Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018: Cá cược

---

Để khắc phục tình trạng điểm số be bét của học sinh, ban giám hiệu đã quyết định tổ chức thi lại cho những học sinh thi trượt. Kì thi sẽ diễn ra trong ít ngày tới, nghĩa là bây giờ mọi người có một tuần ôn thi. Nếu sau khi thi lại, lớp nào có quá ba mươi phần trăm học sinh vẫn tiếp tục trượt thì sẽ bị tước danh hiệu thi đua. Vì lẽ ấy, cô Juhee đã không còn có thể ngồi yên được nữa, đành buộc lòng đốc thúc đám con giời lo học. Dĩ nhiên, Mark Tuan cùng Kim Jennie - hai học sinh không những xếp đầu lớp mà còn toàn khối đã "vinh dự" được chọn ra, trở thành người kèm cặp cho các bạn.

"Môn học vớ vẩn!"

Ngồi ngoáy ngoáy cây bút bi, Yugyeom bắt đầu quệt ngang dọc vào quyển vở rồi thở dài ngao ngán. Vì phải học thêm để thi lại, tuần này 11G học nguyên ngày, đúng là chán không để đâu cho hết! Đã vậy ngay ngày đầu tiên đã phải học Toán - bộ môn mà hầu như cả lớp chẳng ai hiểu khi học dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo hắc ám. Giờ thì người đang dạy cho cả lớp là Mark và Jennie, nhưng như vậy cũng là không thể chấp nhận được khi vẻ mặt lạnh tanh của hai kẻ đó khiến thần dân trong lớp chẳng mấy ai đủ hào hứng để tiếp thu.

"M*, chẳng phải nhân hết với không thì hai vế bằng nhau à?!"

Hắn tiếp tục càm ràm, có vẻ sẽ không chịu yên miệng nếu chưa nghe thấy lệnh tạm nghỉ từ Mark hoặc Jennie. Ngồi bên cạnh, Jinyoung cũng chẳng chịu yên, khẽ huých tay như khiêu chiến.

"Đầu bò!"

"Im đi con, mày cũng phải thi lại đấy!"

"Ít ra tao chưa bao giờ có ý định nhân cả hai vế với không."

Bộp.

"Oái!"

"Oái!"

Sự ồn ào không cần thiết của Yugyeom và Jinyoung buộc Mark phải nhặt lấy quả bóng để góc lớp mà nhắm thẳng vào đầu hai tên không chút nhân nhượng. Hai kẻ đó nghĩ anh không khổ sao, khi cái kẻ xếp đầu toàn khối giờ lẽ ra phải được nằm trên giường ngủ thì lại phải vác xác đến trường dạy học không công cho đám đầu óc chậm phát triển này? Mà nhân hai vế với không, chúng nó đang làm cái quái gì với đạo hàm vậy?

"Hừ."

Mặc kệ vẻ mặt ấm ức tột cùng của hai đứa bạn, Mark bước về phía Chaeyoung khi thấy nó ngồi im thin thít ở góc lớp. Xui xẻo thay, trong danh sách cô Juhee phân công anh phụ trách có cả Park Chaeyoung, đó là lí do anh buộc phải bước ra hướng dẫn nó làm bài, trong khi thâm tâm không hề muốn làm việc đó một chút nào.

"Vở!"

"... Đây."

Chaeyoung giật mình, vội đẩy quyển vở về phía Mark. Nó biết Mark không muốn nói chuyện với mình, cũng như bản thân không muốn nhằng nhẵng đeo bám trở thành thứ phiền phức đối với anh. Nhưng Chaeyoung cũng đã hứa với ông quản gia là nó sẽ được ít nhất năm điểm môn Toán trong kì thi lại nên không thể tránh mặt. Chỉ là... nếu Mark nhìn vào phần bài tập nó vừa làm, không khéo anh lại nổi điên mất!

Quả đúng như những gì nó nghĩ, sau khi đọc xong tất cả, Mark chẳng thể ngăn nổi tiếng thở dài chán chường. Anh thẳng thừng đưa tay gạch hết toàn bộ những gì nó vừa viết ra. Vẻ mặt anh rõ ràng là muốn nặng lời chửi mắng, nhưng nghĩ thế nào, anh chỉ khẽ chép miệng.

"Tôi chỉ nói một lần."

"... Dạ."

Chaeyoung gật đầu như bổ củi, đoạn mắt dán chặt vào trang vở, nơi Mark đang ghi lại một loạt lý thuyết cần nhớ vào đó. Sự căng thẳng của kì thi lần này không cho phép nó có cơ hội nhận ra cảm giác yên bình vừa thoáng nhen nhóm trong tim.

"Ê, dưới sân có người tỏ tình bọn mày ơi!"

Tiếng hét lớn vọng từ hành lang vào khiến toàn thể 11G bắt đầu nhao nhao lên hưởng ứng. Không buồn để tâm đến hiệu lệnh của "thầy, cô giáo" thêm nữa, cả đám nhất loạt vứt hết sách vở mà chạy ào ra ngoài hành lang. Và dĩ nhiên, một kẻ ham vui như Chaeyoung cũng không thể nào trở thành ngoại lệ.

"Yi-en, chúng ta ra xem đi!"

Nói rồi, nó thản nhiên tóm tay Mark kéo ra ngoài, mặc cho anh lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu và không muốn nghe theo.

Lúc này ở dưới sân trường là một trái tim thật lớn được xếp bằng cánh hoa hồng, đứng ở giữa là một chàng trai đang ôm một bó hoa đỏ rực. Xung quanh anh ta, những người chứng kiến đã nhanh chóng xếp thành một vòng tròn quây kín, tỏ rõ ý muốn trực tiếp chứng kiến màn tỏ tình hoành tráng này ở khoảng cách gần nhất.

"Chà, mấy ông bà khối mười hai lãng mạn vậy?" Đứng tựa vào lan can, Kim Yugyeom thoáng nhếch miệng cười thích thú. Tuần này do ôm trọng trách thiêng liêng là... thi lại, 11G của hắn đành nhường "sân chơi" cho các lớp khác.

"Rồi sao?" Jisoo cũng tỏ ý hưởng ứng khi nhìn thấy nhân vật nữ chính của màn tỏ tình vừa xuất hiện. "Hoành tráng nhưng đồng ý hay không mới là vấn đề!"

Nhỏ nói rồi bật cười, bỗng nhớ đến màn tỏ tình của Jinyoung năm ngoái với đứa con gái lớp bên. Ngày ấy, có khả năng rất lớn là cô gái đó sẽ đồng ý, nếu không phải Jisoo từ đâu bay ra, vô tình đá veo quả bóng vào chính giữa chiếc bánh gato để rồi khiến Jinyoung ôm hận với nhỏ cho đến tận bây giờ.

"Trò này vui phết, lớp mình cá cược đi!" Vẫn giữ nguyên sự ồn ào của mình, Yugyeom ồ lên hứng khởi. "Cược đồng ý hay không. Ai thua mời bữa sáng người thắng. Nào nào, ai chọn không đồng ý nào!"

Các thành viên 11G cũng dần nhao nhao lên ủng hộ trò chơi Yugyeom vừa nghĩ ra. Nhưng đến khi bỏ phiếu, bắt đầu từ bên những người lựa chọn phản đối, thì lại chỉ có hai người giơ tay.

Là Jennie và Mark.

"Học giỏi nên tư duy cũng khác người!"

Chaeyoung buông câu nói bâng quơ, dĩ nhiên, đã kịp quay mặt đi nơi khác để tránh ánh nhìn hăm dọa từ Mark. Nói chung thì tận trong thâm tâm, nó luôn đánh giá cao tính... tương tác của hai người này, họ giống nhau một cách kì lạ, thật khiến người khác phải cảm thấy nghi ngờ.

"Vậy cả lớp mình chọn đồng ý, có hai đứa dở hơi kia chọn không thôi."

Không mấy để tâm đến những thắc mắc giống Chaeyoung, toàn bộ sự chú ý của Yugyeom đều đổ dồn về bữa ăn sáng miễn phí gần như đã nằm chắc trong tay. Hắn không quên đánh mắt về phía hai nhân vật khác người kia, cười cười như khiêu chiến trước khi quay trở về với màn kịch chính đang diễn ra chính giữa sân trường.

Lúc này, trước sự giúp đỡ của bạn bè, nhân vật nữ chính đã được mời ra. Không mấy tỏ vẻ hạnh phúc như mọi người mong đợi, cô bạn chỉ có thể cúi gằm mặt, cảm thấy không thoải mái trước sự chứng kiến của quá nhiều người như vậy. Nhưng không phải ai cũng nhận ra điều ấy, từ bốn phía, đám đông ngày càng reo hò, thúc giục bạn nữ nhanh chóng nhận lời.

Và rồi mọi chuyện lại diễn ra không như ý muốn, khi "sát thủ mặt lạnh" - cô hiệu phó Jinah đột ngột xuất hiện và dùng giọng nói sắc lạnh như kim loại của mình khiến sự ồn ào từ xung quanh nhanh chóng tan biến chỉ trong chốc lát.

"Các em đang làm gì thế hả? Các em có biết việc mình đang làm làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh hay không?"

Giọng cô nhỏ nhẹ, không quát, không cáu gắt, nhưng cũng đủ làm mọi người sợ hãi mà câm nín, bao gồm học sinh chứng kiến cũng như hai nhân vật chính trong câu chuyện. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Mọi người sợ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả đều sợ.

Từ trên tầng ba, một gã con trai điếc không sợ súng vẫn thản nhiên nói vọng xuống, điệu bộ có chút cáu kỉnh khi đang "xem kịch" mà bị cắt ngang.

"Cô à, cô để chị ấy trả lời đã đi nào!" À, kẻ phát ngôn không buồn quan tâm đến hậu quả đấy dĩ nhiên là Kim Yugyeom.

Lần này, sự liều lĩnh của hắn được đông đảo mọi người ủng hộ bởi đã đánh vào tâm lí chung, tức là những người xung quanh đều muốn biết câu trả lời của màn tỏ tình này, nên cũng nhanh chóng hùa theo Yugyeom, một bên xin xỏ cô nhân nhượng, một bên thúc giục bạn nữ kia trả lời.

"Tình yêu chỉ đến một lần thôi, bỏ lỡ sau này hối hận không kịp đâu đó!"

Phụ họa theo Yugyeom, Chaeyoung cũng khua khoắng chân tay bên cạnh, thật lòng muốn được nghe câu trả lời. Chính xác hơn, điều nó thật sự muốn là Mark và Jennie sẽ thua vụ cá cược này, cùng nhau.

Trước sự hò reo từ bốn phía đang ngày càng trở nên dữ dội hơn, gương mặt của nhân vật nữ chính ngày càng đỏ rực. Cô bạn bối rối gật đầu rồi chạy ù vào lớp, bỏ mặc những tiếng vỗ tay rào rào lại phía sau lưng.

"Yeah, đập tay nào!"

Chaeyoung và Yugyeom phấn khích quay sang đập tay nhau, trong khi những người còn lại thì đồng loạt vỗ vai Mark và Jennie một cách (vờ) thương cảm. Nói chung là một ngày sắp tới, bọn họ sẽ được ăn sáng miễn phí do hai kẻ vốn - chưa - bao - giờ - sai kia trả tiền. Cứ đà này, một tuần phải đi học cả ngày của 11G cũng không phải là hoàn toàn vô nghĩa và nhàm chán.

Trước sự chia buồn một cách giả tạo của đám bạn, Jennie và Mark chỉ biết nhếch môi cười trừ. Đồng ý lời tỏ tình? Xem ra không chỉ đám người 11G điên, mà đầu óc đứa con gái kia cũng không bình thường rồi! Theo phán đoán của hai người, việc bị bày tỏ tình cảm thái quá trước chốn đông người như vậy thường đem đến cho người ta cảm giác khó chịu, đã vậy cô hiệu phó còn xuất hiện can ngăn, thế mà vẫn đồng ý thì đúng là...

"Dạo này hai người hay đồng hành cùng nhau nhỉ!"

Jinyoung cười, không hẳn là công kích, nhưng dĩ nhiên chẳng phải là một lời chia sẻ hay an ủi. Vậy nhưng hai kẻ được nói đến chẳng buồn để tâm đến Jinyoung, lúc này, ánh nhìn không mấy dễ chịu của họ đồng loạt hướng về phía Yugyeom - kẻ đã nghĩ ra trò chơi đầy ngớ ngẩn này.

"Gì? Nhìn cái gì? Bọn mày tự chọn chứ có ai ép đâu?"

"__"

"Móa há há, nghĩ lại cũng phục tao ghê, đã nghĩ ra trò cá cược quá đỗi thông minh như vậy."

"__"

"Đó, tao còn đuổi hiệu phó đi nữa nhé, có đứa nào dám làm đâu!"

"__"

"Giời ơi, sao càng nghĩ càng thấy mình tuyệt vời vãi!"

"__"

Khi tiếng cười tự mãn của Yugyeom đang vang khắp hành lang tầng ba, thì cũng là lúc loa phát thanh trường đồng thời vang lên thông báo:

"Mời em Kim Yugyeom của 11G xuống dọn vệ sinh nhà kho vì tội gây mất trật tự công cộng và vô lễ với giáo viên."

"Há há há, tuyệt vời vãi!"

Ngay khi loa phóng thanh dứt lời, 11G đã đồng loạt ôm bụng cười lăn cười bò ngay giữa hành lang, để mặc nạn nhân nét mặt muôn phần ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với mình.

"Mẹ kiếp, trời không có mắt!"

(─‿‿─)

"Trời luôn bạc đãi người tài!"

Sáng mùa đông, một ngày trời nắng hiếm hoi, Kim Yugyeom đáng thương phải cong mông lau chùi bàn ghế ở trước nhà kho trường học chỉ vì tội gây mất trật tự công cộng và vô lễ với giáo viên mà cô hiệu phó đã lạnh lùng tuyên bố. Vậy là giờ khi các bạn cùng lớp đang chăm chỉ ôn bài, cũng là lúc hắn phải khổ sở ngồi đây chịu phạt. Thật oan uổng không để đâu cho hết!

"Kim Yugyeom tuyệt vời vãi cả ra!", đây là lời của thằng bạn khốn Jinyoung.

"Tại sao cô hiệu phó có thể nhẫn tâm trừng phạt một người tuyệt vời như chồng chứ nhỉ?", đây là lời mỉa mai của con ranh Chaeyoung.

"Chịp, hóa ra tài năng của đằng ấy cũng chỉ đáng mang đi lau chùi bụi bẩn nhà kho mà thôi!", đây là lời của con nhỏ đáng ghét Jisoo.

Dĩ nhiên, khi thấy hắn bị lôi xuống chịu kỉ luật, các thành viên 11G đã không khoan nhượng dành tặng hắn những lời công kích có hàm ý rất rõ ràng. Vậy nhưng nhiêu đó cũng chẳng thể nào thâm hiểm bằng hai cách nhếch môi lộ rõ ý khinh bỉ từ phía Jennie và Mark. Quả thật, suýt chút nữa hắn đã bị hai kẻ máu lạnh đó làm cho tức ói máu!

"Kyulkyung à, bọn này dọn xong rồi, cậu ở lại dọn nốt đi nhé!"

Cách đó không xa, tiếng í éo của đám con gái lớp bên vô tình phá tan không gian yên ắng đến mức tự kỉ của Yugyeom. Hắn lầm lũi quay qua nhìn, thoáng bực dọc khi nhận ra hai đứa con gái đang đứng phủi tay kia chính là những kẻ đã từng đánh nhau với Jisoo trong phòng vệ sinh trước đây, dĩ nhiên hắn biết điều này là qua lời kể của Jinyoung. Có vẻ như không chỉ một mình hắn là bị phạt trong một ngày đẹp trời như thế này!

Đứng đối diện hai người đó, một cô bạn vẫn còn đang mải miết nhổ cỏ bỗng dừng lại, ngước lên nhìn một lúc rồi mới rụt rè lên tiếng.

"Chưa xong mà!"

"Còn phần của Kyulkyung là chưa xong thôi. Vậy đi, bọn mình vào lớp trước nhé!"

Nói rồi, hai đứa con gái quay lưng đi thẳng, để mặc cô bạn tên Kyulkyung một mình loay hoay với đám cỏ mọc um tùm.

Yugyeom nhún vai, rõ là bắt nạt người ta. Kể cũng khổ thân đứa con gái đó, không may phải chịu phạt cùng hai đứa đỏng đảnh đến vậy. Yugyeom không ưa họ lắm, nguyên nhân chính cũng chỉ vì họ đã năm lần bảy lượt gây sự với 11G của hắn.

Xếp gọn chiếc bàn cũ kĩ vào trong góc, Yugyeom phủi tay, đoạn đứng dậy bước về phía Kyulkyung. Đám cỏ của trường cũng thật ương bướng, sao ngày nào cũng có người ra nhổ mà giờ vẫn mọc um tum thế này?

"Cần giúp không?"

Hắn vừa hỏi vừa xắn tay áo, hùng hổ bước đến trước mặt. Giật mình bởi sự xuất hiện của người khác, Kyulkyung vội vã ngước mắt, ánh nhìn thoáng long lanh những tia ngỡ ngàng nhỏ, đủ sức khiến người đối diện cũng phải ngây ra vì một chút bất ngờ.

Yugyeom ngây người ra nhìn người con gái trước mặt. Joo Kyulkyung không quá đỗi xinh đẹp, nhất lại là so với cái lớp đầy rẫy mỹ nhân là 11G của hắn, nhưng quả thật, ở cô có những nét gì đó thật thu hút. Không lạnh lùng như Jennie, không dễ thương giống Jisoo, cũng chẳng tiểu thư như Chaeyoung... người con gái này khiến Yugyeom phải để tâm chính bởi sự dịu dàng hệt như làn nước của mình.

"Cảm ơn..." Dù bất ngờ với sự xuất hiện không báo trước nhưng Kyulkyung vẫn đáp lại bằng một nụ cười. Cô lùi sang một bên nhường chỗ cho Yugyeom rồi tiếp tục công việc còn dang dở. "Yugyeom cũng bị phạt nhỉ?"

"Cậu... biết mình à?"

"Hầu hết học sinh trong trường đều thuộc tên các thành viên của 11G."

Câu trả lời ẩn ý của cô bạn khiến Yugyeom chỉ biết gãi đầu, lần đầu tiên hắn có cảm giác xấu hổ khi bị người ngoài nhìn vào những trò quậy phá vô tổ chức của mình.

"Cậu tên gì?"

"Mình là Kyulkyung ở 11B."

"Cậu cũng bị phạt à?"

"... Ừ. Cô giáo kiểm tra vở nhưng mình bị người khác lấy mất nên không có."

"Hiền quá không tốt đâu!"

Yugyeom nhíu mày, tỏ rõ ý không vừa lòng trước thái độ cam chịu từ phía Kyulkyung. Cô càng nói, hắn càng có cảm giác hai người đến từ hai thế giới khác nhau để giờ vô tình gặp mặt. Người như Kyulkyung nhất định không hợp với 11G của hắn chút nào, nghĩ như vậy, không hiểu sao lại càng thêm khó chịu.

"Lúc nãy mình cũng thấy cậu bị hai đứa kia bắt nạt."

"À, không sao đâu."

"Gì mà không sao? Tốt nhất là nên tự biết cách bảo vệ bản thân mình đi."

Trước lời dặn dò của Yugyeom, Kyulkyung cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười. Cô tỏ ý không quan tâm cho lắm, mặc người bên cạnh bỗng nhiên mang cảm xúc ấm ức thay khi tận mắt chứng kiến cô bị người ta bắt nạt.

"Nếu không, sẽ có người muốn bảo vệ cậu đấy."

Nghĩ vậy, hắn lại bất giác thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro