Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

045. Anh em

---

"Sao anh lại đối xử với Yugyeom như thế?"

Nằm trên giường, Chaeyoung lặng lẽ đưa mắt về phía xa, nơi anh trai nó đang ngồi, dè dặt lên tiếng. Dĩ nhiên, nó chẳng trách gì Mark, cũng chẳng giận anh sau những gì anh đã làm như cái cách nó thể hiện. Biết sao được khi nó nghĩ Yugyeom đáng bị như vậy vì đã bắt nạt nó, đã làm nó khóc. Lẽ ra nó nên ủng hộ Mark đấm Yugyeom vài cái, nhưng nó không làm được, không chỉ vì bản thân chẳng còn đủ sức trách cứ hay can ngăn, mà sự thật là dù nó ngầm nhận định Yugyeom đáng bị như thế đi nữa thì cũng không đồng nghĩa với việc nó có thể đứng yên nhìn Yugyeom bị Mark đánh. Chỉ cần tưởng tượng đến điều đó thôi, chính nó cũng cảm thấy mình như đau ở trong tim vậy.

Dù sao đi nữa thì Mark cũng đứng về phía nó, anh đã bảo vệ nó giống như trước đây, đã không còn để tâm đến những thù oán mà anh từng nói. Vì lẽ ấy, Chaeyoung nghĩ mình nên lấy làm vui mừng. Khi những tưởng mình sắp chìm xuống biển thì nó đã nghe thấy giọng nói của anh, đã thấy ánh mắt lo lắng của anh dành cho mình... nhiêu đó thôi với nó đã là quá đủ.

Chỉ là lúc này, lí do khiến nó trở nên dè dặt trong việc bắt chuyện đó là lo sợ anh sẽ bực bội với mình. Lẽ ra nó nên nghe lời Jennie là ngồi yên trên bờ, vậy mà vẫn ngoan cố lao xuống biển để rồi khiến bản thân suýt chết đuối, còn vô tình làm Jennie bị liên lụy bằng việc uống no nước. Liệu anh có mắng nó về việc đó không?

Không trả lời câu hỏi của Chaeyoung, Mark bắt đầu đứng dậy bước về phía cửa sổ và mở toang ra. Nước biển khiến quần áo anh trở nên nặng nề, thật khó khăn để di chuyển. Nếu Chaeyoung còn khỏe, nhất định anh sẽ gõ vào đầu nó vài cái răn đe để lần sau đừng làm những việc ngốc nghếch khiến mọi người hốt hoảng vậy nữa.

"Nè, anh ra đây đi! Em có ăn thịt anh đâu mà anh chạy xa thế!"

Chaeyoung bắt đầu làu bàu khi Mark chẳng buồn để tâm đến lời bắt chuyện của nó. Nó quay ngoắt qua đập vài cái vào chỗ đệm bên cạnh, thái độ hoạnh họe người anh trai như thể buộc anh phải làm theo ý mình. Nào, sao đến lúc này rồi vẫn buộc nó phải nhiều lời đến vậy cơ chứ?

Trước sự bướng bỉnh của nó, anh đành thở dài, chậm rãi bước đến ngồi cạnh. Anh nhìn vào nụ cười không còn rạng rỡ như ngày thường của Chaeyoung, lại chẳng nén nổi tiếng thở dài. Anh từng ghét nó, từng hận nó, nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn là một người anh trai, vẫn phải đứng ra lo lắng, bảo vệ nó khỏi bất cứ thứ gì khác trên đời. Ông quản gia nói đúng, hai anh em nó chỉ còn có thể dựa vào nhau, vậy thì sao người làm anh này có thể bỏ mặc đứa em ngờ nghệch như nó chứ? Nếu hôm nay thật sự có chuyện gì xảy ra, anh không biết mình sẽ phải đối diện thế nào với ông quản gia, với cả chính bản thân vì đã chẳng thể bảo vệ nổi nó nữa.

"Nghĩ kĩ chưa?"

Anh chợt lên tiếng, có vẻ không còn chịu nổi nụ cười gượng gạo và ngốc nghếch của Chaeyoung. Nãy giờ nó chỉ biết cười, nó sợ anh giận, sợ anh mắng nên chẳng dám nói nhiều, thành ra bắt đầu có những hành động không được bình thường.

"Nghĩ gì cơ?"

Nó chớp mắt, thật sự ngạc nhiên với câu hỏi vừa nhận được. Nó từng nói mình hiểu anh, nhưng đó là hiểu về tính cách cũng như suy nghĩ. Vậy nhưng riêng khoản ăn nói của anh thì nó nghĩ mình có tu chín kiếp cũng chẳng thể hiểu nổi một phần.

"Chuyện với Yugyeom."

Câu trả lời đó khiến ánh nhìn của nó thoáng chùng xuống trong giây lát. Nó với Yugyeom cãi nhau thực chất cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nó không thể chấp nhận việc hắn có thể vì một người con gái đang cố chen chân vào chuyện giữa hai người mà quát vào mặt nó. Hắn luôn nói nó vô lí, luôn nói nó ngang ngược, nhưng hắn chẳng buồn để tâm xem vì sao nó lại như vậy, chẳng buồn nghĩ xem trong trường hợp này thì nó có được quyền vô lí như thế hay không. Lúc nào hắn cũng lo lắng đứa con gái kia sẽ buồn, lo sẽ đánh mất tình bạn giữa hai người, nhưng hắn chẳng hề để tâm liệu nó có tủi thân hay không trước sự quan tâm đặc biệt mà hắn dành cho Kyulkyung.

Chaeyoung luôn hy vọng mình sẽ được yêu thương thật lòng, điều trước giờ nó luôn khao khát. Nó đã yêu Yugyeom cũng như tin tưởng Yugyeom thật lòng với mình, nó sợ mất hắn – điều này chẳng thể nào thay đổi, nhưng như vậy không có nghĩa là nó chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể giữ hắn ở lại bên mình, kể cả lòng tự trọng của bản thân. Thật lòng nó không muốn bắt Yugyeom phải lựa chọn giữa nó và Kyulkyung, nó hiểu hắn coi cô gái đấy như một người bạn quan trọng và miễn cưỡng chấp nhận, nhưng khi nghe Kyulkyung thẳng thắn thừa nhận rằng hối hận vì không giành lấy Yugyeom thì mọi suy nghĩ của nó đều thay đổi. Nó không thể nào đoán được Kyulkyung sẽ làm gì, không thể biết được lúc nào Kyulkyung sẽ bước đến và tìm cách mang Yugyeom đi, vậy thì nó không thể không đề phòng. Thế mà với những gì nó làm, Yugyeom lại cho rằng nó là một kẻ vô lí, ngang ngược, không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Vậy còn hắn có lúc nào để tâm đến cảm nhận của nó hay không?

"Em nên nghĩ lại."

Giọng Mark trầm hẳn xuống, dường như rất khó để anh thốt lên suy nghĩ của mình. Sao có thể không khó khăn khi anh đang yêu cầu em gái mình xem xét lại mối quan hệ giữa nó với người yêu, mà người yêu nó còn là bạn thân của anh. Anh nói rồi, là một người anh, anh không thể dễ dàng đồng ý để Chaeyoung yêu một người như Yugyeom. Địa vị của gia đình hắn thật sự rất rắc rối, anh không an tâm để em gái mình dính dáng đến những người đó. Kim Yugyeom mai sau sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình, hắn rồi sẽ tiếp bước cha mẹ, vậy mà anh phải giao em gái cho một kẻ như thế bảo vệ? Nhưng vì đó là lựa chọn của Chaeyoung, nhưng vì tin tưởng vào bạn thân nên anh đã không ngăn cản, vậy mà đến hôm nay Yugyeom lại mang đến cho anh một sự lo lắng khác. Hắn đã làm Chaeyoung khóc, chuyện Chaeyoung suýt chết đuối một phần cũng do lỗi của hắn. Nói cách khác, em gái anh trở nên như thế chỉ vì hắn không thể dứt khoát với một đứa con gái khác, nghe thật vô cùng châm biếm!

Chaeyoung nghiêng đầu trước đề nghị của Mark. Nó nhìn anh chăm chăm rồi khóe miệng chợt nhếch lên, dường như không thể điều khiển nổi niềm vui mừng của mình. Dẫu biết cái điều anh đang đề cập đến nghe thật tai hại, thế nhưng cái cách xưng hô của anh, cái cách anh lo lắng khiến nó không thể không cảm thấy hạnh phúc.

"Yugyeom là bạn thân của anh mà." Nó níu vội tay anh khi nhận ra cái nhíu mày bực bội vừa thoáng hiện lên trên gương mặt thường ngày vốn lạnh tanh kia.

"Ừ, nhưng hai chuyện này không liên quan."

Anh nghĩ nếu Yugyeom biết chuyện này, hắn cũng chẳng trách cứ hay bực bội trước suy nghĩ của anh. Dù tất cả vẫn còn là học sinh, vẫn còn quan niệm tương lai là một khái niệm gì đó quá đỗi xa vời thì sự thật vẫn là hết năm học này, mỗi người trong bọn nó sẽ phải đối diện với con đường mình đã lựa chọn mà không còn đường lui nữa. Và anh dĩ nhiên sẽ chịu trách nhiệm với Chaeyoung đến chừng nào có thể.

Chaeyoung vẫn im lặng quan sát biểu hiện của Mark. Anh không đùa, nó biết là vậy. Trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ Mark sẽ phản đối chuyện nó và Yugyeom, nó đã ngây thơ nghĩ anh sẽ là người ủng hộ hai người nhất, vậy mà không phải. Là anh trai, anh có lí do để đưa ra lời khuyên của mình, về những điều từ trước đến giờ nó chẳng bao giờ bận tâm. Nó từng nghĩ về tương lai, nhưng kể từ khi thích Yugyeom thì nó chẳng còn bận tâm đến ngày mai nữa, sống cho hôm nay đã là quá đủ rồi. Nó chưa bao giờ hình dung về những gì đang đợi mình ở phía trước, rằng mình có thể thích nghi hay không với cuộc sống của Yugyeom. Nhưng những việc như vậy thật sự quan trọng sao?

"Vậy em thử hỏi lại anh nhé!"

"__"

"Anh có thể tự ngăn mình thích Jen không, vì lí do gì cũng được?"

Mark im lặng, có chút ngỡ ngàng trước giọng điệu kiên quyết của Chaeyoung. Hay thật, nó dám hỏi ngược lại anh vậy sao? Trước mặt anh, hầu như chưa bao giờ nó đả động đến chuyện tình cảm của anh, dù như mọi người, chuyện anh thích Jennie đã đem đến cho nó một sự ngạc nhiên. Dù vậy, điều khiến nó ngạc nhiên lại là thấy anh bình thản thừa nhận chứ không phải do biết người con gái anh thích là ai. Nó sẽ ngỡ ngàng, nếu người anh thích là một người khác không phải Jennie. Giải thích thế nào cũng được, chỉ là nó hiểu được trái tim anh nó hướng về đâu mà thôi, kể từ lần đầu tiên gặp người con gái ấy.

Anh bỗng cười, không hề đưa ra một câu trả lời. Đúng, chỉ là với tư cách một người anh trai, anh buộc phải căn dặn Chaeyoung suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của mình, chứ anh hiểu dù có nói gì đi chăng nữa thì nhiêu đó cũng không đủ để thay đổi chính kiến của nó.

Thích một người có thể không cần lí do, nhưng quên đi một người lại cần rất nhiều lí do để thuyết phục bản thân chấp thuận.

Chaeyoung thích Yugyeom, Mark thích Jennie, dù tình cảm của hai người không có chung điểm xuất phát, nhưng đều là tình cảm thật lòng, như vậy là quá đủ để anh em nó tiếp tục duy trì mà không cần sự hồi đáp. Anh biết mình không thể vô duyên vô cớ ngừng thích Jennie, thế thì sao có thể bắt Chaeyoung làm điều tương tự? Chuyện tình cảm này dù kết thúc như thế nào đi chăng nữa, hạnh phúc hay đau khổ thì cũng là do một tay nó lựa chọn, anh và tất cả mọi người đều không có quyền ngăn cản.

"Chỉ cố chấp là giống nhau."

Anh vẫn cười, đưa tay xoa đầu Chaeyoung. Anh là anh trai, phải bảo vệ đứa em gái bằng tuổi quả là không đơn giản khi con bé này luôn làm những trò ngốc nghếch khiến anh đau đầu. Thế nhưng anh làm gì có lựa chọn nào khác. Từng ấy năm qua anh đã không thể ở bên, không thể chăm sóc, quan tâm, bảo vệ nó thì đến giờ anh phải làm việc đấy. Nhưng trước hết, điều đầu tiên anh cần làm là tôn trọng sự lựa chọn của nó, để nó hoàn toàn quyết định việc yêu hay không yêu một người, dù người đó có là kẻ đã vô tình khiến nó rơi nước mắt.

"Em nghĩ bố sẽ không ủng hộ đâu, vậy nên anh là anh trai, anh phải bênh vực em nghe chưa."

"Ừ."

"Hê hê."

Nó cười toét miệng, tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình. Nó luôn cho rằng mình là kẻ vô cùng may mắn mới có được một người anh trai như vậy, một người anh trai trên cả tuyệt vời. Chỉ cần có anh ở bên, chỉ cần có anh ủng hộ, nó chẳng còn lo mình sẽ buồn bã vì bất cứ điều gì nữa, bởi lẽ bất cứ ai làm nó buồn thì anh nó sẽ không bỏ qua đâu, chắc chắn là như vậy.

(─‿‿─)

Mark và Chaeyoung cuối cùng cũng lết xác xuống phòng ăn gặp mọi người khi đến giờ ăn tối. Hai tiếng vừa trôi qua là đủ để có thể tắm rửa, nghỉ ngơi, cũng như giả vờ quên đi chuyện kinh khủng đã xảy ra trong đầu giờ chiều hôm nay. Thế nhưng khi xuống gặp mọi người, cả Mark lẫn Chaeyoung đều hiểu mọi chuyện không đơn giản chìm xuồng như vậy, bởi ngay lúc này cả hai đã bắt gặp ánh mắt giận dữ từ phía thầy Heechul.

"Chaeyoung, em giỏi lắm!"

Thầy nghiến răng, cố ngăn bản thân không vì tức giận mà quát lên khiến đứa con gái suýt chết đuối kia hoảng sợ. Chaeyoung dám trái lời thầy, tự ý phá bỏ lời hứa cả lớp đã đề ra, lao xuống tắm biển rồi suýt xảy ra chuyện. Nếu mọi người không kịp thời phát hiện, thầy cũng chẳng dám nghĩ chuyện gì rồi sẽ xảy ra.

"Em xin lỗi."

Núp sau lưng Mark, Chaeyoung rụt rè lên tiếng, nó còn chẳng dám thò mặt ra nhìn thẳng vào mặt thầy cô chủ nhiệm nữa. Nó biết mình sai rồi mà, nó cũng sợ rồi, vậy nên thầy có thể không gay gắt với nó nữa có được không?

"Từ giờ phút này trở đi, thầy cấm các em động đến một giọt rượu nào nữa!"

Thầy Heechul vẫn giận dữ quát lớn. Là chủ nhiệm, lẽ ra thầy nên cương quyết trong việc đám học trò sử dụng rượu bia. Thế nhưng vì tin tưởng bọn nó, vì nhân nhượng không muốn làm hỏng không khí của mọi người mà thầy đã dễ dãi để rồi bọn nó liên tục gây họa. Lần đầu thì cả đám dám chuốc rượu thầy rồi vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt trong lúc thầy say, để đến hôm nay thì uống rượu xong lao xuống tắm biển đến nỗi suýt chết đuối. Thầy thề, với cương vị của một giáo viên chủ nhiệm, sẽ không bao giờ thầy nhân nhượng cho 12G uống rượu một lần nào nữa cả.

"Vâng."

Nhận ra sự giận dữ của thầy, 12G chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí lên tiếng. Đột nhiên bị cấm vui chơi như vậy không có lí nào cả đám lại không buồn chán, thất vọng, nhưng như vậy còn đỡ hơn việc để thầy ghét lớp. Mà 12G cũng hiểu được lí do gì khiến thầy nóng nảy như vậy, tất cả cũng chỉ vì lo cho bọn nó mà thôi.

"Được rồi, mọi người ngồi vào bàn đi nào!"

Như mọi lần, cô Juhee vẫn luôn dịu giọng dỗ dành nhằm xua đi không khí căng thẳng thầy Heechul vô tình tạo ra. Cô đưa tay kéo mọi người ngồi xuống, thoáng nở nụ cười như nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, thầy chỉ lo lắng thôi chứ hoàn toàn không có ý trách mắng mọi người.

Nhận ra đám học trò có chút hoảng sợ với sự dữ dằn khác thường của mình, thầy Heechul cũng nhanh chóng dịu giọng. Thầy mở một lon nước ngọt rồi đẩy về phía Chaeyoung - người vừa bị mình trực tiếp mắng mỏ rồi quay qua hỏi chuyện mọi người.

"Sáng mai thầy với cô Juhee đi chợ hải sản, có ai muốn đi cùng không?"

Sau câu hỏi mang hàm ý làm lành của thầy, mọi người bắt đầu nhao nhao lên hưởng ứng. Chaeyoung chỉ cười mà không nói lấy một lời, nó lẳng lặng cầm lấy lon nước ngọt thầy vừa đưa và đổ một nửa vào cốc của Mark.

"Em thích uống Sprite hơn, nhường anh đấy."

Mark cúi nhìn cốc nước ngọt vừa được Chaeyoung rót cho mình, có chút không vừa ý. Anh ghét nước ngọt, thế mà giờ đứa em gái lại tỏ ra vô cùng phóng khoáng khi nhường cho anh thứ nước ngọt mà nó không thích uống, quả là buồn cười. Anh với tay lấy một lon Sprite đằng xa đưa cho Chaeyoung rồi tiếp tục quay về với bữa ăn của mình, không nói gì thêm.

Nhận lấy lon nước ngọt, Chaeyoung cũng nhanh chóng cầm đũa. Nó nghĩ mình nên ăn nhanh rồi về phòng, vừa là nghỉ ngơi, vừa là không phải đối diện với một số người không muốn gặp. Nó biết sau lời cảnh cáo của Mark, Yugyeom sẽ chẳng đến gần nó đâu, điều đó khiến nó vừa hài lòng, lại vừa khó chịu. Nó hiểu những lần cãi nhau với Yugyeom thì bản thân chẳng thể vui vẻ gì cho cam, nhưng để chấm dứt tình trạng này thì nó cũng không biết phải làm gì cho phải.

Chaeyoung không quan tâm xem người sai là mình hay Yugyeom, điều khiến nó bận tâm là liệu những chuyện như thế này rồi có còn xảy ra thêm một lần nào nữa hay không?

"Em xin phép ra ngoài!"

Trong lúc mọi người còn đang hào hứng bàn lịch trình ngày mai với thầy cô chủ nhiệm, hoặc tập trung ăn uống thì Yugyeom chợt buông đũa, chậm rãi đứng dậy báo đã dùng xong bữa và xin phép thầy cô ra ngoài.

Mặc cho bầu không khí xung quanh như lắng hẳn xuống trước hành động khác thường của mình, hắn cũng không để tâm đến quá nhiều thứ ngoại trừ cái gật đầu đồng tình của cô Juhee, chầm chậm quay lưng bước ra khỏi phòng ăn.

Nhìn theo dáng lưng rộng lớn của Yugyeom đang khuất dần, Jisoo không hiểu vì lí do gì cũng nhanh chóng buông đũa, vội đứng dậy chạy theo khi vô tình nhận thấy một nỗi buồn dai dẳng bám theo từng bước chân của người con trai ấy.

"Em cũng xin phép."

Nhỏ nói nhanh rồi bước ra ngoài, không mấy chú tâm đến phản ứng của thầy cô. Nhỏ theo sau Yugyeom, chầm chậm rời khỏi khách sạn. Gió biển khiến những cành phi lao chao nghiêng trước gió, nhưng lại chẳng thể nào xua đi tâm trạng nặng nề mà cả hai người vô tình ôm phải.

"Này, lên đi chung đi!"

Yugyeom không quay đầu lại, thế nhưng vẫn nhận ra Jisoo đi theo phía sau nên đành lên tiếng đề nghị. Hắn không biết vì sao Jisoo đi theo mình, lại còn lẳng lặng đi sau mà không nói một lời, nhưng hai người là bạn cùng lớp, nay lại đi cùng một đường thì sao phải tỏ vẻ không quen không biết như vậy?

"Ừ."

Nhận được sự đồng ý của Yugyeom, Jisoo cũng nhanh chóng gật đầu rồi bước lên đi song song với hắn. Nhỏ biết chuyện ngày hôm nay xảy ra với Chaeyoung đã khiến Yugyeom vô cùng lo lắng, và cũng có thể là dằn vặt bản thân khi mình đã gián tiếp gây ra mọi chuyện.

"Yugyeom_"

"Jisoo thích Jinyoung?"

Trước khi Jisoo kịp nêu lên thắc mắc của mình thì nhỏ đã bị Yugyeom làm câm nín bởi câu hỏi thẳng thắn đến mức khó ngờ ấy. Hóa ra nhỏ đã lo lắng đúng. Một người đơn giản như Chaeyoung mà cũng nhìn ra tình cảm của nhỏ, vậy thì những người xung quanh có biết được cũng chẳng còn có gì là lạ.

Nhưng giờ thì điều đó cũng không thể khiến nhỏ quá đỗi lo lắng. Nhỏ chỉ có thể cúi đầu, đoạn nhếch miệng cười gượng gạo.

"Bị từ chối rồi."

Câu trả lời của Jisoo khiến Yugyeom thoáng khựng lại. Mãi đến sáng nay hắn mới biết tin Jisoo thích Jinyoung, vậy mà giờ đã hay tin nhỏ bị từ chối. Vậy là Jisoo đã nói tình cảm của mình với Jinyoung, từ bao giờ vậy? Và nếu bị từ chối, ắt hẳn đó phải là một cảm giác quá đỗi cay đắng, phải không?

"Biết ngay mà."

"... Jisoo tệ vậy cơ à?"

Nhỏ vẫn cúi đầu, chỉ có thể bước đi theo Yugyeom mà không biết những gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Xem ra Yugyeom chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi hay tin nhỏ bị từ chối, nếu đã như vậy thì ắt hẳn do nhỏ không đủ tốt, do nhỏ không xứng đáng để yêu Jinyoung, có phải Yugyeom và cả mọi người đều có chung suy nghĩ như vậy hay không?

Yugyeom im lặng. Hắn nghĩ câu nói không chút ý đồ của mình đã vô tình khiến người nghe hiểu mọi chuyện theo hướng khác. Trước giờ hắn vẫn ăn nói không để ý như vậy, có lẽ hắn đã quên người mình đang nói chuyện là ai. Chính hắn đã từng thừa nhận rằng trong suy nghĩ của bản thân, Jisoo là một người yếu đuối và hay suy nghĩ, vậy thì chắc nhỏ đã rất bận tâm đến lời nói vừa rồi, đồng thời cho rằng hắn chê nhỏ không đủ tốt để có thể yêu Jinyoung rồi.

Bực thật, hắn hoàn toàn không có ý đấy, nhưng giờ làm sao mới có thể giải thích để đứa con gái kia thôi không có những suy nghĩ tiêu cực như vậy?

"Không phải lỗi của Jisoo."

"__" Nhỏ im lặng, chắc vẫn nghi ngờ điều Yugyeom vừa nói.

"Thằng Jinyoung là người nặng tình. Nó từng bị lừa gạt nên có lẽ rất khó khăn để có thể yêu thương hay tin tưởng thêm người khác."

Phải rồi, điều này thì Yugyeom có thể chắc chắn! Hắn biết bạn thân mình đã thật lòng thích Nayeon, đã hoàn toàn yêu thương và tin tưởng đứa con gái ấy, nhưng Nayeon không tốt đẹp như những gì mọi người đã tưởng. Jinyoung thích Nayeon, nhưng vậy là chưa đủ để cậu có thể gạt bỏ mọi thứ, chấp nhận tha thứ cho sự phản bội và lừa gạt của Nayeon để cho cả hai một cơ hội mới. Tình cảm của Jinyoung dành cho đứa con gái đấy sâu nặng đến độ nào là điều Yugyeom và mọi người mãi mãi chẳng bao giờ có thể biết được, nhưng cũng chẳng có gì là lạ khi sau mối tình không thành ấy, Jinyoung trở nên khép kín hơn và không còn trông chờ vào chuyện tình cảm sẽ lại đến với mình.

Nhận thấy Jisoo đang dần dao động trước lời giải thích của mình, Yugyeom tiếp tục nói:

"Nếu muốn yêu nó, Jisoo cần quyết tâm hơn."

"... Vậy ra hai năm vẫn là chưa đủ?"

"Hai năm?"

Yugyeom ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi lại, nhưng lần này Jisoo đã không còn trả lời hắn. Bước đi song song với người con gái kia, Yugyeom không thể không bất ngờ. Thì ra Jisoo đã thích Jinyoung lâu đến vậy, đã thích Jinyoung kể từ khi hai bên vẫn còn là đối thủ, chắc hẳn tình cảm ấy cũng gần giống tình cảm Mark dành cho Jennie. Hay thật đấy, trước giờ hắn hoàn toàn tin tưởng rằng người của hai nhóm thật sự rất ghét nhau, ghét không để đâu cho hết nên thường xuyên gây chuyện, thường xuyên cãi nhau, đánh nhau đến vậy, nhưng không phải. Là Mark thích Jennie, là Jisoo thích Jinyoung, có lẽ vì lí do này mà hai bên mới đụng độ nhiều đến thế. Và hóa ra từ rất lâu rồi, người của cả hai đã vô tình mắc nợ nhau như vậy!

Jisoo vẫn lẳng lặng bước đi, trong đầu thật sự để tâm đến những lời khuyên Yugyeom vừa dành cho mình. Nhỏ biết Jinyoung thích Nayeon rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ để tâm đến việc sau chuyện tình bất thành ấy, suy nghĩ của Jinyoung về chuyện tình cảm sẽ ít nhiều bị thay đổi. Nhỏ chỉ biết Jinyoung buồn, Jinyoung thất vọng, chưa bao giờ nhỏ nghĩ Jinyoung sẽ tổn thương, sẽ lo sợ không dám mở lòng thêm với bất cứ người con gái nào khác. Suốt thời gian qua, nhỏ chỉ lẳng lặng đi bên đời cậu và ôm lấy mối tình đơn phương vô vọng này, có lẽ vì thế mà nhỏ không thể bước đến gần cậu hơn, dù chỉ một chút.

"Còn Yugyeom?"

Cố gạt đi sự thất vọng vừa thoáng nhen nhóm trong suy nghĩ, Jisoo quay qua hỏi Yugyeom. Hắn đã cho nhỏ một số lời khuyên thì nhỏ cũng không muốn bỏ mặc hắn bế tắc với những vấn đề của riêng mình.

"Yugyeom làm sao?"

"Tại sao Yugyeom không chịu dứt khoát với Kyulkyung?"

Nhỏ tiếp tục hỏi một cách thẳng thắn. Chuyện đã đến mức này rồi, nhỏ nghĩ mình cũng chẳng phải để tâm đến quá nhiều chuyện không đâu trong khi bản thân Yugyeom cũng chẳng phải một kẻ thích vòng vo quá nhiều.

"__"

"Hay đúng như lời Yi-en nói... Yugyeom thật sự muốn có cả hai người?"

"Không phải!"

Lần này, Yugyeom ngay lập tức phủ nhận chứ không còn giữ thái độ yên lặng như khi nãy. Hắn có thể thề rằng mình không có ý gì khác với Kyulkyung, sao Mark lại có thể cho rằng hắn tham lam muốn cùng lúc có cả hai người? Điều đó không chỉ xúc phạm hắn mà còn là coi thường sự lựa chọn của Chaeyoung. Càng nghĩ hắn càng không phục một chút nào!

"Vậy tại sao?"

"... Chỉ là Yugyeom không hiểu..."

"Không hiểu chuyện gì?"

"Để giải quyết chuyện này... chỉ có một cách là cắt đứt quan hệ với Kyulkyung hay sao?"

Jisoo nhoẻn miệng cười. Không hiểu sao bộ dạng bối rối một cách ngốc nghếch của Yugyeom lại khiến nhỏ thấy hài hước. Xem ra, hắn thật lòng để tâm đến cách giải quyết mọi chuyện.

"Yugyeom hiểu sai ý của Chaeyoung và Yi-en rồi."

"Hiểu sai?"

"Điều bọn họ thật sự muốn là Yugyeom vạch định ranh giới với Kyulkyung chứ không phải cắt đứt mối quan hệ giữa hai người."

"Yugyeom không hiểu." Hắn chau mày, nét mặt vẫn vô cùng tập trung lắng nghe những gì Jisoo đang nói. Vạch định ranh giới? Điều đó thật sự có thể khiến mọi thứ tốt hơn sao?

"Nghe này!" Jisoo lên tiếng thu hút sự chú ý của Yugyeom. "Con gái có linh cảm khá tốt về những thứ có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Nếu tình cảm của Yugyeom dành cho Chaeyoung đủ lớn, Yugyeom sẽ không quá bận lòng xem đó có phải việc đáng làm hay không."

Hắn im lặng, phần nào đã hiểu được những gì Jisoo đang nói. Là vì Chaeyoung nhận ra Kyulkyung thích hắn nên lo lắng cô sẽ cướp hắn đi, lo lắng hắn sẽ thay lòng đổi dạ. Vậy nên theo lời của Jisoo, điều hắn nên làm không chỉ là khẳng định cho Chaeyoung biết giữa mình và Kyulkyung không có bất cứ quan hệ nào cả, mà còn phải trực tiếp nói điều đó với cả Kyulkyung, để Kyulkyung biết hắn sẽ không thay đổi tình cảm của mình. Chỉ cần như vậy, Kyulkyung sẽ không còn quá hy vọng vào việc thay đổi lựa chọn của hắn mà từ bỏ, trả mối quan hệ giữa hai người về tình bạn vốn có từ lúc đầu.

"Có thể Yugyeom cho rằng Jisoo đang bênh Chaeyoung, nhưng đổi lại là Yugyeom, Yugyeom có thể yên lặng đứng nhìn Chaeyoung để cho người có tình cảm với mình ở cạnh bên như thế hay không?"

Phải, hắn chưa bao giờ nghĩ nếu đổi ngược lại, đặt mình vào vị trí của Chaeyoung, hắn sẽ cảm thấy như thế nào. Hắn thừa nhận mình chưa bao giờ thử nhìn mọi chuyện từ vị trí của nó. Nếu bên cạnh Chaeyoung có một người con trai khác, một người con trai rất thích nó và luôn cố thể hiện tình cảm với nó, hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu như Chaeyoung để mặc người đó ở bên cạnh, không hề có một lời tuyên bố rõ ràng để mặc người ta cứ không ngừng theo đuổi như thế, ắt hẳn hắn sẽ cảm thấy rất đau.

Có lẽ, hắn đã sai thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro