035: Không là gì
---
Sau khi từ nhà thầy Heechul trở về, Jennie trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bởi vậy, cô đành mang ghế lên sân thượng ngồi, có ý định ngắm trăng một chút, đến khi nào giấc ngủ chủ động tìm đến mình mới thôi.
Đã rất lâu rồi, cô không thấy mình có thói quen lãng mạn đến nhường này, nhất là lại vào ngày lễ Trung Thu. Trung Thu – ngày lễ đoàn viên, vậy thì một kẻ không còn gia đình như cô còn thiết tha gì đến nó? Nhớ trước đây, mỗi khi cận kề dịp này, nhà cô đều có rất nhiều bánh do người ta đem biếu, nhưng hầu như gia đình cô chẳng động đến, bởi lẽ mọi người vẫn thích ăn bánh do mẹ làm hơn. Bà làm bánh rất khéo, có lẽ đam mê và tài năng của cô cũng thừa hưởng ít nhiều từ bà.
Trong mắt mọi người, gia đình cô từng là một gia đình hạnh phúc, đến mức nhiều người xung quanh phải ganh tị. Cô đã được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, cứ ngỡ hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không thể. Vụ tai nạn giao thông bất ngờ năm ấy đã vĩnh viễn đưa bố mẹ cô đi, đã biến cô trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, không chỗ dựa dẫm, để rồi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ngay trước mặt, khi cô mới chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi đầu.
"Jen."
Tiếng Chaeyoung vang lên từ phía sau, khiến cô đành vội vã lau đi những giọt nước mắt vừa khẽ trào ra. Đã từ lâu rồi cô không có thói quen khóc về chuyện gia đình, không phải đã có thể quên, không phải do không còn nhớ đến bố mẹ, mà cô không dám nghĩ. Cô thường tập trung vào bài vở, công việc, để có thể quên đi những điều mình không đủ can đảm đối diện.
Cô không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe Chaeyoung định nói gì tiếp theo. Chaeyoung chậm chạp bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, dường như nó không nhận ra chuyện cô vừa khóc nên lại hào hứng hỏi tiếp.
"Không ngủ hả?"
"Không ngủ được."
Hôm nay, cô đã nổi hứng ganh đua cùng Mark để bây giờ đầu óc cứ ong ong, lâng lâng như ở trên mây. Cô chẳng thích thú với việc uống rượu lắm, nhưng cũng chẳng muốn thua Mark chút nào. Không hiểu sao với con người ấy, cô chẳng hề mong muốn sẽ bị tụt lại sau lưng anh, dù trên phương diện gì cũng vậy.
"Chà, ngoài này mát ghê!"
Chaeyoung ngồi duỗi thẳng hai chân ra, đoạn ồ lên phấn khích. Lúc này, hai gò má nó trở nên ửng đỏ, chắc hẳn cũng là hậu quả buổi nhậu nhẹt của 12G ngày hôm nay. Nếu thầy Heechul không bị đám học trò chuốc say, chắn hẳn mọi chuyện cũng sẽ không quá đà thế này.
"Không biết Yugyeom đưa Yi-en về đến nhà chưa ..."
Nó thở dài, đưa mắt nhìn ra những ngôi nhà ở phía đằng xa đã tối đèn. Đám con trai đều say mèm, nó chẳng thể an tâm về bất cứ người nào. Yugyeom dù mặt đỏ tía tai, nhưng hắn lại không uống nhiều bằng Mark. Lẽ ra, mọi người không nên đồng ý để hai tên đó tự đèo nhau về.
"Mẹ Mark... bệnh gì?"
Cô bất ngờ lên tiếng, tự thấy có chút dè dặt khi nhắc đến tên anh. Hôm trước, cô đã nghe chút ít chuyện về gia đình anh. Cô không phải người tò mò, nhưng với câu chuyện như vậy, câu chuyện về một người như anh lại khiến cô phải để tâm. Tất nhiên, chuyện đó chẳng có chút liên quan nào đến việc anh đã tỏ tình với cô hết.
"Hmm... Không biết có nên nói không nữa. Mẹ của Yi-en bị bệnh tâm thần, bà hóa điên vì trải qua hai cuộc hôn nhân bất hạnh."
Giọng nó trầm hẳn lại, mỗi khi nhắc đến nỗi đau của Mark, nó có cảm giác chính mình cũng đau đớn lây. Mẹ anh bị như vậy phần nào cũng là do sự xuất hiện của mẹ con nó mà ra, vì lẽ ấy mà anh căm ghét, từng thù hận nó. Biết làm sao được khi anh rất yêu mẹ, anh không khỏi đau lòng khi nhìn thấy người mẹ mình hết mực yêu thương trở nên như vậy.
Cô im lặng. Lúc này, trong đầu vô thức nhớ đến buổi học hướng nghiệp đầu năm, khi anh đã khiến mọi người không khỏi choáng váng khi nói muốn trở thành bác sĩ. Chắc hẳn, ước mơ đó đã xuất hiện khi ngày ngày anh phải đối diện với bệnh tình của mẹ mình. Hóa ra, gã con trai lạnh lùng đó lại là một người tình cảm đến vậy, điều cô chẳng thể nào nhận ra từ trước đến nay.
"Có thể... nói thêm được không?"
Cô rụt rè đề nghị, cảm thấy có chút không phải khi mình đang bộc lộ rõ sự tò mò về chuyện gia đình anh. Ngay với Jisoo, cô dường như cũng chẳng bao giờ chủ động lên tiếng hỏi, tất cả đều là do cô bạn kể lại. Thế mà bây giờ, cô lại là người lên tiếng hỏi về chuyện của một người con trai khác. Biết làm sao được khi từ rất lâu rồi, cả hai đã đều thừa nhận vị trí đặc biệt theo một cách khác thường của đối phương trong lòng nhau.
Chaeyoung có chút ngạc nhiên khi Jennie chủ động hỏi mình như thế nhưng cũng không phiền lòng chút nào. Nói sao nhỉ, ngay từ ngày đầu bước chân vào lớp, trong đầu nó đã dần hình thành mong muốn người con gái này sẽ trở thành một điểm tựa cho anh trai mình, cũng như Jennie là người duy nhất nó mong đợi anh mình sẽ để tâm đến. Vì sao à? Người ta thường nói những người có tính cách trái nhau sẽ thu hút, bù trừ cho nhau, nếu nói vậy thì chuyện giữa Mark và Jennie là không thể. Nhưng nó không để tâm những điều như vậy, yêu thương là chuyện của hai người, một khi con người ta đã rung động thì lí lẽ trên đời đều vô nghĩa. Để đem lòng yêu một người không phải chỉ cần sự thấu hiểu thôi sao, mà trên đời này làm gì có ai hiểu nhau một cách khó ngờ như hai người đó? Vì lẽ ấy, nó không ngừng hy vọng Mark và Jennie sẽ đến với nhau, dù hai người đều lạnh lùng, quái gở và khô khan hệt như nhau vậy. Có lẽ, Park Chaeyoung đã ngầm mơ tưởng hai người này thành một đôi từ rất lâu rồi...
"Chaeyoung cũng chỉ được nghe kể lại thôi. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, mẹ Yi-en đã quyết định đi thêm bước nữa ngay sau đó, có lẽ bà thật lòng mong đợi mẹ con mình sẽ luôn được yêu thương, điều mà bố Chaeyoung không thể nào mang lại. Nhưng người đàn ông mới kia cũng chẳng tử tế gì, ông ta suốt ngày rượu chè, cờ bạc, thậm chí còn đánh vợ con nữa..."
Nó không ngăn được tiếng thở dài. Ngồi bên cạnh, Jennie cũng có phản ứng tương tự. Cô thôi không hỏi nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn trời, nơi vầng trăng sáng vằng vặc vẫn đang soi rọi muôn nơi. Tệ thật, xem ra những người bên cạnh cô chẳng một ai có thể tận hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Giữa dòng chảy cuộc đời, bọn nó như một món đồ chơi đã hết giá trị, bị vứt lăn lóc chẳng được ai đoái hoài. Ngược lại, những người xung quanh đều cảm thấy sự hiện diện của bọn nó là điều phiền toái, luôn đánh giá bọn nó là những đứa trẻ chẳng ra gì, không nhận được sự dạy dỗ của người lớn. Cũng đúng, bọn nó làm gì có ai chỉ dạy cho? Bọn nó cũng chẳng quá mạnh mẽ để có thể tự mình vươn lên sau tất cả khi đều chưa trưởng thành, việc đối diện với quá khứ thôi cũng là một điều quá đỗi khó khăn rồi.
Cô nhắm mắt lại khi thấy một ngôi sao vừa xuất hiện trên bầu trời, thoáng nghĩ đến anh. Tự hỏi dưới cùng một bầu trời, liệu rằng anh có đang có chung suy nghĩ với mình hay không ...
(─‿‿─)
"Bảo về gọi điện cho người ta cơ mà?"
Từ đầu bên kia, tiếng Yugyeom sang sảng như hoàn toàn tỉnh táo, chẳng có chút say xỉn gì giống trong trí nhớ của Chaeyoung. Trước lời quát tháo đó, Chaeyoung chỉ biết giơ điện thoại ra xa, tay còn lại đưa lên xoa tai trước "đòn tấn công" quá đỗi bất ngờ mình vừa nhận được.
"Hic, quên thôi mà!"
Nó biện minh, đoạn thả người xuống giường. Hôm nay nó chỉ uống một vài ly do đám con gái mời, thế mà giờ đầu óc cũng cảm thấy choáng váng. Nghĩ vậy, sự nể phục dành cho Jennie lại tăng lên dữ dội, nó không hiểu sao đứa con gái ấy có thể uống hết chai này sang chai khác mà nét mặt vẫn tỉnh bơ như vậy.
"Làm người ta lo lắm biết không?" Đầu bên kia, âm lượng của Yugyeom vẫn không hề giảm.
"Lo? Có gì mà phải lo?"
"Hai đứa con gái say xỉn bắt taxi về, thử hỏi ai mà không lo."
"Hì hì, có Jen đi cùng rồi mà."
Nó cười cười, hai má càng trở nên đỏ hơn trước sự quan tâm mình vừa nhận được. Ha ha, mới chỉ trong một buổi tối mà giờ nó đã có người yêu, đúng là mọi thứ đều đang biến đổi theo một cách khó ngờ.
Qua giọng điệu khác thường của nó, Yugyeom cũng bắt đầu nhận ra nó lúc này không tỉnh táo. Hôm nay cả lớp đều uống rượu nên sẽ thật kì quặc khi hắn ngăn cản không cho nó uống. Lẽ ra hắn nên đèo nó về, cả Jennie nữa, nhưng đợi đèo Mark về để quay lại đón thì đã muộn, còn đèo họ về trước, chắc hẳn Mark sẽ không ngoan ngoãn ngồi đợi hắn quay lại.
"Jen say khướt rồi còn làm ăn được gì?" Hắn thở hắt, bắt đầu lăn ra giường. Thật may, hôm nay hắn không qua bar vì đã kịp xin phép bố mẹ đi chơi về muộn. Vậy là sẽ có một ngày được ngủ sớm, và bắt đầu những câu chuyện vớ vẩn với đứa con gái nhiều lời bậc nhất này.
"Nè, Yi-en sao rồi?"
"Nó thì làm sao được."
Trước giờ nào có chuyện Mark say rượu, chỉ là với tư cách bạn thân, Yugyeom chẳng thể để mặc bạn mình uống đã đời rồi tự lái xe về. Nhưng chắc hẳn ngày mai, Mark sẽ lại có tên trong danh sách đi muộn.
"Còn... chồng, sao không?" Chaeyoung tiếp tục hỏi, bỗng dưng cảm thấy có chút ngại ngùng khi sử dụng lại cách xưng hô tưởng chừng như quá đỗi thân thuộc giữa hai người trước đây.
"Vẫn tỉnh lắm."
"Hì, vậy đang làm gì?"
"Nude."
"... Hả?"
"Đang thoát y."
"NÀY? THOÁT Y VỚI CON NÀO?"
"Dạ, tôi đang chuẩn bị đi ngủ."
"Hì..."
Nó cười lấy lệ, bỗng cảm thấy bản thân hôm nay có thật nhiều suy nghĩ và biểu cảm kì quặc. Dường như, đến tận lúc này nó vẫn chẳng thể nào tin mối quan hệ này, cũng như những gì ngày hôm nay hắn đã nói đều là sự thật.
"Những gì hôm nay Yugyeom nói đều là thật nhỉ?" Nghĩ vậy, một câu hỏi nhanh chóng được đặt ra.
"Có lời nào là giả sao?" Hắn hỏi vặn lại, cảm thấy có chút lạ lẫm với cách xưng hô này.
"Không, chỉ là có chút thắc mắc thôi."
"Thắc mắc gì?"
"Tại sao... lại là Chaeyoung?"
Kyulkyung chẳng phải là một người con gái rất tốt đó sao? Cô ấy xinh, học giỏi, lại hiền lành, vậy thì vì lí do gì Yugyeom lại lựa chọn một đứa con gái vô tư vô lo, suy nghĩ đơn giản như nó? Liệu rằng đây có phải chỉ là chút cảm xúc nhất thời hay không?
"Vậy vợ tự hỏi mình xem, tại sao lại thích anh đi?"
Nó phì cười trước cách xưng hô khác lạ này. Chà, giờ thì người ta chẳng ngại ngần gì mà xưng anh với nó kìa. Kể cũng đúng, nó cũng chẳng biết được vì sao mình lại thích người con trai này, cái kẻ chẳng một chút dịu dàng, chẳng một chút tâm lí, chỉ biết quậy phá mà thôi. Dường như một khi trái tim đã rung động thì mọi lí lẽ ở đời đều không còn quan trọng.
"Nhưng mà..."
"Lại sao nữa?"
"Mọi người thường nói... tình yêu tuổi học trò chẳng bao giờ có thể bền lâu."
"... Chà, đã muốn cưới rồi à?"
"Không có! Người ta... người ta chỉ hỏi vậy thôi mà!"
"Nếu đã là yêu thì một ngày cũng là nhiều rồi."
Hắn trầm giọng, khiến người nghe không khỏi cảm thấy xúc động trước những gì vừa nghe. Kim Yugyeom chẳng phải một kẻ khô khan lắm sao, vậy mà giờ cũng có thể nói ra những lời cảm động đến vậy thì nó còn mong chờ điều gì hơn nữa? Phải, hắn nói đúng, chỉ cần là được yêu thương thôi thì thời gian có là bao nhiêu đi chăng nữa cũng không còn quan trọng. Dù chỉ có thể yêu một giây, nhưng một giây đó ta yêu thật sự thì cũng chẳng có gì đáng để hối tiếc.
"Ừm biết rồi..."
Nó cười, dường như bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hôm nay chắc hẳn sẽ là một giấc ngủ ngon, và trong giấc mơ đẹp của nó chắc chắn sẽ không thể thiếu người con trai ấy, người con trai đã khiến nó biết thế nào là yêu và được yêu một cách đúng nghĩa.
(─‿‿─)
Đại họa lại một lần nữa xảy ra với 12G, khi lời thú nhận tình cảm không tưởng của Mark và Jennie tại văn phòng hôm qua không biết đã bị ai quay lén và đăng lên diễn đàn của trường, để giờ nó đã trở thành câu chuyện nóng hổi hơn bao giờ hết mà học sinh mang ra bình luận với nhau. Từ cổng trường tới canteen, từ sân tập lên đến lớp học, dường như không một ai là không biết đến lời tỏ tình khó tin của kẻ lạnh lùng bậc nhất Mark Tuan dành cho đối thủ một thời của mình là Jennie. Điều này khiến mọi người không khỏi sững sờ và hoang mang, chẳng phải trước đây hai người họ rất ghét nhau sao, thế mà giờ lại có thể nảy sinh tình cảm. Chẳng lẽ chuyện cô chủ nhiệm Juhee buộc phải rời lớp, khiến các thành viên trong 12G miễn cưỡng giảng hòa với nhau đã làm thay đổi tất cả mọi thứ? Càng nghĩ, thần dân của trung học phổ thông Hwajung càng thấy chuyện này quá đỗi hoang đường!
Và dĩ nhiên, người bị chỉ trích trong trường hợp này chỉ có một, là Jennie. Vì sao à? Không chỉ đơn giản là do cô đã được kẻ lạnh lùng bậc nhất kia bày tỏ tình cảm nên mọi người ganh tị. Chắc hẳn, học sinh trong trường còn nhớ rất rõ chuyện cô bị người yêu lừa tiền, ngày đó, chính Mark là người đã cho gã lừa đảo đó một trận để đòi lại tiền cho cô. Hay trước cả đó, không ít người đã thấy anh bảo vệ cô khỏi người nhà của nạn nhân trong vụ án mạng vô tình xảy ra trước cổng trường. Anh luôn là người làm một việc gì đó cho cô, để rồi khi anh nói ra tình cảm của mình, cô chỉ đứng yên đó, ánh nhìn ban đầu là ngỡ ngàng, nhưng rồi sau đó mọi thứ cũng dần trở về với vẻ lạnh lùng cố hữu, như thể không màng đến lời tỏ tình mà mình vừa nhận được. Trong mắt mọi người, cô chẳng xem trọng tình cảm của anh một chút nào, dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cô không xứng đáng để người như anh có thể yêu thương.
Jennie nằm bẹp xuống bàn, cảm thấy có chút mệt mỏi khi những lời lẽ không hay ho gì dành cho mình ngày một xuất hiện nhiều hơn. Cô đâu phải là một đứa con gái không có dây thần kinh xấu hổ, vậy nên khi những người xung quanh không ngừng chỉ trích cô như vậy, cô cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Hơn nữa, sáng nay cô đã đến gặp thầy chủ nhiệm để xin được đổi chỗ, nhưng không được đồng ý. Chắc hẳn chuyện bị đám học sinh lừa và tô vẽ lung tung vào mặt đã tác động đến tâm trạng của thầy, cô luôn nghĩ như vậy.
Cô vốn không muốn tránh mặt anh, nhưng giờ mọi chuyện thành ra như vậy, cô nghĩ tốt nhất không nên đối diện với nhau thêm nữa, ít ra là trong giai đoạn này. Cô nào coi thường tình cảm của anh như cái cách mọi người bàn luận, nhưng liệu anh có biết điều đó không, hay anh cũng sẽ có chung suy nghĩ với mọi người?
"Mệt mỏi?"
Không biết đã trở về vị trí của mình từ bao giờ, anh chợt đặt câu hỏi. Ngay cả khi chuyện cô bị Jonghoon lừa tiền lộ ra ngoài, cô vẫn có thể giữ nguyên sự cao ngạo của mình, vậy mà lần này sự mệt mỏi lại lộ rõ trên gương mặt cô.
"Ừ." Cô gật đầu, không hề ngoái lên nhìn anh.
"Tại tôi?"
Nếu biết lời thú nhận của mình gây ra hậu quả như vậy với cô, chắc hẳn anh sẽ không bao giờ nói ra. Anh cứ nghĩ tới tận lúc ra trường cô mới có thể đọc những dòng ấy, nhưng không ngờ định mệnh luôn có cách sắp đặt riêng, buộc hai người phải rơi vào hoàn cảnh bế tắc này.
Lần này, cô cũng chịu ngước mắt lên nhìn anh. Lời hôm qua anh nói là sự thật, đúng không? Vậy sao thái độ của anh lại thảnh thơi đến vậy, như thể đó là một việc chẳng có chút giá trị gì. Nhìn vào thái độ này, làm sao cô có thể tin chuyện anh thích mình là sự thật?
"Tôi chưa bao giờ muốn làm Jen khó xử."
Anh nói mà không nhìn cô. Nếu mọi chuyện giống như những gì anh đã tưởng tượng, rằng sau khi ra trường, hoặc sớm nhất là vào buổi học cuối cùng cô mới đọc được những dòng đấy, thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Anh chỉ đơn thuần là thừa nhận tình cảm của mình, còn phản ứng của cô có ra sao đi nữa thì anh cũng không phải đối diện. Bước chân ra khỏi ngôi trường này, mỗi người sẽ đặt chân lên một con đường mới, sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Khi đó, lời thú nhận của anh sẽ chẳng khác nào một dấu chấm trong cuộc đời học sinh của cô, chỉ đơn giản vậy.
"Chúng ta đã từng rất ghét nhau." Cô nhắm nghiền mắt, ngẫm nghĩ. "Vậy từ bao giờ..."
"Nếu tôi nói rằng mình chưa bao giờ ghét Jen..."
"Không thể nào!" Cô cúi đầu, chất giọng lộ rõ sự hoang mang, dường như đã phần nào đoán được anh đang nói điều gì.
Phải, bên cạnh cô, anh chỉ có thể nhếch môi cười rất nhẹ.
"Nếu tôi nói rằng mình thích Jen từ lần đầu tiên, Jen có tin không?"
Cô im lặng, khiến anh cũng dần im lặng theo. Nghe hoang đường lắm phải không, khi giờ phút này anh nói mình thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Nên nhớ, hai người từng đối đầu, hai người từng là đối thủ, hai người từng làm vô vàn việc có lỗi với nhau. Trong trường, mọi người đều nhìn nhận Jennie là một kẻ đánh nhau rất được, bởi lẽ chỉ có cô là đứa con gái duy nhất dám đối đầu với anh, lại có thể khiến anh gặp rất nhiều khó khăn trong mỗi lần xô xát. Nhưng hóa ra không phải, chỉ là vì anh có tình cảm với cô nên không nỡ ra tay thật sự, nên luôn trêu đùa cô không biết chán.
Thích cô từ rất lâu rồi? Sao càng nghe cô càng không hiểu? Để ghi nhớ sự hiện diện của đối phương, mối quan hệ duy nhất hai người từng có là kẻ thù. Cô đã tin tưởng rằng anh rất, rất ghét mình. Vậy sao giờ, mọi cảm xúc trong cô như bị đảo lộn khi anh nói mình có tình cảm với cô ngay từ những phút đầu tiên.
"Tất cả những việc ngu xuẩn nhất tôi từng làm, chỉ vì muốn Jen chú ý."
Anh thở hắt. Phải, đối đầu với cô, xô xát với cô, mục đích chỉ có một mà thôi. Một kẻ không được hưởng yêu thương trọn vẹn như anh nào biết cách thể hiện tình yêu đúng nghĩa, vậy nên ngày đó, anh đơn thuần chỉ nghĩ rằng muốn được cô thừa nhận thì chỉ còn cách trở nên thật đặc biệt với cô. Nào ngờ, sự gây chiến của anh lại khiến cô khó chịu, để rồi chẳng rõ từ khi nào, mối quan hệ giữa cả hai đã thành ra như vậy.
"Ngốc thật."
Cô chợt cười, bao mệt mỏi trong ngày như đã tiêu tan sau lời thú nhận chẳng thể ngốc hơn được nữa của anh. Mark Tuan trong cô là một kẻ lạnh lùng lắm, ai ngờ trong chuyện tình cảm, anh lại có thể làm ra những việc khó đoán đến vậy.
"Tôi không đáng đâu."
Cô tiếp tục nói. Nếu như, cô chỉ là một đứa con gái bình thường, một đứa con gái lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ ở bên chăm lo, dạy dỗ, chắc hẳn cô sẽ cảm động trước tình cảm của anh. Nhưng không, người đang bày tỏ tình cảm với cô cũng là một đứa trẻ bất hạnh, cũng sống trong một gia đình chẳng êm ấm gì. Người như anh nên để một cô gái có gia thế tốt đẹp yêu thương, người đó sẽ giúp anh xóa đi những nỗi đau mà anh không may mắn nhận phải. Còn cô, sao cô có thể làm được điều ấy? Trong mắt người ngoài, cô là một đứa con gái hư hỏng. Trong mắt anh, cô là một đứa con gái đã từng sống thử với người yêu. Sao cũng được, chung quy lại vẫn là cô không xứng đáng.
"Jen chỉ cần nói không thích tôi thôi, vậy là đủ rồi."
"Ừ."
Nếu anh đã nghĩ vậy thì tốt nhất cứ để anh tin là như thế.
(─‿‿─)
Để hưởng ứng cuộc thi đóng kịch thầy chủ nhiệm đã tuyên truyền, 12G đành phải chọn một tiết mục tham gia. Ban đầu, bọn nó chỉ gật gù cho có, rồi đến hôm đó sẽ lần lữa thuyết phục thầy để bọn nó yên. Nhưng vì hôm qua cả lũ đã cả gan chuốc say rồi vẽ nhăng quậy lên mặt thầy khiến thầy tức giận, thành ra giờ không còn lựa chọn nào khác là phải vì thầy tham gia đóng kịch.
Lúc này, Jinyoung đang thơ thẩn xuống giáo viên với ý định mượn phòng thể chất cho lớp tập kịch. Chẳng biết ý tưởng quái gở này rồi sẽ trôi đến đâu, nhưng trước hết kẻ làm bí thư như cậu cũng phải làm theo chỉ dạy của thầy chủ nhiệm đã.
"Jinyoung."
Cậu dừng lại, gương mặt cũng dần trở nên tối lại vì bất ngờ khi thấy người đang đứng đối diện mình là ai. Đã rất lâu rồi cậu không gặp Nayeon, không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thêm bất cứ tin tức nào về nó cả. Vậy mà ngay hôm nay, khi bản thân cậu đã hoàn toàn lãng quên đi tất cả thì người con gái ấy lại đột ngột xuất hiện trước mặt.
"Lâu rồi không gặp."
Cậu cười, cảm thấy hoàn toàn thanh thản khi đối diện với Nayeon. Ngày hôm qua cậu uống khá nhiều, cậu đã say, nhưng trong cơn say không còn xuất hiện bóng dáng của Nayeon nữa và dĩ nhiên, nguyên nhân cậu uống cũng chẳng còn là nó nữa rồi.
"Lớp mình thế nào rồi?"
Nayeon cười, có chút thân thương khi nghĩ đến 12G. Những ngày vừa qua, dù mọi người có tỏ ý khinh ghét 12G đi nữa thì nó cũng không thể có suy nghĩ đó. Biết sao được khi nó từng là một thành viên của lớp, khi nó có thể hiểu được lí do mọi chuyện lại thành ra như vậy.
"Rất tốt."
"Còn Jinyoung?"
"Chắc cũng vậy."
"... Chúng ta... còn có thể quay lại như trước không?"
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Nayeon cũng lên tiếng. Câu hỏi ấy khiến người nghe là Jinyoung không khỏi ngạc nhiên. Quay lại? Chẳng phải cậu đã nói chuyện đó là không thể rồi hay sao? Và sau bao thời gian, cậu đã quên, thế mà giờ Nayeon đột ngột xuất hiện và hỏi rằng liệu hai người còn có thể?
"Jisoo!"
Jinyoung hơi bối rối khi nhận thấy bóng con gái vừa quay lưng bỏ đi. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là Jisoo, có vẻ nhỏ vô tình đi ngang qua và nghe thấy những điều vừa rồi nên quyết định bỏ về lớp. Nghĩ vậy, cậu tỏ ý chạy theo, cảm thấy có gì đó không phải khi Jisoo phải vội vã quay lưng bỏ đi như vậy.
"Khoan đã!" Cùng lúc ấy, Nayeon chắn ngang trước mặt Jinyoung, không để cậu có thể đuổi theo Jisoo. Nhận ra sự sốt sắng mơ hồ hiện lên qua gương mặt cậu, nó bèn nói tiếp. "Jinyoung và Jisoo yêu nhau, đúng không?"
Cậu nhíu mày, thấy câu hỏi vừa nhận có chút vớ vẩn. Cậu và Jisoo yêu nhau? Sau từng ấy thời gian gặp lại, hóa ra đây vẫn là mối nghi ngờ của Nayeon? Vậy nếu đã không thể tin tưởng nhau, vậy lí do gì Nayeon có thể đứng trước mặt cậu và nói muốn quay lại như trước?
"Không."
"Cậu nói dối! Rõ ràng hai người có quan hệ gì đó."
"Với tôi, Jisoo chẳng là gì hết, nói như vậy đã đủ chưa?" Cậu như gắt lên rồi bắt đầu bước đi, không muốn phải đối diện với Nayeon thêm một phút nào nữa.
Thế nhưng, những lời vừa rồi lại khiến một người mà đáng lí ra đã rời khỏi đó từ ít phút trước, lại vô thức rơi nước mắt.
Hóa ra đối với Jinyoung, Jisoo chẳng là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro