040: Bên trong nhà ma
---
"Bọn mày... cứ định như vậy mãi sao?"
Jinyoung dựa lưng vào tường, hỏi với một giọng điệu chán chường. Vào một buổi sáng chủ nhật yên bình, cậu không nghĩ việc phải đối diện với những gương mặt bí xị, khó coi của đám bạn là một điều cần thiết.
Biết làm sao được khi trong một ngày đẹp trời thế này, không chỉ cậu và Jisoo vào viện trông mẹ nhỏ mà cả Mark, Yugyeom, Chaeyoung và Jennie cũng nảy sinh ý định tương tự. Nhưng thật buồn cười khi họ không đi chung. Mark đi cùng Yugyeom, Chaeyoung đi cùng Jennie. Quan trọng hơn, bọn họ đang tìm cách tránh mặt nhau.
Việc Yugyeom với Chaeyoung cãi nhau thì không chỉ 12G mà hầu như cả trường đều biết khi hai đứa chọn hành lang tầng ba làm nơi cãi lộn, nhưng còn Mark và Jennie, ắt hẳn phải là người tinh ý mới có thể nhận ra họ đang tìm cách tránh nhau. Cái ngày có người quay lén Mark tỏ tình với Jennie, tỏ tình, ừ cứ cho là thế đi, thì không chỉ học sinh trong trường mà ngay đến 12G cũng shock nặng. Điều khiến mọi người sửng sốt không chỉ vì Mark luôn lạnh lùng, bất cần như vậy cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm với một người con gái, mà quan trọng hơn, cô gái ấy từ trước đến nay vẫn được mọi người biết đến với tư cách là đối thủ không đội trời chung với Mark. Tưởng tượng mà xem, Mark từng tuyên bố mình không đánh nhau với con gái, ngoại trừ kẻ thiếu may mắn là Chaeyoung thì chỉ có Jennie là người có đủ khả năng để anh chịu để tâm. Thế nhưng hóa ra điều đó chẳng hề xuất phát từ sự thù địch như mọi người đã tưởng tượng, chỉ là anh cố tình làm vậy để cô chú ý tới mình. Về chuyện này, ngay đến bạn thân như Jinyoung và Yugyeom còn shock nữa chứ đừng nói đến người ngoài.
Và vì là bạn, là những người trong cuộc nên cũng không khó để Jinyoung nhớ rằng Jennie từng có người yêu, rằng cô vừa bị lừa dối, phản bội nên sẽ thật khó để cô có thể mở lòng với một người nào khác. Nhưng hai người họ tư duy vốn khác người, biết đâu trong chuyện tình cảm cũng lại có chung những tư tưởng kì quặc. Đến giờ phút này, điều duy nhất Jinyoung có thể chắc chắn là Mark và Jennie đang tránh mặt nhau.
"Hôm nay thời tiết đẹp mà, nên vui vẻ mới phải!"
Jisoo cũng bối rối, không biết nên đối diện thế nào với gương mặt khó coi của bốn người kia. Bọn họ vào thăm mẹ nhỏ, thế mà mặt ai nấy đều khó đăm đăm, chẳng hiểu vào đây với mục đích gì nữa. Cũng may là cuối cùng bốn người họ cũng chịu nhấc mông đi về, bằng không nếu để bác sĩ bắt gặp, ắt hẳn sẽ bị quy vào tội làm ảnh hưởng đến tâm lí của bệnh nhân.
"Phải rồi, hôm nay là chủ nhật!"
Jinyoung gật gù, nhận ra mình không thể tiếp tục đứng nhìn lũ bạn như vậy. Hôm nay sau khi để bọn nó về thì có thể tránh việc phải tiếp tục đối mặt với những gương mặt ủ ê này, nhưng ngày mai quay lại trường học, rồi ngày kia, cậu phải tránh như thế nào?
"Jisoo này, cậu bảo cần đi hội chợ mua đồ nhỉ!"
Jinyoung quay qua nhìn Jisoo, lén nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý một cách bất ngờ, Jisoo ngay lập tức gật đầu, đoạn giơ hai tay hai chân lên phụ họa theo lời nói:
"Phải rồi. Hôm nay Jisoo định đi hội chợ mua ít đồ dùng trong nhà, mọi người đi cùng nha!"
Mark liếc mắt, dù chẳng nói gì nhưng Jisoo cũng nhanh chóng nhận ra đó là một lời đe dọa. Sáng chủ nhật à? Với Mark sáng chủ nhật là để ngủ, hôm nay đã miễn cưỡng dậy đi thăm mẹ Jisoo, giờ thì quay về nhà ngủ tiếp là điều đương nhiên, vậy mà con nhỏ đáng ghét ấy lại còn nghĩ ra ý tưởng rủ mọi người đi hội chợ.
"Này, Jisoo định mua đệm mà, bọn mày nỡ lòng nào để hai đứa tao hì hục bê vác à?"
Nhận ra ánh mắt nguy hiểm của Mark, Jinyoung liền lên tiếng nói đỡ khi nhận ra Jisoo đã phần nào bị ánh nhìn của Mark làm cho hoảng sợ. Khỉ thật, cái thằng này đúng là chỉ biết đi dọa dẫm con gái người ta!
Lần này, trước sự "thành khẩn" của Jinyoung, bốn người kia cũng đành ậm ừ, tuy không thẳng thắn nói ra nhưng cũng có thể hiểu đó là lời đồng ý. Trên đường quay lưng trở ra, nhìn theo bốn người đang đi phía trước, Jisoo chỉ có thể tóm lấy vạt áo Jinyoung mà hậm hực.
"Gì chứ? Sao lại mua đệm?"
"Chứ không lẽ bảo đi mua tủ lạnh?"
"Điên hả? Rồi tí nữa phải làm thế nào?"
"Thì chúng ta cứ đi xem, xong có gì bảo đắt quá hoặc không phù hợp. Mà yên tâm, đi với Yugyeom thì mọi người sẽ quên ngay mục đích ban đầu thôi!"
(─‿‿─)
"Yahhh, chúng ta vào nhà ma đi!"
Cầm chiếc xúc xích trên tay, Yugyeom hớn hở nói lớn. Lời dự báo của Jinyoung quả không sai, vốn dĩ từ đầu sáu đứa tò tò mua vé vào hội chợ, vậy mà đi chưa được năm phút, Yugyeom đã chỉ sang công viên bên cạnh, nằng nặc lùa cả đám di dời sang đây. Kết quả là sau khi lôi đầu mọi người chơi một vài trò cảm giác mạnh như tàu lượn, đu quay nhưng bất thành thì nhà ma là địa điểm cuối cùng Yugyeom tỏ vẻ hứng thú và có vẻ sẽ thuyết phục mọi người bằng được mới thôi.
"Nhà... ma?"
Jisoo vô thức lùi lại phía sau, có chút bất an trước lời rủ rê này. Khỉ thật, trốn được mấy trò cảm giác mạnh thì lại bị lôi đến nhà ma. Yugyeom không thể ngồi yên một chỗ mà ăn nốt cái xúc xích của mình hay sao?
"Này, đừng quên Jisoo rủ bọn này đến đây nhé. Không bằng lòng chơi là bọn này dỗi đi về, lần sau đừng hòng rủ rê đấy."
"Ơ... ừ..."
Nhỏ không còn lựa chọn nào khác, miễn cưỡng phải gật đầu đồng ý. Jinyoung à, hậu quả này cậu phải gánh chịu! Sao lại nghĩ ra chuyện rủ bọn họ đi chơi chứ? Giảng hòa thì chưa thấy đâu, thế mà mọi tội vạ đều chỉ vì một lời nói của Yugyeom mà đổ hết lên đầu nhỏ!
"Ai không dám vào chơi là đồ hèn! Vậy đó, tui đi mua vé!"
Nhận thấy sự thoái thác hiện lên rõ qua gương mặt những người còn lại, Yugyeom "lạnh lùng" tuyên bố, đoạn quay mông bước về phía quầy bán vé. Gì chứ? Có ai đi chơi công viên mà từ chối hết trò này đến trò nọ như đám người kia không, quả là khiến Kim Yugyeom vĩ đại cảm thấy buồn phiền hết mực! Hắn muốn vào nhà ma chơi, những người kia đừng hòng cấm cản.
Mà thật ra, việc Yugyeom anh hùng muốn vào nhà ma thử cảm giác mạnh là một lí do rất nhỏ thôi. Lí do to lớn và mờ ám hơn là bởi vì hắn biết Park Chaeyoung... rất sợ ma. Cái con nhỏ chết tiệt ấy dám cãi nhau tay đôi với hắn ngoài hành lang để rồi tuyệt giao mấy ngày, không hề có ý định làm hòa. Đã vậy, hắn phải nhân cơ hội này cho nó biết mùi mới được!
Vậy là sau khi đưa vé cho người gác cổng, sáu đứa nó đã lầm lũi tiến vào. Hôm nay là sáng chủ nhật, bên kia lại tổ chức hội chợ nên rất đông khách. Mọi người nên đi cẩn thận nếu không muốn lạc nhau!
"Oái!"
Còn đang chần chừ ở ngưỡng cửa ra vào thì từ hai bên, hai con chó đá bất ngờ thò ra khiến Jisoo và Chaeyoung giật mình hét tướng lên. Jisoo hoảng sợ chạy biến tới chỗ Jennie đứng, trong khi đó Chaeyoung lại ôm chặt Mark không buông, như thể chỉ cần bám dính anh trai thì mình sẽ toàn mạng đi hết ngôi nhà ma quái quỷ này!
Chết tiệt, điều này không nằm trong dự tính của Yugyeom! Hắn ở đây mà, vĩ đại và chói lóa đến thế này, tại sao thay vì qua chỗ hắn thì Chaeyoung lại đứng đó ôm Mark? Bất công, vô cùng bất công!
"Á á á!"
Trong lúc một toán người nữa vừa vào và cũng bị con chó đá từ hai bên làm giật mình, Yugyeom nhanh miệng kêu la không chủ đích rồi tóm lấy tay Chaeyoung chạy vèo vèo, khiến nó ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng chỉ biết chạy theo khi nhóm người của Mark không di chuyển, còn mình không dám giật tay khỏi tay Yugyeom vì sợ bị bỏ lại một mình.
Chạy một hồi, sau khi biết chính xác đã cắt đuôi được hội bạn đáng kính, Yugyeom mới chịu dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhận ra khu vực này được trang trí khung cảnh dưới địa ngục với vẻ âm u, quỷ dị. Ngay đối diện trước mặt hắn lúc này là một núi tử thi. Bên cạnh đó, các sử giả của địa ngục đang thi hành công việc của mình, thả xác chết vào vại dầu. Tất nhiên, tất cả những thứ được dựng lên trong này đều là giả, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến đứa con gái đi bên cạnh hắn mặt cắt không còn giọt máu. Nó hoảng sợ ôm chặt lấy hắn, hai mắt nhắm nghiền như tuyên bố ra khỏi đây là việc của hắn, còn nó tuyệt nhiên sẽ không mở mắt ra nhìn bất cứ thứ gì ghê rợn thế này cả.
Chà, đây là điều mà Kim Yugyeom vĩ đại đã dự tính trước này, về cái ôm chặt ơi là chặt sau bao nhiêu ngày cãi cọ. Biến thái, nhiều khi tư tưởng của hắn cũng biến thái quá đi!
"Hu hu, Yi-en ơi!"
Nó rúc vào ngực hắn, vậy nhưng thật đau lòng khi miệng lại luôn gọi tên Mark. Thế quái nào, đang ôm người ta mà, vậy sao lại cứ nghĩ đến gã anh trai trời đánh đó vậy?
"Bỏ ra! Ra mà ôm Yi-en, ôm tôi làm gì?" Hắn gạt gạt tay nó ra khỏi người, giọng điệu không giấu nổi sự ấm ức. Đi đi, đi mà tìm ông anh trai đó đi, đừng hòng hắn cho ôm, đừng hòng hắn dẫn ra khỏi chỗ này nữa.
Chaeyoung thấy mình bị gạt tay ra bèn không ngừng giãy giụa, đoạn dùng sức ôm chặt lấy Yugyeom hơn. Nó lẩm bẩm, giọng thút thít như thể sợ quá mà khóc nhè.
"Tôi hèn lắm không dám đi tìm Yi-en nên chỉ dám ôm Yugyeom thôi."
Đó, mới chỉ nghe có vậy, khóe môi ai đó đã ngay lập tức giãn ra, tất nhiên là trong bóng tối thế này, Chaeyoung chẳng thể nhìn thấy điều đó một cách dễ dàng.
"Giận người ta cơ mà, sao ôm chặt thế?" Hắn cố ngăn tiếng cười bật ra khỏi cổ họng, đoạn tiếp tục buông lời giả vờ giận dỗi.
"Không ôm thì người khác ôm mất. Yugyeom còn có tình cảm với người ta cơ mà, hẳn là mất chắc rồi."
Lần này, câu trả lời của Chaeyoung khiến nụ cười đông cứng lại trên môi hắn. Lại nữa, đến giờ phút này vẫn chưa chịu gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu à? Lí do khiến hai người cãi nhau rồi giận dỗi không buồn nói chuyện trong những ngày qua đều xuất phát từ Kyulkyung, thế mà giờ khi hắn đang cố cải thiện mối quan hệ thì nó vẫn bướng bỉnh không chịu gạch cái tên đó ra khỏi suy nghĩ.
"Sao cứ nhắc đến Kyulkyung mãi thế?"
Hắn bực dọc, giọng điệu có chút cáu gắt. Hắn chẳng muốn cãi nhau với nó thêm một lần nào nữa về chuyện này, nhất là trong khung cảnh... lãng mạn đến dường này. Và còn nữa, hắn không có tình cảm với Kyulkyung, tại sao nó có thể đổi trắng thay đen một cách trắng trợn như thế?
"Sao? Giờ còn không cho người ta nói à?" Nó không chịu thua, nhất định phải cãi lại cho bằng được.
"Nói hoài không chán hả?"
"Không, không, không! Có nói một nghìn lần cũng không!"
"Khổ ghê! Anh với Kyulkyung không có gì hết!"
"Không tin! Người ta bảo hối hận vì không giành lấy anh kia kìa!"
Tiếng nó vẫn sang sảng bao trùm không gian chật hẹp của căn phòng "địa ngục", thậm chí giọng nói còn át hẳn những tiếng ghê rợn được phát ra từ những chiếc loa gắn trên tường. Giờ thì sự giận dữ của nó đã hoàn toàn lấn át cảm giác sợ hãi vừa nhen nhóm cách đây không lâu rồi. Nhắc đến Kyulkyung, nó chỉ muốn phát hỏa ngay lập tức mà thôi!
"Nhiều lời!"
Hắn cáu, tiện tay đưa lên bịt miệng nó, tỏ rõ ý không cho nó nói thêm bất cứ lời nào nữa. Hắn biết mình cãi không lại, cũng không muốn bản thân phải hứng chịu những lời chỉ trích vô lí đó nên thiết nghĩ việc duy nhất có thể làm là bịt miệng nó mà thôi.
"Oái!"
Thế nhưng, một bài học cho Yugyeom là đừng tùy tiện bịt miệng Park Chaeyoung trong lúc nó đang tức giận, vì hậu quả mình hắn sẽ lãnh đủ. Nói thật đó, ngón tay hắn đang bị cắn không thương tiếc kia kìa, ai bảo dám cả gan đưa tay bịt miệng nó, có biết việc không được nói với nó khó chịu như thế nào không hả?
"Anh dám đối xử như thế với vợ à?"
"Vợ phiền thật!"
Hắn tặc lưỡi, vốn định xuýt xoa ngón tay vừa bị hành hung của mình, nhưng hành động lại một mực hướng theo hướng khác. Hắn bất ngờ đưa tay kéo con bé lắm lời kia về phía mình, vội vã chặn miệng nó lại. Lần này, thứ hắn sử dụng đã không còn là bàn tay.
Chaeyoung đứng ngẩn người ra, quá đỗi bàng hoàng với những gì đang diễn ra trước mặt. Nó không... chửi được nữa, nguyên nhân là do miệng đang bị chặn lại bởi một vật thể gì đó mềm mềm, ấm ấm, và... ngọt ngào.
A, là Yugyeom đang hôn nó!
Nó trơ mắt đứng nhìn, không biết nên tiếp nhận nụ hôn này sao cho phải, để rồi đến khi hắn rời đi thì nó vẫn một mực đứng im, hai mắt mở to, dáng vẻ lộ rõ nét bàng hoàng.
"Giờ im được chưa?"
Hắn nhếch môi cười. Dù là trong bóng tối nhưng hắn nghĩ mình vẫn có thể nhận thấy gương mặt nó đang trở nên đỏ ửng sau hành động bất ngờ vừa rồi.
"Anh dám_"
Hắn thở hắt, lại đành một lần nữa chặn lời nó lại bằng hành động tương tự.
"Đồ lợi dụng_"
Lại hôn. Khỉ thật, người đâu mà nói nhiều thế?
"Hôn tiếp đi!"
Lại... A, đồ lừa đảo! Lần này, hắn đứng trơ mắt nhìn đứa con gái trước mặt miệng đang ngoác đến tận mang tai, có cảm giác bản thân bị lừa một vố đau không để đâu cho hết. Ghét ghê, hóa ra hắn đã bị lừa!
"Thôi, im rồi nè!"
Nhận ra sự bực dọc và cả xấu hổ của hắn, nó rón rén bước đến bên cạnh, ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn ý bảo đưa mình ra khỏi đây. Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng kéo tay nó đi, chẳng biết rằng phía sau lưng, đứa con gái kia vẫn không thể ngừng cười. Ba nụ hôn liên tiếp, người đâu mà ngốc nghếch lại đáng yêu đến như vậy!
(─‿‿─)
"Con lợn Yugyeom!"
Jinyoung lầm bầm chửi rủa khi chỉ vì "mưu hèn kế bẩn" của Yugyeom đã khiến bốn người bọn họ cũng không tránh khỏi phiền phức. Trong lúc hắn hớn hở kéo tay Chaeyoung đi đã khiến Jisoo không may bị người ta đẩy ngã đến trật cả chân, còn Jennie thì cũng bị lạc theo. Vậy mới nói chết vì gái luôn là một trong những cái ngu lớn của con người!
"Yi-en, mày đi tìm Jen đi, con gái thường sợ ma đấy! Để tao đưa Jisoo ra trước."
Nên thế, khỏi nói Jinyoung cũng biết đứa con gái đang đi bên cạnh không chỉ đau chân mà còn đang phát hoảng lên bởi sợ. Chaeyoung sợ, Jisoo cũng sợ, thế nên không có lí do gì để cậu không lo lắng Jennie cũng có phản ứng tương tự.
Mark không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay lưng đi. Anh vốn không nghĩ một người như Jennie sẽ sợ hãi những trò trẻ con này, nhưng khi chợt nhớ lại biểu hiện sợ hãi của cô khi gặp ác mộng trong một đêm mưa bão cách đây không lâu, anh bỗng dưng cảm thấy lo lắng.
"Nào, chúng ta ra ngoài!'
Khi thấy bóng của Mark đã hoàn toàn đi khuất, Jinyoung mới quay sang nói chuyện với người con gái đang đi cùng. Hay thật đấy, bịa chuyện là đi hội chợ mua đồ, cuối cùng chẳng mua được gì mà lại phải hành xác trong nhà ma để rồi mỗi đứa lưu lạc một hướng. Cậu không sai khi đã phần nào đoán được Kim Yugyeom lại là kẻ gây họa rồi mà!
"Hay là ngồi nghỉ một chút!"
Thấy Jisoo tập tễnh bước đi, Jinyoung đành lên tiếng đề nghị. Jisoo muôn đời là một đứa hậu đậu, trong sáu đứa chỉ có một mình nhỏ là bị người ta đẩy ngã, quả là muốn thương cũng không thương nổi!
"Không! Ra ngoài ngay!"
Nhỏ cáu kỉnh ra lệnh. Dù chân có đau đến mấy thì nhất định nhỏ cũng phải tìm đường ra ngoài, không thể ở lại cái nơi này thêm một giây một phút nào nữa! Nhỏ không yếu tim đâu, nhưng cũng là một kẻ nhát gan đấy. Nơi này nào là ma quỷ, nào là quan tài, đủ thứ âm thanh ghê rợn, rồi còn có cả người đóng giả ma chạy vòng vòng dọa dẫm người khác. Nếu không nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây, nhỏ nghĩ mình sẽ phát điên mất!
Jinyoung không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo. Biết ngay mà cái đồ nhát gan! Cũng chính vì nhát gan mà khi nãy mới cuống lên để rồi bị người ta vô tình đẩy ngã. Hừ, nếu không vướng phải Jisoo, Jinyoung sẽ thong thả đi thăm quan hết cái nhà ma này xem người ta bày biện trang trí như thế nào, tiện thể dọa dẫm thêm mấy đứa con gái nhát gan như Jisoo và Chaeyoung. Thôi thì số trời đã định, cậu đành từ bỏ thú vui của mình mà "hộ tống" con nhỏ này ra ngoài vậy!
"A!"
Từ phía đối diện, một nhóm khách hoảng loạn bỏ chạy khi bị nhân viên đóng giả ma đuổi theo dọa dẫm. Lần thứ hai trong ngày, Jisoo bị người ta đẩy ngã chỉ vì nhỏ hốt hoảng không biết nên tránh sang một bên hay quay lưng bỏ chạy cùng đám người kia. Khỉ thật, đồ phiền phức!
"Jisoo, đang ở đâu?"
Jinyoung đứng im, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Trong này tối quá, ánh sáng không đủ chiếu rọi tất cả mọi nơi, thành ra cậu không thể nhìn thấy Jisoo đang ở đâu.
"Hu hu đau quá! Đồ xấu xa!"
Tiếng Jisoo vang lên cách đó không xa. Nhỏ lồm cồm bò dậy, không quên chửi rủa những kẻ đã khiến mình ngã sõng soài. Không chỉ đẩy ngã thông thường, một kẻ nào đó còn dẫm lên tay nhỏ mà chạy nữa, đau không để đâu cho hết!
Jinyoung cẩn thận bước về nơi phát ra tiếng nói. Cậu chậm rãi ngồi xuống, cố đưa tay tìm xem Jisoo ở đâu.
Trong bóng tối, hai bàn tay bất giác chạm vào nhau.
Jisoo cắn chặt môi, khoảnh khắc chạm vào tay Jinyoung, nhỏ có cảm giác trái tim mình khẽ rung lên, cảm giác sợ hãi khi nãy cũng không còn hiện diện.
"Oái!"
"Sao thế?"
Jinyoung lo lắng hỏi. Cậu không biết bởi cố gắng kéo nhỏ lên mà mình đã vô tình động vào vết thương của nhỏ. Jisoo không dám rụt tay mình lại, nhỏ chỉ có thể cúi đầu, lí nhí nói:
"Bị dẫm vào tay."
"À..."
Nghe vậy, cậu lập tức buông tay nhỏ ra, chẳng thể biết được hành động đó khiến trong lòng nhỏ nhanh chóng xuất hiện sự hụt hẫng. Đường hoàng nắm lấy tay người mình yêu thương, xem ra không phải là một chuyện dễ dàng.
"Tóm vào áo tôi!"
Jinyoung quay lưng về phía Jisoo, đoạn đặt hai tay nhỏ lên vạt áo mình. Cậu giữ nguyên quan điểm con gái thật phiền phức, nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc Jisoo ở đây mà bước ra ngoài trước được, ai biết rằng với bản tính hậu đậu sẵn có, nhỏ còn khiến bản thân mình trầy xước thêm bao nhiêu lần nữa khi quanh quẩn trong này tự tìm lối ra?
"Ừ."
Nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn theo phía sau Jinyoung. Giờ phút này, Jinyoung đi đằng trước, nhỏ bước theo sau, hai tay tóm chặt lấy vạt áo cậu từ. Nhỏ không dám đi chậm khi sợ mình sẽ bị bỏ lại, nhưng cũng chẳng dám đi nhanh vì lo lắng sẽ đâm sầm vào lưng cậu, khiến cậu bực mình.
Khoảng cách này, thật khó để có thể vượt qua.
(─‿‿─)
Mark lang thang tìm Jennie. Anh chẳng nhớ rõ mình đã bước qua bao nhiêu căn phòng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anh không trông đợi việc cô sẽ hét toáng lên vì sợ hãi như cách đứa em gái của anh thể hiện, nhưng ít ra cô cũng nên làm một điều gì đó để anh có thể tìm ra nhanh chóng thay vì cứ đi vòng vòng không có điểm đến thế này.
"Chào."
Anh đứng sững người, có cảm giác không mấy tin tưởng vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Vậy nhưng giọng nói lạnh lùng và cộc lốc kia chắc chắn là của cô, cũng như đứa con gái đang ngồi vắt vẻo trên chiếc quan tài giả lúc này không thể là ai khác ngoại trừ Kim Jennie. Khoan đã nào, anh vội đi tìm vì lo cô sẽ... khóc nếu chẳng may bị dọa ma, nào có nghĩ đến tình huống cô đang thảnh thơi ngồi đây như vậy. Hơn nữa, cô còn đang ngồi trên... quan tài, dù nó là giả đi chăng nữa nhưng cô không thấy sợ hãi một chút nào hay sao?
"Đang làm gì?"
Anh bước lại gần, chậm rãi hỏi, cố gắng ngăn bản thân không để lộ ra sự ngỡ ngàng. Được rồi, anh thừa nhận cô không sợ ma. Nhưng cũng đâu cần thiết phải khiến anh shock đến thế?
"Trong này có người đóng giả ma."
Cô vừa nói vừa hất hàm về phía chiếc quan tài, thái độ có chút thảnh thơi. Anh thấy vậy cũng đành cúi nhìn theo. Phải, bên trong chiếc quan tài không đóng kín là một nhân viên của khu vui chơi đang hóa trang thành ma để đi dọa mọi người, nhưng giờ tất cả những gì anh ta có thể làm được là nằm im thin thít, có vẻ như nãy giờ đã không ngừng thuyết phục đứa con gái quái gở này buông tha để mình có thể đi tiếp tục công việc nhưng không được chấp thuận. Vừa thấy Mark ngó vào, anh ta đã nhanh chóng đưa mắt cầu cứu, tỏ vẻ vô cùng đáng thương khi không may gặp phải "đối thủ".
Mark shock lần hai. Trước giờ anh chỉ thấy người đóng giả ma đi dọa người khác chứ chưa bao giờ thấy khách thăm quan dọa ngược lại nhân viên thế này. Hơn nữa, Jennie thường ngày tỉnh bơ, tỏ vẻ lạnh nhạt với mọi thứ, anh nào có thể nghĩ rằng cô rảnh rỗi và hứng thú đến như vậy trong việc trêu chọc người khác.
Nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ căn phòng bên cạnh, anh đột ngột đứng dậy tóm lấy cổ tay cô lôi đi, khiến cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rằng anh kéo cô đi như vậy là do có người đến hay vì muốn giải thoát cho gã nhân viên đáng thương này. Vậy nhưng cô không hề lên tiếng hỏi, cứ để mặc anh kéo mình, mãi đến khi thấy một vách đá lớn nằm khuất sâu bên trong, anh mới chui tọt vào, không ngừng nhìn quanh như cảnh giác một điều gì đó.
Năm phút trôi qua, cuối cùng thì mọi âm thanh ồn ào cũng hoàn toàn tan biến. Cô vẫn đứng im như vậy, có vẻ vì còn thích thú với việc trêu chọc nhân viên khu vui chơi nên cũng không mấy bực bội trước hành động kì lạ của anh. Vậy nhưng khi xung quanh đã hoàn toàn yên ắng, cô cũng không thể không thắc mắc.
"Làm gì có ai đâu!"
Anh quay qua nhìn, dễ dàng nhận ra sự tò mò hiện lên trong ánh mắt nâu kia. Có vẻ cô rất vui khi bị lôi vào ngôi nhà ma này chứ không hề sợ sệt như Jisoo hoặc Chaeyoung. Và dĩ nhiên, biểu hiện vui vẻ của cô khiến anh cũng không khỏi vui lây.
"Tôi đâu nói là có ai."
Anh nhếch miệng đáp trả, có chút thích thú khi nhận thấy dáng vẻ như tỉnh ngộ của cô. À, thì ra là cô bị anh lừa! Thấy anh tự nhiên lôi mình đi như vậy, cô cứ tưởng anh lo nhân viên khu vui chơi đến trách phạt hai người nên chạy trốn, nào biết được đó chỉ là một phút ngẫu hứng, anh bỗng nảy ra ý định trêu chọc cô.
Cô không nói gì thêm, chỉ quắc mắt lườm. Vậy nhưng, đến lúc này cô mới nhận ra tình cảnh của mình, của cả hai. Hai người đang đứng trong vách đá chật hẹp, và anh, đang ở rất gần cô. Cả người cô đang ở rất sát anh, gần tới độ cô chẳng thể lùi lại, chẳng thể cựa quậy, và anh chỉ cần cúi đầu thêm một chút nữa thôi...
Nghĩ vậy, cô liền bối rối tìm đường ra, nhưng không gian chật hẹp hiện tại lại khiến cô tự va mình vào mỏm đá phía sau khiến toàn thân trở nên ê ẩm. Dù sao đi nữa, cô cũng phải nhanh chóng ra khỏi đây. Để bản thân rơi vào tình huống này, đặc biệt là với anh, cô nghĩ mình sẽ không đủ tinh táo, hệt như buổi tối ngày hôm trước.
Vậy nhưng khi cô quay lưng tìm đường thì cũng là lúc cánh tay anh đột ngột chặt lấy lối ra. Cô bất động nhìn cánh tay mảnh khảnh của anh đang chắn ngang đường, bỗng thấy tim mình như đập mạnh hơn. Tại sao cô lại rơi vào tình huống này? Và tại sao, trước mặt cô lại là anh?
"Giờ Jen có trốn cũng chẳng trốn được."
Anh chợt lên tiếng, dường như có cả một tiếng cười vừa vang lên rất khẽ. Cô hiểu anh đang nói gì. Buổi tối trước đây khi ở gần nhà Chaeyoung, hai người đã suýt hôn nhau, khi đó cô đã kịp tỉnh ngộ mà đẩy anh ra, nhưng như vậy cũng là không đủ để cứu vãn cho mối quan hệ ngượng ngùng giữa hai người. Có vẻ nụ hôn bất thành đã để lại trong lòng anh một sự bực mình khó diễn tả, nên đến giờ phút này anh vẫn không thôi nghĩ về nó.
Cô cúi đầu, vẫn tuyệt nhiên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Buổi tối hôm ấy, cô đã ngốc nghếch làm thế để rồi chẳng điều khiển nổi bản thân mình, suýt chút nữa đã đi quá giới hạn. Người ta luôn nói đôi mắt anh rất lạnh lùng, rất đáng sợ. Cô cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, cho đến khi chính cô đã nhìn thấy hình ảnh mình hiện lên trong ánh mắt ấy. Nó không hề lạnh lùng một chút nào cả, ngược lại, đôi mắt ấy rất dịu dàng.
"Mark chẳng phải từng nói... không có ý định theo đuổi tôi sao..."
Cô vẫn tiếp tục lảng tránh, tưởng chừng như đang cố tìm mọi cách để có thể thoát khỏi tình huống khó xử này. Cô sẽ không dại dột nhìn vào mắt anh một lần nữa, cô sẽ không phải bội lại chính kiến của bản thân mình.
Cô nghe rõ tiếng anh cười thật khẽ, thậm chí còn nghe được nhịp tim anh đang đập từng hồi. Chắc hẳn, trái tim anh lúc này cũng không dễ chịu chút nào, giống như cô vậy.
Anh đưa tay gạt tóc cô qua một bên, có lẽ thừa hiểu cô đang cố dùng nó để phần nào chắn đi tầm nhìn, để anh không thấy bộ dạng lúng túng của cô hiện tại. Trước mặt mọi người, Kim Jennie luôn lạnh lùng, cao ngạo và bản lĩnh, nào ai biết được cũng có những lúc cô trở nên yếu đuối đến nhường này.
"Ừ." Anh đáp nhẹ. "Chỉ là càng ngày... càng muốn bảo vệ Jen mà thôi."
Cô có cảm giác một điều gì đó vỡ tan trong suy nghĩ trước lời thú nhận của anh. Phải, trong suốt thời gian qua, cô không thể phủ nhận rằng anh luôn bảo vệ mình. Từ mọi chuyện liên quan đến Jonghoon hay những chuyện do người ngoài hướng vào tập thể lớp, anh cũng cố gắng giúp đỡ, cố làm giảm gánh nặng cho cô. Chẳng rõ từ khi nào, anh đã luôn ở bên và bảo vệ cô như vậy.
Cô vẫn tiếp tục cúi đầu, không biết nên xử lí sao với câu nói rất chân thành ấy. Cô nào đáng để anh làm như vậy, một đứa con gái như cô tệ hại đến nhường nào, anh đều đã biết rồi cơ mà?
"Lâu rồi chúng ta không động tay chân. Jen muốn ra ngoài thì đánh thắng tôi đi."
Anh nói tiếp, cánh tay vẫn kiên định chắn ngang lối đi, đẩy cô vào tình huống dở khóc dở cười. Đánh thắng anh? Cho cô xin đi! Trước đây, cô đã rất tự hào khi mình là đứa con gái duy nhất dám đánh nhau với anh, dám khiến anh khó khăn xoay xở. Nào ngờ tất cả chỉ là do cô và mọi người tưởng tượng. Sự thật có khi chỉ cần một đòn anh cũng đủ hạ gục cô rồi, chỉ vì cố nhường nhịn mới vớt vát lại cho cô chút thể diện. Giờ thì anh tỏ rõ ý không muốn để cô đi, thế thì làm gì có chuyện nhường?
"Tôi thua."
Cô nhếch miệng, thở dài như cam chịu. Bên tai cô, tiếng cười của anh vang lên thật sảng khoái. Kể cũng phải, đây là lần đầu tiên cô chịu nhận thua với người khác, dĩ nhiên là với cả anh. Thế nhưng trước tiếng cười tự mãn ấy, cô bực bội ngước mắt lên nhìn, tỏ ý muốn anh nhận ra mình không thích thú chút nào khi bị anh cười cợt như vậy. Nhưng đến lúc này, cô mới nhận ra sai lầm của mình. Cô, lại ngu ngốc nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong ánh sáng mờ ảo, thật kì lạ khi đôi mắt lạnh lẽo của anh vẫn nổi bật hơn bất cứ điều gì khác. Và đôi mắt của anh, trọn vẹn nhìn cô, chỉ mình cô mà thôi. Cô sẽ không nói ánh mắt anh đầy dịu dàng, sẽ không nói ánh mắt anh đầy yêu thương nữa, khi có nói bao nhiêu cũng là không đủ. Giờ phút này, cô sẽ nói anh giống cô, rất giống, là hai kẻ luôn khao khát được yêu thương.
Anh cúi nhìn người con gái đang đứng đối diện. Tệ thật, nói anh thích cô thôi chắc chắn là không đủ. Cô là người con gái đầu tiên anh thích, sau hai năm, thật châm biếm khi tình cảm ấy không hề vơi bớt, ngược lại, càng dai dẳng hơn. Cô chưa bao giờ để tâm đến anh, chưa bao giờ coi trọng anh như những gì anh mong đợi, vậy mà anh vẫn thích cô ngày một nhiều hơn. Anh vẫn muốn ở bên, muốn bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ trên đời.
Nhận thấy cô không tỏ ý phản đối, anh chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngày hôm nay, cô không còn đẩy anh ra nữa. Cô đứng im, cả người như chợt run lên khi cảm giác ấm nóng từ người con trai kia truyền đến mình. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày mình hôn anh, cũng như chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình lại rung lên mạnh mẽ đến như vậy. Cảm giác này... thật sự rất lạ lẫm!
"Khoan... khoan đã!"
Cô bất chợt đẩy anh ra khi thấy anh vòng tay ôm lấy mình. Cô vội lùi ra phía sau, lại khiến toàn thân âm ỉ thêm lần nữa khi bị mỏm đá kia va vào người. Chết tiệt, hôm nay về nhà hẳn cả người sẽ bầm tím cho xem!
"Sao thế?"
Anh hỏi, không khó để nhận ra sự lo lắng của cô. Đó không đơn thuần là nét bối rối như khi nãy, mà lẩn khuất trong ánh mắt còn có một chút hoảng sợ. Anh làm cô sợ hay sao?
"Chỉ là..." Cô vẫn nép người vào phiến đá phía sau, miệng lưỡi như líu cả lại khi buộc phải đưa ra một lời giải thích. "... không quen."
"Không quen để người khác ôm?" Anh tiếp tục hỏi, giọng có chút nghi kị.
"Ừm."
"Nhưng hôn thì được?"
Cô im lặng, không biết nên giải thích sao cho phải trước "thói quen" lạ lẫm của mình. Cô không biết nên nói thế nào để anh có thể hiểu, nhưng hiểu điều gì đây?
"Tôi ghét... cảm giác bị người khác áp chế..."
Cô nói nhỏ, như tự độc thoại với mình. Cô từng để anh ôm, nhưng đó đơn thuần là một cái vòng tay kéo cô vào sát người. Nhưng lúc này, hai người đứng đối diện với nhau, khi nghĩ đến chuyện anh sẽ ôm chặt mình vào trong lòng bằng hai cánh tay kiên định ấy, cô bỗng dưng cảm thấy ngạt thở, và sợ hãi. Cô luôn luôn sợ cảm giác mình bị phụ thuộc vào người khác, không thể dễ dàng vùng ra được.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của cô, hành động như dỗ dành một đứa trẻ con, dù anh không biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra với cô cả. Chỉ là đến ngày hôm nay, cô đã chịu mở lòng với anh, dù chỉ là một chút, với anh thì đó cũng đã là một điều đáng để tâm.
-----------------------------------------------------------
- ùi chap nè 6000 từ nè; định chia chap ra cho đỡ dài mà chs lại post luôn.
- góc cảnh báo: các cậu nghĩ tớ sẽ ngược markjen quằn quại tả tơi? à không đâu, thật ra bên cạnh cái sự tả tơi ấy thì markjen max sến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro