042: Chuyến đi biển
---
Ngày thành lập trường rơi vào cuối tuần, liền kề với ngày nghỉ, vậy là may mắn thay, thần dân Hwajung có tận ba ngày nghỉ. Quả là vui mừng không để đâu cho hết! Nhân cơ hội được nghỉ dài hơi hiếm có này, nhất là với học sinh năm cuối, thầy Heechul đã thực hiện lời hứa của mình là sắp xếp cho 12G một chuyến đi biển trong ba ngày hai đêm.
"Đúng là đám quái thai, trời đã trở lạnh rồi còn đi biển gì nữa chứ?"
Đưa tay kéo cao khóa chiếc áo khoác đang mang, thầy Heechul bực dọc nhìn đám học trò mà không tiếc lời phàn nàn. Lời hứa đi biển này thầy nhất định sẽ thực hiện, vậy nên bọn nó có thể đợi đến lúc nào thích hợp như đầu hè chẳng hạn, cớ sao khi thời tiết bắt đầu đổi gió thế này lại nằng nặc bắt thầy cho đi?
"Thôi không sao, được đi chung với nhau thế này là vui rồi."
Nhận ra thái độ không mấy tích cực của thầy, cô Juhee đành lên tiếng bênh vực đám học trò. Thật lòng mà nói thì ý tưởng đi biển vào thời tiết này vớ vẩn không chịu được, nhưng chỉ cần bọn nó vui, cũng coi như đây là một phần quà sau khi 12G đã nỗ lực thò mặt lên sân khấu diễn kịch, cô nghĩ đáp ứng đòi hỏi này của lớp cũng không phải là điều quá đáng.
"Cô lúc nào cũng bênh bọn nó thôi!"
Nhìn nụ cười hiền của cô Juhee cũng như chục gương mặt nhăn nhở phía sau, thầy chẳng còn lựa chọn nào khác là phải xuôi theo ý họ. Thôi được, dù sao cô cũng nói đúng, được đi chung cả lớp với nhau như thế này đã là một điều hạnh phúc rồi.
"Lớp trưởng, bí thư điểm danh xem còn thiếu ai không?"
Thôi cằn nhằn, thầy bắt đầu đứng dậy đưa mắt tìm Jennie và Jinyoung để giao việc. Vậy nhưng vừa dứt lời, đám quỷ phía bên dưới đã ào ào:
"Lêu lêu, lớp trưởng với bí thư còn chưa đến má ơi!"
"Hả? Đến giờ tập trung rồi mà hai đứa nó sao chưa đến? Mấy đứa thử gọi điện xem nào!"
"Ây xầy, kệ chúng nó đi!"
Đáp lại thầy, bọn học trò vẫn dở thái độ ương ngạnh, chống đối. Này, đừng nói vì thầy chiều quá nên 12G sinh hư, đến hôm nay bắt đầu giở trò đấy nhé! Thầy sẽ không ngại ngần hủy bỏ chuyến đi biển này ngay lập tức đâu!
"Xin lỗi thầy cô, bọn em đến muộn!"
Vừa lúc ấy, Jinyoung và Jennie hớt hải chạy lên xe. Thấy sự xuất hiện của lớp trưởng và bí thư, 12G bỗng đồng loạt vỗ tay rào rào khiến hai thầy cô chủ nhiệm cũng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể liếc mắt về phía hai nhân vật vừa đến tìm lời giải đáp. Jennie và Jinyoung mỗi người trên tay cầm một túi quà được trang trí rất cầu kì. Hai người đó vừa lên xe nhưng cũng nhanh chóng vứt bỏ vẻ mệt mỏi của mình mà tiến về phía thầy cô chủ nhiệm. Jinyoung đứng trước mặt cô Juhee, khẽ đẩy túi quà về phía cô:
"Thay mặt tập thể 12G, bọn em xin tặng thầy cô món quà nhỏ của cả lớp."
"Cảm ơn hai người về tất cả những gì đã làm cho 12G." Đứng bên cạnh, Jennie cũng lễ phép đưa túi quà cho thầy Heechul rồi tiếp lời bí thư.
Khi bí thư và lớp trưởng dứt lời, 12G đồng loạt vỗ tay rào rào hưởng ứng, mặc cho thầy cô giáo ở phía trên đang cảm động không nói được lời nào.
"Cảm ơn các em."
Cô Juhee nhận lấy túi quà, trên gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lấy Jinyoung, cậu bí thư này còn cao hơn cô đến một cái đầu, việc ôm chẳng dễ dàng một chút nào cả. Học sinh của cô, bọn nó đều trưởng thành rồi.
Khi thầy Heechul hớn hở định ôm lấy Jennie cảm ơn như cách cô Juhee làm thì cô nàng lớp trưởng nhanh chóng lùi lại phía sau, tay ra dấu hiệu từ chối khiến mọi người nhất loạt phì cười, còn thầy thì không tránh nổi cảm giác bẽ mặt. Chứng kiến gương mặt hơi đỏ vì xấu hổ của thầy chủ nhiệm, Jennie chỉ khẽ cười, đoạn cô bước đến gần ôm hờ lấy thầy chủ nhiệm của mình rồi cũng nhanh chóng rời đi.
"Được rồi, nếu mọi người đã tập trung đầy đủ thì chúng ta khởi hành nhé!"
Biết không nên hy vọng quá nhiều ở cô nàng lớp trưởng lạnh lùng, thầy đành chuyển hướng câu chuyện sang thứ có khả năng khiến 12G quan tâm hơn: chuyến đi biển. Ngay sau hiệu lệnh của thầy, 12G đã nhất loạt vỗ tay hưởng ứng, vậy là chuyến đi chơi dài ngày của bọn nó đã được bắt đầu rồi.
Jennie không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng khoác ba lô nhằm đi tìm một chỗ trống. Không may, vì đi mua đồ cho thầy cô chủ nhiệm cùng Jinyoung nên cô thành ra đến muộn, những ghế ở trên đã bị mọi người ngồi hết. Cô không say xe, chỉ là cô không muốn ngồi hàng cuối chút nào, bởi trong trường hợp này, vị trí duy nhất còn trống là ở hàng ghế sát cuối, bên cạnh Mark.
Không còn lựa chọn nào khác, cô đành bước về phía anh khi nhận thấy mọi người không ai tỏ ý nhường chỗ cho mình. Cũng dễ hiểu mà, trong đầu họ thì chuyện cô và Mark có nhập nhằng tình cảm đã vô tình tạo ra tâm lí hai người thường gắn với nhau. Rõ vớ vẩn!
Thấy cô, anh cũng nhanh chóng đứng dậy, phần để cô vào trong ngồi cạnh cửa kính, phần giúp cô cất ba lô. Thật ra cô ngồi cùng cũng tốt, bởi khi cô chưa đến, anh cảm nhận nguy hiểm rất rõ ràng khi Chaeyoung cứ ngồi nhìn anh cười. Nếu cô không ngồi đây, anh cá chắc trong vòng năm phút nữa con ranh đó sẽ bỏ người yêu, tò tò chạy xuống đây xí xớn anh cho xem.
Xe khởi hành được một lúc, đã dần ra đến ngoại ô, vậy nhưng mặc kệ không khí trên xe có ồn ào đến đâu đi nữa thì hai người vẫn kiên quyết giữ nguyên sự im lặng, không ai mở lời nói với ai câu nào. Nói? Liệu hai người nên nói gì đây khi tất cả những gì hiện lên trong đầu, vô tình đều là về nụ hôn hôm nọ. Hay thật đấy, trốn tránh bao lâu, cuối cùng cô với anh lại hôn nhau trong... nhà ma, quả là châm biếm! Sau ngày hôm ấy, hai người đều cố gắng cư xử như chẳng có gì xảy ra, nhưng cô nghĩ mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình mà để anh hôn, cô tránh mặt cũng dễ hiểu thôi sau khi bản thân đã tỉnh táo lại phần nào. Nhưng còn anh, anh năm lần bảy lượt tìm cách hôn cô, vậy mà đến anh cũng cố làm như không có gì xảy ra, cô nên hiểu điều đó như thế nào đây?
Là con trai suy nghĩ phức tạp hay cô chẳng đủ kinh nghiệm để có thể thấu hiểu về chuyện tình cảm đây? Không thể nói cô không bực mình khi có cảm giác anh đang trêu đùa mình vậy!
"Mark_"
Thấy cô định lên tiếng, chẳng rõ sẽ nói điều gì dễ nghe hay lại càm ràm những câu vô nghĩa giống những gì anh hình dung về Chaeyoung, anh liền quay sang, thẳng thừng lấy một bên tai nghe nhét vào tai cô, dù không nói gì nhưng cô cũng hiểu ý của anh là bắt mình im lặng lắng nghe. Cô không nghĩ anh sẽ nghe nhạc, với một người như anh thì chuyến khởi hành vào sáng sớm thế này khiến cô nghĩ anh sẽ dành thời gian để ngủ trên xe. Điều đó cũng có thể lắm chứ, nếu người ngồi cạnh anh lúc này không phải là cô.
Vậy nhưng, tai nghe không hề phát ra bất cứ bài hát nào hết.
Cô vẫn im lặng, cố gắng kiểm chứng lại những gì vừa nhận thấy. Nhưng rồi một phút, hai phút trôi qua, tất cả những gì cô nghe được vẫn chỉ là những tiếng hò hét của đám người xung quanh, tuyệt nhiên chẳng có lấy một giai điệu nào phát ra từ điện thoại của anh cả.
"Hết pin?"
Hết pin? Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng trong trường hợp này cô không thể nghĩ tới tình huống nào ngoài nó, nhất là cô không thể đặt câu hỏi rằng phải chăng... chỉ có chủ nhân điện thoại mới nghe được tiếng nhạc phát ra từ nó? Nếu hỏi vậy, dĩ nhiên, anh sẽ cười phá lên bảo cô điên.
Anh ngồi tựa đầu vào thành ghế, hai hàng lông mày hơi co lên sau câu hỏi của cô. Anh im lặng thêm chút nữa, vốn định không trả lời, nhưng lại không muốn thấy vẻ chờ đợi của cô.
Anh ném chiếc điện thoại của mình vào tay cô trước khi nhắm mắt lại.
"Làm gì có nhạc?"
Anh nói rồi làm như đã ngủ, để mặc cô vẫn ngơ ngẩn thắc mắc bên cạnh. Không có nhạc? Vậy anh đưa tai nghe cho cô làm gì? Đơn thuần chỉ để cô im lặng, không làm phiền không gian yên tĩnh của anh? Cô ghét cái suy nghĩ mình sẽ làm phiền anh hay bất cứ ai khác, nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến nó.
Hay thật đấy, đưa tai nghe nhưng lại không muốn người ta nghe nhạc...
Cô im lặng, tay bất giác xiết chặt chiếc điện thoại của anh. Cô hiểu, thứ anh muốn cô lắng nghe không gì khác ngoài trái tim, ngoài suy nghĩ của anh. Vậy là cô đã có một chút nhầm lẫn, không phải anh tránh mặt, không phải anh cố làm như mọi thứ vẫn bình thường sau nụ hôn ngày hôm ấy, đơn thuần là anh vẫn đợi, đợi cô có thể mở lòng mình, đợi cô có thể hiểu được tình cảm của anh. Cô nghĩ như vậy liệu có đúng đắn không?
Cô thở hắt, cảm thấy nặng nề với những điều mình vừa hình dung. Anh đã khiến cô rơi vào tình huống này, vậy thì cô cũng chẳng thể để yên cho anh được.
Cô bỗng mở điện thoại, thẳng tay chọn một bài nhạc mạnh và bật max volume khiến anh vội vã ngồi bật dậy, quay ngoắt sang nhìn cô với ánh nhìn dọa nạt chẳng hề che giấu. Nhưng cô còn chẳng buồn nhìn anh, chỉ bối rối đưa mắt nhìn quanh. Chỉ là trong lúc nung nấu ý định trả thù, cô đã quên mất chính mình cũng đang đeo chiếc tai nghe còn lại nên khi bản nhạc vang lên, không chỉ có một anh là bị nó làm giật mình.
Hiểu chuyện, anh lại nhanh chóng thả mình xuống ghế, mặc cho bản thân chẳng thể ngăn việc khóe môi đang dần giãn ra.
*
Ngồi ở một trong những hàng ghế trên cùng, ngay cạnh cô Juhee, Jisoo vẫn lẳng lặng quay xuống dưới đưa mắt nhìn quanh lớp. Nhỏ biết chuyện Mark và Jennie sẽ ngồi cạnh nhau khi đó là điều có thể dự đoán được về hành động của 12G. Dường như, mọi người cố tình để tất cả những đôi thích nhau hoặc có tình cảm mập mờ ngồi cạnh nhau cho bằng được. Vậy nhưng Jisoo vẫn thoát, đơn giản vì chẳng ai ngoài nhỏ biết tình cảm nhỏ dành cho Jinyoung. Vậy là khi Jennie và Chaeyoung đều có người ngồi cạnh thì nhỏ đành ngồi trên này. Nhỏ sao dám tự tiện xuống ngồi cạnh Jinyoung, nhỏ sợ chỉ một chút bất cẩn, mọi người sẽ nhận ra tình cảm của mình. Nhỏ không sợ việc tình cảm đó bị mang ra trêu chọc hay làm trò đùa, nhưng nhỏ sợ Jinyoung sẽ biết, sẽ xa lánh nhỏ. Vậy nên thôi đi, cứ giữ kín tình cảm này, chẳng quan trọng là giữ đến khi nào nữa.
"Jinyoung cũng nghịch dữ!"
Ngồi bên cạnh, không biết cô Juhee có hiểu những gì Jisoo đang nghĩ trong đầu, hay đơn thuần là nhìn được ánh mắt nhỏ đang nhìn về phía ai không mà chợt lên tiếng, khiến Jisoo không khỏi bối rối vì giật mình. Câu nói của cô khiến thầy Heechul cũng như những người ngồi gần đó bất giác hướng mắt về phía Jinyoung.
Lúc này, chàng bí thư 12G đang cùng vài đứa con trai trải chiếu ngồi giữa xe chơi bài. Ngồi ở một ví trí xa như vậy, cũng như trên xe rất ồn, nhưng thầy cô chủ nhiệm cũng chẳng khó khăn để nghe được những tiếng chửi thề, dù chỉ là đùa giỡn vang lên từ nhóm đó. Dẫu sao thì từ trước đến nay, Park Jinyoung vẫn luôn có tên trong danh sách học sinh cá biệt của trường, chỉ là vẻ chín chắn bất chợt của cậu đã in vào trong suy nghĩ của thầy cô, để khi thấy cậu bộc lộ một mặt khác của mình thì những người làm chủ nhiệm cũng không khỏi lấy đó làm bất ngờ.
Jisoo không nói gì, chỉ cúi đầu cười. Jinyoung nghịch chứ, 12G của nhỏ đều nghịch cả. Có lẽ, hình ảnh mà nhỏ thích thấy nhất ở Jinyoung là khi cậu vui vẻ bên đám bạn, dù rằng hội con trai luôn ẩn chứa những trò nghịch... ngu quá thể đáng, vậy nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Jinyoung thì những suy nghĩ ấy trong nhỏ cũng nhanh chóng tiêu tan.
"Jisoo, em xuống giải quyết đám đó đi!"
Thầy Heechul xua tay ra hiệu, có vẻ chẳng thể ngồi nghe những tiếng chửi rất "hiểm hóc" của đám học sinh phát ra từ phía cuối xe. Biết chứ, vì thầy cũng từng là học sinh, nên thầy hiểu những trò đỏ đen như thế kia sẽ buộc những người xung quanh phải hứng chịu những gì.
"Dạ."
Không có lựa chọn khác, Jisoo đành đứng dậy bước về phía Jinyoung cũng như hội con trai 12G, trong đầu thầm nghĩ nên bảo bọn họ giải tán bằng cách nào, bởi dù chưa nói ra thì nhỏ cũng biết đám đó nhất định sẽ chẳng một ai nói lời đồng ý, mọi người đều đang rất vui vẻ mà.
"Oái."
Khi chỉ còn cách hội con trai vài bước thì chiếc xe đột ngột phanh kít lại không rõ nguyên nhân khiến Jisoo theo đà lao thẳng về trước, chẳng biết bám vào đâu để có thể tiếp tục đứng thẳng. Nhỏ đơn thuần là chấp nhận để bản thân xây xước không nửa lời oán trách khi tự hiểu mình hậu đậu, một ngày không vấp ngã hẳn sẽ kì quặc. Nhưng lần này, nhỏ không ngã, hay ít ra không ngã đau như đã tưởng, bởi nhỏ cảm thấy mình đã được một bàn tay kéo lại, thêm vào đó, thứ nhỏ đè lên khi tiếp đất, à không, đây cũng không phải đất, là một thứ gì đó mềm mềm.
"Uầy~"
Tiếng 12G léo nhéo bên tai khiến Jisoo sực tỉnh. Nhỏ chới với tìm cách ngồi dậy để xem chuyện gì đang xảy ra với bản thân, nhưng rồi như sững lại khi nhận ra trong một phút hậu đậu, vị trí tiếp đất của mình chính là... Jinyoung. Lúc này, nhỏ đang ngồi trên đùi Jinyoung, hai tay còn thản nhiên vòng qua cổ cậu như cố bám lấy một thứ gì đó để bản thân không ngã.
Jinyoung vẫn ngồi im, mặc đứa con gái đang ngồi trên mình mặt mũi đỏ tía tai, miệng lắp bắp tới độ chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Nhỏ cố gượng dậy để thoát khỏi tình huống này, nhưng với bản tính hậu đậu, không rõ vì sao mà nhỏ vẫn bám chặt lấy Jinyoung không rời.
"Chúng mày đang làm trò gì thế?"
Từ phía dãy ghế bên cạnh, Yugyeom không nén nổi nụ cười nhếch miệng. Dĩ nhiên hắn biết Jisoo hậu đậu, chỉ là chẳng thể ngờ con bé đó có thể khiến bản thân rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này thôi.
Jisoo bối rối, không thể đưa cho Yugyeom một lời giải thích hợp lí mà chỉ có thể quay qua chỉ vào hội con trai đang ngồi chơi bài bên cạnh:
"Thầy bảo... không được chơi nữa..."
Dù nói vậy, một tay nhỏ vẫn ôm chặt Jinyoung, khiến người con trai kia dần dần gương mặt cũng thoáng trở thành màu đỏ.
"Thầy có biết đen bạc đỏ tình không? Hay chúng mày mua chuộc thầy phái con nhỏ này xuống phá thằng Jinyoung?"
Không chịu từ bỏ ý định trêu chọc của mình, Yugyeom vẫn lớn tiếng hỏi, giọng vang tới tận đầu xe nhằm hướng về phía thầy Heechul, khiến cả lớp cười lăn ra trước gương mặt ngày càng đỏ của hai nạn nhân bất đắc dĩ.
Jisoo bặm môi, tự rủa thầm chẳng rõ từ bao giờ mà miệng lưỡi Yugyeom đã đạt tới trình độ này, chắc hẳn công sức rất lớn thuộc về Park Chaeyoung. Nhỏ không nói không rằng, chỉ vùng vằng đứng dậy toan trở về vị ngồi của mình.
"Ngồi yên đấy!"
Vậy nhưng còn chưa kịp đứng lên, giọng nói của Jinyoung đã khiến nhỏ khựng hẳn lại. Nhỏ vội ngoái lại phía sau nhìn cậu, thật lòng muốn kiểm chứng xem những điều mình vừa nghe có phải là thật hay không. Thật sự là Jinyoung nói? Và tại sao... cậu lại nói như thế?
"Đã hậu đậu rồi thì ngồi im đi. Ngã nữa tôi bảo cho!"
"Uầy~"
Đám của nợ kia lại nhất loạt hú hét lên sau lời dọa dẫm, mà thực chất thì mang tính chất lo lắng nhiều hơn của Jinyoung. Cả đám đồng loạt hướng mắt ra phía Jisoo, chẳng khó khăn gì để đoán ra được sau lời nói ấy, gương mặt nhỏ càng thêm đỏ rực.
Jisoo không thể nói gì thêm được nữa, chỉ có thể lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, bất chấp đám người xung quanh vẫn không ngừng nhìn mình chòng chọc, dường như vô cùng thích thú trước những gì vừa nhìn, vừa nghe thấy.
Phía đầu trên, thầy Heechul đưa mắt nhìn cô học trò mình phái đi dẹp loạn đã hoàn toàn thất bại. Ngược lại, Jisoo còn bị đám người kia bắt làm "con tin", quả là không biết nên nói gì để có thể giải tỏa nỗi ức chế này của bản thân.
Nghĩ vậy, thầy nhanh chóng hét lên:
"Này mấy đứa kia!"
"Bọn em nghe!" Đáp lại thầy là một vẻ hời hợt, bất cần của hội con trai.
"Tôi bảo Jisoo xuống dẹp loạn, thế mà mấy đứa dám "cuỗm" luôn con bé à?"
"Vâng."
"... Vâng? Vâng cái gì mà vâng?"
"Jisoo sau khi nhận lời làm sát thủ cho má, định xuống đây ám sát Jinyoung – đẹp – troai của Đỏ Đen Bang chúng em nhưng sau đó hai đứa trúng tiếng sét ái tình nên nó phản bội má rồi."
12G cười bò. Thầy Heechul cứng họng. Trong khi đó Jinyoung và Jisoo chỉ một mực cúi đầu, thầm cầu nguyện sàn xe, mặt đất có thể tách ra ngay lập tức để chui xuống, tránh việc bản thân bị đám dở hơi này mang ra làm trò cười. Khỉ thật, khi thầy Heechul bảo xuống dẹp loạn, Jisoo nào ngờ mọi việc lại trở nên như thế!
Tại thầy, tất cả là tại thầy mà thôi!
*
"Nè, thấy gì hem?"
Ngồi ở hàng ghế bên cạnh, sau khi quan sát tường tận vấn đề, Chaeyoung đột ngột tóm cổ áo Yugyeom lay mạnh. Tuy nhiên, nó vẫn tỉnh táo điều chỉnh âm lượng của mình hạ xuống mức thấp hơn hẳn bình thường.
"Thấy gì?"
Trước vẻ khẩn thiết của nó, Yugyeom cũng đành bỏ tai nghe ra, nhanh chóng quay sang nhìn nó và hỏi lại. Hắn biết mình nên làm như thế, hay đúng hơn là chỉ còn cách làm như thế nếu không muốn bị nó "hạ sát" bằng miệng lưỡi ngay tại đây!
"Đó, thì đó đó!"
"Đó là cái gì mới được?"
Hắn thừa nhận, thỉnh thoảng người yêu mình ăn nói không được bình thường cho lắm. Nhưng ít ra hắn cũng có chút tự hào rằng nếu mình không hiểu được những gì Park Chaeyoung nói thì chắc chắn cũng chẳng ai hiểu nó muốn truyền đạt điều gì đâu, dĩ nhiên là trong số những người kia bao gồm cả gã anh trai mà nó luôn tôn sùng như một vị thánh.
"Nè, đừng bắt vợ phải nói thẳng ra nhé!"
"Không phải anh đang bắt vợ phải nói thẳng ra sao?"
Chaeyoung trợn mắt lườm gã người yêu khó ưa của mình. Lẽ ra, nó nên tóm cổ áo và quát vào mặt hắn một trận, nhưng vì tính quan trọng của vấn đề, nó đành ngậm bò hòn làm ngọt. Đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy không ai buồn để tâm đến việc hai đứa nó đang thì thầm to nhỏ, Chaeyoung mới nói tiếp:
"Chồng có nghĩ là... Jisoo thích Jinyoung không?"
Yugyeom thôi cười. Hắn hết đưa mắt nhìn con bé với vẻ mặt rạng rỡ hớn hở ngồi cạnh, lại quay sang nhìn hai kẻ vừa bị cả lớp hội đồng trêu chọc cách đó không xa. Nói sao nhỉ, trải qua hơn một năm học cùng, 12G đã dần nhận ra Jisoo là một người sống nội tâm, không thích để lộ suy nghĩ của mình cho người ta biết, vậy mà hôm nay, một đứa con gái ngây ngô, suy nghĩ đơn giản như Chaeyoung lại tỏ vẻ chắc chắn về tình cảm của Jisoo như vậy, người như hắn cũng không thể không cảm thấy bất ngờ.
"Không biết nữa!"
Hắn nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm trước vẻ mặt hào hứng, chờ đợi đang được dành cho mình. Suy nghĩ của một người đơn giản như Chaeyoung hắn còn không hiểu được, vậy sao có chuyện hiểu được mớ suy nghĩ phức tạp của Jisoo?
"Đồ ngốc!" Đúng như hắn dự đoán, Chaeyoung nhanh chóng trừng mắt dọa nạt, thiếu điều gõ cộp một cái vào đầu hắn như... mẹ dạy con. Ngốc, ngốc, đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!
"Gì thế?" Hắn giữ tay Chaeyoung lại, dĩ nhiên là không phục khi bị chửi bới liên tục như vậy.
"Nhìn rất dễ nhận ra mà!"
Thấy vậy, nó cũng nhanh chóng dịu lại, hết lòng trưng ra vẻ mặt thành khẩn của mình để hắn có thể hiểu nó đang nghiêm túc đến chừng nào. Không muốn làm người yêu thất vọng, hắn đành miễn cưỡng đảo mắt về phía hai người kia thêm một lần nữa.
Jisoo thích Jinyoung, chuyện này có thể không? Chẳng phải từ trước đến nay, trong mắt mọi người thì hai kẻ đó vẫn thường chí chóe, cãi nhau như chó với mèo và xem nhau như kẻ thù sao? Mà không, nếu xét theo khía cạnh này thì cũng không hoàn toàn tin tưởng được, bởi lẽ cũng từng là kẻ thù, cùng từng xô xát với nhau năm lần bảy lượt, nhưng thật buồn cười là cuối cùng Mark lại có tình cảm với Jennie. Từ lí do đó, Yugyeom không thể không nghi ngờ mối quan hệ giữa Jinyoung và Jisoo, nhất là sau những gì vừa được Chaeyoung truyền đạt lại.
"Nhưng mà... liệu Jinyoung có thích Jisoo không?"
Thấy Yugyeom vẫn im lặng suy nghĩ, Chaeyoung lại tiếp tục thắc mắc. Là con gái, nó nghiễm nhiên chẳng thể chấp nhận việc một người con gái yêu đơn phương như vậy, đây còn là một người nó coi là bạn nữa. Dù chỉ mới nghi ngờ, dù chưa một lần được nghe Jisoo xác nhận, nhưng nó cứ có cảm giác tình cảm Jisoo dành cho Jinyoung là rất lớn, là một thứ tình cảm lặng thầm nhưng không phải vì đó mà trở nên tầm thường, kém cạnh, không giá trị.
Nếu Jinyoung nhìn vào mắt Jisoo, liệu cậu có đủ tinh ý để nhận ra trong đáy mắt đó toàn hình ảnh của mình hay không?
"Anh nghĩ là không."
Yugyeom thở hắt. Hắn dựa đầu vào ghế, lần mò tìm chiếc tai nghe vừa tháo ra, toan nhét lại vào tai thì đã bị Chaeyoung giật lại.
"Tại sao?"
"... Jisoo không phải tuýp con gái Jinyoung thích." Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng có thể đưa ra câu trả lời thích hợp.
"Là sao?"
"Thế này nhé, Jisoo dù vẻ ngoài có vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng thật ra thì rất yếu đuối, điều đó ai cũng có thể nhận ra, mà thằng Jinyoung thì không mấy có cảm tình với những người con gái như vậy. Với cả theo như anh biết, Jinyoung thích mấy đứa con gái thật sự mạnh mẽ, dám làm dám chịu cơ."
Nghe lời giải thích đó, Chaeyoung cũng vô cớ im lặng theo. Sao bỗng nhiên nghe xong điều đó, nó lại có cảm giác khoảng cách giữa hai người đó xa vời vợi như vậy? Thích một người không phải là một điều hết sức đơn giản sao, chẳng phải cảm xúc của con người là tự nhiên sao, cứ thấy trái tim rung động là được rồi mà, cớ sao lại phải để tâm đến nhiều lí lẽ đến như vậy?
Nhưng nói đến tuýp con gái Jinyoung thích...
"Nè, Jinyoung thích người giống như vợ hả?"
Yugyeom trợn mắt, con nhỏ này nghĩ mọi thứ đi đâu vậy?
"Đồ ngốc, ý tôi là Nayeon!"
"Nayeon? Vậy... Nayeon tốt hơn Jisoo sao?"
"Không phải là ai tốt hơn ai, mà là cảm giác dành cho ai nhiều hơn."
"Không phục!"
"Không phục gì chứ?"
"Sao... sao có thể nói Jisoo yếu đuối?"
Hắn tiếp tục nhún vai, vẫn là vẻ thờ ơ đến mức người con gái ngồi cạnh phải khó chịu. Hắn cúi người lấy một gói bim bim từ trong ba lô, mở ra rồi đưa Chaeyoung, ngụ ý bảo ăn rồi trật tự đi.
"Hết năm nay Jinyoung đi rồi, liệu Jisoo có đủ can đảm giữ nó lại hay không?"
Ôm gói bim bim vào lòng, Chaeyoung cúi đầu, không ngừng trăn trở với những suy nghĩ riêng. Có thật chỉ cần Jisoo đủ can đảm giữ Jinyoung ở lại là mọi thứ đều ổn, hay rồi tất cả sẽ trở nên tồi tệ hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro