026: Diên vĩ
---
"Các em nghĩ mình đang làm gì thế hả?"
Lần đầu tiên cô Juhee dường như không còn có thể chịu nổi nữa mà lớn tiếng quát vào mặt 12G. Vốn dĩ, một cô giáo già hiền lành, khắc khổ như cô Juhee chưa bao giờ to tiếng với bọn nó, nay lại quát ầm ĩ như vậy đủ để đứa cố chấp nhất cũng phải cúi đầu thừa nhận mình đã sai. Mà thật ra, không xét đến vấn đề đúng sai thì bọn nó đều hiểu chuyện lần này đã làm cô lo lắng và cả giận dữ. Cả đám đột ngột bỏ lớp mà không nói một lời, đã vậy còn cả gan trèo rào trốn ra ngoài đánh nhau, để mặc cô ở lại xoay sở tìm cách chống đỡ nếu chẳng may bị ban giám hiệu hỏi tới. Nếu đặt mình vào vị trí của cô Juhee, bọn nó nghĩ cô có thừa tư cách để tát cho mỗi đứa một cái, khi đây không phải là lần đầu tiên 12G ngang nhiên cãi lời cô như vậy.
"Em xin lỗi."
Khi cả lớp một mực im lặng, Jennie đành đứng dậy nhận lỗi. Cô dù sao cũng là lớp trưởng, nhận lỗi thay mọi người là điều đương nhiên. Mà kể cả không phải lớp trưởng đi nữa thì vụ việc ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ cô, chính cô đã đem lại rắc rối cho cô Juhee cũng như mọi người trong lớp.
"Jennie, em là lớp trưởng, sao không can ngăn các bạn?"
Cô vẫn quát lên, dường như lời xin lỗi vừa rồi cũng chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này. Nếu hôm nay để các thầy cô giáo khác phát hiện, chắc chắn toàn thể 12G đã bị đuổi học, ngay chính cô cũng chẳng còn giữ được cái danh chủ nhiệm của mình.
"Chuyện lớn vậy mà các em tự mình giải quyết? Các em nghĩ mình là ai? Mà dù đã tự cho mình giỏi như vậy rồi thì cũng phải đợi đến sau khi hết giờ học chứ. Các em xem đây là cái chợ đấy à? Chuyện của một người, vậy mà cả đám dính vào làm mọi thứ càng thêm rắc rối là sao?"
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến lớp nữa."
Jennie một lần nữa lặp lại lời xin lỗi. Cô Juhee có lí do để tức giận, để trách cứ cả lớp. Còn cá nhân cô là nguyên nhân của mọi việc, vậy nên cô nghĩ mình có xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa cũng là không đủ.
"Là em tự ý ra ngoài."
Mark đứng dậy, nói một cách rõ ràng. Nếu không phải anh bỏ ra khỏi lớp ngay sau khi nghe xong câu chuyện thì những người còn lại sẽ không bất chấp tất cả để sống chết theo anh. Và cũng chính anh là kẻ đã ra tay đánh người, chẳng dính dáng gì đến mọi người hay lớp trưởng hết.
"Giờ thi nhau nhận lỗi là xong à? Các em làm cô rất thất vọng!"
Nói rồi, cô Juhee quay lưng bỏ đi, mặc đám học sinh bất trị của mình vẫn chỉ có thể giữ nguyên sự im lặng mà không biết nên nói gì để có thể làm nguội cơn giận dữ của cô lúc này. Thậm chí một lúc lâu sau khi cô rời khỏi, 12G mới bắt đầu xôn xao trước sự nóng nảy khác thường của cô Juhee. Xem ra lần này bọn chúng đã đi quá giới hạn. Chắc hẳn cô chủ nhiệm phải ghét lớp lắm, nếu đã vậy thì từ giờ cô sẽ bỏ lớp, sẽ không quan tâm gì đến lớp nữa.
"Xin lỗi mọi người."
Lần này, lời xin lỗi của Jennie hướng đến toàn thể thành viên 12G. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ để mọi người trong lớp biết chuyện của mình chứ đừng nói là tham gia và giúp đỡ như vậy. Lần này tuy không phải gây gổ đánh nhau với lớp khác để 12G ra tay nghĩa hiệp không bỏ mặc thành viên, thế nhưng bọn họ vẫn sốt sắng quan tâm như chuyện của mình, kể cả người bên cô hay nhóm người bên Mark cũng vậy. Rốt cuộc, tiền thì không lấy lại được, lại còn để mọi người phải gặp rắc rối lây.
"Ai cần xin lỗi!"
Yugyeom hừ mạnh, tỏ vẻ không phục. Nói đi nói lại thì hắn chẳng quen mắt với hình ảnh Jennie của hiện tại chút nào, cũng như trước giờ hắn không thích thú với việc được người khác đối xử khách sáo như thế. Chẳng phải thường ngày Kim Jennie chẳng bao giờ đặt hắn vào trong tầm mắt hay sao, thế mà giờ lại tỏ thái độ như vậy, quả là khiến người ta tức muốn chết.
"Cô Juhee giận thì giận rồi, mắng cũng mắng rồi. Từ bao giờ mà mọi người biết sợ thế?"
Jinyoung lẩm nhẩm, vốn định xóa đi sự căng thẳng của mọi người, vậy mà câu nói đó chỉ càng khiến mọi thứ tệ hại hơn, cũng có thể cho là vậy. Ngay đến chính cậu cũng không tránh khỏi một thoáng ngỡ ngàng, tự hỏi bản thân từ khi nào mà lời của cô chủ nhiệm đã có sức ảnh hưởng với cả lớp đến vậy?
Nhớ ngày đầu nhận giáo viên, cả đám đã cười khẩy khi thầy hiệu trưởng giao lớp vào tay một cô giáo hiền lành đến vậy. Khi đó cả đám đã nghĩ đây hẳn là sai lầm lớn nhất thầy đưa ra trong đời. Thực tế đã chứng minh, từ ngày làm chủ nhiệm lớp, chưa bao giờ cô có thể yên với những trò nghịch ngợm không có điểm dừng của bọn nó. Dù mục tiêu phá phách không phải là cô đi nữa thì việc mang tiếng là chủ nhiệm lớp, cô cũng phải muối mặt mỗi khi các giáo viên khác giận dữ kể tội 12G. Sẽ không có chuyện bọn nó sợ cô, 12G đã nhủ thầm như vậy. Thậm chí, bọn nó còn nhiều lần cố tình làm tới để cô nản chí mà bỏ lớp. Thế nhưng bây giờ, chứng kiến sự giận dữ của cô, trong lòng cả lớp cũng có cảm giác ân hận khi đã để chuyện ngày hôm nay vượt quá giới hạn.
"Thôi, đi về!"
Cậu lắc đầu, đành phải ra hiệu cho cả lớp giải tán. Ngày hôm nay đến trường không phải học, nhưng 12G cũng chẳng thảnh thơi chút nào khi những chuyện từ trên trời rơi xuống cứ liên tiếp ập lên đầu cả lũ.
"Cầm đi!"
Mark ném ba lô về phía Jennie, nói bằng giọng ra lệnh, mặc cô vẫn tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì. Đôi mắt cô thường ngày chỉ độc sự lạnh nhạt, nhưng trong hôm nay, anh đã có cơ hội chứng kiến nó thay đổi hết lần này đến lần khác.
"Hay muốn đèo tôi?"
"À..."
Cô hiểu chuyện, thành ra không muốn tranh cãi gì thêm. Mọi người đã dặn hết giờ sẽ qua giúp cô dọn đồ, vậy là cô lại ngồi sau xe anh rồi. Nhưng ghét cái là thái độ của anh như thể biến cô thành osin đi theo cầm đồ. Con người đó nghĩ hôm nay đã ra tay đòi lại công bằng cho cô thì sẽ có quyền sai bảo cô như vậy sao?
Không muốn tốn thời gian tranh cãi, cô đành lẳng lặng đi theo anh, cùng mọi người ra bãi gửi xe. Vì đồ đạc của cô cũng không nhiều, chủ nhà lại khó tính nên cô không muốn kéo nhiều người đến, thành ra sau cùng chỉ còn Mark, Jisoo, Chaeyoung, Jinyoung và Yugyeom đi cùng. Dù sao đó cũng đều là những kẻ vô công rồi nghề sau khi tan học.
Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ cũng đến nơi. Căn phòng cô thuê nằm ở tầng hai của một khu nhà cũ kĩ, ngoại trừ Jisoo thì Mark cũng một lần ghé qua. Sau khi trình bày vấn đề với bà chủ cũng như gửi trả tiền nhà tháng này, cô cùng mọi người nhanh chóng vào nhà để thu dọn đồ đạc.
Người ngoài nhìn vào có thể nhận ra đây là một căn nhà sạch sẽ và gọn gàng, phù hợp với phong cách cũng như tác phong của Jennie. Đồ đạc trong nhà không nhiều, một phần do Jonghoon đã dọn đi, một phần là cô chỉ mua những đồ thật sự cần thiết.
Trong lúc mọi người giúp mình thu dọn đồ đạc, cô dừng chân bên khung cửa sổ, đăm chiêu nhìn vào chậu hoa được đặt trên đó. Giờ cô phải đi ở nhờ nhà người khác, điều đó đã là một sự phiền phức, liệu cô có thể đem theo chậu hoa này hay không?
"Bách hợp?"
Phía sau cô, giọng Mark vang lên, chứa đựng một chút ngỡ ngàng. Anh với cô từng gặp nhau trong nhà kính của trường, khi đó, cô luôn sốt sắng với chậu hoa diên vĩ, chẳng hề tỏ chút xíu quan tâm nào đến loài hoa trắng muốt này. Vậy mà giờ trong nhà cô lại có chậu hoa bách hợp, điều đó chẳng phải rất kì lạ sao?
"Ừ." Cô gật đầu, tay vẫn mân mê cánh hoa. "Có người từng nói với tôi bách hợp đẹp. Lúc ấy không để ý lắm, sau đó thì cũng thấy đúng."
Câu trả lời của cô khiến anh im lặng, không ngừng hoài nghi. Người từng nói với cô bách hợp đẹp, không phải chính là anh sao? Khi đó cô đã nhíu mày, biểu cảm như thể anh giống một kẻ điên, để rồi bây giờ lại công nhận lời anh từng nói? Mà bỏ đi, chắc gì cô đã nhớ anh là người nói điều đó với mình.
"Nhưng chắc phải để lại." Cô tiếp tục nói.
"Tại sao?"
"Giờ bản thân còn không lo được, còn muốn trồng hoa?"
Cô nói, đoạn khẽ thở dài. Bỏ lại chậu hoa bách hợp này, cô rất tiếc. Việc bỏ lại ngôi nhà này cũng vậy, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ba năm qua cô đã ở đây, nơi này đã gắn bó với cô, đã chứa đựng rất nhiều kỉ niệm. Tuy rằng đó không hoàn toàn là niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng cũng đủ để đọng lại trong tâm trí cô, không dễ dàng gì có thể xóa nhòa.
"Tôi nợ anh một lời cảm ơn."
Cô nói, đoạn xoay lại nhìn anh. Hôm nay, 12G đã giúp cô rất nhiều, đặc biệt là anh. Cô biết anh luôn để bụng chuyện tình cảm giữa cô và Jonghoon mà không rõ lí do, có lẽ vì hai người không chỉ đơn thuần là đối thủ, mà còn sở hữu một vị trí đặc biệt theo một khía cạnh nào đó trong lòng nhau, như cách mọi người vẫn nói là chẳng ai có thể hiểu họ hơn nhau cả. Sao cũng được, dù gì thì anh cũng đã giúp cô rất nhiều trong ngày hôm nay.
"Tôi đâu làm được gì cho cô." Phải, anh không thể đòi được tiền cho cô, vậy thì cảm ơn để làm gì?
"Anh nghĩ cho tôi, vậy là được rồi."
Quả thật, giờ phút 12G quyết tâm đi đòi lại công bằng cho cô thì cô đã không còn quan trọng chuyện tiền bạc nữa rồi. Cả lớp đã bảo vệ cô, anh cũng vậy. Thậm chí khi Jonghoon đe dọa nói chuyện này cho ban giám hiệu, anh vẫn bảo vệ cô, cũng như Jisoo, anh không muốn để lộ chuyện cô sống cùng Jonghoon ra ngoài, như vậy là bảo vệ cô trước miệng lưỡi của mọi người, là nghĩ cho cô. Vậy nên dù những gì đã xảy ra trong hôm nay chỉ là do một phút bốc đồng, ngày mai mối quan hệ giữa cô và anh, giữa các thành viên trong 12G trở lại vị trí ban đầu, cô cũng không dám nửa lời oán trách.
"Tôi không hiểu... vì lí do gì mà cô yêu hắn?"
Cứ ngỡ anh có thể giấu tiệt đi những khúc mắc của mình, vậy mà đến giờ phút này, câu hỏi ấy lại bật ra. Dẫu biết con người luôn có mặt tốt và mặt xấu, cô có thể nhận thấy khía cạnh tốt đẹp của Jonghoon để yêu thương, thế nhưng trong suốt những lần từng gặp gỡ, anh lại không thể tìm được bất cứ điểm tốt đẹp nào của hắn để thấu hiểu cho cô cả.
Trước câu hỏi của anh, cô không hề khó chịu. Ngược lại, cô chỉ cười.
"Vì tôi cần hắn thôi. Chứ tôi biết hắn không tốt đẹp gì."
Cô và Jonghoon gặp nhau khi cô đang trải qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Hắn đã đưa tay kéo cô ra khỏi bóng tối, đã cho cô mượn vai để nghỉ ngơi, rồi hắn nói hắn yêu cô, chỉ vậy thôi. Cô khi đó cũng chẳng còn ai khác trên đời, vậy là hai người dựa vào nhau mà sống. Qua thời gian chung sống, cô dần nhận ra những tính xấu của hắn, nhưng vẫn coi như không có gì xảy ra. Hắn không chỉ là người yêu mà còn là người thân của cô, cô sợ cảm giác chỉ còn lại một mình, nên sẵn lòng tha thứ cho những lỗi lầm hắn phạm phải. Và dù sao đi nữa thì hắn cũng yêu thương cô thật lòng, chỉ tiếc rằng tình yêu đó không đủ lớn.
"Chuyện bố mẹ cô mất... là thật?"
Anh tiếp tục hỏi, bỗng cảm thấy bản thân như hóa một kẻ tò mò khi đứng trước cô. Hôm nay nghe Jisoo nói bố mẹ cô đã qua đời từ bốn năm trước, anh thật sự rất shock. Anh từng nghĩ cô là một đứa con gái được bố mẹ nuông chiều thành ra hư hỏng, nhưng hóa ra, cô làm gì còn bố mẹ để nuông chiều?
Cô gật đầu, liệu đến chuyện sống chết còn có thể giả nữa sao? Ngoài Jisoo, cô chẳng muốn để lộ chuyện gia đình với bất cứ ai. Cô sợ ánh mắt tò mò và thương hại mình sẽ phải đón nhận từ những người xung quanh.
Anh im lặng, phần nào đã hiểu lí do vì sao cô có thể chấp nhận Jonghoon. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một đứa con gái chưa trưởng thành dù có sở hữu vẻ ngoài cao ngạo đến đâu đi nữa. Cô cần một người yêu thương, cũng như để yêu thương, chỉ tiếc rằng Choi Jonghoon lại là một sự lựa chọn sai lầm.
"Mark, cảm ơn."
"__" Lại gì nữa vậy, không phải đã cảm ơn rồi sao?
"Bách hợp thật sự rất đẹp, không giống như diên vĩ."
Giọng cô nhỏ dần. Cô luyến tiếc nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ, rồi cũng rời đi, để lại anh phía sau hết đưa mắt nhìn cô, lại nhìn những bông hoa trắng muốt đang vươn mình hít lấy khí trời.
Anh từng thích bách hợp vì đó là loài hoa trước đây mẹ đã trồng, thế nhưng cũng có những điều chẳng thể nào bác bỏ, giống như việc diên vĩ vẫn đẹp hơn tất cả.
Lần này, điều anh nghĩ đến đã không còn là những đóa hoa.
-------------------------------
hmm, chap này chuyển ver có lẽ sẽ hơi tối nghĩa một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro