Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

014: May mắn

---


Một ngày như mọi ngày, 11G chỉ chịu rời trường khi trời đã nhập nhoạng tối. Những buổi chiều tan học muộn như vậy, lí do thứ nhất là bị thầy cô giáo phạt, lí do thứ hai là đánh nhau với lớp khác. Hôm nay điều giữ chân họ ở lại trường dĩ nhiên là vụ xích mích với 11E.

Đưa tay giật chiếc chun buộc tóc xuống, Jennie lắc đầu để mái tóc duỗi thẳng ra. Lẽ ra cô không cần thiết phải nhúng tay vào chuyện này khi đám người của Mark có thể tự mình giải quyết, chỉ là trong một phút cao hứng cô cùng nhóm mình ra đó quan sát sự tình, để rồi trở thành mục tiêu khiêu chiến của đám con gái 11E. Thôi thì vận động xương cốt một chút, tí về nhào bột sẽ dẻo tay hơn!

"Hy vọng mai đồng phục khô kịp!"

Đưa tay phủi những vết bẩn lưu lại trên chiếc áo sơ mi trắng, Jisoo tiu nghỉu thở dài. Hôm qua đồng phục ướt đẫm nước mưa, hôm nay lại mài xuống đất bẩn. Lẽ ra hồi đầu năm, Jisoo nên giơ tay đăng ký mua thêm đồng phục khi được cô Juhee hỏi đến.

Jisoo khoác tay Jennie, chầm chậm đi dọc sân trường dù trời đã dần tối hẳn. Chính nhỏ là người rủ Jennie ở lại xem cuộc ẩu đả giữa nhóm của Mark và 11E, để cuối cùng người bên mình cũng bị lôi vào cuộc. Là vì người của 11G bị đánh, hay do chuyện của Jinyoung ít nhiều liên quan đến mình mà nhỏ có cảm giác không thể xem như không có gì xảy ra?

"Jen này..."

Thấy Jennie không nói gì, Jisoo đành chủ động lên tiếng. Những lời Nayeon nói ắt hẳn không dễ dàng gì có thể quên đi, với Jennie, và cả các thành viên khác trong lớp cũng vậy. Do hai người là bạn thân, Jisoo nghĩ mình nên nói cho Jennie sự thật.

Jennie gật đầu, im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện Jisoo kể lại. Những bước chân của cả hai cũng chậm dần, như không muốn quãng đường ngắn ngủi phía trước cắt ngang lời kể.

"Ngốc!"

Sau khi nghe câu chuyện của Jisoo, Jennie khẽ lắc đầu. Dù bộ dạng lúc này của Jisoo có nét gì như ân hận và lo sợ Jennie sẽ lớn tiếng trách cứ đi nữa, thì đó cũng không phải điều cô thật sự để tâm. Cô quả thật rất muốn mắng Jisoo, cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả những gì đưa ra chỉ là một lời chê trách cụt lủn. Nếu người hôm đó Jisoo gặp trong bar không phải Jinyoung mà là một kẻ xa lạ nào đó, cô cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với bạn thân của mình.

"Xin lỗi!"

Jisoo cúi đầu, chấp nhận lời trách cứ vừa rồi. Dù sao Jennie cũng nói đúng, nhỏ quả thật ngốc nghếch và thiếu suy nghĩ khi quyết định bước chân vào đó chỉ vì những lí do không đâu. Đối với Jisoo, Jennie không chỉ là một người bạn thân mà còn giống như chị em trong nhà vậy, cô có quyền trách cứ khi Jisoo đã bướng bỉnh làm trái những gì mình đã dặn.

"Lần sau đừng bốc đồng như vậy!"

"Ừ."

"Với cả..." Giọng Jennie dần nhỏ lại. "Dù có như thế nào thì mẹ cũng rất yêu Jisoo, chỉ như vậy thôi đã là quá đủ rồi."

Cô nói, bất giác xiết tay Jisoo chặt hơn, tựa như lời an ủi. Cô biết chuyện về gia đình Jisoo, dường như là tất cả, cũng biết được tình yêu mẹ dành cho nhỏ lớn đến nhường nào. Jisoo từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ không có bố, nhỏ vô tình có mặt trên đời chỉ bởi sai sót sau một đêm của mẹ mình và một người khách qua đường. Jisoo không biết bố mình là ai, cũng chưa một lần nghe mẹ nhắc đến. Với Jisoo, có lẽ việc có mẹ bên đời cũng đã là quá nhiều, nhưng như thế cũng không đủ để nhỏ cảm thông cho công việc của mẹ. Để tồn tại trong cuộc sống này thì đó đâu phải là cách duy nhất?

"Ừ."

Jisoo lại gật đầu. Jennie nói đúng, chỉ cần như thế thôi, Jisoo không nên đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì cả bởi lẽ so với cá nhân Jennie, nhỏ thấy mình còn hạnh phúc hơn cô bạn thân rất nhiều. Vì lẽ ấy, Jisoo không muốn để Jennie cảm thấy mình là người có hạnh phúc trong tay mà không biết cách gìn giữ.

Vừa bước ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe đã đỗ lại ngay trước mặt cả hai. Ngồi trên xe là một chàng trai với vóc dáng thư sinh, khuôn mặt xương xương, gầy guộc với đôi mắt một mí nổi bật, khiến chàng trai trở nên trẻ trung và năng động hơn, chứ không còn quá hiền lành nếu chỉ nhìn lướt qua nữa. Đó là Choi Jonghoon - người yêu của Jennie.

"Em chào anh!"

Jisoo toét miệng cười khi thấy Jonghoon. Lâu rồi Jonghoon không qua đón Jennie, và cũng lâu rồi Jisoo không gặp nên giờ anh xuất hiện trước cổng trường thế này nhỏ cũng có đôi chút bất ngờ. Không đáp lại lời chào của Jisoo, Jonghoon chỉ gật đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười thân thiện.

"Jen về trước!"

Vẫy tay chào tạm biệt Jisoo, Jennie nhanh chóng trèo lên xe. Hôm nay thật may khi Jonghoon qua trường đón, nếu không cô sẽ lại muộn làm mất! Nghĩ vậy, Jennie nhanh chóng vòng tay ôm người yêu mình, ra hiệu đi luôn để không lãng phí thời gian ở đây nữa.

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc Mark lững thững từ trong trường trở ra. Đôi mắt anh dán chặt vào vòng tay của Kim Jennie cho tới khi bóng hai người đó khuất hẳn, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhìn dáng vẻ thân mật và tình cảm ấy có thể khiến người ngoài dễ dàng nhận ra hai người đó là người yêu. Thật buồn cười khi Mark chưa bao giờ nghĩ một kẻ lạnh nhạt như Kim Jennie lại có người yêu, và cả cái cách cô vòng tay ôm lấy người con trai đó cũng thật dịu dàng, khác hẳn với hình ảnh mà thần dân Hwajung thường thấy.

"Yi-en!!!"

Giọng léo nhéo của Chaeyoung vang lên từ phía sau nhưng Mark không có ý quay lại. Anh đút hai tay vào túi quần, chầm chậm bước đi. Lẽ ra Chaeyoung nên về rồi mới phải, vụ xích mích giữa 11G và 11E không có phần để nó có thể ở lại can thiệp.

Tiếng bước chân ngày rõ hơn bao giờ hết. Chỉ thoáng chốc, Chaeyoung đã đứng ngang hàng với anh. Nó cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt dù mọi thứ chỉ xuất hiện chớp nhoáng, và cũng ngỡ ngàng không kém anh trai mình là bao.

"Người lạnh lùng như vậy cũng có người yêu sao?"

Thắc mắc trong đầu nhanh chóng bật ra thành lời nói. Hôm nay Jennie đã khiến nó phải dè chừng trước ánh nhìn sắc hơn dao, do vậy, Chaeyoung cảm thấy rất cảm phục chàng sinh viên vừa rồi, tự hỏi không biết anh ta có khả năng gì để làm lay động trái tim của một kẻ đáng sợ như Kim Jennie.

Mark không để tâm đến câu hỏi ấy, anh vẫn tiếp tục bước về phía nhà gửi xe. Động tay động chân với đám người 11E cũng đủ mệt rồi, anh nghĩ mình không nên tốn thời gian với Chaeyoung thêm nữa khi biết chắc chắn nó chuẩn bị rất nhiều lời.

"Bố sắp về rồi."

Chaeyoung tiếp tục nói, mục đích duy nhất là níu chân Mark lại. Nó biết, chỉ còn cách nhắc đến bố thì anh mới chịu để tâm đến những lời nó nói. Dù chưa một lần trực tiếp thừa nhận, nhưng Chaeyoung biết Mark vẫn yêu bố mình rất nhiều chứ không đơn giản chỉ có sự thù hận như anh từng nói.

"Vì mừng thọ bà nội nên bố về."

Thấy Mark đã chịu chú tâm với câu chuyện của mình, Chaeyoung khẽ nhếch môi, vậy nhưng nụ cười ấy không mang chút hả hê như những gì chính nó đã hình dung, mà ngược lại, sự xao động khiến khóe môi nó trong phút chốc đã trở nên gượng gạo.

"Bố sẽ đến, nên anh cũng sẽ đến chứ?"

"Tôi đến hay không liên quan gì?"

Mark dừng bước, để mặc những cơn gió đông khiến mái tóc mình rối tung, hệt như lòng anh vậy. Anh vốn ghét nhắc đến chuyện gia đình với người khác, đặc biệt là với Chaeyoung. Vậy mà giờ nó lại chủ động nhắc đến ngày mừng thọ bà nội với anh, khi chính nó chưa một lần có mặt trong ngày mừng thọ ông bà. Các cô chú trong nhà vẫn thường rỉ tai nhau rằng Park Chaeyoung là một đứa con gái không được dạy dỗ đàng hoàng, không biết trên biết dưới, cũng chẳng quan tâm đến máu mủ ruột thịt của mình.

"Em muốn nhờ anh gửi lời chúc đến bà nội."

"Sao không nhờ bố?"

"Bố chỉ về thăm bà rồi đi, không gặp em đâu."

Đã nhiều lần, Chaeyoung tự hỏi không biết mình có thật sự là con gái ông, hoặc ít ra, cũng được ông thật lòng yêu thương không nữa. Dù nó luôn tin tưởng tình cảm ông dành cho mẹ là thật, nhưng còn với mình, đã một lần ông cảm thấy nên có trách nhiệm với nó nhiều hơn? Liệu ông có biết rằng hơn mười lần chuyển trường trong suốt mười một năm đi học, lí do chính cũng chỉ vì Chaeyoung muốn được ông quan tâm, được ông hỏi han về chuyện học hành? Vậy nhưng, tất cả những gì nó nhận được đến giờ phút này vẫn chỉ là con số không.

Bố nó đã rũ bỏ trách nhiệm với Mark để lựa chọn nó, nhưng rồi nó cũng chẳng thể hạnh phúc hơn anh trai mình là bao.

"Không phải việc của tôi!"

Mark cười khẩy, có phải Chaeyoung đang cố tỏ vẻ đáng thương để có được sự thương hại từ phía anh không? Bố đã chọn nó, không phải anh, thế thì vì lẽ gì mà Park Chaeyoung cho rằng anh sẽ thông cảm, thương xót nó?

"Em cũng muốn như anh... được gặp ông bà nội."

Nó cúi đầu, giọng nói dần nhỏ lại. Chaeyoung ghét chính mình ở hiện tại, dù cũng hiểu bản thân chẳng thể có bất cứ phản ứng nào khác. Mark có tin không, khi nó nói mình ghen tị với anh, bởi anh luôn là đứa cháu trai được ông bà nội yêu thương hết mực?

"Lí do?"

"Vì ông bà... chưa bao giờ chấp nhận đứa cháu là em cả."

Chaeyoung nói rồi quay lưng bỏ đi. Lần này, nó không muốn phải đứng nhìn Mark bỏ đi trước nữa. Anh vẫn luôn hận nó khi sự xuất hiện của mẹ con nó đã khiến gia đình anh tan vỡ, nhưng nó cũng có được bao nhiêu ngày hạnh phúc sau tất cả mọi chuyện? Ngoài mẹ, ngoài ông quản gia, liệu có bao giờ nó trở thành người quan trọng đối với một ai đó?

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang thất thểu bước đi, lòng Mark bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc vô cùng đáng nguyền rủa: sự đồng cảm. Anh biết, biết rất rõ cảm giác bị chối bỏ là như thế nào. Bố đã chối bỏ sự tồn tại của mẹ con anh để chạy theo gia đình khác, nhưng còn Chaeyoung thì không chỉ phải chịu sự chối bỏ của mỗi một người. Họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại luôn phản đối cuộc hôn nhân giữa bố mẹ nó, chỉ vì bố nó là người đã có gia đình, cuộc tình giữa họ là sai lầm, nên dĩ nhiên cũng chưa bao giờ chấp nhận có một đứa cháu là nó cả. Suốt mười bảy năm qua, nó chẳng khác nào người vô hình hiện diện trong cuộc sống của mọi người.

Bỗng nhiên, Mark cảm thấy mình may mắn hơn Chaeyoung, bởi lẽ ông bà vẫn còn yêu thương anh rất nhiều.


(─‿‿─)


"Chaeyoung à, giờ ra đường nhiều kẻ xấu lắm, con phải biết đề phòng nghe chưa?!"

Nằm gục mặt xuống bàn, Chaeyoung vô thức nghĩ đến lời dặn dò của ông quản gia. Nó lo lắng, không phải vì sợ ra đường sẽ gặp người xấu thật như những lời được dặn dò, mà sợ ông đã phát hiện ra chuyện mình đi học (lại) bị đánh đập. Nếu không vì lẽ ấy thì lí do gì đã khiến ông nhét vào cặp nó lọ xịt cay rồi căn dặn đủ điều đến vậy? Quả thật, nó không muốn ông phải lo lắng cho mình một chút nào hết!

"Hôm nay cô Juhee không lên lớp nhé!"

Từ ngoài cửa bước vào, Jinyoung lớn tiếng thông báo tình hình cho mọi người, dáng vẻ tươi tắn như đã hoàn toàn lãng quên những chuyện không vui xảy ra cách đây ít lâu.

Lời thông báo ấy khiến mọi người đồng loạt vỗ tay hưởng ứng, sách vở trên bàn cũng được dịp bay tứ tung như thể vô cùng vui mừng trước tin vừa nhận. Thường những ngày có tiết ở trường, cô Juhee sẽ lên lớp vào giờ truy bài để kiểm tra tình hình học tập cũng như nắm bắt trong lớp có diễn ra trò quậy phá nào hay không.

"Hình như hôm nay thu vở đúng không?"

Jisoo hớt hải chạy quanh lớp khi thấy mọi người đang cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó. Nếu không phải do sự chăm chỉ đột xuất của mọi người, hẳn nhỏ sẽ không nhớ ra lời dặn dò của cô giáo bộ môn!

"Năm phút nữa vào tiết rồi mà giờ mới thèm hỏi!"

Chậm rãi bước về chỗ ngồi, Jinyoung tiện miệng "đâm chọc" khi ngang qua Jisoo. Thế nhưng, cô nàng kia còn chưa kịp phản bác thì cậu đã phải nghe tiếng hét ai oán từ phía Yugyeom.

"Á, tao cũng chưa chép đủ!"

Yugyeom nói rồi giật vội vở Mark khi thấy đứa bạn vừa lôi quyển vở từ trong cặp ra. Hắn vơ đại cái bút trước mặt, bắt đầu ngoáy với tốc độ hơn người, dù những gì viết ra thật khó để người ngoài có thể dịch được chính xác đó là chữ gì.

"Vớt vát!"

Mark lắc đầu, chẳng còn lạ lẫm gì với cái thói "nước đến chân mới nhảy" của Kim Yugyeom. Nhưng không để tâm đến thái độ khiêu chiến đó, Yugyeom chỉ hậm hực đáp trả.

"Tao ghét cái môn này!"

"Ai thích đâu!"

"Bà ấy dạy như sh!t, toàn bắt chép từ trong sách giáo khoa ra thì dạy làm gì?!"

"Dạy hay không mày cũng đâu học!"

"Này, mày thái độ gì với tao thế hả?"

Sự đáp trả mang hàm ý khiêu chiến của Mark khiến Yugyeom phải quay sang đập cái bốp vào vai anh. Mark thường ít nói, nhưng những khi cao hứng đối đáp thế này thì hắn chẳng thể nào có thể thắng được.

"Mày tha cho nó đi Mark!" Jinyoung cười hềnh hệch khi nhìn vào gương mặt đỏ lừ vì tức giận của Yugyeom. "Tao cũng phải thừa nhận bà ấy dạy rất chán, thà học trong sách giáo khoa có khi còn ngắn gọn hơn ấy."

"Đúng đúng, Jinyoung ngu nói đúng!"

"Ngu cái đầu mày! Lôi gương ra soi xem thằng nào ngu nhất ở đây đi!"

"Nó nói mày đấy Mark!"

"Vậy cũng mừng."

Mark đáp gọn lỏn khiến Yugyeom lại giãy giụa phản bác. Hai thằng trời đánh này đúng là hùa nhau bắt bẻ hắn mà!

"Kệ bọn mày, tao không chép nữa!" Vứt cây bút ra sau, Yugyeom cay cú nói. Giờ có chép cũng chẳng kịp, mà hắn cũng chẳng thể yên ổn "làm ăn" khi bên cạnh là hai thằng dở hơi này.

"Chấm điểm đấy!"

"Biết rồi, không phải dọa!" Hắn cáu kỉnh đáp, rồi đứng dậy nói lớn. "Lớp còn ai chưa ghi đủ vở không???"

Vừa nói dứt lời, đã có hơn nửa lớp ào ào giơ tay hưởng ứng. Nếu không phải vì lời đe dọa ban giám hiệu cố bắt lỗi 11G trong giai đoạn này thì sẽ không có chuyện cả đám nhao nhao lên cặm cụi ghi chép bài như vậy. Tuy nhiên, lười thì vẫn hoàn lười...

"Dzâu, vậy kiếm trò gì phá tiết đi!"

Yugyeom hớn hở cười khi nhận thấy số lượng đồng minh không hề ít, cũng như trong đó có khá nhiều người thuộc nhóm Jennie. Nếu không bị bắt lỗi về kỉ luật thì cũng bị nói về vấn đề học tập thôi, mà với 11G, gây rối vẫn cứ là ưu tiên hàng đầu.

"Khóa cửa lớp đê!"

"Không được, gọi bảo vệ là mở được ngay!"

"Tắt công tắc điện đi!"

"Bà ấy bắt mở cửa lớp ra thì người ngoài tha hồ soi nhé!"

"Hay tí bà ấy vào lớp, đứa nào giả ngất đi!"

"Xong cả lớp đưa một đứa xuống phòng y tế hả?"

"Cho mượn cái này này!"

Chaeyoung bất ngờ quay xuống, đẩy lọ xịt về phía Yugyeom, đôi mắt đen chớp chớp vài cái vô tội. Nó không những chưa chép đủ bài mà còn không muốn học chút nào, hai lí do đó chắc là đủ để nó hạ quyết tâm thông đồng với đám người này phá tiết.

"Chà, đi học mang theo cái này làm gì thế?"

"Làm màu."

Chaeyoung đáp gọn lỏn trước câu hỏi pha chút mỉa mai của Jinyoung. Nó cảm thấy hơi có lỗi với ông quản gia khi dùng sai mục đích lọ xịt cay mà ông đưa, nhưng sẽ chỉ một lần này thôi, sau này nhất định không tái phạm.

"Bà ấy đang lên rồi mày ơi!!!"

Vừa chạy ra ngoài hành lang ngó xuống sân trường, mấy kẻ ngồi bàn đầu đã nhao nhao lên khi thấy bóng cô giáo bộ môn đang từ dãy phòng dành cho giáo viên bước ra. Lời thúc giục của họ khiến Yugyeom chỉ còn biết khẩn trương tiến lên bục giảng thực thi, trong khi những người ngồi quanh đấy nhanh nhảu bịt mũi, hoặc né ra chỗ khác.

"Khụ... hơi quá rồi..."

Jinyoung lùi dần ra phía sau, mặt mũi nhăn như khỉ khi cái mùi cay nồng nhanh chóng xộc vào mũi. Không riêng gì cậu, đám học sinh trong lớp cũng bắt đầu bỏ chạy tán loạn ngay khi mùi cay đó lan tới chỗ mình. Jisoo như đứng không vững, nhỏ miễn cưỡng tựa lưng vào tường, hướng về phía Yugyeom nói trong khi hai mắt thậm chí còn không thể mở ra.

"Dừng..."

"Ối, quá đà xịt hết cả lọ rồi!!!"

Yugyeom cũng luống cuống với trò đùa của chính mình. Hắn nhăn mặt, chẳng mấy chốc hai mắt đã chuyển sang đỏ ngầu khi khí cay dính phải. Ném lọ xịt xuống đất, hắn vội theo chân mọi người bỏ ra ngoài hành lang khi đủ thông minh để hiểu tiếp tục ở trong sẽ không toàn mạng.

"Cái gì thế này??"

Tiếng hét lớn của cô giáo bộ môn vang khắp cả hành lang khiến học sinh lớp khác cũng nháo nhào chạy ra ngoài hóng hớt sự tình. Lúc này đây, các thành viên của 11G đều đồng loạt ra hành lang lánh nạn, mắt ai nấy đều đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã như khóc. Kim Yugyeom đúng là kẻ chỉ biết gây họa mà!

"Cô à, có lẽ hôm nay chúng ta không học được đâu!" Dù mặt mũi còn đang lem luốc, đám con gái vẫn không từ bỏ ý định ban đầu, nũng nịu tóm lấy tay cô giáo nhõng nhẽo. Sự thật đúng là không thể học nữa, ít ra là học trong cái phòng này!

"Các cô các cậu bày trò gì thế hả?"

Cô giáo lớn tiếng quát, mắt cũng dần trở nên đỏ dù nơi cô đứng đã là nơi khí cay đang loãng dần. Cô không có ý ngoan cố dạy học trong môi trường thế này, nhưng cũng không thể chấp nhận trò quậy phá của đám trẻ!

"Trò này do ai bày ra?"

Tiếng quát của cô vẫn không hề nhỏ lại. Một vài giây sau đó, Chaeyoung và Yugyeom cũng miễn cưỡng bước lên phía trước. Đây đúng là... nghịch ngu có tiếng mà!

"Hai anh chị lên phòng giám thị đợi tôi!" Cô chỉ tay về phía Yugyeom và Chaeyoung, rồi quay lại nhìn cả lớp. "Còn các anh chị dọn ngay chỗ này cho tôi ngay lập tức!"

Đám học sinh liếc nhìn nhau đầy vẻ khó chịu. Giờ đúng là bọn nó không phải học tiết này, nhưng đây không phải điều tất cả trông mong. Không khí trong lớp đang ô nhiễm tối đa thế kia, cô hẳn phải ghét bọn nó lắm mới bắt lao đầu vào chỗ nguy hiểm đến vậy!

Jennie thở hắt, cố chen qua đám đông để vào lớp. Cô không phải kẻ dũng cảm khi dám đứng ra gánh lấy hậu quả, chỉ là biết rất rõ khi không ai chịu trách nhiệm thì mọi thứ lại đổ lên đầu lớp trưởng mà thôi. Vậy là cô phải đứng ra dọn dẹp hậu quả, khi vốn dĩ đã chép bài đầy đủ rồi, kể ra cũng buồn cười!

Một tay đưa lên bịt mũi, tay còn lại nhặt lấy giẻ lau còn ẩm, Jennie nhanh chân bước về phía bàn giáo viên, nơi Yugyeom xịt hơi cay nhiều nhất. Kim Yugyeom luôn là một kẻ không biết chừng mực, sao hắn có thể thẳng tay xịt hết lọ hơi cay mà không buồn để tâm đến hậu quả, để rồi mình cô phải gánh lấy mọi thứ?

"Khụ..."

Bầu không khí cay nồng khiến hai chân cô đứng không vững, thiếu điều gục ra đất mà thôi. Nếu bỏ mạng tại đây thì có hóa làm ma cô cũng nguyện bám theo Kim Yugyeom cả đời!

Khi Jennie còn đang ngắc ngoải trong việc tìm Oxy để thở thì chiếc giẻ lau bảng từ tay cô đã bị Mark giật lấy. Anh đưa tay bịt mũi, dù có muốn cũng không thể giả vờ như không chịu tác động của khí cay.

"Lên phòng giám thị đi!" Anh nói, hai mắt trong chốc lát đã trở nên đỏ ngầu. "Hai đứa kia bị tóm lên rồi!"

"Ừ..."

"Còn đứng đấy?" Khi Jennie quay lưng trở ra, Mark liền quắc mắt nhìn đám người đang nhốn nháo đứng ngoài hành lang. "Vào mở hết cửa lớp ra!!!"

Sau mệnh lệnh của Mark, mọi người cũng đành ào vào lớp dù đây không phải điều bất cứ ai trong bọn họ mong muốn. Hôm nay sẽ không phải học, nhưng chắc chắn dọn xong đống này, họ sẽ tiếp tục phải chịu hình phạt từ ban giám hiệu.

(─‿‿─)

"Nhớ, làm theo lời vợ nói!"

Chaeyoung ghé tai Yugyeom nói thầm khi hai người ngồi trên phòng giám thị, còn thầy đang ngồi yên nghe lời xin xỏ của cô Juhee. Nghe tin bọn nó gây chuyện, cô thậm chí còn bỏ cả tiết học để lên đây, còn chưa nghe trình bày gì hết đã vội vã xin xỏ cho bọn nó thoát tội.

"Sao cơ?"

"Là do vợ làm."

Chaeyoung đáp ngắn gọn khi các thầy cô quay sang nhìn. Cô giáo bộ môn đã trình bày rằng 11G tìm cách phá lớp bằng cách xịt hơi cay, chỉ đơn giản là vậy, nên nó nghĩ cũng không khó khăn gì để nói dối một vài điều.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa ạ!" Vừa thấy thầy giám thị mấp máy môi định tra hỏi, Chaeyoung đã ngay lập tức cắt lời. Đôi mắt nó long lanh như sắp khóc, trong khi hai tay cứ tóm chặt gấu váy, ra vẻ hối lỗi rất đáng thương.

"Là do em làm sao?"

"Vâng..." Nó bắt đầu thút thít. "Bố em lo đi học gặp kẻ xấu nên nhét lọ xịt cay vào cặp, em không biết dùng thế nào nên lúc nãy có hỏi bạn ấy để rồi không may xịt quá liều, chứ em không cố ý đâu ạ."

Chaeyoung cúi đầu, cố gắng diễn tròn vở kịch của mình. Nó không quên nhắc đến bố mình như chất xúc tác, cố dùng danh tiếng cũng như những đóng góp của ông cho ngôi trường này để khiến bản thân thoát tội. Nó biết sau những gì gia đình mình đã bỏ ra, ban giám hiệu sẽ không buộc nó phải thôi học khi mới chỉ một, hai lần làm loạn. Nhưng Yugyeom thì khác đấy, nếu để các thầy cô giáo biết hắn gây ra, gần như hắn sẽ được "loại bỏ" như quyết định đã được các thầy cô giáo thông qua.

Những tiếng thút thít thương tâm của Chaeyoung khiến các thầy cô đang có mặt trong phòng cũng ngẩn người, cảm thấy nó thật sự không cố tình gây chuyện. Dẫu vậy, hình ảnh đứa con gái ăn nói trống không cách đây vài ngày với cô giáo dạy Sinh vẫn chưa thể khiến thầy giám thị quên đi, cũng như những ác cảm dành cho nó cũng chưa hề vơi bớt.

"Yugyeom không liên quan thật sao?"

Hướng mắt về phía Yugyeom, thầy chờ đợi một lời xác nhận. Phòng giám thị đã nhẵn mặt Kim Yugyeom rồi, nên nói hắn không dính dáng gì đến chuyện này, điều đó sẽ khiến ông cảm thấy ngạc nhiên hơn.

"Là em... chỉ dạy không được tốt."

Yugyeom miễn cưỡng nói dối khi vừa nhận cái đạp chân kín đáo từ Chaeyoung. Hắn đường đường là nam tử hán, sao có thể để con gái chịu tội thay, nhưng giờ nếu bảo là do mình, hẳn Chaeyoung lại rước thêm tội dối trá, hoặc tệ hơn là chết vì trai. Hắn đâu mượn Chaeyoung nhận lỗi, cớ sao cứ làm hắn cảm thấy khó xử như thế?!

"Lúc lên đến lớp, tôi thấy Yugyeom còn cầm lọ xịt!"

"Bạn ấy đâu cố tình ạ..."

Chaeyoung vẫn giả ngoan hiền, yếu ớt phản biện. Muốn mời phụ huynh đến cũng được thôi, nó sẽ có ông quản gia đối chất khi chính ông là người đặt lọ xịt cay vào cặp nó. Nó sẽ không nhận thua đâu, lêu lêu!

"Bọn nó không cố tình, thôi thầy cô bỏ qua cho!"

Cô Juhee xuống nước xin xỏ. Ngày nào cũng vậy, dù luôn miệng nói đã hết chịu nổi 11G, bọn nó muốn ra sao thì ra nhưng cô chưa một lần có thể bỏ rơi lớp. Lần này bọn nó phạm lỗi đúng vào giai đoạn căng thẳng, cô càng không thể làm ngơ!

"Thưa cô..."

Jennie và Mark đẩy cửa bước vào, có chút lo lắng khi thấy Chaeyoung đột nhiên ngồi khóc rưng rức. Không lẽ thầy cô giáo định loại bỏ một số thành viên trong lớp thật như những gì đã bàn bạc?

"Mark và Jennie lên nhận lỗi đấy à?" Thấy hai đứa vừa lơ ngơ xuất hiện, cô giáo bộ môn kéo dài giọng như khiêu khích. Cô không tin Yugyeom vô tội, cũng không tin hai người kia không dính dáng gì đến vụ việc lần này.

"Là em làm."

Mark đột ngột nhận lỗi về mình khiến Chaeyoung trợn mắt nhìn anh, cảm thấy bực bội nhiều hơn là ngạc nhiên và cảm động. Anh bị điên rồi hả? Anh làm gì có lỗi gì trong chuyện này? Nó đã phải giành lỗi của Yugyeom về mình, để rồi Mark xuất hiện và khiến mọi việc nó làm trở nên vô nghĩa hay sao?

"Không... không phải..." Chaeyoung lắc đầu tuyệt vọng, bỗng nhiên muốn nhào đến tặng Mark một đấm. Điên mất thôi! Sao lại xuất hiện rồi phá tung mọi thứ lên như vậy?

"Không phải Mark." Yugyeom cuống lên. "Là em chứ không phải tại nó...Oái đau! Đừng có suốt ngày đạp vào chân người ta thế!"

Chaeyoung ôm đầu. Hai gã dở hơi này đang biến nó thành cái gì đây? Park Chaeyoung nhận lỗi, một mình nó chịu phạt một chút, vậy là xong, sao cứ thi nhau làm anh hùng làm gì thế hả trời?

"Hay nhỉ?" Thầy giám thị lắc đầu chán nản. "Giờ thêm tội dối trá nữa thì không còn là không cố tình nữa, cô Juhee!"

"__"

"Cả bốn em có liên quan trong chuyện này đúng không?"

"__" Vẫn im lặng.

"Đình chỉ học ba ngày kể từ hôm nay. Tám giờ sáng mai mời phụ huynh đến đây gặp tôi!"

Chaeyoung hậm hực đứng dậy bỏ ra ngoài dường như là ngay lập tức, không quên liếc mắt nhìn Yugyeom và Mark đầy giận dữ. Họa này, chính xác là từ hai gã đầu đất đó mà ra!

----------------------------------------


- Choi Jonghoon là nhân vật tớ tự bịa tên ra thôi. Tớ không muốn lựa ai vào vai này cả, vì nói sao nhỉ, chắc chắn sẽ bị chửi sml, thế nên các cậu tự tưởng tượng giúp tớ nhé.

- Mấy hôm nay tớ cực lười nên edit fic chỉ toàn dùng lệnh thay thế thôi, nên có lẽ sẽ có lỗi đấy.

- Tình tiết trong fic được viết dựa theo bài học xương máu của bản thân vì tội dùng bình xịt cay nghịch ngu phá lớp =)) được cái tớ là đứa đầu têu nhưng khi bị kỉ luật đình chỉ học hạ hạnh kiểm thì không có phần tớ vì có người nhận lỗi hộ =)) hồi đó nghĩ thầm thằng kia sao ngu thế mà mấy năm trước họp lớp mới biết bạn í thích mình, cơ mà giờ bạn í có vợ rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro