Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

024: Quên đi

"Mày vẫn chưa hết cãi nhau với Chaeyoung hả?"

Hì hục xỏ chân vào giày, Jinyoung vừa ngoái sang nhìn Yugyeom vừa tiện miệng hỏi. Hơn một tuần trôi qua, thật kì lạ khi hai đứa dở hơi ấy vẫn ngang ngược không ai chịu nói với ai câu nào và lí do thật sự cũng chưa được xác định. Với những chuyện không liên quan đến mình, 12G vốn dĩ không cần thiết phải để tâm, nhưng việc hai "cái loa" đột ngột ngừng hoạt động đã khiến không khí lớp vô cùng u ám. Vì lẽ ấy mà mọi người cũng chẳng thể nhắm mắt cho qua được.

"Việc nhà mày à?"

Yugyeom cáu kỉnh đáp lại, hận không thể bịt miệng Jinyoung cũng như những người khác. Càng nghĩ hắn càng thấy ức, mình đã làm cái quái gì để bị đối xử như vậy cơ chứ? Park Chaeyoung quả là một đứa con gái vô lí không để đâu cho hết!

Lời quát nạt của Yugyeom khiến mọi người xung quanh chỉ biết nhún vai cam chịu. Mới đi học lại được có nửa tháng, nhưng 12G chắc sắp điên với những sự thay đổi theo chiều hướng chả rõ tích cực hay tiêu cực của lớp. Tất nhiên nhắc đến 12G là phải nhắc đến những vụ nghịch ngợm, phá phách, cũng may điều này không bị thay đổi chút nào. Vậy nhưng thần dân trong lớp vẫn chưa hết ngỡ ngàng với việc lớp trưởng Jennie đột nhiên không nhúng tay vào bất cứ vụ gây gổ đánh nhau nào, cũng như việc Yugyeom và Chaeyoung tuyệt giao đã được hơn một tuần.

"Oái!"

Đứng cách Yugyeom và Jinyoung không xa, Jisoo bỗng nhiên ngã bịch xuống đất sau khi cứ lùi dần về phía sau mà không buồn nhìn ngó bất cứ thứ gì. Vốn lạ lẫm với hành động của Jisoo, Jinyoung và Yugyeom chỉ đứng yên nhìn chứ không có ý định đỡ, mà dù không lạ lẫm đi nữa thì hai người bọn họ cũng không nghĩ mình sẽ hào hiệp giúp đỡ đứa con gái đó.

"Cút, cút ngay!"

Jisoo lồm cồm bò dậy, lại hớt hải lùi về phía sau. Đến giờ Jinyoung và Yugyeom mới nhận ra một đứa con trai trong lớp đang hăm hở tiến về phía Jisoo. Dĩ nhiên, thứ khiến nhỏ sợ không phải gã con trai đó mà là thứ hắn đang cầm trong tay. Nhặt được tờ giấy ăn ở đâu rơi ra, người đó chẳng ngại ngần dùng tờ giấy cầm... đuôi con chuột chết nằm ở góc sân, hớn hở mang đi dọa nạt hội con gái trong lớp.

"Chơi bẩn vãi!"

Jinyoung tặc lưỡi. Trêu hội con gái luôn là thú vui, nhưng không nhất thiết phải sử dụng đến cái trò bẩn thỉu đến nhường này. Jisoo có vẻ hoảng sợ thật, nhỏ cứ lùi dần lùi dần, nhận thấy phía sau có người đang đứng nên vội vã chạy ra nấp, cũng chẳng có thời gian nhìn xem đó là ai.

"Có mỗi con chuột thôi mà."

Yugyeom lẩm bẩm trong miệng rồi đứng dậy bỏ về phía Mark, quyết để mặc Jisoo và Jinyoung tự lo liệu vấn đề của mình. Jisoo ngày càng hoảng khi con chuột tiến sát mình, nhỏ tóm chặt lấy tay Jinyoung lay mạnh, dường như nói một câu hoàn chỉnh trong lúc này cũng không phải là điều dễ dàng.

"Biến đi chỗ khác đi mày!" Không còn lựa chọn nào khác, Jinyoung miễn cưỡng nhíu mày đuổi kẻ làm loạn kia đi. Nếu còn dọa Jisoo bằng cách này, không khéo áo cậu cũng bị xé rách luôn cũng nên.

Bị bí thư cảnh cáo, "dũng sĩ nghịch chuột" không còn lựa chọn nào khác là phải kiếm mục tiêu mới để trêu chọc. Lâu lâu lớp im ắng bất thường, vậy nên nghĩ cách khiến đám con gái la hét thất kinh cũng là một niềm vui sướng. Nghĩ vậy, "dũng sĩ nghịch chuột" bất chợt nghĩ đến "loa phóng thanh" của lớp, lại đành lia mắt nhìn khắp nơi để tóm được đối tượng.

Chaeyoung đang xếp lại đôi giày tập vào túi nilon, bộ dạng uể oải và chán chường của nó là thứ biểu cảm bất di bất dịch sau mỗi buổi học Thể Dục. Dù biết Chaeyoung đang có phần mệt mỏi và buồn chán, nhưng nghĩ đến sự im lặng quá đỗi mà 12G phải nhận trong những ngày qua, thiết nghĩ cũng không nên bỏ qua việc trêu chọc nó.

"Chaeyoung!!!"

Tiếng gọi thất thanh khiến Chaeyoung giật mình, nó hớt hải đưa mắt nhìn lên, ánh nhìn trong chốc lát bỗng trở nên hoảng sợ cực độ khi nhận thấy vật thể đen xì xì đang nằm trong tay người đối diện. Nó đứng sững ra giữa sân, vô thức không biết nên làm gì trong tình huống này.

Trên đời này Park Chaeyoung sợ nhất là chuột, nói vậy đã đủ để miêu tả toàn bộ tâm trạng thất kinh của nó lúc này hay không?

"Cút!"

Nó cuống, bắt đầu bối rối nhặt đồ dùng của mình, nhằm thẳng hướng gã con trai kia ném. Một chiếc giày, hai chiếc giày, ba lô, giày cao gót... tất cả những thứ nằm trong tầm với đều được ném đi không chút thương tiếc, chỉ với hy vọng duy nhất là có thể bảo vệ bản thân tránh khỏi con quái vật đen xì xì kia.

Cả sân tập lúc này chỉ còn tiếng hét hoảng loạn của Chaeyoung là thật sự rõ ràng. Mọi người đưa mắt nhìn nó chạy vòng quanh, mếu máo khóc trong khi kẻ bám đuổi vẫn theo sát nút, rõ ràng có thể vượt qua nhưng cố ý trêu đùa để mua vui cho mọi người.

Ngồi buộc dây giày, Mark liếc mắt nhìn Yugyeom như thách thức. Nói sao nhỉ? Anh biết Chaeyoung sợ chuột nhất, thế nhưng không phải chỉ một mình nó có nỗi sợ này. Ngay chính kẻ đang đứng cạnh anh cũng mang một nỗi sợ tương tự, cũng chỉ vì lẽ ấy mà khi Jisoo cầu cứu, Yugyeom đã dần lẻn sang chỗ Mark đứng để bảo toàn danh dự.

Giờ sao? Yugyeom chắc hẳn sẽ bỏ mặc Chaeyoung đứng đó nước mắt ngắn nước mắt dài mà không buồn can dự chỉ vì bản thân cũng sợ chuột, hay do nguyên nhân sâu xa hơn là hai người đang "chiến tranh lạnh" đây?

Bộp.

"Oái!"

Vốn không dám lại gần, Yugyeom chỉ còn nước tiện chân sút veo quả bóng đang để bên cạnh vào đầu "dũng sĩ nghịch chuột" của 12G để giải nguy cho Chaeyoung. Vậy nhưng cú sút mạnh khiến tên con trai kia giật mình không kịp phản ứng, cắm thẳng mặt xuống đất, còn con chuột trong tay cứ thế bay vèo, bay vèo... rồi cuối cùng là hạ cánh ngay trước mặt Park Chaeyoung.

"Aaaa!"

Nó càng khóc to hơn, âm lượng dữ dội đến độ Jennie phải nhăn mặt, nhanh chóng đưa tay bịt tai lại. Yugyeom - kẻ gây tội không biết làm gì khác ngoài việc đưa mắt nhìn Mark như cầu cứu, vậy nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái nhún vai tỏ vẻ ngoài cuộc. Chờ đợi câu trả lời của Mark là bất khả thi, trong khi cũng không thể để Chaeyoung khóc ầm ĩ như vậy thêm nữa, Yugyeom đành lấy hết can đảm của mình, lật đật chạy lại đạp con chuột ra xa thật xa khỏi tầm mắt của Chaeyoung.

Sau khi hoàn hồn, tự cảm phục sự dũng cảm của mình, hắn mới quay lại nhìn đứa con gái mặt mũi lấm lem phía sau. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn dè dặt lên tiếng:

"Này!"

"... Gì?"

"Đạp nó đi chỗ khác rồi!"

"__"

"... Đừng có khóc nữa!"

"__"

"Về đi, thầy cho lớp nghỉ rồi!"

"... Ừ."

Gục gặc cái đầu, nó vội đưa tay lau nước mắt rồi tóm áo Yugyeom đứng dậy trước hàng chục cái nhếch mép của các thành viên trong lớp. Tưởng thế nào, ai ngờ hai đứa này lại có thể làm hòa theo một cách không thể nào trẻ con hơn được nữa! Bọn họ có cảm giác mình đang được chứng kiến viễn cảnh hai đứa học sinh mẫu giáo làm lành với nhau vậy.

"Giải tán!"

Jennie lắc đầu, khẽ nhủ thầm trong đầu rằng không rõ từ bao giờ 12G của cô đã ra nông nỗi này rồi. Trẻ con một cách ngớ ngẩn! Biết rằng đúng ra thì điều đó rất phù hợp với độ tuổi này, nhưng khi đặt 12G vào trong tình huống, không hiểu sao cô thấy thật khó nhắm mắt cho qua.

"Đề nghị các thầy giám thị đóng cổng trường lại, không để học sinh ra về. Các giáo viên chủ nhiệm sau khi nghe thông báo này nhanh chóng đi tìm lớp mình để ổn định trật tự cho học sinh, tuyệt đối không để trường hợp nào rời trường trong lúc này."

Khi 12G vừa quay lưng định rời khỏi sân Thể Dục thì cũng là lúc loa phát thanh của trường vang lên thông báo qua giọng cô hiệu phó Jinah. Không chỉ 12G mà dường như học sinh các lớp khác cũng bắt đầu xôn xao trước sự việc kì lạ này. Đến giờ tan học rồi mà trường lại đóng cổng không để học sinh về, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mười lăm phút sau, tình trạng các lớp học vẫn vô cùng hỗn loạn. Các thầy cô chủ nhiệm cũng nhanh chóng trở về lớp mình và yêu cầu học sinh quay lại, đến khi nào ban giám hiệu ra thông báo lần nữa mới được về.

12G vốn vừa hết tiết Thể Dục nên không thể quay về lớp học như những lớp khác. Cả đám vẫn nháo nhào, hết đứng lại ngồi không yên trên dãy ghế đá dưới sân. Jisoo đã đi nghe ngóng thông tin nhưng chưa thấy về, cô chủ nhiệm Juhee cũng chẳng thấy đâu. Phía đằng xa, cánh cổng sắt vẫn đóng im lìm, chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra đằng sau nó.

"Lớp mình ở đây đủ cả chứ?" Cuối cùng thì cô Juhee cũng xuống đến nơi. Cô liếc mắt nhìn bao quát lớp một lượt, dường như khá lo lắng về việc để học sinh nào về trước thì sẽ bị thầy hiệu trưởng trách phạt

"Có chuyện gì thế ạ?" Jinyoung nhanh miệng hỏi luôn, cố ý chuyển hướng câu chuyện để không phải trình bày về sự vắng mặt của Jisoo. Nếu biết nhỏ cả gan lởn vởn ra cổng trường - nơi đang bị "niêm phong", ắt hẳn cả đám lại nghe mắng.

"Cô nghe nói có án mạng xảy ra trước cổng trường. Chỉ là chém nhầm thôi, không liên quan đến trường mình nhưng có người chết nên cảnh sát đang làm việc ngoài đó. Nhà trường lo xảy ra bạo động nên đóng cổng đến khi nào giải quyết xong."

Cả lũ tròn mắt sau lời kể của cô Juhee. Án mạng? Chết người? Cảnh sát? Chuyện gì đang xảy ra với trường học của bọn nó? Dù theo lời cô, chuyện không liên quan đến trường, nghĩa là cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều không phải học sinh của trường, nhưng bọn nó vẫn không hiểu nổi tại sao giữa ban ngày ban mặt cái chuyện vô lí đấy lại xảy ra ngay trước cổng trường bọn nó?

"Bọn em phải đợi đến bao giờ?" Yugyeom mất kiên nhẫn đứng dậy. Hắn không muốn đợi là một, bất bình trước chuyện xảy ra là hai, thành ra không muốn ở lại thêm chút nào nữa.

"Cảnh sát đang giải quyết rồi, các em chịu khó." Hiểu được suy nghĩ của Yugyeom, cô chủ nhiệm đành hạ giọng, vỗ nhẹ vai hắn an ủi. Gương mặt khắc khổ và có chút cầu khẩn của cô khiến hắn cũng phải nguôi ngoai, đành ngồi xuống cùng mọi người.

"Jen!"

Lúc này, Jisoo mới từ ngoài cổng trường chạy vào. Chẳng rõ đã nghe, đã thấy những gì mà giờ sắc mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy. Nhỏ bước về phía Jennie, hớt hải tóm chặt lấy tay cô rồi run rẩy nói:

"Ngoài kia... người chết... nhìn giống anh Jonghoon lắm..."

Jennie bất động. Ánh nhìn của cô như vỡ tan ra trước thông báo từ phía Jisoo. Cả người cô trong chốc lát lạnh toát, chẳng còn chút sinh khí. Một lúc lâu sau đó, dường như sực tỉnh mà thu nhận thông tin vừa nhận được, cô loạng choạng bước đi, rồi những bước chân dần trở nên vội vã, hấp tấp.

"Thầy, thầy mở cửa cho em ra ngoài đi!"

Đứng trước cánh cổng sắt kiên cố, cô không còn cách nào khác là xuống nước cầu xin thầy giám thị. Vậy nhưng điều đó cũng chẳng có ích gì, vì có lệnh cấp trên, các thầy cũng không thể tự ý làm trái, chỉ có thể quát lên nhằm buộc cô quay vào để không làm ảnh hưởng đến công việc của cảnh sát.

"Người nhà em ngoài đấy. Em xin thầy mà!"

Trước sự kiên quyết của các thầy giám thị, cô bắt đầu thấy bất lực. Cô không khóc, thế nhưng hai mắt cứ dần đỏ hoe. Cô phải ra ngoài, cô phải biết chuyện gì đang xảy ra ngoài đấy!

"Em_"

Khi cô vẫn kiên nhẫn cầu xin thầy giám thị thêm lần nữa thì cánh tay đột ngột bị một bàn tay khác tóm lấy lôi đi. Cô ngoái lại phía sau, nhận thấy người đang kéo mình đi là Mark.

Thấy cô tỏ ý vùng ra, anh không còn lựa chọn nào khác là phải lên tiếng:

"Đứng đấy xin đến bao giờ? Ra đây!"

Nghe vậy, cô đành ngoan ngoãn để anh lôi mình đi. Cô cần ra ngoài bây giờ. Vậy nên bất cứ ai vẽ cho cô một cơ hội, cô cũng sẵn lòng đặt lòng tin vào người đó.

Anh dẫn cô ra sân sau, dừng lại trước một bức tường đổ vỡ. Vì nơi này chưa cải tạo lại nên nhà trường chỉ giăng dây thép gai ngăn không cho học sinh trốn ra ngoài. Vì đã có nhiều học sinh mạo hiểm dùng cách này nên hàng rào đã ít nhiều bị biến dạng. Giờ muốn trốn, chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể ra. Tất nhiên trèo qua dây thép gai sẽ để lại thương tích, nhưng với hàng rào đã bị dịch chuyển vị trí thế này thì chỉ cần cẩn thận là sẽ giảm được thương tích đáng kể.

Nhưng Jennie lúc này không nghĩ nhiều như vậy. Biết đó là cách duy nhất có thể ra ngoài, cô ngay lập tức trèo lên, cắn răng để mặc những đầu nhọn của nó khiến mình chảy máu.

Rời khỏi trường, cô ngay lập tức chạy về phía cổng. Vừa đến gần, xộc vào mũi cô đã là mùi máu tanh lờ lợ, khiến cô suýt chút nữa là nôn thốc nôn tháo. Cố bịt chặt mũi, cô bước lại gần hiện trường vụ án. Cảnh sát dù đang làm việc nhưng cũng không bảo vệ hiện trường một cách quá nghiêm ngặt.

Cô run run bước lại gần xác chết, một lần nữa lại cảm nhận mùi máu tanh xộc lên tận khối óc. Nạn nhân mặc trên mình bộ đồng phục của đại học Myungdong, dáng người dong dỏng cao, mái tóc dựng ngược. Jisoo nói đúng, người này rất giống Jonghoon.

Cô quỳ một chân xuống đường, run rẩy chạm vào tử thi lạnh ngắt, cố gắng lật ngược lại để có thể nhìn thật rõ gương mặt. Chưa bao giờ cô có thể nghe rõ nhịp tim của mình đập mạnh mẽ đến như vậy.

Không phải Jonghoon!

Cô thở mạnh, ngồi bệt ra phía sau như chẳng còn chút sức lực nào. Cô đã sợ hãi biết chừng nào, nhưng thật may, thật may vì không phải Jonghoon.

"Này cô kia làm gì đấy?"

Tiếng quát lớn của viên cảnh sát khiến cô giật mình. Cảm giác sợ hãi chưa tan biến khiến cô cứ ngồi bất động ở đấy, không thể đứng dậy rời đi, cũng như không thể đem lại một câu trả lời thích đáng.

"Mày... có phải mày đã giết con trai tao không?"

Nhận thấy sự xuất hiện của cô, đám đông những người đang đứng quanh đó bỗng dưng kêu gào đầy thảm khốc. Bọn họ là người nhà của nạn nhân, là những người chẳng thể nào có thể tin nổi chuyện kinh khủng gì đang diễn ra với con trai mình. Nỗi mất mát này quá lớn khiến gia đình họ khi nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang ngồi bên cạnh xác con trai mình với một vẻ thất thần thì ngay lập tức cho rằng cô có liên quan đến vụ án mạng.

"Không..."

Cô phủ nhận, nhưng lời nói lại không thể cất lên. Ngay lúc này, người cô lạnh toát khi vừa nãy đã chạm vào tử thi, khướu giác lại cảm nhận nồng nặc mùi máu tanh, trên tất cả, tinh thần cô vẫn vô cùng rối loạn sau khi cảm xúc bị quay cuồng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Trả lại con cho tao!"

Gia đình nạn nhân vẫn không thể bình tâm lại. Bọn họ gào khóc rồi lao về phía cô, không ngừng đánh đập và chửi rửa. Sự tấn công bất ngờ của họ khiến cô không thể phòng bị, thành ra chỉ biết co người chống đỡ. Dù trên tay những người này hiện tại đang là ghế, là gậy... toàn những vật có khả năng gây thương tích lớn thì cô cũng không thể động đậy để chống trả.

"Jen."

Giữa lúc đầu óc quay cuồng trước sự tấn công liên tục của người nhà nạn nhân, cô bỗng có cảm giác như có người đang gọi mình. Có ai đó đưa tay kéo cô lên rồi đẩy cô vào sát người, dường như đang cố gắng che chắn cho cô khỏi những đòn tấn công của đám người lạ mặt kia.

Cô nhận ra bàn tay với những ngón tay thô ráp này. Là Mark. Anh theo cô ra đây sao?

"Bạn cháu tưởng nạn nhân là người nhà mình nên mới ra xem thôi, không liên quan gì cả!" Anh như gắt lên khi gia đình nạn nhân vẫn không chịu buông tha rồi nhanh chóng đưa cô rời khỏi đấy khi nhận thấy cảnh sát dường như cũng không có ý định làm khó mà giữ hai người ở lại.

Hai người theo đường cũ quay trở lại trường học. Jennie vẫn nửa tỉnh nửa mê, chưa hết hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra. Mãi sau đó, cô mới nhận ra Mark vẫn đang đỡ lấy mình. Thậm chí vì cố giải thoát cho cô khỏi những người kia, anh cũng không may phải nhận lấy một số đợt tấn công từ họ.

"Cảm ơn."

Cô cúi đầu, lí nhí nói. Khi nghe tin người chết rất giống với Jonghoon, cô đã mất hết lí trí mà một mực tìm cách ra khỏi trường, để rồi vô tình khiến Mark bị liên lụy. Dù sao thì hành động của Mark cũng thật lạ. Anh chỉ đường cho cô cũng đã là một việc bất ngờ, nay lại còn theo cô ra ngoài để rồi không may bị những người kia đánh nhầm. Tại sao cũng có những lúc anh có những hành động kì lạ đến như vậy?

"Jen, có sao không?"

Khi hai người bước vào phòng thể chất, Jisoo đã chạy nhào ra hỏi thăm. Nhỏ có chút hối hận khi hấp tấp thông báo chuyện vừa rồi, khiến cô bạn thân lo lắng đến hoảng loạn, để giờ trở lại với bộ dạng tả tơi, người không những bầm tím mà còn dính rất nhiều máu.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"... Jisoo sốt rồi?"

Gạt tay Jisoo ra khỏi người, Jennie nhanh tay sờ lên trán nhỏ. Cô đi đã được một lúc lâu, vậy mà giờ khi quay lại thì mặt Jisoo vẫn trắng bệch, còn người thì nóng ran.

"Chắc vậy."

Jisoo cười cười. Biết sao được khi trước giờ sức khỏe nhỏ không tốt lắm, khi nãy tận mắt nhìn thấy xác chết đã đem lại cho nhỏ một sự kích động lớn để giờ bỗng dưng lăn ra sốt.

"Sao giờ, phòng y tế đóng cửa rồi?"

Chaeyoung đưa mắt nhìn hai bệnh nhân một cách ái ngại. Người thì bỗng dưng nóng ran, người thì toàn thân lạnh toát, đó là chưa kể đến anh trai nó người cũng chẳng lành lặn gì cho cam sau khi vừa đi cùng Jennie. Vậy nhưng lúc này phòng y tế đã đóng, cổng trường lại chưa được mở, vậy 12G phải làm sao với những trường hợp bệnh tật thế này?

"Cô có thuốc giảm sốt đây, Jisoo uống tạm đi."

Cô Juhee vội lục trong túi vỉ thuốc, vừa bóc cho Jisoo vừa phẩy tay huy động đám con trai nhanh chóng đi mượn khăn lạnh và áo ấm. Cũng chẳng mất thời gian thêm với hai người kia khi họ đã được cô chủ nhiệm chăm sóc, Chaeyoung nhanh chóng quay sang Mark , vội kéo anh ngồi xuống ghế.

"Hai người làm gì mà để bị thương thế?"

"__"

"Thôi để em dán urgo cho."

Trước lời đề nghị của Chaeyoung, Mark nhanh chóng rụt tay lại, không quên nhíu mày nhìn nó cảnh cáo. Jinyoung có thể miễn cưỡng cho Chaeyoung dán urgo hình thù ngộ nghĩnh lên người, nhưng anh dứt khoát không. Mấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì, anh thà để mặc nó như vậy còn hơn biến bản thân trở thành trò hề bằng việc giao thân thể mình vào tay Chaeyoung.

"Xì."

Vấp phải sự từ chối quyết liệt từ phía Mark, Chaeyoung đành nhận lấy chiếc áo ấm mà hội con trai vừa đi mượn về rồi tiến về phía Jennie. Choàng chiếc áo quanh người lớp trưởng, nó vỗ vỗ mấy cái rồi lên tiếng.

"Có ấm hơn chút nào không?"

Không trả lời, Jennie chỉ có thể lắc đầu. Dường như đến giờ cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau những gì vừa xảy ra.

"Được rồi, ngồi ngoan để Chaeyoung ôm." Nó nói rồi vòng tay ôm lấy Jennie, cố gắng để cô cảm thấy ấm hơn, mặc dù ngay trong lúc này, bản thân nó cảm thấy nóng nực phát ngốt trước cái áo ấm đám con trai vừa mượn về.

Nhìn lại thì sự việc từ trên trời rơi xuống thì ngày hôm nay cũng không phải là một việc quá tồi tệ, trong suy nghĩ của cô chủ nhiệm Juhee là vậy. Nó đã khiến những thành viên trong cái lớp nổi tiếng bất hòa này xích lại gần nhau thêm một chút. Cô nhận ra điều đấy khi chứng kiến ngay giờ phút này, cả lớp đang loạn cào cào lên chăm sóc cho hai thành viên bỗng dưng đổ bệnh là Jisoo và Jennie.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Jennie cảm thấy thân nhiệt mình đã dần ổn định trở lại, có lẽ là nhờ việc Chaeyoung đã kiên nhẫn ngồi ôm cô như vậy trong suốt một thời gian dài. Nhưng cách đây ít phút thì con bé đó đã lăn ra ngủ. Không riêng gì Chaeyoung, những người khác cũng bắt đầu tản ra làm việc riêng của mình khi thấy tình hình cô và Jisoo đã dần ổn đỉnh lại.

Cô thở hắt, bắt đầu lục túi tìm điện thoại khi nghe chuông. Là Jonghoon. Nhìn thấy tên, cô nhanh chóng bắt máy.

"Em nghe."

"__"

"Trường xảy ra chút chuyện, em chưa về được."

"__"

"Vâng, khi nào được về em sẽ gọi anh."

Cô tắt máy. Ngay lúc này, cảm giác sợ hãi khi nãy lại ùa về. Cô chỉ biết cảm ơn trời khi người đó không phải Jonghoon, bằng không, cô cũng không biết mình sẽ phải làm thế nào.

"Vẫn qua lại với hắn?"

Ngồi cách cô một đoạn không xa, Mark chợt lên tiếng hỏi. Sự chú tâm của anh khiến cô cũng không khỏi giật mình. Cô cứ nghĩ anh đã ngủ giống như những người khác, nhưng hóa ra anh vẫn còn có thời gian để lo chuyện của cô.

"Ừ."

Cô gật đầu, có cảm giác đang đóng vai một đứa trẻ mắc lỗi, dù chính cô cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác này. Có lẽ vì khi nãy cô đã nợ anh, đã để một kẻ mang danh là đối thủ như anh phải ra tay cứu giúp. Nghĩ vậy, cô lại nói tiếp.

"Anh ấy đã dứt khoát với cô gái kia rồi."

Lần này, đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Anh lựa chọn việc đưa mắt nhìn ra bầu trời sau khung cửa sổ, thay vì tiếp tục nói chuyện với cô, cuộc nói chuyện mà anh nghĩ có thừa khả năng sẽ khiến mình bực bội, hoặc thất vọng.

Anh biết chuyện của hai người đó không liên quan đến mình, cũng chẳng có chỗ để mình xen vào khi bản thân cũng chỉ muốn đứng ngoài cuộc, nhưng thật lòng, anh vẫn không hiểu nối suy nghĩ của đám con gái. Con gái khi yêu mù quáng như vậy à? Bọn họ có thể sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để giữ chân người mình yêu, dù không biết tình yêu ấy có bao nhiêu phần trăm chân thật?

"Anh nghĩ mình hiểu gì về tôi?"

Cô lên tiếng, khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Cô hiểu được anh đang suy nghĩ điều gì sao?

"Tôi không cần một người yêu mình."

Cô tiếp tục nói, dù chính bản thân cũng thấy ngạc nhiên khi mình nói ra những điều này với người ngoài, đặc biệt hơn, người đó còn là Mark Tuan. Anh đã cứu cô hôm nay, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải nói cho anh tất cả, cũng không có nghĩa ranh giới giữa hai người đã có thể vượt qua. Chỉ là... cô không thể tìm được lí do để lí giải cho hành động của mình.

Anh lẩm nhẩm theo những gì vừa nghe. Anh từng nghe cô nói câu này, trong giờ hướng nghiệp sau lễ khai giảng. Cô nói không cần người yêu mình, chỉ cần một người có thể đồng cảm, đúng chứ? Đồng cảm trong trường hợp này là đồng cảm về điều gì? Về nỗi đau? Người con trai đó có thể hiểu được nỗi đau của cô? Anh không nghĩ như vậy, dù chính bản thân anh cũng không thể nào biết nỗi đau thật sự mà cô muốn nói đến là gì.

"Cô yêu anh ta không?"

"Tôi cần anh ta."

Cô trả lời quả quyết, dù đó không phải là một câu trả lời xác đáng. Cô vừa mong anh hiểu, lại không mong anh hiểu câu nói của mình. Vì sao à? Có lẽ vì hai người quá giống nhau, có lẽ vì trong mắt người ngoài, chẳng ai hiểu nhau hơn hai người họ, vậy nên cô đã hy vọng lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cô cũng không mong anh sẽ hiểu mình, bởi lẽ hai người là đối thủ, chứ không phải bạn bè, càng không phải người thân. Những ngày qua đã có những chuyện khá kì lạ xảy ra, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mối quan hệ thù địch giữa hai người từ trước đến nay đã hoàn toàn chấm dứt.

"Ngủ đi."

"Ừ."

Anh xoay người đi chỗ khác, tỏ rõ ý không muốn nói thêm. Đó là quyết định của riêng cô, chẳng một ai có quyền can thiệp, huống hồ lại là một kẻ chẳng có chút giá trị nào với cô, như anh.

Vậy thì quên đi, quên cả những lo lắng bất chợt xuất hiện khi anh chạy theo cô nữa.

--------------------

- chap này t post bằng đt nên kết cấu nó nhìn hơi hãm...

- quá trình ngược Chén bắt đầu r đấy

- có thê các cạu không tin, nhưng vụ chém nhầm trước cổng trường kia t viết dựa trên sự kiện có thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro