Không nói không rằng, Mark và Jennie đột ngột đưa tay ra... tóm tóc Yugyeom, đoạn cật lực dìm đầu hắn xuống nước khiến quả dừa đang uống dở rơi ra, nổi lềnh phềnh trên mặt nước và trôi ra xa khi chủ nhân của nó không ngừng vùng vẫy nhằm thoát khỏi đòn tấn công của hai kẻ máu lạnh kia.

"Nè, sao anh đánh chồng em!"

Chaeyoung dĩ nhiên sẽ bênh Yugyeom, nó vội vã té nước về phía Mark và Jennie, vừa là tấn công, vừa để giải nguy cho người yêu. Hành động của Chaeyoung khiến Mark và Jennie vô thức lùi lại phía sau để tránh, đồng thời cũng buông tay ra khỏi người Yugyeom. Vừa thoát khỏi đòn tấn công, Yugyeom đã nhanh chóng huy động mọi người vào cuộc, quyết tâm trả thù cho mối nhục mình vừa trót rước lấy.

"Nào, mọi người nhớ trận "thủy chiến" của chúng ta vào năm lớp mười một không? Nợ nần ngày ấy hôm nay thanh toán một thể đi!"

Hắn nói rồi đưa tay đẩy Mark ngã ào xuống nước lần hai, cùng lúc 12G bắt đầu nhảy vào té nước nhau. Mark bị Yugyeom đẩy ngã thành ra ngồi hẳn xuống, nhưng anh cũng không vội đứng dậy trả thù đứa bạn thân. Ngược lại, anh tỏ ra vô cùng bình thản, nhân lúc Yugyeom đang bận tấn công Jennie, anh lẳng lặng đưa tay... tụt quần hắn xuống rồi ném ra phía xa.

"Móa! Quần của tao!!!"

Kim Yugyeom hét lên thảm thiết, đoạn nhoài người lao ra phía đằng xa, bỏ lại sau lưng tiếng hét thất thanh vì hoảng sợ của cả chục đứa con gái trong lớp. Tất cả những gì mọi người thấy lúc này là hai cái mông tròn tròn đang hì hục chạy về phía xa đuổi theo cái quần của mình. Khổ nỗi Kim Yugyeom đáng thương không hề biết mình "lộ hàng", hắn vẫn ngây thơ tin rằng nước biển đã che lấp đi hai cái mông mỹ miều của hắn, thành ra cứ không ngừng ngoe nguẩy mà chẳng biết cả lớp đang bò ra cười ngặt nghẽo trước bộ dạng bết bác tột cùng của Yugyeom vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro