027: Đơn phương
---
"Có bắt buộc phải làm việc này không?"
Ngồi trên chiếc xe đang đỗ trước một cửa hàng bánh ngọt, Jinyoung cau có hỏi khi thấy Jisoo vừa hớn hở xách một túi bánh từ trong bước ra. Hôm nay sau khi đưa Jennie về nhà Chaeyoung, ông quản gia đã giữ cả lũ lại ăn cơm rồi mới cho về. Trong suốt bữa cơm, mọi người đã nói về những chuyện xảy ra trong ngày, một trong số đó là việc cô chủ nhiệm đã giận dữ ra sao trước cách hành xử bừa bãi của lớp. Vì lẽ ấy, sau khi rời khỏi nhà Chaeyoung, Jisoo đã một mực lôi Jinyoung đi mua quà để mang qua... nịnh nọt cô.
"Cần chứ, cô Juhee thích ăn bánh mà."
Jisoo gật đầu, dường như không hề để tâm đến thái độ bực bội của Jinyoung mà hoàn toàn thích thú với sự chọn lựa này. Nếu lần này cô chủ nhiệm giận lớp thật, ghét lớp, thì từ giờ mỗi lần bọn nó gây chuyện sẽ không ai ra tay cứu giúp, lúc đấy hẳn sẽ vô cùng thê thảm. Do vậy, giờ phút này Jisoo chỉ đại diện lớp đi nịnh nọt cô mà thôi, Jinyoung nên thấy biết ơn nhỏ vì điều đó.
Vậy nhưng càng nghĩ, Jinyoung càng không thể thấy vui vẻ cho được, khi cậu là kẻ duy nhất bị tóm theo họ tống Jisoo trong khi hai thằng bạn thân giờ đã về rồi. Yugyeom phải qua bar nhà hắn, Mark khi được rủ chi im lặng không nói gì, rồi cuối cùng là phóng thẳng về nhà, quả là thằng bạn tệ bạc!
"Này!" Jisoo đưa tay giật áo Jinyoung, dường như đến giờ mới nhận ra bộ dạng cáu kinh của cậu.
"Gì?"
"Cậu rảnh mà, phải không?"
"... Ừ." Cậu gật đầu, hơi ngạc nhiên khi chẳng thể nhớ rõ từ bao giờ mà cách xưng hô của hai người đã bớt thù hằn hơn hẳn trước đây.
"Vậy gửi xe rồi vào chợ đêm chơi đi!"
"Gì? Điên à?"
"Đi mà, đi một mình buồn lắm! Tôi nghe nói mới mở khu ẩm thực, tôi muốn ăn mà."
"Ăn ăn ăn, lúc nào cũng ăn!"
"Sẽ cho cậu ăn cùng nữa mà. Đi cùng người ta một lần thôi!"
"Được rồi, nói nhiều quá đi!"
Chứng kiến sự nài nỉ không biết mệt mỏi của nhỏ, cậu cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý, quay qua dắt xe vào bãi gửi. Người ta nói con gái là chúa rắc rối đúng không sai! Người đâu mà vốn dĩ đang ghét nhau như chó với mèo, nay lại trưng ra bộ mặt cún con để năn nỉ, đúng là biết cách trêu tức người khác. Cậu chỉ không thể nào hiểu được lí do vì sao nhỏ cứ một mực bắt mình phải đi cùng mà thôi.
Nhìn theo bóng Jinyoung đang loay hoay trong bãi gửi xe, Jisoo bỗng dưng nhoẻn miệng cười. Nếu bây giờ, nhỏ nói mình thích Jinyoung, liệu mọi chuyện có thay đổi gì không? Chắc hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên, rất choáng váng, và thậm chí là nghi ngờ tất cả những điều này chỉ là một lời đùa giỡn.
Vậy nhưng sự thật vẫn là Jisoo thích Jinyoung, thích từ lâu rồi.
Ngay hồi lớp mười, nhỏ đã để ý cậu bạn có gương mặt ưa nhìn lớp bên cạnh. Nhỏ biết Jinyoung chơi thể thao rất giỏi, luôn đối xử tốt với con gái, và đặc biệt là có nụ cười rất đáng yêu. Thế là thích, đơn giản vậy thôi. Thế nhưng còn chưa kịp bày tỏ thì vào một ngày đẹp trời, nhỏ đã tận mắt chứng kiến Jinyoung cầm chiếc bánh ngọt dày công làm đem đi tỏ tình với cô bạn lớp khác. Nhỏ buồn, tủi thân, bực bội, và thế là chẳng thể ngăn nổi bản thân mà vung chân đá veo quả bóng khiến nó rơi vào chính giữa chiếc bánh, làm buổi tỏ tình ngày hôm ấy thất bại một cách thảm hại. Từ ngày đó, Jinyoung ghét Jisoo không để đâu cho hết, và dĩ nhiên, nhỏ cũng thể hiện thái độ tương tự với Jinyoung, vừa che giấu cảm xúc thật của mình, vừa cảm thấy căm ghét cái kẻ chẳng bao giờ có thể biết được tình cảm của nhỏ.
Thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, Jinyoung vẫn ghét Jisoo, còn nhỏ thì vẫn tiếp tục thích cậu trong im lặng. Vì nhỏ là đứa có thể khoác lên mình nhiều lớp mặt nạ, thế nên nhỏ nhiệt tình đóng kịch để rồi nhiều lúc chính nhỏ cũng cảm thấy nghi ngờ, có cảm giác mình thật lòng rất ghét Jinyoung. Kể ra cũng nên ghét mà, tại sao phải yêu quý cái kẻ suốt ngày nặng lời mắng nhiếc người thích mình cơ chứ?
Trong mắt cậu ngày trước chỉ có cô bạn lớp bên, tiếp sau đó là Nayeon xuất hiện, chưa bao giờ có vị trí nào dành cho nhỏ. Nhỏ luôn đi bên những cuộc tình của cậu, tận mắt chứng kiến cậu vui vẻ, buồn bã, để rồi bản thân lại cảm thấy tủi thân, ghen tuông. Mối tình này, nhỏ nghĩ sẽ chỉ giữ cho riêng mình, chẳng một ai có thể biết, kể cả người bạn thân nhất là Jennie, hay như người mà mình trao tình cảm, là Jinyoung. Jisoo không đủ can đảm để nói ra sự thật, đơn giản mà, nhỏ rất sợ mất đi mối quan hệ hiện tại, sợ cậu sẽ vĩnh viễn đẩy mình ra khỏi cuộc đời, chỉ bởi trước giờ nhỏ vẫn luôn là đứa con gái mà cậu ghét nhất.
"Này!"
Hơi lạnh đột ngột phả vào mặt khiến Jisoo giật bắn. Ngước mắt lên nhìn, ra là Jinyoung đang cầm một cây kem dí sát vào mặt nhỏ, bộ dạng cậu có vẻ khá thích thú trước trò đùa của mình.
"Gì thế?"
"Cho này."
"Cho tôi hả?"
"Ừ, không ăn thì trả đây!"
"Ai nói!"
Jisoo vội giật lấy cây kem từ tay Jinyoung như thể sợ cậu sẽ nghĩ lại mà đổi ý. Hiếm khi được người ta đối xử tốt với mình như thế, tội gì mà không nhận?
Nhìn Jisoo loay hoay bóc vỏ kem với một vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt, Jinyoung cũng khẽ cười rồi xoay lưng đi. Hai người bắt đầu đi bộ theo hướng dẫn vào khu chợ đêm, cảm nhận bầu không khí nhộn nhịp của thành phố lúc lên đèn. Jinyoung ghét màn đêm, nhưng trái lại, Jisoo lại rất thích. Khi đêm xuống, nhỏ có thể yên tâm tháo bỏ lớp mặt nạ của mình xuống mà không còn phải diễn với bất cứ ai, có thể khóc nếu muốn, có thể tự thu mình vào trong góc tối nếu cần. Nhưng Jinyoung lại rất ghét. Đơn giản vì cậu sống một mình, vì cậu sẽ cảm nhận sự trống trải và cô độc rõ ràng hơn bao giờ hết khi phải một mình trong căn nhà vắng vẻ. Dù vậy nhưng ít ra hai người họ vẫn còn có cái gọi là nhà để quay trở về, không như Jennie.
Nghĩ vậy, cậu không nén nổi tiếng thở dài.
"Jen đã từng ở nhà cậu?"
"Ừ."
Nhỏ gật đầu. Giờ mỗi khi nhắc đến Jennie, lòng nhỏ đều cồn cào như có lửa. Giống như Jisoo, Jennie khá kín tiếng, ít chịu chia sẻ với ai, thành ra phần lớn chuyện tình cảm giữa cô và Jonghoon, người bạn thân như Jisoo cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu. Nhỏ chỉ biết hắn ta là chỗ dựa, là người luôn ở bên an ủi, động viên, che chở cho Jennie, vì lẽ ấy, chưa bao giờ nhỏ có ý định phản đối chuyện của hai người dù khá shock trước tin bọn họ sống chung, cho đến ngày hôm nay. Jennie đau, Jisoo cũng rất đau. Nhỏ sợ cô bạn sau chuyện này sẽ mất thăng bằng, trở về thời kì khủng hoảng như ngày trước. Mỗi lần có suy nghĩ như vậy, Jisoo chỉ biết tự nguyền rủa bản thân đã không bảo vệ được Jennie một cách tốt nhất có thể, để bảo vệ cô khỏi tổn thương mà gã lừa đảo đó đem lại.
"Tôi chưa bao giờ biết Jen lại bất hạnh đến như vậy."
"Cậu không biết được đâu."
Jisoo thở hắt, tâm trạng nặng nề như đá đè. Nói rằng cuộc đời Jennie bất hạnh thôi cũng chưa đủ! Nhỏ đã có suy nghĩ ắt hẳn ông trời phải căm ghét Jennie lắm mới đối xử với cô như vậy, mới đem lại cho cô những vết thương thật sâu để giờ đã trở thành sẹo không thể xóa nhòa. Chỉ vì sự sắp đặt khốn nạn của ông trời đã buộc bạn thân nhỏ phải gắng gượng, phải tỏ ra mạnh mẽ để không còn ai có thể bắt nạt mình nữa. Cứ ngỡ mọi nỗi đau đã để lại sau lưng, thế mà cuối cùng Choi Jonghoon chỉ là một kẻ khốn nạn, hắn đã độc ác kéo dài thêm những tổn thương mà bắt cô phải chịu đựng, chẳng rõ sẽ còn tới bao giờ?
"Cũng may Yi-en đã nghĩ ra chuyện để Jen ở nhờ nhà Chaeyoung."
Thấy Jinyoung định hỏi thêm, Jisoo đành cắt ngang. Nói rồi, nhỏ cũng chỉ biết cười trừ, chợt nhận ra mình cũng đã bắt đầu bị nhiễm thói quen của Chaeyoung, đó là rêu rao biệt danh của Mark một cách bừa bãi. Giờ thì mọi người trong lớp đã dần quen với biệt danh đó và gọi theo, dù là bạn bè hay đối thủ của Mark cũng vậy, phản ứng thật giống với cái tên Jen mà Jennie nhận được.
"Cũng nhờ Yi-en nhanh trí."
"Hình như hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy Yi-en hút thuốc."
"Ừm."
Cậu đáp, lời khẳng định không thật sự chắc chắn. Vốn dĩ, đó vẫn luôn là điều vướng bận trong lòng cậu mỗi khi vô tình nhắc đến Mark. Dù là bạn thân, là người thấu hiểu Mark đi nữa thì cũng như những người khác, hôm nay cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mark hút thuốc. Cậu không thể tìm bất cứ lí do nào hợp lí để giải thích cho chuyện này khi hành động của Mark hôm nay cũng vô cùng khó đoán. Anh mất bình tĩnh quát lớn, anh bác bỏ ý kiến của mọi người mà tự mình giải quyết, và anh hút thuốc. Jinyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nghĩ để hiểu Mark, chắc hẳn mọi người cần hỏi ý kiến của Jennie chứ kẻ mang danh bạn thân như cậu cũng chẳng giải quyết được việc gì.
"Cậu có thấy... lớp chúng ta như đang đoàn kết hơn không?"
Jisoo tiếp tục mở lời một cách khó khăn. Không thể phủ nhận chuyện từ đầu năm học tới giờ, 12G toàn gây gổ với lớp khác thay vì cà khịa với chính thành viên lớp mình, nhưng nhỏ nghĩ những người trong cuộc sẽ không dễ dàng thừa nhận chuyện này. 12G ghét nhau là vậy, thậm chí năm ngoái còn thẳng thừng tuyên bố với thầy hiệu trưởng sẽ không bao giờ có thể chấp nhận đối phương, giờ dùng từ "đoàn kết" có phải là châm biếm lắm hay không?
"Cậu mong chờ điều đó à?"
Jisoo im lặng, không dám trả lời. Trong thâm tâm, dĩ nhiên là nhỏ đồng ý với điều đó. Hơn hai năm qua, Jisoo và Jinyoung là đối thủ, là kẻ thù, đó là một ranh giới mà nhỏ thật lòng mong muốn xóa bỏ. Nào ai mong muốn người mình thích sẽ mãi mãi căm thù mình cơ chứ?
"Sao cũng được, dù gì thời gian cũng sắp hết rồi."
Thấy Jisoo không trả lời, cậu lại nói. Chỉ nốt năm nay thôi, 12G sẽ chính thức tạm biệt cuộc đời học sinh của mình. Với những thành tích bất hủ đã gây dựng trong quá khứ, chắc hẳn đó sẽ trở thành những hồi ức chẳng thể nào có thể quên, thậm chí mang lại chút nuối tiếc cho mỗi người sau này. Vậy nhưng dù muốn hay không thì thời gian cũng chẳng đợi chờ bất cứ một ai, giờ có đoàn kết hay tiếp tục đấu đá nhau như trước thì cũng đến một ngày 12G phải nói lời tạm biệt nhau mà thôi.
"Cậu thật sự sang Mĩ?"
"Ừ."
Lời khẳng định đó khiến trái tim Jisoo vô cớ nhói lên. Đúng, thời gian sắp hết thật rồi, nhất là với kẻ kiên quyết ghim chặt tình cảm của mình vào sâu trong tim mà không hề có ý định nói ra như nhỏ. Jinyoung rồi sẽ đi, còn Jisoo sẽ tìm cách lãng quên mối tình đầu không thành hoặc vô vọng mãi chờ đợi một bóng hình không biết đến bao giờ gặp lại.
Jisoo nhận ra, dường như mình chẳng bao giờ có đủ khả năng chạm vào trái tim Jinyoung mà vĩnh viễn chỉ có thể đứng phía sau và nhìn theo.
"Oái!"
Một người đi đường va phải khiến chiếc kem đổ ụp vào áo Jisoo. Jinyoung liếc mắt nhìn Jisoo hớt hải lau đi vết bẩn trên áo mà chỉ biết lắc đầu. Đến giờ cậu mới nhận ra một đặc điểm vô cùng nổi bật của Jisoo, đó là... hậu đậu. Biết vậy nhưng cậu cũng chỉ im lặng, bởi lẽ lên tiếng chê trách chắc chắn sẽ bị nhỏ quát cho một trận rồi đổ thừa cho việc khu chợ đêm này đang ngày càng trở nên đông hơn.
"Hu hu, quá đáng!"
Liếc nhìn chiếc áo đồng phục trắng đang lấm lem vết bẩn, Jisoo chỉ biết cắn môi chửi rủa lung tung, mặc cho người bên cạnh vừa nhếch môi cười trước bộ dạng ngộ nghĩnh của nhỏ.
"Cười gì?"
"Buồn thì cười."
"Buồn?"
"Buồn ở đây có nghĩa là vui."
"Này, bị điên à?"
Jisoo trừng mắt dọa nạt, thật lòng chỉ muốn tặng Jinyoung một quả đấm. Có lẽ, cứ như thế này vẫn là tốt nhất. Jisoo vẫn sẽ diễn vai một người ghét bỏ Jinyoung đến hết cuộc đời, cũng như để cậu có thể tiếp tục sống với những cảm xúc đó của mình, thay vì nói ra để rồi khiến nhau khó xử, hoặc tệ hơn là khiến cậu càng khinh ghét nhỏ hơn nữa.
Mà thật ra, Jisoo cũng nào có ý định nói ra tình cảm của mình. Đem lòng thích một người trọn vẹn là lựa chọn của mỗi cá nhân, nào ai dám nói đó là một sự mất mát?
Cứ để tình cảm này, mãi chỉ là một bí mật mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro