043. Tranh cãi
---
"Biển, biển, biển!"
Vừa đặt chân tới khách sạn, hai mắt Kim Yugyeom đã sáng rực lên lia bốn phía, cố gắng tìm một dải xanh thẫm có thể hiện lên từ bất kì đâu đó quanh đây. Hắn không thể phủ nhận thời tiết đã trở lạnh, cũng như chiếc áo phông đang mặc trên người vì chủ quan không đủ để giữ ấm cơ thể, nhưng ý nghĩ đã đặt chân đến biển thôi thúc hắn phải nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây để nghịch phá với lũ bạn.
"Khoan đã nào!"
Hiểu được suy nghĩ của Yugyeom, thầy Heechul nhanh tay tóm lấy áo hắn lôi lại, vậy nhưng vóc dáng nhỏ nhắn của thầy hoàn toàn bị một kẻ thường xuyên vận động như Yugyeom áp đảo, khiến thầy vô cùng vất vả mới có thể giữ được đứa học trò cá biệt đó dừng lại bên mình.
"Chúng ta phải ăn trưa đã!"
Nhận ra vẻ mặt tiu nghỉu cũng như dáng vẻ khẩn trương của Yugyeom, cô Juhee nhẹ vỗ vai hắn thay một lời an ủi. Cô biết không chỉ Yugyeom mà hầu hết thành viên 12G đều nôn nóng được ra biển ngay lập tức, nhưng sau một chặng đường khá dài, mọi người nên ăn uống và nghỉ ngơi trước tiên thì hơn.
"Vâng." Hắn khịt mũi, không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời thầy cô. Thôi được rồi, vì cái bụng, hắn sẽ cố kìm nén mong muốn được nhảy xuống biển của mình thêm một chút nữa.
"Các bạn nam mang hết hành lí lên phòng 204 nhé, lát nữa chúng ta sẽ chia phòng sau. Còn các bạn nữ ở lại dưới này chuẩn bị tiệc nướng nghe chưa?!"
"Dạ!!!"
Có vẻ hai tiếng "tiệc nướng" của thầy Heechul đã đủ sức kéo tâm hồn của đám học trò về với thực tại. Không để thầy nhắc nhở thêm, hội con trai nhanh chóng bắt tay vào việc, trong khi đó hội con gái cũng bắt đầu di chuyển theo cô Juhee đi lấy nguyên liệu chuẩn bị. Mọi thứ nên diễn ra thật nhanh, chưa nói đến chuyện biển khơi vẫn còn đang vẫy gọi thì bụng dạ cả đám lúc này đều đã nhất loạt biểu tình.
"Jisoo!"
Chaeyoung ôm lấy đống vỉ nướng, suy nghĩ một hồi mới bước về phía Jisoo sau khi nhận thấy cô bạn đang đứng một mình, không có ai xung quanh. Thấy Chaeyoung, Jisoo cũng chỉ khẽ cười thay một lời chào chứ không nói gì thêm, có lẽ, nhỏ sẽ lắng nghe xem Chaeyoung định nói gì.
"Chaeyoung hỏi thật nhé, chỉ hai chúng ta biết thôi."
"Ừ." Nhỏ gật đầu, hơi ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc khác thường của Chaeyoung.
"Jisoo... thích Jinyoung phải không?"
Cuối cùng, Chaeyoung cũng lựa chọn việc thẳng thắn hỏi. Nó không đơn thuần là tò mò, quan trọng hơn, nó không muốn Jisoo tiếp tục ôm khư khư lấy bí mật đấy nữa. Vì bản thân nó đã từng suýt để cơ hội của mình trôi đi, thành ra nó không muốn Jisoo cũng lựa chọn phương án giống mình trước đây: im lặng. Nào ai biết được mọi chuyện có giống như trước không, nào ai biết được chuyện gì đang chờ ở phía trước cơ chứ?
Jisoo như giật mình trước câu hỏi thẳng thắn đó. Nhỏ vô cớ lùi lại phía sau một chút, tỏ vẻ đề phòng với câu hỏi không hề mong đợi vừa nhận. Tại sao Chaeyoung biết điều này? Quan trọng hơn, một người vô tư vô lo như Chaeyoung cuối cùng cũng nhìn ra, vậy thì có khả năng là cả lớp cũng đã nhận ra, phải không?
"Chaeyoung nói gì thế?! Sao... có chuyện đó được?!"
Nhỏ bối rối phủ nhận, chẳng hề biết mặt mình đã trở nên đỏ ửng. Jisoo mỗi lần xấu hổ thường như vậy, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, bởi vậy, Chaeyoung càng thêm tin tưởng lời phủ nhận này chỉ là nói dối. Dường như nó đoán đúng, Jisoo sống rất nội tâm, lại càng không muốn người khác biết được suy nghĩ của mình. Lời Yugyeom cũng không sai, so với tuýp con gái dám yêu dám hận hắn nhắc đến, Jisoo hoàn toàn không giống. Thế nhưng, với tư cách là một người bạn, Chaeyoung sẽ chẳng đứng nhìn Jisoo vứt bỏ cơ hội của mình chỉ bởi cái tiêu chuẩn vớ vẩn mà đám con trai đã đề ra.
"Jisoo phủ nhận với Chaeyoung cũng không sao, nhưng đừng phủ nhận với bản thân mình."
Nó nói, giọng kiên quyết. Xem ra khi bắt đầu yêu một người cũng là lúc con người ta trở nên trưởng thành hơn. Trước đây, những chuyện thiên về nội tâm thế này, Chaeyoung vốn chẳng thể nào sánh được với Jisoo, thế mà giờ nó có thể đứng đây đưa ra lời khuyên bảo với cô bạn. Có thể Jisoo cho rằng nó có được tình yêu của Yugyeom, vậy thì còn gì phải lo lắng, nhưng ngay cả khi nó nhầm tưởng mình sẽ chẳng bao giờ chạm được vào trái tim của đứa con trai đấy thì nó cũng chưa một lần phủ nhận tình cảm của bản thân. Thích một người nào phải việc đáng xấu hổ, dù đó có là tình cảm đơn phương đi chăng nữa!
"Hết năm học này Jinyoung đi rồi, Jisoo thật sự không muốn giữ Jinyoung lại hay sao?" Thấy Jisoo im lặng, nó đành tiếp tục nói.
Lắng nghe câu hỏi ấy, nhỏ chỉ có thể cúi đầu. Không muốn? Làm gì có chuyện nhỏ không muốn giữ Jinyoung lại? Nhỏ muốn được nhìn thấy người con trai ấy mỗi ngày, muốn được thấy cậu vui vẻ, muốn được thấy cậu hạnh phúc. Từ trước đến giờ, từ ngày biết tình cảm của bản thân dành cho Jinyoung, chưa bao giờ nhỏ cảm thấy mệt mỏi khi phải dõi theo cậu, dù là từ khoảng cách rất xa đi nữa. Đến giờ, nhỏ vẫn không dám tưởng tượng rồi mai sau, khi không còn Jinyoung đi bên đời, không còn thấy nụ cười của cậu, cuộc sống của mình sẽ trở nên thế nào. Vậy nhưng, nhỏ phải làm gì mới có thể níu bước cậu ở lại với mình?
Nhỏ thừa nhận mình hèn, chẳng đủ can đảm để có thể nói ra tất cả tình cảm của mình, dù chỉ một lần. Đối với nhỏ, mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng mà hai người vô tình có trong suốt thời gian qua cũng đã là quá đủ, nhỏ nào dám đòi hỏi gì thêm. Nhỏ sợ một khi nói ra sẽ phải lắng nghe câu trả lời, câu trả lời không bao giờ như ý muốn. Jinyoung thích nhỏ không? Nhỏ nghĩ là không đâu! Chưa một lần, chưa một lần nhỏ thấy Jinyoung nhìn mình bằng ánh mắt đã từng nhìn Nayeon. Dường như đối với Jinyoung, nhỏ như một gánh nặng vô hình mà cuộc sống đã vô tình vứt lên người cậu, buộc cậu phải có trách nhiệm, hay ít ra có cảm giác mình có trách nhiệm. Dẫu sao thì những biểu hiện mập mờ của Jinyoung cũng là không đủ để nhỏ có thể có thêm tự tin mà theo đuổi tình cảm này đến cùng.
Mà dù nhỏ có nói ra rằng mình thích Jinyoung đi nữa thì liệu cậu có đồng ý ở lại vì nhỏ hay không? Bố mẹ Jinyoung ở bên đấy, cậu cũng đã xác định tương lai mình sẽ ở bên đó rồi. Chưa một ai thấy cậu nói có kế hoạch dự phòng, nghĩa là cậu đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho việc rời khỏi nơi đây. Vậy là nhỏ lại sợ, lại sợ dù tình cảm của mình có được hồi đáp đi chăng nữa thì bản thân cũng chẳng chịu nổi việc lại đánh mất người quan trọng của mình theo một cách khác.
Có vẻ như tình cảm này dù có ra sao đi chăng nữa thì Jisoo cũng vĩnh viễn chẳng được ở bên Jinyoung.
"Chắc không được đâu!" Nhỏ cúi đầu, những lúc thế này, đến tự tin để nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung nhỏ cũng chẳng có. "Jisoo không đủ can đảm để nói ra, cũng không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại, với Jisoo như thế này đã là tốt lắm rồi."
"Nhưng..."
"Jisoo thích Jinyoung hai năm rồi. Có lẽ từng ấy thời gian đủ để Jisoo biết giới hạn của mình ở đâu."
Nhỏ cúi đầu, cố ngăn nước mắt không trào ra. Người ta có thể cười vào mặt nhỏ, bảo chỉ là hai năm thôi mà, đâu có gì to tát, nhưng nhỏ cũng chẳng ngại ngần quát lại rằng trong hai năm ấy, trái tim nhỏ đau biết bao nhiêu, toàn là những cảm giác chẳng hề dễ chịu. Thích một người ghét mình, thích một người là đối thủ của mình, thích một người một lòng một dạ yêu thương người con gái khác... Tại sao trên đời lại có những cảm xúc đáng nguyền rủa đến vậy? Để rồi bây giờ khi sự thù ghét đã không còn, mối quan hệ đã được cải thiện, hay bản thân người ta đã đủ lạnh lùng để lãng quên đi mối tình trong quá khứ... thì thật cay đắng khi nhỏ vẫn chẳng có lấy cơ hội nào. Jinyoung tốt với nhỏ thì sao, Jinyoung quan tâm đến nhỏ thì sao? Ai dám nói những điều đó cũng là do Jinyoung có tình cảm với nhỏ đây?
Nhỏ không dám hy vọng nữa, khi mọi thứ đã trở nên vô vọng rồi.
*
Jennie đứng phía sau, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Jisoo và Chaeyoung khiến những bước chân cô tự động lùi lại. Thực chất, cô đã phần nào đoán ra tình cảm của Jisoo dành cho Jinyoung, nhưng cô chẳng ngờ Jisoo lại thích Jinyoung lâu đến vậy. Jisoo thường kể cho cô về tất cả những điều quan trọng trong cuộc sống của nhỏ, nhưng chuyện này lại không. Có vẻ nhỏ thật sự bận tâm về chuyện tình cảm này rất nhiều, cũng như đã ngầm xác định từ rất lâu rồi rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu, nên tuyệt nhiên biến nó trở thành một bí mật dành cho một mình mình.
Hai năm? Tại sao lại có đủ kiên định để thích một người lâu đến thế? Khi câu hỏi ấy thốt ra đồng thời cũng là lúc trái tim cô như chùng hẳn xuống.
Phải, cả Jisoo, cả Mark, đều đã có đủ kiên nhẫn dành hai năm đó ra để trao trọn vẹn tình cảm cho một người.
Cô không biết Jisoo thích Jinyoung từ bao giờ, không biết tình cảm ấy có giống những gì Mark nói với cô không, rằng thích ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Vậy nhưng có một điểm cô nghĩ sẽ giống, đó là cô phải lựa chọn quyết định giống như những gì Jisoo đã chọn. Cô biết giữa mình và anh cũng có một giới hạn, và nếu là người thông minh, không thì ít ra là một kẻ biết suy nghĩ cho anh, cô nghĩ mình không nên bước chân qua giới hạn đã được vạch sẵn ấy.
(─‿‿─)
"Ghét ghê, người đâu sao cứng đầu thế!"
Sau khi chuẩn bị bữa trưa, Chaeyoung lẳng lặng bỏ đi tìm Yugyeom xả giận. Thú thật là đến giờ nó vẫn chưa hết bức xúc khi không thể thuyết phục Jisoo thay đổi suy nghĩ mà một lần theo đuổi cơ hội của bản thân. Dĩ nhiên, đây là chuyện của Jisoo, Jisoo là người có quyền quyết định. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc mình chẳng thể giúp gì cho bạn bè là Chaeyoung lại cảm thấy khó chịu không yên, thành ra nó đành đi tìm Yugyeom để xả giận, khi bản thân cũng biết lượng sức mình, tự nhận ra với Mark thì mình không thể nào là đối thủ.
"A..."
Thấy Yugyeom đằng xa, nó toan vẫy tay gọi nhưng rồi khựng lại khi thấy hắn đang ngồi nghe điện thoại ngay đại sảnh. Nó không biết hắn đang nói chuyện với ai, nhưng theo phép lịch sự dần học tập từ những người xung quanh (thật ra là từ Jennie) thì nó nghĩ mình không nên xen vào hoặc làm hắn mất tập trung. Nghĩ vậy, nó chậm rãi bước về phía Yugyeom. Lúc này, hắn vẫn hoàn toàn không hề biết đến sự xuất hiện của nó.
"Ừm, Yugyeom đến nơi rồi. Giờ mọi người đang chuẩn bị ăn trưa."
"__"
"Phiền gì đâu chứ? Mà Kyulkyung ở nhà không đi đâu à?"
"__"
"Những ngày nghỉ thì nên ra ngoài chứ, ở nhà chán chết đi được."
"__"
"Sao cơ? Sao lại... đùa như thế?"
"__"
"Sao lại... tự nhiên... nhớ Yugyeom?"
Chaeyoung im lặng, hai hàng lông mày nhanh chóng đổ xô vào nhau trước những gì vừa nghe được. Nó đi tìm Yugyeom mãi mới thấy, hóa ra là trốn ra đây ngồi nói chuyện điện thoại với Kyulkyung. Nó đã nói mình không thích Kyulkyung, cũng không mong đợi việc Yugyeom tiếp tục qua lại quá thân thiết với đứa con gái đó mà, đúng không? Hai người từng cãi nhau một lần vì cô ta, khi đó, Yugyeom bảo nó thật vô lí khi cứ khăng khăng bắt hắn chấm dứt quan hệ với Kyulkyung vì cả hai chẳng có gì cả. Không có gì? Không có gì mà giờ Kyulkyung bảo nhớ hắn à?
Nghĩ vậy, nó nhanh chóng gạt bỏ phép lịch sự vớ vẩn mà mình học được từ Jennie qua một bên, thẳng tay giật lấy điện thoại của Yugyeom về phía mình.
"Làm phiền từ giờ đừng liên lạc với Yugyeom nữa!"
Nói rồi nó nhanh chóng tắt máy, chẳng buồn chờ đợi phản ứng của đối phương. Dù đã thẳng thắng nói ra những gì mình nghĩ trong đầu nhưng nó vẫn chẳng thể nào thấy dễ chịu hơn, dù chỉ một chút. Cứ nghĩ đến việc Kyulkyung có tình cảm với Yugyeom và chẳng ngại ngần thể hiện điều đó ra, bất chấp người ta đã có người yêu rồi là nó lại cảm thấy bực bội trong người.
"Vợ làm gì thế?"
Yugyeom giật mình trước sự xuất hiện của Chaeyoung. Hắn hỏi, giọng điệu có chút gắt gỏng. Hắn nghĩ mình đang bực, bởi chẳng mấy ai là có thể vui vẻ khi đang nói chuyện điện thoại mà lại có người xen ngang một cách sỗ sàng như vậy, dù đó có là người thân thiết với mình đi nữa.
"Không phải vợ đã bảo anh đừng qua lại với Kyulkyung nữa rồi sao?"
Chaeyoung biết Yugyeom giận, nhưng nhiêu đó cũng là không đủ để nó có thể làm cơn giận của mình dịu lại. Mà hắn đang giận vì điều gì vậy? Lẽ ra, người giận trong tình huống này nên là nó mới phải.
"Anh với Kyulkyung không có gì hết, vợ đừng suy diễn linh tinh nữa!"
"Gì mà suy diễn linh tinh? Người ta nói là nhớ anh đấy, vậy mà anh còn bảo vợ suy diễn linh tinh à?"
Đúng, càng nghĩ nó càng không hiểu Kyulkyung đang suy tính điều gì. Nếu không phải cô ta thật lòng muốn giành Yugyeom với nó thì sao có chuyện nói nhớ Yugyeom một cách trơn tuột, chẳng chút dè chừng như vậy? Nếu Kyulkyung bước ra trước mặt nó và nói chuyện một cách rõ ràng, rằng cô ta thật sự có ý với Yugyeom, nó nghĩ mình sẽ dễ chịu hơn dù chỉ một chút.
"Có ý hay không là việc của Kyulkyung, còn anh chỉ coi cô ấy là một người bạn. Vậy nên vợ đừng có làm mấy trò vậy nữa!"
Chaeyoung sững người, bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay cay trước lời quát nạt của Yugyeom. Khỉ thật, hắn nói Kyulkyung là bạn bình thường, vậy mà giờ hắn đang to tiếng quát nó chỉ vì người – bạn – bình – thường ấy. Liệu rằng suy nghĩ, cảm giác của nó, hắn có hiểu được không, dù chỉ là một chút mà thôi?
"Vậy còn em, em là gì?"
Nó khó nhọc cất tiếng. Không hiểu sao lúc này, nó cảm thấy mắt mình như nhòe đi. Nó dù vô tâm hay kiêu ngạo đến đâu đi chăng nữa thì khi đối thủ là một người con gái như Kyulkyung, nó không thể không lo lắng, không thể không tủi thân khi chứng kiến tình cảm của người yêu mình dành cho cô ta. Nó căm thù cái cảm giác khốn nạn đang hiện lên trong suy nghĩ của mình!
Yugyeom im lặng, dường như không thể trả lời vì bất ngờ trước những giọt nước mắt của nó. Thấy vậy, nó đành nói tiếp:
"Anh có người yêu rồi, vậy mà không buồn đề phòng với người có tình cảm với mình. Nếu đã như vậy thì vị trí của em trong lòng anh là gì cơ chứ?"
Nó quát lên rồi quay lưng bỏ đi. Đem lòng thích một người, đây vốn không phải là cảm giác nó mong đợi. Đến giờ thì nó đã có thể nhận ra rằng đối với hắn, mình không quan trọng đến vậy, không đủ để hắn có thể gạt bỏ cái tình bạn mà hắn luôn giữ gìn, dù đó là điều gây ảnh hưởng đến cả hai đi chăng nữa.
(─‿‿─)
"Chaeyoung, qua đây!"
Khi vào bữa ăn, thấy Chaeyoung vừa bước vào, Jisoo đã nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần. Đang yên đang lành tự nhiên Chaeyoung chạy đâu mất, Jisoo còn tưởng nó giận dỗi gì mình bởi đã thuyết phục một kẻ cứng đầu không thành.
"Ừ." Gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, nó chậm chạp tiến về phía Jisoo và Jennie. Có vẻ mọi người đều đã xuống đủ, chỉ còn thiếu mỗi mình nó.
"Ủa, Chaeyoung sao thế?"
Khi Jisoo chưa kịp lên tiếng thì ngồi ở phía đối diện, Jinyoung đã nhanh nhảu hỏi khi thấy Chaeyoung bước lại gần. Giọng nói với âm lượng lớn của cậu khiến mọi người quanh đó cũng nhanh chóng chú ý và đổ dồn sự quan tâm về phía nó. Không quá khó khăn để mọi người có thể nhìn ra lúc này hai mắt Chaeyoung sưng húp, có lẽ vừa khóc một trận đã đời trước khi quay lại.
"Không sao."
Nó nhún vai, cố phớt lờ cảm xúc thật của bản thân bằng một nụ cười gượng gạo. Nó không phải tuýp người dễ dàng thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình trước mặt mọi người khi gần hai mươi năm qua, đây vốn là cách sống của nó. Dù lúc này trước mặt nó là 12G, là những người bạn thật sự mà khó khăn lắm nó mới có thể có được đi nữa thì điều đấy cũng không thể khiến nó thay đổi suy nghĩ của mình. Không phải vì giữa nó và mọi người có khoảng cách gì, nhưng thực chất, cảm xúc của nó chỉ là một chuyện cỏn con, sao có thể để chút ấm ức đem ra làm hỏng tâm trạng của mọi người trong một ngày vui thế này. Hơn nữa, trước mặt nó lúc này còn là Kim Yugyeom, là người đã làm nó chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc tu tu như một đứa trẻ con vì ấm ức, nó nghĩ nhiêu đó là quá đủ rồi, không nên tiếp tục làm trò cười ở đây thêm nữa.
"Thật là không sao?"
Jisoo hỏi, giọng không chắc chắn. Nhỏ vừa lên tiếng vừa lén đưa mắt nhìn về phía hội con trai. Trong suy nghĩ của nhỏ, Chaeyoung bình thường vẫn luôn vui vẻ, toe toét, những lần nhỏ và 12G thấy nó buồn thì đều do hai người gây ra mà thôi: Mark Tuan hoặc Kim Yugyeom. Nhưng giờ đây, Mark vẫn đưa mắt nhìn nó chăm chăm, hai hàng lông mày dần đổ xô lại như thấy khó chịu trước dáng vẻ thất thần của Chaeyoung. Trong khi đó, Yugyeom lại chỉ trung thành nhìn qua nơi khác, tuyệt nhiên chẳng để tâm đến những chuyện đang xảy ra trong bữa ăn, và dĩ nhiên cũng chẳng để ý đến người yêu của mình chút nào.
Có lẽ, Jisoo đã tìm ra được người trực tiếp khiến Park Chaeyoung rơi nước mắt.
"Ừ. Ngày vui thế này làm gì có chuyện gì cơ chứ?"
Chaeyoung bất chợt cười vang, đoạn vỗ tay ra hiệu mọi người ngừng để tâm đến mình mà nhanh chóng dùng bữa. Mọi người nên ăn nhanh rồi ra biển đi thôi, nó chẳng muốn phí thời gian ngồi ở nơi ngột ngạt thế này thêm một chút nào nữa cả.
Thấy phản ứng của Chaeyoung như vậy, Jisoo với Jennie chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, tự hiểu một khi Chaeyoung không muốn nói thì họ cũng không nên tiếp tục truy cứu nữa. Cả hai người thoáng lắc đầu rồi cũng dần quay trở lại với bữa ăn, có lẽ bọn họ nên lựa lúc vắng người mà hỏi thăm, an ủi Chaeyoung.
"Nào, cạn ly nào!"
Hội con trai sau khi rót rượu đầy cốc thì bắt đầu chuyền tay nhau, chuẩn bị sẵn sàng cho "nghi thức" nâng cốc quan trọng trước mỗi bữa ăn. Hôm nay là ngày đi chơi, là ngày vui, thầy cô chủ nhiệm cũng không tỏ ý cấm cản bọn nó vui vẻ một chút, vậy nên rượu bia cứ thế mà bày ra trước mặt. Chỉ là hôm nay, 12G sẽ không dại dột chuốc say thầy Heechul, cũng như khiêu khích Mark và Jennie thi uống thêm một lần nào nữa cả.
"Cạn ly!"
Chaeyoung nhận lấy cốc rượu từ tay một người gần đấy, vui vẻ hô hào mọi người rồi một hơi uống sạch. Hiếm khi được đi chơi xa như vậy, sao nó có thể vì một chút buồn bực không đáng có làm hỏng chuyến đi của mình. Vậy là nó cùng hội con trai thi nhau uống, dường như chẳng buồn để tâm đến những gì xung quanh, bao gồm cả lời dọa nạt từ phía cô chủ nhiệm Juhee.
"Chaeyoung, uống ít thôi!"
Jisoo tỏ ý can ngăn. Nhỏ bực mình, thật sự rất bực. Buổi tiệc hôm trước thì Jennie bất chấp tất cả mà uống hết chai này sang chai khác, hôm nay lại đến lượt Chaeyoung. Tại sao nhỏ luôn bị kẹt giữa hai người này, và tại sao đám con trai không chịu để tâm, không chịu tinh ý một chút mà cứ nhè lúc người ta có tâm sự thì mang rượu ra mồi chài như vậy?
"Vui mà!" Không để tâm đến sự can ngăn của Jisoo, Chaeyoung vẫn vui vẻ nói, đoạn lại uống thêm một cốc rượu nữa.
Chứng kiến ánh nhìn cầu cứu của Jisoo, Jennie chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ ngoài cuộc. Tất nhiên cô cũng có chút lo lắng, nhưng cô biết tính Chaeyoung bướng bỉnh, cứng đầu, một khi nó đã muốn làm thì cô cũng chẳng thể ngăn cản, dù là với tư cách lớp trưởng hay bạn bè.
Jinyoung lắc đầu. Cậu dễ dàng nhận thấy gương mặt của Chaeyoung đang dần chuyển sang màu đỏ, cũng để ý thấy gã bạn thân của mình là Yugyeom từ khi ngồi vào mâm là uống rượu liên tục, chẳng hề hùa vào hò hét như mọi người. Hắn chỉ đơn thuần là ngồi một chỗ và uống, gương mặt hiện rõ vẻ cáu kỉnh, và tuyệt nhiên chẳng nhìn về phía người yêu mình.
"Đứng dậy! Ra đây tao bảo!"
Jinyoung ngán ngẩm đứng dậy lôi xềnh xệch Yugyeom ra một xó. Thấy vậy, Mark cũng buông cốc, lẳng lặng đi theo hai đứa bạn thân. Chính xác thì anh cũng rất trông đợi một câu trả lời thích hợp.
"Mày với Chaeyoung làm sao?" Khi đã ra một nơi đủ xa, không còn bị những tiếng hò hét của 12G làm ồn nữa, Jinyoung mới lên tiếng hỏi. Cậu không thừa thời gian, cũng chẳng muốn vòng vo làm gì cho tốn công nên quyết định hỏi thẳng vấn đề.
"Cãi nhau." Hắn đáp, nét mặt chẳng hề biến chuyển. Ừ, đơn giản là hắn và Chaeyoung cãi nhau, chỉ vậy mới khiến Chaeyoung mắt sưng húp còn hắn thì khó chịu đến độ nãy giờ hai hàng lông mày chẳng thể nào giãn ra, dù chỉ một chút.
"Lí do?" Jinyoung tiếp tục hỏi, chẳng hề bất ngờ với câu trả lời mà mình vừa nhận được.
Yugyeom thở hắt, thành thật kể lại mọi chuyện. Chuyện riêng của hắn trước giờ không có thói quen giấu hai đứa bạn thân, dù lần này là chuyện tình cảm, là những thứ có thừa khả năng khiến hắn bực mình khi nghĩ lại thì hắn cũng sẽ nói ra. Yugyeom không có ý nhờ Jinyoung xác định đúng sai trong chuyện này, chỉ là hắn nghĩ xả ra được cũng tốt, sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.
Jinyoung đưa tay vò đầu. Quả thật, cậu không nghĩ lí do hai người đó cãi nhau lại liên quan đến Kyulkyung. Cứ ngỡ Yugyeom đã hoàn toàn không còn dính dáng gì nữa với cô gái đó sau khi xác nhận tình cảm của mình, vậy mà đến giờ mọi chuyện vẫn rối tung lên như vậy.
"Vậy đấy, thật đau đầu!"
Thấy Jinyoung vẫn im lặng, Yugyeom liền tiếp tục nói. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, cũng chẳng thể ngờ mình lại to tiếng quát Chaeyoung để rồi khiến nó bật khóc ngay trước mặt. Nhưng giờ có hối hận hay gì đi chăng nữa thì cũng là quá muộn rồi!
"Mày chỉ được chọn một."
Mark đột ngột lên tiếng, khiến cả Yugyeom lẫn Jinyoung đều không khỏi ngạc nhiên. Hai người cứ ngỡ Mark chỉ đi theo như một thói quen, còn chuyện này có ra sao đi nữa thì anh cũng không can thiệp, cũng chẳng bày tỏ suy nghĩ riêng. À, có lẽ họ đã nhầm, có lẽ họ đã quên rằng với Mark, Park Chaeyoung không chỉ đơn thuần là một người bạn cùng lớp.
"Sao cơ?"
Yugyeom nhăn mặt, hắn phần nào hiểu được những gì Mark muốn nói, nhưng vẫn muốn được nghe một lí do thích hợp. Chaeyoung và Kyulkyung, dường như tất cả mọi người đều ép buộc hắn chỉ được phép chọn một người.
"Nếu mày không quyết định, đích thân tao sẽ ngăn cản chuyện giữa mày và Chaeyoung."
Mark tiếp tục nói, chất giọng trầm xuống như một lời đe dọa. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không hoàn toàn ủng hộ chuyện giữa Chaeyoung và Yugyeom, nhưng chỉ vì là lựa chọn của nó nên anh đành tôn trọng. Anh có thể nhắm mắt bỏ qua mọi lo lắng của mình nếu Chaeyoung nói Yugyeom là người nó thật sự cần. Anh để mặc chính kiến của mình qua một bên mà không cần Yugyeom hiểu và cảm kích, nhưng hắn nhất định phải hiểu được tình cảm của em gái anh dành cho mình nhiều như thế nào!
"Khỉ thật! Anh em mày vô lí hệt như nhau!"
Yugyeom quát lên, cảm giác khó chịu vừa lắng xuống nay lại bùng lên như một ngọn lửa. Tại sao người khác cứ nhất định bắt hắn phải làm thế nọ thế kia? Hắn ghét việc phải chọn lựa, hắn ghét việc phải đánh mất một người chỉ vì muốn làm vừa lòng người kia. Tại sao cứ phải dồn hắn vào bước đường này?
Tiếng quát của Yugyeom vô tình khiến 12G chú ý. Mọi người nhất loạt quay về nơi ba chàng trai đang đứng, có chút thắc mắc trước sự căng thẳng mà họ vô tình tạo ra. Lúc này, Yugyeom và Mark đứng đối diện với nhau, trên gương mặt cả hai đều không giấu được vẻ giận dữ. Jinyoung đứng cách đó một đoạn không xa, cậu dựa lưng vào tường, dõi mắt nhìn theo hai người bạn của mình mà không giấu nổi tiếng thở dài chán nản.
Bất ngờ, Mark bước nhanh về phía Yugyeom, thẳng tay tóm chặt lấy cổ áo hắn quát lại:
"Là anh em tao vô lí hay do mày không hiểu được tình cảm của mình?"
"Mày im đi!" Yugyeom cố gạt tay Mark ra khỏi người mình. "Tao với Kyulkyung chỉ là bạn, sao chúng mày cứ cố hiểu sai mọi chuyện đi thế?"
"Quan trọng không phải mày coi Kyulkyung là gì, mà là mày không muốn rời bỏ cô ta dù có làm tổn thương người ở bên cạnh mình đi chăng nữa."
"Rời bỏ, rời bỏ, rời bỏ... Sao cứ nhất định phải như vậy?"
"Nghe kĩ đây: lòng tham của mày có thể là vô hạn, nhưng em gái tao chỉ có một thôi."
"Hai đứa chúng mày thôi đi!"
Jinyoung buộc phải xen vào, cố dùng sức gỡ Mark và Yugyeom ra khỏi nhau khi cậu nhận thấy mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng khó ngờ. Vậy nhưng cậu vừa đến gần thì đã bị Mark gạt qua một bên, có vẻ hôm nay, anh thật sự muốn dạy cho Yugyeom một bài học.
"Còn đứng đấy? Ra ngăn bọn nó lại!" Jinyoung đỡ vội lấy cú đấm của Mark rồi hét về phía 12G. Khỉ thật, hai thằng bạn thân của cậu đang đánh nhau ngay trước mặt cậu, chuyện quái gì đang xảy ra đây?!
"Jinyoung, mày tránh ra đi!"
Yugyeom cũng không tỏ ý nhường nhịn, hắn quát vào mặt Jinyoung rồi vùng dậy và lao về phía Mark. Vậy nhưng cùng lúc đó 12G đã kịp thời can thiệp, đám con trai vội vã dùng sức tách hai kẻ đang nóng máu đó ra xa khỏi nhau. Dù đã được mọi người can ngăn nhưng cơn giận dữ của Mark và Yugyeom chưa hề tan biến. 12G hiểu rằng chỉ cần buông tay ra thôi, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó ngờ.
"Yi-en, Yugyeom, trở về chỗ ngay lập tức!" Thầy Heechul liếc mắt nhìn đám học trò, cố nén tiếng thở dài của mình mà lớn tiếng ra lệnh. Đồng ý cho cả lớp đi chơi xa, đây vốn không phải điều mà thầy mong đợi.
Nhưng không để tâm đến lời của thầy, Mark với Yugyeom vẫn hằm hè nhìn nhau, chỉ đợi cơ hội để lao vào đánh một trận đã đời. Sự xô xát của hai người khiến 12G không khỏi hoảng sợ. Biết làm sao được khi từ trước đến giờ Mark luôn lạnh lùng giống một tảng băng, trong khi đó Yugyeom lại như ngọn lửa. Hai người họ luôn ở hai thái cực, khiến mọi người sợ hãi mỗi khi đối đầu. Nhưng ít ra, họ luôn sát cánh bên nhau. Vậy mà hôm nay, Mark và Yugyeom vốn từ những người bạn thân thiết không rời lao vào đánh nhau như vậy, chính 12G cũng không khỏi bất ngờ và lo lắng.
"Mark, thầy đang gọi."
Nhận thấy căng thẳng chưa hề tan biến, Jennie đành đứng dậy bước về phía Mark, nhẹ kéo anh trở về chỗ ngồi. Cô không muốn mọi chuyện tiếp tục như vậy, 12G bị ảnh hưởng, và ngay cả nhân vật chính của câu chuyện là Chaeyoung cũng không tránh khỏi đau lòng. Vì lẽ ấy, cô không còn lựa chọn nào khác.
Mark đưa mắt nhìn Jennie, cảm thấy có chút ngạc nhiên khi cô quyết định xen vào việc này. Anh đưa mắt nhìn cô, dễ dàng đọc được suy nghĩ cô thông qua ánh mắt. Anh hừ nhẹ, liếc mắt ra hiệu mọi người bỏ tay ra khỏi người mình rồi cũng chậm rãi quay lưng trở về phía thầy cô chủ nhiệm đang ngồi. Dường như, mỗi lần anh nổi nóng, cô luôn là người xuất hiện và khiến anh bình tĩnh lại, bằng cách này hay cách khác.
Những bước chân của anh khiến 12G thoáng thở phào, chợt hiểu mọi căng thẳng đã qua đi. Vậy nhưng anh bất chợt dừng lại, quay lại nhìn Yugyeom và nói thật chậm rãi:
"Em gái tao, nếu mày không thể làm nó hạnh phúc thì trả nó về cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro