041: Câu chuyện về con mèo béo
---
Một ngày trời đầy gió.
Jinyoung thong thả đi bộ từ chỗ gửi xe vào trường, cảm thấy khá khoan khoái khi ít hôm nữa 12G sẽ được đi biển theo lời hứa của thầy Heechul. Do hối hận vì đã cãi lời khiến thầy buồn, Jinyoung liền hùa mọi người tham gia đóng kịch trong kì văn nghệ trường để giành giải cho thầy vui. Tuy không những không được giải mà còn tự biến bản thân trở thành trò cười cho cả trường thì 12G cũng lấy lại được sự yêu thương của thầy chủ nhiệm, cùng với đó là cả một lời hứa hẹn cho tụi nó đi chơi. Dù ngày đó chưa đến đi nữa thì dạo gần đây, mỗi ngày đi học với 12G luôn là một ngày vui, đơn giản vì cả đám có thể thoải mái quậy phá, tất nhiên là mọi thứ đều có giới hạn và chẳng một ai trong 12G dại dột đi quá giới hạn ấy.
Trước những lần nghịch ngợm này của 12G, thầy Heechul không tỏ thái độ bực bội hay tức giận như cả lũ đã tưởng. Không chỉ vì thầy còn vui sau thảm họa diễn kịch của 12G, mà còn bởi thầy hiểu từ ngày mình lên làm chủ nhiệm, 12G đã kiềm chế rất nhiều để không gây họa như trước, thành ra giờ cũng đành "thả" cho bọn nó quậy một chút. Cứ nghĩ đến cảnh học sinh năm cuối bận rộn bù đầu với đống bài vở, thầy cũng không nhẫn tâm để bọn nó cắm đầu vào học để rồi hóa điên.
"Jisoo?!"
Jinyoung dừng bước khi cậu chỉ còn cách cổng trường một đoạn không xa, chỉ bởi vô tình nhìn thấy dáng vóc nhỏ nhắn quen thuộc của đứa con gái hậu đậu cùng lớp. Lúc này, Jisoo đang ngồi bên một khu nhà cũ kĩ nằm đối diện cổng trường, thái độ thư thả và nhàn nhã dù chỉ còn ít phút nữa là chuông báo hiệu vào giờ học sẽ vang lên.
"Chào!"
Hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jinyoung nhưng Jisoo cũng nhanh chóng chào đón cậu bằng một nụ cười. Nhỏ vẫn ngồi im ở đó, không tỏ ý đứng lên khiến cậu miễn cưỡng bước lại gần. Sao rồi, hay chân cẳng lại va vào đâu để rồi giờ ngồi kia không đi được?
"Sao không vào lớp?"
"Meow..."
Không đợi nhỏ trả lời, cậu đã nhanh chóng tìm được lời đáp cho riêng mình. Bên cạnh Jisoo là một con mèo mướp béo ục ịch, nó đang lười nhác nằm phơi bụng trên đất, đầu dụi dụi vào chân Jisoo đầy vẻ khoái trá. Chà, tưởng có vấn đề gì, hóa ra nhỏ rảnh rỗi tới độ ngồi đây chơi với một con mèo!
"Chào!"
Cậu tiếp tục nói, nhưng lần này đối tượng lắng nghe đã là con mèo béo lười nhác kia. Cậu đưa tay chọc chọc vào cái bụng ngấn mỡ của nó, khiến nó nằm lăn ra đất giãy giụa, chẳng rõ là thích thú hay khó chịu.
Jinyoung thấy Jisoo cười híp mắt trước những gì đang diễn ra trước mặt. Lạ thật, con gái luôn thích mèo! Cứ tưởng bọn họ chỉ thích những con mèo con bé xíu đáng yêu, nay đến cả con mập thù lù như thế này cũng thích được nữa.
"Con mèo này ở đâu ra thế?"
Jinyoung hỏi, tay vẫn không ngừng sờ soạng đống mỡ lùng bùng trên bụng nó. Khỉ thật, nếu được phép nói, cậu sẽ bảo mình muốn thịt con mèo này ngay lập tức, nhưng chắc chắn nói xong cậu sẽ bị Jisoo đập cho một trận nên thân cho xem, Jinyoung dám cá là vậy!
"Nó là mèo hoang."
Nhỏ đáp, nét mặt thoáng buồn. Chẳng biết có hiểu những gì Jinyoung đang nói không, hay chỉ đơn thuần là cảm thấy tội nghiệp con mèo béo, Jisoo cúi xuống bế nó vào lòng, dùng tay xoa xoa đầu khiến con mèo nhắm tịt mắt lại hưởng thụ.
"Sao cậu biết?"
"Nó quanh quẩn ở đây vài tuần rồi. Tôi đã mang nó đi hỏi từng nhà nhưng mọi người đều không nhận."
Jinyoung ngẩn người, cảm thấy hơi nghi ngờ những gì vừa nghe. Jisoo đi từng nhà trong khu tập thể để hỏi về tung tích con mèo? Nhỏ nào có thừa thời gian rảnh rỗi, vậy sao lại đi làm cái việc không chút ý nghĩa như vậy? Đây dù sao cũng chỉ là một con mèo thôi mà!
Không để tâm đến phản ứng nghi kị của Jinyoung, Jisoo vẫn ôm con mèo vào lòng, xem ra hết sức yêu thương và cưng chiều con vật đó. Nhỏ im lặng thêm một chút nữa, rồi mới rụt rè lên tiếng:
"Tôi muốn đem nó về nuôi."
Nhỏ nói, lại càng ôm chặt con mèo hơn. Nó đã lang thang ở đây vài tuần rồi, người lúc nào cũng sứt sẹo, chắc hẳn là do đi kiếm ăn bị người ta đánh, bị những con mèo khác bắt nạt. Nhỏ không thích phải nói điều này chút nào, nhưng khi nhìn những vết thương trên người nó, nhỏ cảm thấy rất khó chịu. Nhỏ không muốn để nó lang thang ở đây nữa, nào ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó có thể bị người ta bắt mất, bị làm thịt, không thì trong những ngày tiết trời mưa bão, nó sẽ ở đâu? Dù nó chỉ là một con mèo hoang, dù Jisoo chỉ vô tình bắt gặp thì nhỏ cũng chẳng thể xem như không có chuyện gì. Jennie hay nói nhỏ thích lo chuyện bao đồng, lần này nhỏ sẽ thừa nhận cô bạn thân nói đúng, sao cũng được, chỉ là nhỏ nhất định không bỏ con mèo này đâu.
Jinyoung đưa mắt nhìn Jisoo như muốn kiểm định lại lời nhỏ. Mang con mèo về nuôi cũng chỉ là một chuyện bình thường, sao phản ứng lại có chút lo lắng thế kia? Này, không lẽ...
"Đừng nói cậu định mang nó vào trường đấy nhé!"
Jisoo không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Thấy vậy, Jinyoung ngay lập tức hét tướng lên.
"Cậu điên rồi hả? Giáo viên biết thì sao?"
"Nhưng mà..." Nhỏ toan cãi lại. "Để nó ở ngoài này thêm tôi lo lắm. Nhìn này, chân nó bị thương rồi."
Nhỏ vừa nói vừa chỉ vào phía chân sau của con mèo, nơi nó bị đau đến trầy cả da, máu chảy rất nhiều nhưng đã khô lại. Nhỏ không biết con mèo bị làm sao, nhưng trong đầu không thể ngừng liên tưởng đến chuyện những kẻ trộm mèo đã khiến nó bị thương như vậy. Càng nghĩ, nhỏ càng không thể an tâm để lại nó ở đây thêm một giây, một phút nào.
Jinyoung thở hắt. Cậu nghĩ nhỏ bị điên, cũng có thể lắm chứ. Mang mèo vào trường đâu phải là chuyện nhỏ, nếu để mọi người phát hiện ra hẳn sẽ bị khiển trách. Thế nhưng khi nhìn vào mắt nhỏ, cậu có thể đọc ra toàn bộ sự lo lắng hiện lên trong ấy. Nếu đã như vậy, chỉ có là một kẻ máu lạnh, vô tâm, tựa như Mark thì mới có đủ can đảm để từ chối yêu cầu này.
A, nhắc đến "Tào Tháo" thì "Tào Tháo" đến thật kìa!
"Yi-en!"
Cậu vẫy vẫy tay khi thấy Mark đi ngang qua tầm mắt. Nghe có người gọi mình, Mark dần bước chậm lại, cuối cùng là chuyển hướng bước về phía Jinyoung và Jisoo sau khi đã nhận ra bạn cùng lớp.
Anh không lên tiếng hỏi bất cứ điều gì hết, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn con mèo béo ú đang nằm trong lòng Jisoo. Hay nhỉ, mới sáng sớm, chuông vào giờ đến nơi rồi mà hai đứa này vẫn còn tâm trạng ở đây vuốt ve mèo sao? Và con mèo kia, chắc hẳn thịt cũng sẽ ngon lắm đây!
"Bọn tao có chuyện cần mày giúp!"
Jinyoung tươi cười, đoạn vỗ vỗ vào vai Mark mấy cái như tỏ ý làm thân. Dĩ nhiên, hành động khả nghi đó đã khiến hai hàng lông mày Mark thoáng chau lại. Anh im lặng, tiếp tục chờ đón xem Jinyoung định giở trò gì ra với mình!
"Cái này... cho bọn tao mượn được không?"
Cậu nói, tay chỉ vào chiếc ba lô Mark đang đeo phía sau lưng. Mark sững người ra, chẳng hiểu nổi gã bạn thân đang âm mưu bày trò gì mà định cướp ba lô của anh cả. Nhưng anh còn chưa kịp thắc mắc thì Jinyoung đã ngay lập tức gạt đi.
"À không được! Mày cũng không thể vào trường mà không có ba lô được." Dĩ nhiên, giám thị sẽ tống cổ anh ra ngoài ngay.
"Thế này nha, cho bọn tao nhét nhờ con mèo vào ba lô mày nhé!"
Anh trừng mắt, vô thức lùi lại phía sau lưng. Thằng này... nó bị điên hả? Tại sao lại có suy nghĩ mang con mập đó vào trường? Và tại sao, Jinyoung dám có suy nghĩ sẽ thả con vật lông lá nặng nề đó vào ba lô của anh?
Nhận thấy vẻ mặt thoái thác của Mark, Jinyoung liền tiếp tục nói:
"Mày xem, cả tao với Jisoo đều không đeo ba lô, thành ra chỉ có thể nhờ vả mày!"
"Yi-en à, thật ra là thế này!" Nhận thấy gương mặt cần được nghe lời giải thích của Mark, Jisoo đành bước lên nói. "Jisoo muốn mang con mèo này về nuôi, nó là mèo hoang, tội lắm. Giờ chân nó bị thương rồi, chắc do người xấu làm, Jisoo không muốn nó ở ngoài này nữa nên muốn mang vào trường. Yi-en giúp được không?"
"Không."
Không cần một giây suy nghĩ, anh đã thản nhiên lắc đầu từ chối. Hai đứa dở hơi này đúng là suy nghĩ lạ đời, sao lại lôi anh làm đồng phạm trong chuyện ngớ ngẩn tới dường này? Họ nghĩ mang mèo vào trường là chuyện đơn giản lắm sao, ai biết được bước qua cánh cổng kia, con mèo này sẽ gây ra họa gì? Anh thì không ngại đắc tội với giáo viên, thứ duy nhất anh lo lắng là con mèo sẽ khiến không gian bình yên của anh bị phá bỏ.
"Mày là đồ máu lạnh!!!"
Jinyoung bất mãn chỉ trích. Biết ngay mà, đã bảo với câu chuyện mùi mẫn như thế, kẻ máu lạnh như Mark sẽ chẳng buồn để tâm. Mark luôn là kẻ khiến trái tim đám con gái tan vỡ mà.
"Jisoo, hay là..."
Jinyoung quay sang phía Jisoo, mục đích là lựa lời an ủi. Qua lời nói và cả biểu cảm, Jinyoung hiểu Jisoo rất thương con mèo này, vậy nên ắt hẳn lời từ chối của Mark sẽ khiến nhỏ cảm thấy thất vọng lắm.
Phải, đúng là Jisoo rất thất vọng, thế nhưng phản ứng của nhỏ không đơn thuần là từ bỏ như cậu đã nghĩ. Jisoo ôm chặt con mèo trong tay, cúi đầu, đoạn thốt lên thất khẽ.
"Jen yêu mèo lắm..."
Jinyoung đơ người. Cậu lén liếc mắt nhìn gã con trai vô cảm đang đứng trước mặt. Mười giây đổ về trước, nét mặt Mark muôn phần lạnh lùng, vô cảm, vậy mà ngay lúc này, cậu có thể đọc ra sự bối rối hiện lên rất rõ qua đôi mắt lạnh kia.
Khỉ thật, con nhỏ Jisoo đúng là đồ lưu manh mà!
"Yi-en không giúp được cũng không sao đâu mà..."
Nhỏ cười gượng, mặc cho phía đối diện, hai gã con trai một người chết lặng vì shock, một người thì sự bối rối ngày càng lộ rõ hơn. Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân quả không sai, ngay đến một kẻ lạnh lùng như Mark một khi đã vướng vào chuyện tình cảm thì cũng chỉ còn đường để mặc cho người khác nắm lấy điểm yếu của mình mà đe dọa.
"Hừ."
Mark hừ nhẹ một tiếng, đoạn bắt đầu mở khóa ba lô ra. Chứng kiến hành động đó, Jisoo chỉ có thể cười tít mắt, ngầm hiểu Mark đã đồng ý trở thành đồng phạm với mình. Nhỏ cúi đầu nói với con mèo trong tay bằng giọng điệu cưng chiều, tay không ngừng xoa xoa đầu nó như dỗ dành:
"Ngoan nhé! Em vào trong này ngủ rồi chút nữa chị cho ra, nhớ không được kêu nha!"
Nói rồi, nhỏ cùng Jinyoung hớn hở tìm cách thả con mèo béo vào trong ba lô của Mark rồi chậm chạp kéo khóa lại, dĩ nhiên vẫn chừa chỗ cho con mèo có thể thở. Jisoo quay qua vỗ nhẹ vào vai Mark, cười cười đầy cảm kích:
"Cảm ơn nha, Jen biết được sẽ vui lắm đó!"
(─‿‿─)
"Oa, đáng yêu quá!"
Tiếng Chaeyoung bao trùm cả căn phòng cuối hành lang tầng ba khi nó tíu tít ôm lấy con mèo béo vào lòng mà xoa nắn dỗ dành. Hay thật, đây là lần đầu tiên nó được thấy một con mèo trong lớp học. Đặc biệt hơn, con mèo này còn từ ba lô anh nó chui ra, quả là không thể không bất ngờ!
"Chúng mày liều quá vậy?"
Yugyeom ngồi gác chân lên bàn, tay thì đưa ra véo véo tai con mèo, không quên buông lời nhận xét dành cho ba kẻ liều lĩnh kia. Đường hoàng mang "hàng cấm" qua phòng bảo vệ, đúng là điên hết cả đám rồi mà!
Mark không trả lời câu hỏi đó, chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ ngoài cuộc, đoạn bắt đầu phủi phủi chiếc ba lô sao cho lông mèo dính trong đó bay đi hết. Ba lô của anh giờ dính toàn lông mèo, chỉ bởi con ranh Jisoo giở trò xấu xa, nghĩ lại thật tức không để đâu cho hết.
"Tại con mèo này biết điều đó, nó chẳng kêu gì hết."
Jinyoung cười hề hề, đưa tay xoa đầu con mèo tán thưởng. Cậu không biết nó có hiểu tiếng người không, nhưng từ sau khi nghe Jisoo căn dặn thì nó tuyệt đối chẳng kêu một tiếng nào, khiến ba người có thể đi qua cổng trường mà lên lớp một cách dễ dàng. Liệu đây có phải là con mèo thành tinh không nhỉ?
"Jisoo sẽ nuôi nó hả?"
Chaeyoung hỏi khi cố gắng gạt tay Yugyeom ra khỏi con mèo, đoạn ôm lấy nó rồi quay ngoắt sang hướng khác. Nghe câu hỏi đó, Jisoo không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu. Đến giờ nhỏ vẫn chưa hết run khi có thể "qua cửa" trót lọt như vậy!
"Vậy nó tên là gì?"
"Hmm... Gọi nó là Kỉ Niệm đi vậy. Nó là Kỉ Niệm của tất cả chúng ta."
Jisoo suy nghĩ, cuối cùng cũng chọn được cái tên ưng ý. Nó đến được với Jisoo là nhờ giúp đỡ của 12G, vậy thì cái tên của nó sẽ là một điều gì đấy để nhỏ có thể nhớ về 12G, nhất là sau này khi mọi người không còn ở bên nhau nữa. Nhỏ không muốn ngày đó đến chút nào, nhưng đó lại là điều chắc chắn xảy ra. Rồi nhỏ sẽ xa 12G, nên chỉ có thể nhờ những kỉ niệm đưa mình quay trở lại những ngày tháng như thế này. Và cũng chỉ nhờ có kỉ niệm, Jisoo mới có thể nhớ đến Jinyoung. Mọi người trong 12G sau khi ra trường nhỏ còn có cơ hội gặp lại, nhưng còn Jinyoung, liệu nhỏ có cơ hội không khi chẳng bao lâu nữa cậu sẽ rơi khỏi nơi này?
"Cô vào, cô vào!"
Tiếng người hớt hải từ ngoài cửa vọng lại khiến mọi người cuống cuồng quay trở về vị trí ngồi của mình. Jisoo cũng chẳng dám ngồi mơ mộng gì thêm, chỉ có thể ôm chầm lấy con Kỉ Niệm và cặp mà chạy ào từ chỗ của mình xuống bàn Jinyoung ngồi. Dạo gần đây, Yugyeom luôn đòi đổi chỗ với nhỏ chỉ để có thể ngồi cạnh Chaeyoung, nên ngoại trừ tiết của giáo viên chủ nhiệm là thầy Heechul thì mọi người trong lớp đã ngầm quan niệm vị trí ngồi là Yugyeom –Chaeyoung cũng như Jinyoung – Jisoo. Ít ra thì trong trường hợp này thì việc đổi chỗ cho Yugyeom cũng là việc tốt, khi nhỏ cần một nơi xa tầm mắt giáo viên để có thể giấu con Kỉ Niệm đi.
"Ngoan, ngồi ngủ yên đi nhé!"
Nhỏ đặt con Kỉ Niệm vào ngăn bàn, đoạn đưa tay xoa xoa cổ nó như cố dỗ nó vào giấc ngủ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu con Kỉ Niệm có thể ngủ yên trong hai tiết đầu tiên, vì hai tiết sau là tiết Toán – tiết của thầy Heechul nên mọi người không lo lắng gì. Vậy nhưng bắt một con mèo nằm im chín mươi phút đồng hồ không kêu ca gì thì có vẻ như là một việc bất khả thi.
Mọi việc đã diễn ra êm thấm trong ba mươi phút đầu, quả khiến mọi thành viên trong lớp đều cảm thấy bất ngờ trước sự mê ngủ của con Kỉ Niệm. Nó nằm uốn éo trong ngăn bàn, giãy giụa hết tư thế nọ đến tư thế kia ngủ mà tuyệt nhiên chẳng kêu la chút nào. 12G cứ nghĩ tiết học này sẽ diễn ra trong yên bình, nào ngờ đến đúng phút ba mươi lăm, con mèo bắt đầu dở chứng.
Kỉ Niệm đã ngủ dậy. Nó đưa mắt nhìn quanh, dường như bắt đầu chán nản với việc nằm lì một chỗ. Biết sao được khi vì bận chép bài, cô chủ đã lãng quên việc xoa bụng cho nó, thành ra nó chẳng còn lí do gì để phải nằm yên cho qua ngày đoạn tháng.
"A!"
Jisoo bịt miệng, cố ngăn tiếng kêu bật ra khi nhỏ nhận thấy con Kỉ Niệm vừa rời khỏi ngăn bàn mình mà bắt đầu nhảy sang chỗ khác. Cũng may lúc này cô giáo dạy Văn đang ghi bài lên bảng nên quay lưng lại với lớp, nhưng 12G thì ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, bèn vội vã đưa mắt nhìn quanh theo từng cử động của con Kỉ Niệm.
"Khịt."
Con Kỉ Niệm chẳng chạy đi đâu xa, nó đơn thuần là nhảy phắt về phía bàn Mark và Jennie, có vẻ như nhận thấy mùi của mình còn phảng phất trên chiếc ba lô của Mark. Nó chớp mắt nhìn anh, đoạn dụi đầu vào chân anh như làm thân.
"Xùy."
Vậy nhưng chẳng hề tỏ ý cưng chiều nó như cách Jisoo thể hiện, Mark chỉ lẳng lặng đưa tay xua nó đi chỗ khác, mặc cho từ đằng xa, Jisoo như sắp nổi điên lên với phản ứng ngoài cuộc của anh. Lẽ ra anh nên dỗ cho nó nằm im mới phải, sao lại đuổi nó đi thế kia, nhỡ nó gây ra họa gì thì sao?
Tiếc rằng con Kỉ Niệm chẳng hề để tâm đến điều đó, nó thậm chí còn lờ phắt đi thái độ khó chịu của Mark mà vẫn nhiệt tình cọ cọ đầu vào chân anh. "Xoa đi, xoa đi" – cái mặt nó rõ ràng là nói như vậy.
"Ra đây nào!"
Jennie nói nhỏ, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thích thú khi nhìn dáng vẻ làm nũng của con Kỉ Niệm, cũng như vẻ lạnh lùng, xa cách của người nó đang cố làm thân. Cô đưa tay vẫy con Kỉ Niệm về phía mình, không chỉ vì muốn giúp Jisoo giữ nó, mà còn muốn giải vây giúp Mark. Xem ra, anh không biết nên đối xử với một con vật đáng yêu như thế nào rồi!
Nhận lệnh của Jennie nhưng con Kỉ Niệm có vẻ vẫn luyến tiếc không muốn rời khỏi Mark. Nó vẫn ngồi sát bên chân anh, nhưng cái cổ thì dần đưa về phía Jennie như thể chờ đợi sự chiều chuộng từ phía cô gái kia. Hiểu được con mèo muốn gì, Jennie đành đưa tay ra xoa xoa cái cổ nó, đôi môi cô vẫn không ngừng cười khi nhìn vào bộ dạng khoái trá của con mèo mướp.
Mark đưa mắt nhìn Jennie, không có gì khó khăn để nhận ra nụ cười thích thú của cô dành cho con mèo. Vậy là ít ra Jisoo cũng không lừa đảo anh, Jennie thật sự thích mèo. Hóa ra, nụ cười của cô lại được tạo ra từ một con mèo béo, từ con mèo mà vài tiếng trước anh đã từng có suy nghĩ ắt hẳn thịt của nó phải rất ngon.
"Về với mẹ mày đi!"
Anh đưa tay gạt con Kỉ Niệm qua chỗ cô, không quên buông lời trêu chọc. Biết sao được khi nhìn dáng vẻ của cô thật sự rất giống một người mẹ đang ra sức cưng chiều đứa con của mình. Và anh, dĩ nhiên là thích hình ảnh của cô như hiện tại.
Câu nói của anh khiến cô vô cớ đỏ mặt, chẳng rõ vì lí do gì. Những ngón tay của cô bỗng trở nên cứng đờ trên bộ lông mềm mượt của con Kỉ Niệm, chẳng biết nên làm gì để có thể thoát khỏi tình huống khó xử đầy vô lí này.
"Meow..."
Thấy cô gái đang âu yếm mình mất tập trung mà quên nhiệm vụ, con Kỉ niệm không còn cách nào khác đành kêu một tiếng nhắc nhở. Tiếng con mèo đơn độc vang lên giữa không gian yên ắng, đủ sức làm trái tim của từng thành viên 12G như ngừng đập.
"Tiếng gì vậy?" Cô giáo bộ môn ngừng viết, quay ngoắt nhìn xuống dưới lớp với vẻ nghi ngờ hiển hiện. Cô không nghe nhầm, rõ ràng vừa nói có tiếng mèo kêu, và nó phát ra từ dưới lớp.
Mark vội vã tóm lấy cổ con mèo mà thẳng tay tống nó vào ba lô, thoáng chau mày đe dọa nó tốt nhất nên nằm im chứ đừng dại dột mà gây ra bất cứ tiếng động nào nữa. Bằng không dù Jennie có thích nó, anh cũng nguyện sút nó ra khỏi đây.
"Làm gì có gì ạ?"
Yugyeom tỉnh bơ hỏi vặn lại. Không được rồi, phải chối thôi, không thì cô nhất định sẽ bắt 12G vứt con mèo ra khỏi trường. Chẳng nói đến chuyện Jisoo sẽ buồn đến chừng nào, trước mắt, nhất định hắn sẽ phải nghe Chaeyoung càm ràm không hồi kết về chuyện này cho xem.
"Tôi nghe rõ ràng có tiếng mèo kêu. Các anh chị làm gì bên dưới thế hả?"
Cô buông phấn xuống bàn, âm lượng giọng nói bắt đầu lớn hơn. Bên dưới lớp, mặt đứa nào đứa nấy đầy khả nghi, làm gì có chuyện không có gì xảy ra. Cô đã được các thầy cô khác trong trường nhắc nhở rằng tin ai thì tin nhưng tuyệt nhiên đừng tin lời 12G, do vậy sẽ không có chuyện cô chấp nhận bỏ qua cho bọn nó dễ dàng đến như vậy.
"Các anh chị có nói không đây?"
Lần này, không một ai lên tiếng trả lời. Thấy thái độ của cô chỉ thêm căng thẳng chứ không hề thuyên giảm chút nào là 12G có thể hiểu lời phủ nhận ngầm của Yugyeom đã hoàn toàn vô dụng. Giờ bọn nó nói thêm bất cứ điều gì cũng là sai lầm thôi!
"Nếu không ai nói, tôi sẽ mời ban giám hiệu lên giải quyết!"
Cô gấp sách vở lại, có vẻ rất cương quyết với quyết định của mình. Cô không biết 12G đang giở trò gì, nhưng cứ nghĩ đến việc mình đứng trên bục giảng giảng bài mà bọn nó bày trò gì với nhau bên dưới, không tôn trọng mình là cô không chịu được. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên 12G bày trò đối phó với giáo viên, vì vậy cô càng không thể bỏ qua.
"Là em ạ."
Jinyoung bất ngờ đứng lên khi nhận thấy cô giáo bắt đầu bước ra khỏi lớp. Cậu nói bằng giọng điệu có chút chán chường, nhưng bên cạnh đó cũng là vẻ chân thật, hoàn toàn không có chút vô lễ như những gì cô giáo đã hình dung ít phút trước đó.
Thấy cô im lặng, dường như chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn, Jinyoung liền nói tiếp:
"Em có nhặt được con mèo hoang ngoài cổng trường, nó bị người ta đánh nên bị thương. Em sợ để nó ngoài sẽ gặp nguy hiểm nên đành liều mang vào trường ạ."
Cậu nói một cách rõ ràng. Cậu không biết sau khi nghe toàn bộ sự thật, cô sẽ nổi giận hay không nên tốt nhất một mình mình gánh vác đã. Dạo gần đây Jisoo đã vướng vào quá nhiều việc đau đầu, cậu không muốn để nhỏ phải chịu tội, cũng như Mark chẳng có lỗi gì trong chuyện này, chỉ vì cậu và Jisoo thuyết phục nên anh mới đành mềm lòng đồng ý giúp đỡ.
"Con mèo?"
Cô hỏi lại, giọng có chút nghi ngờ. Thấy vậy, Mark liền lôi con mèo đang nằm gọn trong ba lô mình ra và đặt lên bàn, ngầm xác minh những gì Jinyoung đã nói là chính xác. Tuy vết thương ở chân con mèo đã được Jennie băng lại, nhưng nhiêu đó cũng là đủ để đảm bảo rằng Jinyoung không nói dối, dĩ nhiên ngoại trừ việc cậu nói mình định nhận nuôi nó mà thôi.
"Thật là..."
Cô thở dài, ánh mắt vẫn bất di bất dịch trên người con mèo. Cô đã cho rằng 12G ngồi nghịch gì đó mới tạo ra tiếng mèo kêu như thế, nào ngờ bọn nó dám lôi hẳn con mèo vào lớp thế kia, quả không biết sợ ai đâu mà!
"Cô ơi, bọn em xin lỗi!"
Nhận thấy cái lắc đầu của cô, Chaeyoung đành lên tiếng. Nó không muốn Jinyoung bị phạt, không muốn con mèo bị vứt ra ngoài, cũng chẳng muốn 12G bị thêm bất cứ tai tiếng nào nữa... thành ra hạ mình cầu xin là việc khả thi nhất nó có thể làm được.
"Mấy đứa cẩn thận, đừng để các thầy cô giáo khác biết!" Cô bất giác nhoẻn miệng cười, tay khẽ đưa ra xoa đầu con mèo lười nhác đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn, có chút thú vị trước dáng vẻ lười biếng của nó.
"Dạ?"
12G ngẩn mặt ra, hoàn toàn bất ngờ trước nụ cười và cả vẻ dịu dàng hiếm thấy của cô giáo bộ môn. Bọn nó đã nghĩ cô sẽ rất tức giận, cô sẽ mắng nhiếc, trừng phạt bọn nó vì dám làm trái nội quy của trường cũng như làm hỏng tiết học của cô, nhưng những phản ứng mà bọn nó vừa nhận được quả thật không như những gì đã hình dung. Cô không những không khó chịu mà ngược lại, 12G thấy cô cười, quan trọng hơn, cô dặn bọn nó nên cẩn thận đừng để người ngoài biết, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ coi như mình không nhìn thấy gì.
"Mở sách ra học tiếp nào!"
Nhìn vào gương mặt ngơ ngẩn của 12G, cô đành quay trở lại với bài giảng. Quả thật, ngay đến cô cũng chẳng hình dung mình sẽ đối xử như vậy với cái lớp siêu cá biệt này. Trong suy nghĩ, cô từng ác cảm với 12G không để đâu cho hết sau những trò quậy phá, sau những gì bọn nó đã đối xử với hai giáo viên của lớp. Đối với cá nhân cô, ác cảm dành cho 12G thật sự rất nhiều. Vậy nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lấm lét của cả lớp dành cho một con mèo, nhận ra vẻ lo lắng hiện lên qua từng ánh mắt của mọi thành viên trong lớp, lòng cô bỗng nhiên dịu hẳn lại. Xem ra, 12G không hoàn toàn là những đứa trẻ hư hỏng, bất trị như những gì trước giờ cô đã hình dung.
------------------------------
chào các cậu~
nếu ai đọc bản gốc rồi thì có lẽ sẽ nhận ra, tớ đã lược bỏ một chap, đó là chap về việc diễn kịch của 12G. Theo như bản gốc, vở kịch của 12G được dựng lại từ tác phẩm văn học của Việt Nam, tớ đã định khi nào viết tới sẽ viết lại chap đó để thay đổi cho phù hợp, nhưng thật sự là giờ tớ bận quá không có đủ thời gian để viết nữa, nên tớ quyết định lược bỏ chap đó đi.
tớ thì không khuyến khích các cậu đọc bản gốc, nhưng riêng chap này, tớ hy vọng ai rảnh thì có thể ghé qua wordpress tớ để đọc, vì nó cũng là đứa con tớ yêu thương. chap cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là một kỉ niệm khác của 12g mà thôi. dù sao cũng hy vọng các cậu ghé qua đọc chap đó *riêng chap đó thôi nha, đừng đọc hết, lol* ở wordpress tớ thì đó là chap 31 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro