033: Nắng sau mưa
---
Thời tiết sau cơn mưa, nếu không phải... tiếp tục mưa tiếp thì bao giờ cũng đẹp.
Hôm nay 12G có tiết Thể Dục – tiết học yêu thích của cái lớp thích "vận động" này, cộng với việc tiết trời dễ chịu khiến bọn nó càng thêm thích thú. Đó là chưa kể trường vừa có giáo viên Thể Dục mới, tiếp quản lớp bọn nó từ giờ sẽ là một cô giáo trẻ vừa ra trường. Thông tin ấy càng khiến cả lớp trở nên hứng thú hơn gấp bội.
Thường mỗi tiết Thể Dục, giáo viên chỉ cho học sinh khởi động rồi sau đó để bọn nó chơi, chẳng bắt học hành gì. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Ngồi trên ghế đá, Jennie lặng lẽ ngước mắt nhìn trời, chủ động tránh xa những câu chuyện không hồi kết của đám con gái. Cô đột nhiên nhớ về chuyện tối qua, khi mình đã gặp ác mộng để trong lúc không tỉnh táo thì ôm chặt Mark khóc như đứa trẻ con. Cô thường không gặp ác mộng, chỉ trừ những đêm trời mưa bão như tối qua, thật không ngờ cuối cùng lại để anh bắt gặp. Dù anh đã kiên nhẫn ngồi cạnh dỗ dành đến khi cô có thể lấy lại bình tĩnh thì cô vẫn không thể xóa tan đi những lo lắng của mình khi chẳng rõ vì lí do gì, cô luôn vô tình bộc lộ sự yếu đuối trước mặt anh. Cô dĩ nhiên có lòng tự trọng, vậy mà mỗi khi đối diện anh, đủ thứ chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến lòng tự kiêu của cô bốc hơi bay sạch.
Sáng nay cũng chính anh là người đèo cô đến trường, khi Chaeyoung đã cuống quýt leo tót lên xe bus của trường đi học, để mặc hai người ở lại phía sau mà chẳng buồn nói lấy một lời. Thế là anh lại miễn cưỡng đèo cô đi, nhưng suốt cả đường chẳng ai chịu mở miệng nói với ai câu nào. Cô thì không muốn nhắc lại chuyện đáng xấu hổ đêm qua, còn anh, chắc anh cũng nghĩ mình chẳng có nghĩa vụ gì phải để tâm đến điều đó thêm nữa.
"Cẩn thận!"
Từ phía xa, tiếng hét của Jinyoung khiến Jennie giật bắn. Nhận thấy từ giữa sân, quả bóng đang bay về mình với tốc độ cao, những kẻ có thừa kinh nghiệm "chiến đấu" như cô và Jisoo nhanh chóng né người sang một bên. Vậy nhưng khi cô vừa thở phào vì nhận thấy mình thoát nạn thì cũng đồng thời nhận ra Chaeyoung lơ ngơ ngồi giữa không kịp tránh, kết quả là bị quả bóng lao thẳng vào đầu.
"Không sao chứ?"
Quả bóng bay với tốc độ cao nên dĩ nhiên khi hạ cánh ngay đầu Chaeyoung đã tạo ra âm thanh vang dội nghe chẳng dễ chịu gì. Thấy nó chỉ biết ôm đầu bất động, cả lớp bắt đầu tá hỏa, hớt hải chạy lại hỏi thăm. Ai chẳng biết dạo này Chaeyoung rất "được lòng" Mark, tốt nhất là không nên đắc tội với nó thì hơn.
"Không sao..."
Nó vẫn ôm chặt đầu, chỉ biết gượng cười trấn an mọi người. Gì mà không sao, họ thử đưa đầu ra đỡ bóng xem có choáng váng xây xẩm mặt mày như nó không? Chẳng qua vì Jinyoung đã hết lòng cảnh báo, nay lại vội chạy như bay ra hỏi thăm nên nó nhân từ độ lượng không muốn trách mắng cậu mà thôi.
"Không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi!"
Vừa lúc ấy, Yugyeom ôm quả bóng trong tay, hớt hải chạy lại. Vậy nhưng vừa thấy Yugyeom, sắc mặt Chaeyoung đã ngay lập tức biến đổi. Nó cứ tưởng Jinyoung là người đá bóng, hóa ra không phải, chính Yugyeom mới là kẻ đáng ghét muốn trả thù nó bằng cách đá bóng linh tinh.
"ĐỒ ĐIÊN!!!"
Chaeyoung quát lớn, đùng đùng đứng dậy bỏ khỏi sân tập trước cái nhìn ngỡ ngàng của các thành viên trong lớp, dĩ nhiên bao gồm cả Yugyeom. Không giật mình sao được khi mọi người cứ tưởng nó đau sắp ngất vì bị bóng bay trúng đầu, nay lại có thừa năng lượng quát lớn khiến Yugyeom co rúm người vì sợ hãi như vậy?
"Gì chứ? Suốt ngày trút giận lên đầu tao là sao?"
Ôm quả bóng vào lòng, Yugyeom chỉ biết hậm hực đứng lẩm bẩm. Hôm qua trước khi bỏ về nó cũng quát vào mặt hắn, tối đến người ta nhắn tin hỏi thăm cũng không buồn trả lời, nay lại tiếp tục mắng người ta như mắng... con. Hắn đã làm cái quái gì cơ chứ? Hắn nào phải là tấm bia để Chaeyoung trút giận như vậy?
"Đúng là đồ điên!"
Ngồi trên ghế đá, Jisoo lẩm bẩm trong miệng. Dĩ nhiên, câu nói của nhỏ hướng về Yugyeom rồi. Nhìn vào những gì đã diễn ra trong hai ngày nay, nhỏ nghĩ đến kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, đúng là chỉ có những kẻ đầu óc không bình thường như hắn mới một mực ngây ngô không chịu thấu hiểu tình cảm như vậy.
"Oái!"
Cánh tay Jisoo đột ngột bị tóm lấy rồi kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng lần hai của 12G. Cứ ngỡ người đang thô lỗ kéo nhỏ là Yugyeom, hắn sẽ lôi nhỏ ra đập một trận vì tội nói đúng sự thật, ai ngờ người đang lôi kéo nhỏ một cách mờ ám lại là Jinyoung. Mới đầu Jisoo còn định vùng ra vì nghĩ người như Yugyeom sẽ làm đau mình, nhưng khi biết đó là Jinyoung, nhỏ cũng không tỏ ý chống đối. Không biết vì sao, nhưng nhỏ có suy nghĩ Jinyoung sẽ không làm gì tổn hại đến mình.
"Nói tôi nghe!"
Khi đã đi khuất tầm mắt 12G, Jinyoung mới chịu buông tay. Cậu đưa mắt nhìn về hướng Chaeyoung vừa đi khuất rồi mới lên tiếng hỏi, giọng điệu nghiêm túc khác thường khiến Jisoo không khỏi buồn cười.
"Nói gì?"
"Chaeyoung thích Yugyeom, đúng không?"
Đuôi mắt Jisoo hơi cong lên, tựa như một lời thách thức. Đó thấy chưa, trên đời này chỉ có mình Kim Yugyeom là kẻ đầu đất, và chắc hẳn cũng chỉ có mình Chaeyoung không bình thường khi đem lòng thích gã đầu đất đó. Ngay đến Jinyoung chỉ qua một vài chi tiết nhỏ cũng nhận ra rồi, vậy thì chắc hẳn mọi người trong lớp cũng đã đoán ra gần hết.
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?" Vậy nhưng không cho Jinyoung một đáp án như mong đợi, Jisoo bắt đầu lảng tránh câu hỏi mình vừa được đặt. Đó là chuyện của cá nhân Chaeyoung, sao nhỏ có thể đem đi nói cho những người khác?
"Đúng thì nhận đi còn đành hanh!"
Sự vòng vo của Jisoo khiến Jinyoung bực mình, tiện tay... gõ cốp một cái vào trán khiến nhỏ nhảy dựng lên kêu la oai oái. Gì mà đúng hay không đúng, không phải cậu cũng là bạn của Chaeyoung sao, vậy mà những chuyện quan trọng thế này chẳng ai buồn mở miệng nói với cậu một câu. Nhìn vào thái độ mọi người, cậu nghĩ chắc hẳn Jisoo, Jennie và Mark đều đã biết đáp án, thế mà bọn họ vẫn cố trưng ra bộ mặt dửng dưng như không.
"Này, chê người ta hoài là sao?"
Jisoo bặm môi, ấm ức không phục. Bộ dạng của Jinyoung như thể người đem lòng thích Yugyeom là nhỏ ấy. Ghét ghê! Mà cứ cố tìm hiểu chuyện này làm gì, liệu có giúp gì được hai người đó không khi Kim Yugyeom chỉ biết quan tâm đến Kyulkyung của hắn, đâu có để tâm gì Chaeyoung?
"Ai bảo không nói!"
"Việc của cậu hả? Sao tôi phải nói cho cậu nghe chứ?"
"Đồ xấu tính!"
"Đồ tò mò!"
"Này, hai đứa đang làm trò gì vậy?"
Từ phía đằng xa đi lại, thầy Heechul đưa hai tay bịt tai, vờ cảm thấy vô cùng đau đầu trước màn cãi cọ hệt như hai đứa trẻ mẫu giáo. Trong mắt thầy thì người như Jinyoung phải trưởng thành và chín chắn lắm, vậy mà trong một ngày đẹp trời, cậu có thể đứng đây cãi nhau tay đôi với một đứa con gái, quả là khiến thầy không khỏi bất ngờ!
Thế nhưng thầy cũng không chờ đợi phản ứng của hai đứa học trò mà lẳng lặng tiến về phía sân tập, tự mình hiểu bản thân không phải là đối thủ để cãi cọ với hai đứa trẻ con này.
"Thầy!"
Vừa thấy bóng thầy, cả đám đã hớn hở vẫy tay. Một vài đứa con trai chạy lại tóm tay thầy dẫn về phía Heeyeon - cô giáo dạy Thể Dục đang ngồi, bắt đầu hớn hở cao giọng.
"Cô ơi, cô yêu thầy chủ nhiệm của bọn em không?"
Câu hỏi gây rối đó khiến 12G nhất loạt ồ lên hưởng ứng, trong khi cô giáo thoáng đỏ mặt bối rối trước tình huống khó ngờ này. Vừa bước chân vào trường cô đã kịp nghe mọi người cảnh báo về độ nguy hiểm của 12G, nhưng thật không ngờ bọn nó có thể lôi cả chuyện này ra trêu chọc.
"Thầy em nhà mặt phố bố làm to đấy!"
"Im ngay!"
Thầy giả vờ hạ giọng đe dọa, thiếu điều đạp mỗi đứa một đạp vì dám lôi mình ra làm trò mua vui. Vì độ tuổi giữa thầy và lớp chênh lệch không nhiều, nên ngay cả giờ lên lớp, thầy cũng chẳng thể tránh việc bị 12G lôi ra trêu chọc. Chà, nhưng cũng không nên làm thầy muối mặt trước cô giáo như vậy chứ!
"Mà đứa nào trêu Chaeyoung làm nó khóc bỏ về lớp đấy?"
Thầy bỗng nghiêm mặt. Lần này, câu nói của thầy đã thu hút sự chú tâm của mọi người nhiều hơn. Cả đám im lặng không dám nói gì, rồi chỉ có thể lén lút chỉ tay về phía Yugyeom như tố cáo kẻ đã cả gan sút thẳng quả bóng vào đầu con bé.
"Buồn, rất buồn!" Thầy chép miệng, vốn biết mình chẳng thể can thiệp vào chuyện của đám học trò nên đành để mặc bọn nó tự giải quyết với nhau. Đoạn, thầy quay qua phía Jennie. "Jen bê đồ về văn phòng giúp thầy nha! Vì Jinyoung chạy theo Chaeyoung rồi nên Yi-en đi cùng Jen nhé!"
Thầy hào hứng hô biệt danh hai đứa trước đám đông, mặc phản ứng của đám học trò như sắp... nôn ra trước sự "teen hóa" của mình. Thấy 12G gọi Mark và Jennie bằng biệt danh, thầy cũng hớn hở gọi theo, dù thấy rất rõ phản ứng như giật điện của những người trong cuộc.
Như mọi lần, Jennie và Mark thường không trả lời khi bọn họ muốn thể hiện sự không vừa lòng với quyết định của thầy. Dẫu vậy, hai người cũng đành đứng dậy di chuyển về phía văn phòng để thực hiện công việc thầy sai bảo.
Hôm nay việc thầy muốn bọn nó giúp là bê thùng đựng sổ về phòng làm việc của mình. Jennie và Mark có thể nhanh chóng nhận ra những cuốn sổ này, đó là thứ cô Juhee đã đưa 12G ghi trong ngày học cuối cùng của năm lớp mười một. Nhớ lại những ngày ấy thật là vui, vẫn còn có cô Juhee ở bên lớp, cũng như chẳng có gánh nặng nào, bọn nó có thể sống đúng với lứa tuổi của mình, thoải mái nghịch ngợm.
Jennie vừa nghĩ vừa lẳng lặng xếp từng quyển sổ vào tủ. Đến giờ, khi cô Juhee không còn bên lớp, khi mối thù địch giữa mọi người đã được hóa giải, cô bỗng nảy sinh mong muốn được đọc ngay bây giờ. Vậy nhưng chuyện đó chỉ xảy ra vào buổi học cuối cùng, khi thầy Heechul thay mặt cô Juhee trả sổ cho lớp, để mọi người có thể biết người khác viết gì về mình.
Trong lúc đang mải suy nghĩ, Jennie vô tình làm rơi chồng sổ để bên cạnh xuống đất. Cô cúi người nhặt từng quyển một, cố nhớ lại vị trí ban đầu của nó để không làm mọi thứ rối tung lên. Cô hơi nghiêng đầu, nhận ra một trong số những cuốn sổ đang rơi dưới đất là của mình. Ngay lúc này, cô không thể phủ nhận chuyện mình muốn đọc xem bên trong đó là gì, nhưng cũng không muốn làm trái lại ý định của cô Juhee.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến một vài trang giấy vô tình bị gió thổi bay. Cô sững người lại khi bắt gặp những nét chữ quen thuộc của Mark ghi trên trang giấy. Một trang sổ chỉ ghi vỏn vẹn ba từ, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô cảm thấy sững sờ.
"Cái này... là sao?"
Cô cúi người nhặt lấy cuốn sổ, dè dặt lên tiếng khi Mark đang đứng quay lưng lại với mình. Nghe tiếng cô, anh cũng nhanh chóng quay lại, để rồi ngay lập tức bất động khi nhìn thấy những gì chính bản thân mình đã viết về cô.
Tôi thích Jen.
Nhớ buổi học cuối cùng ấy, anh đã ghi những từ đơn giản như vậy dành cho cô.
"Phải."
Im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng quyết định thừa nhận. Anh không phải kẻ chăm chăm trốn chạy tình cảm của mình, nếu người đặt câu hỏi là cô, anh nhất định không phủ nhận.
Đối diện anh, cô vẫn một mực im lặng, dường như quá khó khăn để có thể thốt nên lời. Anh thích cô? Đây không phải là một trò đùa chứ? Hoặc là cái khái niệm "thích" mà hai người đang nghĩ đến là giống nhau có phải không? Cô vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, kể cả trong mơ cô cũng chẳng thể nào có thể hình dung đến việc này cả. Với cô, nó giống như là một việc hoang đường, quá đỗi hoang đường!
Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của cô, anh đành hạ giọng, không chần chừ lặp lại suy nghĩ của chính mình.
"Tôi thích Jen, điều đó là sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro