034: Đêm Trung Thu
---
Đêm Trung Thu, trăng tròn vành vạnh.
Nhân ngày Tết đoàn viên, thầy chủ nhiệm Heechul quyết định tổ chức một bữa liên hoan tại nhà và mời cô Juhee cũng như các thành viên 12G đến dự. Nhưng đến sát ngày, cô Juhee lại báo không đến được vì bận chuyện riêng nên thành ra chỉ một mình thầy phải tìm cách chống đỡ với lũ quỷ này.
Nhà của thầy Heechul không rộng rãi quá mức, nhưng để chứa gần bốn chục con người thì thật may mắn khi điều đó vẫn nằm trong khả năng cho phép. Lúc này, toàn bộ việc nấu nướng được đẩy cho đám con gái đảm nhiệm. Không phải hội con trai lười biếng không muốn giúp, nhưng sau một hồi nhìn họ ngồi lần mò tốn quá nhiều thời gian thì đám con gái nghĩ tốt hơn hết là mình vẫn nên tự thân vận động.
"Chaeyoung, ra ngoài nói chuyện!"
Đang lơ ngơ đứng gọt khoai tây, Chaeyoung bỗng giật bắn, suýt chút nữa cầm cả con dao gọt thẳng vào tay bởi sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống của Yugyeom. Mà đâu chỉ mình nó bị Yugyeom dọa, xung quanh, đám con gái cũng đồng loạt dành cho hắn những ánh mắt sắc hơn dao khi vốn chẳng thể giúp đỡ gì việc bếp núc nay lại dám tùy tiện lăn vào đây làm vướng víu tay chân.
"Đang bận."
Nó trả lời cụt lủn rồi vội quay về với củ khoai tây gọt dở, tỏ ý không muốn tốn thời gian trước sự xuất hiện không hề mong đợi này. Biến đi! Đang yên đang lành tự nhiên nhảy ra trước mặt người ta làm gì? Không lẽ lại muốn bị mang ra làm "bia đỡ đạn" thêm lần nữa sao? Chaeyoung tự nhận mình là một đứa con gái xấu tính, chẳng được hiền lành, dễ thương như Kyulkyung của ai đó đâu, vậy nên đừng dại dột chọc giận nó làm gì.
Chẳng hề để tâm đến sự từ chối của Chaeyoung, Yugyeom một mực tóm cổ tay nó kéo ra ngoài sân. Vậy nhưng Chaeyoung không phải Kyulkyung, nó không ngoan ngoãn để mặc người khác lôi kéo mình như vậy. Sẵn trên tay lúc này, một bên là củ khoai đang gọt dở, một bên là con dao, nó nghĩ một trong hai thứ cũng đủ giúp mình chống trả. Dùng dao thì có vẻ hơi nguy hiểm, nên nó chẳng mảy may suy nghĩ thêm mà cầm nguyên củ khoai... gõ cốp vào đầu Yugyeom.
"Không muốn ăn đòn thì cấm chống cự!"
Yugyeom nhăn mặt, có vẻ bắt đầu cáu với sự thiếu hợp tác của nó. Thậm chí để nó biết điều, hắn chẳng ngần ngại giơ cao tay dọa nạt, tỏ ý sẽ dùng bạo lực nếu đứa con gái kia còn ngoan ngoãn chống trả. Kệ đi, trước giờ Kim Yugyeom hắn cũng chẳng bao giờ nhân nhượng với con gái, ít ra thì giờ chỉ còn cách đó mới thừa sức khiến nó im lặng.
Lời dọa dẫm cuối cùng cũng có hiệu lực, sau khi thấy hắn toan sử dụng bạo lực với mình, nó cũng đành ấm ức xách mông theo sau mà không còn dám ho he thêm bất cứ điều gì khác.
Lúc này, mọi sự ồn ào đều phát ra từ phía trong nhà, còn ngoài sân chỉ có hai người, là Yugyeom và Chaeyoung. Vốn chủ định kéo nó ra ngoài nói chuyện, nhưng khi không gian tĩnh lặng của một buổi tối cuối hè bao phủ, chính hắn cũng chẳng biết nên bắt đầu mọi thứ từ đâu. Hắn cũng biết việc mình lớn tiếng dọa nó là không nên, nhưng đâu còn cách nào khác, chỉ có làm vậy mới có thể khiến nó chịu nói chuyện với hắn.
Chaeyoung tựa lưng vào tường, lơ đãng đưa mắt nhìn vầng trăng lơ lửng trên đầu, chẳng hề muốn để tâm đến chuyện mình đang đứng ở đâu cũng như người bên cạnh là ai. Muốn quên một người chẳng phải việc dễ dàng, nhất là khi người ta cứ cố tình nhảy phắt vào đời mình như vậy.
"Này!"
"Gì?"
Sau hơn năm phút trôi qua trong yên lặng, cuối cùng Yugyeom cũng đành lên tiếng khi chính hắn là người đã lôi Chaeyoung ra đây. Và cũng đáp lại hắn, nó chỉ có thể cáu kỉnh trả lời, như thể muốn hắn nhanh nhanh nói ra lí do chính để có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Sao thích không nói?"
Hắn hỏi, rồi cả hai tiếp tục rơi vào yên lặng. Nó vẫn dán chặt mắt vào vầng trăng sáng vằng vặc, tự hỏi có phải thứ ánh sáng kì diệu đó đã khiến mình nảy sinh ảo giác hay không. Kim Yugyeom... vừa nói gì vậy?
Vậy là hắn đã biết tình cảm của nó rồi, đã biết hắn là người nó thích? Sao có thể như vậy? Không phải trong đầu hắn chỉ có một mình Joo Kyulkyung thôi sao, vậy ra hắn vẫn có thời gian để ý đến tình cảm của những người ngoài cuộc như nó cơ à?
Chaeyoung chưa bao giờ trông mong Yugyeom sẽ biết được tình cảm của mình, bởi lẽ khi ấy, chính nó cũng không biết nên làm thế nào để có thể đối diện với hắn. Vốn dĩ, từ khi phát hiện ra tình cảm của mình, nó đã lựa chọn việc rút lui ra khỏi cuộc đời hắn, chỉ cần như vậy, hắn có thể thoải mái làm những việc mình muốn, cũng như bản thân nó không còn ảo tưởng bởi những mối quan hệ không rõ ràng giống như trước đây.
Yugyeom nên biết Chaeyoung trước giờ chẳng phải một đứa con gái bao dung, cao thượng. Nó không thể chúc hắn hạnh phúc bên người con gái ấy như những gì người ta hay nói về một tình yêu chân chính. Với cá nhân nó, âm thầm rút lui, âm thầm gặm nhấm tình yêu không trọn vẹn của mình cũng đã là cả một quyết định khó khăn.
Nó nhếch môi cười trừ, có đôi chút mệt mỏi với sự trêu đùa của ông trời khi cứ bắt nó phải đối diện với cái kẻ mình chủ định sẽ không quan tâm nhiều thêm nữa.
"Nói hay không có quan trọng không khi mà cậu đã có người khác rồi?"
Hắn nhíu mày, không khỏi cảm thấy xa lạ trước cách xưng hô của nó. Ngay từ khi bắt đầu, trò chơi vợ - chồng vốn chỉ là những lời đùa giỡn, nhưng theo thời gian, không chỉ người trong cuộc mà cả những người xung quanh đều đã cảm thấy quá đỗi thân thuộc. Thành thật mà nói với cá nhân hắn, một ngày dài dù mệt mỏi và nhàm chán đến đâu cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần hắn có thể nghe tiếng gọi "Chồng ơi!" í ới của nó mà thôi.
"Tôi không muốn biến mình trở thành trò cười."
Không thấy hắn trả lời, nó đành tiếp tục nói lên suy nghĩ của bản thân. Nó biết, tuýp con trai quậy phá, bất cần như hắn thường thích những người con gái như Kyulkyung, bởi vì lẽ ấy nên nó hiểu và đã chẳng còn oán trách thêm bất cứ điều gì nữa. Xét theo khía cạnh nào đi chăng nữa thì cô gái đó cũng tốt hơn nó rất nhiều, cũng đủ khả năng khiến một kẻ nóng nảy như hắn phải cảm thấy bối rối khi đối diện.
"Người ta nói thích Kyulkyung lúc nào?"
Hắn quát lên, chẳng thể chịu nổi khi thấy dáng vẻ tủi thân của nó. Bọn con gái thường cho mình cái quyền nắm bắt suy nghĩ người khác mà chẳng cần biết đúng sai là gì. Cứ gạt hắn ra khỏi suy nghĩ của chính bản thân mình, như vậy là cái lí gì chứ?
"Còn cần phải nói à?" Không chịu thua, nó cũng quát lại, hai mắt thoáng long lanh như chực khóc đến nơi. "Cậu cảm thấy khó chịu khi không có người ta ở bên cạnh, người ta có chuyện thì cậu cuống lên bảo vệ, đứng trước mặt người ta thì cậu như trở thành một người khác... Tôi phải đợi đến tận khi cậu hét lên cho mọi người biết rằng cậu thích người ta nữa hay sao?"
Hắn im lặng, hoàn toàn không ngờ nó để tâm nhiều chuyện như vậy về mình, về Kyulkyung. Quan trọng hơn, hắn không ngờ những điều mình đã làm lại khiến nó tổn thương đến vậy. Hắn biết Park Chaeyoung trước giờ vẫn là một đứa con gái vô tư vô lo, dù mười tám năm sống trên đời không được yêu thương một cách đúng nghĩa nhưng nó vẫn luôn kiềm chế mọi thứ rất tốt, vẫn luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. Vậy nhưng chỉ vì đem lòng thích hắn, sự mạnh mẽ ngụy tạo của nó đến giờ cũng dần rơi vỡ tan tành.
"Những lời cậu nói ở canteen hôm ấy, tôi nghe thấy hết rồi..."
Nó tiếp tục cúi đầu, không muốn hắn có thể nhìn ra cảm xúc của bản thân. Nếu mọi chuyện đã đến mức này thì nó cũng chẳng ngần ngại gì mà một lần nói ra bằng hết, rồi mọi thứ có ra sao đi nữa, dù có vĩnh viễn mất hắn, nó cũng sẽ chấp nhận.
"Ra vậy." Hắn thở dài, suy nghĩ một hồi rồi mới có thể nói tiếp. "Hôm ấy khi Kyulkyung hỏi tôi có thích cô ấy không, tôi thật sự không biết."
"__"
"Nhưng những ngày sau đó khi đến cả cậu cũng lựa chọn việc tránh mặt, đến lúc đó tôi nghĩ mình đã có câu trả lời."
"__"
"Không gặp Kyulkyung, quả thật là cảm thấy thiếu một điều gì đó. Thấy cô ấy bị người ta bắt nạt, dĩ nhiên là muốn chạy tới bảo vệ. Được lắng nghe những câu chuyện của cô ấy, tôi cũng thấy rất vui. Cậu thử nói xem, như vậy có phải là thích một người?"
"... Tôi vào đây!"
Chaeyoung tìm cách đứng dậy, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. Khỉ thật, vì cớ gì mà nó phải lắng nghe những điều này? Chẳng lẽ đến giờ hắn vẫn nghĩ hai người là những người bạn tốt, có thể dễ dàng chia sẻ cho nhau về tình cảm của bản thân? Làm ơn đi, hãy biết điều mà dừng lại trước khi nó không còn có thể chịu đựng được!
"Nếu cảm xúc với Kyulkyung đơn giản là thích, vậy thì với cậu, tôi tự nghĩ chắc hẳn là mình yêu cậu rồi."
Những bước chân của Chaeyoung như dừng hẳn lại. Nó trân mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, có cảm giác mình sắp sửa tan biến trước lời nói không rõ là thật hay ảo giác vừa vang lên bên tai. Tại sao chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trắng đen đã hoàn toàn đảo lộn thế này?
Thấy Chaeyoung vẫn im lặng, dường như quá sững sờ trước những gì vừa nghe thấy, hắn bèn tiếp tục nói tiếp.
"Không có Kyulkyung ở bên, đơn giản là thiếu, nhưng không có cậu ở bên thì mới biết được thế nào là nhớ một người. Kyulkyung tránh mặt, đơn giản là thất vọng, nhưng cậu từ chối gặp mặt, đó lại là sự hụt hẫng. Thấy Kyulkyung bị người ta đánh, đơn giản chỉ muốn bảo vệ, nhưng thấy cậu gặp chuyện thì tôi như thể sắp phát điên. Nhìn thấy Kyulkyung khóc, đơn giản chỉ là lo lắng, vậy nhưng khi thấy cậu rơi nước mắt, tôi mới hiểu thế nào là đau lòng. Với tôi, Kyulkyung đơn thuần chỉ là một người bạn tốt, một người em gái, nhưng còn với cậu, không biết đã từ bao giờ mà mối quan hệ đã không còn đơn giản như vậy được nữa rồi."
Hắn vẫn thành thật nói lên tất cả suy nghĩ, mặc cho chính mình cũng cảm thấy lạ lẫm trước sự nghiêm túc khác thường của bản thân. Nhưng đến giờ thì đó cũng không còn là điều có thể khiến hắn để tâm, làm đứa con gái kia vẫn ngu ngơ hiểu sai vấn đề mà tự làm đau mình mới khiến hắn không nỡ chút nào.
Nó vẫn bất động, dường như còn chẳng thể thở. Từ bé đến giờ nó chẳng phải một đứa con gái bi quan, nhưng đến cả trong mơ, nó cũng không thể hình dung ra viễn cảnh này dành cho mình. Nó đã nghĩ người con gái Yugyeom thích chắc chắn là Kyulkyung, nhưng không phải. Liệu đây là sự thật hay chỉ là một cơn ảo giác mà nó đã tự mình vẽ nên trong lúc quá đỗi tủi thân?
"Không giận nhau nữa, được chứ?"
Hắn lưỡng lự đưa tay kéo tay nó, trong đầu thoáng chút lo lắng không biết những lời này có đủ sức gạt bỏ mọi nghi ngờ, thắc mắc trong đầu nó hay không. Trước giờ, Kim Yugyeom hắn nào phải một kẻ biết nói những lời tình cảm. Ngày hôm nay vì nó, hắn đã một lần phải phá bỏ nguyên tắc của mình, đó cũng đã là một sự nỗ lực rồi.
Nó không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu trong vô thức. Nó vốn chẳng thể tìm được bất cứ lí do gì để giải thích cho chuyện này, khi đến cuối cùng, chính mình mới là người có thể theo đuổi được hạnh phúc riêng khi cứ ngỡ nó đã mãi tuột khỏi tầm tay. Nhưng giờ thì lí do gì cũng không quan trọng nữa, nó chỉ biết rằng không phải Kyulkyung, chính mình mới là người hắn lựa chọn, như vậy thôi là đủ rồi.
"Chà, lãng mạn dữ!"
Từ trên ban công tầng hai, thầy Heechul thò mặt xuống, thoáng chép miệng lộ rõ vẻ trêu chọc. Sự xuất hiện của thầy khiến hai đứa học trò ngay lập tức đỏ mặt. Bọn nó đưa mắt nhìn quanh, không khỏi giật mình khi thấy chẳng rõ từ bao giờ mà 12G đã ào ra hóng hớt chuyện riêng của bọn nó như vậy.
"Tôi nói mà nghe, yêu gì thì yêu nhưng đừng có để ảnh hưởng đến việc học nghe chưa?" Nhìn thấy hai gương mặt ngày càng thêm đỏ chứ chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm, thầy chỉ có thể nói thêm.
"Thầy yên tâm!" Sau một hồi bối rối, cuối cùng Yugyeom cũng dần lấy lại vẻ cợt nhả như thường thấy của mình. "Dù không yêu đương gì thì bọn em vẫn học ngu cả thôi mà!"
Lời phản biện của Yugyeom khiến thầy chỉ còn biết ấm ức im lặng, tuyệt nhiên chẳng thể nói thêm câu gì để so đo với bọn nó thêm. Biết làm sao được khi từ ngày làm chủ nhiệm 12G, thầy toàn bị lũ "quỷ" này bắt nạt, thậm chí là đè đầu cưỡi cổ một cách vô cùng dã man. Vậy nên bỏ đi, thầy chịu khổ quen rồi mà!
Sau màn làm lành hơn cả dự đoán đấy, Yugyeom và Chaeyoung tung tẩy quay vào nhà để ăn cùng mọi người khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Hai đứa nó cũng tự nhận bản thân thuộc loại... mặt dày, nên chỉ mới giây trước còn tỏ vẻ xấu hổ thì đến giây sau mặt mũi đã tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đường hoàng ngồi vào mâm mà mặc xác sự trêu chọc của những người xung quanh.
"Thầy ơi bọn em mua đồ uống về rồi!"
Từ ngoài cổng, Jinyoung cùng vài đứa con trai khác le te ôm lấy một đống đồ uống vừa mua từ siêu thị về, nhanh tay chia cho mọi người để có thể dùng bữa một cách sớm nhất có thể. Vậy nhưng khi nhìn vào túi đồ đám học trò mua, thầy Heechul không khỏi chau mày khó chịu.
"Này, ai cho mấy đứa mua rượu thế này?"
"Chả mấy khi mà thầy!" Jinyoung thản nhiên cãi lại. "Hôm nay chúng ta phải ăn mừng việc thầy đã chính thức trở thành chủ nhiệm của bọn em chứ!"
"Được rồi, nhưng mấy đứa chỉ được uống một chút thôi vì tí còn lái xe đấy nhé!"
"Ok!"
Nhận được sự cho phép của thầy, 12G nhanh chóng ra dấu đồng tình. Ở trường Hwajung, 12G vốn nổi tiếng là những kẻ sinh ra để phá luật nên thầy cũng chẳng còn lạ lẫm gì với mức độ gây rối của đám học trò. Khổ nỗi học sinh của thầy luôn nghĩ bọn chúng đã trưởng thành, đã có thể tự ý làm theo những gì mình mong muốn mà chẳng chịu nhìn vào sự thật rằng bọn nó vẫn chỉ là những học sinh lớp mười hai còn đang mài quần trên ghế nhà trường. Điều này khiến người làm chủ nhiệm như thầy cũng không khỏi khổ tâm!
"Trước khi bắt đầu ăn thì cho phép thầy dặn dò lớp một chút về chuyện của trường nhé!" Trong lúc nhìn đám học trò đang rót rượu và bắt đầu bật bếp, thầy tiếp tục nói.
"Thầy chỉ có hai phút trình bày thôi!" Đó, bọn nó nào chịu tỏ thái độ lễ phép với thầy đâu.
"Được rồi, sắp tới trường mình sẽ có đoàn đi kiểm tra nên các em chú ý đừng vi phạm nội quy kẻo bị phạt."
"Vâng..." Một vài tiếng trả lời lác đác vang lên, dường như điều khiến bọn nó thật sự chú tâm trong lúc này là đống thịt và nầm bò chứ không phải lời dặn dò của thầy.
"Với cả cuối tháng sau trường mình sẽ tổ chức một buổi văn nghệ, thầy muốn lớp mình tham gia thi đóng kịch với các lớp khác trong khối. Nếu được giải nhất, thầy sẽ tổ chức cho lớp mình đi biển, các em đồng ý chứ?"
"Vâng..."
"Này, để ý lời thầy nói đi chứ!"
"Bọn em biết mà! Nhưng giờ mới giữa tháng chín, còn một tháng nữa, cứ xõa đi thầy ơi!"
Nhận được thái độ bất hợp tác của đám học trò, thầy chỉ biết ôm đầu bất lực. Bàn việc quan trọng vào bữa ăn đúng là sai lầm, làm gì có đứa nào chịu để tâm lời dặn dò của thầy đâu. Biết không thể làm gì khác, thầy đành chọn việc im lặng, tập trung vào chỗ thịt bò nghi ngút khỏi thay vì đám học trò ngỗ ngược.
Nhìn vẻ tiu nghỉu của thầy chủ nhiệm, Yugyeom và Jinyoung bắt đầu nhấm nháy nhau. Nhanh chóng hiểu ý bạn thân, hai đứa liền rót rượu đầy ly, bắt đầu tiến về phía thầy chủ nhiệm.
"Thầy, em mời thầy một ly!"
"À, ừ..." Không mảy may nghi ngờ, thầy nhanh chóng nhận lấy ly rượu vừa được trao cho mà uống cạn.
"Thầy, em cũng mời thầy một ly!"
"À, ừ..."
12G bắt đầu che miệng cười, đã ngầm hiểu ra vấn đề mà cùng hai kẻ nghịch ngợm kia hùa vào thực thi kế hoạch. Chẳng mấy chốc, khi chỗ thức ăn đã bắt đầu vơi quá nửa thì với việc bị đám học trò chuốc rượu liên tục, thầy Heechul đã say mèm và nằm lăn ra sàn ngủ. Lúc này, trò vui mới thật sự bắt đầu!
Nhận tín hiệu của hội con trai, đám con gái nhanh chóng cầm sẵn son phấn trên tay, ngay lập tức ập tới giúp thầy chủ nhiệm kính yêu của bọn nó trang điểm thật đẹp. Dĩ nhiên, bức ảnh này 12G tuyệt đối sẽ không tuyên truyền ra ngoài, bọn nó sẽ để dành đến khi ra trường gửi tặng thầy như món quà chia tay.
"Rồi, bây giờ chỉ còn chúng ta!"
Liếc mắt nhìn nạn nhân đáng thương vẫn ngây thơ không biết gì, ôm gối nằm ngủ ngon lành trong góc nhà, 12G thoáng nở nụ cười khả ố. Với mỗi lần liên hoan, thứ đồ uống quen thuộc của bọn nó đều là rượu. Nhưng trước giờ 12G chưa có một buổi liên hoan chính thức nào như hôm nay, những lần trước đây đều được tổ chức đơn lẻ theo từng nhóm. Vì lẽ ấy mà bây giờ bọn nó rất tò mò về tửu lượng của những kẻ đã từng là đối thủ của mình.
"Để xem ai trụ được sau cùng! Nào Yi-en, Jen, cầm cốc lên!"
Yugyeom hồ hởi rót rượu cho mọi người. Dường như việc tỏ tình thành công cũng như nãy giờ lo chuốc rượu thầy chủ nhiệm đã khiến tâm trạng hắn vui vẻ mà giờ thành ra bắt đầu ngấm rượu. Hê, sao cũng được, mấy khi được hưởng một ngày vui trọn vẹn như vậy chứ?
Được nhắc tên, Mark và Jennie bất giác đưa mắt nhìn nhau, những cảm xúc hai người những tưởng sẽ quên từng xảy ra trong ngày giờ lại bất chợt hiện về. Sao nhỉ, có thể nói hôm nay, anh đã tỏ tình với cô không? Cô có thể xem là vậy không khi anh vừa dứt lời đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi, dường như chẳng buồn để tâm đến phản ứng của cô có ra sao đi nữa. Thái độ khác lạ không giống ai của anh khiến cô mang trong mình một nỗi hoài nghi lớn, không biết nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Cô không dám chắc những điều mình đã nghe là thật hay không khi mọi thứ xảy đến quá đỗi bất ngờ, quá đỗi khó tin. Cô cũng chẳng biết mình nên phản ứng ra sao khi anh chẳng hề trông đợi bất cứ phản hồi nào từ phía cô, như thể điều đó không hề quan trọng. Mọi người đều cho rằng hai người hiểu nhau hơn bất cứ ai, cũng như chính cô cũng đã có lúc nghĩ rằng hai người thường cùng chung suy nghĩ, nhưng khi xảy ra trường hợp này thì bản thân cô cũng không biết mình nên giải thích sao cho hợp lí.
Dường như không để tâm đến những khúc mắc cứ lởn vởn xuất hiện trong đầu cô, anh lẳng lặng nhận lấy một ly rượu từ tay Yugyeom rồi uống cạn. Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều này, về lời tỏ tình ngoài dự kiến, vậy nên anh nghĩ rượu có thể giúp anh phần nào.
Sự bình thản đến mức khó chịu của anh không khỏi khiến cô bực bội. Cô cũng nhận lấy một ly rượu, nhanh chóng uống hết mà không gặp chút khó khăn. Bỗng nhiên lúc này cô nổi thói ganh đua, hệt như khi hai bên còn là đối thủ. Được, đã vậy hôm nay cô sẽ trở thành đối thủ của anh!
Cứ thế, những ly rượu được rót đầy rồi cũng nhanh chóng bị uống cạn. Xung quanh, mọi người bắt đầu trao cho hai nhân vật chính những ánh nhìn nghi ngại. Một đứa hâm hâm không bình thường như Chaeyoung còn biết lời Yugyeom nói chỉ là đùa giỡn, vậy vì cớ gì mà hai kẻ thông minh xuất chúng này lại bất chấp mọi thứ mà lao vào uống như chẳng còn ngày mai?
"Này, anh còn phải lái xe nữa!"
Chaeyoung thẳng thừng đưa tay giật lấy ly rượu của Mark, nhất quyết không để anh uống thêm. Những chai rượu mọi người mua về đã bị hai người này uống đến chai cuối cùng, như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?
"Uống thế này còn lái gì nữa! Tí tao đèo mày về!" Yugyeom nhìn Mark làu bàu rồi cũng quay ra bảo Chaeyoung. "Vợ với Jen tí bắt taxi về, về nhà phải báo ngay!"
"Ừ."
"Còn Jinyoung..."
Yugyeom quay qua huy động Jinyoung, nhưng đáp lại hắn lại là một câu trả lời không như mong đợi. Thế quái nào mà cái kẻ hớn hở mua rượu về, cả gan chuốc say thầy giáo nay cũng say mèm mà nằm lăn lông lốc một xó thế kia. Yugyeom còn định nhờ Jinyoung đèo một đứa con gái nào đó về, thế mà cuối cùng cậu lại gục hoàn toàn thế kia, thật không thể yêu thương nổi!
"Chà, thằng này..." Hắn đưa tay vò đầu, cảm thấy bất lực trước sự say xỉn không như mong đợi của đứa bạn thân.
"Thôi, để Jisoo đưa Jinyoung về."
Jisoo chợt lên tiếng đề nghị, ánh nhìn vẫn cố định trên gương mặt Jinyoung mà không hề rời đi nơi khác. Nhỏ không an tâm để bất cứ đứa con trai nào đèo Jinyoung về khi lúc này 12G chẳng còn một gã nào là không uống rượu và không có chút lâng lâng hết.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ chật vật, cuối cùng Jisoo cũng đưa được Jinyoung về nhà. Nhỏ thẳng tay đẩy cậu xuống giường, còn mình thì ngồi gục xuống sàn thở không ra hơi. Tình yêu nhiều khi thường lãng mạn, nhưng cũng đôi lúc lại xúi giục người ta làm những điều điên khùng, như việc chịu trách nhiệm về Jinyoung lúc này là một ví dụ vô cùng xác đáng.
Sau một chút nghỉ ngơi, cuối cùng Jisoo cũng có thể đứng dậy. Nhỏ đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhớ ra mình đã đến đây một lần. Ngày hôm ấy, người say là nhỏ, còn hôm nay, người say là chủ nhà. Nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi. Một năm nữa, cậu sẽ không còn ở đây, sẽ chỉ có mình nhỏ là mãi nhớ đến cậu.
Nhỏ chậm rãi ngồi xuống bên thành giường, chợt lãng quên mọi thứ mà chỉ có thể nhìn chăm chăm vào gương mặt thân thương của người con trai kia. Cuối cùng thì nhỏ cũng có cơ hội nhìn ngắm cậu thoải mái đến vậy, cuối cùng nhỏ cũng có cơ hội được ở bên cạnh cậu mà không lo lắng đến việc sẽ bị cậu đuổi đi.
Ngày hôm nay, khi chứng kiến câu chuyện giữa Yugyeom và Chaeyoung, Jisoo vô cùng ganh tị. Nhỏ biết, hạnh phúc của hai người ấy là thứ mãi mãi mình chẳng bao giờ có được. Dù Chaeyoung rất ngạc nhiên khi người Yugyeom thích là mình khi nó luôn tin bản thân chẳng bao giờ có cơ hội, nhưng ít ra giữa hai người còn có một mối quan hệ không rõ ràng ràng buộc. Còn nhỏ với Jinyoung thì chẳng có gì, vậy thì nhỏ biết dựa vào đâu để có thể hy vọng mình sẽ có kết cục có hậu giống như Chaeyoung?
Thật kì lạ, biết chuyện tình này vô vọng đến thế, vậy mà nhỏ chưa từng có suy nghĩ từ bỏ. Nhỏ hài lòng với những gì mình đang có, hài lòng với việc trái tim đập nhanh hơn khi đối diện một người, có lẽ như vậy là quá đủ. Biết sao được khi nhỏ không đủ dũng cảm thẳng thắn nói thích người ta, vậy thì nhỏ có tư cách gì đòi hỏi hạnh phúc sẽ chào đón mình ở phía trước?
"Cậu không nghe thấy tôi nói gì đâu, đúng không?"
Bàn tay Jisoo bất giác chạm vào gương mặt Jinyoung, những cái chạm thật khẽ khàng mang đến biết bao cảm xúc kì lạ. Nhỏ muốn mỗi ngày đều được ở bên người con trai này, muốn là người có thể chia sẻ buồn vui với cậu, là người quan tâm, chăm sóc và tuyệt đối sẽ không để cậu một mình, không để cậu cảm thấy cô đơn... Vậy nhưng, đó chỉ là những điều nhỏ muốn. Nhỏ tự thừa nhận mình hèn nhát khi không đủ dũng khí nói lên tất cả mà chỉ có thể hài lòng với những gì đang có.
"Tôi thích cậu, thật sự rất thích."
Nhỏ nói rõ ràng từng chữ một, cảm nhận trái tim như thắt lại khi mỗi từ vang lên. Giờ phút này cậu đã say, chẳng nghe thấy gì mà việc thú nhận còn khó khăn đến thế thì thử hỏi bằng cách nào nhỏ có thể đứng trước mặt cậu mà nói ra tình cảm của mình?
"Tôi phải làm gì để có thể giữ cậu ở lại đây?"
Nhỏ cúi đầu, tự đặt câu hỏi với bản thân. Nhỏ không muốn cậu đi, không muốn rời xa cậu chút nào, vậy thì nhỏ phải làm gì để có thể giữ chân cậu ở lại? Giá như lúc này người say là nhỏ, lúc đó nhỏ sẽ có đủ dũng khí nói ra bằng hết, để có thể đánh cược với bản thân một lần.
Chỉ một lần mà thôi.
----------------------------------------------------
Có thể nhiều bạn chưa biết, nhưng mà tớ sinh năm 94, cũng thuộc loại khó ở thế nên mong các cậu nếu có cmt thì ăn nói có trước sau giúp tớ nhé. Vui thôi đừng vui quá, tớ del hết đấy :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro