
022: Năm học mới
---
Hai tháng hè thấm thoát đã trôi qua.
Jennie trả tiền taxi rồi chậm rãi tiến về phía ngôi trường đang được kết hoa dọc hai bên lối vào. Mới hai tháng trời không đi học, hôm nay cô bỗng nhiên lười đi bộ, đành phải gọi taxi để có thể đến trường kịp lúc, trước khi thầy giám thị đóng cổng để buổi khai giảng được bắt đầu.
Cô tiến vào trường trước con mắt tò mò của học sinh các lớp. Vì đây là lần khai giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh nên Jennie cho phép mình điệu đàng một chút. Cô xõa tóc, để mái tóc nâu hạt dẻ ôm trọn gương mặt bầu bĩnh. Thêm vào đó, cô cũng có trang điểm một chút theo phong cách nhẹ nhàng. Sự dịu dàng và trang nhã khác lạ này cũng đủ sức thu hút trọn vẹn mọi ánh nhìn của đám đông.
"Jen!"
Jisoo vẫy tay gọi khi thấy Jennie còn đang nhìn quanh tìm lớp. Cô gật đầu đáp rồi tiến về phía Jisoo, đảo mắt một lượt để nhìn mọi thành viên trong lớp sau hơn hai tháng hè không gặp. Ngoại trừ Jisoo là người thường xuyên liên lạc trong kì nghỉ hè thì những người còn lại đều mang đến cho cô một chút ngỡ ngàng trước vẻ ngoài thay đổi ít nhiều của họ.
"Chà, Jen trang điểm!"
Yugyeom lẩm bẩm trong miệng rồi quay lên, hành động mau lẹ khiến mọi người khó có thể đọc được một thoáng ngỡ ngàng hiện lên qua đáy mắt. Các lớp khác không thôi nhìn Kim Jennie với cái nhìn lạ lẫm và ngưỡng mộ thì người trong lớp cũng rất khó để có thể có phản ứng khác đi.
Jennie không để tâm đến lời gây chiến vừa rồi cho lắm, cô lẳng lặng ngồi xuống cạnh Jisoo, bắt đầu lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của mọi người sau hơn hai tháng hè. Yugyeom đã cao thêm ba phân, tóc Jinyoung cũng đã chuyển sang màu nâu, Chaeyoung tăng thêm hai cân, Ahyoung vừa đi biển về, Xiyeon mọc thêm cục mụn to tướng... Phía trên cô, các thành viên của lớp vẫn đang thao thao bất tuyệt về những chuyện đã xảy ra trong hai tháng hè.
Chỉ riêng có gã con trai ngồi cuối hàng vẫn đang một mực im lặng, có vẻ không quen với việc phải dậy sớm để đến trường hành xác làm cái việc vô nghĩa này. Jennie im lặng quan sát. Sau hai tháng hè, dường như Mark đã cao hơn một chút, cũng gầy hơn một chút, chỉ độc sự lạnh nhạt với vết sẹo dài trên cổ là bất di bất dịch chẳng hề thay đổi.
Vậy là một năm học mới lại bắt đầu. Phía trước cô lúc này sẽ là một năm học căng thẳng, và dĩ nhiên không thể thiếu những trò nghịch ngợm của 11G, không, giờ đã trở thành 12G. Jennie cười xòa, cô không mấy quen thuộc với cách xưng hô này, nhưng dù sao thì từ giờ cái tên đó sẽ theo cô đến hết năm học. Chỉ nốt năm nay, cô sẽ chính thức tạm biệt mái trường cấp ba, tạm biệt thời học sinh của mình. Mới chỉ nghĩ đến vậy thôi, một cảm giác nuối tiếc đã nhanh chóng ập đến trong tâm trí.
"Jen, hoa cài áo này!"
Jisoo bước đến và nhét vào tay cô một bông hoa giả màu vàng nổi bật. Cô cười cười, nhanh chóng đính bông hoa cài áo lên trước ngực trái, trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ quái dị khác.
Trước khi lễ khai giảng diễn ra vài hôm, thầy hiệu trưởng đã đăng lên trang chủ của trường rằng mỗi lớp phải mang một màu hoa cài áo khác nhau, để khi lễ khai giảng diễn ra nhìn sẽ đẹp mắt, thêm vào đó là tạo sự đồng đều cho bức ảnh kỉ niệm sau khi buổi lễ kết thúc. Vậy là nguyện ý của thầy, cô đã chọn màu vàng cho lớp mình. Thế nhưng, rắc rối cũng bắt nguồn từ đó.
Nhóm người còn lại với người đại diện là Park Jinyoung đã thẳng thừng bác bỏ ý kiến đó, với một lí do vô cùng ngu xuẩn: không thích. Đơn giản chỉ là không thích, không hơn không kém. Theo bọn họ, màu xanh da trời mới là sự lựa chọn hoàn hảo. Và khi không tìm được tiếng nói chung thì việc 12G ai lo chuyện người đấy cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Để giờ, cả trường đều đang hướng mắt về phía 12G, sững sờ trước cảnh tượng lớp học chia thành hai hàng, một bên cài hoa vàng, một bên cài hoa xanh, đứng chình ình ngay chính giữa sân trường như thể trêu ngươi các thầy cô giáo trong ban giám hiệu. Và vẫn như mọi khi, mặc kệ mọi ánh mắt bất bình và cả hứng thú đang dành cho mình, tập thể 12G vẫn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà ngược lại, lớp học ba mươi bảy người ấy đều hết sức thỏa mãn trước trò quậy phá đầu tiên của mình trong năm học mới.
Với 12G, một năm học mới chỉ có thể bắt đầu khi bọn họ được thực thi những trò quậy phá không có điểm dừng của mình mà thôi.
Phía trên hàng ghế danh dự, thầy hiệu trưởng giận tím mặt trước sự cố chấp của cái lớp cá biệt ấy. Cứ ngỡ sau một năm học, chúng sẽ trưởng thành lên phần nào, nhưng không, lần này bọn nó còn dám nổi loạn ngay khi năm học mới vừa được bắt đầu.
Cố lờ đi sự nghịch ngợm của 12G, thầy bước lên sân khấu, mời các giáo viên chủ nhiệm lên nhận hoa của ban phụ huynh.
"Hoa! Có đứa nào mua hoa cho cô Juhee không?"
Jinyoung chạy dọc lớp, bắt đầu loạn cào cào khi thấy giáo viên chủ nhiệm các lớp khác đều được học sinh của mình lên tặng hoa, thế nhưng riêng cô Juhee thì đứng trơ trọi trên sân khấu với độc nhất một bó hoa từ phía ban phụ huynh trao tặng.
"Không có, có ai dặn trước đâu!"
Jisoo cũng bắt đầu cuống, nhỏ hết nhìn Jennie lại nhìn những người bên mình. Thầy hiệu trưởng nào có phổ biến chút gì về buổi lễ khai giảng ngoại trừ vụ hoa hoét cài áo đâu? Mà chẳng phải đã nói là giáo viên chủ nhiệm lên nhận hoa của ban phụ huynh sao, vậy thì bọn dở hơi kia ào lên làm gì để 12G mất mặt thế này?
"Hoa này!"
Từ xa chạy lại, Chaeyoung hớt hải đẩy bó hoa về phía Jennie. Sự xoay sở kịp thời đó khiến 12G không khỏi ngạc nhiên, Jinyoung vừa đẩy Jennie lên tặng hoa cho cô chủ nhiệm vừa lên tiếng thắc mắc.
"Lấy đâu thế?"
"Nhặt được ở đằng kia."
Câu trả lời tỉnh bơ của Chaeyoung khiến các thành viên trong lớp trợn trừng mắt vì bất ngờ. Jinyoung cùng mọi người đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Chaeyoung, có chút hốt hoảng khi nhận ra vị trí Chaeyoung "nhặt" được hoa là chỗ ngồi của 12C. Chính xác hơn là Chaeyoung đã nhặt một bó hoa đặt trên ghế của 12C, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc 12G đã giật hoa của 12C mang lên tặng cô Juhee hay sao?
Trời đất, sao cả đám lại có thể tin tưởng vào một kẻ như Park Chaeyoung cơ chứ?!
"Này, trộm đồ của người khác là sao hả?"
Vừa lúc Jennie bất chấp mọi trăn trở của mình để mang hoa lên tặng cô Juhee cũng là lớp đám học sinh bên 12C chạy ào tới trước hàng của 12G để làm rõ trắng đen. Đầu năm học mà gây gổ với lớp khác thì cũng không hay cho lắm, nhất lại là với cái lớp phá phách bậc nhất này, nhưng như vậy cũng là không đủ để 12C có thể cho qua chuyện.
Jinyoung cùng mọi người đứng chắn trước mặt 12C để họ không thể chạy theo giành lại bó hoa từ tay Jennie. Thôi thì Chaeyoung đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này thì cả lớp cũng chẳng còn lựa chọn nào khác là hùa theo nó, dù việc này không được quang minh chính đại chút nào.
"Nè, hoa này người ta thấy để tít bên dưới không ai cầm mới lấy nhé!" Chaeyoung đành hanh cãi lại, dứt khoát không chịu nhận thua. Mà đúng là nó có nảy sinh ý đồ trộm cắp gì đâu, chỉ là nhìn dọc nhìn ngang thấy bó hoa để không nên nó mới ôm về thôi mà.
"Hoa để trên ghế lớp tao, dĩ nhiên là của lớp tao rồi."
"Gì? Ghế đó có ghi chữ 12C hả?"
"Đã ăn cắp còn nhiều lời à?"
"Này, ăn cắp là thế nào? Nghĩ kĩ trước khi nói đi nhé!"
Sự ồn ào từ phía 12C và 12G khiến các lớp quanh đó cũng vô tình bị thu hút, chẳng còn ai để tâm đến buổi lễ tặng hoa đang diễn ra trên sân khấu nữa. Biết sao được, ai bảo 12G lại được xếp ngay vị trí chính diện khán đài, nhất cử nhất động của bọn chúng đều có thừa khả năng gây chú ý với những người xung quanh.
Lần này, có vẻ như đã hết chịu nổi với sự phá phách của 12G, thầy hiệu trưởng đã lần đầu tiên phải quát lên trước micro sau hàng chục năm theo đuổi nghề dạy học.
"Hết lễ khai giảng, 12G ra sân sau nhổ cỏ cho tôi!!"
(─‿‿─)
Tiết học đầu tiên của 12G bắt đầu muộn hơn những lớp khác bởi cả đám bị phạt lao động khổ sai dưới sân trường. Như chào đón 12G sau hơn hai tháng hè quay lại trường học, bụi cỏ dưới sân trở nên rậm rạp hơn bao giờ hết, chẳng khác rừng Amazon, đủ sức đánh gục sự quyết tâm của mọi thành viên trong lớp.
Vậy là sau hơn một tiếng đồng hồ cặm cụi, cuối cùng bọn nó cũng thất thểu bước lên lớp học. Thật may mắn khi trường vẫn giữ nguyên phòng học cho các lớp như năm ngoái, vậy nên mọi thứ không có gì thay đổi.
Bước vào lớp, cả đám đứng sững ra khi đón chào mình không phải cô chủ nhiệm Juhee như tưởng tượng mà là một thầy giáo trẻ. Bọn chúng đều biết thầy, đó là thầy Heechul, người trước giờ vẫn phụ trách những công việc của trường. Nhưng sao thầy lại ở đây? Không lẽ... thầy hiệu trưởng đã đổi giáo viên chủ nhiệm?
Nhận thấy vẻ hoài nghi hiện qua nét mặt của từng thành viên, thầy chỉ khẽ cười, ra hiệu cả lũ nhanh chóng bước vào.
"Mấy đứa vào lớp đi, tốn thời gian của thầy quá đi mất!"
Lần lượt đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cả đám cũng đành lũ lượt bước vào. Lúc này ai nấy đều mệt phờ, bọn nó cũng chẳng còn sức để vặn vẹo chuyện có người lạ xuất hiện trong lớp.
Đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt, thầy Heechul cũng không nén nổi tiếng thở dài. Trước mắt thầy lúc này là 12G, là cái lớp quậy phá bậc nhất trong lịch sử trường Hwajung. Vậy mà mãi tới hôm nay, thầy mới có dịp... diện kiến. Thực chất thì thầy đã gặp lớp rồi, nhưng đó là từ thời còn tồn tại 10A và 10D. Khi đó trong ấn tượng của thầy, 10A luôn nổi bật với thành tích học tập dẫn đầu khối, còn 10D thì luôn dẫn đầu trong những hoạt động thể thao trường tham gia. Còn bây giờ, khi nhắc đến 12G, tất cả những gì thầy và mọi người có thể nghĩ đến chỉ có một từ: bất trị. Nhìn bọn chúng xem, ai đời đồng phục ngay trong ngày đầu tiên đi học đã lấm lem đầy bùn đất?
"Hôm nay thầy được ban giám hiệu cử xuống để hướng nghiệp cho các em."
Thầy chậm rãi nói, tay bắt đầu lục tìm danh sách lớp, để mặc phía bên dưới, đám học sinh bắt đầu nhao nhao lên. Bọn chúng không hẳn là phản đối, nhưng dĩ nhiên là chẳng vui mừng gì khi đột nhiên phải học một bộ môn không hề có trong danh sách. Thấy vậy, thầy đánh tiếp tục giải thích.
"Vì năm nay các em thi đại học rồi. Có người đã lựa chọn được trường phù hợp với mình, nhưng cũng có người chưa. Vì lẽ ấy mà hôm nay thầy được cử xuống đây để giúp đỡ các em lựa chọn trường cũng như ngành nghề phù hợp. Bây giờ, thầy sẽ gọi tên từng bạn, đến lượt bạn nào thì bạn ấy đứng lên giới thiệu bản thân rồi nói dự định của mình nhé. Nếu các em chưa nghĩ ra, thầy có thể giúp đỡ."
12G đưa mắt nhìn nhau, không mấy tin tưởng vào sự xuất hiện của thầy Heechul ngay trong lớp. Từ tận trong thâm tâm, bọn nó tự hỏi có phải thầy đang hao phí thời gian không khi phải nói chuyện tương lai với cái đám trong đầu chỉ toàn ý tưởng phá phách này là hoàn toàn thừa thãi?
Nhưng rồi thực tế đã chứng minh, đó là thầy chẳng hề phí thời gian chút nào. Hơn một tiết học trôi qua, thầy đã lần lượt giúp đỡ từng học sinh có thể định hướng tương lai cho mình, cũng như đưa ra sự lựa chọn thích hợp. Chẳng mấy chốc, danh sách học sinh chỉ còn lại sáu người. Thầy cẩn thận nhìn vào những cái tên đã được mình bôi đậm từ trước. Đó toàn là những học sinh có hoàn cách khá đặc biệt mà thầy đã được thầy hiệu trưởng cũng như cô giáo chủ nhiệm của 12G nói qua.
"Jisoo."
Thầy gọi tên người đầu tiên. Cô bé này gia cảnh rất đáng để tâm. Jisoo sinh ra không có bố, mẹ lại làm cái nghề không đàng hoàng, bản thân nhỏ thường thu mình lại với mọi người. Thầy nhớ năm lớp mười, Jisoo là một trong những học sinh có thành tích học tập đứng đầu khối, nhưng có lẽ do hoàn cảnh gia đình tác động, việc học hành của nhỏ đã tụt dốc và giờ trở thành một trong những thành phần cá biệt trong mắt thầy cô.
"Tên em thầy biết rồi. Em thì cũng không có gì để giới thiệu với thầy. Em cũng chẳng có đam mê gì cả. Chỉ có vậy thôi."
Giọng điệu bất cần của Jisoo khiến những người xung quanh đều phải chú ý, dù càng về cuối mọi người càng dễ gây mất trất tự nhiều hơn. Gia cảnh của Jisoo không phải ai cũng biết được tất cả nhưng cũng hiểu phần nào, vì lẽ ấy, mọi người đều biết nhỏ sẽ chẳng vui vẻ gì khi nhắc đến gia đình như những người đã giới thiệu trước đó.
"Điểm tiếng Anh và Văn của em khá tốt!" Không mấy bận tâm đến thái độ thoái thác của cô học trò, thầy Heechul vẫn ân cần hỏi. "Em có sở thích gì không?"
"Em thích ăn."
"Cái đó không tính."
"Em thích ngủ."
"Cũng không phải thứ thầy đang hỏi."
"Em muốn làm ai đó... nhận ra tình cảm của mình."
Lần này, những người xung quanh, bao gồm cả thầy giáo đều im bặt. Giọng Jisoo vẫn bất cần như khi nãy, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự chân thành. Điều này có phải lạ lẫm lắm không, khi Jisoo từ trước đến nay thường xa lánh sự theo đuổi của những người con trai khác?
"Hình như em lạc đề nhỉ?" Nhận thấy phản ứng không mấy tự nhiên của mọi người, Jisoo chỉ biết cười trừ. "Thật ra em thích đi du lịch, muốn được đến nhiều nơi."
"Em có thể chọn ngành hướng dẫn viên du lịch hoặc tiếp viên hàng không, hay đơn giản hơn là phóng viên."
"Không được đâu, điểm mấy ngành đó rất cao, em sao theo được?"
"Thật ra em học rất tốt, chỉ là vì một lí do nào đó mà không chú tâm đến việc học thôi."
Jisoo im lặng. Có lẽ nhỏ hiểu lí do nào đó thầy đang nhắc đến là gì. Thật ra nhỏ cũng có cuộc đời của nhỏ, không thể vì lối sống sai lầm của mẹ mà sai lầm theo. Nhưng quả thật khi nghĩ đến cái gọi là tương lai, trong nhỏ không thể tránh nỗi suy nghĩ sợ hãi. Cứ vô tư vô lo thế này chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Thấy Jisoo không trả lời gì thêm mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống, thầy Heechul đành lựa chọn người tiếp theo để gọi. Bí thư 12G thật không ngờ cũng là một người có hoàn cảnh đặc biệt so với bạn bè cùng trang lứa.
"Park Jinyoung."
Theo lời cô Juhee thì hiện giờ Jinyoung đang sống một mình, trong khi bố mẹ cậu làm ăn bên Mĩ, tầm nửa năm sẽ về thăm con trai một lần. Vậy là từ khi lên cấp hai, cậu đã sống một mình với số tiền bố mẹ gửi về. Cô chủ nhiệm từng hỏi vì sao Jinyoung không qua đó ở với bố mẹ khi chính họ cũng bày tỏ mong muốn đón cậu sang thì cậu cũng chỉ cười và trả lời sống ở đây quen rồi, đi nơi khác sẽ thấy rất nhớ nơi này. Hơn nữa, cậu cũng muốn có một cuộc sống tự lập. Nói cách khác, đây là cuộc sống mà chính cậu đã lựa chọn cho mình. Nghĩ vậy, một người thầy giáo trẻ như thầy cũng có chút cảm phục cậu học trò kia.
"Sao? Em có muốn để người khác nhận ra tình cảm của mình giống Jisoo không?" Thầy cười, bắt đầu lên tiếng trêu chọc thay vì yêu cầu học sinh giới thiệu như trước.
Lớp học cười rộ lên sau câu nói đùa đó. Trong khi ấy, chủ nhân thật sự của câu nói dần đỏ mặt, đến giờ nhỏ mới chịu nhận ra tác hại của việc phát ngôn bừa bãi trong một phút bốc đồng.
Jinyoung cũng chỉ biết cười trừ, cậu đánh mắt về phía Jisoo như trêu ngươi, chán chê rồi mới quay trở lại với câu hỏi.
"Không ạ. Theo em thấy thì việc để người khác nhận ra tình cảm của mình là một điều khá ngu xuẩn."
Dứt lời, cả quyển vở từ phía trên bay vèo xuống, nhằm thẳng đầu chàng bí thư mà hạ cánh. Chủ nhân của quyển vở chắc chắn là người vừa bị công kích, Jisoo rồi. Nhưng thầy Heechul thì không so đo hành động đó lắm, thầy chỉ khẽ bật cười thích thú.
"Chưa gì đã hai người có hai châm ngôn tình yêu khác nhau rồi. Vậy bốn em còn lại tí đứng lên phát biểu nhớ giới thiệu thêm châm ngôn tình yêu của mình nha."
Cả lớp lại cười ồ lên. Thầy biết bốn người còn lại là ai chứ? Trong đó có hai kẻ tư duy không bình thường, lại có hai kẻ lạnh lùng vô độ, vậy thì thầy đang trông chờ điều gì về tình yêu từ bốn người họ đây?
"Nào Jinyoung, nói về em nào!"
"Em không thi đại học. Học xong cấp ba em sẽ sang Mĩ với bố mẹ."
Câu trả lời của Jinyoung lần này lại khiến mọi người nín thinh. Những người bên nhóm của cậu, bao gồm cả hai người bạn thân nhất đều không khỏi bất ngờ trước quyết định này. Học xong cấp ba sẽ sang Mĩ, như vậy Jinyoung chỉ còn một năm nữa ở đây thôi sao?
"Không phải em đã nói là muốn tự lập?"
"Vâng." Cậu gật đầu, hơi ngạc nhiên khi thầy biết chuyện này. "Nhưng sang Mĩ em vẫn có thể tự lập được."
"Ở đây không tốt sao?"
"Tốt chứ, nhưng em vẫn còn gia đình của mình."
Cậu trả lời chắc chắn. Làm sao có chuyện ở nơi này không tốt được khi chính cậu đã vì mảnh đất thân thương này mà nhiều lần từ chối chuyện sang ở với bố mẹ. Jinyoung yêu nơi cậu đang sống, điều đó chẳng bao giờ có thể thay đổi, nhưng cậu hiểu cuộc đời mình vẫn còn có rất nhiều lựa chọn, hiểu được điều gì là cần thiết cho bản thân. Kết thúc năm học, cậu nghĩ mình cũng phần nào trưởng thành để chọn lựa một con đường mới cho mình. Nhưng dù có đi đâu đi chăng nữa thì Seoul vẫn luôn nằm trong trái tim của cậu, mãi là như vậy.
"Được rồi!"
Thầy gật đầu, cảm thấy tương đối hài lòng trước sự lựa chọn của Jinyoung. So với những bạn bè cùng tuổi, từ trước giờ Jinyoung vẫn có những suy nghĩ và hành động trưởng thành hơn một chút, tất nhiên điều đó không được áp dụng trong những trò nghịch ngầm rất đặc trưng của tuổi học trò. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên thầy cảm thấy có chút yên tâm khi một học trò nói sẽ không lựa chọn con đường đại học cho mình.
"Park Chaeyoung."
Thầy tiếp tục gọi. Gia cảnh của Chaeyoung và Jinyoung cũng có nhiều điểm giống nhau, nghĩa là bố mẹ đều làm ăn bên Mĩ từ sớm và để đứa con ở lại. Nhưng không may mắn như Jinyoung, mẹ Chaeyoung đã mất từ sớm, trong khi đó người bố giàu có của nó lại không mấy quan tâm đến con cái. Tất cả những gì ông biết đến chỉ là công việc và tiền tài. Hiện giờ Chaeyoung đang sống cùng một ông quản gia đã có tuổi, có thể xem như đó là người thân duy nhất của nó ở mảnh đất này. Dĩ nhiên, những người làm thầy cô giáo như Heechul sẽ chẳng thể nào biết được mối quan hệ giữa Chaeyoung và Mark.
"Nào, châm ngôn tình yêu của em là gì đây?"
"Bắt buộc ạ?"
"Ừ, giờ là bắt buộc rồi."
"Nhưng em không có châm ngôn nào cả, yêu thì yêu thôi."
"Đó cũng là một châm ngôn đó. Được rồi, vậy giờ em nói về mình nào."
"Nếu có thể, em sẽ thi vào ngành thiết kế thời trang."
Nó trả lời bằng giọng chắc nịch, không hề dè dặt như những người trước đó khi nói về định hướng tương lai của mình. Chaeyoung thích vẽ, cũng khá tự tin vào khiếu thẩm mỹ của bản thân, như vậy có lẽ là đủ để nó có thể lựa chọn ngành nghề cho mình.
"Em không theo nghiệp kinh doanh của bố mình sao?"
"Không, em không muốn trở thành một người vô cảm."
Lại một lần nữa, 12G phải im lặng trước những lời tâm sự rất chân thật của các thành viên trong lớp. Một năm trôi qua, bọn họ đã biết được lí do Chaeyoung được chuyển vào lớp, cũng phần nào biết được gia cảnh nó, rằng nó có một người bố rất giàu, sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư cho trường chỉ để các thầy cô giáo có thể để tâm đến con gái mình trong khi ông đang bận rộn với những kế hoạch bên Mĩ. Trước mặt cả lớp, Chaeyoung chưa bao giờ nhắc đến bố mình, mọi người đều cho rằng nó phải rất hạnh phúc và tự hào về người bố như vậy, nhưng lời nói vừa rồi đã phủ nhận tất cả. Một mặt khác, lại ngầm thú nhận bản thân chẳng hề nhận được bất cứ sự yêu thương nào từ ông.
"Kim Yugyeom."
Chuyển hướng từ Chaeyoung sang người con trai ngồi cách đó không xa, thầy có chút cẩn trọng khi đọc đến cái tên vừa nhìn thấy. Dù Mark Tuan là học sinh cá biệt nhất trường vì chẳng màng đến bất cứ điều gì thì Kim Yugyeom vẫn luôn là sự dè chừng lớn trong mắt các thầy cô. Mọi người đều biết nhà Yugyeom tổ chức kinh doanh bar, vậy nhưng, đó không phải là tất cả. Gia thế của hắn thường khiến mọi người hoảng sợ khi nhắc đến bởi bố mẹ đều là những tên tuổi có tiếng trên giang hồ, là những người chúng ta thường biết đến với cái từ xã hội đen. Dù trước mặt cô chủ nhiệm, mẹ hắn luôn giảo hoạt rằng đó là trước đây, giờ bọn họ "rửa tay gác kiếm" rồi thì những người xung quanh vẫn không thể đặt niềm tin vào họ một cách trọn vẹn.
"Vì em là một người rất tuyệt vời nên dĩ nhiên em không cần châm ngôn gì cả. Em đã yêu ai thì người đó đừng hòng thoát!"
"Chà..."
Thầy thoáng nhún vai tỏ vẻ thiếu tin tưởng vào lời tuyên bố vừa rồi, trong khi những người xung quanh thì đồng loạt rộ lên phản đối trước sự khoa trương đó. Lúc nào cũng "tuyệt vời", thằng Yugyeom không khéo bị tâm thần mất thôi!
"Em cũng không thi đại học đâu, sau này em sẽ về quản lí bar cho gia đình."
"Em chắc đó là công việc ổn định chứ?"
"Còn cách nào đâu thầy, em không tin tưởng vào điểm số của mình cho lắm."
"Chà, điểm của em cao nhất là Thể Dục."
"Đó, vì em đánh nhau quá giỏi ấy mà!"
"Em có thể học một trường thể thao nào đó rồi sau này đi thi đấu."
"Làm ở bar cũng có thể thi đấu mà, ngày nào bar nhà em chẳng gặp mấy thành phần say xỉn làm loạn."
Yugyeom vừa nói vừa đánh mắt về phía Jisoo như trêu tức, hẳn là không quên chuyện đã gặp đứa con gái đó ở bar mình. Cái nháy mắt của hắn khiến Jisoo chỉ biết bặm môi cam chịu, thầm rủa không hiểu vì lí do gì mà ngay trong ngày đầu tiên đi học, hai gã trời đánh kia cứ nhằm mình mà công kích. Và liệu hai gã đó sẽ ghi nhớ chuyện này đến tận khi nào đây?
"Kim Jennie."
Thất bại trong việc "tẩy não" thành phần bất trị như Yugyeom, thầy đành chuyển hướng sang người khác. Trong số các học sinh của trường, Kim Jennie luôn là một trong những người để lại ấn tượng với thầy nhất bởi vẻ ngoài lạnh nhạt, thành tích học tập xuất sắc và thành tích đánh nhau cũng rất khó lường. Qua lời kể của cô chủ nhiệm, tất cả những gì thầy biết về Jennie là bố mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi cô mới chỉ học lớp tám. Từ ngày đó, Jennie sống một mình, vừa đi học vừa đi làm để trang trải cho cuộc sống. Quả thật, thầy đã khá shock khi nghe câu chuyện này. Nhưng có lẽ điều đó cũng lí giải cho việc vì sao cô gái mười tám tuổi đầu đó lại sở hữu một vẻ lạnh lùng và xa cách đến vậy. Hẳn là cô đã phải rất cố gắng để có thể vượt qua nỗi đau của mình và sống đến ngày hôm nay.
"Em không cần một người nói yêu mình, em chỉ cần một người có thể đồng cảm, vậy thôi."
12G tròn mắt ngạc nhiên, bởi lẽ đây là lần đầu tiên mọi người được nghe Jennie trực tiếp nói lên suy nghĩ bản thân về vấn đề tình cảm. Suy nghĩ đó của cô không hiểu vì lí do gì đã khiến mọi ánh mắt nhất loạt đổ dồn về phía... Mark. Bọn họ không dám nói rằng hai người đó có thể đồng cảm, nhưng nếu xét về độ hiểu thì họ tin chẳng ai có thể hiểu rõ về nhau hơn hai người đó. Tuy vậy, mọi người vẫn nhớ rõ chuyện Jennie đã có người yêu. Trong suy nghĩ của họ, đó chắc hẳn là một người con trai vô cùng bản lĩnh mới có đủ khả năng lay động nổi người con gái kiêu ngạo và lạnh lùng như Jennie.
"Còn tương lai, em sẽ trở thành một thợ làm bánh."
Không mấy quan tâm đến phản ứng của mọi người cho lắm, Jennie vẫn nói về dự định của mình, ánh nhìn toát lên đầy sự say mê, quyết tâm. Cô sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.
Ngồi ở góc lớp, Mark có vẻ chú tâm nghe câu chuyện của mọi người, đặc biệt là Jennie. Anh từng rất bất ngờ khi thấy cô trong chiếc tạp dề, hăng say đứng nhào bột trong cửa hàng bánh ngọt sặc sỡ sắc màu. Cô gái ấy sở hữu một bàn tay kì diệu, có khả năng tạo ra bất cứ loại bánh nào cô muốn. Anh thừa nhận, Kim Jennie bên cạnh đống bột mì với đứa con gái tên Jen đánh nhau rất giỏi trong mắt mọi người là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Cô luôn đặc biệt trong mọi hoàn cảnh.
Vậy thì dĩ nhiên, tư tưởng về tình yêu của cô có lẽ cũng chẳng giống mọi người. Anh không biết chuyện gia đình cô khi những điều đó chỉ Jisoo và giáo viên biết được, nhưng theo anh, suy nghĩ đó chỉ có thể xuất phát từ những người có quá khứ không mấy êm đềm, như anh - kẻ luôn khao khát được yêu thương thật sự, được thấu hiểu, được quan tâm đúng nghĩa, chứ không phải là những lời nói suông. Vậy là anh lại tự hỏi, người con trai đó thật sự làm được hay sao?
Ấn tượng của anh về người yêu cô là không nhiều, có chăng chỉ là chiếc áo đồng phục đại học ở lần gặp đầu tiên, hay dáng điệu thô lỗ, cộc cằn ở lần gặp thứ hai, và dĩ nhiên chẳng thể thiếu bàn tay sở hữu một cách hợm hĩnh mà người đó đã ôm cô ngay trước cửa nhà. Anh chưa từng nghĩ một người như Jennie sẽ có sự lựa chọn tồi, nhưng nghĩ lại, anh đang trông chờ điều gì vào một đứa con gái suốt ngày đánh nhau như cô?
"Mark Tuan."
Mải suy nghĩ về cô nàng lớp trưởng, anh thành ra bị giật mình bởi tiếng gọi của thầy giáo trẻ. Lững thững đứng dậy dù không thật sự mong muốn, anh dành cho thầy giáo cái nhìn như chờ đợi. Dĩ nhiên, anh không trông mong việc thầy sẽ lên tiếng đề nghị anh bắt đầu, điều anh thật sự mong muốn là thầy sẽ bỏ cái trò châm ngôn tình yêu vớ vẩn kia đi!
Thầy Heechul loay hoay với tờ danh sách. Theo đánh giá riêng, thầy cảm nhận gia cảnh Mark phức tạp không kém cô học trò lạnh lùng ban nãy là bao. Bố mẹ anh vẫn còn, nhưng cả hai đều đã tái hôn. Hiện tại, anh ở với ông bà nội. Mẹ anh mắc bệnh tâm thần, trong khi đó người cha dượng suốt ngày nhậu nhẹt, cờ bạc, còn bố ruột thì đi biền biệt. Nghĩ vậy, người làm thầy giáo như thầy cũng chỉ biết thở dài. Với một gia đình như vậy thì con cái trở nên hư hỏng cũng là điều dễ hiểu.
"Nào, châm ngôn tình yêu của em là gì?"
Thầy cố trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh để đặt câu hỏi. Dù chỉ là một thầy giáo trẻ, nhưng so với những học trò đang ngồi đây thì thầy cũng trưởng thành hơn rất nhiều, từ đó hiểu được nếu ở hoàn cảnh của Mark, chắc hẳn anh rất khao khát được yêu thương, vậy nhưng tình yêu với anh có vẻ xa lạ khi phải chung sống giữa những người như vậy.
Mark thở dài, vậy là vẫn không thoát khỏi câu hỏi oái oăm đó. Anh hơi ngước mắt nhìn ra phía ngoài, một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời khi đột ngột nghĩ đến chiếc bánh ngọt mà mình từng nhìn thấy trong cửa hàng Color bakery ngày trước.
"Với em thì tình yêu giống như vị ngọt. Tức là thứ mà em ghét nhất."
12G còn chưa kịp ồ lên hưởng ứng thì vế sau của câu nói đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của cả bọn. Đúng là mong chờ không phải lối rồi, họ nghĩ gì mà một kẻ như Mark có thể thốt ra những lời ngọt ngào lãng mạn cơ chứ?
Thầy chỉ biết bật cười khi nhìn những gương mặt méo xẹo của đám học trò bên dưới. Một kẻ chưa từng được yêu thương, nay lại từ chối quyền yêu thương? Điều này là thật, hay trước mặt mọi người lúc này là một chiếc mặt nạ được tô vẽ vô cùng hoàn hảo?
"Vậy em đã biết mình muốn thi trường gì chưa?"
"Em sẽ thi Y, em sẽ làm bác sĩ."
Cả lớp học im phăng phắc, ai nấy đều cố gắng dỏng tai xem có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Mark... muốn làm bác sĩ? Đừng đùa! Không phải gã ác quỷ đó suốt ngày đi đánh người ta thừa sống thiếu chết, nay lại nói rằng muốn làm bác sĩ cứu người? Chà, lời tuyên bố này chắc chắc sẽ là tuyên ngôn của năm đây!
Thầy Heechul cũng choáng mấy giây, mãi sau đó mới hoàn hồn mà ghi vào tờ danh sách. Sau khi xong xuôi, thầy cất tờ giấy vào cặp, đồng thời đứng dậy bước tới chính giữa lớp.
"Mỗi người trong các em đều đã có dự định của riêng mình, hãy cố gắng hoàn thành nó trong năm học tới để không khiến bản thân thất vọng. Giờ thì năm học mới đã chính thức bắt đầu!"
Năm học mới chính thức bắt đầu?
Đáp lại thông báo ấy, 12G vẫn ngồi ủ dột, mỗi người làm một việc riêng, vậy nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ duy nhất: tầng địa ngục thứ mười tám đây rồi.
-------------------------------------------
- một điều trùng hợp mà tớ vừa nhận ra là hôm nay bạn Jinyoung cũng nhuộm tóc nâu rồi, quào =))
- cuối cùng thì Chul tỉ cũng debut, đây là một trong những nhân vật tớ thích nhất fic và cũng là nhân vật được viết dựa trên người thật là thầy chủ nhiệm cấp 3 của tớ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro