Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

031: Tổn thương

---

"Tránh mặt nhau đã đủ chưa đây?"

Yugyeom kéo tay Kyulkyung lại, nóng nảy gắt dù hai người đang đứng ngay trước cửa canteen. Hắn không phải kẻ thích gây chú ý, cũng chẳng phải kẻ đứt dây thần kinh xấu hổ, nhưng việc đã hơn một tuần qua Kyulkyung luôn tìm cách tránh mặt mỗi lần hai người vô tình gặp nhau khiến hắn nghĩ mình chẳng còn cách nào khác để cô chịu quay qua nói chuyện với mình.

"Yugyeom bỏ tay ra!" Sự tò mò của đám đông khiến Kyulkyung không khỏi khó chịu. Trước giờ, cô vốn chẳng thích việc người khác cứ chăm chăm chú ý đến mình, Yugyeom hiểu điều đấy, thế mà vẫn cố ý làm trái.

"Bỏ tay ra rồi Kyulkyung đi à?"

"Được rồi, Yugyeom bỏ ra đi rồi nói chuyện!"

Cô vừa nói vừa cố rút tay mình khỏi bàn tay cứng như thép của Yugyeom, có cảm giác chẳng mấy chốc nó sẽ vỡ vụn nếu không nhanh chóng rút ra kịp. Kim Yugyeom muôn đời vẫn là một kẻ không biết dịu dàng với con gái!

"Tại sao lại tránh mặt?"

Hắn nhíu mày, gương mặt để lộ sự bực bội. Dù đã phần nào đoán được lí do Kyulkyung làm vậy nhưng hắn vẫn muốn cô đích thân trả lời. Lúc này, chẳng ai muốn dính dáng đến người của 12G sau những gì đã xảy ra, hắn biết Kyulkyung cũng có suy nghĩ như vậy, điều đó cũng chẳng có gì sai trái khi trong mắt người ngoài, hành động của 12G không thể nào chấp nhận được.

"Chỉ có một lí do thôi, đúng không?"

Thấy cô không trả lời, hắn tiếp tục hỏi, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn. Chút nóng giận có lẽ đã làm hắn quên rằng trước giờ mình không có thói quen to tiếng với cô, chắc hẳn cô đã cảm thấy khó chịu vì điều đó.

"Chỉ là Kyulkyung nghĩ lúc này lớp Yugyeom đang có nhiều chuyện phải quan tâm, Yugyeom không có thời gian đâu."

Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng đành lên tiếng. Tất nhiên, đó chỉ là những lời nói giúp mọi chuyện đơn giản đi phần nào. Về rắc rối 12G đã gây ra, không thể nói là cô không cảm thấy khó chịu, thất vọng, khi đó là những điều người ngoài đều nhìn thấy. Và với Yugyeom – một thành viên của 12G, cô cũng nghĩ trong lúc này mình không nên qua lại nhiều với hắn. Không phải cô ghét bỏ gì hắn cũng như 12G, chỉ là cảm thấy suy nghĩ cũng như việc làm của những người ấy, bản thân mình không dễ dàng gì có thể thấu hiểu.

"Vớ vẩn!"

Hắn bực dọc đáp lại, trong suy nghĩ vô cùng ghét ánh mắt lảng tránh của cô. Kyulkyung không phải là một cô gái có nội tâm đơn giản, vậy nhưng lại chẳng biết cách nói dối chút nào. Giá như cô thừa nhận có phải sẽ tốt hơn không? Dù sao thì từ trước đến nay, hình tượng của hắn trong mắt đám con gái cùng trường cũng chẳng ra gì rồi.

"Không hiểu sao..." Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, rồi cũng nhanh chóng dời đi chỗ khác. "Những ngày vừa rồi không nói chuyện với Kyulkyung, cứ cảm thấy không quen sao đó."

Hắn đưa mắt nhìn trời, có cảm giác đôi mắt mình đang chứa đựng cái nhìn xa xăm vô cùng lạ lẫm. Ít ra thì... lời hắn vừa thú nhận không phải là những điều giả dối. Một tuần qua không có sự hiện diện của Kyulkyung bên cạnh, hắn bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên thật xa lạ. Thiếu cô rồi, hắn mới nhận ra chẳng rõ từ khi nào, mình có thói quen nhìn vào cửa sổ 12B mỗi lần đi ngang qua, mới nhận ra mình vô thức mua những đồ ăn mà cô thích khi vào canteen, mới nhận thấy nhớ những câu chuyện vui vẻ của cô mà mình thường được nghe kể... Chỉ với những lí do đơn giản đó, hắn nghĩ mình chẳng muốn tiếp tục để cô tránh mặt thêm một lần nào nữa.

Trước lời thú nhận bất ngờ ấy, sau vài giây ngỡ ngàng, Kyulkyung bất giác nhoẻn miệng cười, hai hàng lông mày cũng dần giãn ra, không còn cảm giác khó chịu như khi bị hắn đột ngột lôi kéo ở chốn đông người. Cô chợt dùng hai bàn tay mình áp chặt vào má hắn và kéo hắn quay lại nhìn mình. Hành động đó khiến người con trai ở hướng đối diện không khỏi ngạc nhiên.

"Yugyeom thích Kyulkyung à?"

"... Thích?"

Yugyeom tròn mắt kinh ngạc, phần vì sự thẳng thắn của cô, phần vì câu hỏi mình vừa nhận. Thích? Có phải cô vừa nói, Kim Yugyeom hắn đem lòng thích một người con gái? Dĩ nhiên, một kẻ trước giờ chỉ lo đánh đấm và bày trò phá phách như hắn thì làm gì có thời gian để thích ai, nên giờ khi nghe khái niệm này, hắn không khỏi lạ lẫm và nghi ngờ. Vậy ra, cái cảm giác thiếu vắng đó xuất hiện là khi mình đem lòng thích ai đó?

Vậy ra, người hắn thích là Joo Kyulkyung sao?

"Yugyeom nghĩ sao?"

Hai bàn tay cô vẫn áp chặt vào má hắn, cố định ánh nhìn của hắn trên gương mặt mình. Người ta nói Kim Yugyeom là kẻ ngốc cũng chẳng sai, khi đến cả những điều này hắn cũng ngô nghê đến vậy. Thích hay không thích, chẳng phải chính bản thân mình phải là người hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác hay sao?

"... Không biết nữa."

Yugyeom thật thà đáp lại, cảm thấy mình đang bị đôi mắt của Kyulkyung thôi miên. Trong mắt hắn, cô luôn là người hiểu chuyện hơn hắn rất nhiều, vậy nên những lời cô vừa nói, dù chưa thể tìm ra sự thật nhưng hắn cũng không muốn phản bác. Biết đâu, như mọi lần, cô là người đúng, còn hắn vẫn luôn sai lè lè ra đấy.

"Từ từ nghĩ cũng không sao."

Kyulkyung cười, chậm rãi kéo tay Yugyeom đi. Cô vốn chỉ hỏi đùa, thế nhưng hắn lại khá nghiêm túc trong việc tìm ra câu trả lời cho bản thân. Dù sao Kim Yugyeom ngoại trừ cái tính nóng nảy, thích nói chuyện bằng nấm đấm và hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thì hắn cũng là một người rất tốt. Cô không hối hận khi đã bắt đầu tình bạn với hắn, cũng như sẽ không trốn chạy nếu như định mệnh sắp đặt cho hai người.

*

Chaeyoung nhếch miệng cười, nó cảm thấy thật châm biếm khi mình luôn phải bắt gặp những khoảnh khắc thân mật ngoài dự kiến giữa Yugyeom và Kyulkyung, dường như đây đã là lần thứ ba. Lần đầu tiên, nó thấy hắn dịu dàng bên người con gái ấy. Lần thứ hai, nó thấy người con gái ấy khiến hắn bộc lộ sự bối rối. Và đến giờ, lần thứ ba, nó đã lắng nghe trọn vẹn những điều hắn nói, rằng cuộc sống của hắn trở nên trống trải hơn khi không có người con gái ấy ở bên mình.

Sau mỗi cuộc nói chuyện, hắn với người con gái ấy ngày càng thân thiết hơn. Còn nó, trái tim nó cũng vô cớ ngày càng trở nên đau thắt.

Nó ghét cảm giác này, ngột ngạt, khó thở, dai dẳng.

"Còn Chaeyoung?"

Đứng cạnh nó, Jennie chợt lên tiếng. Có lẽ những gì diễn ra trước mắt nãy giờ đã đủ để nó lãng quên việc mình đang đi cùng Jennie và Jisoo. Chắc hẳn những gì vừa nãy, hai người họ cũng đã nhìn, đã nghe cả rồi.

"Chaeyoung làm sao cơ?"

Khó khăn lắm nó mới có thể đáp, nhưng đó lại là một câu hỏi khác. Trí óc nó lúc này như tê liệt, những gì xuất hiện trong đầu chỉ còn hình ảnh Yugyeom gấp gáp nắm chặt tay Kyulkyung kéo đi mà thôi. Càng nghĩ, tim càng cảm thấy đau, rất nhiều.

"Thích Yugyeom?"

Sau khi đưa mắt nhìn nhau, Jisoo mới lên tiếng thay lời Jennie. Dù Chaeyoung và Yugyeom suốt ngày xưng hô vợ - chồng thì từ lâu rồi đó cũng không phải điều 12G chú ý, cũng như không thể khiến bọn họ mảy may suy nghĩ rằng hai người có thể nảy sinh tình cảm với nhau khi cả hai dường như chưa bao giờ vượt qua ranh giới của chính mình. Nhưng giờ phút này, khi nhận thấy ánh nhìn của Chaeyoung như vỡ tan ra trước những gì diễn ra trước mặt, cả Jisoo, cả Jennie đều phải thừa nhận có lẽ bọn họ đã quá chủ quan.

Thích?

Lần này, đến lượt Chaeyoung ngẩn người ra, phản ứng sững sờ chẳng kém Yugyeom khi nãy là bao. Nó im lặng, ánh nhìn chơi vơi dõi theo nơi góc hành lang mà Yugyeom và Kyulkyung vừa đi khuất, không khỏi hoang mang trước nhận thức vừa vỡ òa trong tâm trí của mình.

Nó thích Yugyeom, dường như đó là sự thật.

Nó không ngu ngơ giống Yugyeom là chẳng thể xác định tình cảm của mình, nó thừa nhận mình thích hắn. Biết sao được khi ở 12G, mà đúng hơn là từ khi đi học, Kim Yugyeom là người đầu tiên công nhận nó, là người đầu tiên đối xử với nó thật tốt, thật tử tế. Hắn chưa bao giờ làm gì tổn hại đến nó, cũng luôn cố bảo vệ nó trước sự gièm pha và bắt nạt của mọi người. Trò xưng hô vợ - chồng ngu xuẩn đã đẩy hai người đến gần nhau, khiến thâm tâm nó không rõ từ khi nào đã hình thành nhận thức rằng Kim Yugyeom ở bên mình là điều hiển nhiên. Lẽ ra, ngay từ đầu nó không nên bắt đầu trò chơi ấy, để giờ tổn thương chỉ có riêng mình nó phải đón nhận.

"Phải làm sao bây giờ?"

Nó cúi đầu, hỏi hai người bên cạnh, đồng thời cũng tự nhủ với mình. Tại sao nó lại thích hắn chứ? Tại sao nó lại thích cái người dịu dàng bên người khác, bối rối vì người khác, đồng thời nói những lời tình cảm cho người khác nghe? Nó cứ nghĩ mình là người bên cạnh hắn, nhưng hóa ra không phải. Là do nó không thể phân biệt chính xác đâu là giới hạn dành riêng cho mình.

Jisoo không thể trả lời câu hỏi đó, chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ vào vai Chaeyoung. Nhỏ cũng hy vọng mình có thể biết được câu trả lời, vậy thì những năm tháng vừa qua đã không phải đau lòng quá nhiều đến vậy. Tiếc rằng tình yêu mãi mãi là một câu hỏi không có lời đáp, chẳng ai có thể trả lời một cách chính xác nhất rằng mình nên làm gì, không nên làm gì, để có thể phần nào nguôi ngoai đi cảm giác đau âm ỉ của trái tim.

(─‿‿─)

"Yugyeom!"

Giờ nghỉ trưa của 12G vốn yên tĩnh, nhưng cũng có kẻ rất biết cách phá tan không gian yêu thích của mọi người. Trong trường hợp này thì dù không muốn, Chaeyoung cũng vô tình trở thành kẻ gây náo loạn, khi nó buộc phải làm cái việc mình chẳng có chút hứng thú nào.

"Gì vậy?" Nằm gục trên mặt bàn, hắn đáp lại với một vẻ không thật sự chú tâm. Nằm lăn lóc mãi mới có thể dỗ bản thân vào giấc ngủ, thế mà lại bị người khác phá đám. Lẽ ra hắn nên nổi cáu với Chaeyoung mới phải!

"Ở sân sau... Kyulkyung bị đánh!"

Nó nói nhanh, gần như líu cả lưỡi vì hụt hơi. Trước mặt nó, hai hàng lông mày của hắn như đổ xô hẳn lại, gương mặt cũng trở nên khó coi hơn thường ngày vì bị cảm xúc lo lắng chiếm trọn. Hắn đứng bật dậy, vốn định hỏi thêm điều gì đấy nhưng rồi lại vội vã chạy nhanh ra khỏi lớp. Hắn vội đến mức huých mạnh vào người nó vì không tránh kịp, khiến nó mất đà thiếu chút nữa ngã nhoài ra sau, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến hắn để tâm. Không để lại bất cứ lời xin lỗi nào, hắn lao nhanh ra ngoài, dường như tâm trí chẳng còn biết đến bất cứ điều gì khác nữa.

Chaeyoung đưa mắt nhìn theo, sự xót xa lại nhanh chóng kéo về trong tâm trí. Nó vội vã như vậy lên đây báo tin, vì điều gì thế? Kyulkyung là bạn nó à, là người quen nó à, sao nó phải quan tâm đến chuyện cô ta bị đánh? Điều duy nhất khiến những bước chân nó trở lên vội vã, chỉ vì suy nghĩ cô ta là người quan trọng với Yugyeom. Nó đã nhìn thấy sự xót xa hiện lên qua đôi mắt của Jinyoung, của Jennie khi người mình yêu thương bị đánh mà chẳng thể làm gì, nó tuyệt nhiên chẳng muốn Yugyeom phải nếm trải cái cảm giác ấy chút nào, vậy là đành cố gạt bỏ lòng ích kỷ, đố kị của mình qua một bên mà trở thành người đưa tin bất đắc dĩ, vậy mà ngay đến một lời cảm ơn cũng chẳng nhận được. Nó chợt nhận ra mình ngốc biết bao, khi đột nhiên bỏ thời gian và công sức ra để mua về sự tủi thân cho chính mình.

Nó nhìn quanh lớp, nhận thấy mọi người đều đã theo chân Yugyeom đi hóng chuyện, để giờ trong lớp chỉ còn có nó và Mark. Anh không ngủ như nó tưởng, chỉ ngồi dựa lưng vào tường, dõi mắt ra phía bầu trời cao vời vợi đằng sau khung của sổ. Dù thái độ anh hời hợt như vậy nhưng nó nghĩ những lời mình vừa nói cũng đủ sức khiến anh phải chú tâm.

"Yi-en."

Nó gọi anh, chất giọng nhẹ hơn hẳn thường ngày. Lớp học chỉ có hai người, nếu ồn ào như thường, không khéo sẽ làm anh khó chịu vì sự phiền phức của nó, mà giờ đây nó cũng chẳng có tâm trạng nào để trêu đùa anh. Nó chỉ mong muốn có thể rời khỏi nơi này thật nhanh.

Không mấy bất ngờ, anh lẳng lặng ngước lên nhìn. Việc không theo mọi người hóng chuyện đồng nghĩa với việc sẽ phải ngồi đây chịu đựng sự phiền hà, nhưng lúc này, anh cũng chẳng mấy để tâm. Ngày hôm nay, không gian yên tĩnh của anh một lần nữa bị phá bỏ, nhưng không phải bằng sự ồn ào như thường lệ mà bởi một thứ có khả năng lây lan rất cao, đó là nỗi buồn.

"Em ôm anh một chút, được không?"

Nó rụt rè nêu đề nghị. Nó chỉ đơn giản là muốn được ôm một ai đó mà thôi. Nếu anh không đồng ý, chắc nó cũng sẽ chẳng mấy phiền lòng, bởi lẽ trong suy nghĩ của nó giờ đây đang ngập tràn một nỗi thất vọng khác rồi.

Không trả lời, anh chỉ vẫy tay gọi nó lại chỗ mình. Đây vốn chẳng phải Park Chaeyoung mà anh từng quen biết. Từ bao giờ nó phải để tâm đến an nguy của một người xa lạ, từ bao giờ đôi mắt nó đã tràn ngập những nỗi buồn không thể nói nên lời, từ bao giờ nó đã biết cách chấp nhận đặt vị trí của mình khuất sau tầm nhìn của kẻ khác... ? Quyết định ở lại 12G, ở lại trung học Hwajung, đây là điều mà nó hằng mong đợi hay sao?

Nó nhoẻn miệng cười gượng gạo, ngay lập tức sà vào vòng tay của anh. Nó nhớ vòng tay này, vòng tay từng bảo vệ nó, che chở nó, yêu thương nó. Nó luôn nhớ đến người anh trai của nó, dù đã không ít lần, anh dùng những lời lẽ cay độc để xua đuổi nó đi. Nhưng không sao cả, đến giờ, khi được ở trong vòng tay của anh, nó lại có thể cho phép mình yếu đuối, cho phép mình rơi nước mắt.

Nó ghét Kim Yugyeom, cũng ghét người con gái có vẻ ngoài dịu dàng tên Kyulkyung đó – người đã cướp đi cái hạnh phúc giả tạo mà nó từng tự mình vẽ nên. Vì cớ gì mà nó phải bất chấp mọi thứ để giúp đỡ họ, trong khi nỗi đau của mình thì chẳng ai có thể nhìn ra?

Đem lòng yêu đơn phương một người là cái cảm giác cay đắng đến thế này sao? Tại sao nó lại nhận ra tình cảm của mình vào đúng thời điểm người nó thích đứng trước mặt mà nói những lời tình cảm với người con gái khác? Nếu vào một thời điểm khác, liệu rằng cảm giác đắng ngắt trong nó có thể vơi bớt đi chút nào không?

Mark đưa tay vỗ nhẹ lên tóc nó. Anh nghĩ mình có thể hiểu được phần nào suy nghĩ, tâm trạng của nó trong thời điểm này. Nếu là một người anh tốt, anh sẽ không bao giờ ủng hộ chuyện nó đem lòng thích Yugyeom, dù hai người có là bạn thân đi chăng nữa. Yugyeom nóng nảy không phải là vấn đề, hắn ngốc nghếch trong tình cảm cũng chẳng phải việc có đủ khả năng khiến anh để tâm. Thế nhưng, chẳng một người anh trai nào có thể giao em gái mình cho một kẻ tương lai không rõ ràng như vậy. Yugyeom sẽ tiếp quản việc quản lí bar của gia đình, nghe qua có vẻ rất ổn, nhưng suy nghĩ kĩ lưỡng hơn, về gia đình hắn, về những mối quan hệ giữa gia đình hắn, làm sao anh có thể để Chaeyoung yêu một người chẳng mấy tốt đẹp gì như vậy. Anh không muốn, và chắc hẳn, bố cũng sẽ chẳng đồng ý.

Thế nhưng, một người anh trai tồi lại là người quay lưng lại với lựa chọn của em gái mình. Chaeyoung yêu Yugyeom, vì lí do gì cũng được, anh sẽ không hỏi, cũng không mảy may muốn biết, nhưng chỉ cần là sự lựa chọn của nó, anh cũng sẽ mặc nhiên cho rằng điều đó là đúng đắn.

Anh đã bỏ hết lí lẽ đúng sai của mình qua một bên, vậy mà Yugyeom lại khiến Chaeyoung đau lòng đến nhường này. Hắn biết chứ, rằng em gái của anh không phải một đứa dễ dàng rơi nước mắt vì những người không xứng đáng? Nó cũng không phải là người dễ trao lòng tin, trao tình cảm của mình cho kẻ khác. Đặc biệt hơn, nó còn là một kẻ có khả năng che giấu xuất sắc cảm xúc của bản thân. Thế mà hôm nay, chỉ vì cái huých tay không cố ý của hắn, chỉ vì nét lo lắng hiện hữu rõ ràng trên gương mặt, chỉ vì những bước chân hắn trở nên gấp gáp hơn bởi một người con gái khác... đứa em gái ngốc nghếch của anh đã chẳng thể kiềm chế được nước mắt mà khóc nức nở như một đứa trẻ con.

"Không hiểu sao... trong tim rất đau..."

Nó dụi đầu vào ngực áo anh, cố lau đi nước mắt. Nó chẳng muốn khóc ở đây, nhưng nước mắt cứ rơi không sao kiềm chế được, cũng như việc nó chỉ muốn ngẩng cao đầu bước đi, nhưng trong tim cứ không ngừng đau nhức, khiến nó chẳng tài nào điểu khiển nổi cảm xúc của mình.

"Yêu rồi thì trong tim sẽ đau."

Bàn tay anh vẫn đều đặn vuốt tóc nó. Không thể phủ nhận trong giờ phút này, anh rất hận Yugyeom. Anh chẳng biết Joo Kyulkyung là người như thế nào, nhưng khiến nó đau đến dường này, anh sẽ chẳng mảy may công nhận nếu Yugyeom thừa nhận chuyện mình có tình cảm với đứa con gái đấy.

"Thật à?" Nó gượng cười, tay càng xiết chặt vạt áo anh hơn. "Anh đã bao giờ như vậy chưa?"

"Đã từng."

Anh gật đầu thừa nhận. Nếu lời thú nhận này có thể khiến tâm trạng nó khá lên phần nào, có thể chia sẻ một chút cảm xúc tủi thân trong nó, anh bằng lòng nói ra.

Là vì Chaeyoung ngây ngô, đến giờ mới nhận ra tình cảm của mình nên mới cảm thấy chơi vơi, đau đớn đến vậy, nhưng rồi ngày một, ngày hai, anh nghĩ thời gian sẽ đủ để dạy nó khôn lớn, hoặc ít ra thì trưởng thành hơn hiện tại. Đến lúc ấy, mọi thứ sẽ không còn dai dẳng như bây giờ nữa. Anh tin là như vậy, như cái cách anh đã từng trải qua.

(─‿‿─)

"Chuyện của Kyulkyung nhờ Jisoo giúp được không?"

Hết giờ học, 12G không ào ào ra về như mọi khi. Lúc này, cả đám ngồi quây tròn, tập trung nơi bàn của Mark và Jennie để bàn bạc. Lần này, rắc rối chỉ phân nửa liên quan đến 12G, bởi có sự góp mặt của Kim Yugyeom mà thôi.

"Tại sao?"

Jisoo giật mình khi đột nhiên bị chỉ tới. Nhỏ tròn mắt nhìn người vừa nói, có cảm giác mình nghe nhầm. Mọi ngày nếu có chuyện, mọi người thường nhờ vả Jennie, vậy sao hôm nay lại lôi đầu nhỏ ra? Dù dạo gần đây Jennie có "hiền" hơn hẳn, nghĩa là ít tham gia mấy vụ gây rối nhiều như trước, nhưng đúng ra thì Yugyeom nên nhờ Jennie, rồi có gì lớp trưởng sẽ sắp xếp sau chứ.

"Vì trước Jisoo từng chơi với đám con gái ấy."

Hắn đáp, giọng nhẹ đi, rõ ràng vì đang mang danh một kẻ nhờ vả. Sau việc đổi giáo viên, dĩ nhiên là 12G đã "ngoan" đi ít nhiều, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ để có thể thay đổi bản chất từ trước đến nay của lớp. Thầy Heechul biết điều này nên đã phần nào chấp nhận. Vì lẽ ấy, Yugyeom cũng không giữ lẽ, quyết định nhờ đám con gái trong lớp giúp đỡ, nhưng sẽ cố giảm thiểu mọi trách nhiệm xuống mức thấp nhất.

Cũng có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn buộc phải nói lời nhờ vả người khác. Điều đó mang lại một sự ngạc nhiên lớn cho mọi người, khi trước giờ hắn đều chủ động giải quyết vấn đề của bản thân, dù đối phương có là con trai hay con gái thì cũng chẳng thể khiến hắn mảy may suy ngẫm. Thế nhưng lần này lại là một ngoại lệ.

Kyulkyung bị đám con gái cùng lớp đánh, nguyên nhân bắt nguồn từ việc đám người ấy nhận thấy cô có mối quan hệ không đơn giản với Yugyeom. Mọi việc bắt đầu chỉ là những lời mỉa mai, rồi vô tình thành cãi nhau to, và rồi đánh nhau khi hai bên chẳng còn kiềm chế. Tất nhiên, một người trước giờ vốn hay bị bắt nạt như Kyulkyung chẳng tài nào đánh được, do vậy cô nhận phần thiệt thòi về mình là lẽ đương nhiên. Đúng ra, Yugyeom đã chẳng ngần ngại gì mà dạy những người đã cả gan bắt nạt cô một bài học, nhưng cô luôn miệng can ngăn. Hắn đã hứa sẽ không làm gì những người ấy, nhưng hắn nào có thể để yên, nhờ người khác ra tay giúp mình cũng không hẳn là đã thất hứa.

"Nhưng..."

Jisoo ấp úng, nhỏ hết đưa mắt cầu cứu Jennie lại đến Jinyoung. Giúp Yugyeom cũng được thôi, nhất là khi 12G đã thỏa thuận tất cả đều là bạn, nhưng có thể là một việc khác ngoại trừ việc này không? Jisoo đã biết rõ tình cảm Chaeyoung dành cho Yugyeom, vậy thì sao nhỏ có đủ can đảm giúp Yugyeom với người con gái khác? Tất cả những cảm xúc cay đắng của Chaeyoung, nhỏ đều đã trải qua, đã thấu hiểu nên càng không muốn làm tổn thương nó thêm chút nào.

Jisoo liếc mắt nhìn Chaeyoung, nhận ra nó đang cố tỏ vẻ không chú tâm đến câu chuyện của mọi người. Lúc này, nó đang ngồi cạnh Mark, hai người thỉnh thoảng trao đổi vài câu hội thoại vô nghĩa rồi im lặng, dường như chẳng một ai trong hai người cảm thấy thoải mái với chủ đề cả lớp đang nêu ra.

"Nhưng đó không phải là chuyện của lớp mình, xen vào có nên không?" Jisoo thở hắt, cảm thấy thật khó khăn trong việc lựa chọn lí do để có thể nói lời từ chối.

Jisoo nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Yugyeom. Lúc này, nhỏ chỉ có quyền lựa chọn giúp đỡ một người. Nhỏ là con gái, lại hiểu rõ những cảm xúc của Chaeyoung nên không muốn quay lưng với nó. Dù thế nhưng khi nói từ chối với Yugyeom, nhỏ cũng cảm thấy không an lòng.

Chaeyoung ngước nhìn sau khi nghe tiếng thở dài vang lên khe khẽ. Yugyeom cảm thấy thất vọng khi lời nhờ vả của mình bị từ chối như vậy. Hắn biết chứ, 12G chẳng liên quan gì đến chuyện này. Đây là việc của Kyulkyung, đây là việc liên quan đến hắn. Vậy nên dù Jisoo có từ chối không giúp thì hắn cũng chẳng giận dỗi gì, chỉ cảm thấy có chút thất vọng. Hắn không cam tâm để mặc Kyulkyung bị người khác bắt nạt như vậy được!

"Nếu Yugyeom đã nhờ vậy thì Jisoo cố giúp xem!"

Chaeyoung cố ngăn tiếng thở dài, vô thức xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Qua ánh nhìn áy náy của Jisoo, nó nghĩ mình hiểu lí do vì sao cô bạn lại làm vậy. Thế nhưng nó vẫn chẳng đủ phũ phàng nhìn Yugyeom thất vọng, để nhìn hắn đau lòng vì người khác. Nếu như đó là người con gái hắn lựa chọn, nó chấp nhận để hắn đi theo người đấy, chấp nhận bước chân ra khỏi cuộc đời hắn, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì vướng bận đến cuộc sống của hắn.

"Chắc chứ?"

Jisoo hỏi lại, vẫn chưa thật sự chắc chắn với lời đề nghị vừa nhận được. Nhỏ có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng hiện lên qua câu nói, có thể nhận ra sự gượng gạo qua từng cử chỉ, có thể cảm nhận sự cay đắng hiện lên qua đáy mắt nó. Ngốc lắm! Sao cứ phải tỏ ra tử tế như vậy, con trai một khi đã không cần mình thì dù có làm gì cho họ đi chăng nữa, họ cũng chẳng mảy may ghi nhận những điều đó đâu.

Chaeyoung gật đầu. Ánh mắt vội vã lảng tránh đi nơi khác khi nó bắt gặp nụ cười tươi rói từ phía Yugyeom. Xem ra nó cũng chỉ còn một sự lựa chọn mà thôi. Cuộc đời của người con trai này vốn dĩ không cần tới sự xuất hiện của nó thêm nữa.

"Được rồi!" Jisoo miễn cưỡng chấp nhận lời nhờ vả của Yugyeom. Nếu như đây là sự lựa chọn của Chaeyoung, nhỏ cũng chẳng còn cách nào khác là tôn trọng.

"Yeah, cảm ơn nhiều!" Hắn cười toét miệng, đoạn quay sang vỗ bồm bộp vào vai Chaeyoung. "Chỉ có vợ là hiểu chồng thôi!"

Nụ cười gượng gạo trên môi Chaeyoung đột ngột đóng băng. Nó sững người ra, cảm giác như trái tim mình đang nghẹn hẳn lại. Nó đúng là quá ngu ngốc rồi! Tình cảm của nó, dù chỉ là một phần trăm thôi thì người con trai này cũng hoàn toàn không hiểu!

"ĐỒ NGỐC!"

Nó quát lên, đoạn hất tay ra Yugyeom ra khỏi người rồi vùng chạy. Nó hận chính mình, chỉ vì cái trò chơi vớ vẩn ấy rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Sau tất cả, chỉ có nó là ôm lấy tình yêu đơn phương vô vọng này mà thôi!

"Gì... Gì thế?"

Yugyeom tròn mắt nhìn theo Chaeyoung, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn đưa mắt nhìn Jennie và Jisoo như muốn có một đáp án, vậy nhưng đáp lại hắn lúc này chỉ là những ánh nhìn chứa đầy sự bất bình. Dường như đám con gái luôn có những tư duy kì quái và khác người, khiến cho một kẻ suy nghĩ đơn giản như hẳn chẳng tài nào có thể nhìn ra!

"Sao mày không chết đi?"

Chiếc ba lô của Yugyeom được phi thẳng vào đầu hắn chẳng chút thương tình, mặc cho chủ nhân chỉ biết ôm đầu la oai oái khi nhận thấy gương mặt đầy sát khí của thủ phạm. Mark liếc mắt nhìn đứa bạn đáng ghét rồi cũng đứng dậy bỏ về, chẳng muốn tốn thêm chút thời gian nào với kẻ vô tâm này thêm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro