038: "Thích tôi đã là sai rồi!"
---
"Nè, cậu lên ngồi với Chaeyoung, tôi ngồi đây được không?"
Đầu tiết Hóa, Jisoo đột ngột ôm sách vở xuống cuối lớp, giật tay áo Yugyeom hạ giọng cầu xin. Hành động bất ngờ của nhỏ khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, chỉ có thể lên tiến thắc mắc:
"Tại sao?"
"Hì, người ta buồn ngủ, muốn ngồi dưới này ngủ chút thôi."
"... Được rồi."
Yugyeom với Jinyoung đưa mắt nhìn nhau. Dù Jisoo không trực tiếp nói ra nhưng mọi người đều hiểu điều này xuất phát từ việc nhỏ đi làm thêm. Gần mười hai giờ mới tan làm, về nhà còn đủ thứ việc và bài vở, chắc nhỏ cũng chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ trước khi dậy đi học. Biết vậy, Yugyeom cũng không tỏ ý muốn tranh luận hay trêu chọc gì thêm, chỉ lẳng lặng bê sách vở lên ngồi cùng Chaeyoung, dù biết với vị trí đó hắn sẽ chẳng ngủ được chút nào. Thôi, dù sao thì Jisoo vẫn là người cần ngủ hơn, hắn đành hy sinh chút ít vậy.
Jisoo nhìn Yugyeom cười cảm kích rồi lật đật xếp sách vở xuống bàn. Yugyeom may mắn được xếp ngồi tận bàn năm, nhỏ có thể dụ hắn lên ngồi cạnh người yêu để mình nằm đây ngủ, quả là tiện lợi đôi đường.
Chào giáo viên xong, Jisoo chẳng biết trời đất gì nữa mà lăn ra ngủ. Ngồi cạnh, Jinyoung cũng hiểu nhỏ rất mệt. Lẽ ra cậu định bảo nhỏ vào trong ngồi dễ ngủ hơn, ai ngờ còn chưa kịp dặn gì thì nhỏ đã lăn ra rồi. Bởi vậy, cậu chỉ có thể vỗ vai người bàn trên và dặn dò vài câu:
"Ngồi dịch ra đầu bàn một chút, che cho Jisoo ngủ."
"Ok."
Hiểu ý, mọi người cũng nhanh chóng đồng ý giúp. Vậy là giờ 12G có hai thành viên đi làm thêm ở ngoài, là Jennie và Jisoo. Jennie làm thêm đã lâu, công việc đã ổn định, lại không phải về muộn và chạy đôn chạy đáo từ nhà qua bệnh viện trông mẹ như Jisoo, hẳn sẽ nhàn hơn. Mọi người thật sự không biết được Jisoo định sẽ đi làm như thế này tới khi nào.
"Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra!"
Đứng trên bục giảng, cô giáo bộ môn gấp sách lại, bắt đầu hắng giọng nói lớn. Tuyên bố đột ngột của cô khiến học sinh không khỏi bất ngờ, kế theo đó là chán nản, chỉ biết than thở chống đối một cách yếu ớt.
Jinyoung chép miệng. Cậu liếc nhìn đứa con gái đang ngủ say cạnh mình, không đành lòng đánh thức. Hôm qua là ngày đầu đi làm, hẳn nhỏ rất mệt, lại còn phải thức khuya dậy sớm đi học. Dẫu biết đây là việc lâu dài phải học cách làm quen dần, nhưng cậu cũng không nỡ gọi nhỏ dậy.
"Này, gọi Jisoo dậy đi!"
Xung quanh, mọi người bắt đầu đánh mắt về phía hai người, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi đã đọc đề xong xuôi rồi mà Jisoo vẫn nằm ngủ mê mệt.
"Thôi, để Jisoo ngủ đi!"
"Vậy làm bài kiểm tra sao?"
"Tao làm hộ cũng được."
Jinyoung trả lời chắc chắn, đoạn bắt đầu xé thêm một tờ giấy kiểm tra. Thôi thì coi như lần này cậu lại đành ra tay nghĩa hiệp giúp nhỏ. Thành viên 12G phải giúp đỡ nhau, cứ cho rằng điều cậu đang làm là vì lí do này đi. Thà nghĩ như vậy còn hơn cái gọi là trách nhiệm mà cậu đã thoáng hình dung đến trong đầu.
Jinyoung học khá được môn Hóa, vậy nên đề kiểm tra mười lăm phút không thể làm khó cậu được. Chỉ là việc làm bài của mình rồi làm cho cả Jisoo nữa có chút khó khăn, bởi không dễ dàng gì có thể viết cả hai nét chữ khác nhau trong một lúc. Nhưng vì tính cấp thiết của vấn đề, cậu cũng chỉ còn nước nhắm mắt cho qua, thầm nghĩ lát nữa sẽ nộp hai bài cách xa nhau, vậy thì cô giáo bộ môn sẽ không nhìn ra.
"Jinyoung, em đang làm gì đấy?"
Trong lúc không khí lớp học đang hoàn toàn yên ắng, giọng nói có chút giận dữ của cô giáo bỗng vang lên. Jinyoung hơi giật mình, cậu ngước mắt nhìn lên, chẳng rõ từ bao giờ cô giáo đã đứng cạnh mình. Thực chất, trong lúc mọi người đang cắm cúi làm bài thì cô bỏ ra ngoài, cứ tưởng cô sẽ đi đâu đó một lúc rồi trở lại cũng như cố tình "thả" cho bọn nó làm bài, ai ngờ cô vừa đi qua cửa sổ thì đã bắt gặp hành động khả nghi của cả Jisoo lẫn Jinyoung. Lúc này, một người đang ngủ say, một người lại miệt mài cùng lúc làm hai bài kiểm tra.
Không để Jinyoung kịp giải thích, cô nhanh chóng đi cửa sau vào, mắt vẫn không rời khỏi cậu bí thư để tránh trường hợp đám học sinh giở trò xóa dấu vết. Ai chứ riêng với 12G thì cô chẳng bao giờ có thể đặt lòng tin vào bọn nó.
Cô đưa tay giật lấy cả hai bài kiểm tra trước mặt Jinyoung, đoạn bắt đầu quát lên:
"Bây giờ còn có kiểu làm hộ bài kiểm tra đấy à?"
Sự ồn ào mà cô giáo cùng với các thành viên 12G gây ra buộc Jisoo vội thức dậy. Nhỏ đưa mắt nhìn quanh, vốn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên bảng ghi kiểm tra mười lăm phút, trước mặt mỗi người cũng là một tờ giấy kiểm tra, trong khi đó Jinyoung lại bị cô giáo thu không chỉ một mà là cả hai bài. Hình như nhỏ cũng hiểu ra vấn đề một chút rồi. Vậy nhưng cơn ngái ngủ khiến nhỏ vẫn ngồi đực mặt ra, không biết nên nói gì để có thể giảm bớt trách nhiệm cho người ngồi cạnh.
"Tôi tưởng cái lớp này thay đổi rồi, hóa ra vẫn làm những trò như vậy đấy à?"
Cô quay trở về vị trí bàn giáo viên, giận dữ đập bàn tiếp tục quát lớn. Trong trường hợp này, cô không thể không giận dữ khi hai đứa học sinh kia dám giở trò lừa dối ngay trong giờ của cô, để đến lúc cô phát hiện ra thì cả tập thể lớp đều trơ mắt ra nhìn, thái độ bất cần đến vô lễ. Cô biết 12G vốn chẳng ra gì, sự hư hỏng của bọn nó đã buộc hai giáo viên phải ra đi, thế nhưng cô đã tin vào những gì thầy Heechul tuyên bố với ban giám hiệu là đủ khả năng chấn chỉnh lại lớp. Vậy mà sau tất cả, những gì 12G đem lại cho các thầy cô vẫn chỉ là sự thất vọng.
"Hay trò gian dối này là do cô Juhee với thầy Heechul dạy, các anh chị thử giải thích xem?!!"
Câu hỏi của cô giáo bộ môn khiến những tiếng xôn xao trong lớp ngay lập tức im bặt, hay đến cả Jisoo cũng hoàn toàn tỉnh ngủ. Cả đám ngước mắt lên bục giảng, chẳng thể giấu nổi ánh nhìn giận dữ dành tặng cho cô giáo già đang đứng trên đó.
Jennie chợt đứng dậy, cô nắm chặt bàn tay mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc để có thể nói một cách rõ ràng nhất có thể:
"Cô không có quyền nói giáo viên chủ nhiệm của bọn em như thế!"
Giọng cô thấp, ánh mắt cũng chẳng chút nể nang gì, dường như bộc lộ hết mọi sự tức giận, khó chịu, căm ghét của mình ra mặt. Cô sẽ không để yên cho bất cứ ai có những lời không hay về cô Juhee, thầy Heechul và toàn bộ thành viên 12G. Lần này, người sai là Jinyoung và Jisoo, vậy nên nếu là một giáo viên đúng nghĩa, cô giáo nên nhằm vào hai người đó mà trách mắng, 12G sẽ không có ý kiến gì hết vì đó là điều đúng đắn, nhưng cô Juhee và thầy Heechul không có lỗi, không một ai có quyền lôi bọn họ vào chuyện này hết.
"Tôi không có ý xúc phạm giáo viên chủ nhiệm của các em, cái tôi muốn nói là thái độ không đúng của Jinyoung, của Jisoo và của cái lớp này." Cô ngay lập tức nói lại, dường như có chút ngỡ ngàng trước phản ứng từ phía Jennie. Cô nhìn thẳng về phía lớp trưởng một cách không hài lòng, đoạn tiếp tục nói. "Vốn dĩ ở trường này, ai chẳng biết đạo đức của 12G không ra gì, chính các em mới là người làm xấu mặt giáo viên chủ nhiệm của mình chứ không ai khác."
Dưới lớp học vẫn im ắng, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng chửi thề bất mãn của Yugyeom vang bên tai. Ngày nào cũng thế, tiết nào cũng vậy, cứ có giáo viên vào dạy là bọn nó lại được dịp nghe những lời cạnh khóe về chuyện cũ, đến bây giờ mới có một người chỉ thẳng mặt mà chửi bọn nó không có đạo đức, bọn nó không ra gì, bọn nó làm ảnh hưởng đến những người luôn hết mực yêu thương mình. Trong mắt các thầy cô trong trường, chừng nào 12G chưa biến mất thì chừng đó các thầy cô vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Thấy Jennie toan cãi lại mình, cô thẳng thừng cắt ngang:
"Còn em, em là lớp trưởng, là người đứng đầu một lớp, là gương cho các bạn noi theo. Vì vậy em nên cư xử đúng mực, tự biến mình thành một cái gương tốt, chứ đừng làm gương xấu bằng những chuyện chẳng ra gì từ trong đến ngoài trường để các bạn nhìn vào nữa!"
Jennie im lặng. Ý tứ của cô giáo đã rõ đến vậy, làm gì có chuyện cô không hiểu. Vậy là chuyện cô bị lừa tiền đã lọt đến tai các thầy cô trong trường, thậm chí chuyện cô từng sống thử với Jonghoon cũng có khả năng lộ ra. Trong mắt giáo viên, cô không chỉ là học sinh cá biệt mà còn là một đứa con gái hư hỏng, mất dạy, chẳng ra gì. Quả là nhục nhã không để đâu cho hết!
"Cô nói xong chưa?"
Mark đưa tay kéo Jennie ngồi xuống, đoạn nhìn thẳng về phía bàn giáo viên, hỏi với giọng điệu bất mãn. Cô giáo bộ môn không thể phân biệt nổi đâu là việc liên quan đến phận sự của mình, đâu là việc không liên quan sao? Nếu không phải tuổi cô giáo đã cao, anh sẽ chẳng ngại ngần gì mà mời cô ra khỏi lớp ngay lập tức.
"Em đang thái độ gì với tôi? Những gì tôi đang nói là đúng hay sai mà em dám tỏ thái độ như vậy? Còn cả em nữa, đừng có mang chuyện tình cảm vớ vẩn vào đây!"
Thấy Mark toan cãi lại, Jennie vội giật tay áo anh đề nghị thôi. Chuyện này người sai bắt nguồn từ 12G, khi nãy cô đứng lên chỉ vì thầy cô chủ nhiệm của lớp bị lôi ra mà thôi. Chứ lúc này, cô không trông đợi anh sẽ lên tiếng bênh vực mình để rồi gây hiềm khích với cô giáo bộ môn, khiến không chỉ anh mà cả lớp sẽ phải đối mặt với một án kỉ luật mới từ nhà trường.
Đặc biệt, những lời cô giáo nói còn gợi đến chuyện tình cảm giữa hai người, điều tất cả đều biết nhưng chưa một ai dám thẳng thắn nói trước mặt cả hai như vậy. Lời thú nhận không tưởng của anh bị ai đó đăng lên forum trường, vậy là quá đủ để gây ra một "cơn bão" mới trong nội bộ Hwajung. Dường như, tất cả những gì dính dáng đến 12G đều có thể trở thành những vấn đề nóng hổi, và dường như tất cả những gì liên quan đến cái lớp này đều dễ dàng nhận phải ác cảm của các giáo viên trong trường. Việc đó cũng chẳng phải là điều gì quá quắt, khi đối với giáo viên, nhất là những thầy cô giáo đã có tuổi thì trường học đơn thuần chỉ là nơi để học và việc đám học sinh yêu đương vớ vẩn không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn gây ra vô số chuyện tai hại khác. Mark là học sinh cá biệt, Jennie cũng chẳng phải người tử tế, vậy thì dựa vào đâu mà giáo viên có thể nhìn nhận chuyện tình cảm giữa hai người này là tốt đẹp?
Vậy nhưng anh không để tâm đến sự can ngăn của cô, vẫn một mực nói cho bằng hết những gì mình nghĩ.
"Thế cô đang dựa trên điều gì để nói đúng hay sai? Ở đây mọi người đều lớn cả rồi, sẽ tự biết cân nhắc chứ không phải chỉ nghe từ một phía rồi quy chụp cho người khác. Cô muốn bọn em tôn trọng cô, vậy thì cô hãy tôn trọng 12G trước đi đã!"
Anh nói một câu dài, không chỉ gây ngạc nhiên lớn cho cô giáo mà còn cho cả tập thể lớp. Ai chẳng biết thường ngày anh "lười" giao tiếp đến độ nào, vậy mà giờ đột nhiên lên tiếng tranh cãi như vậy, ắt hẳn là những lời của cô giáo đã khiến anh vô cùng khó chịu.
"Các anh chị đang dạy khôn tôi à? Được rồi, tôi không dạy nữa, tôi sẽ xuống gặp chủ nhiệm của các anh chị để nói chuyện."
Vội vã nhét sách vở vào cặp, cô giáo mặt mũi đỏ tía tai, đùng đùng bỏ ra khỏi lớp. Nhìn theo bóng cô khuất dần, mỗi thành viên trong lớp chỉ có thể buông một tiếng thở dài chán chường. Bọn nó biết, giông tố đang chờ mình trước mặt!
Jennie lắc đầu, tay vò nát tờ giấy kiểm tra vừa làm rồi ném vào thùng rác để phía xa. Cô không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này, nhưng thôi cũng được, dù sao cả lớp chịu tội cùng nhau sẽ đỡ hơn việc để Jisoo với Jinyoung chịu phạt riêng lẻ.
"Tôi sai?"
Nhận thấy thái độ không mấy vui vẻ, thậm chí có chút cáu gắt của cô, anh dè dặt lên tiếng hỏi. Anh không thích nghe những điều không hay về cô, dù từ ai cũng vậy. Tệ hơn là cô chẳng bao giờ tỏ thái độ để tâm đến những lời ác ý đó, khiến anh thật lòng không biết được trong lòng cô nghĩ gì, là cô thật sự không quan tâm hay đang tỏ vẻ bình thản để mọi người không nhìn ra những gì cô đang nghĩ đến trong đầu.
Cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Sự thật ngay lúc này, cô không dám đối diện với anh. Nụ hôn bất thành tối hôm qua cùng với những kí ức đọng lại khiến trong lòng cô xuất hiện một xúc cảm kì lạ, vậy nên cô không nghĩ việc đối diện với anh trong lúc này là lựa chọn khôn ngoan.
Anh lắc đầu, mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Sau những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua, phản ứng xa lạ của cô lúc này không phải là điều anh trông đợi. Vậy nhưng ngay lúc ấy, anh có thể nghe loáng thoáng tiếng cô vang lên bên tai, thật khẽ.
"Thích tôi đã là sai rồi."
(─‿‿─)
Tiết chủ nhiệm.
12G ngồi nghiêm túc ngay khi chuông vào tiết vang lên, không ồn ào, không lộn xộn. Đơn giản bởi bọn nó biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.
Thầy Heechul chầm chậm bước vào lớp, gương mặt không còn giữ được nét vui tươi như mọi khi. Kể cũng đúng, đám học trò đã cả gan gây loạn như vậy thì làm sao thầy có thể vui cho được?! Ngày hôm nay cô giáo dạy Hóa đã giận dữ xuống phòng hội đồng kể tội 12G bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe trước mặt biết bao thầy cô, để rồi tất cả những gì thầy có thể đáp lại là những cái cúi đầu đầy hổ thẹn, hứa sẽ về dạy bảo lại học sinh của mình. Liệu hôm nay 12G có biết thầy đã xấu hổ đến nhường nào với sự vô kỉ luật của bọn nó?
Chào lớp xong, thầy bước về phía bàn giáo viên, vẫn giữ nguyên sự im lặng. Thầy không muốn mắng lớp, bởi lẽ thầy cũng phần nào hiểu lí do vì sao bọn nó lại hành xử như vậy, chỉ là hiểu mà thôi, tuyệt đối không có bất cứ sự thông cảm nào ở đây hết. Nhưng dù nói gì đi nữa, người sai cũng là 12G: ngủ trong giờ, làm bài kiểm tra hộ bạn, vô lễ với giáo viên... Thầy chẳng có bất cứ lời nào có thể biện minh cho bọn nó trước mặt các thầy cô giáo khác. Thầy không muốn nặng lời mắng nhiếc để rồi cả hai bên đều khó xử, nhìn vào những gương mặt tiu nghỉu dưới lớp kia, thầy đoán 12G đã phần nào nhận thức được lỗi lầm của mình nên không cần thầy phải lớn tiếng dạy dỗ thêm. Vậy nhưng ngay cả lúc này, thầy cũng chẳng thể bắt đầu bài giảng khi sự thất vọng đang chiếm trọn mọi suy nghĩ.
"Thầy, em xin lỗi!"
Jisoo nhận ra những nét suy tư trên gương mặt thầy chủ nhiệm, bèn vội vã đứng dậy. Nhỏ biết thầy giận, nhỏ biết thầy mất mặt, nhỏ biết thầy thất vọng... với tất cả những gì nhỏ và cả lớp đã gây ra. Những khi 12G có chuyện, thầy luôn ở bên yêu thương bọn nó như tình cảm của một người anh trai dành cho đàn em của mình, vì lẽ ấy, Jisoo nghĩ mình nợ thầy một lời xin lỗi khi đã làm thầy phải suy nghĩ nhiều về lớp đến vậy.
"Lỗi là do em, mọi người không cố ý phạm lỗi với cô giáo. Thầy đừng trách các bạn!"
Khi thấy không khí lớp vẫn đang căng như dây đàn, nhỏ lại cúi đầu, tiếp tục nói. Dù 12G không ai nói bất cứ điều gì nhưng nhỏ vẫn hiểu mọi thứ đều bắt nguồn từ mình mà ra, nếu không phải nhỏ ngủ trong giờ thì mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Thành ra nếu muốn một người đứng ra chịu trách nhiệm, nhỏ nghĩ kẻ đó là mình, không liên quan đến những người khác.
Thầy đưa mắt nhìn Jisoo, có chút hài lòng khi nhỏ dám đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện mình đã gây ra. Chuyện Jisoo đi làm thêm thầy đã được 12G cho biết, thành ra khi cô Hóa nói Jisoo ngủ trong giờ, thầy cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân của mọi chuyện.
"Jisoo ạ, đi làm thêm cũng là việc tốt, nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng đến những việc khác, em hiểu thầy nói chứ?"
"... Vâng ạ."
Jisoo cúi đầu, lí nhí đáp. Nhỏ có chút bất ngờ khi chuyện của mình lại được thầy biết tường tận đến vậy, nhưng giờ đó cũng không phải là điều quá quan trọng. Thầy nói đúng, việc đi làm thêm của nhỏ đã vô tình khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng, dù đây không phải là điều nhỏ muốn đi chăng nữa. 12G đang cố gắng để thân thiết với nhau hơn, nhỏ không nên dựa vào đó mà lợi dụng sự giúp đỡ của mọi người.
"Chẳng phải đã thống nhất là không nói đến chuyện này rồi sao?"
Từ phía cuối lớp, Jinyoung bỗng đứng lên, giọng điệu có chút bất mãn. Ngày hôm qua, chính thầy Heechul cũng là người lên tiếng khuyên mọi người nên tôn trọng quyết định của Jisoo, vậy mà giờ chỉ vì những lời buộc tội của cô giáo dạy Hóa thì quan điểm của thầy cũng nhanh chóng thay đổi.
"Jinyoung, im đi!"
Ngồi bên cạnh, Yugyeom chỉ có thể lầm bầm trong miệng, thật lòng hy vọng đứa bạn thân sẽ để tâm đến lời can ngăn của mình, dù chỉ một chút. Nhưng không, Jinyoung vẫn tiếp tục nói, mặc cho cả lớp không ai không nhận ra hai hàng lông mày của thầy Heechul đã bắt đầu chau lại.
"Bây giờ mẹ Jisoo như vậy, bạn ấy còn cách nào khác? Chuyện xảy ra nào có ai muốn cơ chứ!"
"Em xin lỗi!... Jinyoung không có ý gì đâu ạ!"
Jisoo vội vàng phân bua, dường như rất sợ thầy càng thêm nổi giận và thất vọng về những gì vừa nghe. Không chỉ riêng Jisoo, các thành viên 12G cũng đều không tránh khỏi ngạc nhiên trước sự kích động của Jinyoung. Cậu tuy là một trong những học sinh cá biệt nhất trường, nhưng từ trước đến giờ cậu không có thói quen vô lễ với thầy cô giáo, dù những lời thầy cô nói có là đúng hay sai đi chăng nữa. Vậy mà lúc này, trước mặt một giáo viên mà cậu luôn kính trọng như thầy Heechul, cậu lại tỏ thái độ không mấy dễ chịu đó ra với thầy.
Mọi người hiểu Jinyoung có chút bức xúc thay Jisoo, khi lúc này nhỏ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và mọi thứ xung quanh như chống lại nhỏ. Biết mình làm ảnh hưởng đến cả lớp, Jisoo chỉ có thể gật đầu với mọi ý kiến từ các thầy cô. Thế nhưng, việc tỏ thái độ không vừa ý là điều 12G có thể làm với người ngoài chứ không phải dùng để đối xử với thầy chủ nhiệm như cái cách Jinyoung đang thể hiện.
Nhận được cái nhíu mày tỏ rõ ý can ngăn của mọi người trong lớp, Jinyoung chỉ có thể hừ mạnh thêm một cái như không phục, đoạn bỏ ra ngoài. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ hành động hiện tại của mình là không đúng, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác khi chẳng một ai dám nói lên tất cả những điều đang suy nghĩ trong đầu. Cậu không cố ý làm thầy chủ nhiệm buồn, nếu như thầy cũng không có ý định làm Jisoo phải khó xử chỉ để thỏa mãn quyền lợi cho cả lớp.
"Jinyoung!"
Jisoo vội theo sau, dường như quên cả việc xin phép thầy mà một mực chạy theo Jinyoung. Nghe rõ tiếng nhỏ gọi sau lưng, nhưng cậu vẫn không có ý định dừng bước mà ngược lại, những bước chân càng trở nên nhanh hơn. Sự ngang ngược đó buộc Jisoo phải chạy lên phía trước mà chặn Jinyoung lại.
"Cậu làm sao thế? Sao lại to tiếng với thầy?"
Cậu không trả lời, chỉ nhìn sâu vào đáy mắt người con gái đang đứng đối diện, bỗng dưng nảy sinh cảm giác áy náy khi không thể giúp đỡ nhỏ. Thực chất, ý của thầy Heechul là Jisoo không nên đi làm thêm trong giai đoạn này, khi đó là điều có ảnh hưởng không tốt đến nhỏ và cả tập thể lớp, dù thầy hiểu lúc này gia đình nhỏ đang rất khó khăn.
"Chúng ta quay lại xin lỗi thầy đi! Thầy sẽ không giận đâu mà!"
Nhỏ tóm chặt lấy tay cậu, toan kéo ngược trở lại lớp. Vậy nhưng trước sự lôi kéo ấy, cậu vẫn đứng bất động, khiến nhỏ chẳng có đủ sức để lôi mình theo.
"Thế bây giờ cậu định thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến nhỏ thoáng ngưng lại. Nhỏ bối rối, không biết nên giải quyết sao cho phải khi bản thân cũng hiểu rõ ý của thầy. Chỉ là nhỏ nào có sự lựa chọn nào khác. Ngoài việc mẹ đang nằm viện thì nhỏ cũng muốn đi làm thêm dần, để sau này mẹ không thể viện vào vấn đề tiền nong mà tiếp tục đi làm cái nghề ấy nữa.
Nghĩ vậy, nhỏ cúi đầu, giọng nói cũng dần nhỏ lại:
"Tôi vẫn phải đi làm."
"Ừm..." Cậu gật đầu không chắc chắn, đoạn suy nghĩ thêm một chút rồi nói. "Vậy thế này đi, cậu vẫn đi làm thêm, còn mẹ cậu, tôi sẽ giúp cậu vào viện trông mẹ."
"... Như thế sao được?"
"Gì mà không được? Tôi rảnh mà, có phải làm gì đâu! Để tôi vào trông mẹ cậu, như vậy mọi chuyện đều ổn."
"Tôi nghĩ... không nên đâu."
"Không nên gì chứ? Chỉ còn cách đó thôi nếu cậu vẫn muốn đi làm mà không bị thầy mắng nữa."
"... Ừm..."
Nhỏ gật đầu, có vẻ lần này cậu lại thuyết phục được nhỏ đổi ý. Thấy nhỏ đồng ý, cậu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước về phía cầu thang chứ nhất quyết không quay lại lớp theo lời nhỏ.
Đứng nhìn theo bóng lưng của Jinyoung đang khuất dần sau dãy cầu thang, Jisoo không nén nổi tiếng thở dài. Thật sự, nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra với Jinyoung nữa. Tại sao tự nhiên lại đối xử tốt với nhỏ như vậy? Hôm qua theo nhỏ về tận nhà, hôm nay lại đứng ra bảo vệ, giúp đỡ nhỏ? Thực chất, nhỏ rất ghét việc người mình thích đối xử tốt với mình như cái cách Jinyoung đang thể hiện. Những hành động đó có thể xuất phát từ lòng thương hại, từ một thoáng cảm xúc nhất thời, nhưng những tình cảm trong nhỏ thì ngày càng lớn lên, cồn cào và dai dẳng chứ chẳng được nhất thời như một thoáng suy nghĩ của người ta.
(─‿‿─)
"Em là lớp trưởng mà, em gục ngã rồi các bạn biết phải làm sao? Jennie, nghe cô, đừng để tâm đến điều những người xung quanh bàn tán, sống theo những gì em cho là đúng là được."
"Dạ, em cảm ơn cô."
Jennie tắt máy, cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn sau cuộc điện thoại với cô Juhee. Cô thừa nhận những lời hôm nay của cô giáo dạy Hóa đã khiến cô ít nhiều phải để tâm, phải cảm thấy khó chịu trong lòng. Thêm vào đó là chuyện của Jisoo, chuyện thầy Heechul giận cả lớp. Là lớp trưởng, là người đứng đầu lớp, cô không biết nên giải quyết sao cho phải, đành gọi điện hỏi ý kiến của cô Juhee. Thật may, cô chủ nhiệm vẫn luôn ở bên cả lớp như vậy.
Cô quay lưng toan trở về lớp, nhưng rồi dừng lại khi nhận thấy Mark không rõ đã đứng sau mình từ khi nào. Có lẽ, anh đã nghe thấy cuộc điện thoại giữa cô và cô Juhee rồi.
"Jen tránh mặt?"
Thấy cô toan tiếp tục bước đi, anh liền thẳng thắn nói ra những điều mình nghĩ trong đầu. Cô ngay đến việc nhìn thẳng vào mắt anh dù chỉ một lần cũng không dám, như vậy thì anh còn biết phải làm sao?
Cô vẫn chung thủy nhìn xuống mũi giày, thầm nghĩ theo anh, cô phải đối diện với anh thế nào khi tối qua chỉ một chút nữa là hai người đã hôn nhau rồi? Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống ấy, ngay cả khi biết anh thích mình, cô cũng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện sẽ có lúc mình thiếu kiềm chế và có những hành động khó ngờ đến như vậy.
"Chỉ cần Jen nói tôi làm phiền Jen..."
Anh bỏ lửng vế sau câu nói, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô có thể hiểu anh muốn nói gì. Chỉ cần cô nói anh làm phiền cô, anh nhất định sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, sẽ hoàn toàn không can thiệp, không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cô hết. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là con số không, mà nó tệ hơn thế, trở về thời điểm hai người không quen không biết, chứ chẳng thể vờ căm ghét nhau giống giai đoạn trước đây được nữa.
Đây thật sự là điều cô mong muốn hay sao?
Cô là lớp trưởng, cô là người cô Juhee hết mực hy vọng sẽ kéo cả lớp xích lại gần nhau, cũng chính cô và anh đã bắt tay thỏa hiệp để tạo ra một mối quan hệ mới cho tất cả thành viên trong lớp. Thế mà bây giờ cô với anh lại trở mặt, thử hỏi những người khác sẽ cảm thấy thế nào? Không nói về suy nghĩ của những người xung quanh, chỉ nói về suy nghĩ của riêng cô thôi, cô sẽ cảm thấy thế nào nếu anh chấp nhận bước chân ra khỏi cuộc đời cô theo đúng những gì cô yêu cầu? Không biết nữa, giờ phút này trong cô, mọi suy nghĩ đều trở nên tê liệt.
"Tôi không biết nữa..."
Cô khó nhọc trả lời, chẳng ngại ngần gì mà thể hiện dáng vẻ ngu xuẩn của mình ra trước mặt anh. Anh không làm phiền cô, nhưng quả thật, anh khiến cô bối rối, không biết nên làm gì là đúng, làm gì là sai. Từ ngày biết anh thích mình, cuộc sống của cô như hoàn toàn đảo lộn.
"Không biết gì về yêu?"
Anh hỏi khiến cô chỉ biết ngẩn người ra, hoàn toàn chẳng có một lời phản bác. Anh nói đúng, cô chẳng biết gì về tình yêu hết. Cô từng có người yêu, nhưng tận trong thâm tâm, chính cô cũng hiểu với Jonghook, đó có chăng chỉ là niềm khao khát có chỗ dựa, hoàn toàn chẳng phải tình yêu. Cô ở bên Jonghoon, chăm sóc hắn, quan tâm đến hắn, lo lắng cho hắn... đó là vì cô sợ hãi chuyện bị bỏ lại một mình trên đời. Chứ ở bên hắn ta, chưa bao giờ cô cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.
"Cảm giác ấy... như thế nào?"
Cô lại ngây ngô hỏi anh. Trước kia, đứng trước mặt anh, cô luôn tỏ ra mình là một người cao ngạo, thông minh, thế mà ngay lúc này, hình ảnh của cô trong mắt anh chắc vô cùng thảm hại.
"Nhìn người ấy... mà đau ở đây..."
Anh đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái, chẳng mảy may suy nghĩ mà có thể đưa ra câu trả lời. Từ khi quen biết cô, trái tim anh đã nhiều lần vô cớ đau mà chẳng rõ lí do. Cô bị người ta đánh, anh đau. Cô lạnh nhạt với anh, anh đau. Cô khóc, anh đau. Nhưng chẳng có cảm giác nào đau đớn hơn bằng việc thấy cô ôm gã con trai đó cả.
Anh quay lưng bỏ đi, để lại cô đứng phía sau với hàng tá câu hỏi không có lời đáp đang ồ ạt hiện lên trong đầu. Đúng như anh nói, đó là cảm giác khi đem lòng yêu một người hay sao?
Còn anh, anh đã vì cô mà có biết bao nhiều lần nếm trải cảm giác đau đớn ấy rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro